C74: Tôi thích chị

Lời của Urassaya khiến cho những kẻ bắt giữ  Awatsaya  bắt đầu nghi ngờ  độ chính xác trước nguồn tin họ nhận được. Một trong số họ, liền lấy tấm hình được cắt ra trong hôn lễ của Urassaya, hình chụp chung cả nhà Watcharaporn, quả thật cô dâu chính là người trước mặt.

"Phải... tôi chỉ là cháu gái, nó mới chính là con gái ruột của cha tôi...không...của chú tôi, ông ấy rất yêu thương nó, các người đã bắt nhầm người...người các người phải bắt chính là nó...nó mới chính là con gái của Nawat Watcharaporn." Awatsaya vì muốn  bản thân cô được an toàn, cô đã đùng đẩy mọi thứ lên Urassaya.

Việc Awatsaya lạm dụng lòng tốt của Urassaya, đã khiến cho Prin hoàn toàn thất vọng về con người cô. Hắn không thể ngờ Awatsaya lại có cách hành xử  khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy chán ghét, một người phụ nữ nhát gan, ích kỉ lại còn độc ác. Một chút cảm tình duy nhất còn sót lại của quá khứ, trong lòng Prin đã bị Awatsaya thiêu rụi sau hành động lần này.

"Dù các người có bắt tôi cũng không thể uy hiếp được chú tôi...hãy thả tôi đi...bắt nó, nó là con gái ruột của ông ấy." Awatsaya tiếp tục hướng mọi sự chú ý của bọn họ về phía Urassaya.

"Giờ tính làm sao, có nên bắt người kia?"

Nhiều ngày trước họ cũng có nghe nói Nawat Wacharporn đã lên sóng truyền hình, nhìn nhận ông có một đứa con gái ruột. Trùng khớp với những gì họ vừa nghe, cho nên đã tin tưởng lời của Awatsaya và Urasssaya.

"Cô..." Gã đang bắt giữ Awatsaya chỉ tay về phía Urassaya đang đứng:
"Tự mình đi qua đây, không được phép giở trò."

Prin bước tới nắm lấy tay Urassaya  không cho đi: "Tôi sẽ không sao...cậu yên tâm" Cô đã kéo tay hắn ra.

Urassaya bước tới đổi người với Awatsaya. Awatsaya vừa được thả ra, cần bờ vai để dựa vào, mừng rỡ chạy về phía của Prin muốn ôm lấy hắn, nhưng Prin không hề nhìn đến, còn chán ghét đẩy ra. Tất cả sự quan tâm lúc này của hắn chỉ có sự an toàn của Urassaya.

"Không được đi!" Prin bất ngờ ngăn cản đám người kia, tiếng hắn vang, đám người kia quay người lại nhìn hắn.

"Prin! đừng qua đó...cậu muốn làm gì? rất nguy hiểm" Awatsaya ngăn Prin lại, cô lo lắng nhìn hắn đang đi về hướng đám người bắt giữ Urassaya.

"Cậu lại muốn làm gì? Không phải cậu muốn chúng tôi thả cô ta?" Gã hướng mắt nhìn Awatsaya mà nói: "Chúng tôi đã thả người, cậu còn muốn gì?"

"Tôi muốn đi cùng các người." Prin lên tiếng

Một gã trong số họ phì cười: "Cậu bị gì? chúng tôi chỉ cần con gái của Nawat Watcharaporn...một người là đủ"

"Chị ấy là vợ tôi...tôi không thể để chị ấy một mình đi với các người, nếu các người đưa chị ấy đi...thì phải đưa luôn cả tôi."

Bọn họ cảm thấy nhức đầu, gã đại diện nhìn thấy trời cũng sắp sáng hẳn, vò đầu rối não một hồi, sau cùng cũng thỏa hiệp.

"Được! Dẫn luôn cậu ta"

Gã quay sang nhìn Awatsaya: "Cô về nói vói Nawat..nếu muốn con gái và con rể ông ta bình an...thì tám giờ sáng mai đến xưởng đóng tàu của ông Warren, không thì chờ nhặt xác cả hai người họ. "

Awatsaya vô cùng lo sợ cho tính mạng của Prin, ngay sau đó cô đã gọi điện về nhà cho Nawat. Qua điện thoại giọng cô run rẩy, tiếng khóc nức nở, thể hiện tất cả sự sợ hãi trong từng lời nói.

"Sao Prin và Yaya bị đám công nhân xưởng bắt đi?" Giọng của Nawat hoảng hốt qua điện thoại.

