Chương 10

Vừa học hết tiết đầu tiên, có một bạn nam hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa lớp của Tiêu Kính Đằng và Ngao Chính Minh hét lên.

- "Ngao Chính Minh! Tống Tiểu Lộ mất tích rồi, từ đầu giờ đã không thấy vào lớp. Còn có cả Mễ An Hạ cũng không thấy đâu."

Nghe tin, cả hai đều bật dậy phóng ra ngoài, chia nhau ra hai hướng tìm kiếm. Trường thì rộng như vậy, biết tìm ở đâu. Hai người chạy một vòng, cuối cùng cũng gặp lại nhau, cả hai thở hổn hển lắc đầu. Bỗng nhiên từ trong một phòng học trống phát ra những tiếng "ư ư" rồi cả tiếng bàn ghế bị xê dịch. Cả hai cùng nhìn nhau rồi xông vào.

Chỉ thấy dưới góc lớp Mễ An Hạ tay chân bị trói, miệng cũng bị băng keo dán lại. Khuôn mặt Mễ An Hạ đầm đìa nước mắt. Ngao Chính Minh vội vàng lại gỡ băng keo trên miệng, cởi dây trói cho Mễ An Hạ xong liền hỏi.

- "Tống Tiểu Lộ đâu? Không phải từ sáng đến giờ hai người đều đi chung sao?"

Không thấy trả lời, nhìn lại đã thấy Mễ An Hạ ngất lịm đi rồi. Tiêu Kính Đằng cầm điện thoại lên gọi sau đó nói với Ngao Chính Minh.

- "Đưa Mễ An Hạ xuống sân trường đi, tôi gọi cấp cứu rồi."

- "Vậy còn Tiểu Lộ thì sao?" Ngao Chính Minh không cam lòng.

- "Tôi đi tìm cô ấy."

Không đợi cho Ngao Chính Minh trả lời, Tiêu Kính Đằng đã lao đi như một cơn gió. Cậu và Ngao Chính Minh đã tìm khắp trường rồi duy chỉ có một nơi chưa vào, đó là nhà vệ sinh nữ. Mỗi tầng đều có một cái nên cậu quyết định tìm từ tầng cao nhất xuống. Xuống đến tầng ba, cậu thấy từ khe cửa chảy ra dòng nước màu đỏ. Cả người cậu run lên, không chần chừ chút nào mà đẩy cửa vào.

Cảnh tượng trước mắt như ngàn mũi dao đâm xuyên vào tim cậu. Tống Tiểu Lộ nằm trên một vũng nước đỏ lòm lạnh lẽo, cô nằm bất động ở đó. Tiêu Kính Đằng sợ đến tay chân run rẩy, mất hết lý trí, chỉ biết bế cô chạy như bay xuống sân trường, đưa cô lên xe cấp cứu, bản thân cũng đi theo. Suốt chặng đường Tiêu Kính Đằng không một giây buông tay Tống Tiểu Lộ, mắt cũng không rời khỏi cô.

Bác sĩ nói Tống Tiểu Lộ mất rất nhiều máu. Hình như đầu bị đập mạnh nên ảnh hưởng đến não lại còn lâu như vậy mới phát hiện, nhịp tim và huyết áp đều yếu, tỉnh lại được hay không còn chưa biết.

Ngao Chính Minh biết tin liền bỏ lại Mễ An Hạ chạy qua. Nhìn thấy Tống Tiểu Lộ yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hai bàn tay cậu nắm thật chặt, cả người run lên, đáy mắt đỏ hoe và rồi cậu bật khóc. Cậu đã hứa với bản thân phải bảo vệ người con gái ấy cho thật tốt vậy mà tình huống nghiêm trọng như ngày hôm nay lại có thể xảy ra, còn xuýt chút nữa cướp đi mạng sống của cô.

Khác với Ngao Chính Minh đau khổ khóc lóc, Tiêu Kính Đằng chỉ ngồi im bất động một chỗ, cả người cậu đều căng cứng như đang phải chịu đựng điều gì đó đáng sợ lắm vậy. Rồi cậu nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cậu được cô giáo phân công đến thư viện trả sách. Trả xong rồi, cậu lại dạo một vòng, lấy một cuốn sách kinh tế ra đọc, đọc đến quên cả thời gian, thư viện đóng cửa lúc nào không hay. Cậu lại rất sợ bóng tối, trong thư viện rộng lớn tối thui, chỉ có một mình cậu, cơ thể liền sinh ra phản ứng mà run lên, cả người đổ đầy mồ hôi, cậu đã rất sợ, ngay lúc tưởng rằng cậu không thể chịu đựng được nữa thì Tống Tiểu Lộ đã xuất hiện. Cô cầm đèn điện thoại chiếu vào người cậu rồi bị giật mình kêu lên.

- "Ôi mẹ ôi, làm tôi sợ chết rồi. Cậu ở đây làm gì vậy? Đừng nói là say mê học giống tôi nên quên cả giờ giấc nha."

Tiêu Kính Đằng im lặng không trả lời nhưng cậu đã bình ổn hơn nhiều,cả người không còn run dữ dội nữa.

- "Này cậu ngồi trong góc đó làm gì? Lên đây ngồi cùng tôi đi cho đỡ sợ."

Thấy Tiêu Kính Đằng vẫn không có phản ứng gì, cô đành kéo cậu lên ghế ngồi.

- "Ấy, sao tay cậu lạnh mà cậu lại đổ mồ hôi vậy? Cậu muốn uống nước không?"

Tống Tiểu Lộ đưa qua chai nước, Tiêu Kính Đằng cầm lấy uống vài ngụm, cậu đã ổn hơn nhiều rồi.

- "Tôi là Tống Tiểu Lộ, cậu tên gì vậy?"

- "Tiêu Kính Đằng."

- "Tiêu... Kính... Đằng? Tên cậu nghe quen thật đó, không biết tôi đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Rồi đột nhiên điện thoại Tống Tiểu Lộ hết pin, cả thư viện lại tối thui. Cả người Tiêu Kính Đằng cũng tự nhiên căng cứng.

- "Thật may có cậu ở cùng, nếu không một mình tôi ở đây chắc sợ chết mất. Coi như cậu đã cứu tôi một mạng rồi đó. Cậu có muốn nghe hát không? Tôi hát cho cậu nghe. Nói không phải khoác lác chứ tôi hát rất hay đó."

Rồi cô cất tiếng hát. Giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng, là giọng hát hay nhất đối với cậu, khiến cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô nói cậu cứu cô một mạng nhưng cô đâu biết rằng cô không chỉ cứu cậu mà còn làm trái tim cậu lần đầu rung động mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top