Chương 13

Biết được Tống Tiểu Lộ đã tỉnh lại, Mễ An Hạ liền đến thăm. Vừa thấy Tống Tiểu Lộ thì cô đã khóc đến đứt ruột đứt gan.

-"Tiểu Lộ, thật xin lỗi cậu! Là tôi bảo vệ cậu không tốt...Tiểu Lộ à."

Nhìn Mễ An Hạ tội lỗi khóc lóc như vậy Tống Tiểu Lộ cảm thấy vô cùng khó xử. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Kính Đằng đang đứng dựa lưng ở cửa mà cậu chỉ lặng thinh đứng nhìn cô, không có ý định dỗ dành Mễ An Hạ. Lại nhìn đến Ngao Chính Minh đang ngồi bên cạnh thì cậu lại lơ đi chỗ khác luôn. Bất đắc dĩ, Tống Tiểu Lộ đành vỗ vỗ lên mu bàn tay Mễ An Hạ an ủi.

- "Không phải lỗi của cậu mà, tôi cũng đã không sao rồi, ngày mai là có thể xuất viện rồi. Hơn nữa cậu cũng đã rất hoảng sợ còn gì? Lại nói đến cậu, Mễ An Hạ, cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

Mễ An Hạ ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Tống Tiểu Lộ, đối diện với gương mặt như này, tâm can Tống Tiểu Lộ đều mềm nhũn cả ra.

- "Xin lỗi cậu Tiểu Lộ...Lúc trước tôi không thích cậu là tôi sau thật rồi. Cậu tốt như vậy mà.... Tiểu Lộ, xin lỗi cậu."

- "Đừng mãi xin lỗi như vậy chứ. Chuyện lúc trước tôi cũng không để ý lắm."

- "Thật sao? Cảm ơn cậu Tiểu Lộ." Mễ An Hạ cười rạng rỡ, ôm lấy Tống Tiểu Lộ.

Chiều hôm đó, Ninh Lam đã chạy đến bệnh viện, vào đến phòng bệnh của Tống Tiểu Lộ, thấy Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh mỗi người ngồi một bên đang không ngừng đầu mắt với nhau, tranh nhau chăm sóc Tống Tiểu Lộ mà bật khóc chạy đến quỳ xuống dưới chân Tiêu Kính Đằng van xin.

- "Tôi xin cậu Tiêu Kính Đằng, xin cậu hãy tha cho gia đình tôi đi mà. Cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được nhưng xin cậu tha cho gia đình tôi đi mà."

- "Khi làm việc đó, cô cũng nên biết hậu quả đi chứ." Tiêu Kính Đằng đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ chăm chú múc thức ăn đưa đến miệng Tống Tiểu Lộ.

Ninh Lam khóc lóc, do dự hồi lâu rồi cũng quyết định nói ra. So việc đắt tội với kia và cứu được gia đình, dĩ nhiên vế sau phải hơn rồi.

- "Tôi...tôi là bị Mễ An Hạ lợi dụng. Là Mễ An Hạ kêu tôi làm như vậy. Tôi thật sự cũng không muốn mà."

- "Này, đừng vu oan cho người khác như vậy chứ!" Tống Tiểu Lộ ngạc nhiên nhìn Ninh Lam.

- "Không lẽ Mễ An Hạ tự kêu cô kêu người trói rồi nhốt cậu ấy lại à?" Ngao Chính Minh khinh bỉ, không thèm nhìn Ninh Lam lấy một cái mà tỉ mỉ dũa móng tay cho Tống Tiểu Lộ.

- "Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật mà! Các cậu tin tôi đi. Những người đó cũng là Mễ An Hạ cho tôi số để liên lạc."

- "Cô về được rồi. Dù sao chuyện này cô cũng phải gánh trách nhiệm." Tiêu Kính Đằng nhấc điện thoại trên bàn, gọi cho bảo vệ.

- "Phòng 102 có người gây rối, phiền các anh lên đưa đi."

Ninh Lam bị bảo vệ lôi ra ngoài vẫn không ngừng gào khóc, van xin tha thứ. Nhìn bộ dạng thảm hại của Ninh Lam, Tống Tiểu Lộ có chút xót xa.

- "Tiêu Kính Đằng này, cậu đã làm gì với Ninh Lam vậy? Thấy cô ấy như kiểu trời sắp sập vậy."

Tiêu Kính Đằng chưa kịp nói thì Ngao Chính Minh đã cướp lời.

- "Còn làm gì nữa! Một cái Ninh thị bé xíu như vậy bị Tiêu gia cậu ta thu mua rồi, cả Ninh gia ra đường ở luôn rồi." Ngao Chính Minh nói chuyện rất đương nhiên. Nếu không phải Tiêu gia nhanh tay tìm ra trước thì Ninh gia đã bị nhà cậu nuốt luôn rồi.

- "Chuyện đâu lớn đến mức phải làm cho cả nhà người ta ra đường ở như vậy đâu."

- "Lại còn không lớn?" Ngao Chính Minh nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, vứt đồ dũa móng sang một bên, tiếp tục nói.

- "Có phải đầu cậu bị đập đến ngốc luôn rồi không? Xuýt nữa thì cậu mất mạng rồi đó vậy mà cậu còn nói chuyện không lớn."

Tiêu Kính Đằng cũng nhìn cô chằm chằm, rất nghiêm túc nói.

- "Chỉ cần đụng đến cậu, dù là làm cậu bị gãy một nóng tay thì cả nhà cô ta cũng đáng bị như vậy."

- "Thế giới người giàu của các cậu thật đáng sợ." Tống Tiểu Lộ làm bộ mặt sợ hãi, lắc lắc đầu.

***
Nhờ có hai cậu bạn nhà giàu chăm sóc tận tình, Tống Tiểu Lộ cũng có thể coi như là đã khoẻ mạnh bình thường, chỉ có điều lâu lâu đầu lại hơi đau. Hôm sau bác sĩ cũng đã cho cô xuất viện. Được đi học, đi làm thêm, được nằm trên chiếc giường của mình, Tống Tiểu Lộ liền cảm thấy vui vẻ.

- "Cậu ở một mình tôi không yên tâm. Hay là cậu đến nhà tôi đi." Tiêu Kính Đằng rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt Tống Tiểu Lộ nói.

- "Tiểu Lộ, để tôi đến nhà cậu chăm sóc cậu." Ngao Chính Minh cũng không chịu thua kém, châm thành cầm tay Tống Tiểu Lộ nói.

Tiêu Kính Đằng phóng qua một ánb mắt như muốn xiên chết Ngao Chính Minh. Ngao Chính Minh cũng hung hăng đáp lại Tiêu Kính Đằng. Cả hai cứ nhìn nhau đằng đằng sát khí, một trận đánh nhau bằng ánh mắt nảy lửa. Tống Tiểu Lộ đứng ở giữa chỉ biết thở dài. Cuối cùng trong Tống Tiểu Lộ chẳng chấp nhận ý kiến của ai, một mình cô vẫn ở phòng trọ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top