"Dạ phải! bọn họ nói tám giờ sáng mai cha phải đến gặp họ...nếu không Prin sẽ xảy ra chuyện...cha, cha phải mau đi cứu cậu ấy"

Trong suy nghĩ của Awatsaya chỉ có mỗi Prin, cho nên trong lời nói của cô cũng chỉ nghe được có mỗi Prin. Cô không hề nhắc đến Urassaya. 

"Cha! cha mau đến nhanh"

"Được! cha sẽ đến ngay...con ở yên đó chờ cha"

Chuyện này Nawat không muốn làm rùm beng lên, vì dù sao kẻ bắt cóc là công nhân trong phân xưởng của ông. Cho nên mới căn dặn Awatsaya không tiết lộ cho này cho bất kì ai. Ngay sau đó Nawat đã liên hệ với người bạn thân thiết Saharat của ông ta, người mà ông tin tưởng nhất. Saharat đã huy động một số anh em trong banh hội, trong ngày hôm đó đã cùng Nawat đi chuyến bay sớm nhất đến Phuket.

"Nawat! cậu yên tâm..mình sẽ không để con gái cậu gặp chuyện"

"Sahara! cám ơn cậu..."

-------------------------
 Xưởng đóng tàu Warren.

Lúc này đêm đã buông xuống, mọi người ở bến tàu ngồi đốt lửa đêm, cùng nhau uống rượu tán gẫu, trên giàn lửa những con cá nướng đang phưng phức mùi thơm. Họ vẫn còn kể lại câu chuyện sáng nay đi bắt người thế nào, giọng một gã nói luyên thuyên.

"Lúc đó các người không thấy anh Karit rất đáng sợ...giọng của anh ấy vang to, mặt còn dữ dằn như đại ca giang hồ...tám giờ sáng mai ông Nawat phải có mặt tại xưởng đóng tàu của ông Warren, nếu không... thì chờ nhặt xác của hai người họ."

"Đừng nghe lời cậu ta nói bậy...tôi đâu có được như vậy...lúc đó tay chân của  tôi rất là run, suýt nữa đã làm rơi con dao xuống đất, phá hư chuyện của mọi người.  "

"Anh Karit! Anh đừng có tự hạ thấp mình...tôi thấy anh rất con năng lực, đợi qua chuyện lần này, anh nên đổi  nghề làm diễn viên sẽ rất có tiền đồ...tôi sẽ trở thành fan bự của anh."

Trái ngược với thái độ làm màu lúc sáng, những người bắt Prin và Urassaya là những người công nhân thất nghiệp không thể nuôi sống nổi gia đình của mình, những kẻ chất phác lương thiện. Bọn họ cũng không muốn bắt Urassaya làm gì, nhưng đó là cách duy nhất để có thể gặp mặt riêng Nawat. Bên phía đại diện của công ty Nawat không ai chịu tiếp điện thoại của họ, sau đó một trong số hàng trăm anh chị em thất nghiệp đã nghĩ ra cao kiến này. 

Vì vậy bọn họ đối xử với Prin và Urassaya rất tốt, sắp xếp cho hai người họ ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, đối xử như khách, còn giúp họ thay mới chăn giường và tận tình tiếp đãi. 

"Chồng tôi và mọi người bên ngoài sẽ không làm hại hai người, họ đều là những tốt....nếu không phải đã hết cách, bọn tôi sẽ không làm chuyện này....nên hai vợ chồng cô cứ yên tâm mà ngủ ở đây một đêm, sau ngày mai hai người sẽ được thả ra." Một người phụ nữ trung niên sau khi giúp đổi ra giường, bà đã rời khỏi phòng, trước khi đi còn nói thêm.

"Đây là quần áo...nếu hai người có muốn tắm thì phía sau là nhà tắm, nếu có cần gì thêm có thể gọi tôi, đừng khách sáo"

"Cám ơn chị"

Người phụ nữ rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Urassaya nghe thấy tiếng chìa khóa rút ra khỏi ổ. Cô thở phào nhẹ nhõm, may mắn là những kẻ bắt cô đều không phải người xấu. Urassaya nhìn Prin trước mặt mình, đến giờ cô vẫn chưa rõ quyết định của Prin khi đó sao hắn lại đi theo cô. 

"Cậu... có muốn đi tắm?"

"Không tắm" Prin giận dỗi, đi đến bên giường, đặt lưng nằm xuống  và xoay lưng về phía cô.

Urassaya đặt quần áo xuống, ngồi lên giường và kéo nhẹ cái chăn trên người Prin.

