Chương 6
Chương 6
Cảnh báo: Nội dung có thể chứa bạo lực, giết người và xác chết.
Những giọt mưa tán thẳng vào ô cửa kính, tạo ra những tiếng vang vọng vào bên trong căn phòng trống. Không khí mát mẻ buổi sáng sớm khiến người đang yên giấc trên giường không muốn tỉnh dậy nhưng rồi, tiếng chuông điện thoại rung lên trên giường khiến Tul cau mày. Cô có cảm giác như mình chỉ mới vừa năm xuống một chút, thậm chí còn chưa kịp ẩm gối đã phải tỉnh dậy, sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể cô, mì mất nặng trịch không muốn mở ra. Bàn tay nhợt nhạt của cô lần mò xung quanh để tìm kiếm nguồn cơn của tiếng ồn cho tới khi cô chụp được chiếc điện thoại của mình...
Cô úp mặt vào lớp gối mềm mại một lần nữa, không muốn phải tỉnh dậy trước khi điện thoại của cô rung lên lần thứ hai để thông báo cho cô biết rằng người bên kia đâu đây sẽ tìm cô cho đến khi nào có nhấc máy. Trung uý nheo hai mắt, đối diện với màn hình điện thoại sáng rực, để xem ai là người gọi đến đánh thức
<Trung uý Jew>
Tui hít một hơi thật sâu như thể lấy lại bình tĩnh và nhấn nút trả lời trước khi đưa lên tai.
"Chết tiệt có biết chị vừa xong báo cáo không? Chị còn chưa ngủ được bao lâu”
Tui để điện thoại xuống để kiểm tra thời gian.
"Mới năm giờ sáng!! Nếu vụ này không quan trọng, thì em si..."
"Quan trọng! Chuyện lớn rồi. Để em gửi vị trí cho chị. Chị phải tới đây trong vòng hai mươi phút. Đại uý Dan cũng đang ở đây. Phóng viên cũng đang tới rồi
"Nếu đại uý đang ở đó thì còn gọi chị làm gì nữa?"
"Vụ này quan trọng lắm, chị…”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.
"Có người phát hiện một thì thế trong vali. Có lẽ thì thể đó đã được ngâm trong nước rất lâu... vì cả người đã sưng tấy hoàn toàn. Phần chân đã bị cắt đứt vì có là không đủ chỗ để nhét vào
Jew còn thấy xấu hổ vì đã khiến cho vị tiền bối của mình không còn hứng để ăn sáng.
"Được rồi, chị tới hiện trường liền."
"Chị tới à? Chị..
Tul ngắt máy trước khi đầu dây bên kia có thể nói tiếp. Cô ném chiếc điện thoại lên giường, nhanh chóng ngồi dậy và chớp lấy chiếc khăn tâm để tiện làm vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, không mất bao lâu thì viên trung uý trẻ tuổi đã có thể bận vào chiếc quần bò, áo thun trắng và khoác thêm một chiếc áo khoác. Cô vội vàng cột tóc một cách xuề xoà, Tui năm lấy huy hiệu cảnh sát đang treo trên tường trước khi rời khỏi phòng, một loạt những tiếng động sột soạt báo hiệu cho anh trai của cô biết rằng cô đã dậy.
"Ô, sao em dậy sớm thế?"
Tihn thấy em gái của mình xuống cầu thang vào sáng sớm và không khỏi tò mò. Anh đang chuẩn bị bữa sáng trong lúc xem thời sự trên tivi.
"Giờ em phải đi nhanh ra ngoài rồi, anh không cần làm bữa sáng cho em đâu nha."
"Có vụ mới hả?"
Tihn hỏi, nhìn theo chuyển động cơ thể của người con gái trẻ hơn, cầm lên một đôi giày thể thao từ kệ giày, và mang vào. Nhấc chiếc mũ được treo ngay ngắn trên tường và đội lên đầu.
Ở ngoài trời đang mưa đó. Em cẩn thận nha."
"Dạ. Em đi nha anh Tihn."
