Chương 16

Một lúc sau cũng đã xuất hiện ánh sáng từ những bể cá lớn, Tống Tiểu Lộ vui mừng xuýt nữa là nhảy cẫng lên rồi.

- "Thật may quá! Cứ tưởng là tôi sẽ lạc trong đây luôn rồi cơ!"

Đang vui mừng thì nhận thấy tay cô vẫn đang bị Tiêu Kính Đằng nắm lấy nên vội vàng rụt tay lại, cường gượng gạo nói tiếng cảm ơn với Tiêu Kính Đằng.

Ngao Chính Minh từ đâu chạy lại, thấy Tống Tiểu Lộ bình an vô sự thì thở phào rồi lại trách mắng.

- "Chân cậu ngắn mà đi cũng nhanh quá nhỉ? Làm tôi tìm cậu từ nãy đến giờ. Trong đầy thì cứ tối tối sáng sáng có nhìn rõ mặt ai được đâu."

- "Ôi, xin lỗi đã để Minh Minh lo lắng nha." Cô cười một cách vô tội nhất có thể.

- "Đi, tôi cho cậu xem vài cái thú vị." Ngao Chính Minh cũng không phải người hay đôi co làm gì, thấy Tống Tiểu Lộ không sao thì trong lòng cậu đã vui mừng lắm rồi. Cậu nắm cổ tay cô kéo đi, Tiêu Kính Đằng thì lẽo đẽo phía sau.

Buổi tối sau khi cùng nhau ăn tối, có người thì ra sảnh trước khách sạn ngồi trò chuyện, có người thì đi dạo vòng quanh, có người thì chỉ muốn nằm trong phòng ngủ đến quên ngày quên đêm. Tống Tiểu Lộ cũng ở trong phòng nhưng là ở trong phòng làm báo cáo, vì đang có linh cảm để làm cơ mà.

- "Tiểu Lộ à, cùng mình đi vào trong viện hải dương học lần nữa đi, mình bỏ quên máy ảnh trong đó mất rồi."

Đang loay hoay viết thì Mễ An Hạ cứ ngồi bên cạnh năn nỉ ỷ ôi, thấy đi vào đó một mình bây giờ khá nguy hiểm nên Tống Tiểu Lộ đành đồng ý đi cùng.

Đi được một đoạn khá xa rồi, Mễ An Hạ nói Tống Tiểu Lộ đứng đây đợi một chút, cô chạy vào trong kia tìm thử xem. Tống Tiểu Lộ gật đầu, rất ngoan ngoãn đứng đợi. Thế nhưng Mễ An Hạ vừa đi khỏi không lâu thì có một bóng người lao tới rồi Tống Tiểu Lộ ngất đi, không còn biết chuyện gì xảy xa với mình tiếp theo.

Đang ở trong phòng khách sạn, Ngao Chính Minh thì nằm chơi điện tử, Tiêu Kính Đằng thì đang say sưa xem hình mình chụp được, có quá nửa trong số đó là chụp Tống Tiểu Lộ. Cửa phòng hai người bị đập mạnh, vừa mở ra thì thấy Mễ An Hạ vẻ mặt hoảng loạn.

- "Hai cậu có thấy Tiểu Lộ đâu không?"

- "Không phải trong phòng với cậu à?" Tiêu Kính Đằng thấy có điều bất thường liền cau mày. Trong lòng đang rất hấp tấp muốn lao đi tìm ngay nhưng lý trí đã kịp ngăn cậu lại, phải nghe Mễ An Hạ nói tiếp đã.

- "Lúc nãy...lúc nãy tôi rủ cậu ấy cùng đi tìm máy ảnh. Lúc vào trong đó tôi đã nói cậu ấy đợi tôi một chút, lúc quay ra đã không thấy cậu ấy đâu rồi." Mễ An Hạ nói xong thì khóc nấc lên.

- "Bao lâu rồi?"

- "Không thấy cậu ấy là tôi lập tức chạy về đây, chắc mới chỉ mười lăm phút thôi."

Cả ba người lại một lần nữa chạy vào viện hải dương học, cả ba chia nhau ra tìm, Mễ An Hạ thì đi theo Ngao Chính Minh.

Vẫn đang tìm kiếm cẩn thận xung quanh bỗng Tiêu Kính Đằng nghe một tiếng "ùm" như tiếng vật gì đó bị thảy xuống nước. Có dự cảm không lành, cậu liền chạy về phía phát ra âm thanh đó thì thấy ở một cái bể chỉ toàn là nước,Tống Tiểu Lộ đang dần chìm xuống, chân cô buộc một hòn đá lớn, hai tay bị trói lại, đến mắt và miệng cũng bị bịt kín. Phía trên miệng bể, bóng đen kia phát hiện có người tới liền nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Kính Đằng cũng không kịp quan tâm đến kẻ kia, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn duy nhất hình ảnh Tống Tiểu Lộ đang dãy dụa dưới nước, cô sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa!

Tiêu Kính Đằng nhanh chóng tìm đường chạy lên trên miệng bể rồi lại tìm ra vị trí của chiếc bể có Tống Tiểu Lộ nhảy xuống. Cậu ra sức gỡ dây hòn đá buộc dưới chân Tống Tiểu Lộ nhưng người này cột đá quá chắc đi. Tống Tiểu Lộ vốn vẫn đang dãy dụa thì lại yếu ớt dần. Tiêu Kính Đằng liền hoảng, rất may cuối cùng cậu đã gỡ được sợi dây. Cậu lập tức bơi lên, ôm lấy cơ thể đã không còn một chút phản ứng nào của Tống Tiểu Lộ bơi lên khỏi mặt nước. Lại rất khó khăn mới có thể kéo cô ra khỏi bể nước.

Tiêu Kính Đằng ngay lập tức hô hấp nhân tạo cho cô, thật lâu sau, khi mà Tiêu Kính Đằng sắp bật khóc đến nơi thì cuối cùng Tống Tiểu Lộ cũng đã ho vài tiếng, đẩy nước ra ngoài. Tống Tiểu Lộ mơ hồ mở mắt, thấy trước mắt là khuôn mặt quen thuộc mang đến cho cô sự an toàn, cô bất giác nở một nụ cười.

- "Thật...may...cậu đã...đến..." Nói được một cậu thì Tống Tiểu Lộ lại ngất đi.

Tiêu Kính Đằng hoảng hốt, vội vàng bế cô lên, chạy thật nhanh ra khỏi viện hải dương học, vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm trấn an cô cũng như đang trấn an bản thân đang vô cùng sợ hãi.

- "Tiểu Lộ, cậu sẽ không sao đâu! Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

- "Tiểu Lộ, cậu mạnh mẽ như vậy mà, cậu mở mắt ra đi."

- "Tiểu Lộ, xin lỗi! Xin lỗi cậu tôi đến trễ rồi!"

- "Tiểu Lộ, tôi thích cậu! Rất rất thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top