Chương 46 - 50
Minh Nhi xé ngay phần tà váy vứt đi, cởi những bộ trang sức nặng nề trên người, gỡ luôn cả búi tóc, dùng tay chà toàn bộ lớp trang điểm, biến mình thành một ả lôi thôi, còn không quên nhét cây súng trong túi xách vào vớ đùi.
Tiếp đến, chạy ra kéo lấy Triệu Khanh, cởi bỏ cái áo vest và cà vạt, hành động vô cùng hấp tấp, Triệu Khanh bị hành động của cô làm cho ngu người liền chặn tay cô lại tra hỏi.
" Chị à, sao lại cởi đồ của em chứ? "
" Chị đưa em đi gặp chị Tuyết Tuyết, em phải cởi mấy thứ này ra mới gặp được Tuyết Tuyết, chị ấy sẽ cho em ăn đùi gà " Minh Nhi đưa tay vò mớ tóc đen nhánh đến bù xù, Triệu Khanh nghe đến tên của Giang Tuyết Tuyết, còn có đùi gà mà cậu thích liền vui vẻ nghe theo.
Minh Nhi kéo theo cậu chạy ra ngoài, do bên trong đang còn hổn loạn, bộ dạng 2 người khác lúc trước chẳng ai nhận ra nên họ dễ dàng đi tới cổng lớn, chỉ còn vài bước nữa thôi sẽ qua được cánh cổng kia, bất ngờ một bàn tay ai đó kéo lấy, theo phản xạ tự nhiên Minh Nhi liền tung cú đá vào người kia.
Bàn tay to lớn chụp lấy cái chân mảnh khảnh của cô, cái giọng âm trầm cất lên.
" Triệu Minh Nhi là tôi đây, Trịnh Bằng Anh! " hắn gở khẩu trang ra.
Hai mắt Minh Nhi mở to như mắt ếch, Trịnh Bằng Anh xuất hiện đột ngột còn mặc cả đồ của bảo vệ khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
" Trịnh Bằng Anh...chẳng phải anh nói cho người đưa tôi đi sao? Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây chứ? "
" Cô nghĩ cô dễ dàng thoát ra vậy sao? Đích thân tôi phải tới đây trà trộn vào bên trong lấy cắp đồ cô mới có cơ hội đấy
Trịnh Vương Hoàng đã biết chuyện cô sắp bỏ trốn rồi, hắn cho người bao vây khắp khu này canh chừng, nếu tôi không đến xử lí đám gác cửa kia cô chạy ra được sao? " Bằng Anh vội vàng giải thích.
Lo sợ bị phát hiện, hắn dứt lời liền kéo Minh Nhi và Triệu Khanh đi từ cửa bên, họ lên một chiếc xe bảy chỗ, phóng thật nhanh.
Cùng lúc đó, Vương Châu Nhi sau vài phút cực lực đã trèo ra khỏi phòng vệ sinh, ba chân bốn cẳng tìm đến Trịnh Vương Hoàng.
" Vương Hoàng có chuyện không hay rồi!!! " cô từ đằng xa hô lớn đến, vừa túm được tay áo Trịnh Vương Hoàng liền nói không ngớt lời.
" Triệu Minh Nhi, Triệu Minh Nhi bỏ trốn rồi, vợ anh bỏ trốn rồi "
Thay vì, Vương Hoàng nghe xong sẽ nổi trận lôi đình thì trái ngược với biểu cảm mà Vương Châu Nhi tưởng tượng, anh lại điềm tĩnh đến lạnh người.
" Hoắc Đường, chúng ta đi, nhanh cho người bắt lấy bọn họ " giọng anh vô cùng hờ hững, ánh mắt đẫm sự chết chóc.
Hoắc Đường nhanh chóng bước đi cùng anh, bấy giờ Vương Châu Nhi mới vỡ lẽ, Trịnh Vương Hoàng sớm đã biết hết mọi chuyện và đã có dự tính. Cho nên, khi nghe tin Minh Nhi bỏ trốn anh không có một chút động thái hoảng hốt.
Vương Châu Nhi nhanh chóng nhập vai vào vụ việc lần này, cùng những người bạn còn lại theo chân Vương Hoàng đuổi bắt Triệu Minh Nhi.
Chiếc xe chở theo Minh Nhi và Triệu Khanh thẳng tiến đến một nơi hẻo lánh, đó là một khu rừng, tại đó Giang Tuyết Tuyết đã chờ họ từ rất lâu. Khi thấy bóng chiếc xe dừng lại, người bước ra là Minh Nhi, còn có cả Triệu Khanh và Trịnh Bằng Anh đi tới, Tuyết Tuyết không kiềm được sự vui mừng mà gọi tên.
" Minh Nhi, Minh Nhi..." cô lăn bánh xe đến gần, cả hai ôm nhau thắm thiết, Minh Nhi bật khóc nức nở, vừa vui vừa sợ, cuối cùng họ cũng được tự do.
Thế nhưng, vui chưa được bao lâu bên tai họ lại vang lên tiêng súng nổ * Pằng pằng *, Triệu Khanh bị tiếng nổ lớn làm hoảng sợ mà ôm lấy Minh Nhi.
" Ôi, lỡ tay rồi "
Sắc mặt của Trịnh Bằng Anh như ác quỷ địa ngục, một mình hắn tiếp tục nhắm bắn từng người ngả xuống đất, máu me văng khắp tứ phía, những kẻ mà Giang Tuyết Tuyết mang theo đang bị giết, họ chỉ là những người chở thuê làm gì có vũ khí chống đối lại hắn.
Cứ thế, mặc cho những người đó bỏ chạy tán loạn, hắn đều giết sạch không chừa một ai trước những cặp mắt thất kinh. Rất nhanh Giang Tuyết Tuyết hoàn hồn, gân cổ lên chất vấn.
" Trịnh Bằng Anh sao anh lại giết người của tôi? Chúng ta chung một phe mà "
Trịnh Bằng Anh với vẻ mặc thản nhiên chẳng buồn để tâm, nhàn nhã lau cây súng trên tay, lườm đôi mắt diều hâu tới chỗ Giang Tuyết Tuyết, cất giọng cười cợt.
" Ồ, Giang Tuyết Tuyết từ khi nào tao lại chung phe với một con què quặt như mày thế?
Mày chẳng qua chỉ là quân cờ cho tao lợi dụng thôi "
" Mày...mày...muốn giết bọn tao? " lời Bằng Anh nói ra khiến Giang Tuyết Tuyết kinh hãi mà lắp bắp.
Không đáp lại câu hỏi ấy, Trịnh Bằng Anh chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười tà ác như ngầm thừa nhận, bấy giờ Giang Tuyết Tuyết mới thật sự biết sợ, cô đã bị hắn lợi dụng, hắn muốn giết Triệu Minh Nhi, giết tất cả để trả thù Trịnh Vương Hoàng. Đó cũng là lí do hắn dễ dàng chịu giúp cô cứu Minh Nhi và Triệu Khanh ra.
Đứng trước những gương mặt ngỡ ngàng, Trịnh Bằng Anh tiếp tục chĩa súng về phía Minh Nhi, ra vẻ như rất tiếc thương vài giây lại lật mặt thành kẻ sát nhân.
" Triệu Minh Nhi tiếc thật đấy, nếu cô không phải là vợ hắn...có lẽ...tôi sẽ thích cô...giờ thì...
