Chương 22
Chương 22
Tiêu đề: Hồ sơ điều tra vụ án giết người của Wisut Saengkhao với cáo buộc phạm tội giết cô Watcharin Chanthanasthien
Văn phòng Tòa án Tối cao
Vào ngày 3 tháng 6 năm 1998, vào buổi tối, trong lúc ông Wisut Saengkhao (bị cáo buộc tội) lái một chiếc taxi màu vàng-xanh hiệu Toyota, biển kiểm soát số 7653, ông nhận cuốc xe với điểm đi bắt đầu từ trạm xe buýt dọc tuyến đường Phetchaburi, đằng trước một tiệm mát-xa có tên là Meri, khách hàng lúc này cũng chính là nạn nhân cuối cùng của ông ta, cô Watcharin Chanthanasathien. Bị cáo thú nhận đã lái chệch xe ra khỏi lộ trình về nhà của nạn nhân, ông ta và nạn nhân đã có lời qua tiếng lại và trong lúc nạn nhân xuống xe để đi về hướng khác, ông ta đã tấn công nạn nhân bằng cách đập vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, sau đó sử dụng dây thừng để buộc tay nạn nhân lại để nạn nhân không thể chống cự trước khi kéo lê cơ thể của nạn nhân đặt ven đường. Cuối cùng, ông ta sử dụng một cây búa có đường kính khoảng 27 milimet đập liên tục vào mặt của nạn nhân cho đến khi nạn nhân chết hẳn.
Theo lời khai của các nhân chứng có liên quan, ông Rakkit Chanthanasathien, chồng của nạn nhân, nói rằng trước khi xảy ra vụ việc trên, cô Watcharin đã gọi điện thoại về nhà từ một bốt điện thoại công cộng gần trạm xe buýt rằng bà đã ghé qua một cửa hàng bánh kẹo gần đó để mua một ít đồ ăn vặt cho con gái, tuy nhiên khi chuẩn bị trở về nhà thì trời lại đổ cơn mưa cho nên cô quyết định gọi taxi thay vì đi xe buýt về nhà như thường lệ. Hung thủ cũng thú nhận rằng ông ta đã đoán sai việc nạn nhân là một nhân viên mát xa sau khi thấy cô đang đứng trước một cửa tiệm mát-xa, giống như các nạn nhân trước của ông ta. Các sĩ quan cảnh sát đã tịch thu hung khí được sử dụng để gây ra án mạng và phương tiện được hung thủ sử dụng để trốn thoát.
Vụ án được khép lại sau khi cuộc điều tra hoàn tất và bị cáo cũng thừa nhận mọi cáo buộc. Theo điều 289 của bộ luật Hình sự, giết người với hình thức tra tấn hoặc lạm dụng, sẽ bị kết án tử hình.
Người phụ trách,
Tech Techakomol
(Thanh tra Tech Techakomol)
Thanh tra Điều tra, phòng giám sát số 2
Cơ quan Điều tra Trung ương
Tul cảm thấy mắt của mình đau nhói trong lúc đọc hồ sơ điều tra vụ án, không phải bởi vì ánh đèn leo lắt khiến cho mắt cô phải hoạt động hết công sức, mà bởi vì những giọt nước mắt vô thức chảy ra từ lúc nào. Trái tim cô như bị bóp chặt, không khí dường như không còn đủ để cô hít thở. Cô không ngờ những điều tồi tệ như vậy lại xảy đến với Cherran. Trong quá khứ, Tul chưa bao giờ hỏi vì cho rằng đó là chuyện riêng tư của bác sĩ. Cô biết gia đình của bác sĩ hiện giờ chỉ có hai cha con chung sống cùng với nhau, và bản thân bác sĩ cũng chưa một lần nhắc đến mẹ cô ấy trước mặt cô. Chưa bao giờ...
Khi lật sang trang tiếp theo, hình ảnh khám nghiệm tử thi được đính kèm bởi Viện Pháp y. Cách thức thực hiện hành vi giết người trùng khớp với vụ án vừa xảy ra khi nạn nhân bị đập vỡ mặt đến mức biến dạng. Tại hiện trường vụ án khi đó, một túi kẹo ngọt vung vãi trên nền đất được xem như là chứng cứ chứng minh cho lời khai của nhân chứng, cũng chính là chồng của nạn nhân. Kẻ sát nhân để lại túi kẹo vì cho rằng vật này không có giá trị gì khác mà thay vào đó hắn ta đã mang túi xách của nạn nhân đi để kéo dài thời gian điều tra của cảnh sát.
Tul đóng lại tệp hồ sơ, cô đưa tay lên để ôm lấy mặt mình. Trong đầu cô lúc này hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn? Và dù cô nhận ra điều này sớm hơn, liệu cô có thể ngăn chặn được những chuyện đã rồi xảy ra hay không? Liệu mọi thứ có tốt hơn không? Nếu để Cherran biết được kẻ đã giết chết mẹ mình vào mười tám năm trước đã trở lại và bắt đầu thực hiện hành vi giết người tương tự như trước như thể khoảng thời gian dài đằng đẵng trong tù không hề thay đổi được con người của anh ta, Cherran sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu cô có đủ sức để chống chọi với nỗi đau ngày trước hay không?
Bảy tệp hồ sơ về vụ giết người hàng loạt được đặt vào trong hộc bàn và khoá lại cẩn thận để tránh việc nó rơi vào tay của người khác. Viên trung uý cuối cùng cũng rời khỏi trụ sở nhưng cô chưa có ý định trở về nhà ngay lập tức. Cô đi đến phòng tạm giam của các nghi phạm bên trong trụ sở. Không còn ai ở lại đó trừ một viên cảnh sát trong giờ trực, anh ta gật đầu cho phép trung uý Tul vào đối diện với kẻ giết người hàng loạt một mình ở bên trong.
Ông Wisut ngồi co mình lại như một con tôm bị giam trong chiếc lồng sắt, với một ánh đèn nhỏ chiếu sáng. Ông ta vẫn mặc bộ quần áo và chiếc mũ cũ mèm, tuy nhiên chiếc khẩu trang mà ông ta đeo trước đó đã bị thu hồi. Tul liếc nhìn ông ta với vẻ thương hại, mặc dù khi vây bắt ông ta ở trạm xe buýt, biểu hiện của ông ta thể hiện rõ ràng rằng ông ta không có liên quan đến vụ án này tuy nhiên nghĩ đến những việc ông ta đã làm trong quá khứ, Tul cảm thấy khó chịu. Dù vậy, nếu ông ta đánh thuốc mê nạn nhân của mình trong một quán rượu đầy ắp người tới lui thì điều này sẽ rất gây chú ý, cũng là một phần khiến Tul cho rằng thủ phạm thật sự không phải là ông ta.
"Ông Wisut."
Thân hình gầy gò của ông ta run lên một chút, ông ngước nhìn nữ trung uý mà ông đã đối mặt lúc ở trạm xe buýt. Ánh đèn chiếu thẳng xuống mặt ông, che đi một nửa khuôn mặt. Nếp nhăn đã khiến người đàn ông này già gấp đôi tuổi thật của ông ta, trung uý Tul khuỵu gối xuống để nhìn vào mắt nghi phạm.
