Cầu hôn
Ngày xuân, bầu trời dạo này cứ xám xịt, mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Không phải hạt mưa vội vã rửa trôi mọi thứ, mà là những hạt nước li ti, dày đặc dần dần thấm sâu vào từng chiếc lá, từng thớ đất. Không khí ẩm ướt chẳng thoáng nổi.
Trong phòng bệnh riêng, một cô gái gầy nhom ngồi dựa lưng vào tường. Mái tóc đen dài ngày nào, giờ chỉ con lại chiếc mũ len dày cộm, vừa giữ ấm, vừa che đi cái đầu trọc lóc của cô. Trên người cô cắm đủ loại dây, liệt kê không biết đến khi nào mới hết, dây này đo nhịp tim, dây kia đang truyền nước, dây kia thì lại là huyết áp... Chống chọi với căn bệnh này lâu như vậy, An Vy cũng đã quen rồi.
Cửa vào vang lên tiếng lạch cạch, có lẽ Dư Lan vừa ra ngoài về. Cô không quay đầu lại, ánh mắt không rời hai chú chim vẫn đậu trên bệ cửa sổ, chúng cứ chíp chíp bên thềm cửa, không chịu bay đi, có lẽ đang trú mưa chăng?
Tiếng giày lộp cộp vang lên trên nền đất lạnh lẽo, trong căn phòng yên tĩnh lại càng vang vọng hơn.
- Dư Lan, cậu nhẹ chân chút, không hai đứa nhỏ kia bay mất.
Cô không nghe tiếng trả lời, nhưng quả thực bước chân đã nhẹ nhàng hơn. Một chiếc ghế kéo lại ngay bên cạnh đầu giường, một bóng dáng cao lớn ngồi ngay đó, che đi cô gái gầy còm phía trước.
- An Vy, vậy nên... ai cũng biết, chỉ có anh không biết?
Cuối cùng ánh mắt An Vy vẫn xao động, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi. Cô nghiêng đầu nhìn lại, vậy nên, mọi thứ đến thời điểm hiện tại, chưa có điều nào đúng theo ý cô cả. Anh vẫn tìm được đến đây.
Minh Duy ngồi cạnh giường, sống lưng thẳng tắp, ngay ngắn. Dù khuôn mặt đã hơi tiều tụy, gầy đi nhiều, quầng thâm vẫn chưa tan, mắt đỏ ngầu. Thế nhưng, nhìn kiểu gì cũng thấy anh cố tình ăn diện đẹp đẽ đến đây, tóc cắt tỉa, vuốt keo gọn gàng, mấy chỏm râu lún phún lần trước cô thấy giờ chẳng còn. Áo sơ mi đen là phẳng phiu, cô ngồi cạnh cũng thoang thoảng hương cam quen thuộc, đây là mùi nước giặt, loạn mà cô yêu thích.
Khuôn mặt cô vẫn mơ thấy mỗi đêm, động lực giúp cô chống chọi đến ngày hôm nay đang ngồi ngay bên cạnh cô. Trái tim bất giác đập nhanh, máy đo nhịp tim đằng sau cũng tăng lên nhiều hơn so với bình thường. Cô cười gượng:
- Sao anh tìm được?
Anh nhìn cô, trầm mặc hồi lâu mới nói:
- Anh sẽ luôn tìm thấy em.
Ánh mắt anh kiên định, nhìn thẳng vào cô. Cô chột dạ quay mặt đi, như muốn né tránh, nhịp tim bất giác tăng nhanh hơn. Cô không biết, để tìm cô, anh đã phải dò la khắp nơi, hỏi mãi mới có được chút thông tin của Dư Lan, rồi theo chân cô ấy đến đây. Cả mấy ngày liên không ngủ, chỉ để canh xe Dư Lan sẽ đi đến những nơi nào. Nhiều lúc anh đã nghĩ bản thân là một kẻ biến thái.
Nhìn người đàn ông trước mặt, nỗi sợ hãi của cô càng ngày càng lớn, An Vy muốn Minh Duy quên đi, một người tệ hại đã trêu đùa tình cảm của anh, đáng lẽ anh phải quên đi. Tại sao anh lại tìm đến đây? Tại sao anh vẫn còn nhớ?