Tui thắt chặt vành mũ trên đầu trước khi mở cửa, cô trở ngược vào trong bếp. Chương trình thời sự mà Tihn đang xem là tin tức về một vị chính trị gia nhưng tiếng động cơ phát ra từ phía trước ngôi nhà buộc cô phải rời đi và không quên nhắc nhở anh trai mình rằng cô em gái này sắp phải ra ngoài kiếm cơm.
"Giờ là bản tin và các thảm kịch."
Bản tin bắt đầu cũng là lúc Tihn buông tay ra khỏi quầy bếp và nhìn chăm chú vào màn hình tivi, nơi đang chiều một hiện trường vụ án, có một mánh bị che mờ, có lẽ là thì thể trong một chiếc vali cỡ lớn.
"Thi thể được xác định là của một phụ nữ trẻ chưa rõ danh tính, đã tử vong. Thì thế của cô được đặt bên trong một chiếc vali và theo như báo cáo ban đầu, các bác sĩ pháp y xác nhận rằng cô đã qua đời được ba ngày.
Một chiếc SUV màu đen dừng lại sau một chiếc xe cảnh sát đổ gần hiện trường vụ việc mà Jew đã gửi vị trí cho tiền bối của mình. Viên trung uý trẻ bước ra khỏi xe, giẫm qua những đầm lầy được tạo nên bởi nước từ cơn mưa vừa ngớt, đi qua đám đông người dân đang tò mò chuyện gì đang xảy ra quanh đó. Trong số họ còn có một số phóng viên đã đến đây từ đầu. Trung uý Tul giờ biển hiệu nhận dạng của mình cho một viên cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ hiện trường trước khi có nhấc tấm bằng nhựa màu đen viền vàng và khom người đi vào bên trong.
"Ô, em cũng tới hả, trung uý Tul?"
Đại uý Dan, người đang phụ trách hiện trường lúc này, đến gần.
"Vậy vụ này là như thế nào đây anh?"
Viên cảnh sát trẻ trông dõng dạc và cao lớn hơn bốn phân so với trước đây khi anh có cơ hội được kể về thảm kịch gây chấn động hơn những vụ án mà Tul đã từng phụ trách. Là một viên cảnh sát cấp cao, anh là người có thể đưa ra những lời khuyên và công việc của mình và kiểm soát tình hình hiện trường một cách chuyên nghiệp để viên trung uý trẻ hơn có thể học theo.
"Bên phía pháp y đang điều tra. Chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính người đã mất. Tình trạng thì thế trần truồng cùng khiến cho việc khám nghiệm càng thêm khó khăn. Trung uý à, may là em không phải phụ trách vụ án khó thở này đó."
Đại uý Dan nói bằng chất giọng vui vẻ như mọi khi với những câu nói mà Tul hoàn toàn không muốn nghe chút nào, cô đi theo viên cảnh sát phụ trách vụ án đi vào bên trong khu vực hiện trường. Mùi hôi thối đã lan tỏa khắp khu vực là thứ đầu tiên mà Tul cảm thấy được. Thì thể đã được đưa đi nơi khác. Chiếc vali được đặt úp lại một cách cẩn thận với một lớp vải trắng mỏng manh và một viên bác sĩ pháp y đang chụp lại ảnh cách khu vực hiện trường với một chiếc máy ảnh. Gần đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ trông khá quen thuộc đang khom lưng cúi nhìn thì thế, kiểm tra những bằng chứng sơ bộ đã được tìm thấy. Miệng cô ấy mấp máy khi yêu cầu hai viên cảnh sát khác ghi chép lại những gì cô ấy nói.
"Đó là bác sĩ Ran. Con gái của giáo sư Rakkit, anh đã từng làm việc với cô ấy.”
"Em biết cô ấy, em đã làm việc với cô ấy ở vụ án vừa rồi."