“Ông có nhớ những nạn nhân mà ông đã giết mười tám năm trước không?"
Điều duy nhất mà Tul không ngờ đến lại xảy ra, ông Wisut bật cười khoái trá. Ông ta cười điên cuồng, như thể đang chế giễu, cũng như thể đang bất mãn với quá khứ của mình.
"Sao cô lại hỏi vậy chứ?” Giọng nói của người đàn ông trạc bốn mươi khàn khàn như thể anh ta đã không uống được ngụm nước nào trong vài giờ đồng hồ.
“Nạn nhân cuối cùng của ông, người phụ nữ tên Watcharin, ông có nhớ bà ấy không?" Tul cố gắng kìm nén cảm xúc của mình khi ông ta bắt đầu cười phá lên một lần nữa. Ánh mắt của ông ta dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ.
“Tôi không nhớ. Mà tôi có cần phải nhớ không?"
"Ông đã giết bà ấy vì hiểu lầm bà ấy là một nhân viên mát-xa, mà thậm chí nếu bà ấy có làm ở đó, thì ông cũng không nên giết bà ấy mới phải."
Ông ta cười khúc khích một cách mỉa mai.
"Ai thèm quan tâm cơ chứ?"
Tiếng cười khúc khích của ông ta kết thúc khi cổ áo của hắn bị túm chặt lại, Tul dùng sức từ cả hai cánh tay để lôi ông ta về phía song sắt. Viên cảnh sát gác phòng vội vã đến để ngăn viên trung uý nhưng cô vẫn không buông tay. Đôi mắt của cô giận dữ nhìn vào người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ như thể ông ta chẳng có tội tình gì.
“Thôi nào, giỏi thì cứ ném tôi vào tù lần nữa đi. Sao cũng được.”
Trung uý Tul tức giận đến nỗi cô không thể nghe được gì ngoài giọng nói thôi thúc cô tác động lên người đàn ông này. Biểu cảm không quan tâm đến những gì mình đã làm, đôi mắt đầy thách thức hướng về phía trung uý khiến bàn tay đang nắm cổ áo của hắn siết chặt lại. Trung uý cắn chặt răng, những câu nói mà hắn ta vừa nói ra về những gì đã xảy ra vào 18 năm trước như một hồi chuông cảnh tỉnh cô. Nạn nhân cuối cùng mà hắn ra tay, hắn không hề hay biết rằng ở nhà bà ấy có một người chồng, một đứa con gái đang đợi bà trở về. Vậy mà cơ thể vô hồn của bà bị bỏ lại dưới cơn mưa lạnh lẽo, không ngừng đau đớn với những tổn thương cho đến khi bà có thể trút đi hơi thở cuối cùng.
Những giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mắt của trung uý khiến hình ảnh kẻ phạm tội dần mờ nhạt đi. Cô thả tay ra khỏi cổ áo của ông Wisut, trong một khoảnh khắc, cô dường như không khác gì những viên sĩ quan xấu tính luôn sử dụng bạo lực để cưỡng ép người khác, mặc dù họ có thật sự phạm tội hay không, tiến hành điều tra vẫn là điều tiên quyết. Tul đứng dậy, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với hy vọng nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
Tiếng cười của kẻ giết người văng vẳng trong đầu cô khi Tul chọn quay lưng và rời đi. Cùng lúc đó, Cherran phát hiện ra rằng cô không thể ngăn cho mình khỏi những suy nghĩ miên man bằng cách đọc sách. Cô đã đọc đi đọc lại đoạn văn bản hơn ba lần nhưng cô không thể ghi nhớ được bất cứ điều gì. Cô cởi mắt kính và đặt lên cuốn sách vừa được gập lại, Cherran ngoảnh sang nhìn chú mèo Xiêm đang nằm ngủ trên giường. Nó cuộn tròn mình để ngủ một cách lười biếng, giả vờ có người khi Cherran đụng vào nó, nhưng dần thỏa hiệp khi cô bắt đầu chuyển qua xoa nhẹ vào bụng.
Có đôi khi cô ao ước được trở thành một chú mèo, có thể ăn và ngủ thỏa thích mà không phải gánh những nỗi đau trên vai. Cherran chơi đùa với Nấm với hy vọng giảm đi phần nào sự lo lắng của chính mình. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, cha cô tiến vào ngay sau đó, ông nhận ra rằng con gái đang không ngồi trên bàn đọc sách như mọi ngày.
“Ran, có người đến tìm đó.”
"Bây giờ ạ? Ai thế ạ?" Cherran ngồi dậy. Nhìn vào những con số hiện lên trên chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên bàn đọc sách.
Ai lại đến gặp cô vào lúc chín giờ tối như thế này? Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Thiwa, nhưng câu nói tiếp theo của giáo sư Rakkit khiến cô biết rõ ai là người đang tìm đến cô.
“Có vấn đề gì ở chỗ làm không con? Cha mời trung uý vào nhưng con bé cứ từ chối và nói rằng sẽ đợi ở bên ngoài. E là muỗi cắn nát chân con bé rồi đó.”
Cherran bước ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng nhạt với họa tiết Harry Potter mà Maethinee đã tặng cô. Ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn trước sân cho phép cô nhìn thấy người đang đứng sững đằng sau hàng rào gỗ, người đủ bướng bỉnh để từ chối lời mời vào nhà của cha cô. Tul đứng quay lưng về phía cô, cúi gằm mặt xuống đất và dường như không thể nhận ra rằng con gái của chủ nhà đã đứng sau lưng cô ấy.
"Sao chị không nói với em là chị sẽ đến?"
Giọng nói ngọt ngào đến kinh ngạc khiến viên trung uý quay đầu lại nhìn ngẩn ngơ trong giây lát. Cherran nhận thấy nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt trung uý trước khi người kia cúi nhẹ đầu xuống để tránh đi ánh mắt của cô. Trung uý Tul mở miệng để nói gì đó nhưng không có lời nói nào được thốt ra.
“Có chuyện gì vậy chị?” Cherran ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó khiến trung uý không giống với cô ấy mọi ngày.
Một người với bản năng thích trêu chọc hẳn sẽ châm chọc bộ đồ ngủ mà cô đang mặc trước tiên ngay sau khi gặp cô vào giờ này. Nhưng thái độ lo ngại khác thường của trung uý khiến Cherran bất giác nắm lấy hai bàn tay của trung uý để cô ấy có thể nhìn thẳng vào mắt mình.
Lần cuối cùng Cherran thấy trung uý Tul mệt mỏi đến mức không nói thành lời hẳn là cái đêm mà xe cô ấy bị người lạ mặt xì lốp, ngồi thẫn thờ bên dưới trạm chờ xe buýt trong cơn mưa như thác đổ, cố che giấu những khó khăn mà cô đang gặp phải trong quá trình giải quyết vụ án. Mặc dù cũng chỉ mới xảy ra gần đây, nhưng Cherran không muốn đối phương phải gánh vác mọi gánh nặng một mình, và càng muốn trung uý Tul hiểu rằng Cherran sẽ giúp cô gánh vác những khó khăn đó.
