Gặp lại
- Alo, An Vy, tao đang cày tiền bao trai, nếu không có chuyện gì mà mày gọi tao lúc này. Tao lập tức ném mày vào blacklist
Giọng nói lanh lảnh của Dư Lan vang lên qua điện thoại, đi vào từng tấc da thịt của An Vy như một lời đe dọa. Tưởng ghét nhau lắm, nhưng hóa ra đây là cách hai người bạn thân giao tiếp với nhau. Một người luôn nhẹ nhàng như hoa dại trước gió, một người lại là ánh nắng chói chang tắm lên đóa hoa kia những tia sáng gay gắt nhưng đầy dịu dàng.
An Vy bên này im lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh. Một ngày đầu tháng tư thật đẹp.
- Có chuyện quan trọng, tao muốn yêu đương rồi!!!
Không khí dường như ngưng đọng vài giây, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc của cô gái trẻ. Cô vội đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc không 'nề nếp' của mình, rồi lại nói lại vào điện thoại một lần nữa, như muốn khẳng định, cũng muốn phá vỡ sự im lặng này.
- Muốn có bạn trai.
Ngay lập tức bên kia hét lên, vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên:
- CLM!!!! Mày ... mày...!
Chưa kịp để An Vy trả lời, Dư Lan đã nói tiếp:
- Không không, giờ tao qua chỗ mày. Mày đang ở đâu, đứng yên đó, tao qua chỗ mày ngay lập tức.
Ở đầu điện thoại bên này, An Vy như có thế thấy được dáng vẻ vừa luống cuống, vừa nhanh vừa gấp của cô bạn thân. Chậc. Sao có thể hấp tấp như thế nhỉ?
An Vy chỉ khẽ cong môi một chút.
- Không vội, tiếp tục cày tiền bao trai đi, tối nay vẫn gặp ở chỗ cũ chứ?
- Không! Tối nay, chị dẫn em đi mở mang tầm mắt. – Dư Lan tiếp lời.
- Oke.
Sau khi cúp điện thoại cô bạn thân, An Vy tra chìa khóa vào xe của mình rồi phóng ga, ra khỏi chốn ước nguyện thời gian của con người.
Tối hôm đó, An Vy bị Dư Lan dẫn dắt, kéo đi 'mở mang tầm mắt'. Cô lần đầu mặc chiếc váy ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ của mình. Lần đầu bước vào một hội sở xa hoa đến thế. Ánh đèn lập lòe lúc xanh lúc đỏ, mấy chàng trai nừa kín nửa hở, cơ bụng cuồn cuộn cứ lắc lư, uốn éo theo điệu nhạc trên sàn bar.
Hai cô gái ngồi trên băng ghế da dài, cụng ly rượu ở phía trước, tiếng 'leng keng' như hòa vào không khí ám muội trong căn phòng bao này. Vừa nhấp ly rượu một chút, An Vy liền cảm thấy cay xè nơi cuống họng, rát thật, nhưng cũng rất ngon.
- Thế nào chị em? Sống 25 năm cuộc đời, lần đầu tiên biết tận hưởng là cảm giác thế nào?
An Vy xoay xoay ly rượu trong tay, kỳ thực cảm giác thế nào nhỉ? Không đúng! Cô là muốn yêu đương, mắc gì đưa cô vào chốn mờ ảo này?
Lập tức, cô kéo tay người bạn của mình, nói vào tai:
- Không đúng, Dư Lan, tao muốn người yêu, bạn trai, chứ không phải trai bao!
Âm nhạc ồn ào, cùng mấy tiếng lộn xộn không rõ làm Dư Lan không hiểu An Vy nói gì, hỏi lại:
- Mày nói gì cơ? Tao không nghe gì cả?
An Vy lại lặp lại câu nói vừa nãy, Dư Lan nhảy dựng lên khỏi ghế:
- CẬU... CẬU... CẬU MUỐN BẠN TRAI? Cẩu độc thân 25 năm không động lòng với ai mà giờ lại muốn bạn trai?
Dư Lan chấn động đến nỗi không kìm được, lại dùng cách xưng hô từ cả 10 năm trước. Ánh mắt sáng rực sáng hơn cả ban ngày. Con quễ nô lệ tư bản này cũng có ngày mắt sáng như sao chứ không phải quầng thâm kéo đến miệng nữa.
Câu nói của Dư Lan vừa dứt, hai người họ như cảm thấy cả quán bar đang hướng mắt nhìn. Không nhịn nổi nữa, An Vy lập tức thanh toán, kéo Dư Lan ra khỏi quán. Vừa đi vừa càu nhàu:
- Cậu sợ cả quán bar không ai không biết tớ như vậy hả? Xấu hổ chếc đi được.
Dư Lan lay lay tay An Vy một chút:
- AYZA, tại cậu làm tớ bất ngờ quá ấy chứ. Sốc thật sự... Hồi sáng rõ ràng tới chỉ nghe cậu nói muốn chơi trai.
An Vy bổ nhào lên bịt miệng Dư Lan lại. Thật không biết đây có phải bạn thân cô không, hay là khắc tinh ông trời phái xuống để khiến cô đào lỗ chui xuống nữa.
Sự thật chứng minh, Dư Lan khả năng là khắc tinh của cô thật.
Vừa ra khỏi quán bar, một anh chàng cao mét 8, vai rộng, eo thon, chân dài. Người này còn mặc sơ mi đen cài kín đến nút áo trên cùng phối với quần âu, vừa lịch lãm lại nam tính. Có thể nói, với dáng người này, chưa cần lộ mặt cũng có khối cô trên đường ngoái nhìn.
Người này ngỏ ý đưa hai chúng tôi về nhà, An Vy vốn định từ chối, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Lan đã nhảy lên ghế sau chiếc BMW đen tuyền của anh. Thật bất lực, Dư Lan còn bỏ lại một câu:
- An Vy, cậu ngồi ghế phụ được không? Tớ hơi buồn ngủ, nằm ghế sau sẽ thoải mái hơn một chút.
Cô gái này!!! Cô thật sự muốn bán An Vy cho một người vừa mới gặp sao trời?
Thấy An Vy lưỡng lự, anh chàng kia liền lên tiếng:
- Yên tâm. Hứa đưa hai em về nhà an toàn!
Giọng nói này có chút quen thuộc, cả cách nói chuyện, nhả chữ đều rất quen. Bất giác An Vy nhìn người đàn ông một chút, rồi đồng ý. Đáng lý ra không nên lên xe người lạ, nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác tin tưởng người này.
Sau khi Dư Lan về nhà, trong xe chỉ còn lại An Vy và người kia. Mắt thấy cô gái bên ghế phụ tháo dây an toàn, có ý muốn rời đi. Không nghĩ nhiều, người đàn ông kéo lấy cổ tay cô, giữ lại, giọng nói mang chút gấp gáp:
- Dù sao cũng muộn rồi, để anh đưa em về.
Nguồn nhiệt nóng bỏng từ bàn tay đang nắm chặt khiến cô cảm giác hơi ngứa ngáy, lại là cảm giác quen thuộc kia. Cô nhìn xuống cổ tay mình, anh chàng kia cũng vậy, có lẽ là ngượng ngùng nên lập tức buông tay, anh ta giải thích thêm:
- Khụ! Xin lỗi, thất lễ rồi.
Ừm, không thể phủ nhận, trước đây An Vy có biết người này, vì vậy mới yên tâm để anh ta cùng đưa Dư Lan về. Nhưng dáng vẻ ngày trước, có lẽ là 'ngầu' hơn nhiều.
