Chương 17: Diễn viên tạm thời


Ác linh nhìn đông ngó tây một chút, đảm bảo rằng người mà Trần Liễu nhìn là mình mới thốt lên một câu:

"Thôi xong, Trương Lạc Hạo nợ ai không nợ, lại đi nợ bà cô tỉ phú, tôi lấy tiền đâu mà trả."

Nụ cười lịch sự trên môi Trần Liễu thoáng cứng đờ, trên đầu vạn dấu hỏi chấm: "Sao cô lại nghĩ mình nợ tôi? Mà cô nợ không lẽ còn không biết lại hỏi như chuyện của người khác?"

Ác linh ngồi ngửa đầu ra ghế salon, thái độ vô tư lự có phần lấc cấc không chút xấu hổ của cô khiến cho mi mắt Trần Liễu động nhẹ, lại dễ khiến cho người khác đem bộ dạng đó khinh thường cô.

"Trương Lạc Hạo này nghèo đói túng thiếu như vậy, vừa chân ướt chân ráo bước vào nơi chỗ nào cũng mài ra tiền như thế này thì bà chủ đã chiếu cố trực tiếp đến hỏi thăm, vậy chỉ có hai khả năng, một là lừa đảo, hai là chủ nợ. Tôi thấy bà không phải dạng thiếu tiền đến nỗi đem bán đứng danh tiếng để đi lừa đảo, cho nên chủ nợ là quá hợp lý rồi."

Trần Liễu bật cười ha hả, hào sảng nói: "Trí tưởng tượng của cô cũng thật phong phú quá rồi. Tôi và cô lần đầu gặp mặt, nợ nần đâu ra chứ?"

"Vậy bà lừa đảo không đúng người rồi. Tôi hiện tại trong túi không còn một đồng, ngoại trừ bán thân ra không có gì đáng giá."

"Nào đâu, tội sao lại nỡ đem một gương mặt đáng giá nghìn vàng như cô Trương đây đi bán chứ."

Gương mặt đáng giá nghìn vàng?

Ác linh đưa gương mặt vàng vọt, lấm lem bụi bặm của mình nghiêng qua cửa kính, phát hiện ra bản mặt của Trương Lạc Hạo bây giờ vô cùng không tốt, ban ngày sẽ nhìn thành bánh đa vừng đen, ban đêm sẽ nhìn thành bộ răng và đôi mắt di động. Tuy rằng làn da Trương Lạc Hạo vốn dĩ có màu trắng hồng, lại bị mấy ngày không rửa mặt lủi vào ổ chó của ác linh biến thành giẻ lau, trở nên vô cùng khó coi.

"Bà cô này có phải bị thần kinh không? Mặt này của tôi làm gì có dính tí vàng nào đâu?"

"Hiểu lầm rồi, ý tôi không phải như vậy..." Trần Liễu vội vàng phân bua, lại thấy dáng vẻ lười biếng của cô, ngay cả nhìn cũng không nhìn bà một cái, cho nên tâm tình giải thích chùn xuống. Dù gì bà cũng đường hoàng là chủ doanh nghiệp lớn, bây giờ trước hàng nghìn con mắt mà phải cúi gập người giải thích thật quá mất mặt. Cho nên phất tay gọi thư ký tới.

Thư ký của Trần Liễu là một người đàn ông gầy, da bánh mật, mặt chữ điền, sắc thái trên gương mặt cứng như đá, lạnh như băng ôn tồn bước đến, không hai lời lập tức mở miệng giải thích:

"Hôm qua Chủ tịch đã nhìn thấy biểu hiện của cô, đánh giá chất lượng hình ảnh bảy điểm. Hôm nay đặc cách thỉnh mời cô tham gia vào dàn diễn viên của bộ phim mới sắp công chiếu."

Ác linh nghe mấy lời này giống như nước đổ đầu vịt, trườn lui trườn tới trên ghế salon, không tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói:

"Biểu hiện nào của tôi đáng giá bảy điểm?"

"Là lúc cô dọa được tiểu thiếu gia nhà họ Đặng, Chủ tịch tính toán cô có thể diễn đạt vài vai diễn ác nữ cho nên...."

