Chương 5

Chương 5

Ngọn lửa bao trùm lấy chiếc xe trị giá hàng chục triệu baht, nhanh chóng trở thành một đống tro tàn. Chàng trai trẻ mắc kẹt trong chiếc xe cũng chịu chung số phận, không thể thoát khỏi cảnh bị thiêu sống trong đám cháy. Ngọn lửa nóng bỏng nhanh chóng lan khắp người và anh cảm nhận được sức nóng ám lên cơ thể và sự thiếu hụt không khí vào những giây phút cuối cùng trong đời. Trong bóng đêm của đêm tối, một người đứng từ nơi xa, ánh sáng leo lắt từ ngọn lửa lộ ra biểu cảm hài lòng trên gương mặt ấy. Đôi mắt dõi theo một linh hồn sắp lìa trần trước mắt anh ta. Người đó xứng đáng bị như vậy. Anh muốn anh ta phải chết trong đau đớn để anh ta có thể hiểu được cảm giác của những người đã bị anh ta tổn thương.

Người đã thực hiện vụ giết người tàn nhẫn rời khỏi hiện trường, tiếng sét đánh xuống vang vọng, rung lên. Mặc dù trời đang đổ mưa, nhưng giờ đã quá trễ để bất cứ ai có thể đến và giúp anh ta thoát khỏi ngọn lửa định mệnh đang lan rộng trong chiếc xe của anh ta.

Cơ quan Điều tra Trung ương đang trong tình trạng căng thẳng. Một viên trung uý đã bắt giữ được thủ phạm thật sự đằng sau cái chết của Wasan, nạn nhân đã bị thiêu sống trong chiếc ô tô của chính mình, một tin tức nóng bỏng mà không một phóng viên nào muốn bỏ qua. Các viên cảnh sát đang phải đối phó với đám nhà báo hung hãn đang háo hức với sự thật và khao khát được biết danh tính của nữ cảnh sát đã đưa kẻ giết người ra ánh sáng công lý. Bất kể bên ngoài có hỗn loạn thế nào, bên trong phòng thẩm vấn, bị cáo bình tĩnh đến nỗi bạn có thể cảm thấy luồng gió lạnh từ điều hoà phả vào da mình. Pokpong đã bị bắt giữ với hàng loạt bằng chứng và lời khai từ nhân chứng cáo buộc ông đã phạm tội nghiêm trọng.

Đứng trước phòng thẩm vấn là viên trung uý, người đã có khả năng tìm ra sự thật về vụ án. Và dù rằng cô đã năm lần bảy lượt bắt được những kẻ phạm tội, nhưng mỗi khi được bắt buộc thủ phạm phải thú nhận hành vi của mình, trung uý Tul luôn cảm thấy phấn khích đến nỗi đẫm cả mồ hôi tay. Khi cô mở cửa, cô thấy bị cáo đang ngồi trước một chiếc bàn dài.

Hai bên bức tường hoàn toàn là kính đen, không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng những người đang quan sát bên ngoài có thể thấy mọi hành động và nghe được từng chữ một mà viên trung uý trẻ sẽ nói trong cuộc thẩm vấn sắp tới. Trung uý Tul đặt hồ sơ vụ án lên bàn. Sau khi thu thập đủ chứng cứ suốt đêm, có lẽ nhiêu đây là đủ để bắt Pokpong và buộc anh ta phải thú tội.

Nhưng từ lúc họ đưa anh ta về đồn, không một lời nào được thốt ra từ miệng của người đàn ông đã lấy đi tính mạng của bạn thân mình. Tul rời mắt khỏi gương mặt khó đoán của anh ta, Tul không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.

Đoạn băng ghi hình cuộc thẩm vấn bắt đầu được quay. Lúc này, cô lấy ra một bức ảnh từ tệp hồ sơ vụ án ra và đặt lên bàn, đồng thời dùng hai đầu ngón tay để hướng nó về gần người ngồi trước mình để anh ta có thể nhìn rõ hơn.

"Đây là chiếc Ford Focus màu đen, biển kiểm soát số 2n4647 được ghi lại bằng camera giám sát tại một trạm xăng gần hiện trường sau vụ cháy.”

Trung uý nói bằng giọng chắc nịch. Cô biết mình cũng đang được quan sát. Ít nhất là chánh thanh tra sở Pichet, người đã ra lệnh cho cô khép lại vụ án, và nói rằng đó chỉ là một vụ tai nạn. Nhưng bây giờ ông đang đứng nghe cuộc thẩm vấn.

"Còn đây là bức ảnh chụp được anh đi ngang trạm xăng đó sau vụ việc.”

Hình ảnh thứ hai được đặt bên cạnh hình ảnh thứ nhất, Pokpong vẫn im lặng, không đồng tình hay phủ nhận bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra.

“Theo lời khai của Taechin, bạn của anh nói rằng anh đã đưa cậu ấy về nhà lúc 11 giờ đêm, vậy tại sao..."

Ngón trỏ của cô chạm số giờ hiển thị trên hai bức ảnh.