Sơ mi trắng, quần tây, dáng người cao lớn đứng trên bục sân khấu, hết lần này làn khác được tuyên dương thành tích, hết lần này lần khác được mời làm MC dẫn sự kiện cho trường, thậm chí số lần anh ta phát biểu cảm nghĩ mỗi lần đạt giải thưởng lớn còn nhiều hơn số lần An Vy đạt điểm 10. Trên bảng thành tích, cái tên ghim trên đầu luôn là "Nguyễn Kha Minh Duy" nhiều năm như vậy vẫn luôn không đổi, nhiều lần đến mức nhàm chán.
Ngày trước ở trường, An Vy cũng không phải nhân vật quá nổi bật hay mờ nhạt. Thành tích của cô không phải hạng nhất, nhưng chưa bao giờ rơi khỏi top 20 của khối. Vì sức khỏe yếu, cô không tích cực tham gia hoạt động ngoài trời của nhà trường, nhưng hoạt động giấu mặt như vẽ báo tường hay phát thanh, đều một tay cô phụ trách.
Tuy nhiên, đứng trước một người tỏa sáng rực rỡ như Minh Duy, An Vy vẫn chỉ là một người bình thường. Người đứng trên cao như anh ấy, có lẽ chẳng bao giờ nhìn xuống, cũng chẳng biết người ngồi bên cạnh anh lúc này, lại là cô gái năm xưa được anh bế bồng vào phòng y tế khi cô ngất đi trong giờ học quân sự.
Mấy chuyện này có lẽ anh đã quên rồi, thậm chí những điều này chưa bao giờ đọng lại trong tâm trí anh. Với cô cũng vậy, nếu không phải hôm nay anh xuất hiện, có lẽ cô đã quên đi chàng trai rực rỡ, chói sáng năm nào.
Đối chiếu lại với người bây giờ, có cảm giác hơi... dè dặt nhỉ?
Thấy An Vy cứ nhìn mình chằm chằm, Minh Duy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này:
- Nãy trong quán bar, anh thấy em muốn tìm bạn trai. Khụ! Có muốn... xem xét anh chút không?
An Vy hơi ngẩn ra, trong mắt có chút nghi hoặc. Tiếng 'bùm' nổ trong não cô liên tục nổ ra, cái quái gì vậy? Sao lại có người thẳng thắn đến cỡ này? Ngày trước đâu có thế này?
Minh Duy lại tiếp tục nói:
- Anh tên Nguyễn Kha Minh Duy. Muốn ứng cử vị trí bạn trai em, em đồng ý không?
- Tại... tại sao? – Cô nuốt nước bọt, khẽ hỏi
Minh Duy hơi nghiêng người về phía An Vy, cười nhẹ:
- Anh nói, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên, em tin không?
Khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng. Tất cả những gì xinh đẹp, thanh tú nhất đều tụ về khuôn mặt này rồi hay sao?
Thứ kiệt tác hoàn hảo của ông trời nhào nặn đang dán sát trước mặt cô, Gần đên nỗi hơi thở của đối phương khiến cô ngứa ngáy. Bất giác cô hóa trái cà chua chín lúc nào không hay. Anh cũng lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cô, như sợ người chạy mất . Cô hơi giật giật khóe miệng:
- Anh... Anh có thấy trong xe hơi nóng không?
- Không nóng, anh vừa hạ nhiệt độ điều hòa rồi.
An Vy càng luống cuống, không ngờ vị đàn anh cao lãnh ngày nào khi tán tỉnh lại bạo dạn như vậy, khiến người như cô cũng không kìm được mà rung động.
Cô đưa tay định mở cửa xuống xe:
- Anh không nóng, nhưng em có, em... em xuống xe hít thở đã.
Minh Duy nhanh tay giữ An Vy lại, một tay khác nhanh chóng hạ cửa kính xe:
- Em vừa ngồi trong xe vừa đón gió trời cũng được.
Đây... đây rõ ràng là chặn toàn bộ đường lui của cô mà:
- Nhưng... Nhưng...
- Em vừa nói muốn người yêu, bây giờ có một người vừa có tiền, vừa có nhan sắc, lại sẵn sàng yêu em dâng đến trước mặt mà em không chịu...