Chết đi! "
* Pằng *
Đoạn Minh Nhi còn đang thất thần đứng như trời trồng, cả cơ thể nhưng bị ai đó giữ chặt, phút chốc không kịp phản ứng, viên đạn lao ngay tới cô, máu tươi bắn cả lên váy, Minh Nhi không trúng đạn.
Cô may mắn được Giang Tuyết Tuyết dùng thân mình đỡ phát súng đó.
" Tuyết Tuyết!!! " Minh Nhi hét lên, Giang Tuyết Tuyết ngã ngay vào vòng tay cô.
Máu họng phun ra đầy gương mặt xinh xắn, cô ôm lấy người Giang Tuyết Tuyết đang co giật đang cố gắng rặng từng chữ.
" Minh Nhi...mau...chạy...đi..."
Nhìn thấy bạn thân bị bắn ngay trước mắt lửa hận trong lòng dâng lên đỉnh điểm, Minh Nhi không một chút do dự rút cây súng mà cô thủ sẵn bắn trả Trịnh Bằng Anh liên tiếp mấy phát.
Do bị trả đòn bất ngờ hắn chỉ kịp trốn sau thân cây né những phát bắn, đến khi đàn em của hắn kéo đến Minh Nhi đã cùng Triệu Khanh mang theo Giang Tuyết Tuyết bỏ chạy.
" M.ẹ kiếp, lập tức đuổi giết tụi nó cho tao " Trịnh Bằng Anh nổi đóa hét lên ra lệnh, đàn em của hắn hung hãn như bầy sói hoang chạy theo lùng sục khắp khu rừng.
Cùng lúc ấy, Trịnh Vương Hoàng sắp đến nơi lại bị một đám lính đánh thuê do Trịnh Bằng Anh phái tới đánh úp, kéo dài thời gian. Cũng may anh đã có chuẩn bị từ trước, để cho người bên phía Trác Thần xử trí bọn ngán đường, chia phe tiếp tục thẳng tiến đến chỗ Triệu Minh Nhi.
Trác Thần vốn là cháu của đại tướng, những binh sĩ đi theo toàn là lính đặc chủng, chẳng mấy chốc đã hạ màn những tên lính đánh thuê kia, còn đích thân anh tới dọn sạch tổ chức của bọn chúng.
Mất hơn 10 phút, Trịnh Vương Hoàng khi tới nơi chỉ thấy những cái xác nằm dài dưới đất, không thấy người anh cần đâu, bấy giờ trong lòng anh đã nháo nhào vì sốt ruột và lo lắng, nghi ngờ Minh Nhi gặp chuyện chẳng lành.
" Mau, mau tìm thiếu phu nhân nhanh " Vương Hoàng sốt sắng ra lệnh, người của anh bắt đầu lùng sục khắp khu rừng, một số người đụng độ với thuộc hạ của Trịnh Bằng Anh, tiếng súng giao chiến nổ lên liên hoàn.
Triệu Khanh cõng Giang Tuyết Tuyết đang thoi thóp chạy đến thục mạng, hai chân cậu đã rã rời không thể chạy tiếp nữa.
" Chị...chị à, em không chạy nổi nữa rồi " cậu níu lấy tay Minh Nhi, ngừng hẳn bước chân, ngồi xổm xuống mà than thở.
Minh Nhi cố kéo lấy hai thân xác nặng nề kia, cô cũng đuối lắm nhưng không thể dừng chân mà chờ chết, thế là cô mềm giọng động viên.
" Cố lên em, một chút nữa thôi, ra được đường lớn chúng ta sẽ an toàn "
Giang Tuyết Tuyết lập tức níu tay Minh Nhi, cô biết mình sắp không xong, không thể để hai chị em họ vì cô mà chết chung.
" Minh Nhi...đừng cố gắng nữa, tớ sắp không xong rồi, Minh Nhi...nghe tớ...chạy đi, nhất định phải thoát khỏi nơi này...thoát khỏi Trịnh Vương Hoàng..."
" Không, Tuyết Tuyết tớ sẽ không bỏ cậu lại, cố lên Tuyết Tuyết..." Minh Nhi bật khóc nức nở, quỳ rạp xuống đất, tiếng súng và tiếng người càng lúc càng to.
" Bọn chúng ở kia, giết hết chúng nó ngay "
Bọn người của Trịnh Bằng Anh đang dần tới gần, Giang Tuyết Tuyết bị trúng đạn mất máu quá nhiều, còn là một ả què, không thể để Minh Nhi chết chung, cô giựt lấy cây súng trong tay Minh Nhi, đẩy cô ấy và Triệu Khanh ra phía trước, quay ra sau mà nả súng.
" Đi đi, Minh Nhi mang theo Triệu Khanh đi đi, hai người nhất định phải sống sót, đừng để tớ hy sinh vô ích " Tuyết Tuyết vừa quát tháo vừa bắn về phía bọn Trịnh Bằng Anh.
Ăn may 4 tên trong bóng tối bị trúng đạn mà ngã gục, cây súng trong tay Giang Tuyết Tuyết vừa đúng lúc hết đạn.
Triệu Khanh bị ám ảnh bạo lực lúc nhỏ làm kinh sợ, bất giác bỏ chạy.
" Khanh, Khanh em đi đâu vậy? " Minh Nhi hớt hải gọi Triệu Khanh, nửa lo cho em trai nửa không muốn bỏ Giang Tuyết Tuyết, cố kéo lấy thân Giang Tuyết Tuyết định cùng chạy.
Nào ngờ, bọn của Trịnh Bằng Anh đã đến rất gần, bắn liên tiếp về phía họ, Giang Tuyết Tuyết lại dùng thân đỡ đạn, đẩy ngã Minh Nhi ra.
" Làm ơn, chạy đi, cậu phải sống, sống thay cho tớ " câu nói cuối cùng của Giang Tuyết Tuyết trước khi tắt thở, cơ thể đầy máu tươi nhuộm đỏ nằm ịch trên nền đất lạnh lẽo.
Giang Tuyết Tuyết chết không nhắm mắt, cô chưa thể thực hiện được lời hứa với Minh Nhi, ra đi trong sự uất hận.
" Tuyết Tuyết...không..." lòng Minh Nhi đau như cắt, bạn thân chết ngay trước mắt, tâm can cô như bị xé nát, nước mắt lưng tròng trong tuyệt vọng.
" Cô ta ở kia mau bắt lấy cô ta " tiếng của Trịnh Bằng Anh vọng đến.
Giang Tuyết Tuyết chết rồi cô không thể cứ ngồi lì ra đó, nhanh chóng hoàn hồn, hai chân vực dậy cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, cô phải tìm được Triệu Khanh, cùng cậu rời khỏi nơi kinh hoàng này.
Trịnh Bằng Anh và vài tên thuộc hạ đến nơi thì chỉ thấy cái xác của Giang Tuyết Tuyết, hắn giẫm đạp lên xác cô, khẽ nhếch mép, còn nhổ cả nước bọt lên đó, lẩm bẩm.
" Ha...trò này vui thật, Triệu Minh Nhi tôi xem cô chạy được bao xa "
Nói rồi, hắn lập tức lớn tiếng cho thuộc hạ tiếp tục truy bắt Minh Nhi, bấy giờ Minh Nhi lạc trong rừng không rõ địa hình còn lạc cả em trai, đi mãi lại ra đường lớn, căng thẳng quá mức mà vấp ngã.
Đầu chẳng may va đập vào tảng đá bên lề đường, cô choáng váng bắt đầu sinh ra ảo giác, thấy Triệu Khanh đang nắm lấy tay cô, gọi tên cô không ngừng.
