Chương 16

Chương 16

Tiếng chuông ngân vang khi một vị khách mở cửa và tiến vào bên trong cửa tiệm. Một bạn nhân viên phục vụ nữ cúi chào cô với tông giọng hứng khởi trước khi tiếp tục cẩn thận sắp xếp lại những chiếc bánh ngọt trên kệ. Mùi hương thoang thoảng thơm bơ của những chiếc bánh vừa ra lò mời gọi vị khách đến và quan sát tủ bánh. Thay vì chỉ mua một chiếc bánh sừng trâu như đã định, Cherran đã chọn thêm được khá nhiều loại bánh ngọt khác nhau cho tới khi khay đựng bánh đã tràn đầy.

Từ hôm mà trung uý Tul mang bánh sừng trâu và bánh trứng đến thăm bệnh cô, sau khi cô được thử một miếng, cô đã bị thu hút ngay lập tức và luôn mong muốn được có cơ hội đến tiệm bánh này để mua thêm khi cô có cơ hội, vậy nên cô đã ghi nhớ tên của tiệm bánh được in trên túi giấy và thử tìm kiếm trên mạng. Khi Cherran biết rằng tiệm bánh nằm khá gần với Viện Pháp y, cô quyết định sẽ đến mua thêm vào giờ nghỉ trưa.

Và khi đã thật sự đã đến đây, Cherran không thể không cảm thấy ấn tượng. Ngoài việc có đa dạng sự lựa chọn giữa các loại bánh ngọt, cửa tiệm cũng được trang hoàng và bảo quản rất cẩn thận. Bác sĩ chọn thêm hai bánh trái cây nhỏ và đặt chúng lên khay đựng cùng với những loại bánh ngọt mà cô đã chọn từ trước trước khi tiến đến quầy tính tiền để thanh toán.

“Cô có muốn thử loại bánh ngọt mới của chúng tôi không? Một loại bánh nướng sử dụng bánh mì vuông của Nhật. Cô có thể nếm thử trước.” Người đàn ông đứng trong quầy tính tiền hỏi một cách dịu dàng. Những nhân viên thân thiện luôn khiến cô không thể từ chối lời mời của họ. Cherran gật đầu đồng ý và thử món bánh mì ngọt mềm mại được bao phủ bởi sự ngọt ngào và mùi thơm bơ thoang thoảng, cô đành chịu thua trước cách tiếp thị tài tình và đành mua thêm một cái nữa.

“Tôi sẽ đi hâm nóng bánh sừng trâu cho cô để cô có thể dùng luôn nhé.” Nói xong, người đàn ông cầm lên bốn chiếc bánh sừng trâu bằng một cái đồ gắp, chuyển chúng sang một cái khay nhỏ hơn trước khi bỏ vào lò nướng để hâm nóng lại. Anh quay trở về lại quầy tính tiền để bắt đầu thanh toán sau những hành động thoăn thoắt đầy hiệu quả trước đó.

"Anh Tihn, có khách à... ồ-ồ, Bác sĩ!"

Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong cửa hàng, khiến bác sĩ ngoảnh đầu lại nhìn. Cô không mong đợi sẽ được gặp cô ấy ở đây cho nên bác sĩ khá ngạc nhiên, đặc biệt còn ngạc nhiên hơn nữa là khi trung uý Tul đang bước ra khỏi căn phòng với biển hiệu 'chỉ dành cho nhân viên.

Tihn đảo mắt giữa hai người họ. Một bên là em gái anh; một còn lại là vị khách gần như đã mua tất cả các loại bánh đang có trong cửa hàng.

"Hai em biết nhau à?"

"Hm.” Tul xấu hổ. Cô tiến về phía quầy tính tiền và giúp anh trai mình bỏ bánh ngọt vào bên trong túi giấy. "Cô ấy là bác sĩ pháp y mà dạo gần đây em hay làm việc cùng."

“À, bác sĩ Ran đó à, phải không? Em gái tôi lúc nào cũng nói về... Ổi!” Trước khi anh có thể hoàn thành câu nói của mình, chân của anh đã bị trung uý Tul một cái thật đau để ngăn chặn anh có thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

"Đây là anh trai tôi. Đây là tiệm bánh của anh ấy. Hôm nay không có nhiệm vụ nên tôi đến phụ chút việc.” Viên trung uý đang tạm thời làm công việc của một nhân viên tiệm bánh nhanh chóng đổi chủ đề với vị khách hàng quan trọng để đánh lạc hướng cô ấy.

“Tôi cứ tưởng cô còn đi làm ngoài giờ nữa chứ, Trung uý."

"Nè... không có đâu.” Tul quơ quào tay chân. Cả hai người bẽn lẽn, không nhìn vào mắt nhau. Người duy nhất có thể thấy được thái độ của cả hai người họ chính là anh Tihn, và anh định sẽ dò hỏi em gái của mình sau khi đóng cửa.

Tiếng lò vi sóng kêu lên sau khi hoàn tất việc hâm nóng những chiếc bánh sừng trâu cho bác sĩ. Trung uý Tul trong chiếc tạp dề bộ bao tay là thứ mà Cherran chưa bao giờ nghĩ cô sẽ được thấy. Tul đang cẩn thận lấy chiếc khay đựng bốn chiếc bánh sừng trâu cần hâm nóng và sau đó nhanh nhẹn gắp chúng ra bỏ vào túi giấy cùng với các loại bánh khác.

"Cô mua nhiều nhỉ? Cô thích chúng à?"

“Ừ. Cha tôi cũng khen ngon khi ông ăn chúng. Ông rất thích ăn bánh trứng.”

“Lần sau nói với tôi trước nhé, để tôi mua cho cô, cô không cần phải đến tận đây đâu.” Tul gãi vào má để che đi sự ngượng ngùng.

"Không sao đâu. Hôm nay tôi cũng rảnh nên tôi muốn ghé qua ấy. Bao nhiêu tiền vậy?" Bác sĩ cúi đầu xuống để tìm ví của mình, tay cô bắt đầu đếm những tờ tiền trong tay.

"Ba trăm hai mươi baht. Bánh mì caramel mà cô vừa thử là món mới. Tôi muốn cô thử nên tôi sẽ không tính tiền cái đó nhé.” Tihn nhấn vào màn hình để tính tiền, két tiền mở ra sau khi anh nhận bốn trăm baht từ tay của bác sĩ, đọc lại số tiền mà anh vừa nhận và số tiền anh sẽ thối trong phút chốc. “Bốn trăm, thối lại tám mươi baht. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu cô thích chúng thì nói với Tul nhé."

"Anh bị sao đó? Cô để xe ở đâu thế? Để tôi đi cùng.” Chó chê mèo lắm lông. Tul nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra và treo nó trên một cái móc sau lưng trước khi cầm lên túi nhựa chứa những túi giấy đựng bánh ngọt mà bác sĩ vừa mới mua. Cô giả vờ như không thấy vẻ mặt ngờ vực của anh trai mình với ngụ ý nhân viên kiểu gì mà đòi đưa khách ra tới tận chỗ giữ xe vậy chứ.

"Quanh đây thôi. Có một chỗ đỗ xe còn trống.”