Ánh mắt Minh Duy lúc này lại vương nét buồn mang mác, tổn thương lại ấm ức, khiến An Vy như vừa làm chuyện gì tày trời với con trai nhà người ta rồi vứt bỏ không thương tiếc. Nhưng rõ ràng cô chưa làm gì mà? Hơn nữa có ai lại tự luyến thế này đâu.
Nghĩ lại, An Vy thấy lời Minh Duy nói cũng có lý, suy nghĩ một hồi, cô mím môi.
- Em chưa từng nghiêm túc suy nghĩ có bạn trai. Lúc nãy chỉ là muốn tìm người trêu đùa chút thôi. Anh... không được...
An Vy mím môi, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Qủa thật, cô độc thân lâu như vậy, lúc nãy chỉ muốn tìm một người yêu đương trải nghiệm vài tháng rồi thôi. Chưa từng nghĩ nghiêm túc.
Mà những điều này, cô tìm ai cũng được, nhưng tuyệt nhiên sẽ không tìm một người như Minh Duy. Chàng trai xuất sắc như thế, rơi vào tay cô không phải phí của trời sao?
- Anh không ngại. Nếu em muốn, trêu đùa với anh cũng được.
Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, hai mắt không thể giấu nổi câu hỏi "Lâu không gặp, tên này điên rồi à?"
Thấy An Vy phản ứng mạnh như vậy, Minh Duy lại thêm một câu:
- Anh nghiêm túc muốn cùng em chơi đùa tình cảm. Chẳng lẽ không xem xét anh được à?
Minh Duy nhìn An Vy bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói dù đã pha chút dịu dàng nhưng vẫn không mất nét nghiêm nghị, thẳng thắn. Dùng những thứ này để nói lên câu hài hước mà vô lý phía trên, thật sự đã chọc trúng điểm cườ của An Vy.
Mặc dù cô đã nhịn lại, nhưng vẫn phát ra tiếng cười khe khẽ. Sau một hơi hít vào thở ra, An Vy một lần nữa nhìn vào Minh Duy, nói:
- Vậy thì... bạn trai em, hôm nay nhờ anh đưa em về nhé!
Như được ban ân huệ, mắt Minh Duy sáng hẳn, nét tổn thương hồi nãy bay sạch
- Được.
Giọng nói vẫn lạnh lùng bá đạo như hồi này, thế nhưng suốt dọc đường về, nụ cười trên khuôn miệng anh thực sự chưa từng hạ xuống. Có lẽ anh đang nghĩ, thế giới này đúng là không ai hạnh phúc được bằng anh.
Lúc xuống xe vào nhà, cô vẫn không kìm được mà nhắc nhở anh:
- Hồi nãy, em nói thật đó, em thật sự không có ý nghiêm túc, em cũng không thích bạn trai em sẽ yêu em, anh suy nghĩ cho kỹ, đừng hối hận!
Khi nói câu này, cô cũng không biết mình có suy nghĩ thế nào, chỉ cảm thấy bản thân không xứng. Dù sao, bây giờ cô cũng như đang lừa tình trai nhà lành vậy. Tuy nhiên cũng cần nói rõ, để sau này không ai phải hối hận, nếu Minh Duy thấy không phù hợp, anh nên quay đầu, hướng đến điều tốt đẹp hơn, và điều tốt đẹp hơn ấy, ai cũng không phải cô. Cô bây giờ, không nên xuất hiện trong hạnh phúc của bất cứ ai cả.
Minh Duy không để ý, chỉ xuống xe, đi đến kéo cô vào lòng. Thân hình m8 của anh ôm trọn bóng dáng nhỏ bé của cô, vẫn là giọng nói trầm khàn quen thuốc ấy:
- Không hối hận!
Nói xong, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, lướt qua nhanh chóng như cánh hoa đậu lại rồi rơi xuống, chỉ như chớp mắt.
Từ đó, An Vy có một người bạn trai là Nguyễn Kha Minh Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top