Tul ngắt lời viên cảnh sát cấp cao hơn khi anh ta đến gần. Tình trạng thì thế khiến cô cau mày và xém chút nữa phải ngoảnh mặt đi nơi khác vì những gì cô chứng kiến làm cô không muốn nghĩ đến lý do tại sao một người lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Thật phi nhân tính. Thi thể đang trong tình trạng trần truồng, da đã trắng bệch, nhưng những vết bầm lại trải dài khắp cơ thể cơ thể đã bắt đầu phân huỷ vì ngâm nước trong một thời gian dài. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là hai bàn chân của cô ấy bị cắt lìa khỏi cũng chân nhưng không bị vứt đi. Tui thấy bác sĩ Ran giữ lấy khuôn mặt của thi thể và di chuyển nó một cách nhẹ nhàng.
"Cổ của thi thể đã bị gãy.”
"Bị gãy? Cô ấy chết vì bị gãy cổ sao?"
Bác sĩ Ran rời mắt khỏi thì thể. Cô nhìn người đã dám can thiệp vào cuộc khám nghiệm tử thi sơ bộ của cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của trung uý Tul, cô lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là lần khác, có lẽ cô sẽ mắng cô ấy như lần đầu mà họ gặp nhau.
“Tôi đoán vậy, vết bầm tím chúng ta thấy ở cổ là dấu tay. Người này đã bị siết cổ.”
Bác sĩ pháp y nắm lấy cằm nạn nhân và nâng lên để viên cảnh sát để cô có thể nhìn rõ các vết bầm tím cho ngón tay gây ra, một số chỗ bị trầy xước do móng tay.
"Nhưng phần cổ đã bị gãy rồi. Có vẻ như hung thủ đang muốn nắn cơ thể cô ấy để có thể để vừa vào chiếc vali và cũng có khả năng phần đầu không vừa nên mới phải làm vậy.
Bác sĩ Ran nói bằng chất giọng nghiêm túc khác hẵn với ánh mặt đờ đẫn của cô ấy. Theo những gì Tul thấy, cô quay đầu đi và nhìn vào chân của nạn nhân một lần nữa.
"Cả hai chân cũng vậy. Chắc thủ phạm muốn nó vừa với chiếc vali. Tôi thấy khá năng cao là như vậy... bẻ gãy nó để có thể nhét vừa vào chiếc vali này."
Tul nói bằng giọng điệu run run bởi vì kể cả khi cô có trở thành một viên bác sĩ pháp y lão làng từng chứng kiến hàng ngàn xác chết thì sự tàn bạo vô nhân đạo này vẫn quá sức chịu đựng.
"Cái vali này lớn như vậy thì người đã để nó ở đây phải biết có gì đó không ổn.”
"Tôi đã cho các viên cảnh sát khác đi thu thập các băng ghi hình an ninh từ các góc chiếu và con kênh này. Ít nhất chúng ta có thể biết dòng nước bắt đầu từ đâu. Nếu cô ấy chết cách đây chưa đầy ba ngày, chúng ta sẽ xác định được lên cuối cùng cô ấy còn sống là ở đâu”
Đại uý Dan luyên thuyên về cách mà anh ta sẽ thi hành vụ án mà anh đã phụ trách.
"Nhưng trước tiên chúng ta cần phải xác định nạn nhân là ai. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc điều tra, đúng không?”
"Khám nghiệm tử thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Có thể sẽ phải..”
"Không lâu đâu"
Bác sĩ Ran đáp trả trước khi viên cảnh sát có thể nói hết. Cô dùng dây và hướng mắt về hai viên cảnh sát đang đứng.
"Chỉ cần dùng răng cũng có thể xác định được danh tính của một người. Nếu người này đã qua đời ít nhất là ba ngày, thì có khả năng người nhà của cô ấy đã báo cáo mất tích và chúng ta có thể xác nhận thông qua thông tin về răng mà người thân cô ấy có thể cung cấp cho tôi”
Viên cảnh sát cấp cao chỉ có thể cười gượng gạo sau khi bị nói một tràng vào mặt mà không thể phản ứng. Anh quay sang ra lệnh cho các cấp dưới như thể anh ta vừa rồi không hề tranh cãi với viên bác sĩ pháp y. Tul vẫn đứng yên đó sau khi nghe những gì bác sĩ Ran nói, lông mày của cô nhíu lại với sự bồn chồn nổi lên trong trái tim.
Mất tích… đã chết ít nhất ba ngày…
Tul nhìn vào khuôn mặt của nạn nhân xấu số, đầy những vết bầm tím, ba ngày ngâm mình trong nước kênh đã khiến làn da cô ấy rập đến mức không thể nhận dạng được khuôn mặt. Hy vọng đây không phải sự trùng hợp đáng tiếc.
VIỆN PHÁP Y
Sự lạnh lẽo để duy trì nhiệt độ thi thể ổn định của phòng khám nghiệm tử thi không là gì với bầu không khí khiến người khác phải thổn thức thi thể trần truồng của người phụ nữ chưa rõ danh tính được tìm thấy đã chết bên trong một chiếc vali cỡ lớn rẻ tiền đang được đặt trên giường chờ khám nghiệm. Phòng quan sát, đại uý Dan, người phụ trách vụ án và trung uý Tul, người được yêu cầu tiếp tục quan sát đang có mặt bên trong.
"Rất khó xác định nạn nhân bao nhiêu tuổi."
Viên trung uý trẻ nói với chất giọng nghiêm trang, cô nhìn bác sĩ Cherran tiến vào phòng khám nghiệm tử thi với chiếc áo choàng, chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành công việc của cô.
“Thật ra là nếu làm việc với một bác sĩ được đào tạo bài bản hơn, chúng ta có thể biết được đó. Thường thì anh sẽ làm việc với bác sĩ Sorawit.."
Tui quay ngoắt lại, nếu không phải vì cô muốn theo đuổi vụ án này, thì cô sẽ không muốn làm việc với một người hẹp hòi như vậy.
"Vào vụ án trước, bác sĩ Ran đã tìm thấy loại nước hoa mà hung thủ dùng để châm lửa và cũng thu được mẫu thử máu dù thì thế đã cháy đến mức không còn gì. Cứ chờ xem đi đã."
Đại uý Dan hắng giọng. Anh ta nói gì đó về việc bác sĩ nào cũng có thể làm vậy nhưng Tul không muốn nghe nữa. Cô không muốn cãi nhau với anh ta khi cuộc khám nghiệm từ thì đang chuẩn bị bắt đầu, bác sĩ Ran đứng ở đó nhìn vào thi thể vô hồn, khiến Tul không tự chủ nhắm chặt hai mắt. Tương tự như nhau, hai phia cảnh sát và pháp y điều tuyên thệ sẽ làm phần việc của mình để lên tiếng thay cho những gì người đã khuất không làm được.
"Khám nghiệm tử thi bắt đầu vào lúc bảy giờ hai mươi bảy phút (07:27).”
Khi viên bác sĩ pháp y kết thúc câu nói của mình, tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngừng. Một tia sáng lóe lên khi bác sĩ Ran kiểm tra làn da nhợt nhạt của tử thi và lưu lại bất kỳ dấu hiệu bầm tím nào hiện trên cơ thể. Cherran nhẹ nhàng giữ đầu của nạn nhân, xương có đã bị gãy, khiến nó không khác gì một con rối không khớp. Điều quan trọng nhất là vùng cổ của nạn nhân trắng hếu, khiến cho những vết bầm tím hiện lên dấu tay rất rõ. Có vẻ đây là nguyên nhân tử vong. Hung thủ đã sử dụng sức mạnh vốn có của mình để giết nạn nhân trước khi giấu xác cô ấy.
“Vết bầm tím quanh cổ”
Bác sĩ Ran khéo léo di chuyển về phía đầu của nạn nhân, cẩn thận hé mở đôi môi xanh thẫm của nạn nhân cũng như mí mắt của tthi, từ trái qua phải, trước khi đưa cho trợ lý của mình một tờ giấy ghi chú những gì mà cô đã tìm thấy.
"Có máu chảy dưới kết mạc. Điều này xảy ra là do các mao mạch ở khu vực này bị vỡ và có thể nói rằng đây là tác động của việc bị siết cổ”
"Bác sĩ có thể xác định được tuổi của nạn nhân không?"
Tul, người đang ngồi trên ghế, hỏi qua micro thu âm từ màn hình của phòng quan sát vì kể từ khi cô có mặt ở hiện trường vụ án, cô đã có một linh cảm không lành.
Trước đó, viên cảnh sát mà đại uý Dan ra lệnh đi nhận dạng nạn nhân thông qua hệ thống AFIS (hệ thống nhận dạng vân tay tự động) đã không thể tìm được thông tin từ dấu vân tay của nạn nhân trong cơ sở dữ liệu.
Cherran dùng sức mở miệng từ thì ra một lần nữa, trợ lý bác sĩ nhanh chóng chỉnh đèn trên cao hạ xuống, giúp cô kiểm tra khoang miệng và răng để xem có gì bất thường không. Bác sĩ Ran im lặng một lúc rồi mới quyết định nói và những gì cô quan sát được.
"Răng của cô ấy bị mẻ. Có là khoảng hai mươi tuổi hoặc trẻ hơn. Đưa cho tôi một miếng bông gòn đi."
Tul nghe xong câu trả lời, có siết chặt tay nắm: thiếu nữ dùng kia, không quá hai mươi tuổi, đã chết không dưới ba ngày trước. Nhận dạng càng lúc càng rõ ràng, cô không muốn linh cảm của mình trở thành sự thật
"Nguyên nhân khiến răng cửa bị mẻ là gì?"
Đại uý Dan nhân micro để đặt câu hỏi. Các bác sĩ pháp y đang thu thập bằng chứng DNA từ miệng của tử thi. Mọi thứ chìm vào im lặng trong chốc lát trước khi bác sĩ Cherran đưa ra suy đoán của mình.
"Có nhiều nguyên nhân. Có thể trước khi cô ấy chết, hoặc trong lúc bị tấn công. Chúng tôi sẽ kiểm tra DNA trước."
Bác sĩ Ran trả lời một cách rành mạch, giải toả những nghi ngờ bên phải cảnh sát. Cô gắp miếng bông gòn dùng để thu thập mẫu thử từ các tế bào mà đề nhận dạng tử thi để vào trong ống nghiệm, sau đó đưa cho người trợ lý đứng gần nhất.
"Gửi cái này đi xét nghiệm DNA.”
Việc khám nghiệm tử thi tiếp tục diễn ra trong sự căng thẳng từ những người đang đứng trong phòng quan sát. Cơ thể nạn nhân chứa đầy những vết trầy xước và bầm tím. Đặc biệt là ở vùng hông, nơi có ba vết xước ở mỗi bên trông giống như ngón tay của ai đó đang có kéo thứ gì đó ra. Bác sĩ Ran nghiêng chân của nạn nhân vào bên trong và nhìn thấy vết bầm tím do ma sát hiện lên ở hai bên. Cô thở dài và nhắm mắt lại. Cô im lặng một lúc để suy nghĩ và những gì đã xảy ra.
"Hung thủ tác động vào bộ phận sinh dục của cô ấy. Nạn nhân đã bị tấn công tình dục."
Tul vươn tay lên để vuốt tóc, quay người để trở về vị trí cũ. Nhìn vào khuôn mặt của người bị đối xử một cách tàn bạo, bác sĩ Ella cảm thấy thương xót. Cô đưa màu dịch tiết âm đạo cho một trợ lý khác để kiểm tra xem có điều gì đáng ngờ nữa không.
"Đưa cho tôi đồ bấm móng tay"
Dụng cụ mà bác sĩ Ran cần được đưa đến ngay lập tức. Các mảnh móng tay được cô cắt ra từ ngón tay của nạn nhân được đặt trong một bì nhựa trong suốt và được gửi đi để kiểm tra mẫu thứ để giúp tìm ra hung thủ. Giả định nếu nạn nhân đã cố gắng tự vệ; có khả năng DNA của hung thủ đã bám vào móng tay của cô ấy.
Khám nghiệm tử thì đã đi đến phần gây sốc nhất của vụ án, đôi bàn chân bị cắt ra khỏi thi thể . Bác sĩ Ran kiểm tra khớp giữa mắt cá chân nơi hung thủ đã ra tay. Sự thiếu kinh nghiệm của thủ phạm cho thấy anh ta không có kỹ năng. Các vết cắt nằm đè lên nhau cho đến khi thịt vào xương bên trong bị nghiền nát. Có khả năng thủ phạm không có ý định giết nạn nhân từ đâu. Bởi vì anh ta đã tính toán sai kích thước của bàn chân, nên đây có lẽ là hành động bộc phát không được lên kế hoạch từ trước.
"Hung thủ là người thuận tay phải."
Lời nói của viên bác sĩ pháp y khiến hai viên cảnh sát đang ngồi trong phòng quan sát bất ngờ. Đại uý Dan đưa micro lên miệng rồi ấn nút đề nói chuyện với người bên trong phòng khám nghiệm.
"Cô chắc không?"
"Có một vết bầm tím giống như dấu vân tay ngay phía trên mắt cá. Khi hung thủ chuẩn bị cắt lìa phần chân, hắn đã dùng tay trái để giữ chân cô ấy... và cắt bằng tay phải."
Cherran giả vờ giữ một chân và cắt bằng tay còn lại để mọi người nhìn thấy.
"Giữ chặt chân khi cắt xuyên da thịt sẽ phải dùng rất nhiều lực, tương tự như việc siết cổ”
"Điều này không giúp ích được gì cả. Trên đời này người thuận tay phải nhiều hơn người thuận tay trái rất nhiều"
Thông tin này đối với đại uý Dan mà nói thì không hữu ích cho lắm. Đại uý vẫn cảm thấy không yên tâm khi phải làm việc với bác sĩ pháp y này.
"Dù vậy, thì bất cứ thông tin nào cũng là cần thiết cho cuộc điều tra sắp tới.”
Viên trung uý trẻ khoanh tay trước ngực và lắc đầu. Cô tiếp tục quan sát quá trình khám nghiệm tử thi, mọi việc khép lại bằng việc kiểm tra thể chất bên ngoài thi thể. Cơ thể của nạn nhân bị cắt bằng một con dao nhỏ. Chiều dài kéo dài từ cổ đến bụng dưới. Tul nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của bác sĩ Ran bên dưới lớp kính trong suốt. Nếu đây là vụ án đầu tiên họ cùng nhau giải quyết, rất có thể cô ấy sẽ hành động như đại uý Dan.
Nhưng mọi thứ đã khác sau khi họ cùng nhau truy đuổi tội phạm. Hơn nữa, bác sĩ Ran đã giúp đỡ và cung cấp cho cô rất nhiều thông tin hữu ích cho vụ án. Làm sao Tul có thể không tin tưởng cô ấy được?
"Sụn móng đã bị gãy.”
"Thanh quản bị vỡ”
“Tụ máu dưới da tuyến giáp và mạch máu cảnh"
Một tia sáng lóe lên khi trợ lý chụp ảnh vùng có trong khi một trợ lý khác thì ghi chép lại mọi chi tiết được phát hiện.
“Tôi tìm được rồi, đại uý. DNA trùng khớp với DNA của một trong những người đã được báo cáo mất tích."
Một viên cảnh sát bước vào phòng quan sát với tập hồ sơ trên tay Tul bước tới và đọc nhanh những thông tin quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy bức ảnh nạn nhân dài hai phân ở góc tập hồ sơ là tim cô dường như rơi xuống đất vì những linh cảm trong cô giờ đây đã trở thành sự thật. Khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm cẩn thận cùng với mái tóc nâu nhạt. Đồng phục học sinh của một trung tâm dạy nghề.
"Yardpirun Nongyao. Mười tám tuổi, đây có phải là người trong vụ mất tích mà em đang phụ trách không?"
Cô không cần Đại uý Dan phải nhắc lại, nhưng cô cảm thấy mình đang không thể thở nổi. Thông tin DNA được gửi và xác nhận là trùng khớp nên đây không thế là hai người khác nhau. Đôi mắt cô tới sầm, quay trở lại phòng quan sát khám nghiệm tử thi. Mái tóc nâu nhạt và các đường nét trên khuôn mặt cô bị phá hỏng đến mức không thể nhận dạng. Lần này sẽ rất khác so với lần đầu cô gặp cha cô ấy. Đôi mắt cô tràn ngập sự thương cảm và vô vọng, nhưng họ vẫn chưa tìm được manh mới gì trong vụ mất tích. Vậy mà giờ đây, cô ấy đã trở thành một cái xác chết.
"Bác sĩ … chúng tôi đã nhận dạng được nạn nhân. Tôi sẽ liên hệ với phía gia đình nạn nhân để đến nhận thi thể”
Tul cảm thấy biết ơn đại uý Dan lần đầu tiên trong suốt quá trình họ làm việc cùng nhau vì anh ta là người đã thông báo điều đó với bác sĩ.
“Tên nạn nhân là Yardripun Nongyao, 18 tuổi và đang sinh sống cùng với cha mẹ. Ba ngày trước, cha cô đã báo cáo cô đã mất tích từ tối thứ Tư. Không một ai biết được cô đã đi đâu. Cho tới khi chúng ta tìm được cơ thể cô ấy, chứng tỏ được rằng cô ấy đã chết vào cái đêm thứ Tư mà cô ấy biến mất"
Bầu không khí bên trong Viện Pháp y trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tul ngồi bên ngoài hành lang sau khi liên lạc với người thân duy nhất của Yardpirun Nongyao để ông có thể đến đón thi thể của cô ấy.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do hạ thân nhiệt, ngạt thở do bị siết cổ. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã giấu xác, cắt bỏ bàn chân và nhét vào vai rồi ném xuống kênh đào.
Viên trung uý trẻ tuổi đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Não bộ của cô choáng váng và cô hoàn toàn không thể nghĩ ra nguyên nhân hay bất kỳ sự việc gì có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ án. Cô đã phải thông báo rằng thì thể được tìm thấy trong một chiếc vali cỡ lớn cũng chính là đứa con gái bé bỏng 18 tuổi bỏ đi khỏi nhà của người cha đang đứt từng khúc ruột đợi con gái của mình trở về nhà.
Ai đó mang một cốc cà phê nóng hổi đến cho viên trung uý đang ngồi thụp xuống sàn, nhìn chằm chằm xuống đất. Mùi cà phê thơm lừng xộc vào mũi của cô và hơi nước bốc lên thành khói trắng. Tul nhìn lên và thấy người đang an ủi cô là ai. Cô nhận thấy viên bác sĩ pháp y trẻ tuổi, người vừa mới thực hiện khám nghiệm tử thi.
"Có muốn dùng đường không?"
Tul lắc đầu và lẩm bẩm hai từ cảm ơn nhỏ đến mức cô ấy khó có thể nghe được, nhưng cũng đã nhận ra cô đang không nói chuyện với ai khác ngoài bác sĩ vì trong hành lang chỉ có hai người họ. Cảnh quang xung quanh vô cùng im ắng, chỉ có tiếng thở dài vang lên. Cherran gật đầu và ngời bên cạnh người trước mặt, uống cà phê trong im lặng.
"Bác sĩ"
"Sao vậy?"
"Sao cô lại trở thành bác sĩ pháp y vậy?"
Có lẽ là vì Tul muốn suy nghĩ và điều gì đó khác và cả hai đã im lặng với nhau quá lâu, nên cô muốn mở miệng nói chuyện gì đó.
"Tôi đã nhìn cha mình làm điều này từ nhỏ."
"Giáo sư Rakkit đó à? Phải không? Tôi đã thấy ông ấy ở lễ tang
Cherran gật đầu, suy nghĩ một chút trước khi tiếp tục câu chuyện.
“Khi tôi còn nhỏ, tôi thích được mọi người quan tâm về công việc với tử của cha tôi ở trường. Tôi chưa bao giờ hiểu công việc của ông ấy cho tới khi tôi thật sự hỏi ông ấy. Sau đó tôi nhận ra đây là một nghề sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm ra bằng chứng và nguyên nhân tử vong. Giống như cảnh sát cô vậy, nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm manh mối theo một cách khác."
Tul lắng nghe mà không ngắt lời cô. Điều duy nhất cô biết là ở Thái Lan hiện tại, có rất ít người muốn theo đuổi sự nghiệp bác sĩ pháp y. Khi cô phát hiện ra người này thuộc bộ phận giám định pháp y, cô đã không khỏi ngạc nhiên. Cô cũng cảm thấy hứng thú với lý do tại sao cô ấy lại chọn nghề này.
"Nhưng có phải làm việc với xác chết mà.”
"Người chết rồi thì không thể nói được điều gì”
"Tôi phải nói thay cho họ dựa trên những gì họ để lại cho tôi."
Tul có thể cảm nhận được giọng của cô dịu đi, cô quay đầu nhìn gương mặt ửng đỏ vì những vết hằn của khẩu trang. Sự nghiêm túc trong ánh mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình giờ đã biến mất, mà thay vào đó là sự trống rỗng. Có lẽ cô có lý do của riêng mình, và Tul cũng không muốn trách cô ấy. Cô biết rằng bác sĩ đang mở lòng với mình. Đi theo con đường mà mình đã chọn trong khi vẫn luôn tuân thủ theo quy tắc và lý tưởng mà mình hằng tin tưởng cũng là một loại quyến rũ. Và Tul cũng vậy.
"Cô thì sao? Trung uý? Tại sao cô lại muốn trở thành cảnh sát?"
"Tôi…”
Nhưng Tul đã định nói gì? Bác sĩ Ran không có cơ hội để nghe khi Mathinee, một bác sĩ độc chất, đang tìm kiếm người bạn thân của mình xuất hiện, nhưng cô không nghĩ bạn thân của mình lại đang uống cà phê với trung uý Tul.
"Ran, bố của Yardpirun đã tới rồi. Cậu có muốn nói chuyện với ông ấy không? Trung uý, chúng ta đi chung cũng được đó."
Cả hai nhanh chóng đứng dậy với hai ly cà phê rỗng. Bác sĩ Ran ném ly cà phê trống không vào thùng rác trong khi trung uý Tul thì nốc một hơi hết cạn trước khi vứt nó đi. Siết chặt áo khoác của mình, cô vội và đi theo hai viên bác sĩ pháp y đang thì thầm với nhau.
"Mình gọi nhưng không thấy cậu trả lời. Mình đến thì thấy cậu đang lén lút uống cà phê với trung uý"
Cánh tay của Mathinee lắc qua lắc lại.
"Mình quên"
"Namfon, Namfon, dậy đi con. Namfon, dậy nhìn cha di con. Namfon... tại sao hôm đó con không về nhà? Sao vậy con? Tại sao con không để cha đến đón con?”
Tiếng kêu thảm thiết của cha nạn nhân vang lên khắp phòng. Tinh thần mệt mỏi, ông lao và phía thi thể đang được phủ lớp vải trắng, để lộ khuôn mặt của người con gái sẽ không bao giờ sống lại. Tul nhớ rất rõ gương mặt ông dù họ chỉ mới gặp nhau. Một người đàn ông ngoài năm mươi với hành vi vô hại, hợp tác trong mọi nỗ lực tìm kiếm có con gái mất tích nhưng có lẽ mọi thứ đã không có kết quả tốt đẹp.
"Là lỗi của cha. Lẽ ra cha không nên để con ra khỏi nhà. Là lỗi của cha vì đã để con ở lại là lỗi của cha.”
Giọng nói của người cha dần rơi vào tĩnh lặng. Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt. Khuôn mặt của người con gái ông luôn yêu thương tái nhợt, xám xịt, mọi người nhìn ông với sự thương cảm trên gương mặt cho đến khi ông ngã quỵ xuống đất, các bác sĩ phải vội vàng đến đỡ ông dậy. Cherran nhìn người đàn ông vừa mất đi đứa con gái mà ông yêu thương giờ đã trở thành một cái xác chết vô hồn không cảm thấy được điều gì. Chỉ còn lại một số dấu vết được lưu lại trên cơ thể để truyền đạt lại những điều không thể nói cho người làm bác sĩ pháp y như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top