"Tại sao anh và xe của anh lại có mặt ở hiện trường cùng một lúc?"

Đây là một bằng chứng quan trọng mà bị cáo không thể chối cãi, anh ta nhìn đăm đăm và hình ảnh từ đoạn ghi hình an ninh mà không nói gì. Viên trung uý trẻ đặt lên bức ảnh thứ ba, đây cũng là lúc bị cáo có phản ứng. Một chai nước hoa bị biến dạng, trước khi trung uý lấy thêm một tờ giấy từ tệp hồ sơ ra, trong đó nói rằng viện pháp y đã kiểm tra và phát hiện ra sự hiện diện của chất gây cháy nổ trong ghế da và phần quần áo của người đã khuất.

“Chúng tôi đã tìm thấy một chai nước hoa bên trong xe của nạn nhân. Một loại nước hoa dạng xịt có chứa cồn ethyl. Bên phía các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra rằng chất này có trên phần da của ghế xe và trên quần áo của nạn nhân. Một người bình thường lại xịt nhiều nước hoa như vậy thật kỳ lạ, trừ khi anh ta muốn ngọn lửa lan rộng khắp xe... và cả trên cơ thể của Wasan."

Hầu hết thời gian thì các thủ phạm sẽ tìm cách để bào chữa cho chính mình chứ không phải là giữ im lặng hoàn toàn. Trung uý Tul bí mật quan sát hành vi của người đối diện, anh ta thậm chí còn không hé răng lấy nửa lời, chỉ cúi đầu và lắng nghe từng lời buộc tội với ánh mắt đắng cay.

“Nhưng đừng ngây ngô như vậy... loại nước hoa mà anh dùng không phải loại mà Wasan sẽ dùng.”

Pokpong chỉ cười lớn. Tul im lặng trong một lát, bất ngờ bởi phản ứng đầu tiên của bị cáo. Giọng nói của anh ta khàn đặc vì anh ta đã giữ im lặng quá lâu.

“Tôi biết chứ, cảnh sát, tôi biết là tôi đã không nghĩ tới trường hợp này... tôi biết lẽ ra tôi nên dùng loại được nhập khẩu từ nước ngoài. Loại nước hoa rẻ tiền mà tôi dùng khiến tôi phải nhăn mũi khi ngửi được đấy.”

Biểu cảm ghê tởm hiện lên gương mặt của anh ta. Đây có lẽ là bằng chứng rõ ràng nhất khi nghĩ về những điều đã xảy ra.

"Vậy thì tại sao...?"

"Em gái tôi đã mua nó cho tôi."

Ánh mắt cô thay đổi khi anh ta nhắc đến một người khác, là em gái của Pokpong, người mà trung uý Tul đã biết đến trong trung tâm tâm thần. Mà mọi chuyện đúng như cô dự tính. Cô đã hiểu ra động cơ thật sự của vụ giết người này là để trả thù cho em gái mình.

"Em gái anh?"

"Pongkarn đã từng hỏi tôi về việc em ấy nên mua loại nước hoa nào cho một người bạn. Nên tôi đã khuyên em ấy hãy mua loại đó. Giá tiền rất đắt đối với một sinh viên không có thu nhập lớn, nhưng cuối cùng em ấy lại mua nó cho tôi.”

Khi nhắc về đứa em bé bỏng của mình. Mọi ý chí trong cơ thể chàng trai trẻ dường như sụp đổ hoàn toàn. Anh đặt hai cánh tay lên bàn, để lộ chiếc còng tay sáng loáng quanh cổ tay. Sự đắng cay và buồn bã hiện lên trong ánh mắt anh.

“Lúc đầu, tôi không biết người đàn ông đó là ai, cho tới khi tôi vác cái thân say khướt của anh ta về xe và tìm thấy chai nước hoa trong đó. Tôi hỏi anh ta liệu anh ta cũng dùng loại đó. Cô có biết anh ta đã trả lời tôi như thế nào không?"

Tul im lặng và lắng nghe.

"Anh ta nói rằng ai đó đã tặng nó cho anh ta, và anh ta không dùng đồ rẻ tiền. Anh ta không biết liệu dùng cái đó có khiến anh ta phát ban không."

Anh ta cười thương hại cho số phận của chính mình và gia đình. Rõ ràng anh ta đang đấu tranh để sống sót trong một xã hội phân chia giai cấp và ai cũng phải chịu sự chi phối của một người có địa vị cao hơn và người đó sẽ sẵn đàn áp những người thấp kém hơn bất cứ lúc nào nếu họ làm hại tới người đó.

"Khi đó, tôi phát hiện ra người mà em gái tôi đang bí mật hẹn hò là anh ta. Nhưng cho tới mãi gần đây, tôi quá hèn nhát để ngăn cản em ấy. Tôi không thể gặp được em gái mình bởi vì con bé đã luôn trốn tránh tôi từ ngày anh ta bắt đầu đánh đập và để lại hàng tá vết bầm đen trên người nó. Tình trạng của con bé ngày càng xấu đi và xấu đi. Cho tới một ngày... nó chạy đi để tìm anh ta."