" Khanh đừng đi, đừng đi em à "
Cuối cùng, Minh Nhi ngất đi, ngay lúc đó một con xe bất ngờ lao tới dừng ngay trước người cô, tài xế trong xe liền ngó ra.
" Thưa lão gia, có một cô gái chắn ngang đường đi ạ "
Tài xế vội ra khỏi xe xem tình hình, gấp gáp báo tin.
" Lão gia, cô ấy bị thương rồi, hình như bị người ta đuổi giết "
Một ông lão bên trong nghe được chậm rãi rời khỏi xe, dáng vẻ ông vô cùng phúc hậu với bộ râu dài bạc trắng tựa như tiên ông.
Ông chính là Đới Cảnh, chủ buông gốm nổi tiếng ở Anh Quốc và cũng là bạn thân của ông nội Trịnh Vương Hoàng, lúc Trịnh Vương Kiến mất Đới Cảnh không thể kịp về dự lễ tang. Cho nên, ông không hề biết tới người trước mặt lại là cháu dâu của Trịnh gia.
Tới tận bây giờ ông mới có cơ hội đến thăm mộ người bạn già, không ngờ trời xui đất khiến trên đường trở về ông lại vô tình gặp được Triệu Minh Nhi, cả người cô bết màu, quần áo xộc xệch, hai chân toàn vết trầy xước của cây cỏ, còn chưa kể tới những vết thương khác, thân nữ nhi lại ở trong rừng một mình vào ban đêm chắc chắn đã gặp phải bọn côn đồ.
Đới Cảnh vốn là người giàu lòng lương thiện, thấy vậy không chút nghĩ ngợi mà bảo người đưa cô lên xe. Trong lúc vội vã, vòng tay của cô vô tình vướng vào tà áo tài xế mà rơi xuống đường.
Chiếc xe lăn bánh vụt mất trong đoạn đường tối, Minh Nhi được cứu và thất lạc với em trai.
Bấy giờ, Triệu Khanh chạy mãi xui xẻo lại đụng mặt Trịnh Bằng Anh, tinh thần của cậu đang rất hoảng loạn thấy hắn chĩa súng về phía mình chỉ biết gào thét gọi chị gái.
" Chị ơi, chị, cứu em với " cậu giật lùi người đến nổi té ngã ra đất, Trịnh Bằng Anh chậm rãi tiến lại gần, giở giọng khinh miệt cậu.
" Ôi thằng khờ, chạy đi, chạy đi nào " hằn bắn vào chân Triệu Khanh, tiếng hét thất thanh vang ó trời, cậu đau đớn run rẩy ôm lấy chân, càng khóc lóc kêu gào thảm thiết Trịnh Bằng Anh càng thêm điên cuồng.
Hắn thích thú với việc dày vò con mồi chịu đau đớn sống không bằng chết hơn so với việc một phát lấy đi mạng sống, nhìn Triệu Khanh xướt mướt cầu xin, hắn không chút nhân từ bắn tiếp vào chân còn lại, sau đó là hai tay đến khi Triệu Khanh nằm bất động trên đất, miệng không còn kêu được nữa hắn mới ngạo nghễ chuẩn bị kết liễu cậu.
Tiếng * pằng * vang lớn lần nữa.
Bất thình lình Trịnh Bằng Anh bị bắn một phát vào ngay cánh tay cầm khẩu súng, nó theo quán tính mà rơi xuống đất, hắn đau đớn ôm lấy cánh tay đầy máu còn chưa kịp phản ứng Vương Châu Nhi từ đâu lao tới tặng một cước vào ngay mặt hắn.
Lực đá mạnh khiến hắn ngã chổng vó, Vương Châu Nhi tay cầm khẩu súng tỉa chĩa ngay vào đầu khi hắn vừa nhón người lên.
" Trịnh Bằng Anh, Triệu Minh Nhi đang ở đâu? " Châu Nhi hùng hổ dí súng sát vào đầu Trịnh Bằng Anh.
Hắn chẳng những không có một chút sợ hãi còn cười phá lên, giọng bỡn cợt chọc tức Châu Nhi.
" Con đ.iếm như mày được quyền lên tiếng hỏi tao sao? " hắn phỉ nhổ ngay trước mặt Châu Nhi.
Phút chốc, cô không kiềm chế được bắn vào chân hắn, nhìn sang Triệu Khanh đang thoi thóp cô tức điên bắn tiếp vào chân kia khiến hắn phải quỳ xuống trước mặt, cô định tẩn hắn thêm vài cú nữa thì cái giọng cao ngạo từ xa truyền đến dừng hành động.
" Trịnh Bằng Anh thằng ch.ó chết " Vương Hoàng cuối cùng cũng đuổi tới nơi, anh lập tức lao tới đấm vào mặt Trịnh Bằng Anh liên hồi mấy cú, sau đó lại túm lấy cổ áo hắn hắng giọng.
" Triệu Minh Nhi đang ở đâu, mày đã làm gì cô ấy? "
Máu họng máu mũi chảy tèm lem trên mặt, đầu óc xây xẩm, khóe miệng Trịnh Bằng Anh nhếch lên, không hề có một chút kiêng dè, hắn đã hóa điên vì muốn trả thù Trịnh Vương Hoàng không tiếc mạng sống mà chọc máu điên của Vương Hoàng sôi sục.
" Haha...Trịnh Vương Hoàng kiếp này mày đừng hòng gặp lại cô ta nữa, chuẩn bị mà nhặt xác vợ mày đi...Ah..."
Còn chưa nói hết Vương Hoàng mất kiểm soát đấm lia lịa vào mặt hắn cho đến khi hắn bất tỉnh nhân sự anh vẫn chưa thỏa mãn cơn giận lại đá vào bụng hắn.
" Ch.ó chết, ch.ó chết..." Vương Hoàng mắng nhiếc, tay anh dính đầy máu tươi của Trịnh Bằng Anh.
Người bên phe Cố Diệp Lý cũng tới nơi thấy Triệu Khanh mình đầy thương tích, anh nhanh chóng lại kiểm tra, cậu mất máu quá nhiều không thể cầm cự thêm nữa, Diệp Lý liền đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu.
Thuộc hạ của Trịnh Bằng Anh toàn bộ đều bị giết sạch, cả những kẻ canh giữ ở chuyến bay mà Giang Tuyết Tuyết đặt cũng bị bắt lại nhưng tung tích của Triệu Minh Nhi thì vẫn không có hồi âm.
Người bên Hoắc Đường mang tới một cái xác đến trước Vương Hoàng, đó là xác của Giang Tuyết Tuyết, trong tay còn cầm chặt khẩu súng mà Vương Hoàng từng đưa cho Minh Nhi, sắc mặt của Hoắc Đường tối sầm đứng ra báo cáo lại với Vương Hoàng.
" Thiếu gia, ngoài xác của Giang Tuyết Tuyết và chiếc vòng tay này thì chúng tôi không tìm thấy tung tích của thiếu phu nhân " Hoắc Đường cung kính hai tay giao ra chiếc vòng tay cho Trịnh Vương Hoàng.
Anh run run cầm lấy nó, máu tươi dính trên nó làm anh chết lặng vài giây, đây là thứ mà Minh Nhi từng hứa sẽ giữ gìn cẩn thận, vậy mà giờ đây cô lại để nó dính máu còn rơi rớt cho người khác nhặt được.