"Cậu đang giận sao? Tôi xin lỗi vì làm cậu bị liên lụy...nhưng cậu cũng thấy họ đều là những người tôi, chúng ta giờ đã không nguy hiểm."

Prin bất thình lình bật người dậy, khiến cho cô giựt mình.

"Yaya! rốt cuộc thì chị có dùng đầu của mình để suy nghĩ? chị muốn thay thế Awatsaya, chị thật sự không biết sợ chết là gì....lý do cho hành động ngu ngốc này là gì?" 

"Tôi.."

Urassaya cũng không biết lúc đó tại sao cô lại có nhiều can đảm như vậy. Sự lo lắng trên gương mặt Prin và tình cảnh của Awatsaya khóc lóc kêu cứu, cô chỉ nghĩ trong hoàn cảnh đó cô nên làm như vậy.

"Nói mau!" Prin liên tục thúc ép.

"Được rồi...tôi nói, cậu cũng biết...Awatsaya từ nhỏ chưa từng khổ cực, chị ta như hoa nuôi trong lồng kính vậy...tôi thì khác, từ nhỏ tôi đã trải qua cuộc sống khắc nghiệt, tôi nghĩ mình có thể ứng phó được nếu người bị bắt đi là tôi và hơn nữa.... người bọn họ muốn bắt là con gái của ông Nawat, không phải Awatsaya...tôi không muốn vì mình mà chị ấy bị liên lụy."

Lý do phụ thì cô nói rõ to, nhưng lý do chính thì rụt rè, lời không thể thoát ra khỏi miệng, như kẻ nói thầm.

"Cậu yêu Awataya nhiều như vậy, giữa tôi và Awatsaya...cậu chắc chắn cũng hi vọng Awatsaya không gặp nguy hiểm, không phải sao?"

Tâm trạng của Prin còn khó chịu hơn sau khi nghe tất cả lý do, vì cô tự cho rằng mình đã hiểu hết suy nghĩ trong lòng hắn, nên cô hành động ngu ngốc mà còn nhân danh làm vì hắn.

"Tại sao chị lại cho rằng mình không quan trọng hơn Awatsaya...sao chị biết chắc chắn người tôi yêu là  Awatsaya, mà không phải người khác?"

Urassaya sửng sốt nhìn Prin: "Ngoài Awatsaya ra...cậu còn có người phụ nữ khác... là ai?"

"Chị không cần biết người phụ nữ ngu ngốc đó là ai? trả lời câu hỏi của tôi trước.. sao chị vẫn nghĩ tôi còn yêu Awatsaya?"

"Tôi ... đã nhìn thấy tấm hình trong ví của cậu, nhiều năm như vậy nhưng  cậu vẫn giữ lấy hình của Awatsaya, đó không phải vì cậu vẫn còn yêu chị ta sao?"

Tấm hình...Prin đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, Urassaya cho rằng hắn giữ tấm hình trong ví vì còn tình cảm với Awatsaya. Cho nên sau buổi tối hôm đó, cô luôn giữ khoảng cách với hắn.

"Chị thật đúng là rất...giỏi làm người ta tức giận, nếu trong lòng chị có thắc  mắc, sao chị không trực tiếp hỏi tôi?" Prin không biết nên mắng cô như thế nào mới xứng tầm

"Hỏi cậu có phải còn yêu Awatsaya nên mới giữ tấm hình của chị ta suốt nhiều năm sao? tôi cũng không ngốc đến mức đó" Câu trả lời đã có sẵn trong câu hỏi, cô còn phải hỏi sao.

"Trong bức hình đó, ngoại trừ Awatsaya ra...chị thật sự không còn nhìn thấy ai khác?"

Prin rút tấm hình ra khỏi ví và đưa đến trước mặt Urassaya: ''Nhìn cho thật kĩ"

"Nếu chị hỏi tôi...tôi sẽ nói cho chị biết...không phải Awatsaya, mà là vì người phụ nữ ngu ngốc đứng bên cạnh tôi trong bức hình này, cho nên  tôi mới giữ tấm hình bên mình"

"Người cậu nói... là.. tôi sao?"

Urassaya kinh ngạc nhìn cô trong hình, cô không hề nghĩ đến khả năng  này trước đây. Lúc tấm hình này rơi ra khỏi ví của Prin, cô chỉ nhìn thấy có mỗi nhân vật chính trung tâm, Awatsaya. Nên cô hoàn toàn không để tâm đến những nhân vật phụ xung quanh. Người đứng bên cạnh Prin trong tấm hình lúc đó chính là cô.