Bị cáo ngã gục xuống bàn, anh giấu mặt mình sau hai bàn tay. Tiếng nức nở vang lên trong không khí ảm đạm bên trong phòng thẩm vấn và Tul cảm thấy thương hại cho họ, dẫu biết rằng cô phải công bằng khi điều tra vụ án này.

"Nhưng Pongkarn đó... nó lạc lãng, nó không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi đã đã hỏi rất nhiều thứ nhưng nó không thể nói gì được cả, nó chỉ liên tục nhắc đến tên anh ta. Pongkarn khóc một cách nức nở đến nỗi con bé không thể nói được một câu nào ra hồn. Tôi báo với cảnh sát rằng em gái của tôi bị đánh đập đến mức bị mất ý thức. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... cô biết mà phải không? Vụ việc đã bị bao che... Không ai tiếp nhận vụ án mà tôi đã báo cáo... Không có ai nhắc về nó... Những tòa soạn đến gặp tôi và phỏng vấn tôi, không một bài báo nào được đăng lên bởi tất cả bọn họ đều bị bố của anh ta kiểm soát. Truyền thông ở Thái Lan bị ông ta thao túng... cho tới tận bây giờ..."

Tul không biết nói gì hơn ngoài việc để cho bị cáo thoải mái trút hết nỗi lòng mình. Mọi nỗi đau khổ dần được phơi bày. Nước mắt liên tục trào ra góc mắt anh ta nhưng anh ta không quan tâm. Viên trung uý trẻ đẩy hộp khăn giấy tới gần anh ta.

“Cho tới khi ông ta đến nói chuyện với tôi và yêu cầu tôi giữ bí mật thì ông ta sẽ giúp điều trị bệnh tình của Pongkarn cho tới khi con bé phục hồi... Bố của anh ta là người đã sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ cho Wasan, người gây rắc rối khắp mọi nơi, mọi ngày... nhưng tôi đã chấp nhận yêu cầu đó của ông ta. Tôi chấp nhận vì tôi muốn Pongkarn trở về với cuộc sống bình thường của nó... tôi đã tưởng Wasan sẽ hoàn lương. Nhưng khi tôi bắt đầu thấy những vết bầm trên người Belle như lúc tôi thấy trên người em gái tôi, tôi đã biết..."

Giọng nói của anh ta tràn đầy sự giận dữ và ánh mắt của anh ta cũng dần thay đổi.

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.”

Sau khi bị cáo thú nhận mình đã phạm tội, cuộc điều tra cuối cùng cũng đi vào hồi kết.

Cảnh sát đến và bắt giữ anh ta để tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý kế tiếp. Pokpong dừng lại một lúc trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh quay sang viên trung uý đã làm mọi thứ để có thể tiếp tục cuộc điều tra cho đến khi tìm được thủ phạm.

“Nếu vụ án của em gái tôi được một vị cảnh sát như chị phụ trách thì tốt biết mấy, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

Mặc dù anh ta sắp phải đối diện với những chuyện tồi tệ khác, song anh ta vẫn mang trong mình hi vọng le lói. Tul thở dài một cách nặng nề và quay mặt về phía tệp hồ sơ vụ án, cô lôi chiếc băng ghi hình cuộc thẩm vấn, ngay khi viên trúng uý trẻ bước ra khỏi căn phòng, một tràng pháo tay thật lớn từ một người vang lên, chất chứa đầy sự ngưỡng mộ.

"Ồ, một cuộc thẩm vấn thật hoàn hảo. Bị cáo đã tự thú nhận thay vì phải dùng các hình thức thúc ép."

Chủ nhân của câu chúc mừng mang tính mỉa mai này cũng là chủ nhân của tràng pháo tay vừa rồi. Cô ngoảnh mặt về phía có tiếng động và nhận ra cô không hề quen người phụ nữ này. Cô ấy trông nhỏ con hơn cô một chút và đang khoác lên mình một bộ vest sang trọng, vừa vặn một cách hoàn hảo. Nhìn vẻ bề ngoài có thể đoán được cô ấy không đến từ cơ quan cảnh sát mà có lẽ là người từ một bộ phận khác có liên quan đến thủ tục pháp lý hay tố tụng.

Cô ấy đưa tay ra với ngụ ý muốn chào hỏi, Tul nhìn gương mặt của người đối diện một lần nữa, mỉm cười không mấy thân thiện. Nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý bắt tay với cô ấy. Tay phải của cô bị siết chặt đến nỗi cô không tự chủ mà siết lại.

“Tôi là công tố viên Thiwa. Tôi đến để tiếp quản vụ án này tại tòa."

Một cảm giác ngờ vực ùa tới. Tul phải căng não để tìm ra câu trả lời thích hợp, để đối phương không thể chiếm thế thượng phong như ban đầu.

“Tôi không biết là công tố viên sẽ đến đấy, giờ tôi mới được nghe.”

"Đây là một vụ án quan trọng.”

Biểu cảm của cô gái trước mặt khiến cho cô không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Công tố viên Thiwa có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy bối rối khi nhìn thấy sự thù địch trong cách cô ấy cười và cả đôi lông mày nhướng lên một cách cợt nhã của cô ấy.