Cô nuốt khan, cổ họng bỏng rát, đau đớn đến mức bình thường cô đã nhăn mặt. Nhưng trước mặt anh, cô vẫn sẽ tiếp tục là một An Vy khỏe mạnh, nếu không phải người khỏe mạnh trong người bình thường, thì cũng phải là người khỏe mạnh nhất trong những người đau ốm.
Tự bản thân cô cũng thấy suy nghĩ ấy thật kỳ lạ.
Minh Duy kéo tay cô, hai tay anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết kim đâm chưa lành trên mu bàn tay, lại nhìn bình truyền dịch bên phía tay kia, trong lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả. Anh cúi gằm, giọng hơi lạc đi:
- Đau không?
Cô cũng bình thản đáp:
- Quen rồi.
Mắt anh càng đỏ hơn, cô gái anh nâng niu trong bàn tay, lúc nắm tay cũng không dám nắm chặt, vậy mà lại thành ra thế này. Lại cảm giác nóng hổi quen thuộc trên mu bàn tay.
Thịch. Máy đo huyết áp, đo nhịp tim lại tăng nhanh thêm một bậc. Sao mấy lần gặp gần đây, lần nào cũng thấy tên này khóc thế nhỉ?
Hai hàng lệ của anh chảy dài, có đoạn trôi xuống cổ, đoạn rơi xuống tay cô, mấy hạt lại rơi xuống bộ chăn ga trắng tinh của bệnh viện. Anh không trách cô giấu anh, anh chỉ tự trách bản thân mình. Sao anh lại không nhận ra chứ? Sao lại không nhận ra?
Tại sao cô ăn mãi vẫn gầy đi?
Tại sao đột nhiên nghỉ việc?
Tại sao mỗi lần anh muốn tới gần cô lại dứt khoát đẩy anh như thế?
Tại sao cô cả ngày ở nhà nhưng vẫn ngủ thiếp đi trong rạp phim?
Tại sao lại không thích đi bệnh viện?
Tất cả những điều này đều là dấu hiệu... Đều hiện rõ...
Tại sao nghi ngờ rồi lại phủ nhận... Tại sao...?
Cô muốn rút tay lại, nhưng Minh Duy hơi nắm chặt hơn, vẫn nâng niu, lại vừa đủ để cô không động đậy gì được. Minh Duy hỏi lại, mắt vẫn không nhìn cô:
- Đây là lý do chúng ta chia tay sao?
Thình thịch...
- Không phải. – Một câu trả lời chắc nịch.
- Vậy sao em lại muốn chia tay?
Thình thịch...
Anh cúi rạp xuống, chạm trán lên mu bàn tay cô, giọng nghe rõ vẻ cầu xin hèn mòn:
- Nếu không phải lý do này thì sao lại đòi chia tay? Em cũng nghe thấy rồi, anh không thích em nữa, những sao vẫn muốn rời đi? Tại sao vẫn muốn bỏ anh? Tại sao lại bảo anh quên em? Anh đã hết thích em rồi mà... Anh đã hết yêu rồi, em không thể thật sự nhìn anh lấy một lần được sao?
Tiếng nấc nghẹn ngào của Minh Duy, hòa tiếng tim đập thình thịch của cô, át đi cả tiếng máy điện tim bên cạnh.
- Anh hết thích em rồi, em quay lại với anh được không? Quay lại với anh đi... Anh có rất nhiều tiền, chắc chắn có thể mời bác sĩ giỏi nhất điều trị cho em, chắc chắn em sẽ khỏe lại mà.
Nói đoạn, anh ngẩng lên nhìn cô, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, trên hai bên má, ánh mắt anh cầu xin một cách hèn mọn:
- Anh đã xin Đức Phật chứng giám rồi, chắc chắn không còn yêu em. Lá bùa anh tặng em, đã đi khai quang rồi. Vậy nên, nếu em khỏe lại, chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau được không?
Thình thịch... thình thịch... Thình thịch...
Mắt cô hoa đi, người trước mặt biểu cảm thế nào cô cũng không còn thấy rõ nữa, chỉ biết trước khi mất ý thức, một đoàn áo trắng đã xông vào.
Mấy bác sĩ vừa hạ giường xuống vừa thực hiện công tác hồi sức. Cô lơ mơ, chỉ nghe mấy tiếng hỗn loạn:
- Nhanh lên, bệnh nhân không ổn rồi.
