Chương 20: Cứu nguy


"Trương Lạc Hạo!"

Thấy ác linh đột ngột mở trừng mắt nhìn hắn hồi lâu chẳng nói gì, Quách Phàm mới nhíu mày gọi. Tiếng gọi kia khiến cô có chút giật mình như sực tỉnh, mất một hồi mới thận trọng dò hỏi.

"Anh siêu sao! Anh trước nay có làm việc bất nhân bất nghĩa hay không?"

Quách Phàm nhướn mày, ngón tay dài chỉ chỉ vào thái dương giả bộ suy nghĩ rồi sau đó nhún vai trầm ổn lắc đầu: "Làm cô thất vọng rồi, tôi không có gì không thể đạt được nên những việc như vậy đảm bảo không tới tay rồi."

Ác linh suy tư trong lòng. Không biết cảm giác quen thuộc vừa trượt qua lúc nãy là tư đâu mà có, còn nghĩ trước đây khi còn làm ác linh có phải cô đã từng thủ thỉ bên tai hắn không? Cho nên để đảm bảo hắn không nói dối. Ác linh rất không khách khí đứng lên, vươn người qua bàn lớn, nhắm đến bàn tay to lớn của Quách Phàm mà chụp lấy.

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay Quách Phàm, lần đầu tiên ác linh cảm nhận được một sức nóng nào đó truyền vào da thịt, không đến nỗi bỏng tay nhưng lại mang một hơi nóng kỳ lạ khiến cho da của cô tê dại đi. Lòng bàn tay cứng cáp với những ngón tay thon dài kia như từng đốm lửa nhỏ làm tan chảy từng lớp da thịt của cô. Khiến cho cô hoảng hốt đến mức hai mắt mở lớn, miệng há hốc đầy kinh ngạc.

Nhưng so với cô thì Quách Phàm, người trực tiếp bị ăn đậu hũ và Trần Liễu còn kinh ngạc hơn.

"Cô Trương, thế này...." Trần Liễu nghẹn họng trân trối, không biết nói gì vào tình cảnh này.

Còn Quách Phàm thì nhìn xuống bàn tay mình đang bị bàn tay lạnh như xác chết của cô gái kia nắm chặt lấy, sống chết không buông nhìn mình như người ngoài hành tinh, mi tâm hắn lại nhíu chặt:

"Muốn nắm tay tôi đến mức phải dở đủ trò như vậy?"

"Không..." Bàn tay ác linh lúc này mới chầm chậm nới lỏng ra, khư khư nhìn vào Quách Phàm như nhìn thấy chuyện lạ, đến cả môi cũng run run. Qua độ vài giây, khi đã rời khỏi tay Quách Phàm rồi ngồi phịch xuống ghế, ác linh mới phun ra một câu: "Anh siêu sao này không có não."

Mặt Trần Liễu ngồi ghế đối diện đen như đít nồi, có chút tức giận quát: "Cô Trương, Quách Phàm không phải là người mà cô có thể nói như vậy."

Quách Phàm thì không rõ vui buồn, chỉ khó hiểu nói: "Lại muốn giở trò gì?"

Nghe qua thì có vẻ như ác linh đang chửi Quách Phàm, nhưng sự thật là cô đang nghĩ như vậy. Bởi vì Quách Phàm là người đầu tiên cô chạm vào lại không đọc được suy nghĩ của hắn. Trên đời này chỉ có hai loại người mà ác linh không thể đọc được suy nghĩ.

Thứ nhất là Thần.

Thứ hai là kẻ không có não.

Quách Phàm đương nhiên không phải Thần, vậy thì đáp án sẽ rơi vào kẻ không có não. Nhưng mà điều này không hẳn đúng, bởi vì chí ít ác linh cũng biết được rằng, con người không có não thì tức là đã chết, còn Quách Phàm vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh. Nguyên cớ thì ác linh không biết, không rõ, đành phải tự thừa nhận điều này một cách ngu ngốc như vậy.

"Hết giờ tán gẫu rồi. Chúng ta mau chóng vào chủ đề chính đi." Trần Liễu cắt ngang cuộc đàm thoại không có hồi kết này, nhìn về phía ác linh nói: "Sự tình hôm nay đều là sơ suất, cô và Lệ Lệ đều có lỗi, nhưng nể mặt hai người nên tôi không có truy cứu, chỉ mong cô lấy đó ra làm bài học."

"Không truy cứu." Hai mắt ác linh bất giác sáng lên như đèn pha: "Tức là không cần đến tiền?"