"Phía cảnh sát đã gọi công tố viên đến để tiếp tục điều tra... à, người thừa kế của ngài Sirapob mà, tôi đoán là sở cảnh sát đã rất bận rộn với vụ án này, ĐÚNG KHÔNG?"

“Không hẳn vậy.”

Tul lựa chọn không đi sâu vào chi tiết về việc thật ra chỉ có một số người theo dõi vụ án này mà thôi. Mặc dù chánh thanh tra sở đã ra quyết định khép lại vụ án, cô vẫn bướng bỉnh và cứng đầu cho đến khi cô có thể khép lại vụ án bằng việc tìm ra hung thủ thật sự.

“Tiện thể thì, tôi chưa thấy mặt cô bao giờ, Trung uý. Cô mới chuyển về phải không?"

“Đúng vậy."

“Vậy chắc là cô đã làm việc với em Ran rồi nhỉ? Tôi vừa đọc báo cáo khám nghiệm tử thi và trên đó có tên của em ấy.”

Cách xưng hô mà công tố viên Thiwa sử dụng với vị bác sĩ pháp y mà cô quen khiến cô tự hỏi hai người này có mối quan hệ thân mật như thế nào để gọi nhau như vậy. Nhưng cô không có thời gian đáp lời khi người phụ nữ đối diện tiến lại gần cô hơn cho đến khi vai của họ sắp chạm vào nhau, người phụ nữ đó vỗ nhẹ vào vai cô, như thể để an ủi từ một công tố viên kỳ cựu.

"Đừng để bản thân bị lừa khi nghĩ rằng sau khi giải quyết được một vụ án quan trọng, cô sẽ toả sáng trên con đường này. Càng theo đuổi những vụ án có liên quan đến những kẻ máu mặt như thế này, cô càng nên cẩn thận. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô với tư cách là người sẽ làm việc với cô nhiều hơn trong tương lai.

Nếu làm việc không suy nghĩ và thiếu cẩn thận, một ngày nào đó cô sẽ gặp phải rắc rối... và tôi không mong cô sẽ lôi bác sĩ Ran xấu số theo mình..."

[Vụ án đã chuyển hướng! Thanh niên trẻ phóng hoả xe hơi hạng sang và câu chuyện trả thù đằng sau! | Tin tức Buổi tối, toà soạn báo Thái]

[Không phải là một vụ tai nạn! Cảnh sát đã bắt được thủ phạm thật sự sau vụ thiêu sống thiếu gia Wasan! | Tòa soạn Amaren Ko Krasae]

[Trả thù mâu thuẫn! Thủ phạm giết Wasan trả thù cho em gái đã bị anh ta đánh đập dã man nhưng không nhận được công lý! | Tòa soạn News Search]

Tiêu đề tin tức nóng nhất Thái Lan lúc này hiện lên màn hình máy tính của bác sĩ pháp y trong văn phòng của riêng cô. Cô dành một ít thời gian trong ngày để đọc các tin tức xã hội. Cô gõ nhẹ đầu ngón trỏ để chọn mục tin tức đầu tiền trước khi dịch mắt để đọc các thông tin chi tiết qua gọng kính hình vuông của mình.

"Anh Pokpong Srinam, 31 tuổi, cho biết anh đã cố gắng báo cáo sự việc nhiều lần về việc em gái mình bị bạo lực. Cô Pongkarn Srinam, em gái của anh, đã không tìm được tiếng nói bởi các hãng truyền thông đã bị cha của chàng trai trẻ vừa qua đời, thao túng. Mặc dù bị phát hiện và lên án, Wasan không hề tỏ ra hối hận mà ngược lại còn khiến trách giới truyền thông và cảnh sát. Hơn nữa, các thành viên trong gia đình nạn nhân đã bị bạo lực mạng, chỉ trích rộng rãi..."

Tiếng gõ cửa vang lên khi bác sĩ Ran chưa đọc xong tin tức. Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính khi thấy Maethinee mở cửa bước vào với hai ly Americano nóng hổi từ Starbucks.

“Vụ án đã khép lại rồi ha. Người đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân lần này lại đang đọc tin tức hả?"

Cô đặt một ly lên bàn làm việc, bên hông có ghi tên.

"Em Ran."

“Cậu bị gì vậy?"

“Dễ thương mà."

Cô nhún vai, không quan tâm ánh mắt phán xét từ người bạn của mình. Cô chỉ muốn thêm chút dịu dàng vào cuộc sống cứng nhắc của người bạn là bác sĩ pháp y, dù cô có ghét cuộc đời này như thế nào, thì một ly cà phê là cần thiết.

“Vụ án này gây tác động rất lớn trên các trang mạng xã hội. Cậu xem thử các trang xu hướng trên Twitter đi."

Không cần nói thêm, Maethinee đưa điện thoại của mình cho bác sĩ Ran để cô ấy có thể xem dòng thời gian trên Twitter và xem được họ đang bàn tán với nhau những gì về các vụ án của giới thượng lưu thông qua hashtag #Tỷphúbaoche #Cảnhsátbợđítngười giàu #CấmsóngSRTV.