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa khi nó được mở ra. Ánh mắt của Tihn dõi theo bóng lưng của đứa em gái đang thể hiện chất lượng dịch vụ đỉnh chóp bằng cách mở cửa cho vị bác sĩ trước khi vội vàng đi theo cô ấy. Tihn nhớ tới ngày mà Tul đã đến ngồi một cách nghiêm túc trong cửa hàng trong một lúc lâu. Cô đã mua rất nhiều bánh sừng trâu và bánh trứng, thứ mà anh nghĩ rằng em gái mình hẳn là mua cho các đồng nghiệp cơ quan, hoá ra là tất cả chúng đều dành cho cô bác sĩ này. Người anh trai mỉm cười, tự nhủ rằng một ngày nào đó anh sẽ trêu em gái của mình đến chết thì thôi.

Và cô nhân viên bán thời gian thời vụ của cửa tiệm bận rộn đưa tiễn vị khách quý, cả hai đi song song với nhau trên vỉa hè, tránh những tia nắng gắt của buổi trưa và cố tìm ra một chủ đề để nói chuyện với nhau trong lúc cùng nhau đi bộ. Đương nhiên là không thể thiếu sự thật rằng anh trai của trung uý Tul sở hữu một tiệm bánh ngọt.

"Anh ấy từng làm bếp trong khách sạn. Anh Tihn nghỉ việc để mở một tiệm bánh riêng vì anh ấy muốn được nấu nướng nhiều hơn."

"Anh ấy giỏi quá. Bánh ngọt anh ấy làm cũng rất là ngon. Cha tôi luôn miệng nói rằng ông muốn ăn bánh ở tiệm này.”

“Vậy để tôi thường xuyên mua cho giáo sư nhé.” Khi cô nhớ về ngày hôm đó, ngày mà cô đến thăm bác sĩ ở bệnh viện, cũng là ngày mà cô không ngờ rằng mình có thể nói chuyện khá hợp cạ với giáo sư Rakkit. Cô không thể không cảm thấy bất ngờ bởi sự tốt bụng của ông ấy, không giống như người ở bên cạnh cô, người đã mắng mỏ cô ngay từ lần đầu họ gặp nhau.

"Hẳn là cha sẽ vui lắm. Lần trước ông đã hỏi cô còn vụ án nào nữa không, cha tôi có thể giúp cô gì đó.” Cherran nói. Chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi trò chuyện, trung uý Tul đã trở thành cảnh sát yêu thích của cha cô.

"Chỉ cần con gái của ông giúp là tôi vui lắm rồi.”

Có vẻ như nụ cười trên gương mặt cô lúc này không dễ dàng mờ phai đi, và lần này, trung uý Tul chủ động nhìn vào gương mặt người đối diện, mắt đôi mắt, như thể cô muốn để cho đối phương biết rằng câu nói của mình còn có nhiều tầng ý nghĩa đằng sau nó. Bác sĩ Ran là người chịu thua và ngoảnh mặt đi nơi khác trước, vừa kịp lúc họ đến gần chiếc Mazda màu đỏ được đỗ bên cạnh vỉa hè. Cherran lục túi để tìm chìa khóa xe.

“Dạo này cô có liên lạc với người thân của Natthawat không?" Tul hỏi trước khi để bác sĩ rời đi. Tiếng mở khoá xe vang lên. Cherranh quay đầu lại, hơi ngạc nhiên vì trung uý đã mở lời hỏi.

“Tôi chỉ nói chuyện với em Nun thôi. Tôi định sẽ đến lễ tang của cậu ấy sau khi xong việc ngày hôm nay. Họ tổ chức lễ tang ở Chùa Samian trong khu vực Samyan đó."

“Tôi với cô được không? Tôi có điều muốn nói với gia đình cậu ấy. Từ lúc khép lại vụ án đến giờ tôi chưa có cơ hội gặp lại họ.” Trung uý nói. Sau khi vụ án được khép lại, những người theo dõi tin tức để lại rất nhiều lời chỉ trích cho rằng công cuộc điều tra của cảnh sát phần nào đó đi ngược lại cảm xúc vốn có, rằng họ đã cố giảm thiểu đi sự tàn nhẫn bằng cách kết luận cái chết của cậu sinh viên là do tự tử, trong khi lẽ ra họ nên kết án vị giáo sư bằng tội danh giết người mới phải. Hiển nhiên, khi gia đình nạn nhân biết được sự thật, họ đã vô cùng suy sụp.

"Được thôi. Cô có muốn tôi đón cô ở đây không?"

"Không sao đâu. Tôi sẽ đến Viện nhé. Khi nào thì cô xong việc?"

"5 giờ chiều nha.” Sau khi họ kết thúc việc lên kế hoạch gặp nhau vào buổi chiều, bác sĩ cầm lên túi bánh ngọt từ tay của trung uý Tul để đặt vào ghế phụ, không quên nói lời tạm biệt trước khi cô lái đi. Trung uý Tul vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo chiếc Mazda màu đỏ cho tới khi nó rẽ vào đoạn đường chính.

Tul trở về nhà để tắm rửa và thay một chiếc áo sơ mi đen nhã nhặn phù hợp để tham dự lễ tang. Thời gian lúc này đã là gần 5 giờ chiều, cô đến trước Viện Pháp y để chờ bác sĩ tan làm đằng trước tòa nhà. Không lâu sau, bác sĩ Ran bước ra khỏi tòa nhà trong chiếc áo khoác dài màu đen che phủ đi lớp áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu xám mà trung uý Tul đã thấy lúc trưa. Trước đó, cả hai đã đồng ý sẽ di chuyển đến đó bằng xe của bác sĩ. Trung uý Tul tiến gần thêm một bước khi cô nhận ra bác sĩ đã thấy mình.

"Mae không đi với cô à?"

"Hôm nay Mae có cuộc xét nghiệm rồi, nhưng chắc lát nữa cậu ấy sẽ đến đón em Nun rồi đến lễ tang luôn.” Bác sĩ Ran xoá đi những nghi ngờ của trung uý Tul, người vẫn luôn thấy cô và bạn thân cô sánh bước bên nhau. Tul có thể nghe được mùi hương thoang thoảng dễ chịu như lần đó cô mời bác sĩ ra ngoài ăn tối lúc đêm muộn. Nếu cô buộc phải đoán, thì hẳn bác sĩ thích dùng nước hoa khi cô tan làm hoặc khi cô phải gặp người khác. Trung uý ngồi ngay ngắn bên trong chiếc Mazda đỏ bắt mắt. Đây là lần thứ hai cô được ngồi trên xe của bác sĩ Ran với chính bác sĩ là người cầm tay lái.

“Cảm giác đã lâu lắm rồi tôi mới ngồi vào xe cô ấy.”

“Tôi nhớ lần trước có người liên tục than phiền vì phải ngồi trong một chiếc xe đỏ và cho rằng nghi phạm có thể phát hiện ra được mình đang bị theo đuôi cơ mà."

