Chương 17

Tại bệnh viện, các bác sĩ đang cấp cứu cho Tống Tiểu Lộ ở bên trong, ở bên ngoài Tiêu Kính Đằng cứ đi qua đi lại, đứng ngồi đều không yên, chốc chốc lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.

Ngao Chính Minh và Mễ An Hạ còn dẫn theo một người nữa cũng đã tới bệnh viện. Vừa thấy bộ dạng lo lắng bất an của Tiêu Kính Đằng, tim Ngao Chính Minh đánh "thịch", cậu thầm cầu mong, Tống Tiểu Lộ may mắn thoát nạn.

- "Là người này đã bắt Tiểu Lộ đi."

Lúc trong viện hải dương học, cậu và Mễ An Hạ vẫn đang tìm kiếm thì đụng phải La Vân đang hớt hải chạy ra. Tình huống này, không thể không nghi ngờ La Vân là người gây ra chuyện nên Ngao Chính Minh bắt lại. Vừa bắt được thì cũng nhận được điện thoại của Tiêu Kính Đằng nói Tống Tiểu Lộ đang cấp cứu nên cậu mang theo La Vân tới đây luôn.

- "Trường chúng ta?" Tiêu Kính Đằng nhìn La Vân có hơi quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ ra đây là ai.

- "La Vân."

Tiêu Kính Đằng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, rất lạnh lùng ra lệnh.

- "Sáp nhập La thị, cho La gia xoá sổ luôn đi."

Đầu bên kia có vẻ do dự một chút, La gia dạo gần đây cũng không phải nhỏ bé gì nữa rồi.

Thấy Tiêu Kính Đằng hình như vẫn còn đang do dự, Ngao Chính Minh cũng hiểu tình hình mà giựt điện thoại trên tay cậu.

- "Có Ngao gia ở đây giúp đỡ Tiêu gia, đừng nói một La gia, mười cái La gia cậu cũng không cần sợ." Nói xong cậu liền tắt máy.

Đầu bên kia lập tức tuân lệnh, tức tốc thực hiện giao phó của thiếu gia.

Vừa nghe xong, La Vân đã đầu óc quay cuồng, cô nhìn chằm chằm Mễ An Hạ rồi lao đến nắm lấy vai Mễ An Hạ lay thật mạnh.

- "Mễ An Hạ! Cô đã hứa sẽ bảo đảm cho La gia nếu tôi làm tốt việc này mà! Cô mau thực hiện lời hứa đi chứ! Mau ngắn Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh lại đi chứ!"

- "Cô nói gì vậy? Cô bị điên rồi à? Tôi còn đang hận không thể bóp chết cô đây! Giúp cái khỉ gì chứ?" Mễ An Hạ mặt mày không chút đổi sắc đẩy La Vân đang điên cuồng gào thét ra làm cô ta ngã nhào xuống đất.

La Vân biết Mễ An Hạ đã phủi mông rồi, giờ có cô gắng phân bua với Mễ An Hạ thì cũng sẽ không cứu được La gia nên vội vàng bò lại chỗ Tiêu Kính Đằng đang đứng, không ngừng dập đầu, dập đến trán cũng chảy máu.

- "Tiêu thiếu gia, dù sao Tống Tiểu Lộ cũng chưa chết xin thiếu gia chừa cho gia đình tôi con đường sống đi mà!"

Tiêu Kính Đằng không có phản ứng gì nhưng Ngao Chính Minh thì máu nóng đã dồn lên đỉnh đầu, cậu tức giận đá La Vân một cái khiến cô lăn vài vòng trên sàn nhà.

- "Nếu không phải Tiêu Kính Đằng đến cứu vậy Tống Tiểu Lộ có sống được không? Không nói đến việc sống chết, chỉ riêng việc mày dám động đến Tống Tiểu Lộ thì cả nhà mày đã đáng chết rồi!"

Đối diện với Ngao Chính Minh điên cuồng giận dữ, La Vân lại cười như điên dại, cô ngước gương mặt xinh đẹp non nớt của mình lên nhìn thẳng vào Ngao Chính Minh. Trông cô lúc này thật tàn tạ đáng thương.

- "Có trách cũng phải trách cậu thôi Ngao Chính Minh! Tại sao? Tại sao cậu lại không nhìn về phía tôi dù chỉ một lần? Tại sao có biết bao cô gái mà ánh mắt cậu vẫn chỉ hướng về một mình con nhỏ nhà quê đó? Tại sao chứ? Tôi làm như vậy là vì tôi thích cậu! Ngao Chính Minh, tôi thích cậu! Tôi không thể chịu nổi khi cậu cứ vì con nhỏ quê mùa đó mà hạ thấp bản thân mình! Tại sao cậu không thể thích tôi chứ?"

- "Cô xứng sao?"

Một câu nhẹ tênh của Ngao Chính Minh cũng đã đủ để giết chết một La Vân si tình. Mắt cô nhoè đi vì nước, cả người loạng choạng đứng lên lao ra đường lớn. Ánh đèn hai bên đường sáng rực, chiếc xe lao vun vút bóp còi inh ỏi.

Kéttttttt....

Đùng.....

La Vân nằm trên vũng máu tươi, trái tim của cô đang dần ngừng đập. Cuối cùng nó cũng không phải mỏi mệt vì đập rộn ràng mỗi lần nhìn thấy Ngao Chính Minh. Cuối cùng nó cũng không phải đau nhói khi nhìn Ngao Chính Minh mải mê theo đuổi người cậu thích. Cuối cùng nó cũng được nghỉ ngơi, một kì nghỉ dài vô tận. Những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má đã đỏ au vì máu. Bệnh viện nhanh chóng đưa La Vân đi cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi. Trước lúc từ giã cõi đời, cô vẫn nhớ như in câu nói kia của người mà cô điên cuồng thích.

"Cô xứng sao?"

La Vân, cô xứng để thích cậu sao? Cô xứng để cậu thích cô sao? Cô xứng để so sánh với người cậu thích sao?

Thời khắc La Vân ra đi cũng là thời khắc Tống Tiểu Lộ tỉnh lại, mọi người vây quanh cô vui mừng khôn xiết, hỏi thăm lo lắng đủ điều. Còn La Vân, có ai thương xót cho cô ta sao?

Đếm nay La gia mất đi sản nghiệp, mất đi đứa con gái yêu quý, La lão gia cũng vì thế lên cơn đột tử qua đời. Một La gia to lớn chỉ vì một sai lầm của La Vân mà đã tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top