Phần lớn bạn đọc không chấp nhận vụ giết người nhưng cũng không bỏ qua vụ bạo lực đã xảy ra. Nhiều người đặt câu hỏi về nghiệp vụ của cảnh sát và những khiếm khuyết trong việc đưa tin của giới truyền thông đang bị thao túng bởi những người có tiền và quyền trong nước. Khi ai đó đề cập tới vấn đề này, hầu hết đều sẽ bị bịt miệng, đặc biệt là khi nó có liên quan đến chính trị được các tư bản lớn chống lưng...

Người ta cho rằng khi thời thế thay đổi, mọi người sẽ có nhiều cách để tiếp cận đến các nguồn tin hơn. Trong một khoảng thời gian ngắn, các xu hướng hashtag đồng loạt chuyển qua tấn công gia đình Siriwat và cho rằng kẻ giết người nên bị trừng trị đúng theo pháp luật.

“Vụ án này có vẻ ảnh hưởng đến nhiều người. Cấp trên có lẽ sẽ không hài lòng với kết quả này đâu.”

Maethinee nói trong lúc bạn mình chăm chú đọc các dòng tin trên Twitter cho đến khi cô ấy thấy đủ và quyết định trả lại điện thoại.

"Ngoài ra, phía trung uý đã được ra lệnh là khép lại vụ án nhưng vẫn cố tiếp tục điều tra."

"Điều này sẽ rất tệ. Bởi vì chính cô ấy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.”

Mọi người đều biết rằng đối với nhiều cơ quan trực thuộc chính phủ, hình ảnh bên ngoài rất quan trọng. Chính vì vậy, cho nên việc cố chấp khám phá sự thật của Trung uý Tul không được lòng cái chỉ huy cấp cao trong Sở, như Maethinee đã nói.

Cô không biết điều gì sẽ xảy ra, cô không nghĩ làm nhiệm vụ mà mình nên làm lại gây ra nhiều rắc rối như vậy.

"Lo quá."

"Sao lại lo?"

"Trung uý Tul đó. Cậu là người đã đi cùng với cô ấy mà, không phải à?"

Maethinee nói đùa một chút và cô cũng không biết độ chính xác là bao nhiêu vì vài ngày trước, Ran đã nói rằng cô không thích viên trung uý mới được điều đến Cơ quan Trung ương, nhưng ngày hôm sau lại hợp tác và giúp người ta lái xe theo dõi để phục vụ điều tra. Có thể thấy được ánh nhìn của cô ấy về Tul đã thay đổi.

Cherran không trả lời. Cô giả vờ tiếp tục đọc tin tức, nhưng không chữ nào lọt vào đầu cô.

Chánh thanh tra Sở đã triệu tập trung uý Tul đến gặp trong buổi chiều cùng ngày sau khi cuộc điều tra kết thúc. Cô nhận được lệnh trừng phạt từ cấp trên vì sự bất tuân của mình. Mặc dù đã được yêu cầu ngừng điều tra vì gia đình của nạn nhân không muốn đi sâu hơn, Trung uý Tul vẫn phải tìm ra sự thật... Trung uý Tul không làm sai, nhưng cấp trên như họ có thể phải chịu sự lên án của xã hội.

"Thanh tra, anh gọi tôi à?"

Trung uý Tul bước vào căn phòng tràn ngập sự ảm đạm một cách lạ thường, viên thanh tra thờ dài.

“Tôi chỉ định giao cho cô vụ án khác thôi."

Những viên cảnh sát bên ngoài đang nghĩ tới việc viên trung uý trẻ này có thể bị khiển trách, đình chỉ hay thậm chí là chuyển công tác vì làm hoen ố hình ảnh của phía cảnh sát. Tul tiến lại gần chiếc bàn làm việc, nghĩ rằng mình đã nghĩ quá nhiều và nhìn chánh thanh tra bằng ánh mắt kì lạ.

“Hai ngày trước có một người đàn ông đã báo rằng con gái của ông ta đã mất tích từ đêm thứ Tư. Ban đầu, ông ta không lo lắng lắm vì bình thường con gái của ông ta vẫn sẽ qua đêm ở nhà bạn trai. Nhưng ngày hôm sau, bạn trai của con gái ông ta đã đến để tìm con bé. Anh ta nói rằng hai người họ đã cãi nhau cả đêm hôm trước và đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn hay điện thoại, nên anh ta phải đến tận nhà để xin lỗi. Và ông ta nhận ra con gái đã biến mất, không có ở nhà cũng như không ở phía bạn trai."