Tul bật cười khi cô nhớ về quá khứ lẫy lừng đó. Cô nhìn theo cử chỉ của bác sĩ khi cô ấy thắt chặt dây an toàn. Những ngón tay mảnh khảnh của cô bật lên điều hoà, cùng với đài phát thanh để lắng nghe tin tức hằng giờ trước khi đổi số và bắt đầu hướng đến ngôi chùa nơi lễ tang đang diễn ra.

'Trưa nay, các sĩ quan cảnh sát đã giải tán đám đông khi họ thực hiện một cuộc biểu tình để bảo vệ Mũi đất Wong trước Tòa nhà Chính phủ sau khi các lãnh đạo tiết lộ rằng chính phủ đang hỗ trợ xây dựng mới các tòa nhà phục vụ cho các nhà tư bản. Lãnh đạo thuộc các đảng đối lập đã hỏi chính phụ tại sao họ không thể lắng nghe người dân địa phương khi họ phản đối việc xây dựng khu công nghiệp...

“Người dân địa phương ở đây đã biểu tình như vậy được một năm rồi. Bây giờ họ đang quay lại thúc giục chính phủ thực hiện lời hứa của mình. Chính phụ giờ không những không nghe lời họ mà còn cố tình giải tán cuộc biểu tình.” Trung uý Tul đưa ra bình luận sau khi nghe được tin tức trên đài phát thanh. Cô đã theo dõi chủ đề này từ lâu và cô hoàn toàn không đồng tình với hành động của các sĩ quan cảnh sát đã giải tán đám đông.”

“Ừ thì... chính phủ luôn thiên vị các nhà tư bản hơn là lắng nghe tiếng nói của người dân mà. Đó là lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này." Cherran đồng tình. Cô cảm thấy chán nản mỗi khi cập nhật các tin tức chính trị trong nước. Dù có những lúc cô phải đặt câu hỏi đến mức cảm thấy căng thẳng, cô không thể phủ nhận được chính trị là thứ cô không thể tránh khỏi, khi nó là một phần của môi trường nơi cô sinh sống.

'Đại uý Krittidéh Khongthin, người phát ngôn của những viên sĩ quan đã giải tán đám đông nói rằng anh đã bắt được 29 người biểu tình, 19 trong số đó là đàn ông và 10 người còn lại là phụ nữ, với lý do rằng những người biểu tình nãy đã làm cản trở giao thông...

“Tôi nghĩ các viên sĩ quan giải tán đám đông đã hành động không sáng suốt. Thay vì thương lượng với người dân, họ lại tiến hành bắt giữ họ. Phía cảnh sát trong mắt người dân đã đủ tệ rồi.” Tul phàn nàn. Cô không bao giờ đồng tình với việc một số sĩ quan cảnh sát luôn thích lạm dụng quyền lực, thậm chí phân biệt đối xử với người dân quanh mình. Chỉ riêng trong bộ phần mà cô đang làm việc, khi cô nói hầu như không có ai lắng nghe, cho nên cô không thể tưởng tượng được tình hình ở những bộ phận khác sẽ như thế nào khi họ vẫn giữ những truyền thống xấu xa từ xa xưa.

Hai người chia sẻ suy nghĩ của mình về việc giải tán đám đông mà họ vừa nghe được trên đài phát thanh, và với tình hình giao thông sau tan ca, họ phải mất gần một giờ đồng hồ mới đến nơi. Chùa Samian Chai rất nhộn nhịp, bên ngoài có rất nhiều ô tô đang đậu đằng trước. Mọi người đã tập trung lại nhiều sảnh thờ để cầu nguyện cho các lễ tang được tổ chức ở đây hôm nay.

Khi xe dừng hẳn, viên trung uý bước ra khỏi xe và đi vòng ra trước để chờ bác sĩ lấy ví của cô từ ghế sau. Sau đó, họ cùng nhau tiến về Sảnh Ba.

Lễ tang của Natthawat Rangprasert được tổ chức một cách giản dị bởi người thân của cậu vẫn còn đang trải qua rất nhiều đau thương. Bạn bè đến từ khoa Kinh tế mua rất nhiều vòng hoa đến để tỏ lòng tiếc thương. Một số đến để thăm người bạn cũ của mình lần cuối cùng.

Nunthicha là người giữ vị trí tiếp khách khi Tul và Cherran bước tới. Cô gái trẻ đợi cho cả hai người ngồi xuống, cầu xin sự tha thứ từ nạn nhân, cho đến khi bác sĩ ngước lên nhìn cô.

“Cảm ơn vì đã đến, chị Ran, và chị Trung uý nữa.” Nun trông đã khoẻ hơn rất nhiều từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Giờ cô bé đã có thể chấp nhận được sự thật sau khi vụ án khép lại và không còn đặt câu hỏi về quyết định tự tử của bạn thân mình nữa, bởi vì đến cuối cùng, giáo sư Thana cũng đã bị buộc tội gây xáo trộn hiện trường, và phớt lờ người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Em sao rồi? Mae nói ngày nào em cũng ở đây."

"Học xong thì em đến đây luôn. Hôm nay em đến với các bạn cùng lớp.” Nun trả lời. Cô nhìn tấm bảng mà các bạn của mình đã cùng nhau sắp xếp lại. Ngoài những vòng hoa được gửi đến để chia buồn với gia đình, nơi đây còn có một chiếc bảng lớn với hình ảnh của Nat trong suốt quá trình họ học cùng nhau. Những bức ảnh gợi nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp mà cậu sinh viên đã có với bạn bè cậu khi cậu còn hiện diện trên thế giới này.

“Nhân tiện, bài nhạc đang bật là nhạc Hàn Quốc phải không?” Trung uý nghiêng nhẹ đầu, cố gắng lắng nghe những giai điệu được phát ra từ chiếc loa với nhịp phách EDM, khiến cho họ nhẹ gật đầu theo giai điệu chứ không chìm vào không khí ảm đạm như một lễ tang bình thường.

"Nhạc của nhóm N1 mà Nut từng thích đó ạ. Em là người nói với ba mẹ Nut hãy bật bài đó, để tất cả mọi người, và chính cậu ấy cũng thấy khá hơn."

Tul đồng tình với câu trả lời của cô gái trẻ. Nếu gia đình chấp nhận bất cứ thể loại nhạc nào mà nạn nhân yêu thích, vậy cũng không đi ngược lại với bất cứ điều gì. Dù sao thì đây cũng là điều mà người đã khuất từng yêu thích, đồng thời cũng giúp cho những người đến dự cảm thấy vui vẻ hơn là buồn rầu.

Sau khi thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất, Tul và Cherran cùng nhau tìm ghế trống để ngồi xuống trước khi lời nguyện cầu bắt đầu sau ít phút. Tiếng nhạc từ một ban nhạc nam Hàn Quốc được vặn nhỏ xuống và được thay thế bằng tiếng nguyện cầu Pali từ các nhà sư. Tul nhìn thấy người cha và người mẹ của nạn nhân tiến lên hàng ghế phía trước. Trông họ vẫn buồn rầu bởi sự mất mát quá lớn. Cả hai người đều có vẻ như đã thoả hiệp với kết luận cuối cùng về cái chết của con trai họ. Trong khi ban đầu họ luôn kháng cự và từ chối tin tưởng rằng con trai họ đã tự tử, tuy nhiên khi các bằng chứng được đưa rõ ra, họ dần tập cách chấp nhận và không đấu tranh thêm nữa.