“Vụ án này...” Trung uý ngập ngừng trong giây lát và tiếp tục chìm vào im lặng, thậm chí cô còn không thể giao tiếp bằng mắt với Cherran.
“Có chuyện gì sao?" Bác sĩ đặt câu hỏi tuy nhiên sự im lặng lại một lần nữa chính là câu trả lời. Tul ngập ngừng không muốn bày tỏ, bối rối giữa luồng suy nghĩ rằng lẽ ra cô không nên đến đây, làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của bác sĩ và có thể sẽ khiến bác sĩ cảm thấy khó chịu đến mức từ chối nói chuyện với cô. Đôi bàn tay dần ấm lên sau khi được bác sĩ Cherran nắm lấy, cô nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn bên trong tay mình, nhưng vẫn chưa nói gì thêm.
"Hình thức giết người của hung thủ khá giống với một vụ án lúc trước...” Tul thở dài, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể sắp xếp được từ ngữ để diễn tả được ý nghĩ của mình. “Nên chị đã đọc lại vụ án trước đó... của ông Wisut..."
Dù cho Tul không thể hoàn thành lời nói của mình nhưng Cherran có thể hiểu được rất rõ ý mà Tul muốn nói. Lần này, Cherran giữ im lặng đến độ khiến cho Tul cảm thấy chột dạ. Lần đầu tiên trong đêm, trung uý Tul cuối cùng cũng ngước lên để nhìn vào mắt cô gái trước mặt cô. Nhưng trước khi cô có thể nói gì đó, Cherran kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
Tul ôm lấy thân hình mảnh mai trong vòng tay mình, cô giơ tay để vuốt ve những lọn tóc mềm màu nâu nhạt. Chóp mũi được hương thơm của dầu gội đầu bao phủ lấy khiến cô dễ dàng nhận ra Cherran vừa mới tắm xong. Cô gái nhỏ tựa cằm lên vai của trung uý, ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn đường phủ lên người cả hai, phần nào khiến cho trung uý cảm thấy lý do mình có mặt ở đây có hơi nhạt nhẽo.
"Xin lỗi nhé..."
“Chị xin lỗi vì điều gì?"
Tul cảm thấy trái tim mình nhói đau khi giọng nói vốn dĩ ngọt ngào của bác sĩ giờ đây nghẹn ngào như thể cô đang cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào.
“Lẽ ra bác sĩ không nên là người phụ trách cho vụ án lần này... Lẽ ra chị nên biết sớm hơn..."
"Em cũng mới biết thôi mà. Tul không làm gì sai với em hết."
"Nhưng mà...”
"Đừng nói nữa, nhưng tại sao chị lại gọi em là bác sĩ? Chị quên mất phải gọi em là Ran à?"
"Xin lỗi em."
“Lại xin lỗi nữa rồi.” Cherran tách ra khỏi cái ôm nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai người. Cherran nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của trung úy trong lúc cô ấy giơ tay lên và ôm vào má cô một cách dịu dàng. Cả hai giữ nguyên tư thế đó trong giây lát mà không nói gì với nhau.
"Em có thể theo vụ án được không?"
“Được mà.” Cherran không phải là tuýp người giỏi nói dối bởi ánh mắt cô run lên khi cô trả lời trung uý. Rõ ràng cảm giác mất đi người mẹ mà cô yêu thương khiến cô rất phiền lòng. Mười tám năm trước là lúc Cherran còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu đáo mọi việc. Mẹ cô là một giáo sư Đại học, vợ của một bác sĩ pháp y và là mẹ của một đứa con gái nhỏ. Cô có thể nhớ được giọng nói của mẹ, những kỷ niệm khi ở bên mẹ, chẳng hạn như những ngày cô bị bệnh và mẹ phải nghỉ việc để ở nhà chăm cô, hay những ngày gia đình họ cùng nhau đến bãi biển để nghỉ dưỡng, hoặc thậm chí là ngày cô đứng trước các bạn học và phát biểu bài văn của mình trong Ngày của Mẹ, khi mẹ và cô cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Và cô cũng nhớ ngày mà mẹ rời đi khỏi thế giới này... Cha dùng những lời nói giảm nói tránh để nói về cái chết của mẹ, nói rằng mẹ chỉ đang ngủ một giấc thật sâu và có lẽ sẽ không thể tỉnh lại được nữa.
Sau cùng, Cherran cũng biết được sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình, rằng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ hằn sâu trong ký ức của cô đã bị kẻ xấu đập nát đến biến dạng, và đó cũng là lúc mà cô đã đủ lớn để có thể đối mặt với sự thật.
Chỉ cần nghĩ đến người mẹ đã không còn trên thế giới này nữa cũng đủ khiến cho mắt của Cherran dần mờ đi. Cô cố gắng chớp mắt để ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống nhưng không thành công, chúng rơi lã chã trên gương mặt của cô trước khi trung uý nhẹ nhàng hôn lên bờ má cô.
"Chị sẽ phụ trách vụ án này... Chị sẽ làm vậy thay em."
Tul an ủi bằng lời nói và hành động, cô vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của bác sĩ cho đến khi bác sĩ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Một trong hai người nhận ra họ đang thân mật với nhau chỉ ngay trước nhà của bác sĩ, không thể loại trừ khả năng hàng xóm xung quanh sẽ bàn tán và điều này sẽ đến tai giáo sư, hai người quyết định tách nhau ra trong giây lát.
“Đồ ngủ dễ thương lắm.”
Có thể dễ dàng nhận thấy cái ôm vào lúc cần thiết nhất đã phần nào giải tỏa bớt được căng thẳng bên trong họ khi trung uý Tul cuối cùng cũng nói ra mấy câu trêu chọc như thường lệ. Cherran cười hiền lành, mũi cô sụt sịt đôi chút. Vào khoảnh khắc đó, Tul tự đấu tranh với chính mình để trái tim cô thôi rung động trước đôi mắt ngấn nước. Hốc mắt và chóp mũi của bác sĩ đã đỏ ửng lên, bờ má vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cherran trông vẫn xinh xắn khi cô khóc, nhưng Tul cho rằng cô ấy không biết điều đó. Dù vậy, Tul vẫn không muốn đối phương phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa, cô muốn bảo vệ trái tim của người con gái này.
“Chị về nhà sớm đi.” Con gái của chủ nhà tách ra khỏi cái ôm của trung uý một lần nữa, thấp giọng nói.
"Hừ... chúc em ngủ ngon nhé."
Cherran vểnh môi lên nũng nịu. “Em sẽ đợi Tul về nhà trước đã.”
"Chị sẽ về nhanh thôi."
“Đừng có đi nhanh quá, phải lái xe cẩn thận đó nha.”