"Tóm lại là muốn tôi làm diễn viên?"

"Phải."

"Trả phí chứ?"

"Đương nhiên."

Nghe thấy câu nói này, ác linh mới lập tức lúc ngẩng đầu, phốc một tiếng đã lao đến trước mặt Trần Liễu, miệng dãn rộng đến mức ruồi bay ngang khó lọt hào hứng nói:

"Bao nhiêu?"

Trần Liễu phát hiện ra thứ có thể làm cô gái này thay đổi chính là tiền. Cho nên cong mũi lên trời, xòe ra năm ngón tay.

Ác linh trợn tròn mắt gào lên: "Năm trăm ngàn ư?"

Mặt Trần Liễu bắt đầu vặn vẹo: "Cô nghĩ T.N ra cái dạng gì vậy, chúng tôi đâu có bóc lột sức lao động của người khác kiểu đó."

Miệng ác linh bắt đầu co giật, muốn cười nhưng sợ bị hớ nên len lén nói: "Đừng nói với tôi một bộ phim là năm triệu đấy nhé."

Năm ngón tay thon dài quý phái của Trần Liễu bắt đầu tím tái, gân xanh nổi lên chằng chịt nạm chặt thành nắm đấm. Thiết nghĩ nếu cô gái này là đàn ông, bà sẽ đấm vào mồm cô ta năm chục triệu.

"Năm triệu cho một bộ phim? Cô xem thường công ty chúng tôi đến vậy ư?"

Ác linh hạ thấp mi mắt, tay giả bộ vân vê nhưng miệng không nhịn được sung sướng nói: "Vậy là năm chục triệu à, ái chà chà, ái chà chà."

Đỉnh đầu Trần Liễu đã bắt đầu bóc khói, tay đấm thùm thụp vào ngực gào lên:

"Cô quá đáng vừa vừa thôi. Cô có biết vai quần chúng lên phim của chúng tôi đã kiếm được vài triệu chỉ với vài phút lên hình. Diễn viên phụ mờ nhạt không có ngoại hình, không có lời thoại chí ít cũng được ba triệu một tập, đằng này tôi cho cô hẳn một vai ác trong phim mà cô lại nghĩ năm chục triệu cho một bộ phim ba mươi tập, một tập chưa được một triệu bảy. Kém cỏi, quá kém cỏi."

Ác linh nghe vậy liền dãy nảy lên: "Bà cô nói vòng nói vo, kết quả đâm ra chửi tôi là thế nào. Rốt cuộc muốn mời tôi làm diễn viên hay hạ nhục tôi miễn phí?"

Trần Liễu nuốt cục tức về bụng, khóe miệng gắt gao nhả từng chữ:

"Tôi nói cho cô hay, lời đề nghị của tôi chính là mời cô diễn vai ác cho mười tập cuối của bộ phim, là vai ác nữ điển hình, đánh giá sự thành bại của bộ phim, giá trị mỗi tập sẽ là năm mươi triệu. Mười tập tức năm trăm triệu."

Miệng ác linh há ra, kinh ngạc đến không ngậm được mồm. Những tưởng rằng làm quản lý cho Quách Phàm đã kiếm được bộn tiền lắm rồi, nào có ngờ đâu bây giờ lại mọc ra một bà cô quăng vào mặt mình năm trăm triệu một cách đơn giản như vậy. Ác linh nghi hoặc nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân đều toát lên vẻ giàu sang phú quý của Trần Liễu. Phát hiện ra ánh mắt của bà ta nhìn mình khác hẳn những kẻ khác. Trong phạm vi này, ai nấy đều khinh thường ra mặt bộ dáng của cô, thái độ so với cục đá, cọng rác ven đường còn không bằng, nhưng Trần Liễu nhìn cô lại với biểu hiện tích cực, ánh mắt lấp lánh tựa như nhìn thấy một cục thịt béo ngậy. Tuy rằng không chắc chắn là ý tốt, nhưng cũng không hề xem cô như gỉ mũi mà ra sức vứt bỏ.

Trong đầu ác linh liền lóe sáng.