"Phải! chính là chị...tôi cũng không hiểu nổi mình, tại sao lại có thể thích một người ngốc như chị?"

Trong suốt bảy năm qua, mỗi khi hắn nhìn vào bức hình này, người hắn nhìn thấy không phải là Awatsaya, chỉ có mỗi Urassaya đến cả chính hắn cũng không nhận ra, hình ảnh của Awatsaya vốn đã bị lu mờ từ lâu, thay vào đó hắn nghĩ đến cô càng nhiều hơn.

Urassaya vẫn còn đang mơ hồ, không biết có phải cô vừa được nhận lời tỏ tình hay không. Mặt cô ngơ ngẩn trước Prin.

"Cậu.. thích tôi?"

"Phải! Tôi thích chị"

Prin bất ngờ kéo Urassaya về phía hắn và hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, không thô bạo vồ vập như tối qua, hai cánh môi dan xen vào nhau, đầu lưỡi uyển chuyển bên trong và nút lấy lưỡi cô. Trước ngực cô như muốn nổ tung, chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn lại ngọt ngào thế này và không muốn kết thúc. Những ngón tay của cô không biết lúc nào đã đan lồng vào tay Prin. Nụ hôn triền miên kéo dài.

Vết rách trên môi do Urassaya cắn mạnh tối qua vẫn còn đau ở trên miệng Prin, dù cả hai vẫn còn muốn tiếp tục nụ hôn nhưng phải dừng lại. Urassaya là người kết thúc nó.

Tay Prin vẫn còn khóa trụ sau cổ cô, chóp mũi cả hai chạm vào nhau không muốn tách ra, hơi thở nguyện lẫn, nhịp tim cô đập cực nhanh. Prin và Urassaya đều mỉm cười.

"Vẫn còn đau sao?" Giọng cô thì thào trước mặt hắn.

"Phải!" Prin nhếch miệng cười.

Lúc này, Prin muốn giải thích cho những gì Urassaya đã nhìn thấy tối qua, trước cửa phòng của Awatsaya. Hắn không muốn Urassaya giữ bất kỳ khúc mắc nào trong lòng. 

"Tối đêm qua giữa tôi và Awatsaya không có làm chuyện gì đi quá giới hạn, chị phải tin tưởng tôi...trước đây cũng không....sau này lại càng không."

Urassaya cho rằng cũng là thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện ngày hôn lễ lúc đó.

"Prin! Tôi muốn giải thích chuyện xảy ra trong lễ của chúng ta...cậu khoan hãy nói gì, hãy để tôi nói hết." 

Urassaya không muốn lại bị Prin ngắt lời nên đã nói trước.

"Phải...việc tôi biến mất có liên quan đến Chinawut nhưng không như những gì cậu đã nghĩ, tôi bị người ta đánh ngất trước cửa phòng...sau khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị nhốt trong phòng chứa đồ, nếu cậu không tin...có thể hỏi Lada, Lada là người đã giúp tôi thoát ra."

Ánh mắt của Prin nhìn Urassaya lúc này vừa thương sót lại hối hận.

"Chị có bị thương ở đâu không?"

Urassaya đưa tay lên sờ phía sau đầu của mình, chạm  vào chỗ sưng để kiểm tra, dù ấn nhẹ nhưng vẫn còn rất đau.

"Vẫn còn sưng rất to...nhưng nghĩ chắc không sao, mẹ tôi nói tôi là đứa rất cứng đầu, chắc qua vài ngày sẽ hết đau"

Prin lần nữa kéo cô lại gần và ôm vào người: " Xin lỗi...Yaya"

Giọng hắn trầm ấm, đầy hối lỗi: " Tôi nên nghe chị giải thích...sau này sẽ không như vậy nữa, tôi nhất định sẽ tin tưởng chị. "

Urassaya mỉm cười, và ôm lấy Prin.

"Là cậu nói...nhất định không được quên lời hứa ngày hôm nay."

Sáng ngày hôm sau, Nawat dẫn theo đám người của Sahrat đến bến tàu như lời hẹn, đám người của phân xưởng không hề có ý xấu, họ chỉ muốn nói chuyện với Nawat, nên vừa gặp được người, thái độ của họ rất khiêm tốn, nhúng nhường trước ông ta.

Lăn lộn nhiều năm trong giới Saharat cũng chưa tùng gặp qua bọn bắt cóc nào lại lễ độ như vậy, không chỉ kéo ghế, còn rót nước mời Nawat, còn tất cả họ đều đang đứng. Cuộc đàm phán này phần lợi thế đang nghiêng về phía Nawat. Cho nên người của Saharat cũng cất những khẩu súng của họ vào trong.