Cũng không dễ dàng với họ khi phận là cha mẹ lại không thể thấu hiểu được con mình đang trải qua điều gì, liệu có cần sự giúp đỡ nhưng không dám mở miệng nói lời nào hay không. Dù lý do là đi chăng nữa, sự mất mát này cũng để lại trong lòng những người ở lại một vết thương lòng khó phai. Thật đáng buồn vì họ đã không có cơ hội thứ hai khi họ nhận ra được vấn đề, mọi chuyện đã quá trễ.

“Cô có nhớ đứa trẻ bị thầy giáo tác động hôm trước ở Viện Pháp y không? Đứa bé mà tôi đã khám ấy?" Cherran nói như thể cô hiểu được trung uý Tul đang nghĩ gì. “Bên phía cảnh sát đã đi điều tra và họ phát hiện ra rằng tên thầy giáo đó đã yêu cầu đứa trẻ không được mách lại với mẹ, nếu không sẽ bị đánh nhiều hơn. Tuy nhiên, người mẹ vẫn tự trách bản thân mình tại sao không để ý đến con hơn từ lúc chuyện xảy ra lần đầu. Cô ấy chỉ biết được rằng đứa trẻ của mình không thể ngồi xuống ăn đàng hoàng với cô, nhưng cô ấy không hỏi lý do tại sao. Đó là vì mông của thằng bé bị đau đến mức nó không thể ngồi xuống được."

Trung uý Tul nhẹ thở dài bởi hai sự tương đồng giữa hai sự kiện đã diễn ra. Cô không trách người làm cha mẹ đã không để ý đến những thay đổi của con mình. Những điều nhỏ nhặt vẫn thường hay bị bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu họ cố gắng thay đổi và quan tâm con hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"Cũng không thể trách được ai. Trẻ con cũng có lý do để không nói với ai. Một số vẫn luôn thích giữ cho riêng mình trừ khi chúng được hỏi đến."

"Như em Nat, có lẽ thói quen của cậu là không thích sẻ chia những điều khó khăn với người khác. Thậm chí Nun cũng chỉ mới biết đây bạn thân của mình đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý, và đang mắc bệnh trầm cảm, nhưng riêng về mối quan hệ bí mật giữa thầy và trò kia, người muốn giữ bí mật hẳn là vị giáo sư.” Cherran nói nhỏ nhẹ, chỉ đủ để hai người họ nghe được.

"Nhưng hai vị phụ huynh lại không hề hay biết về việc cậu ấy bị trầm cảm. Thật đáng thương."

"Nun kể rằng cậu ấy bị áp lực bởi gia đình. Cậu ấy luôn bị so sánh với anh trai cả một cách gián tiếp. Anh trai cả tốt nghiệp loại giỏi và có mức lương cơ bản hàng tháng là trên 40 nghìn baht ở một công tý khá có tiếng. Nhưng điểm số của cậu ấy càng lúc càng thấp, nên sau cùng cậu ấy đã tự áp lực chính mình."

Khi cô nhận ra sự thật phũ phàng đó, Trung uý Tul lại càng không muốn đẩy trách nhiệm lên bất cứ ai... Có đôi khi phụ huynh luôn muốn chính mình là đòn bẩy cho sự phát triển của con cái, nhưng đến cuối cùng thì họ lại chính là một trong những lý do khiến đứa trẻ chìm trong sự đau đớn. Đúng là một nỗi đau không thể chịu được.

Tiếng cầu nguyện trong lễ tang dần đi đến hồi kết sau một giờ đồng hồ. Trung uý Tul vẫn có chuyện chưa làm xong khi cô muốn nói chuyện với gia đình nạn nhân, nên cô buộc phải đợi tất cả các khách mời rời đi. Những người họ hàng lớn tuổi cũng đến để chia buồn cùng với cha mẹ nạn nhân, họ đã có những cuộc trò chuyện khá lâu đến nỗi trung uý Tul buộc phải quay sang nói với bác sĩ Ran rằng cô ấy có thể về trước, tuy nhiên bác sĩ khăng khăng họ nên về cùng nhau.

Tul tìm thấy cơ hội của mình khi một người họ hàng lớn tuổi chớm nói lời tạm biệt với cha mẹ nạn nhân. Cô tiến lại gần, không quên chắp tay để kính chào họ, cha mẹ của nạn nhân ngay lập tức nhận ra cô khi cô tiến lại gần.

“Cảm ơn vì đã đến nhé, trung uý.” Người đứng đầu gia đình vươn tay ra để chạm vào vai của người mà ông không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây.

"Không sao đâu ạ. Thật ra, tôi có thứ muốn đưa lại cho bác.” Tul nói, cầm trong tay chiếc phong thư màu nâu mà cô mang theo mình. Người đàn ông trước mặt ngay lập tức hiểu ra bên trong chính là số tiền ít ỏi mà mình đã đút lót cho vị cảnh sát phụ trách vụ án. Ông đã vô cùng lo sợ rằng vụ án sẽ không được điều tra cẩn thận, dẫn đến việc gia đình ông đã nghĩ đến việc đút lót cho cảnh sát để mọi việc tiến triển nhanh chóng hơn.

"Xin hãy nhận lấy đi, trung uý. Tôi thật tâm muốn gửi cho cô mà.” Người cha khăng khăng đẩy phong thư vào tay của trung uý. Mặc dù vụ án không kết thúc theo chiều hướng mà ông mong muốn và dù ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật, ít nhất thì ông cũng biết tổ điều tra đã làm hết sức mình để có thể buộc tội người đàn ông phần nào có trách nhiệm trong cái chết của con trai ông.

“Tôi không nhận được đâu.” Tul khẳng định một cách chắc nịch, gửi lại phong thư vào tay của đối phương. "Có thể đây là luật bất thành văn trong xã hội này, nhưng nó không đúng đâu ạ... Đằng nào chúng tôi cũng nhận được lương của mình bằng tiền thuế của người dân cơ mà. Tôi xin ông hãy tự tin vào khả năng của cảnh sát và tổ điều tra, rằng chúng tôi có thể làm tốt việc của mình mà không cần đến số tiền này.”

Tul cố gắng thay đổi lối suy nghĩ méo mó của người cha của nạn nhân trước mặt cô, bởi vì đã có rất nhiều người không tin tưởng vào cách làm việc của các nhân viên nhà nước, đặc biệt là khi đôi khi một số cá thể còn phớt lờ vấn đề sau khi nhận tiền hối lộ. Những hành vi như thế này đã ăn mòn vào tâm trí người dân khiến họ cho rằng đây là việc họ nên làm, nhưng nếu không có ai liên tiếng và nói rõ vấn đề này, nó sẽ dần trôi vào quên lãng.

Viên trung uý nói lời tạm biệt đến gia đình nạn nhân trước khi xin phép được ra về. Cherran vẫn đứng chờ cô ở đằng trước sảnh thờ với người bạn thân của mình bầu bạn. Maethinee chào trung uý, cô cũng có mặt ở đây để đón em gái mình.