- Đẩy vào phòng cấp cứu ngay
- Huyết áp không ổn định, tăng cao bất thường.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Minh Duy thờ người trước cánh cửa lạnh lẽo, tay vẫn chưa hết run, chân đã quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu. Anh không biết anh đang xin ai, cầu xin trời phật? Cầu xin bác sĩ? Cầu xin chính An Vy không từ bỏ? Từng cái dập đầu nhưng gõ mạnh xuống đất, vang cả hành lang. Bản thân anh không biết đã dập đầu bao nhiêu cái, lúc chuẩn bị cúi xuống lần nữa thì đã bị ai đó mạnh mẽ kéo ngồi lên.
Chát!
Một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt tuấn tú của anh, một bên mặt bắt đầu đỏ lên, mấy lọn tóc lại rũ xuống, những cũng không che hết được vết đỏ trên trán. Thậm chí còn đang rỉ máu. Ánh mắt thiếu điểm sáng càng khiến anh trông thảm hại hơn.
Dư Lan ngồi xuống ngang tầm mắt anh, đôi mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo anh, giận dữ quát thẳng:
- Con mẹ nó! Lần thứ 2! An Vy cô ấy hai lần bước chân vào cửa tử đều do anh. Tôi vừa rời đi một lúc, anh lại đến chọc cô ấy!
Khuôn mặt cô méo mó, ánh mắt như muốn giết người găm thẳng đôi mắt vô hồn kia mà nhìn. Bố mẹ Lâm cũng vội vàng chạy đến can ngăn.
Mẹ Lâm giữ tay Dư Lan, muốn tách hai người ra.
- Dư Lan, con bình tĩnh lại đã. An Vy... An Vy không muốn chúng ta như thế này... Dư Lan.
Dư Lan nhìn hai hàng nước mắt của mẹ Lâm, hai tay buông thõng. Phải rồi... An Vy yêu tên này đến thế, nếu cô làm tổn thương hắn, cô chắc chắn sẽ không vui.
Trong hành lang vắng lặng, Minh Duy vẫn vô thức dập đầu từng cái, mẹ Lâm bên cạnh càng nhìn càng hoảng sợ. Vừa dỗ xong bên Dư Lan, lại phải đỡ Minh Duy, anh không chịu đứng lên, đầu gối dính sát đất, không kéo được, đôi mắt vô hồn dán vào cửa phòng cấp cứu, có nói thế nào cũng không nghe. Mẹ Lâm càng ôm chặt anh hơn, hai hàng nước mắt cũng không ngừng chảy:
- Minh Duy... con đừng như thế... Minh Duy...
Hai tai anh ù đặc, chẳng nghe thấy gì, miệng chỉ mặt đi lặp lại một câu nói: "Là lỗi của mình, là do mình..."
Đáng ra anh không nên đến tìm cô, đáng ra không nên xuất hiện. An Vy chán ghét anh như vậy, làm sao muốn thấy anh được chứ? Cô chán ghét anh đến nỗi, dù có chết cũng không muốn quay lại, dù có chết cũng không muốn thấy anh...
Anh làm sao chịu nổi suy nghĩ này. Làm sao chịu nổi.
Bố Lâm đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng mắt cũng đỏ hoe nhìn đống hỗn loạn trước mặt.
Trải qua một trận thập tử nhất sinh, bác sĩ thật sự kéo cô từ cổng diêm la điện trở về. Chỉ có điều, sức khỏe của An Vy ngày càng yếu đi, hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở oxy. Sau lần đó, Minh Duy không xuất hiện bên cạnh nữa, cuộc sống lại quay trở về thời gian lúc cô mới bắt đầu điều trị, có bố mẹ và Dư Lan.
Dư Lan và bố mẹ Lâm cũng không dám rời cô nửa bước. Nhưng đóa hoa mong manh này ngày càng héo úa, khó mà ngẩng lên đón thêm ánh mặt trời.
Một ngày, Dư Lan mang đến một tin tốt cho cô. Dư Lan kéo tay An Vy, đặt lên bụng mình.
- An Vy, cậu cảm nhận được không? Ở đây đã có một sinh linh bé nhỏ rồi đấy.
- Dư Lan... - An Vy nằm trên giường, thều thào không ra hơi.
Giọng nói nhỏ đến mức Dư Lan phải nghiêng người lại thì mới nghe thấy tiếng cô nói.
- Cậu sắp làm mẹ rồi?
Dư Lan nắm chặt tay An Vy:
- Phải, tớ sắp làm mẹ rồi, tớ sẽ có thêm một người thân trên thế giới này. Tớ sẽ có 2 người yêu thương tớ, vậy nên, cậu mau khỏe lại đi, An Vy.