Nghĩ đến đây, hơi thở của Vương Hoàng trở nên nặng nề, vo tay thành nấm đấm dọng thẳng vào thân cây, máu rướm trên từng khóm xương, cơn thịnh nộ lẫn lo sợ trong tâm dâng trào, anh hắng giọng ra lệnh.
" Tìm, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm cho ra thiếu phu nhân...sống phải thấy người chết phải xác, nội trong đêm nay phải tìm ra thiếu phu nhân cho tôi!!! "
" Tuân lệnh " đám thuộc hạ nghe được đồng thanh đáp lại nhanh chân chia ra tiếp tục tìm kiếm Triệu Minh Nhi.
Trịnh Vương Hoàng đảo mắt quan sát nơi hỗn loạn này, không cố giấu được cảm xúc rơi vài giọt nước mắt, anh thật sự biết sợ rồi, vì bản tính kiêu ngạo, quá tự tin mà không dự tính tới việc Trịnh Bằng Anh sẽ giết người phụ nữ anh yêu nhất.
Cứ dửng dưng cho rằng bản thân nắm tầm kiểm soát mọi chuyện, cuối cùng lại tính sai một ly bởi chính cái tính tự cao tự đại đấy. Đến lúc xảy ra chuyện thì đã quá muộn màng, sống chết của người anh yêu không rõ ra sao, tinh thần anh suy sụp rất nhiều.
" Minh Nhi...sao em nỡ mang theo con rời bỏ anh?..." Vương Hoàng làu bàu, nhanh tay gạt đi nước mắt, đêm đó anh lục tung cả khu rừng mà không hề hay biết Triệu Minh Nhi đã sớm được đưa đi.
Tại một ngôi biệt thự nhỏ, Đới Cảnh đưa Triệu Minh Nhi về đó thay vì đưa cô đến bệnh viện, do ông sợ cô sẽ bị đuổi giết tiếp nên không dám để lộ tin tức của cô lúc này.
Chiếc nhẫn cưới quý giá trên tay cô đã nói lên tất cả, loại nhẫn đó chỉ có giới thượng lưu mới mua nổi, người tầm thường sẽ không bao giờ bỏ ra số tiền vô cùng lớn mua nó. Đới Cảnh đoán chắc người ông cứu là một phu nhân giàu có hoặc con dâu của nhà tài phiệt nào đó, có lẻ bị bọn người xấu nhắm đến tống tiền nên mới làm hại đến cô.
Gần 1h đồng hồ ngồi bên ngoài chờ đợi, cánh cửa cũng mở ra.
" Cô ấy sao rồi Nhiên? " Đới Cảnh ôn nhu hỏi chuyện với bác sĩ riêng của mình - Âu Dương Nhiên, nhỏ hơn ông 15 tuổi, theo hầu ông suốt hơn 20 năm qua.
Ông khám cho Triệu Minh Nhi xong thở phào một hơi, cung kính giãi bày.
" Thưa lão gia, cô ấy không sao, ngoại trừ phần đầu bị chấn thương và thai nhi trong bụng bị động thì còn lại chỉ bị say sát nhẹ không đáng lo ngại "
Câu nói của Nhiên vừa dứt, Đới Cảnh há hốc mồm kinh ngạc, cái miệng nhăn nhúm bất giác bật lên câu hỏi.
" Động thai? Cô ấy mang thai sao? "
" Vâng, hơn một tháng rồi, may là cơ thể mẹ khỏe mạnh và thai nhi ổn nên chỉ bị động nhẹ, điều dưỡng sẽ bình thường trở lại...chỉ lo lắng phần đầu bị đập không biết lúc tỉnh dậy có để lại di chứng gì không thôi ạ " Nhiên mềm giọng đáp, thấy sắc mặc lo âu của Đới Cảnh, ông đỡ lấy người chủ già này ngồi xuống ghế tâm sự.
Cả hai đều là những người lớn tuổi, Âu Dương Nhiên cũng được coi là bạn tâm giao với Đới Cảnh, đi đâu hay làm gì cũng không vắng mặt Âu Dương Nhiên.
" Ngày mai chúng ta đi Chiết Giang rồi, ngài định làm thế nào với cô ấy đây? Bây giờ cô ấy đang hôn mê không biết đến bao giờ mới tỉnh lại " Âu Dương Nhiên thủng thẳng hỏi chuyện.
Hơi thở của Đới Cảnh thêm nặng, ánh mắt đảo vào trong phòng, vốn về đây để thăm bạn già rồi xử lí công việc xong sẽ về lại Anh Quốc vậy mà lại gặp cảnh đáng thương kia.
Bỏ lại cô gái tội nghiệp lúc này thì không nỡ, cô đang mang thai còn bị thương, ngộ nhỡ mà gặp kẻ xấu chắc chắn không may như lần rồi, nhưng nếu Đới Cảnh mang cô theo thì lại sợ người thân của cô sẽ cất công tìm kiếm.
Âu Dương Nhiên biết Đới Cảnh đang vắt óc đắng đo cho cô gái trong kia bèn nói một kế hoạch.
" Lão gia, hay để cô ấy ở lại đây đi, tôi sẽ thuê người tới chăm sóc cô ấy đến khi tỉnh lại nhé "
Đới Cảnh lắc đầu lại thở dài, cất giọng trầm khàn.
" Không được, Nhiên à ngươi biết tính cách ta như thế nào mà,...cô ấy bị thương như vậy làm sao ta yên tâm giao cho kẻ khác, huống hồ chi trông cô ấy lại giống như bị truy giết... "
" Vậy phải làm sao đây thưa lão gia? Ngày mai chúng ta đi rồi, 10 ngày nữa lại trở về Anh Quốc " Âu Dương Nhiên lắc đầu vô lực, họ không thân không thích gì với cô gái kia, đáng lí ra cứu cô tới nước này đã là có tâm lắm rồi. Vậy mà, Đới Cảnh lại còn đắng đo lo cho cô.
Cả hai trầm tư một lúc lâu, cuối cùng Đới Cảnh lại quyết định đưa cô theo, đợi khi nào cô tỉnh sẽ hỏi rõ thân phận rồi đưa cô về nhà. Âu Dương Nhiên bất lực nghe theo, ai bảo người chủ mà ông theo hầu quá đổi lương thiện.
.....
Trịnh gia - phòng làm việc của Trịnh Vương Hoàng.
Bóng người ngồi ủ rũ tay chống đỡ lấy trán trên chiếc bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào chiếc vòng tay, đồng hồ đã điểm vào 7h sáng, cả một đêm dóc sức tìm kiếm nhận lại vẫn là những hồi âm bạc vô âm tính.
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, Vương Hoàng lớn giọng cho vào.
Hoắc Đường mang vẻ mặt tội lỗi đứng trước mặt anh, không cần hỏi anh cũng biết vẫn chưa có tung tích gì của Triệu Minh Nhi, anh sầu não tới mức chẳng buồn mở miệng.
" Thiếu gia...vẫn chưa có tung tích gì của thiếu phu nhân ạ...có khi nào...thiếu phu nhân đã bị thú hoang ăn thịt rồi không? " Hoắc Đường cất giọng run run.
Ngay lập tức, Trịnh Vương Hoàng tức giận đấm mạnh lên bàn một cái * rầm *, gương mặt đỏ bừng anh không tài nào chấp nhận chuyện Triệu Minh Nhi chết, dù có bị thú dữ ăn thịt anh cũng phải nhìn thấy xương thấy xác của cô.
" Tiếp tục tìm, dù bị thú dữ ăn thịt vẫn phải còn gì đó để lại " Vương Hoàng gằn giọng ép buộc Hoắc Đường tiếp tục việc tìm kiếm.