“Về trước đi, mình vào trong tìm em Nun đây.” Mae nói với bạn mình. Cô tránh việc trêu chọc bạn mình trước lễ tang. Cô đã biết ngay từ đâu bác sĩ Ran sẽ đến đây với ai, cho nên cô không thấy ngạc nhiên khi trung uý Tul bước ra khỏi sảnh thờ.

"Không sao đâu, mình ngồi đợi với cậu được mà."

"Cậu không phải chở trung uý Tul về à? Đi trước đi. Tôi gửi lại Ran cho cô chăm sóc nhé, Trung uý."

"Nè!" Vì có người thứ ba đang ở đây, nên cho dù cô có ham muốn nhéo thật mạnh vào người bạn mình như thế nào, bác sĩ Ran cũng không thể làm vậy. Tul gật đầu đồng ý dù cô có hơi bối rối. Cô đợi đến khi đôi bạn thân chào tạm biệt nhau, cô và bác sĩ Ran cùng nhau rảo bước đến bãi đỗ xe.

"Đừng có nghe Mae nói linh tinh." Cherran nói trong lúc khi họ đã đi khá xa sảnh thờ. Sao cô lại không biết bạn mình đang ghép đôi cô với trung uý kia chứ, hay nói đúng hơn là cố làm bà mối cho hai người, từ lúc bắt đầu khi họ không mấy ưa nhau cho đến tận bây giờ, dù cô không thật sự có thể nói rằng cô không thích bị ghép đôi như vậy.

"Jew còn tệ hơn, bởi vậy nên hai người đó mới có thể thân thiết với nhau.” Tul nói trong lúc cười khúc khích khi cô nghĩ về việc trung uý Jew không để cho Tul tiếp tục độc thân. Thay vào đó, trung uý Jew luôn nhìn được những thay đổi tích cực trong mối quan hệ giữa cô với bác sĩ Ran. Hơn nữa, trung uý Jew cũng rất thích trêu chọc cô đến mức độ mà Tul phải thừa nhận rằng cô cảm thấy bị dồn vào chân tường, cô không biết mình nên chấp nhận hay cư xử như thế nào.

Không khí trong ngôi chùa vào buổi tối không u ám như cô vẫn nghĩ. Mỗi người nói những câu chuyện mà họ muốn nói trong lúc rảo bước cùng nhau. Hai bàn tay tội nghiệp vô tình chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, đến mức trung uý Tul phải đấu tranh với chính mình rằng cô không nên kiên nhẫn đến vậy mà hãy mau nắm lấy bàn tay của bác sĩ Ran đi.

Nhưng vì cô không đủ can đảm để làm vậy, và bởi vì cô bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng bác sĩ có thể sẽ không thích như vậy, nên cuối cùng cô đã cảm thấy hối hận trong suốt đoạn đường về nhà.

"Anh không biết gì cả. Địa chỉ cũng không biết, ngày mất tích cũng không biết. Phía cảnh sát phải dựa vào đâu để tiến hành điều tra đây?"

Một giọng nói cứng cỏi vang lên, nửa hét toáng, nửa gầm gừ khiến cho viên sĩ quan cảnh sát thuộc bộ phận Hình sự phải nhìn lên để nhìn xem đó lại ai. Đại uý Dansayam, người sắp được thăng chức lên Thanh tra, đang nói gì đó với một người đàn ông trước văn phòng. Có thể là người đến tố cáo tội ác nào đó, nhưng từ góc nhìn này, có vẻ như họ đang cãi nhau.

“Tôi đã đến đồn cảnh sát Makkasan để báo rồi. Họ bảo tôi phải đến đây, nên tôi mới đến. Sao lại không có tiến triển gì hết vậy?"

“Vụ án không có bất kỳ manh mối nào mà tổ điều tra có thể tiến hành điều tra cả. Anh sẽ không tìm được con bé nếu cứ thế này. Đợi cô ấy liên lạc với anh hoặc gọi cho Tổ chức Cứu trợ đi, sẽ giúp ích được nhiều hơn đấy.” Giọng điệu uy quyền rũ bỏ trách nhiệm, một điều nhạy cảm khi nó phát ra từ một viên sĩ quan cảnh sát. Thật thất vọng khi dù cô có cảm thấy không đồng tình đến thế nào thì cô cũng không thể can thiệp vào những thứ nằm dưới quyền của anh ta.

Trung uý Tul đứng dậy. Cô sẽ không can thiệp vào chuyện của anh ta; cô chỉ định đi vệ sinh mà thôi. Nhưng khi cô nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt của người đàn ông đang tranh cãi, cô không khỏi cảm thấy thương cảm, nhưng dạo gần đây cô đang cố gắng tránh xa Đại uý Dan bất cứ khi nào có thể. Quan điểm làm việc khác nhau là một chuyện, tuy nhiên những điều mà cô nghe được các sĩ quan trong tổ điều tra kể lại lý do tại sao đại uý Dan lại muốn tiếp cận cô mới là thứ khiến cô phát điên.

Ai mà muốn quen biết với một người như vậy chứ, anh ta là một kẻ gia trưởng, ham quyền, kỳ thị và ưa nhận hối lộ và ti tỉ những thứ khác mà Tul không thể vừa mắt. Chỉ từ những lần làm việc cùng nhau trong quá khứ thôi cũng đủ để cô biết tính cách của anh ta tệ đến như thế nào, đủ để biết rằng đến việc làm bạn với anh ta cũng khó lòng mà làm được.

Sau khi trở lại từ nhà vệ sinh, trung uý Tul bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa kịp lúc một vật gì đó chạy đến chân cô với tốc độ khá nhanh khiến cô phải nhấc chân lên để tránh nó. Khi cô nhìn kỹ, hoá ra đó là một chiếc xe được điều khiển từ xa. Động cơ vẫn đang rú lên khiến Tul nghĩ rằng cô thật may khi không vô tình giẫm lên nó.

"Piao, đã nói đừng có chơi ở đây rồi mà. Con xém đụng cô rồi đó, thấy không? Lần sau không cho mang đồ chơi theo nữa nha.”

Khi cô ngước lên nhìn, một người phụ nữ với độ tuổi cỡ trên 40 một chút đang khiển trách đứa con trai tầm tuổi tiểu học của mình. Trong tay thằng bé là một cái điều khiển điện tử với một ngọn ăng-ten cao qua đầu cậu bé. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn đang ấn vào những cái nút trên điều khiển để khiến cho chiếc xe quay trở lại với chủ nhân của nó.

“Tôi xin lỗi. Thằng nhóc không bao giờ nghe lời tôi cả, cái thằng bé này.” Người mẹ đến và cúi gập người để xin lỗi Tul khiến cho cô hơi không thoải mái vì cô không hề thấy khó chịu bởi sự nghịch ngợm của cậu bé. Cô chỉ có thể quơ tay và nói liên tục rằng không sao cả.

"Không nghe lời là mẹ báo mấy chú cảnh sát bắt con đó.”