Tul mỉm cười, cô vẫn chưa muốn rời đi. Hai má cô được bàn tay ấm áp của Cherran ôm lấy trước khi bác sĩ nhẹ nhàng hôn lên môi cô một lần cuối trước khi để cô ra về.
“Giờ chị đi thật nha.” Tul phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì mới có thể tỉnh táo lại và trở về xe của mình. Cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đứng trước cửa nhà và vẫy tay chào tạm biệt cô mãi cho đến khi chiếc SUV xa khuất khỏi tầm mắt, rẽ vào đường chính.
Sáng hôm sau là lịch thẩm vấn với nghi phạm Wisut Saengkhao, một cựu tù nhân bị kết án với tội danh cố ý giết người, số nạn nhân lên đến bảy người phụ nữ. Sau khi nhận được khoan hồng, ông ta vừa được thả tự do vào hai tháng trước. Tuy nhiên, ông bất ngờ trở thành nghi phạm trong vụ án giết một cô gái trẻ bởi cách thức giết người khá giống với những gì ông ta đã thực hiện trong quá khứ khiến cho vô số dân chúng lo sợ mãi cho đến ngày hôm nay.
Thanh tra Pichet tự mình đảm nhận vai trò là người thẩm vấn chính ngày hôm nay, với trung uý Tul làm trợ lý, phụ giúp ông quan sát và theo dõi thái độ của nghi phạm. Nhưng đối với Tul, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt có thể thật sự không liên quan đến vụ án mạng lần này bởi những điểm khác biệt trong cách thức giết người và vì hung thủ lần này để lại quá nhiều dấu vết. Nhưng càng nhìn vào những chứng cứ xoay quanh vụ án, thì rõ ràng việc loại trừ ông Wisut ra khỏi danh sách nghi phạm là điều không thể.
Tuy nhiên, khi thanh tra nhấn mạnh việc buộc phải mở một cuộc thẩm vấn với nghi phạm, Tul không thể phản đối thêm. Dù người gây ra vụ án gần đây nhất không phải là ông Wisut thì chính ông ta cũng đã gây ra sự hoảng sợ cho người dân, và cảnh sát không thể thả ông ta tự do dễ dàng như vậy.
Cựu tù nhân của ngục Bang Kwang đang ngồi đối diện với hai viên cảnh sát. Trung uý Tul cố quên đi cảnh tượng mà cô và hắn ta đã cãi nhau vào đêm hôm trước ở phòng tạm giam, hắn ta nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thờ ơ, Tul cũng không nhún nhường mà đáp lại.
"Tôi là Đại tá Cảnh sát Pichet Amnuayphon, người sẽ chủ trì cuộc thẩm vấn ngày hôm nay.” Bắt đầu vào, thanh tra Pichet đã mở sẵn hồ sơ vụ án tập hợp các bằng chứng mà cảnh sát đã thu được và các báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi để có thể thẩm vấn nghi phạm.
"Bị cáo Wisut." Thanh tra thấp giọng nói với hàm ý đe doạ người trước mặt. “Trước đây anh đã từng gặp qua hay có quen biết với nạn nhân, tức cô Ploypaphat hay không?"
Tul hầu như không rời mắt khỏi bị cáo ở phía đối diện, phần râu của ông ta đã bạc phết lẫn với những chỗ màu đen. Câu hỏi của thanh tra gợi cô nhớ đến câu hỏi mà cô đã hỏi hắn ta và đêm hôm trước. Nụ cười của hắn ta đêm hôm đó khiến cô cho rằng nghi phạm đang cố tình chọc giận cô, nhưng không phải, tiếng cười của hắn ta mang nhiều hàm ý vô tâm hơn thế, hắn chỉ đơn giản là một kẻ giết người không biết suy nghĩ mà thôi. Ông Wisut lại cười rộ lên một cách vô thức, dấu chân chim hằn lên hai bên mắt của ông ta khiến ông ta già đi trông thấy.
“Tôi không biết, mà có cần phải biết không?" Nếu nghi phạm đang có ý định trêu ngươi cảnh sát, thì ông ta đã thành công. Và thật may mắn, người đang chủ trì cuộc thẩm vấn lúc này lại là thanh tra Pichet, bởi vì ông giỏi kìm nén cảm xúc hơn cả Tul, cho nên ông không làm gì khác ngoài việc đặt thêm câu hỏi cho nghi phạm.
“Vào lúc mười giờ tối, khi nạn nhân bắt đầu biến mất cho đến một giờ sáng khi nạn nhân qua đời, lúc đó anh đang làm gì, và ở đâu?”
"Tôi nằm trong phòng ngủ... một mình.”
"Có ai làm chứng cho anh không? Hàng xóm chẳng hạn?"
"Không có.” Ông ta trả lời một cách ngắn gọn. Tul cố gắng nắm bắt suy nghĩ của ông ta thông qua tông giọng của hắn, nghĩ kỹ lại thì, một tù nhân vừa mới ra tù hai tháng trước dưới tội danh giết người hàng loạt hẳn sẽ không có ai muốn tiếp xúc đồng thời chính hắn ta cũng sẽ không muốn kết bạn với bất kỳ ai. Thông qua các công tác điều tra, phía cảnh sát đã tìm hiểu được trong hai tháng vừa mới ra tù, ông ta đã đi tìm kiếm việc làm ở khá nhiều nơi. Ban đầu, ông ta được một chủ căn hộ thuê về để làm nhân viên an ninh tuy nhiên ông ta bị sa thải ngay sau đó sau khi chủ sở hữu tìm được tiền án tiền sự của ông. Việc làm gần đây nhất của ông ta là một công việc liên quan đến xây dựng, họ cũng nắm bắt được nơi làm việc của ông ta nhờ vào cơ quan ông ta đăng ký.
"Chúng tôi tìm được dấu giày tại hiện trường, 43 là kích cỡ chân của anh, phải không?" Tiếng còng tay va vào nhau khi ông ta né sang một bên để nhìn xuống chân của mình. Ông ta đang mang một đôi dép kẹp mà ông ta đã mua ở một phiên chợ đêm. Cảnh sát cũng tìm được một đôi giày tại nơi ông ta đang tạm trú, tuy nhiên hoạ tiết ở bên dưới đế giày lại không trùng khớp với dấu giày mà họ tìm được ở hiện trường trong đống bùn đất.
“Chắc vậy.” Ông ta trả lời một cách hững hờ. Đã từ lâu lắm rồi ông ta không còn để ý đến việc mình mang giày kích cỡ bao nhiêu nữa.
“Được rồi, kết quả kiểm tra DNA sẽ được trả về hôm nay, nếu DNA trùng khớp với DNA của anh thì anh biết rồi đó."
Nghi phạm cười mỉa mai như thể ông ta chưa bao giờ nghe được điều gì thú vị như vậy. “Đây là lời đe dọa hay sao vậy, thưa thanh tra? Mọi thứ bây giờ tiên tiến hơn ngày xưa rồi.”
“Ý ông là vụ án mười tám năm trước à?"