Thanh tra Pichet giải thích sơ lược về vụ án trong khi Tul mở tài liệu báo cáo mình vừa được đưa cho. Có một bức ảnh của người phụ nữ trẻ đã mất tích. Một cô gái xinh đẹp, có trang điểm và nhuộm tóc màu nâu nhạt. Tên cô là Yardpirun Nongyao. Cô 18 tuổi và hiện đang theo học tại Học viện chuyên về Quản lý Khách sạn. Người cha và bạn trai đã cố liên lạc với cô bằng nhiều cách nhưng không khả quan. Sau đó, họ liên lạc với một người bạn mà cô đang học cùng để lấy chứng chỉ nghề và phát hiện ra rằng cô cũng không hề qua đêm tại nhà người này và đã không đến trường mấy ngày. Sau đó người cha quyết định báo cáo mất tích với phái cảnh sát.

Bàn tay nhợt nhạt lật thêm vài trang nữa để biết thêm một ít thông tin, tuy nhiên chỉ có tên của người mất tích, bố cô và bạn trai cô trong đó. Theo như lời khai của phía bạn học và các thầy cô trong học viện, từ thời điểm cô mất tích, không một ai thấy cô cả. Không ai biết cô ăn mặc như thế nào vào đêm cô rời đi. Cũng không có băng ghi hình an ninh hay bất kỳ manh mối nào khác.

"Cha cô ấy đã đăng bài tìm kiếm trên các trang mạng xã hội như Facebook và cũng có một số lượt chia sẻ trên Twitter, tuy nhiên họ vẫn chưa tìm được cô ấy. Tôi giao vụ án này lại cho cô nhé, trung uý."

Một bàn tay vươn ra và chạm nhẹ vào vai cô, thay cho một lời động viên. Biểu cảm và ánh mắt của thanh tra rất khác biệt, ông không dám nhìn vào mắt cô. Trước khi rời khỏi phòng, ông để cho viên trung uy trẻ đọc lại chi tiết vụ án mới mà cô sắp phụ trách một lần nữa để cô có thể biết được mình sẽ bắt đầu từ đâu.

Lại là một ca khó. Hồ sơ vụ án được khép lại, gấp gọn và kẹp vào người cô. Cô quay đầu để rời khỏi văn phòng của Chánh thanh tra. Bên ngoài là dãy bàn làm việc của cảnh sát được xếp thẳng hàng, một số viên sĩ quan dời ánh nhìn từ cánh cửa mà trung uý Tul vừa bước ra về lại màn hình máy tính một cách chột dạ.

Không nghĩ ngợi nhiều, Tul trở lại bàn làm việc của mình, vừa kịp lúc Đại uý Dan đi tới. Anh là một trong những cảnh sát thuộc phòng tội phạm, nhưng vì lớn hơn Tul tầm hai tuổi, anh sắp được thăng chức lên Thanh tra. Từ khi chuyển đến Cơ quan mới, Tul đã gặp anh ấy nhiều lần vì anh ấy là một người thân thiện và gần gũi với đồng nghiệp.

"Anh nghe nói em sắp phải phụ trách vụ án mới, trung uý Tul. Có cần anh giúp gì không?"

“Đây là một vụ mất tích. Một thiếu nữ đã mất tích khỏi nhà được ba ngày...”

"Đừng nói với anh là em đã thụ lý vụ án này rồi nhé?"

Đại uý Dan trông như thể Trung uý Tul đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng và cần được động viên, nhưng Tul không thật sự hiểu tại sao.

"Sao vậy?"

"Nếu anh là em, thì anh từ chối vụ này. Trung uý, nghe cho rõ đây. Anh đã làm ở đây lâu hơn em..."

Anh nói bằng chất giọng giảng đạo hệt như một ông già lớn tuổi.

"Mất tích là những vụ án rất khó hoàn thành. Đây không phải là nhiệm vụ thuộc bộ phận tội phạm như chúng ta. Em chuyển vụ án này đến Trung tâm Thông tin Người mất tích để họ giải quyết đi. Bằng cách đó, em có thể tiếp tục những vụ án khác. Em có muốn anh nói chuyện với Chánh thanh tra giúp không?"

Trung uý Tul quay sang nhìn viên Đại uý cao hơn cô gần 4 inch và biết rằng người kia đang cố giúp đỡ cô thăng tiến trong sự nghiệp nhưng cô không muốn ai quyết định thay mình cả.

"Em không quan tâm đâu, em sẽ tự giải quyết vụ án này. Cảm ơn anh rất nhiều, và cả lời khuyên của anh nữa.”

Tul mỉm cười, mặc dù trông giống như là đang mím môi hơn. Đôi mắt cô không có sự vui vẻ khi cô nâng tệp hồ sơ vụ án và đi về phía ngược lại để tìm hậu bối của mình. Mặc dù cô biết giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp lân cận là rất quan trọng và không thể thiếu nếu cô muốn đi xa hơn, đặc biệt là nếu cô có vô tình làm điều gì đó mâu thuẫn với một viên cảnh sát cấp cao hơn khiến người đó gây không ít khó khăn cho cô, cô biết rằng chỉ cần cô từ chối công việc được giao và chỉ tập trung vào những công việc chính ngạch thì cô cũng sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. Vậy thì làm sao cô có thể trở thành vị cảnh sát luôn miệng nói vì dân và được người đời quý trọng đây? Cô phải làm việc này vì lý tưởng này của chính cô.

