Chương 14
Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh vì lo cho Tống Tiểu Lộ cũng đã xin chuyển lớp học cùng với cô. Tiêu Kính Đằng lại nhanh tay hơn nên được ngồi cùng với cô còn Ngao Chính Minh lại phải ngồi phía sau. Cậu ai oán nhìn Tiêu Kính Đằng đang đắc ý ngồi phía trước, tay thì lại không an phận nghịch tóc Tống Tiểu Lộ, bị cô quay xuống đánh vào tay một cái.
Hằng ngày, hai người đều đến nhà Tống Tiểu Lộ vào sáng sớm, mang theo hàng đống đồ bổ. Cả ba cùng nhau đi học, đến cổng trường lại cùng Mễ An Hạ vào lớp. Mễ An Hạ cũng đã rất yên phận, lại càng trở nên thân thiết với Tống Tiểu Lộ hơn. Có lần Mễ An Hạ nói.
- "Trước giờ chỉ có hai cậu bạn này chơi với mình, tưởng đã quen vậy rồi ai ngờ có một cô bạn thích đến vậy."
Bốn người thường đi mua sắm rồi đi ăn cùng nhau. Tống Tiểu Lộ không có nhiều tiền nên cũng chẳng mua gì, chủ yếu là để ba người kia mua nhưng họ lại toàn mua đồ cho cô là sao chứ? Những lúc thế này, Tống Tiểu Lộ lại càng thấy sự khác biệt, rõ ràng cô với bọn họ không cùng một thế giới.
Buổi tối, sau khi đưa Mễ An Hạ về nhà, Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh cũng đưa Tống Tiểu Lộ về an toàn rồi mới rời đi. Đi được một đoạn thì Tiêu Kính Đằng quay lại.
- "Nếu cậu không thoải mái sau này không đến những chỗ như vậy nữa." Cậu đã thấy tâm trạng cô không tốt từ lúc ở trung tâm thương mại, phải kìm chế lắm mới đợi được đến bây giờ để nói ra. Cậu là cậu chỉ muốn Tống Tiểu Lộ luôn luôn vui vẻ.
- "Không sao. Chỉ là tôi thấy tôi với các cậu rõ ràng không phải người của cùng thế giới. Được các cậu chơi cùng như vậy tôi đã rất vui rồi."
- "Ngốc! Chúng ta cùng là người Trái Đất, cùng sống tại một thời điểm, không có chuyện không cùng thế giới ở đây." Tiêu Kính Đằng nhẹ nhàng xoa đầu Tống Tiểu Lộ, cậu cười rất hiền, rất dịu dàng.
Đêm hôm đó, khó khăn lắm Tống Tiểu Lộ mới có thể ngủ được. Không biết từ khi nào, ở bên cạnh Tiêu Kính Đằng trái tim cô lại thổn thức đến vậy.
Hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo cuối tuần sẽ có một buổi tham quan viện hải dương học, và đương nhiên sẽ phải nộp một bài báo cáo về một loài sinh vật nộp cho trường, bài báo cáo này sẽ lấy vào điểm kiểm tra.
- "Biết ngay mà, trường mình không tốt đến nỗi cho học sinh đi vui chơi mà không có bài tập." Ngao Chính Minh than thở, thuận tay trêu ghẹo Tống Tiểu Lộ ngồi trước.
- "Cậu thích thì cậu cũng có thể tự đi mà." Tống Tiểu Lộ quay xuống, vừa định gõ đầu Ngao Chính Minh thì đã bị Tiêu Kính Đằng ngăn lại.
- "Đau tay cậu." Nói xong cậu đánh vào tay Ngao Chính Minh một cái thay cho lời cảnh báo "không được động vào Tiểu Lộ của tôi."
Ngao Chính Minh liếc Tiêu Kính Đằng một cái xong lại quay qua tươi cười với Tống Tiểu Lộ.
- "Cậu nói tôi mới nghĩ ra đó. Hay là tôi với cậu làm một buổi cắm trại cạnh biển đi. Tôi sẽ lo hết tất cả mọi thứ và cậu chỉ việc có mặt thôi. Hai chúng ta sẽ cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng ăn đồ biển, cùng đi dạo trên bờ biển." Ngao Chính Minh vừa nói vừa mơ mộng.
- "Chỉ tôi và cậu à? Có nhàn chán quá không?"
- "Tôi sẽ đi cùng." Tiêu Kính Đằng đưa tay xoa đầu Tống Tiểu Lộ.
- "Không có chỗ cho cậu đi." Ngao Chính Minh đanh đá hất tay Tiêu Kính Đằng ra.
- "Này Ngao Chính Minh, cậu chơi như vậy là không đẹp rồi đó, lên kế hoạch đi chơi mà bỏ quên tôi à?" Mễ An Hạ cũng từ đâu xuất hiện ngồi cạnh Ngao Chính Minh.
- "Vẫn còn đang bàn bạc mà. Để xong chuyến tham quan lần này đã. Sẽ rủ cậu sau."
***
Đi tham quan sẽ đi bằng xe của buýt, mỗi xe một lớp, đi theo quản lý sẽ là giáo viên chủ nhiệm. Chuyến tham quan sẽ kéo dài hai ngày một đêm, được nghỉ ở khách sạn do trường sắp xếp, đảm bảo sẽ là khách sạn hạng sang, ăn uống cũng sẽ do nhà trường lo. Thật đúng là trường của con nhà giàu mà.
Tống Tiểu Lộ chỉ đem theo một cái ba lô bé xíu khoác sau lưng đến trường, Tiêu Kính Đằng, Ngao Chính Minh và Mễ An Hạ đã đến từ sớm, vừa thấy cô đến Ngao Chính Minh liên sáp lại, khoe ba lô của mình cho cô xem.
- "Cậu xem, tôi chuẩn bị cho cậu hết đó, toàn là những thứ cậu thích ăn."
Nhìn một ba lô toàn đồ ăn của cậu mà Tống Tiểu Lộ phì cười.
- "Chúng ta là đi tham quan viện hải dương học đó, có phải đi dã ngoại đâu mà cậu mang nhiều đồ ăn vậy."
- "Dù sao cũng có một buổi tối tự do mà, tới lúc đó chúng ta sẽ ăn."
Lúc lên xe, Ngao Chính Minh rất hấp tấp, cứ kè kè phía sau Tống Tiểu Lộ, cô vừa ngồi xuống ghế cậu đã nhanh nhảu ngồi xuống luôn.
- "Tôi ngồi cạnh cậu, lỡ như tôi có bị say xe thì cậu phải lo cho tôi." Ngao Chính Minh nói xong thì nhắm chặt hai mắt, tựa đầu vào vai Tống Tiểu Lộ.
- "Cậu sợ đi xe à?"
- "Không phải sợ đi xe. Chỉ sợ đi xe buýt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top