“Thời điểm đó, ông không để lại bất kỳ dấu vết nào.” Tul bổ sung. Mặc dù cô không muốn tỏ ra là mình đang nghiêng về phía ông ta, nhưng cô vẫn muốn nói ra sự thật thông qua những thông tin mà cô có được sau khi nghiên cứu về những vụ án lúc trước. “Không có dấu vân tay, thậm chí trong các kẽ ngón tay của nạn nhân cũng không tìm được dấu vết gì. Và nạn nhân khi đó cũng không bị xâm hại, không có vết tinh trùng được tìm thấy."
Căn phòng chìm vào im lặng, trung uý Tul kê tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Nhưng lạ thật... vụ án lần này lại để lại rất nhiều dấu vết."
Ông Wisut lại bật cười một lần nữa, giống như đêm hôm trước khi ông ta cười không ngừng đằng sau song sắt, tiếng cười lẫn với tiếng thều thào không nên lời. Nhưng trông ông ta có vẻ khoái trá với thông tin mà mình vừa nghe được.
"Thì bởi vì tôi không phải là người làm chuyện đó chứ sao?"
“Chúng tôi cũng không ép ông phải thú nhận ngay bây giờ.”
“Nhưng mấy người đang giam giữ tôi, còng tay tôi cơ mà.” Ông ta lắc lắc hai cổ tay bị còng tay gông lại tạo ra tiếng leng keng.
“Đó là bởi vì anh đã cố trốn thoát ngay khi có lệnh truy nã của cảnh sát.”
"Không phải là tôi đang chạy trốn!" Nghi phạm lớn tiếng nói. Ông ta quay đầu nhìn viên thanh tra đang ngồi tựa lưng vào ghế với vẻ bất lực. "Tôi chỉ đang có ý định về quê mà thôi, tôi đã không được về nhà rất lâu rồi. Đột nhiên TV lại phát tin cảnh sát truy nã tôi lần nữa dù tôi không hề làm vậy, tôi không có giết cô ta!"
“Được rồi, tôi hiểu.” Viên thanh tra giơ tay lên để ngăn ông ta không nói tiếp. Đương nhiên bao gồm luôn cả viên trung uý đang ngồi bên cạnh chuẩn bị mở miệng để nói gì đó. Bởi vì bị cáo đang liên tục từ chối thú nhận hành vi của mình đến mức khó có thể tiếp tục cuộc đối thoại.
“Để tôi hỏi anh thêm một câu. Tôi nghe nói trong lúc thi hành án trong tù, anh đã trải qua điều trị bệnh trầm cảm, phải không?” Bàn tay thô ráp lật sang một trang mới, bên trong là hồ sơ từ Viện Tâm thần về cách hành vi trong tù của ông Wisut. Ngoài việc biểu hiện tốt trong tù, thì vấn đề duy nhất của ông ta chính là việc phải điều trị liên tục chứng trầm cảm và buộc phải uống thuốc đúng liều.
Người đàn ông bị bỏ tù sau khi thực hiện hành vi giết người man rợ đã dần trở thành một công nhân bình thường thông qua quá trình điều trị chứng ám ảnh trầm cảm của ông ta sau hơn một thập kỷ gật đầu trước câu hỏi của viên thanh tra.
"Sau khi được thả tự do, anh có thường xuyên đến bác sĩ để lấy thuốc trị chứng ám ảnh trầm cảm của mình không?"
Nghi phạm giữ im lặng sau khi lắng nghe câu hỏi của viên thanh tra như thể anh ta phân vân giữa việc có nên trả lời hay không.
"Không...” Giọng nói vốn khàn đặc của ông ta trở nên mềm mỏng hơn đôi chút đến mức khó có thể nghe được câu trả lời. "Thuốc thang là quá sức đối với tôi. Tiền ăn ở tôi còn không có. Tiền ở đâu ra để tôi có thể mua thuốc uống chứ?"
“Tôi hiểu rồi.” Thanh tra Pichet ngoảnh sang phía trung uý Tul và gật đầu ra hiệu cho cô ghi lại lời khai của nghi phạm. Nhưng trung uý Tul có những nghi hoặc khiến cô không thể không đặt câu hỏi.
"Nhưng thanh tra, bệnh trầm cảm của ông ta hầu như không liên quan đến vụ án. Cũng không thể sử dụng căn bệnh này để giảm án, hay dùng để làm động cơ cho việc giết người, dù ông ta có ngưng thuốc đi chăng nữa..."
"Tôi biết, nhưng chúng ta phải lưu trữ mọi thông tin mà chúng ta có.” Thanh tra nhấn mạnh. Trung uý Tul do dự trong giây lát trước khi quay trở về ghi lại những thông tin mà Thanh tra yêu cầu cô lưu lại.
"Chúng ta vẫn chưa hỏi ông ta về thuốc gây mê, thanh tra.” Tul nhắc nhẹ với viên thanh tra đang ngồi cạnh, dù cô có thể đoán được câu trả lời của nghi phạm. Bằng thu nhập ít ỏi của một công nhân công trường, chính ông ta còn không thể mua loại thuốc có thể phục vụ cho căn bệnh của mình, thì hẳn ông ta sẽ không thể mua được loại thuốc bị cấm lưu hành trên thị trường.
"Anh có biết đây là thuốc gì không?" Thanh tra Pichet nhặt lên túi zip bóng chứa loại thuốc mà nạn nhân đã tiêu thụ một lượng vừa đủ để cô ngất xỉu trước khi bị lôi đến hiện trường. Ông Wisut nhìn chằm chằm vào viên thuốc trước mắt và lắc đầu.
"Anh biết là nếu chúng tôi phát hiện ra việc anh lén lút giao dịch mua bán loại thuốc này ở chợ đêm, thì chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không? Vì vậy anh nên thành thật một chút.” Câu nói này dường như vô dụng với người đang ngồi trước mặt viên thanh tra. Dù ông có dùng bao nhiêu lời lẽ đe dọa đi chăng nữa cũng không khiến nghi phạm thoả hiệp với ông. Các chứng cứ và manh mối chỉ ra việc ông Wisut đã giết cô Ploypaphat là vô cùng mờ nhạt, hoàn toàn là không đủ để buộc tội ông ta. Ở thời điểm này, ông ta chỉ là một người đàn ông với tội danh giết người với hình thức tương tự trong quá khứ, vô tình lại đang sống tại nơi xảy ra vụ án gần đây.
"Tôi – khi nào thì tôi mới được thả ra?"
Trung uý Tul thở dài, dù cô biết rằng ông Wisut vô tội trong vụ án lần này, nhưng không có nghĩa là điều đó có thể xoá đi những tiền án trước đó của ông. Nếu lúc này họ thả cho ông ta tự do, cảnh sát sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đông đảo dân chúng.
"Trong khoảng thời gian chúng tôi tiếp tục điều tra, để tránh việc anh có ý định trốn thoát, chúng tôi sẽ tạm giam giữ anh cho đến khi có quyết định cuối cùng.”