Ông không phản đối, mềm giọng hỏi ý đến chuyện khác.
" Thưa...xác của Giang Tuyết Tuyết...xử lí sao ạ? "
Nghe đến đấy Vương Hoàng không đáp ngay, suy nghĩ một hồi anh mới lệnh cho Hoắc Đường sai người chôn cất Giang Tuyết Tuyết đàng hoàng, dù gì cô cũng là bạn thân của Minh Nhi. Riêng Triệu Khanh, anh quyết định đợi cậu khỏe lại sẽ đưa cậu sang nước ngoài chữa trị căng bệnh khờ khạo kia.
Về phần Trịnh Bằng Anh, trước đây nghĩ tình bố yêu thương hắn nên Vương Hoàng nhân nhượng cho hắn ở lại Trịnh gia, nay hắn cả gan hại người phụ nữ anh yêu nhất thì sẽ phải lãnh kết cục tàn khốc nhất.
Trịnh Bằng Anh và mẹ hắn Tư Lạc Ngạn sẽ bị thả xuống biển sâu cho cá mập xâu xé, Vương Hoàng còn dặn dò kĩ, Hoắc Đường phải tận mắt chứng kiến hai mẹ con đó chết thì mới được quay về.
Mọi mệnh lệnh của Vương Hoàng, ông đều ghi nhớ kĩ càng và làm theo.
....
Bảy ngày tiếp theo trôi qua, quá trình tìm kiếm vẫn không có tiến triển, bao nhiêu người phái đi dò xét điều trở về với hai bàn tay trắng. Thậm chí, Trịnh Vương Hoàng còn nhờ đến đội quân của Trác Thần lục tung cả khu rừng nhưng vẫn im hơi lặng tiếng.
Trong tâm Vương Hoàng luôn tin rằng Triệu Minh Nhi chưa chết, nhưng đã nhiều qua đi lại chẳng thể tìm thấy cô.
Chẳng lẽ cô đã thật sự bỏ lại anh sao? Vương Hoàng thầm hỏi.
Anh vẫn còn chưa kịp nói với cô sự hiện diện của đứa con trong bụng cô, chưa gì cô lại vội nhẫn tâm rời khỏi anh. Bảy ngày trôi tựa như bảy năm, anh u uất nhớ mong cô, nhớ đến nổi ngày đêm không ngủ, ăn cũng không nuốt nổi, đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên gương mặt hốc hác, cơ thể to lớn ốm đi nhiều chỉ trong vài ngày.
Tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên, Hoắc Đường đi vào.
Vẫn như thường lệ, Vương Hoàng lại hỏi ông.
" Có tin tức gì chưa? "
Hoắc Đường chau mày, không biết nên mở lời như thế nào, tin mà ông sắp báo có lẽ sẽ khiến Vương Hoàng tuyệt vọng. Đối mặt với đôi mắt đầy sự hy vọng kia Hoắc Đường thật sự không đủ can đảm nói ra.
" Tôi hỏi có tin tức gì chưa? Sao lại đứng đờ ra đó? " Vương Hoàng mất kiên nhẫn, quát tháo.
Vẫn là ngữ khí cao ngợi ngời khiến người khác kinh sợ, cuối cùng Hoắc Đường không giấu nổi mà kể ra mọi chuyện.
Theo như tìm kiếm và tra hỏi những người dân số gần khu rừng, vào đêm xảy ra vụ việc có một người đã nhìn thấy Triệu Minh Nhi ngất ngoài đường lớn, sau đó có một chiếc xe đi tới đưa cô đi, rất may người đó còn nhớ được biển số xe.
Sau khi lấy được tin tức này, Hoắc Đường đã cho người tìm kiếm chủ nhân của chiếc xe đó, 2 ngày sau thì tìm được chỗ ở của người đó, là một tài xế trung niên, ông ta có thừa nhận lúc đó đã cứu một cô gái giống với miêu tả, nhưng là làm theo lệnh của một ông lão và còn đưa cô tới một ngôi biệt thự, Hoắc Đường đã dùng một số tiền yêu cầu người tài xế đó đưa ông đến nơi đó.
Tưởng chừng như vậy là có thể tìm ra Triệu Minh Nhi, nào ngờ lúc đến nơi họ đã dọn đi từ sớm, xung quanh không ai biết được thông tin của người đưa Triệu Minh Nhi đi. Do người thuê ngôi biệt thự đó là những người ở xứ lạ, chỉ thuê vài ngày rồi rời đi.
Hoắc Đường có hỏi chủ cho thuê để tra thông tin người thuê, xui xẻo thay khi tìm tới chủ nhà ông đã mất vì đột quỵ, mọi sổ sách điều bị đứa con trai ngỗ nghịch đốt hết, manh mối cuối cùng cũng đứt đoạn, chẳng ai biết được người đưa Triệu Minh Nhi đi là ai và họ đã đi đâu.
Đó là toàn bộ sự việc trong 7 ngày tìm kiếm vừa qua, Hoắc Đường không giấu diếm hay nói dối Trịnh Vương Hoàng bất cứ lời nào. Ông còn dịu dàng trấn an anh nhưng nhận lại là một Trịnh Vương Hoàng chỉ biết đờ đẫn nói đúng một câu.
" Tiếp tục tìm đi chỉ mới 7 ngày thôi..."
Sau đó, anh phẩy tay ra hiệu cho Hoắc Đường lui đi, trước khi bước ra khỏi phòng Hoắc Đường lấy hết can đảm nhắc nhở.
" Ngài có thể tìm kiếm thiếu phu nhân cả đời...nhưng sản nghiệp do lão gia gầy dựng không thể bỏ bê, có tiền có quyền thì một ngày nào đó cũng sẽ tìm được người "
Sau lời nói ấy, Hoắc Đường vội quay gót, bấy giờ tâm trí Vương Hoàng đã thật sự hỗn loạn, tâm đau triệt để. Hốc mắt không cố giấu nổi giọt lệ, anh khụy gối xuống sàn, cầm chặt chiếc vòng tay, bên trong cổ họng âm lên từng hồi nức nở, thì thầm thú tội.
" Minh Nhi, em về đi, xin em...về đi...anh không bắt em yêu anh nữa,...anh sai rồi, xin lỗi em, Minh Nhi..."
Được vài phút Vương Hoàng lại lật mặt thều thào.
" Em cứ đi đi, Minh Nhi...đi cho đã đi, ngày nào anh còn sống ngày đó anh không từ bỏ, anh thề sẽ tìm được em "
Với lời khuyên nhủ của Hoắc Đường, anh phấn chấn tinh thần bằng mọi giá phải dùng thế lực của mình tìm ra Minh Nhi.
10 ngày liên tiếp hôn mê Triệu Minh Nhi cuối cùng cũng tỉnh, đôi mắt nâu mở to ngó nghiêng mọi thứ một lượt, sau đó cố ngồi dậy nhưng cơ thể mệt mỏi lại đổ rạp, may mắn được một người đàn ông tuấn tú đỡ kịp.
Hai mắt Minh Nhi nheo xuống nhìn chăm chăm vào người đó, anh đẹp tựa như các soái ca trên tivi, đang cất giọng ngọt ngào hỏi thăm cô.
" Cô không sao chứ? Cô thấy trong người như thế nào rồi? "
" Tôi...không sao..." Minh Nhi lắc đầu, nhìn quan cảnh xung quanh xa lạ, thoáng chốc đầu óc nhức nhối cực độ, đau như búa bổ, cái miệng nhỏ bất giác thốt nên một câu hỏi làm người kia chưng hửng.
" Đây là đâu?...Tôi là ai? Anh là ai? "
" Đây là Đới gia ở Anh Quốc, tôi là Đới Khởi Nam cháu nội của người đã cứu cô, Đới Cảnh,...cô không nhớ gì sao? " Đới Khởi Nam ân cần hỏi chuyện.
" Đới gia? "
Minh Nhi lắc đầu liên tục, càng nghĩ đầu cô lại đau thêm, hoàn toàn không có chút kí ức nào, ngay cả tên của bản thân cô cũng không nhớ nổi, ngoài hai chữ " Hoàng, Minh " hiện ẩn trong đầu thì mọi thứ còn lại đều trống rỗng.
Đới Khởi Nam bất lực đành ra ngoài gọi Âu Dương Nhiên vào khám cho cô và gọi luôn cả ông nội Đới Cảnh.
Không khám thì không bất ngờ, Triệu Minh Nhi vì bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, Âu Dương Nhiên không biết đến khi nào cô mới khôi phục lại trí nhớ.
Đới Cảnh ngồi cạnh bắt đầu kể lại chuyện đêm đó để khơi gợi, chính ông đã cứu cô đang bị thương về, do cô hôn mê quá lâu nên ông đã mạo muội đưa cô sang Anh Quốc cùng ông.
Dự định khi nào cô tỉnh dậy sẽ đưa cô về lại Trung Quốc, nào ngờ cô lại mất trí nhớ, Minh Nhi nghe xong đầu nổi đầy đom đóm, ngay cả đêm gặp nạn cô cũng không nhớ nổi, Đới Cảnh có gặng hỏi chỉ thêm vô dụng, càng nói đầu óc cô càng loạn, hai tay cào cấu lấy đầu, bộ dạng vô cùng thảm thương.
Âu Dương Nhiên thấy tình hình không ổn liền lên tiếng trấn an.
" Không nên ép cô ấy nhớ lại mọi chuyện vào lúc này, cô ấy đang mang thai đừng để tâm lí ảnh hưởng tới đứa bé "
Triệu Minh Nhi nghe hai chữ " Mang thai " mà hoang mang, trong đầu toàn những nghi vấn, cô có chồng rồi sao? Chồng cô là ai? Cô mang thai từ lúc nào chứ?
" Mang thai..." cái miệng anh đào theo dòng suy nghĩ mà lẩm bẩm.
Thấy cô dần mất bình tĩnh, Đới Cảnh vội mềm giọng giải thích mọi chuyện với cô.
" Phải, cháu đang mang thai, chắc là của chồng cháu đấy, nhìn tay cháu đi, đeo nhẫn cưới rồi, chắc chắn đứa bé là con của chồng cháu "
Ngay lập tức, Minh Nhi đưa tay trái lên nhìn đăm chiêu chiếc nhẫn, cô không thể nào nhớ được mặt chồng cô, cố nhắm mắt mà nhớ đầu lại thêm đau. Đới Cảnh lại tiếp tục nhỏ giọng an ủi cô, dù gì ông cũng đã đưa cô sang đây, nếu cô không thể nhớ được chuyện trước kia vào lúc này thì cô cứ ở tạm Đới gia, khi nào cô ổn định tâm lý chắc chắn sẽ có lại kí ức.
Để xưng hô cho dễ dàng, Đới Cảnh đã đặt cho cô một cái tên là Hạnh Ân, sau đó giới thiệu cô với cháu trai - Đới Khởi Nam và bác sĩ thân tín - Âu Dương Nhiên.
Từ đó Triệu Minh Nhi sống ở Đới gia gần 1 năm thì theo họ Đới để tiện sinh sống và hạ sinh một cặp long phụng, bé trai cô đặt tên bằng chính hai chữ trong trí nhớ của cô là Hoàng Minh, còn bé gái từ lúc sinh ra cơ thể đã yếu ớt, hay mắc bệnh, sinh mệnh mong manh dễ vỡ như đèn lưu ly nên được đặt với cái tên là Ly Tỏa.
Minh Nhi cùng con sống ở Đới gia rất hạnh phúc, cô không làm kẻ ăn không ngồi rồi, trước lúc sinh con cô đã xin Đới Cảnh mở một tiệm bán hoa, số tiền thu được cô điều giao lại cho ông như trả tiền ăn ở.
Đới Cảnh và Đới Khởi Nam coi cô như người thân trong nhà, cũng nhờ có họ mà Minh Nhi mới có được khoảng thời gian yên bình.
Thoáng chốc đã được ba năm, vào một trận đông lớn, tuổi tác của Đới Cảnh đã cao, không chịu được giá rét mà qua đời.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông đã gặp riêng Triệu Minh Nhi và Đới Khởi Nam để lại đôi lời nhắn nhủ.
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có âm thanh * tích tắc * của đồng hồ và tiếng thở nặng trĩu của Đới Cảnh, giọng nói nghẹn ngào bỗng vang lên.
" Ông ơi,...xin ông...đừng bỏ lại cháu..." Minh Nhi khóc xướt mướt, quỳ dưới sàn nhà, cô cầm chặt lấy bàn tay nhăn nhúm lạnh buốt.
Hơi thở của Đới Cảnh dần chậm đi, bàn tay còn lại vỗ lên mu bàn tay Minh Nhi, sống chung nhiều năm, ông vô cùng yêu quý cô gái ngoan ngoãn này, sớm coi cô như là cháu ruột của mình, do vẫn còn vấn vương thân thế của cô mà ông không nỡ ra đi khi không có lời trăng trối nào.
" Hạnh Ân...đừng khóc, con người ai rồi cũng sẽ chết...ông thật sự không nỡ bỏ cháu ở lại khi mà cháu vẫn chưa hồi phục lại trí nhớ...
Hứa với ông...Hạnh Ân, nếu sau này không thể nhớ lại, cháu có thể làm em gái của Khởi Nam hoặc làm vợ nó...được chứ? " Đới Cảnh chậm rãi cất lời, rồi lại từ từ kéo lấy tay Đới Khởi Nam đặt lên tay Minh Nhi.
Cô gật đầu lia lịa, lòng quặn thắt vì đau, Đới Cảnh đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên gương mặt yêu kiều kia, sau đó nhìn lên Đới Khởi Nam tiếp tục nói.
" Khởi Nam...hứa với ông chăm sóc ba mẹ con Hạnh Ân thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ ba mẹ nó..."
Nghe câu nói ấy, môi mỏng của Đới Khởi Nam méo xệch, vành mắt hắn sớm đã ầng ậng lệ, hắn áp tay ông nội lên mặt, vừa khóc vừa hứa.
" Ông à, ông yên tâm...cháu nhất định làm tròn lời ông dặn..."
Có được lời hứa từng hai người Đới Cảnh yêu quý nhất, cuối cùng ông cũng nở nụ cười mãn nguyện, ra đi trong thanh thản.
Minh Nhi khóc thương đến kiệt quệ, mấy ngày để tang cô không ăn uống ngồi trước quan tài tâm sự với Đới Cảnh. Ba năm chung sống, được ông yêu thương hết mực cô vô cùng quý mến ông, nếu không có ông cứu cô khi đó, có lẽ giờ đây cô và con đã chết rồi.
Thấy Minh Nhi tiều tụy trước cái chết của ông mình, Đới Khởi Nam xót xa, khuyên nhũ cô đừng quá đau lòng, nhưng tình cảm cô dành cho Đới Cảnh vô cùng lớn, trong một thời gian ngắn cô không tài nào trở lại bình thường.