"Cha đi đâu mà lâu vậy ạ? Con phải làm gì bây giờ đây, chán quá à.” Đứa trẻ đồng ý trả lại cái điều khiển cho người mẹ. Cậu bé cúi gầm mặt, cảm thấy tổn thương vì bị mẹ mắng và thậm chí là bị dọa sẽ bị cảnh sát bắt đi. Viên sĩ quan cảnh sát trong bộ thường phục vẫn đứng yên đó chỉ có thể cười xấu hổ.

"Bố đang đi bàn chuyện của dì Pat mà. Con không muốn gặp dì Pat à?"

Trong khi Tul cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói mà người mẹ vừa nói với con trai của mình, người cha quay trở lại với sự buồn rầu trên gương mặt. Anh ta là người vừa xảy ra mâu thuẫn với đại uý Dansayam cách đây không lâu và giờ trông anh ta vô cùng lạc lõng, hẳn là anh ta đang đến để báo cho vợ tin buồn.

"Không có tiến triển gì cả. Chắc chúng ta phải tự tìm em ấy rồi. Để anh báo cho Trung tâm Cứu trợ xem thế nào."

"Sao anh không kể cho họ nghe về trang Facebook của cô ấy, anh Duii? Lần cuối cùng Pat đăng bài lên Facebook là khi nào?"

“Anh đã nói với anh ta rồi. Nhưng anh ta nói rằng thông tin đó không dùng được.” Người cha cũng là người đứng đầu gia đình thở dài vì mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Những lời nói rằng không ai có thể tìm được em gái của mình từ miệng của viên sĩ quan cảnh sát khiến anh càng mất đi niềm tin.

"Còn chỗ làm của cô ấy thì sao? Chúng ta biết chỗ làm của Pat mà. Có trên Facebook của cô ấy, có nên thử tìm cô ấy ở đó không?"

"Anh đã gọi thử rồi nhưng không ai nhấc máy cả..."

"Vẫn chưa tìm được dì Pat sao ạ? Cảnh sát cũng không tìm được luôn ạ? Tại sao thế ạ?" Tông giọng trẻ con của cậu con trai vang lên cắt ngang sự lo lắng của hai người phụ huynh. Tul, người vẫn đứng tại chỗ và nghe được mọi thứ, quyết định tiến lên một bước và đưa ra chiếc huy hiệu được đeo trên cổ của mình để giới thiệu bản thân.

"Tôi là cảnh sát đây, có điều gì anh chị cần tôi giúp không?"

Trở lại bộ phần Hình sự, sau khi đuổi người đến báo cáo nhưng không nắm được manh mối nào, đại uý Dan quay lại kiểm tra hồ sơ vụ án ma tuý mà anh đang nằm trong tổ điều tra. Có người đến gần bàn làm việc của anh và nam cảnh sát ngước lên nhìn. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trung uý Tul đang đứng trước mặt mình, mặc dù gần đây cô hầu như luôn tránh mặt anh ta mỗi khi anh ta có nhã ý muốn trò chuyện.

"Ồ, trung uý Tul, có chuyện gì không?" Anh hỏi với giọng điệu dễ chịu hơn nhiều so với khi anh hét vào mặt người đến báo cáo trước đó, vì có lẽ anh ta không ngờ tới chủ đề mà người kia muốn đến để bàn bạc với mình.

“Là về người đàn ông vừa nói chuyện với nha, Đại uý.” Tul trực tiếp mở đầu câu chuyện. “Tôi đã thử nói chuyện với anh ta về người em gái mà anh ấy đang mất liên lạc. Anh có muốn tôi xử lý vụ án này thay anh không?"

Đại uý Dan tránh ánh mắt của Tul, làm bộ như thể có điều gì không thoải mái, “Vậy anh ta đã nói gì? Khi anh ta đến báo cáo, anh ta hầu như không có manh mối gì trong tay cả, em gái anh ta đang ở đâu, hẹn hò với ai. Khi anh ta đến báo, đồn công an không tiếp nhận hồ sơ của anh ta nên anh ta mới tìm đến đây. Như tôi đã nói rồi, vụ án mất tích rất khó để khép lại, và nó cũng không phải là nhiệm vụ của chúng ta."

"Hoạt động trên Facebook của em gái anh ta chỉ mới ngưng khoảng một tuần trước. Anh ta nói rằng em gái của anh ta thỉnh thoảng vẫn trả lời những tin nhắn mà anh ta gửi đi."

“Tôi biết điều đó rồi. Đồng nghĩa với việc cô ấy chỉ mới biến mất được một tuần. Tôi không biết anh ta nhặng xị lên vì điều gì nữa. Anh ta cho rằng cảnh sát có nhiều thời gian lắm sao?" Anh ta nhún vai như thể đây không phải chuyện gì nghiêm trọng để mà phải dốc lòng lo lắng, nhưng bởi vì trung uý Tul không hề nhượng bộ mà vẫn đứng yên tại chỗ, đến cuối cùng, một tiếng thở dài vang lên.

"Cô phụ trách vụ án đó đi, trung uý. Tôi sẽ chuyển giao hồ sơ vụ án lại cho cô nhưng để tôi nói cho cô hay, cô chỉ đang lãng phí thời gian của mình mà thôi.”

"Tôi cũng đang muốn làm gì đó để giết thời gian đây. Cảm ơn anh nhiều.”

Một tấm bảng trắng với biểu đồ dòng thời gian mô tả chuỗi sự kiện. Cô đã ghép mọi thứ lại với nhau từ các lời khai và bằng chứng cho phép cô kết nối các sự kiện một cách khái quát. Hình ảnh của người mất tích được dán ở giữa tấm bảng. Trong hình là một người phụ nữ gốc Bác, với nước da trắng ngần, tóc mái tre trán khiến cô trông trẻ hơn so với tuổi thật. Cô ấy có dáng vẻ mỉa mai và rất có gu ăn mặc. Tên cô được viết xuống ngay bến dưới 'Passamon Thongnak, 28 tuổi. Tuần trước, anh trai cô đã đến đồn cảnh sát để báo cáo rằng anh đã không thể liên lạc với cô trong khoảng một tháng.

"Không ai có thể liên lạc được với cô ấy trong khoảng một tháng, nhưng lần cập nhất cuối cùng của cô ấy trên Facebook là vào tuần trước, vậy có nghĩa là sao chứ?" Trung uý Jew, người đồng ý tham gia tất cả những vụ án mà tiền bối cô luôn kính trọng phụ trách lên tiếng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những thông tin mà cô có lại gây bối rối đến vậy.

"Trước tiên hãy để em tóm tắt sơ lược và lai lịch của người mất tích và anh trai của cô ấy. Passamon được sinh ra và lớn lên ở Phayao, cô học đại học ở miền Bắc Thái Lan. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô chuyển đến công tác ở Bangkok, đến nay đã được gần 5 năm, anh trai cô là anh Panlop Thongnak, đã tốt nghiệp một trường dạy nghề có liên quan đến Cơ khí. Hiện anh ta đang sở hữu một tiệm sửa chữa động cơ ở quê nhà. Gia đình bao gồm một vợ và một đứa con trai."

Trung uý Tul dán lên một tấm ảnh của người anh trai mà cô đã xin được trong lúc họ nói chuyện với nhau, cùng với gia đình của anh ta.