Khuôn mặt của cựu tù nhân trở nên ủ rũ ngay sau khi ông nghe thấy phán quyết của viên thanh tra, những mạch máu hai bên thái dương của ông ta căng ra như dây đàn như thể ông ta sắp phát điên. Nếu ông ta không phải là một tên sát nhân thì hẳn có lẽ Tul sẽ cảm thấy thương hại cho ông ta đôi chút. Viên thanh tra quyết định kết thúc cuộc thẩm vấn vì ông không thể moi thêm được thông tin gì từ nghi phạm khi ông ta liên tục phàn nàn về việc thương nhớ quê hương, cha mẹ mà ông ta đã rất lâu không liên lạc từ lúc vào tù đến giờ cho đến những điều bất công đã xảy đến với ông ta.
Cherran đang đứng chờ kết quả kiểm tra DNA bên trong phòng Độc chất sau khi phía cảnh sát gửi đến mẫu DNA của ông Wisut, nghi phạm giết người, để so sánh với mẫu tinh trùng được tìm thấy bên trong âm đạo của nạn nhân cùng với mẫu máu kẹt trong kẽ móng tay của nạn nhân. Maethinee cũng có mặt, ngay sau khi nhận được kết quả, cả hai người họ đều rơi vào im lặng.
"Bác sĩ Ran, kết quả kiểm tra DNA với các mẫu thử có trên thi thể nạn nhân không khớp với mẫu DNA của ông Wisut."
Màn hình máy tính hiện lên kết quả sau cùng, chỉ bấy nhiêu đây cũng có thể thấy được nghi phạm mà phía cảnh sát đang bắt giữ hoàn toàn vô tội trong vụ án lần này.
"Bạn trai của nạn nhân đã xác nhận rằng anh ta đã không gặp bạn gái ba ngày và không xảy ra quan hệ tình dục với nạn nhân tuần vừa rồi. Phía cảnh sát đã đến hỏi thăm anh ta trước đó. Vào ngày nạn nhân qua đời, anh ta đã có một buổi ăn tối cùng với gia đình. Tất nhiên là anh ta có nhân chứng có thể chứng minh cho lời khai của mình." Cherran chia sẻ về những nghi ngờ của mình rằng tinh trùng tìm thấy trong âm đạo nạn nhân có khả năng là của người khác bởi vì trước đó cũng có trường hợp nạn nhân tử vong đã quan hệ với một người khác trước khi qua đời. Nhưng trong trường hợp này, với những chứng cứ mà họ có được, bạn trai nạn nhân không thể được liệt vào danh sách nghi phạm.
"Có khi nào là những người có trong quán rượu hôm đó không...?"
“Hơi khó xác định một chút vì có hơn trăm người có mặt ở quán rượu vào lúc đó. Hơn nữa, bạn bè của cô ấy cũng đã nói rằng ban đầu nạn nhân luôn nằm trong tầm nhìn của họ. Khi cô ấy biến mất, họ đã tìm cô ấy trong nhà vệ sinh nhưng không thể thấy cô ấy ở đâu hết."
“Và cũng đúng là lượng cồn có trong máu của bạn bè cô ấy cũng rất cao, nhưng không có ai bị đánh thuốc mê hay sử dụng thuốc phiện. Có khả năng cô ấy bị đánh thuốc bởi một người có sẵn ý định muốn mang cô ấy ra khỏi đó từ trước.” Maethinee bổ sung ý kiến của mình, điều mà cô đã nói với trung uý Tul vào hôm trước.
"Nhưng thật sự rất kỳ lạ, nếu hung thủ thật sự là người của mười tám năm trước, lẽ ra hắn ta sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Hơn nữa kết quả DNA cũng cho thấy hung thủ thật sự cũng không phải là hắn. Mình nghĩ là đã có ai cố tình hoặc vô ý bắt chước cách thức giết người của ông ta.” Viên bác sĩ pháp y nói thêm. Maethinee liếc nhìn bạn thân của mình với vẻ lo lắng. Nếu không phải là người thân thuộc với bác sĩ hoặc không từng công tác ở Viện Pháp y, hẳn sẽ không ai biết được nạn nhân cuối cùng của vụ giết người hàng loạt năm đó chính là vợ của giáo sư Rakkit hay còn là mẹ của bác sĩ Cherran.
"Thật là vậy. Nếu đó thật sự là Wisut, ông ta sẽ không để lại nhiều dấu vết như vậy. Ông ta chỉ bị bắt giữ vì từng có tiền án. Nếu là mình, mình sẽ rất tức giận với kẻ cố bắt chước mình.” Cô cho rằng viên trung uý trẻ vẫn chưa nhận ra điều này trong lúc cô phân tích tình hình. Cherran thật ra không hề muốn trách ông ta. Cô trông bình thản và dửng dưng đến nỗi khuôn mặt của cô không gợn lên bất cứ suy nghĩ gì khiến cho bạn thân của cô cũng cảm thấy lo lắng.
"Mình sẽ gọi cho họ để báo về kết quả DNA.” Bác sĩ nói, lầm bầm với bạn mình trong lúc nắm lấy tay cô ấy để trấn an rằng cô không sao trước khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm để ấn gọi 'Chị Tul'.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Cherran thông báo về việc các mẫu thử DNA của ông Wisut không hề trùng khớp với bất cứ mẫu thử nào mà họ tìm được trên người của nạn nhân, trung uý Tul nhanh chóng đi về phía văn phòng của thanh tra Pichet để báo cáo lại hình hình, quên mất rằng mình phải gõ cửa trước khi vào. Cô dừng lại trong giây lát khi cô thấy thanh tra đang tiếp khách. Đại uý Dansayam quay đầu lại nhìn để xem ai là người vừa bước vào, anh ta cười thầm khi thấy viên trung uý không thể không cúi chào mình khi cô có cấp bậc thấp hơn anh trước khi quay người về phía thanh tra để báo cáo.
"Thanh tra, kết quả DNA đã được gửi về từ Viện Pháp y. Chúng không trùng khớp với DNA của ông Wisut."
Thanh tra Pichet thở dài, gương mặt ông toát lên sự căng thẳng.
"Không có bằng chứng nào đủ mạnh để kết tội ông ta. Tôi nghĩ đến lúc..."
“Nếu là tôi, tôi sẽ gửi vụ án này đến phía công tố viên để buộc tội ông ta nhanh nhất có thể.” Lời nói của đại uý Dansayam khiến hai người còn lại trong căn phòng quay sang nhìn anh. “Dù sao thì ông ta cũng là người có tiền án. Nếu được thả tự do quá sớm, dân chúng sẽ cảm thấy không hài lòng với cảnh sát cho nên tốt nhất là cứ kéo dài thời gian tạm giam ông ta."
Kể từ lần tiếp xúc cuối cùng khi họ tranh cãi về việc thẩm vấn viên sĩ quan cảnh sát ra tay sát hại tình nhân của mình, Tul hầu như tránh né việc phải tiếp xúc với đại uý Dansayam đồng thời cũng tự nhủ rằng sẽ không lắng nghe theo bất cứ lời khuyên nào của anh ta. Và cô đã đúng, dù một trăm năm nữa có trôi qua, đại uý Dansayam sẽ không thể nào thay đổi được tư duy tự cao cho mình là nhất của anh ta.