Không phải Tul không biết mọi người đang nói gì sau lưng cô, nhưng những điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô cả. Khoảnh khắc đầu tiên khi cô biết chân vào Cơ quan, toàn đội đã biết cô là ai trước khi cô kịp giới thiệu bản thân. Cô mang họ Techakomol, họ của cô giống với Trung tướng Cảnh sát Techak Techakomol, chỉ huy của Cơ quan Điều tra Trung ương mà mọi người đều kính trọng. Mặc dù không ai biết cô có quan hệ như thế nào với ông. Không ai biết được rằng liệu vị trung uý này là con gái hay cháu gái của ông.

Hai viên trung uý đi đến khu vực làng Saranrom. Một cộng đồng mà nơi đây nhà ở được xây san sát nhau ở những con hẻm liền kề. Con hẻm thứ hai là nơi mà Ông Chaiyot Yodcharoen, cha của người mất tích đang sống. Có một chiếc ô tô đang đỗ ở phía trước, tình trạng ngồi nhà cũ kỹ và đổ nát, không có chuông cửa để bấm nên trung uý Jew đành phải sử dụng miệng của mình để hét vào bên trong.

"Có ai ở đây không?"

Trung uý Tul vểnh tai lên và cô nghe được tiếng Tivi phát ra từ bên trong ngôi nhà trước khi nó tắt hẳn và mọi thứ chìm trong im lặng trước khi cánh cửa ngôi nhà mở ra và một người đàn ông xuất hiện. Nước da ngăm đen, bụng phệ vì ít hoạt động, tóc và râu bạc trắng vì tuổi già. Vết chân chim trên đôi mắt cũng khiến ông già đi như thể đã ngoài năm mươi.

"Xin chào. Ai vậy?"

Giọng nói khàn đặc của ông ta vang lên một cách lịch sự và từ tốn.

"Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đến để biết thêm thông tin về em Namfon."

Trung uý Tul trả lời, giơ cao huy hiệu cảnh sát với tên mình bên trên để người nhà của người đang bị mất tích biết được danh tính của cô. Ông Chaiyot gật đầu như thể ông đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội để nói chuyện với cảnh sát.

“Vâng, tôi vừa nhờ bạn của con gái tôi giúp chạy quảng cáo về tin mất tích trên Facebook. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì."

"Theo như báo cáo mà ông đã nộp cho phía cảnh sát, em ấy mất tích từ đêm thứ Tư và đã không đến trường trong suốt ba ngày, từ thứ Tư đến thứ Sáu, tức là hôm nay. Chưa có ai thấy em ấy, đúng không?"

“Đúng vậy."

"Điều đó có nghĩa là em ấy có thể đã mất tích từ thứ Tư, khi ông nghĩ rằng em ấy đang đi học."

“Có thể lắm, cảnh sát ạ. Tôi đã nghĩ con bé đang đi học.”

"Em ấy đã ăn mặc như thế nào khi ra khỏi nhà? Ông có nhớ không?"

"Đồng phục học sinh. Trước khi đi, con bé đã không ăn sáng và cũng không cho tôi đưa con bé đi học."

“Ông có thường xuyên đưa em ấy tới trường không?"

Trung uý Tul ghi chép lại vào sổ tay trong lúc ghi âm bằng điện thoại. Cô nhìn chiếc xe ô tô sedan của người đàn ông và ghi xuống sổ tay của mình vì có khả năng đây là chiếc xe mà ông ấy thường hay đưa đón người đã mất tích.

"Không thường xuyên lắm. Đôi khi họ gọi tôi đến lái cho công ty. Tôi làm nghề tài xế. Nhưng bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều chở con bé đi..."

“Vậy bình thường con bé sẽ đi bằng gì đến trường? Xe buýt ạ?"

"Xe buýt số 22. Từ đầu làng tới trường.”

Người đàn ông lớn tuổi đi về phía con đường trước làng. Trung uý Tul biết ông ấy đang ám chỉ tới chỗ nào vì khi họ bước vào làng, họ đã đi ngang qua chỗ đó. Có lẽ họ có thể liên hệ với bên công ty vận tải để tìm thêm manh mối. Hoặc tìm nơi tuyến xe buýt bắt đầu. Trong trường hợp tài xế không biết gì về cô gái đã mất tích.

"Bình thường sau khi tan học em ấy có về nhà ngay không?"

Trung uý Jew chủ động đặt ra một số câu hỏi. Ông Chaiyot ngừng lại suy nghĩ một lúc trước khi lắc nhẹ đầu.

"Không đâu. Con bé luôn về nhà vào khoảng 8 giờ, 8 giờ tối. Lâu lâu nó sẽ nhắn cho tôi biết rằng nó sẽ qua nhà bạn chơi, hoặc là ở nhờ bên nhà bạn trai."

"Nhà bạn trai em ấy ở đâu vậy?"

"Đường Wanida đằng kia, Trung uý, cô chỉ cần đi qua cầu vượt, có một cái cửa hàng tiện lợi 7/11 ở gần đó.”

Cô trở lại phía trước con phố. Tul nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát hậu bối, người biết phải đi đâu tiếp chỉ bằng cách nhìn vào mắt người còn lại. Từ ánh nhìn của cô, cô có thể biết rằng công việc ngày hôm nay sẽ không kết thúc nhanh chóng.

“Tôi... tôi đã cãi nhau với em ấy vì em ấy nói rằng sẽ không qua nhà tôi.”

Một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên một chiếc xe máy đang đưa ra lời khai với cảnh sát. Hành vi của anh ta có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Đôi mắt thiếu tập trung và nói chuyện thì lắp ba lắp bắp. Cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh ta. Đây có vẻ là một người không được gia đình giáo dục tử tế và chắc chắn chưa sẵn sàng để làm người trưởng thành.

“Cuộc cãi vã xảy ra vào độ mấy giờ?"

“Tôi không nhớ, chắc là 11 giờ đêm? Trời thì mưa còn cô ấy thì không nói năng gì cả nên tôi đã nghĩ cô ấy đang ngủ.”

Anh ta khóc nức nở sau khi nói xong, khóc lóc một hồi thì quay mặt sang chỗ khác để khạc đờm xuống đất. May mắn là hai viên cảnh sát này đã gặp qua rất nhiều người nên họ không quá ngạc nhiên trước thái độ của người này, đặc biệt là thái độ dửng dưng khi bạn gái mất tích.

“Vậy, những ngày em ấy đến ngủ với cậu thì em ấy ở đâu?"

"Trong phòng tôi."

Anh ta trả lời một cách thờ ơ.

"Trên sàn à?"

"Đúng vậy, tôi sống với bố mẹ và em gái tôi. Thỉnh thoảng cô ấy đến ngủ với tôi.”

Thật khó để tưởng tượng được sáu con người có thể chen chúc trong căn phòng chật hẹp này, nhưng có vẻ họ đã chấp nhận việc đó và mọi thứ dường như đã trở thành thói quen. Bạn trai của người đã mất tích khiến Tul không khỏi nghĩ về hình ảnh bản thân mình ngày còn nhỏ. Cô được ở cùng với cha, mẹ, và anh trai trong một căn nhà nhỏ như bọn họ. Nhưng sau khi cha mẹ cô ly hôn, cô và anh trai đã phải chuyển đến sống bên ngoại.

"Hôm qua em ấy có nói với cậu là sẽ đi đâu không?"

"Tôi không biết, tôi không hỏi... Chết tiệt James! Anh đi đâu vậy? Đợi chút!"

Trước khi kịp nói hết câu, anh ta đột nhiên hét toáng lên, lớn đến nỗi ba con hẻm cũng có thể nghe được anh ta gọi một người bạn chạy ngang qua, anh ta lập tức nổ máy xe và chuẩn bị lái đi mà không quan tâm đến hai viên cảnh sát đang đứng ở đó. Tul và Jew sửng sốt.

“Này, đợi chút. Vẫn chưa xong mà?"

“Tôi... tôi không biết gì nữa đâu.”

Anh ta không nói gì thêm, hai bàn tay vung vẩy một cách vô tư. Tiếng ống bô nổ rất to và nếu cô không bận vì vụ mất tích này thì cô sẽ bắt giam cái tên đầu đường xó chợ này vì tội thay đổi kết cấu xe và không đội mũ bảo hiểm. Tul dường như muốn đập vào đầu cậu trai trẻ bằng cuốn sổ tay của mình khi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục điều tra.

Một người đàn ông đang lục lọi trong đống rác để tìm một ít đồ cũ để bán va chai, kiếm chút tiền nuôi sống bản thân và gia đình, khom xuống một cây cầu bắc qua một con kênh dốc, đầy cỏ, ngổn ngang những miếng chai mà mọi người vứt đi.

Nếu đủ kiên nhẫn và may mắn, có lẽ bạn sẽ tìm được một đôi giày hay một cái mũ. Vào lúc đó, ông ta thấy một chiếc vali lớn và chạy tới nó như thể bên trong có chứa kho báu. Người đàn ông trung niên định nhấc nó lên nhưng ông ta đã đánh giá sai sức nặng của chiếc vali, ông ta không nhấc nổi nó.

Bên trong có lẽ có đầy quần áo mà ông có thể mang về cho vợ và con của mình, người đàn ông lạc quan nghĩ. Khi biết mình không thể nhấc nó lên, ông kéo lê chiếc vali ra khỏi bụi cỏ. Chiếc vali nặng đến nỗi ông tự hỏi liệu trong đó có thật sự là quần áo hay không.

Cuối cùng ông ta cũng có thể đặt nó lên chiếc xe tải mà ông đang lái và quyết định mở nó ra. Mùi hôi thối khiến ông muốn nôn mửa là điều đầu tiên ập đến. Nhưng hình ảnh mà ông bắt gặp bên trong chiếc vali sẽ ám ảnh ông ta đến cuối đời. Người đàn ông chỉ có thể hét lên hết cỡ khi ông ta ngã người về sau và lùi lại, với nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim ông ta.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkl