Chương 18

Đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng đến kì nghỉ hè của năm mười một, năm sau đã là kì thi đại học rồi. Những kì nghỉ hè như này, Ngao Chính Minh cũng như Tiêu Kính Đằng đều phải ra nước ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm. Vừa được nghỉ hè thì Ngao Chính Minh đã xách va li lên máy bay luôn rồi còn Tiêu Kính Đằng đi sau Ngao Chính Minh một ngày.

Tối trước ngày đi, Tiêu Kính Đằng mua thịt nướng mua bia đến đứng trước cửa nhà Tống Tiểu Lộ. Cô vừa đi làm thêm về, thấy cậu thì ngạc nhiên.

- "Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi? Chiều mai bay rồi còn gì."

- "Muốn tới tạm biệt cậu, dù sao cũng mấy tháng không gặp."

Tống Tiểu Lộ cười, mời cậu vào nhà cất túi xách sau đó cả hai cùng lên sân thượng.

- "Thấy sao nào? Ở đây mát mẻ lại trong lành, hít thở không khí tốt của đất nước trước khi ra nước ngoài đi."

- "Đúng là cảnh đẹp không khí tốt."

Không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Cũng phải thôi, dù sao cũng đã hôn nhau, nói không ngại là nói dối. Tống Tiểu Lộ im lặng cắm đầu ăn uống, uống đến ngà ngà say mà không hay. Tiêu Kính Đằng ngồi một bên trầm tư nãy giờ thì cũng lên tiếng.

- "Sau này cậu sẽ học gì?"

- "Chắc là học kinh tế của trường ĐHQG, tôi đang cố gắng rất nhiều để có thể thi đậu đó. Còn cậu Tiêu Kính Đằng? Cậu sẽ học gì?"

- "Ba tôi nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài du học. Tầm khoảng bốn - năm năm gì đó."

Trong lòng Tống Tiểu Lộ có chút hụt hẫng, cô cười, lại khui thêm một lon bia ra uống.

- "Cũng tốt! Cậu còn phải trở về thừa kế sản nghiệp của gia đình mà." Đây là lời nói thật lòng, Tống Tiểu Lộ nghĩ tới xa cậu chừng ấy thật sự rất buồn nhưng Tiêu Kính Đằng còn có tương lai của cậu ấy mà.

- "Tiểu Lộ." Tiêu Kính Đằng kêu tên cô, cậu nhìn cô đầy chân thành, cô cũng nhìn cậu nhưng là ánh mắt không biết gì, ngơ ngơ ngác ngác.

- "Chỉ cần cậu nói tôi đừng đi, tôi sẽ ở lại bên cậu." Thật sự, chỉ cần Tống Tiểu Lộ níu kéo cậu nguyện cãi lại ba mẹ thậm chí bỏ cả quyền thừa kế để được ở gần cô.

- "Cậu đang nói bậy cái gì vậy chứ!" Tống Tiểu Lộ đang rung động mãnh liệt, cô cố chớp mắt che đậy nhưng xúc động nơi đáy mắt, lại ngửa cổ lên uống bia thì bị Tiêu Kính Đằng giành lấy, cậu nắm lấy tay cô, ánh mắt chỉ toàn chân thành xoáy sâu vào đôi mắt đang muốn trốn tránh của cô.

- "Vậy, cậu sẽ đợi tôi du học trở về chứ?"

- "Tôi đợi cậu." Tống Tiểu Lộ gật đầu.

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc của cô tung bay, Tiêu Kính Đằng áp sát tới, đưa tay vén những lọn tóc không an phận bay toán loạn trước mặt cô ra sau tai. Bốn mắt nhìn nhau, trong cơn ngà ngà say, Tống Tiểu Lộ cảm nhận được má mình đang đỏ lên, cô cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu đang tiến lại gần mình. Vỏ bia lăn lóc trên sàn, thịt nướng vẫn còn chưa ăn hết, đêm đầy sao đẹp đẽ, gió mát trăng thanh, Tiêu Kính Đằng hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến. Đã từng hôn qua nhưng cản xúc của cả hai dường như còn mãnh liệt hơn lần đầu.

Tiêu Kính Đằng giờ đây thậm chí còn không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại của Tống Tiểu Lộ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ tràn ngập hạnh phúc, cả người lâng lâng như muốn bay lên trời. Tâm trí của cậu giờ đây đã hoàn toàn thuộc về người con gái tên Tống Tiểu Lộ rồi.

Sau nụ hôn dài đầy lưu luyến, Tiêu Kính Đằng ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, cảm nhận sự rung động mãnh liệt của bản thân.

- "Tôi thích cậu Tiểu Lộ. Đợi tôi dù học về sẽ chính thức tỏ tình với cậu."

Không thấy Tống Tiểu Lộ đáp lời, nhìn lại thì thấy cô đã ngủ mất. Cậu cười khổ, lại hôn lên đôi môi ấy một cái nữa, chỉ là lướt quá nhưng cũng khiến tim cậu đập nhanh. Đối với cậu, không có lời tỏ tình nào tốt hơn câu "tôi đợi cậu" từ chính miệng Tống Tiểu Lộ nói ra nữa rồi.

Hôm sau, Tống Tiểu Lộ ngủ đến tận trưa mới dậy thì Tiêu Kính Đằng đã đi mất rồi. Cậu để thức ăn trên bàn, còn kèm theo tờ giấy dặn cô ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận, chiều không cần ra sân bay tiễn cậu vì nhìn thấy cô, Tiêu Kính Đằng không nỡ rời đi. Tống Tiểu Lộ mỉn cười, đưa tay chạm lên đôi môi của mình. Chết mất thôi, mới chỉ xa cậu một chút đã nhớ thế này rồi.

Do năm sau đã phải thi đại học, có khả năng Tống Tiểu Lộ không thể đi làm thêm được nữa nên mùa hè này cô quyết định không về quê thăm ba mẹ nà ở trên đây làm thêm kiếm tiền năm học mới mua tài liệu học tập, thời gian qua đi làm thêm cô cũng để dành được không ít rồi.

Mùa hè của Tống Tiểu Lộ ngày nào cũng trôi qua giống ngày nào. Sáng thức dậy đi làm, tối về nhà nhắn tin với Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh được một lúc thì lại lăn ra ngủ. Hai cậu thì suốt ngày than nhớ cô, gửi biết bao nhiêu hình của bản thân cho cô còn năn nỉ cô call video nhưng cô từ chối. Và thế rồi, mùa hè cũng lặng lẽ trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top