"Không đâu. Ông ta không còn là nghi phạm trong vụ án lần này nữa. Chúng ta nên đi theo sự thật chứ không phải là theo đại ý kiến của dân chúng.”
"Cô thích tranh cãi với tôi nhỉ, trung uý?" Đại uý Dan bật cười như thể anh ta đang gây gổ với một đứa trẻ con. "Tôi chỉ đưa ra lời khuyên vậy thôi, ít nhất thì cô cũng nên đợi đến lúc tìm được thêm bằng chứng hoặc lúc tìm được hung thủ thật sự rồi hẳn thả cho ông ta đi. Cũng không quá muộn đâu mà.”
“Việc giam giữ ông ta với tư cách nghi phạm đã đủ sai lầm rồi."
“Vậy nói cho tôi nghe đi, trung uý, nếu bây giờ chúng ta thả tự do cho ông ta, mọi người sẽ phản ứng như thế nào đây? Họ lại thả rong một tên sát nhân nữa sao?' 'Cảnh sát làm việc kiểu gì thế này?' Chỉ với những thứ mà cô đang có trong tay không đủ để dân chúng tin tưởng cô đâu.”
“Nếu gửi đến cho phía công tố, họ cũng sẽ từ chối vì không có đủ bằng chứng thôi."
“Thì cứ để bên đó lo liệu, chúng ta cũng hết việc rồi.”
“Anh nói chuyện nghe thật vô trách nhiệm nhỉ?"
"Được rồi, dừng lại đi, trung uý Tul.” Viên thanh tra giơ tay lên để ngăn hai người họ tiếp tục cãi nhau không điểm dừng. Ông không đồng tình với ý kiến của Đại uý Dan, đặc biệt là suy nghĩ bàn giao vụ án này lại cho phía công tố để họ kết tội, nhưng ông cũng không thể không nghĩ đến phản ứng của người dân khi họ biết được tên sát nhân gây ám ảnh một thời chỉ phải thi hành án chưa tới 20 năm, và sau khi bị giam giữ vài ngày, hắn lại được thả ra ngoài, chắc chắn người dân sẽ cảm thấy công tác của cảnh sát lúc này quá yếu kém và chậm chạp.
“Có lẽ chúng ta nên tạm giam ông Wisut trong khoảng thời gian này. Nghe tôi đi, trung uý.” Viên thanh tra giơ tay lên một lần nữa để ra hiệu cho trung uý không tiếp tục phản đối. “Nhưng tôi sẽ thông báo với phóng viên rằng ông ta hiện vẫn đang là nghi phạm. Trước tiên, chúng ta cần phải cấp bách tìm thêm chứng cứ chứng minh được ông ta vô tội hoàn toàn, hoặc cho đến khi chúng ta tìm được hung thủ thật sự, chỉ có vậy mới có thể xoa dịu được sự tức giận của dân chúng."
Tul thở dài, không nhìn vào biểu cảm của đại uý Dan để xem anh ta đang bày ra bộ mặt gì, bởi vì cô không muốn để lộ ra quá nhiều cảm xúc trước mặt anh ta.
"Vậy tôi sẽ nhanh chóng điều tra tường tận vụ án này.”
“Này, nếu có phải điều tra từng người một có mặt ở quán rượu vào ngày hôm đó, dù là hơn trăm người đi nữa, nếu cần thiết, hãy cứ điều tra đi nhé.” Viên thanh tra không khỏi cảm thấy lo lắng trước sự thành thật của trung uý Tul. Cô quá thẳng thắn và không ngán một ai hay sợ sệt bất cứ điều gì và chỉ tin vào những gì cô cho là đúng. Cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chính ông, nhưng ít nhất lần này cô cũng chịu lắng nghe ông dù cách cô đóng cửa có hơi mạnh bạo.
Quá trình điều tra tiếp diễn, bắt đầu từ những người thân thiết với cô Ploypaphat, nhưng họ không thể tìm được bất cứ động cơ giết người nào đến từ bạn bè, người yêu hay thậm chí là những người đàn ông mà cô đã từng qua lại. Tổ điều tra sau đó chuyển hướng sang thẩm vấn những người đồng nghiệp của cô ở công ty xuất nhập khẩu mà cô chỉ mới vừa vào làm được hai tháng, và không thu lại được bất cứ thông tin gì. Nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai, cũng không gặp vấn đề gì trong công việc, và tất cả những người từng tiếp xúc với cô đều đưa ra nhận xét rằng cô Ploypaphat không phải là tuýp người dễ khiến người khác phật lòng.
"Cô ấy vừa chuyển đến đây công tác từ một công ty xuất nhập khẩu khác. Cô ấy không kể lý do tại sao cô ấy lại chuyển đi, tuy nhiên mức lương ở hai bên không chênh lệch nhiều.” Lời khai từ những người bên trong phòng nhân sự khiến trung uý Tul đặt câu hỏi về nơi mà nạn nhân đã làm việc trước đó. Đội điều tra sau khi nhận được thông tin nhắn chóng di chuyển đến công ty xuất nhập khẩu tư nhân mà cô Ploypaphat từng làm việc.
Kết quả thu được không khác mấy so với những gì mà họ đã được biết trước đó, ở đây cũng không có ai ghét cô ấy đến mức phải lấy đi mạng sống của cô.
"Không hề, cô ấy không có bất cứ vấn đề nào khi làm việc ở đây. Có lẽ cô ấy muốn thay đổi môi trường làm việc thôi. Tôi không để ý lắm vì nhân viên làm và nghỉ liên tục." Trưởng quản lý nói với trung uý. Ông ta trông có vẻ hơi đề phòng trước những câu hỏi từ phía cảnh sát, hoặc ông ta nghĩ rằng cái chết của cô ấy hẳn là không liên quan đến những vấn đề xảy ra bên trong nội bộ công ty.
"Cô ấy là nhân viên kinh doanh, phải không? Cô ấy thường làm việc với ai?"
“Hầu hết các nhân viên kinh doanh đều làm việc chủ yếu với khách hàng. Họ thường ra ngoài để tiếp khách và thường sẽ không có mặt ở văn phòng. Nhưng họ cũng có bàn làm việc riêng nếu cần. Theo như tôi nhớ thì bàn làm việc của cô ấy trước kia nằm ở cạnh cửa sổ hàng thứ hai đằng kia.” Người quản lý chỉ về phía chiếc bàn làm việc ở góc xa nằm sát bên ô cửa sổ khá lớn, hiện đã có người khác ngồi. Một số nhân viên ngước lên nhìn viên trung uý bởi sự tò mò về việc tại sao cảnh sát lại đến đây dường như thú vị hơn đống giấy tờ mà họ phải xử lý.
"Các đồng nghiệp của cô ấy cũng không có vấn đề gì phải không?"
"Không hẳn, ngoại trừ những lúc họp hành thường sẽ có bất đồng quan điểm."
"Và nếu có vấn đề gì thì họ sẽ báo lại với quản lý phải không?"