Mất hơn 3 tháng sau, khi u buồn dần chôn theo Đới Cảnh trên khóe miệng anh đào mới dần có lại nụ cười. Minh Nhi tiếp tục sống ở Đới gia, lấy danh phận là em gái nuôi của Đới Khởi Nam.
Do quan ngại về người chồng trong quá khứ và trái tim cô luôn có cảm giác bản thân hình như rất yêu người ấy, nên vẫn không thể nào chấp nhận làm vợ hắn mặc dù hắn từng nhiều lần cầu hôn cô, thật lòng muốn cưới cô.
Cộng thêm, mỗi đêm khi ngủ cô đều mơ thấy một bóng người to lớn, cưỡng đoạt cô khiến cô không tài nào yên giấc, nghi vấn về quá khứ càng lúc càng lớn qua từng ngày. Nếu không tìm lại được kí ức cô nhất định sẽ không lấy bất cứ ai cho dù là Đới Khởi Nam.
Xuân, hạ, thu, đông trôi qua 4 mùa, thêm 4 năm nữa sống ở Đới gia, hai đứa con đã lớn khôn, 7 năm qua đi Minh Nhi vẫn không tìm lại được kí ức giống hệt như Trịnh Vương Hoàng tìm mãi không được cô.
Bảy năm anh chờ đợi, cưới được cô tưởng chừng có thể sống hạnh phúc, nào ngờ lại thêm bảy năm mòn mỏi tìm cô, Trịnh gia dưới tay anh bây giờ đã rất lớn mạnh, hầu như thế lực của anh lan rộng khắp Trung Quốc.
Anh bỏ ra nhiều công sức như vậy cũng chỉ mong với sức ảnh hưởng lớn có thể dễ dàng tìm được Triệu Minh Nhi, nhưng nào ngờ lật tung cả đất nước vẫn bạc vô âm tính, cô đã bỏ anh bơ vơ tận bảy năm trời.
Ngày ngày anh đều nhớ mong một cô gái, truy tìm cô tựa hồ như ngư dân ra khơi tìm kiếm mỹ nhân ngư.
Từng món đồ cô dùng đều được anh cất giữ cẩn thận trong một căn phòng riêng biệt, cả ảnh cưới của cả hai anh cũng đặt vào đó. Mỗi đêm anh đều nhâm nhi một ly rượu trước chiếc vòng tay, tự mình nói chuyện.
" Minh Nhi, bảy năm rồi, em đi lâu thật đấy...em biết không...Khanh giờ đã trở lại thành người bình thường rồi, thằng bé giờ đã lớn khôn...thông minh lắm,...nó trở thành cánh tay đắc lực cho anh..."
Nói đến đây, cuốn họng bỗng bị bóp nghẹt, cất không thành lời, sự thống khổ, nổi đau đớn ghim sâu vào xương tủy, không giấu nổi nước mắt lại bật khóc, từ trước đến giờ anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào kể cả người ông thương yêu nhất ra đi. Vậy mà, suốt bảy năm qua lúc nào anh cũng rơi nước mắt vì một người phụ nữ, còn thầm gọi tên cô, đặt cho cô một cái tên gọi đầy bi thương.
" Triệu Minh Nhi, tiểu nhân ngư, anh nhớ em! "
Trái ngược với Trịnh gia, Đới gia sau khi giao lại cho Đới Khởi Nam dần tuột dốc không phanh, ở Anh Quốc không còn chuộng các mặt hàng gốm như trước, việc buông bán càng lúc càng khó khăn. Giá thuế đánh lên mỗi món hàng ngày một càng cao, Đới gia bị thua lỗ nặng nề gần như sắp phá sản, tiệm hoa nhỏ nhoi của Minh Nhi cũng không chống đỡ nổi.
Đới Khởi Nam vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ nhiều tháng liền, cuối cùng để vực dậy Đới gia hắn chọn quay về Trung Quốc định cư, tìm đến Trịnh gia. Vốn là chỗ thân theo ở đời trước Đới Khởi Nam muốn lợi dụng mối quan hệ đó để cầu sự giúp đỡ từ phía Trịnh Vương Hoàng.
Mà, Minh Nhi khi nghe nhắc đến cái tên Trịnh Vương Hoàng cô lại có cảm giác rất lạ, dường như đã nghe qua ở đâu, nhưng cô không tài nào nhớ được chỉ biết đó là một cái tên khá ấn tượng. Vốn cô không định trở về nhưng vì muốn tìm thân thế của mình nên đồng ý nghe theo sắp xếp của Đới Khởi Nam.
Nửa tháng sau, Minh Nhi cùng hai con theo Đới Khởi Nam về lại Trung Quốc, họ ở trong một ngôi biệt thự gần với chỗ của Trịnh gia, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Đới Khởi Nam liền cho người gửi thiệp mời tới Trịnh gia, với mong muốn được gặp Trịnh Vương Hoàng để bàn chuyện làm ăn.
Rất nhanh, thiệp mời tới tay Vương Hoàng và anh đã hồi âm lại với Đới Khởi Nam ngay ngày hôm sau.
Khi cầm lá thư trong tay, Đới Khởi Nam không khỏi mừng rỡ mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, Minh Nhi đáu mắt thăm dò biết Khởi Nam có chuyện vui, cô vội tra hỏi hắn.
" Khởi Nam, có chuyện gì mà trông anh vui thế kia? "
" Hạnh Ân, em xem, Trịnh Tổng chấp nhận đến bàn chuyện làm ăn với chúng ta rồi " Đới Khởi Nam phấn khích đưa thư qua cho Minh Nhi xem.
Bên trong ghi rõ nội dung, Trịnh Vương Hoàng sẽ đích thân ghé thăm Đới Khởi Nam trong vài ngày tới, sẵn tiện bàn bạc chuyện làm ăn giữa hai nhà, do tình nghĩa của đời trước nên Vương Hoàng sẽ xem xét mà cân nhắc giúp đỡ Đới gia.
" Tốt quá, cơ nghiệp của Đới gia sắp được cứu rồi " hai mắt Minh Nhi đỏ hoe, xém chút mất kiểm soát mà rơi lệ, xem xong nội dung cô mừng thầm cho Đới Khởi Nam.
Mong sao công sức của đời trước gầy dựng Đới gia trong tương lai sẽ không bị tiêu tan, hôm đó dù là một ngày bình thường nhưng cả nhà từ lớn tới bé, từ chủ tới tớ đều vui như ngày lễ, họ còn tổ chức tiệc ăn mừng một bữa thật thịnh soạn.
Vài ngày sau đó, như lời đã hứa Trịnh Vương Hoàng thật sự đến chỗ Đới Khởi Nam, đi cùng anh còn có cả Vương Châu Nhi và Trách Dĩ, trước khi đi anh ăn mặc rất chỉnh tề, âu phục bằng phẳng không một nếp nhăn, còn vuốt cả mái tóc đen nhánh lên, xịt nước hoa nực nồng cứ như đi gặp người yêu.
Đối với Đới gia, Vương Hoàng có rất nhiều hoài niệm đẹp, khi còn nhỏ anh từng tiếp xúc với Đới Cảnh, ông thân thiện dễ gần, mỗi lần tới đều mang theo kẹo và đồ chơi mà anh thích nhất, lén đưa cho anh, vì biết ông nội của anh rất nghiêm khắc, sẽ không cho anh tự do làm điều mình muốn như bao đứa trẻ khác.
Từ đó Vương Hoàng dành một sự cảm mến đặc biệt cho Đới Cảnh, sau này khi ông sang nước ngoài anh cũng không còn được gặp ông, thêm việc đến lúc ông mất anh cũng không hề biết tin sang thấp một nén hương, sự cảm mến đó dần bị cất sâu vào một góc tối.
Lần này Đới Khởi Nam chủ động tìm anh cầu xin sự giúp đỡ, đích thân anh tới đó coi như trả lễ cho Đới gia.
* Cốc cốc * tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Còn chưa đợi Trịnh Vương Hoàng lên tiếng người bên ngoài đã tự tiện đẩy cửa đi vào, Vương Châu Nhi thở dài ngay lập tức, trước mặt mọi người là một cô gái xinh xắn, có gương mặt hao hao giống với Triệu Minh Nhi, thân hình đầy dặn chuẩn dáng người mẫu.
Ả là con gái của luật sư Ôn Nhan - luật sư nổi tiếng nhất Quảng Đông, Ôn Mặc Di - ả và Vương Hoàng quen biết nhau từ 3 năm về trước.
Trong một lần dự tiệc giao lưu, bị men rượu làm anh hoa mắt nhìn nhầm Ôn Mặc Di là Triệu Minh Nhi, rất may lúc đó anh đủ tỉnh táo nên không có hành động gì quá đáng. Tuy nhiên, Ôn Mặc Di kia sau hôm đó đã đem lòng yêu anh và bám theo anh cho tới tận bây giờ.
Trịnh Vương Hoàng chưa từng để mắt tới Ôn Mặc Di, vì nể mặt bố ả nên anh nhắm mắt làm ngơ cách hành xử của ả.
" Vương Hoàng, nghe nói anh sắp đi ra ngoài hả? " Mặc Di õng ẹo, làm nũng dựa vào người Vương Hoàng.
Anh " Ừm " lạnh một tiếng, dứt khoát đẩy Ôn Mặc Di ra xa, ả lại tiếp tục nũng nịu câu dẫn anh ngay trước mặt người khác.
Vương Châu Nhi ứa gan, không nhìn nổi cảnh này liền đứng dậy kéo ả qua một bên, gằn giọng dạy dỗ ả.
" Ôn tiểu thư, cô là gái chưa chồng, Trịnh Tổng là trai đã có vợ, cô cứ dựa vào người người ta như vậy không sợ bị người đời đàm tiếu sao? "
Khóe miệng Ôn Mặc Di khẽ nhếch, ả mặt dầy làm gì sợ người khác đàm tiếu, không ngần ngại đáp lại Vương Châu Nhi.
" Vương tiểu thư lo xa quá, tôi chỉ là quan tâm đặc biệt với Trịnh Tổng thôi, nào có ý gì! "
" Vậy thì mời Ôn tiểu thư về cho chúng tôi phải đi rồi " Vương Châu Nhi chẳng buồn đuổi thẳng, cô đâu phải con ngốc mà không nhìn ra cái đuôi hồ ly của Ôn Mặc Di.
Nói là quan tâm đặc biệt thực tế là tới câu dẫn người ta để ngồi vào cái ghế vợ Trịnh Tổng, đúng là đồ con gái hư thân trắc nết! Châu Nhi thầm mắng.
Không một chút trừng trừ mà gọi Thẩm Mi vào đuổi cổ Ôn Mặc Di đi, ả có la hét rát họng Trịnh Vương Hoàng đều điềm nhiên ngó lơ.
5 phút sau họ bắt đầu xuất phát đến chỗ Đới gia, mất thêm 20 phút nữa họ đặt chân đến đó, một ngôi biệt thự nhỏ xung quanh cổng trồng toàn hoa nhài che phủ mọi cảnh quan, Vương Hoàng dò xét một lượt thầm cười chua xót trong bụng.
Không ngờ cơ nghiệp của nhà họ Đới lại tụt dốc như vậy!
Bên trong chỉ có vài người làm, Đới Khởi Nam đang đứng ngay trước cửa chính lịch sự đón tiếp Trịnh Vương Hoàng.
" Trịnh Tổng, thật vinh dự làm sao khi anh đích thân tới chỗ tôi, xin tự giới thiệu tôi là Đới Khởi Nam " Khởi Nam khom người bắt tay cung kính với Vương Hoàng.
Anh cũng đáp lại bằng cử chỉ lịch thiệp nhưng cất giọng lại pha chút lạnh lùng.
" À...chào Đới thiếu, rất vui được gặp anh "
Đới Khởi Nam mời họ vào trong bắt đầu vào thẳng vấn đề, kể rõ căn nguyên dẫn đến việc anh về Trung Quốc và phải nhờ đến sự giúp đỡ từ Trịnh Vương Hoàng.
Sau khi nghe xong, Vương Hoàng không từ chối đề nghị hợp tác nhưng cũng không đồng ý ngay, ngành gốm hiện tại đang gặp khó khăn không chỉ riêng ở Anh Quốc mà còn rất nhiều nước khác, Trịnh gia vốn không chuyên môn về ngành nghề này.
Nếu Vương Hoàng bỏ ra số vốn lớn để cùng Đới gia xây dựng thương hiệu ở Trung Quốc thật sự quá liều lĩnh, ngoài Đới gia cũng còn rất nhiều thương gia khác kinh doanh ngành gốm, họ có ưu điểm hơn Đới gia rất nhiều, rất khó để Vương Hoàng chấp nhận hợp tác với Đới gia.
Mặc dù, Trịnh gia bành trướng thế lực, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, vốn liếng không thiếu nhưng cũng phải e dè trước lời thỉnh cầu của Đới Khởi Nam.
Hơn nữa, Trịnh Vương Hoàng nhất định không làm những việc không có lợi ích, nếu như chẳng may thua lỗ tuy anh không bị thiệt hại quá nặng nhưng Đới gia sẽ tiêu tan sự nghiệp vĩnh viễn.
Đó là điều anh không muốn thấy, nhưng không giúp thì sẽ có lỗi với đời trước, đầu anh lại thêm rối rắm, trong khi đang còn đắng đo suy nghĩ, đột ngột một bé trai chạy sộc vào trong ôm lấy người Đới Khởi Nam cắt ngang.
" Papa, ra ngoài chơi với con đi " thằng bé cất giọng nỉ non, kéo lấy tay áo Đới Khởi Nam.
" Hoàng Minh, sao lại vào đây papa đang có khách không thể chơi với con được! " Khởi Nam bồng thằng bé lên, lấy kẹo trong túi quần dỗ dành, khi cậu quay mặt sang đối diện với người của Trịnh Vương Hoàng.
Ngay lập tức, Vương Châu Nhi há hốc mồm kinh ngạc, thằng bé giống hệt với Trịnh Vương Hoàng y đúc, nhất thời cô loạn não nhìn qua nhìn lại hai gương mặt.
Trong lòng trộm nghĩ, liệu có phải con rơi của Trịnh Vương Hoàng không?
Không chỉ riêng Vương Châu Nhi mà cả Trách Dĩ và Trịnh Vương Hoàng cũng bàng hoàng trước thằng bé, cái miệng mỏng bất giác thăm dò.
" Đới thiếu...đây là.." Vương Hoàng lắp bắp.
Đới Khởi Nam hiểu ý liền tươi cười mà thưa chuyện.
" À...là con trai của em gái tôi, Đới Hoàng Minh, năm nay thằng nhóc đã 6 tuổi rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top