Cũng không biết lấy sức ở đâu ra, An Vy lại có thể năm chặt tay Dư Lan, thều thào:
- Dạo này tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chắc sắp cai máy thở được rồi. Đứa bé...
Lâu rồi Dư Lan mới nghe An Vy nói một câu dài đến thế. Mắt lại đỏ lên:
- Tớ sẽ đặt tên con là Nguyện Thành, cậu thấy sao? Sau đó, cậu làm mẹ nuôi cho con tớ được không?
Cô đã từng đau đến chết đi sống lại, đã từng muốn tự giải thoát bản thân, nhưng hết lần này đến lần khác cô được mọi người kéo về. Cô im lặng không nói gì, không chấp nhận cũng không từ chối.
Lạ thay, từ sau hôm ấy, cô như có sức sống trở lại, cô tỉnh táo hơn, bác sĩ cũng nói cô có thể cai ống thở. Bố mẹ và Dư Lan đã mừng biết bao nhiêu, họ đã nghĩ, đứa bé là động lực thôi thúc cô sống tiếp. Và chính cô có lẽ cũng nghĩ vậy.
Sau một tuần mưa dai dẳng, cuối cùng trời cũng bừng sáng trở lại. Nắng xuân dịu dàng sưởi ấm cả thế gian. An Vy xin lại từ Dư Lan tấm bùa bình an của Minh Duy, là món quà sinh nhật anh tặng cô rồi nói muốn ra vườn đi dạo.
Dư Lan đồng ý, dù sao, An Vy đã khỏe hơn, cô nên ra ngoài hít thở cho thoáng đãng.
Khi An Vy đeo lại tấm bùa bình an, cô đã dừng tay lại rất lâu. Khi tặng cô món quà này, có lẽ Minh Duy đã thật sự cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi, một điều gì đó không ổn.
Thời tiết bên ngoài đã đẹp hơn nhiều, mặt đất khô ráo, mấy ngọn cỏ trong bồn cũng đã thẳng tắp, vươn mình đón ánh mặt trời lâu ngày mới thấy mặt. Bầu không khí cũng trong lành hơn nhiều, mặc dù vẫn còn vương chút mùi thuốc khử trùng. Nhưng cũng đã tốt hơn trong phòng bệnh rồi.
Khu vực hai người đi dạo, là khu vườn đằng sau bệnh viện, rất ít người đi dạo tới đây. Hoặc đúng hơn, những người ở đây không thể đi dạo quá xa được. Dư Lan vừa đẩy xe lăn, vừa vui vẻ nói:
- Tình hình cậu tốt hơn nhiều rồi, hôm nay có thể đồng ý với tớ chưa?
Hôm nay cô ấy lại hỏi về chức vụ 'mẹ nuôi' kia.
An Vy nhắm mắt, tận hưởng không gian bên ngoài:
- Tớ vẫn cần thời gian xem xét.
Dư Lan bĩu môi:
- Cậu đã nói câu này liền một tuần rồi.
An Vy không đáp lại, chỉ cười. Vì cô biết, cô đã đến cực hạn rồi. Cái gọi là kỳ tích mà người thân cô vẫn hay ảo tưởng, hóa ra chỉ là chút hơi tàn còn sót lại của cô.
Đột nhiên, An Vy lại mân mê chiếc bùa bình an, trầm lặng nói:
- Cậu đừng giận Minh Duy.
Chiếc xe lăn hơi dừng lại, sau đó vẫn tiếp tục di chuyển. Dư Lan không trả lời:
- Lần 1 là tớ hiểu lầm anh ấy, lần 2... là tớ quá kích động...
Dừng một chút, An Vy nói tiếp:
- Đoạn sau, để anh ấy đưa tớ đi, có được không?
An Vy vẫn luôn biết cả nửa tháng nay, từ sau vụ việc hôm đó, anh vẫn luôn dõi theo cô, chỉ âm thầm, không xuất hiện. Bóng người cao lớn ấy luôn đứng sau cửa phòng bệnh, canh gác cô ngủ mỗi đêm. Cô khó chịu, anh sẽ gọi người đến, tuyệt nhiên không bước vào phòng bệnh một lần nào. Cánh cửa phòng bệnh ngăn cách hai người. Một người quá vô tình, còn người kia lại cuồng si đến điên dại.