Trần Liễu chậm rãi gật đầu: "Không cần đền, nhưng...."

Trần Liễu còn chưa nói xong, ác linh đã nhảy cẫng lên sung sướng, vừa cười vừa chỉ vào mặt Quách Phàm nói: "Nghe rõ chưa? Là bà ấy nói tôi không cần đền tiền, không cần một đồng lẻ của tôi đấy."

Nói rồi thuận tay đem một quả nho quăng vào miệng.

Trần Liễu ngán ngẩm thở dài, miệng lần nữa cử động: "Tôi không bắt cô đền nhưng đổi lại cô phải làm việc cho T.N trong vòng một năm để đền bù tổn thất. Một trăm triệu không thể cho không thưa cô."

"Làm diễn viên ấy hả, không thành vấn đề, mỗi tập tôi đã kiếm được năm mươi triệu, nhằm nhò gì."

Trần Liễu lắc đầu: "Bộ phim đó một tháng nữa mới khai máy, lương sẽ được tính riêng, còn bây giờ cô phải ký khế ước thỏa thuận chạy việc cho công ty một năm không công, không lương để đền bù thiệt hại."

Nụ cười trên môi ác linh đờ đẫn cùng với đống nho trong miệng, mất một hồi mới nói được vài câu: "Một năm? Không công? Không lương?"

Có lẽ điều này đã khiến cho cô quên mất nho vẫn còn đang ở trong họng chưa kịp nuốt xuống làm cho hơi thở của cô nghẹn ứ lại, sắc mặt từ đỏ sang đen, từ đen sang tím, từ tím sang trắng rồi ú a ú ớ ôm lấy cổ họng như kẻ sắp chết. Hai mắt trợn ngược lên.

"Ư ư, ứu ứu..."

Lúc này gương mặt Quách Phàm mới biến sắc. Chớp mắt một cái đã vội vàng bật dậy lao tới ôm lấy ác linh từ phía sau, tay quấn chặt vào bụng cô kịch liệt đè vào bụng cô sốc cả người lên, vừa thao tác vừa nói:

"Cố gắng nhả ra! Nhả ra."

Trần Liễu ngồi bên cạnh, tình huống này và tình huống kia xảy ra quá nhanh khiến cho bà hồi lâu mới kịp phản ứng gào lên:

"A a a. Trương Lạc Hạo bị mắc nghẹn rồi. Mau cứu người! Mau cứu người a!!!"

Người bên ngoài nghe lén trước cửa phòng không ít, trong đó còn co cả Lý Bân và một vài ca sỹ, diễn viên khác nghe thấy tiếng hét thất thanh của Trần Liễu liền vội vàng đạp tung cửa xông vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Quách Phàm ôm chặt cô gái thân hình mỏng như lá liễu từ đằng sau lưng, cánh tay rắn chắt siết chặt bụng cô bế xốc lên. Còn cô gái thì mắt trợn trừng, mồm há ra như người sắp chết.

Chúng nhân đờ đẫn, mắt dại ra như con cá chết cùng một suy nghĩ.

Ước gì mình là cô gái đó.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau cứu người, cứu người!" Trần Liễu dậm chân gào lên.

Phốc!

Lúc này quả nho xanh mướt, tròn trịa bị vỡ đầu kia bay ra từ miệng ác linh. Một đường đẹp đẽ văng ra phía trước lăng lông lốc rồi dừng lại bên chân ghế. Vừa vặn trả lại cho ác linh một cái mạng.

Ác linh quỳ thụp xuống, thở phì phì ôm hận nhìn quả nhỏ kia, thề với Thần từ này về sau kết thù với họ nhà nho, tuyệt không đội trời chung.

Còn Quách Phàm cũng được dịp hỗn loạn, thấy Trương Lạc Hạo kia thoát chết trong gang tấc mới thở ra một hơi mà buông tay ra, đi lùi lại phía sau ngồi phịch xuống ghế, trở về trạng thái ban đầu. Làm như người vừa cứu cô không phải là hắn.

Chúng nhân không để ác linh vào mắt mà chỉ hướng về phía Quách Phàm, đứng ở cửa nồng nhiệt vỗ tay như đón đại biểu, gật gù khen thưởng.

"Đấy, tôi nói mà. Thế giới của chúng ta thật tuyệt khi có Quách Phàm."

"Anh ấy là cứu tinh của nhân loại."

"Ôi siêu sao của chúng ta."

"Bla bla..."