Con trâu này to cao vạm vỡ như thế, lại để con đỉa như cô vào mắt, nếu không hút một ít máu thì đúng là có lỗi với bản thân quá.

"Thành giao."

Bây giờ Trần Liễu chẳng hay bản thân mình có đem giáo cho giặc không. Mẫn cảm nhìn ra loại người như cô gái này quá khó đoán. Nhưng xét sắc mặt đủ dọa người hôm qua của cô ta chính là bộ mặt mà bà tìm kiếm bấy lâu. Đành ngậm ngùi đem nghệ thuật ra cá cược một ván.

Ác linh đứng dậy, hào hứng vươn tay ra có ý muốn bắt tay với Trần Liễu: "Diễn viên ư? Quá đơn giản, tôi đây chưa từng làm thứ đong đưa vẻ mặt giả tạo trước máy quay nhưng dám chắc sẽ khiến đám người diễn cùng đái ra quần. Đưa tác phẩm của các vị thành siêu phẩm kinh điển có một không hai."

Trần Liễu không ngờ đến cô gái kia sẽ thốt ra những lời như vậy, còn nghĩ rằng cô ta thật có khiếu hài hước mà mỉm cười tính bắt tay cô. Nhưng nửa chừng phát hiện trong lòng bàn tay cô là đống lem nhem vàng đỏ không rõ hình thù bốc lên mùi vị của thịt ôi, mắt lập tức lồi ra, miệng bụm lại như buồn nôn.

Sự tình này khiến cho mặt liệt thư ký của Trần Liễu cũng vài phần co giật. Thật là quá ư bẩn thỉu rồi.

Ác linh nhìn thấy phản ứng này liền lật tay ra, phát hiện lúc nãy đi ngang hàng thịt lợn quay nhìn đến thèm thuồng, tranh thủ gã bán thịt lờ đi mà đưa tay vặt một miếng rồi bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng cô vặt trúng cái đuôi ngắn cũn của con lợn, đành tiếc nuối lấy đuôi lợn làm tăm sỉa răng, ngậm cả buổi sáng. Cho nên trong lòng bàn tay cô lúc này đều chính là váng mỡ của con lợn quay tội nghiệp và nửa cái bánh lúc nãy ăn thừa dính lấy nhau. Ác linh cười hì hì hai tiếng, đem tay mình thu về lau chùi vào túi áo hai cái rồi lại chìa ra nói:

"Lúc nãy nhìn thấy con lợn cái hung hăng chạy ngoài đường hại bách tính nhân dân, tôi xả thân vì nghĩa, đem bản lĩnh của mình quật ngã con lợn đó đem đi nướng, nướng nửa chừng nó lại đội mồ bỏ chạy, cho nên tay mới như này, thông cảm, thông cảm a."

Trần Liễu trợn mắt: "Lời cô nói là thật?"

"Đương nhiên là giả rồi, đây là thành phố lớn, ai lại đem một con lợn chạy rông ngoài đường, đám cảnh sát bảo mẫu nhân dân chết hết rồi sao?"

Trần Liễu vẫn bụm mặt, không thể hiểu nổi cô gái có tính cách bá đạo này, vội vàng thu tay không để cô chạm vào, huơ huơ tay có ý bảo thư ký đưa cô đi nói:

"Trước hết phải ký hợp đồng làm diễn viên tạm thời....À khoan đã, hay là đi tắm. Phải, Tuẫn! Cậu dẫn cô ấy đi tắm rửa, lấy đại một bộ đồ được tài trợ đưa cô ấy thay. Nếu để cô ấy mang bộ dạng này đến phim trường, tôi sẽ bị người ta ném trứng vào mặt mất."

Thư ký tên Tuẫn kia vâng một tiếng, liền tóm lấy góc áo có vẻ sạch sẽ nhất của ác linh mà lôi đi xoành xoạch, không hai lời ném cô vào nhà vệ sinh của nhân viên ở gần đó rồi đóng sập cửa. Nói:

"Bên trong có phòng tắm, cô vào đó tắm rửa sạch sẽ, năm phút nữa sẽ có người đem đồ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top