Dư Lan không đáp lại lời cô, nhưng lặng lẽ đẩy cô đến nơi có bóng râm, chỉ thả một chữ:
- Được!
Dư Lan rất muốn hỏi, đi hết con đường này, An Vy có trở về không?
Cô nói xong, vẫn im lặng một lúc bên cạnh rồi mới rời đi.
An Vy cũng thấy bóng người quen thuộc của anh chàng kia rồi. Thân cây nhỏ như vậy, sao có thể che chắn được dáng người cao lớn ấy?
Cô nhân lúc người kia không để ý, động tay hất văng tấm chăn của mình xuống đất. Lại ho vài cái rồi cúi xuống, định nhặt lên.
Quả như cô nghĩ, chàng trai trước mặt cô, vẫn sẽ nâng niu cô như vậy. Cô không cần cúi người nhặt tấm chăn, vì có người sẵn sàng qùy gối trước mặt cô, làm thay cô tất cả. Nếu được, có lẽ người này đã gánh bệnh để cô khỏe mạnh.
Tấm chăn mỏng lại yên vị trên đôi chân cứng nhắc của An Vy, cô cười nhẹ:
- Lâu rồi không gặp, Minh Duy.
Bàn tay đang đắp chăn cho cô hơi khựng lại, rồi tiếp tục công việc của mình. Anh nhàn nhạt đáp:
- Xong anh sẽ không làm phiền em nữa.
Nói câu này, bàn tay anh đã có chút chậm lại, hơi run. Những điều này, An Vy đều thấy, cô nói tiếp:
- Anh không muốn ngồi lại nói chuyện với em sao?
Minh Duy cứng đờ người, mi mắt khẽ run, dần dần như nhắm mắt lại, mãi mới thốt được một câu:
- Anh? Được phép?
Thanh âm dè dặt đi qua không khí, va đập vào tai cô. Người con trai này, sao có thể hèn mọn đến thế?
An Vy đưa tay, nâng mặt Minh Duy lên. Ừm... vẫn như lần trước gặp, không thay đổi, có mệt mỏi nhưng vẫn là khuôn mặt khiến cô rung động.
- Em không ghét anh.
Bàn tay trên không trung của anh khựng lại, có lẽ định đẩy tay An Vy ra.
An Vy nói tiếp:
- Em chưa từng ghét anh. Minh Duy, không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách.
Cô hít một hơi sâu, cổ họng đau thật nhưng lời này phải nói:
- Minh Duy, là em phụ anh, là em có lỗi. Thật lòng, xin lỗi anh.
Ánh mắt Minh Duy né tránh, không chạm mắt với cô, còn khuôn mặt đã muốn ở trong bàn tay chỉ toàn xương kia cả nghìn lần. Anh mím môi, An Vy lại kéo mặt Minh Duy lại, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh.
- Minh Duy!
Cô nói tiếp:
- Em đã từng nói, anh rất tốt. Thật sự rất tốt, chỉ là tại sao, lại yêu em... Anh nên quên em đi, rồi sống thật tốt.
Minh Duy khẽ lắc đầu:
- Không, anh không chấp nhận. Em nói em có lỗi, em phụ anh, vậy thì em mau khỏe lại đề bù đắp cho anh đi. An Vy, không có em, anh sống không nổi, thật sự không nổi đâu. Anh chỉ muốn cùng em... Em không yêu anh, chán ghét anh cũng được. Anh... anh...
Nói đoạn, anh móc trong túi ra một chiếc hộp, nói tiếp:
- Em xem, nhẫn anh cũng mua rồi, rất hợp với khuy áo em tặng anh. Cũng rất hợp với em... Em đồng ý với anh được không?
Ánh mắt kia vừa điên cuồng vừa sợ hãi:
- Anh không yêu em nữa, sao em vẫn muốn bỏ rơi anh...
Minh Duy gục vào chân cô, nước mắt lại lã chã.
- Em đừng nói nữa. Em có biết, lời em nói lúc nãy rất giống... rất giống ...
Anh không nói mấy chữ cuối, nhưng ai cũng biết, rất giống lời trăn trối, lời của một người sắp chết...
Anh làm sao có thể chấp nhận, người anh yêu sắp chết? Sắp rời khỏi anh mãi mãi... Người ta nói lên chùa xin tấm bùa đó, có thể khiến người ta sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh bình an, rõ ràng là nói dối.