Chỉ có Lý Bân bước đến vỗ vai ác linh dò hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Ác linh lấy tay áo lau miệng, mặt vẫn còn vương nét thẫn thờ. Ba ngày làm con người, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác thế nào là chết đi sống lại. Nhưng thật nhục nhã, không phải là cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc đầy nguy hiểm như trong phim, cô lại trải qua cảm giác đe dọa mạng sống chỉ vì một quả nho. Thật quá ư mất mặt cho linh hồn ác linh.

Ai cho cô lương thiện a!

"Cô Trương, cô không sao rồi chứ? Vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp đấy." Trần Liễu bước đến quan tâm. Bà chẳng thể ngờ được cô gái lọt vào mắt xanh của mình mới chỉ quen một ngày đã hai lần khiến bà đau tim. Không biết tháng ngày về sau sẽ còn khó sống như thế nào.

Ác linh đứng phắt lên, trừng mắt đáp: "Tại sao các người nói chuyện lại cứ úp úp mở mở như vậy? Có phải âm mưu hại tôi vào tròng làm trâu làm ngựa cho các người không công không?"

"Cô không thể nói vậy. Cô xem tôi dù gì cũng là Chủ tịch của một công ty lớn, hà tất phải dày công thu phục cô bằng cách này? Ở bên ngoài cho dù tôi vơ đại một người, họ cũng sẵn sàng vào đây làm việc cho tôi không công đấy."

Nhìn vẻ mặt của ác linh tám phần là không tin. Trần Liễu bất đắc dĩ giải thích: "Thực ra thì làm việc trên danh nghĩa không công, nhưng những gì đổi lại rất đáng giá. Chạy việc cho T.N là làm những công việc trực tiếp đến ngành như chạy thử chương trình, phụ quảng cáo, làm linh vật, trợ lý khán đài...Những công việc mà các đài truyền hình giao đều được hưởng phụ cấp. Mà phụ cấp cho mỗi chương trình cho mỗi giờ không có nhỏ. Mà thôi, có vẻ như cô không muốn làm công việc này, hay là cô cứ như Quách Phàm nói, đền trực tiếp cho tôi năm mươi triệu là được rồi."

Ác linh đương nhiên không ngốc, nhờ có câu nói này cô mới hiểu Trần Liễu là cho mình cơ hội đổi đời thật sự. Gương mặt của cô mới hòa hoãn, chậm rãi bước tới, cố ý chạm vào tay Trần Liễu.

Chỉ trong chốc lát, gương mặt cô sáng bừng lên, trong mắt lấp lánh nhìn Trần Liễu như thấy Thần linh trước mặt, kính trọng nâng tay bà vỗ nhẹ xúc động nói:

"Ai nói tôi không muốn làm việc cho bà, giờ có lấy gậy đuổi, tôi cũng tuyệt đối không rời khỏi bà nửa bước."

Trần Liễu bật cười, nụ cười sảng khoái nhất trong ngày mà bà có được gật gù nói: "Được được, đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nghe được câu này của cô."

"Trương Lạc Hạo, cô đừng quên chuyện ký hợp đồng chứ." Lúc này Lý Bân đột ngột lên tiếng nhắc nhở ác linh.

Chợt nhớ ra chuyện với Quách Phàm. Ác linh mới buông tay Trần Liễu quay đầu về phía hắn. Nhìn thấy bóng dáng ngồi trên ghế lớn vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng che lấp đi phù hoa. Một loại cảm giác ấm nóng khó tả. Ánh mắt của hắn mang lại cảm giác như rơi vào động thiên thai, mênh mông sâu thẳm. Như thể rằng hắn đại diện cho những thứ tươi đẹp nhất mà con người có thể nhìn thấy.

Cô không quên cảm giác vừa nãy, người thân thủ nhanh hơn nhạn đã cứu cô một mạng mà chẳng mảy may đòi hỏi một lời cảm ơn vẫn cứ an tĩnh ngồi đó. Trong lòng trỗi dậy một loại cảm giác kỳ lạ.

Cô chậm rãi bước tới trước mặt hắn, một chân khụy xuống, một tay nâng bàn tay ấm nóng của hắn lên, đặt lên mu bàn tay Quách Phàm một nụ hôn gió nhẹ nhàng kèm một câu nói:

"Cảm ơn!"

Chúng nhân có mặt ở đó tĩnh lặng như chết. Toàn bộ bế khí ngưng thở, khoảng không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng côn trùng ở cuối góc kinh hãi vì cảnh tượng này.

Ai đó hãy nói với họ rằng đây chỉ là một cảnh quay đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top