Chương 15

Tiêu Kính Đằng lên xe thấy cảnh này thì máu nóng dồn lên đến não, hầm hầm đi tới xách Ngao Chính Minh dậy nhưng Ngao Chính Minh lại nhanh tay hơn, hai tay cậu vòng qua ôm chắc lấy cánh tay Tống Tiểu Lộ, mặt mếu máo.

- "Tiểu Lộ, tôi thật sự sợ xe buýt."

- "Cậu ngồi với tôi, tôi lo cho cậu." Tiêu Kính Đằng cướp lời.

- "Cậu thì lo cái khỉ gì chứ? Thân mình còn lo chưa xong."

Mễ An Hạ cũng đã lên xe, rất tự nhiên khoác tay Tiêu Kính Đằng.

- "Tôi ngồi với cậu."

- "Cứ để Minh Minh ngồi với tôi đi, tôi không bị say xe đâu mà." Tống Tiểu Lộ cũng lên tiếng.

Bất đắc dĩ Tiêu Kính Đằng đành phải bỏ tay khỏi người Ngao Chính Minh, ngồi ra phía sau hai người cùng với Mễ An Hạ.

Suốt đường đi cậu đã không thoải mái gì khi cứ nhìn Ngao Chính Minh đến một giây cũng không tách khỏi người Tống Tiểu Lộ. Lẽ nào cậu ta không lo Tiểu Lộ sẽ bị mỏi sao? Cậu ta nghĩ chỉ cần say xe một chút liền có thể làm càn chắc? Đã vậy, Mễ An Hạ ngồi kế bên không biết vô tình hay cố ý mà cứ nghiêng đầu dựa vào vai cậu ngủ. Tiêu Kính Đằng đã đẩy ra vài lần nhưng vẫn vậy nên cậu mặc kệ.

Rồi cậu thấy hình như Tống Tiểu Lộ đang ngủ, đầu cô cứ gật gù gật gù rồi đập đầu vào kính xe, giật mình tỉnh giấc mấy lần. Lần này khi Tống Tiểu Lộ xuýt đập đầu vào kính xe thì Tiêu Kính Đằng đã nhanh tay đưa ra, cô đập đầu vào tay cậu mềm mềm nên vẫn tiếp tục ngủ ngon. Nhìn Tống Tiểu Lộ như vậy, Tiêu Kính Đằng bất giác mỉn cười, tuy hơi mỏi lưng mỏi tay nhưng cảm giác hình như rất rất hạnh phúc.

Xe dừng, Tống Tiểu Lộ cũng thức dậy, Ngao Chính Minh cũng thôi không ngủ nữa nhưng vẫn cầm tay Tống Tiểu Lộ kéo xuống xe, vừa ra khỏi xe Ngao Chính Minh đã chạy đi nôn thốc nôn tháo hại Tống Tiểu Lộ phải chạy theo xoa lưng rồi đưa nước.

- "Đúng là hành xác mà, biết vậy tôi đã lái xe chở cậu đi cho đỡ phải chịu cực khổ như vậy rồi." Ngao Chính Minh vừa uống nước Tống Tiểu Lộ đưa cho vừa than thở.

Sau khi ăn uống xong, mọi người bắt đầu vào tham quan viện hải dương học. Ở đây như một cái mê cung vậy đã vậy còn tối, chỉ có ánh sáng phát ra lờ mờ từ những bể cá lớn, trông thật giống như đi dưới đại dương vậy.

Mọi người được tham quan tự do nên cũng đã nhanh chóng tản ra, mỗi người đều đứng quan sát ở chỗ mình thích. Tống Tiểu Lộ cứ đi, ngắm nghía rồi lại chụp hình rồi lại ghi chép lại mải mê thế nào đến lúc ngẩng đầu lên thì xung quanh đã tối om, trước mặt hay sau lưng cũng không phải bể cá lớn nữa. Tống Tiểu Lộ bắt đầu hoang mang, không phải chứ? Cô xui đến nỗi bị lạc đường luôn rồi à? Tống Tiểu Lộ cứ đi, càng đi thì lại càng tối, cô thì lại sợ, muốn khóc lắm rồi nhưng không dám.

Đột nhiên cô đụng phải một người, người trước mặt như cái tượng cao sừng sững doạ cô sợ chết khiếp mà la lên, liền quay lưng co dò chạy nhưng do vội quá, chân trước đá chân sau thế nào lại bị vấp ngã. Cũng may cái bóng kia đã đỡ được cô, hai người đang đứng rất gần nhau, cái bóng kia ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Tống Tiểu Lộ ngẩng đầu lên thì thầm.

- "Tiêu Kính Đằng?"

- "Là tôi." Cậu cúi đầu xuống trả lời, khuôn mặt hai người rất gần nhau.

Trong bóng tối tĩnh mịch, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, tim Tống Tiểu Lộ đập rộn ràng. Tiêu Kính Đằng trong bóng tối lại từ từ cúi thấp đầu hơn, bằng cách nào đó cậu định vị chính xác được đôi môi mềm mại kia mà đặt môi mình xuống. Hai cánh môi chạm nhau, không còn bất kì một khoảng cách. Đây là lần đầu Tống Tiểu Lộ hôn, cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt lại, mọi sự đều để kệ Tiêu Kính Đằng. Cậu cũng là lần đầu, nhưng chắc do bản năng của đàn ông, chỉ chạm môi nhẹ như vậy sao dễ dàng thoả mãn? Cậu tách hai cánh môi kia ra, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô. Môi lưỡi hoà quyện, thời gian như trôi chậm hơn. Cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim đang thổn thức của đối phương cũng cảm nhận được nhiệt độ đang tăng của đối phương.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Kính Đằng mới tách đôi môi của cậu ra nhưng vẫn tham lam mút nhẹ môi Tống Tiểu Lộ. Cô thì bây giờ đã ngại đến mặt mũi đỏ bừng. Không gian im lặng đến quái dị, Tống Tiểu Lộ không chịu nổi nữa cũng đành phải lên tiếng trước.

- "Tôi...ừm tôi bị lạc rồi. Cậu biết đường ra không?"

Trong bóng tối, Tiêu Kính Đằng khẽ nâng môi cười rồi cậu không nói gì, trực tiếp nắm tay Tống Tiểu Lộ dắt đi. Tay cậu rất to còn tay Tống Tiểu Lộ rất nhỏ, bàn tay của cậu bao trọn lấy tay cô rồi. Cảm giác ấm áp truyền từ tay đến khắp người, tim Tống Tiểu Lộ bãy giờ cứ đập rộn ràng không kiểm soát được. Mặt cô thì vẫn đỏ lựng chỉ biết cúi đầu lẳng lặng để cậu dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top