"Ô... thường thì cũng không đến lượt tôi. Có chuyện gì sao, cảnh sát? Cô nghi ngờ điều gì ở đây à?” Người quản lý kinh doanh cảm thấy hơi khó chịu sau khi bị hỏi dò liên tục. Nhưng Tul chỉ nhẹ quơ tay thay cho lời phủ nhận.
“Thủ tục thôi. Nhưng với mức lương không khác gì mấy so với chỗ làm mới, cùng một vị trí, và cũng không có vấn đề gì với công việc, vậy thì hẳn là phải có vấn đề với đồng nghiệp chứ nhỉ, anh thấy có đúng không? Nhưng anh cứ bảo là không có vấn đề gì, nếu vậy thì tôi nghe theo anh cũng được.” Trung uý nói ra những suy nghĩ của mình. Cô nhìn và quan sát biểu hiện của người quản lý, có thể nhận thấy được biểu cảm của anh ta thay đổi đôi chút. Đột nhiên anh ta cười phá lên để xoá đi sự ngượng ngùng như thể nghe được chuyện cười.
"Không có vấn đề gì đâu, trung uý. Nếu cô muốn biết nhiều hơn, cô nên hỏi những người ngồi đằng kia.” Anh ta chỉ về phía bàn làm việc của các nhân viên kinh doanh, hầu hết đều đang núp sau màn hình máy tính ngay sau khi bị chỉ điểm.
“Đương nhiên rồi, vậy để tôi hỏi anh quản lý một câu cuối nhé.” Tul hỏi một cách bình thản, giả vờ như không hay biết thái độ kì lạ của người mà cô đang nói chuyện cùng. "Ở đây có kiểm soát mạng xã hội của nhân viên không? Và nạn nhân liệu có sử dụng Facebook, Twitter hay Instagram gì không?"
"Sao chị lại hỏi tên quản lý đó như vậy?"
Jew hỏi ngay sau khi họ bước ra khỏi công ty xuất nhập khẩu, nơi làm việc trước kia của cô Ploypaphat. Sau khi nhận được câu trả lời rằng công ty yêu cầu kiểm soát trang Facebook cá nhân của các nhân viên, Tul có suy nghĩ gì gì đó trong đầu trong suốt thời gian họ đi thẩm vấn các nhân viên khác về mối quan hệ giữa họ và nạn nhân.
"Hỏi gì cơ? Chuyện Facebook ấy à?"
“Ừ, đúng vậy, có chuyện gì à?"
Tul dừng bước khi họ vừa đến bãi đỗ xe đằng trước tòa nhà văn phòng được thuê lại từ nhiều tổ hợp công ty khác nhau. Khi cô quay đầu lại nhìn vào bên trong, cô thở dài khi nhận ra lẽ ra cô nên bắt đầu điều tra từ nơi này mới đúng.
"Thật ra cũng không phải vấn đề gì. Bởi vì ở đây có rất nhiều nhân viên làm việc với nhau, nên chị nghĩ không biết liệu ở đây có muốn kiểm soát các trang xã hội cá nhân của nhân viên hay không, phòng trường hợp họ nói năng không hay về công ty một cách công khai. Điều này cũng không hiếm lắm đâu, kiểu kiểm soát hành vi trên mạng xã hội ấy.” Tul nói về những gì cô suy nghĩ. Cô không muốn nghĩ rằng nạn nhân sẽ có thái độ hay bất cứ vấn đề gì với đồng nghiệp ở chỗ làm. Tuy nhiên, vấn đề giữa người với người không chỉ là bất đồng quan điểm, chán ghét nhau hay nói xấu sau lưng nhau. Nó có thể là bất cứ thứ gì chúng ta không đoán được.
Và đương nhiên, Tul cũng không đồng tình với việc xâm phạm vào quyền riêng tư của mỗi người, như việc cấm đoán họ đăng tải điều tiêu cực và chỗ làm hoặc đôi khi là ngăn chặn họ bày tỏ quan điểm của riêng họ, như quan điểm chính trị chẳng hạn. Nếu có những mâu thuẫn nặng nề với cấp trên, đôi khi nhân viên sẽ bị khiển trách hoặc tệ hơn là đuổi việc.
“Nếu ở đây yêu cầu kiểm soát Facebook của nhân viên, vậy thì khi có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ không thể đăng tải bất cứ thứ gì, hoặc họ sẽ tránh đăng tải những thứ có liên quan đến công việc.” Trung uý Jew có thể hiểu được suy nghĩ của tiền bối của mình. "Nhưng vậy cũng có nghĩa là nạn nhân sẽ không đăng gì lên Facebook rồi."
“Thử hỏi Twitter của nạn nhân từ bạn của cô ấy xem. Sau khi có được rồi... hãy thử lướt sơ qua xem liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy khi cô ấy làm việc ở đây hay không."
Bên trong một căn phòng chung cư, tất cả các ánh đèn đều được tắt đi dù bây giờ là nửa đêm. Các rèm che đều được kéo xuống, chỉ có ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt của một người đàn ông đang di chuyển chuột và nhấp chuột không ngừng. Tiếng gõ bàn phím vang lên tùy lúc. Không có gì khác thường, ngoại trừ hàng tá những tấm ảnh được đính lên một tấm bảng đằng sau màn hình máy tính.
Chúng là những bức ảnh ghi lại hình dáng của một người phụ nữ. Hầu hết thời gian, người phụ nữ trong bức ảnh đó không hề biết có người đang chụp lén mình. Không phải hầu hết, mà cô đã bị chụp lén hoàn toàn từ những lúc cô ăn, tới những lúc cô ngồi ở bàn làm việc, gặp khách hàng, hay đi bộ về nhà một mình. Có một tấm ảnh cho thấy cô đang nắm tay một người đàn ông, tuy nhiên gương mặt của người đàn ông này đã bị vết bút lông đen tô xoá đi.
Thậm chí... còn có một tấm ảnh cô nằm ngủ bên trong một chiếc xe ô tô. Người phụ nữ đang mặc trên mình chiếc đầm màu đỏ bắt mắt trễ một bên vai, lộ ra nước da trắng mịn mà tay của người chụp đang vuốt ve. Trông cô như vừa mới rời khỏi một buổi tiệc nào đó.
Tiếng bàn phím lại vang lên một lần nữa. Dòng chữ trên màn hình hiện lên 'Thông tin về kẻ giết người hàng loạt trở lại. Anh ta di chuyển và nhấp chuột vào một chương trình tin tức phát lại trên Youtube. Bản tin hiện lên trên màn hình ngay lập tức, một giọng nói phát ra từ loa âm thanh, nói rằng 'Cảnh sát đã thông báo về việc thẩm vấn ông Wisut Saengkhao, tuy nhiên họ vẫn đang tiếp tục thu thập thêm các bằng chứng quan trọng và vẫn đang trong quá trình hoàn thành thủ tục kết án kẻ giết người hàng loạt này...
Một nụ cười nham hiểm nở rộ trên khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Hắn cười khúc khích như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top