3719 bậc đá vôi
3 bước một cái dập đầu
tổng cộng gần 1240 cái.
Lại đổi một lời nói dối?
Đổi lại một An Vy đang trăn trối với anh
Lời anh không dám nói, nhưng An Vy lại nói rất nhẹ nhàng:
- Minh Duy, anh thế này... sao em yên tâm được...
Anh lắc đầu, như một lời cầu xin, An Vy vẫn tiếp tục:
- Ngay từ đầu em đã nói đừng yêu em, giờ thì hay rồi...
Lần đầu tiên trong quá trình điều trị, cô muốn sống. Muốn thêm vài ngày nữa, nhưng muộn rồi...
Còn anh, đáng ra anh không nên thế này, đáng ra cô không nên biết anh, đáng ra hai đứa chỉ nên dừng lại ở những tấm ảnh, ở chiếc ô dưới cơn mưa, ở đoạn đường từ sân huấn luyện đến phòng y tế...
Cô xoa đầu anh nhưng không nói gì, không an ủi hay khuyên can, cứ mặc anh run rẩy. Cuối cùng, anh nghẹn lại, chỉ đòi hỏi một điều duy nhất.
- An Vy, em có thể nói với anh 1 lần được không? Nói em cũng đã từng yêu anh?
An Vy đã yêu Minh Duy, vẫn đang yêu Minh Duy. Nhưng cô không nói, chỉ mím môi, bàn tay trên tóc anh cũng buông xuống. Cô không trả lời câu hỏi đó.
Mà đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, chuyện của mấy tháng trước:
- Minh Duy, trước anh nói sẽ giúp em thực hiện một điều ước đúng không?
Minh Duy giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô gái anh yêu trước mắt. Nhìn nụ cười ấy, vành mắt đỏ hoe ấy của cô. Tim anh nghẹn lại, anh biết, cô muốn nói gì, anh không muốn nghe, nhưng trước khi anh kịp ngăn cản, An Vy đã nhẹ nhàng buông một câu:
- Em ước, anh quên em đi... Anh giúp em làm, được không?
Minh Duy cúi đầu, không đáp. An Vy, con người này, trái tim làm bằng đá, bằng sắt đúng không? Sao lại có thể nói như thế, điều ước ấy, sao có thể sử dụng như thế...
- Minh Duy, em mệt rồi, muốn ngủ. Anh đưa em về phòng được không?
- Được!
Sau đó Minh Duy nhẹ nhàng ôm lấy An Vy, cảm giác vẫn như buổi xem phim hôm đó, cơ thể rắn rỏi, vững chắc khiến cô an lòng. Vài bước đầu, cô thấy anh vẫn bước cẩn thận, dè dặt, nhưng sau đó lại thay bằng những bước chân vội vã. Cô cảm nhận cơ thể mình nhẹ đi nhưng mắt nặng trĩu, có lẽ đã đến cực hạn rồi.
Cho đến khi cảm giác mềm mại áp vào lưng cô, là tấm nệm trong phòng bệnh. Cô muốn ngủ... rất buồn ngủ...
Bên cạnh vẫn là mấy tiếng xì xào ồn ào khiến cô khó chịu, nhưng cô không còn sức mà nghe rõ nữa. Chỉ biết cô đã nắm tay thứ gì đó rất chặt, không muốn buông tay. Cảm giác có thô ráp, có mềm mại, có rắn chắc. Thứ ấy cũng đan chặt lấy tay cô.
Cuối cùng, cô chỉ thấy cảm giác lành lạnh trên ngón áp út, cảm giác mềm mại, ươn ướt của bờ môi áp lên mu bàn tay trơ xương của cô, một giọt nước nóng hổi, trượt dài từ mu bàn tay dọc theo xuống cổ tay, rồi tan biến dưới lớp chăn mỏng.
Tháng 1, mùa xuân, mùa trăm hoa đua nở, mùa của sự sinh sôi. Ấy vậy mà có một sinh mệnh đã khẽ khàng khép lại.
Cuối cùng, bông hoa ấy vẫn không chịu được sự khắc nghiệt giày vò, một cánh hoa rơi xuống, tàn trong ngày nắng xuân ấm áp.
Đám trẻ con bên ngoài sân bệnh viện vẫn hồ nhiên, ngắt lấy bông hoa bồ công anh đã bông mềm, thổi phù từng hạt bay theo cơn gió đầu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top