"Ông Nawat! chúng tôi chỉ muốn gặp mặt ông, không hề có ác ý ...cả con gái và con rể của ông vẫn rất an toàn, bọn tôi xem họ như khách để tiếp đãi."

"Tôi có thể gặp con gái của mình không? "

"Được"

Tiếp sau đó có người liền đưa Urassaya và Prin đi ra, Awatsaya khẩn trương chạy đến chỗ của prin. Nhưng thái độ của Prin đã trở nên rất xa lạ, khiến cho Awatsaya cảm thấy hụt hẫng.

Trái ngược với thái độ giành cho Urassaya, có vẻ còn thân mật hơn trước, hắn nắm lấy tay của Urassaya và trong mắt nhìn thấy chỉ có cô. Rốt cuộc thì tối qua giữa họ đã có chuyện gì xảy ra.

Nawat vẫn ngồi yên, không đứng dậy, nhưng ánh mắt của ông vẫn không giấu được nổi lo lắng giành cho Urassaya. Ông nhìn sang cô và Prin.

"Hai đứa có sao không?" Nawat lên tiếng hỏi.

"Bọn con không sao."

Người xưởng đóng tàu không có làm gì bất lợi với Urassaya và Prin, cho nên Nawat cũng không tỏ thái độ gây  hiềm khích. Ông ngồi lắng nghe câu chuyện của mọi người. Bọn họ đều là công nhân trong xưởng đóng tàu của ông Warren, một tháng trước ông Warren vì việc kinh doanh không khởi sắc, nên đã quyết định bán lỗ công ty cho Nawat, với điều kiện là giữ lại toàn bộ công nhân trong phân xưởng, phải đảm bảo không có ai bị thất nghiệp. Tất cả công nhân nghe thấy vậy đều rất an tâm, nhưng sau khi đổi chủ mới thì hơn hai phần ba số lao động lớn tuổi đều bị cho thôi việc mà không hề báo trước, bọn họ cũng không nhận được khoản bồi thường hợp đáng, ngoại trừ một tờ đơn thôi việc.

Nawat nghe mà cảm thấy rất lạ lẫm, ông không nhớ là mình từ kí một quyết định cho thôi việc tập thể nào gần đây, người duy nhất được thay quyền ông ở công ty, không ai khác chỉ có mỗi Awatsaya. Nhưng ông không muốn làm rõ mọi chuyện ngay lúc đó, giữ phần mặt mũi lại cho Awatsaya. Nawat đã hứa sau khi trở về ông sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.

Vì đã có được lời hứa của Nawat, cho nên ai cũng yên tâm. Tất cả họ đều tiễn Nawat và mọi người lên xe. Nhìn chiếc xe lăn bánh, bọn họ thở phào nhẹ người.

Tại khách sạn...

"Awatsaya! rốt cuộc chuyện này là sao? có liên quan đến con phải không...tại sao những nhân công đó bị cho thôi việc mà cha không hay biết về chuyện này?" 

Nawat quay sang nhìn Awatsaya, lúc này trong phòng chỉ có Prin, Urassaya và Saharat, những người mà ông tin tưởng.

"Phải! là con đã kí quyết định cho tất cả họ thôi việc....con không nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm với đám người đó, con làm vậy đều là nghĩ cho lợi ích công ty, muốn làm mới lại diện mạo của công ty thì việc sa thải những người cũ là điều cần thiết phải làm"

"Nhưng khi kí hợp đồng mua lại công ty ông Warren, cha đã hứa với ông ta sẽ giữ lại tất cả số nhân công đó...trong kinh doanh chữ tín còn quan trọng hơn cả những con số...Awatsaya, không phải con không biết điều này, nếu đám công nhân đó muốn làm lớn chuyện...con không bồi thường cho họ, người bị ảnh hưởng chính là chúng ta."

"Con..." Việc thay chủ đổi người là chuyện bình thường, lúc Awatsaya đưa ra quyết định cho toàn bộ họ thôi  việc, tự phụ cho rằng đám người dân thất học đó sẽ không dám gây ra chuyện gì lớn, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Awatsaya bị Nawat mắng cho một trận, sau đó bảo cô ra ngoài. Nawat đã thu hồi quyết định cho thôi việc và giữ những nhân công đó ở lại làm việc như lời hứa trước đó với ông Warren. Vì những chuyện đã xảy ra, Prin và Urassaya đã kết thúc sớm kì trăng mật và theo Nawat trở về Bangkok.

*** Hết chương 74***
9h40_2/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top