“Những người họ hàng khác thì sống ở khắp mọi nơi, nhưng họ luôn giữ liên lạc với nhau. Trong những ngày lễ, Passamon sẽ luôn trở về nhà. Cô ấy rất thân thiết với con của anh Panlop, cô ấy rất thích mua đồ chơi cho thằng bé. Anh trai của cô ấy biết được cô ấy có bạn trai tuy nhiên Passamon thay bạn trai như thay áo. Hầu hết thời gian, anh sẽ luôn thấy em gái mình đăng những tấm ảnh hẹn hò buổi tối với bạn trai lên Facebook. Tuy nhiên, vì cô ấy thay bạn trai khá nhanh, nên anh ta không còn hỏi thăm cô ấy về chuyện cô ấy đang hẹn hò với ai hay là tên của người đó là gì.”

Jew lật từng trang một cho tới phần có dán ảnh chụp màn hình thu được trang Facebook cá nhân của người mất tích, được thu thập lại như một loại bằng chứng, và đúng như những gì người anh trai đã nói, người mất tích hầu như chỉ đăng ảnh những buổi ăn tối và du lịch với tầm ba hay bốn người đàn ông khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Việc hẹn hò với ai đó và chia tay khi mọi thứ không thể diễn ra như mình mong muốn là không sai, tuy nhiên điều này sẽ khiến cho công cuộc điều tra trở nên khó khăn.

“Thời điểm mà Panlop cảm thấy em gái mình hơi bất thường là vào khoảng một tháng trước. Cô ấy ngừng đăng bài lên trang cá nhân trong khoảng một tuần. Panlop đã cố liên lạc với cô ấy nhưng Passamon không nghe máy, tuy nhiên vào ngày hôm sau, em gái anh lại đăng ảnh ăn tối tại một nhà hàng ven sông. Anh đã vào bình luận để trêu cô ấy như mọi khi. Khi anh hỏi cô ấy lần này hẹn hò với ai, cô ấy không phản hồi, chỉ thích bình luận, nhưng Panlop không để ý lắm."

Đoạn hội thoại cho thấy mốc thời gian khá rõ ràng cùng với hình ảnh trên trang cá nhân cho thấy có ai đó đã chụp hình cho cô trong lúc cô đang dùng bữa, trong đó Passamon đang nở một nụ cười rất tươi.

"Sau đó, Passamon tiếp tục đăng ảnh lên trang cá nhân mỗi ngày như mọi khi, cho nên anh trai cô không còn nghi ngờ gì thêm, cho đến khi sinh nhật của con trai anh cũng chính là đứa cháu yêu quý của cô ấy diễn ra vào hai tuần trước. Hàng năm Passamon đều gọi về để hát chúc mừng sinh nhật cho cậu bé, nhưng lần này cô ấy đã không chủ động liên lạc với họ cho nên anh trai của cô ấy cảm thấy rất kì lạ. Vậy nên anh đã thử liên lạc với cô một lần nữa tuy nhiên cô ấy vẫn không nhấc máy."

Ngày mà người anh trai cảm thấy ngờ vực được đánh dấu bằng một dấu sao bằng bút đỏ. Từ thời điểm bắt đầu cho tới hiện tại đã là một tháng, trong suốt một tháng này, Passamon vẫn thường xuyên đăng ảnh lên Facebook nhưng không hề gọi điện thoại về, không ai thấy được mặt của cô ấy hay nghe giọng cô ấy một cách trực tiếp.

“Nhưng chuyện bất thường nằm ở chỗ vào sinh nhật của đứa cháu trai mà cô ấy luôn yêu quý, cô ấy không gọi về nhà, phải không? Hơn nữa, cô ấy cũng không nghe máy khi anh trai gọi điện tới, vậy mà ngày tiếp theo lại tự đăng ảnh mình đi chơi lên như không có chuyện gì xảy ra.” Trung uý Tul chỉ vào bức ảnh của người mất tích bên trong một quán cà phê mèo, cùng với một gương mặt tươi rói như thể ngày hôm trước cô vừa không bỏ lỡ sinh nhật của đứa cháu.

"Còn bây giờ, người anh trai bắt đầu cảm thấy bất thường hơn. Anh đã cố liên lạc với cô ấy rất nhiều lần nhưng cô ấy thậm chí còn ngắt cả điện thoại của anh ta. Kể từ sau đó, anh không thể liên lạc được với cô ấy nữa. Anh ta cũng để lại lời nhắn trong hộp thoại Facebook, nhưng cô ấy không đọc cũng không trả lời. Cho đến tuần trước, người anh trai quyết định báo cáo lên sở cảnh sát ở Bangkok."

"Nhưng sao anh ta lại báo lên Sở cảnh sát Makkasan chứ? Em gái anh ta sống quanh đó à?"

“Vấn đề là ở đó. Anh ta không biết địa chỉ cụ thể của cô ấy. Makkasan là nơi mà cô ấy từng sinh sống, nhưng em gái anh ta đã chuyển đi được một năm rồi, và không hề thông báo cô ấy sống ở đâu. Khi anh ta trình báo với cảnh sát địa phương, họ đã không chấp nhận hồ sơ nên anh ta lại đi Bangkok một lần nữa, chính là hôm nay." Tul giải thích lý do chính khiến cho các sĩ quan cảnh sát địa phương phớt lờ vụ án này, bởi vì họ không biết được người ta đã thấy người mất tích lần cuối cùng là ở đâu. Hơn nữa, những bằng chứng hiện tại rất đại khái khiến cho họ không thể chắc chắn được liệu Passamon có thật sự mất tích hay không.

"Chị đang nghĩ là trong một tháng vừa qua, người anh không thể nói chuyện điện thoại, hay gọi video với người em gái, và hành động duy nhất của người em gái là đăng ảnh lên Facebook. Vậy có nghĩ là có khả năng cô ấy không phải là người đăng những bài viết đó."

Tul trở nên căng thẳng vì sự bất thường của vụ án. Rất nhiều hành vi đáng nghi ngại đã xảy ra tỉ như lỡ mất tiệc sinh nhật của đứa cháu trai mà cô chưa từng quên những năm về trước, không nhận điện thoại từ anh trai của mình dù chỉ một lần. Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy đã bị các viên sĩ quan cảnh sát phớt lờ khi người anh trai đến trình báo, khiến cho vụ án không thể tiến hành điều tra.

“Vậy còn chỗ làm thì sao? Nếu cô ấy không đến làm trong vòng một tháng, vậy hẳn là sẽ có cách để liên lạc chứ, đúng không?"

“Hừm. Đó là nơi chúng ta chuẩn bị đến đây. Cô ấy để địa điểm làm việc trên trang cá nhân của mình ở Quận uỷ Prawet."

Khi họ đến được Quận uỷ Prawet, nơi làm việc của Passamon Thongnak, vấn đề đầu tiên mà hai viên trung uý gặp phải đó là họ không biết phải hỏi bộ phận nào, và lễ tân ở quầy thông tin đã bảo họ phải chờ một lúc đến khi Trưởng ban Hành chính họp xong. Trong nửa tiếng đồng hồ, trung uý Tul đã không thể ngồi yên trên ghế của mình, cho đến khi cô được gọi vào Hành chính trên tầng hai.

Một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo lụa được cắt may khéo léo với mái tóc được tạo kiểu giống như một giáo viên dạy tiếng Thái hồi còn đi học đang đợi họ trong phòng. Bởi cô đã thấy trên lối vào văn phòng rằng nơi này sẽ hết giờ hoạt động vào lúc 4 giờ chiều, cho nên Tul không muốn đợi lâu hơn. Sau khi giới thiệu bản thân với huy hiệu cảnh sát, một bức ảnh của nhân vật chính trong vụ án mất tích mà cô đang xử lý được đặt lên bàn.

"Chúng tôi đang tìm một cô gái mà chúng tôi được tin báo rằng cô ấy đang làm việc ở đây. Tên cô là Passamon Thongnak. Cô có thể kiểm tra được không?"

Trưởng ban Hành chính cầm lên bức ảnh và nhìn chằm chằm. Một vài phút chậm rãi trôi qua trước khi cô lên tiếng, "Chúng tôi có rất nhiều nhân viên và tôi không thể nhớ được mặt của tất cả mọi người. Nếu tôi thử tra cứu lịch sử làm việc, có thể tôi sẽ tìm được cho các cô.”

“Vậy tôi có thể làm phiền cô việc đó được không?” Tul lo sợ rằng họ có thể sẽ thất bại trong việc yêu cầu Trưởng ban Hành chính làm vậy. Cô bắt chéo hai ngón tay của mình để cầu may mắn trong lúc những đầu ngón tay đầy nhẫn chậm rãi gõ từng chữ cái trên bàn phím để tìm tên của người mất tích trong hồ sơ được lưu lại. Trước khi màn hình hiển thị kết quả, Tul gần như nín thở trong suốt quá trình đó.

"Passamon Thongnak... cô ấy làm việc tại sở thành phố, với tư cách là nhân viên tạm thời, nhưng cô ấy đã bị sa thải rồi.” Người phụ nữ nói, chỉ vào màn hình để cho hai nữ cảnh sát thấy rằng tên của người mất tích đã được ghi chú là đã sa thải.

“Có lý do nào khiến cô ấy bị sa thải không?"

“Vậy thì hai người phải liên hệ với chính quyền thành phố rồi. Nằm trên tầng bốn, nhưng để bị sa thải thì hẳn là do cô ấy đã vi phạm kỷ luật, lơ là nhiệm vụ hoặc vắng mặt quá nhiều.”

Hai người họ tiến lên tầng bốn của tòa nhà, văn phòng chính quyền thành phố như đã được hướng dẫn. Ban đầu, cô đã lo sợ rằng họ sẽ không thu thập được gì thêm, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhân viên nữ trong văn phòng bày ra gương mặt như thể cô có quen biết với người phụ nữ vừa mất tích ngay khi họ đưa cho cô ấy tấm hình của Passamon.

“Tôi nhớ cô ấy. Pat Passamon. Cô ấy đã từng làm ở đây, nhưng giờ thì nghỉ rồi."

“Cô ấy ngừng làm việc từ lúc nào vậy? Cô có biết không?” Tul hỏi. Cô cầm lên quyển sổ tay, sẵn sàng ghi chép lại mọi lời khai. Nhân viên nữ tốn một ít thời gian để suy nghĩ, sau đó cô quay sang đồng nghiệp ở bàn bên cạnh để giúp cô trả lời.

"Chắc khoảng một tháng, đúng không nhỉ? Đột nhiên cô ấy không đi làm nữa. Cũng không thể liên lạc với cô ấy.”

“Ừ, phải, nhưng nhân viên tạm thời lúc nào cũng vậy. Họ bỏ việc mà không thông báo trước, nên chúng tôi chỉ nghĩ là cô ấy bỏ ngang thôi.” Hai người phụ nữ nói ý kiến của mình. Theo như những gì cô hiểu, trong mọi cơ quan chính phủ, nếu một người muốn làm việc ở đó, họ phải trải qua một kỳ thi công chức, nhưng ngoài đó ra, vẫn có những vị trí tạm thời cho các nhân viên tạm thời không phải nhân viên công chức để họ có thể phụ giúp các công việc của các nhân viên chính thức.

“Nghiêm túc mà nói nha, thưa sĩ quan, cô ấy không biết làm gì cả. Chúng tôi không thể ép cô ấy liên hệ được với ai, dù cô ấy đã làm ở đây được gần một năm.” Khi đương sự không có mặt ở đây, thì hiển nhiên cô ấy chính là chủ đề chính để các nhân viên văn phòng xì xào bàn tán với nhau.

"Nhưng dù sao thì, có chuyện gì sao, thưa cảnh sát?"

“Cô ấy hiện đang mất tích. Anh trai cô ấy đến trình báo với cảnh sát. Đã được gần một tháng, trùng khớp với những gì cô vừa nói về việc cô ấy đã không đi làm được bao lâu.” Tul nói với hai nữ nhân viên về vụ việc. Cô nhận thấy được biểu cảm bất ngờ của hai người họ sau khi nghe được tin. Bây giờ đây, hẳn là cả văn phòng đang muốn ngừng làm việc và ngồi lại lắng nghe câu chuyện thú vị này hơn là đống công việc chất đống trước mặt họ.

“Cơ quan chỉ có địa chỉ nhà của cô ấy ở tỉnh chứ không có địa chỉ hiện tại, nên chúng tôi muốn hỏi mọi người liệu mọi người có biết cô ấy về nhà bằng cách nào không?" Đến lượt trung uý Jew đặt ra câu hỏi. Câu hỏi này khiến cho hai nữ nhân viên nhìn nhau và suy nghĩ trong giây lát vì họ không thật sự thân thiết với người bị mất tích trong lúc cô ấy công tác ở đây. Sau giờ làm, mỗi người đều đi một hướng riêng. Hầu như không ai quan tâm liệu người khác về nhà bằng cách nào.

"Tôi từng thấy cô ấy ở một trạm xe buýt. Cô ấy đi xe trung chuyển từ Prawet đến Usomsuk.” Một nhân viên khác tiến lại gần hai nữ cảnh sát để bổ sung thêm. Tul ngước lên để nhìn vị khách mới đến giờ đã trở thành trung tâm của chú ý.

“Vậy là cô ấy không đi xe buýt nhỉ? Còn gì mà cô nhớ nữa không? Dạng như, cô ấy có hẹn hò với ai không?"

Cả văn phòng thành phố thuộc Quận uỷ chìm vào im lặng trong giây lát trước khi người phụ nữ lên tiếng. “Tôi không chắc nữa, nhưng có lần tôi thấy cô ấy được một chiếc ô tô đến đón trước tòa nhà. Tôi không biết là tôi có nhìn nhầm không... nhưng đó là một chiếc bán tải bốn cửa, màu đen.”

"Đúng, đúng, tôi nhớ rồi. Một người bên Sở Dân sự đã từng tiếp cận cô ấy nhưng Pat không quan tâm. Cô ấy nói rằng cô ấy đã có bạn trai rồi.”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkl