Chương 10

Chương 10

Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi là điều đầu tiên mà Cherran cảm nhận được khi cô tỉnh lại, tiếp đến là cơn đau âm ỉ từ cổ họng, khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Đây là lần đầu tiên cô đến gần với cái chết trong gang tấc vì bị siết cổ. Thật may mắn là cô vẫn có thể sống sót. Hay thậm chí là có cơ hội suy nghĩ về những tổn thương mà cơ thể mình đã phải trải qua. Ví dụ như, cô phải trải qua cảm giác đau thắt ở cổ họng khi nuốt xuống, như thể cô đang nuốt một mớ gai, và điều này hẳn sẽ ảnh hưởng tới cô trong khoảng ít nhất là hai tuần.

“Dậy rồi hả?" Giọng nói quen thuộc của cô bạn thân vang lên để cô ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng, theo sau là cơn đau quanh cổ khiến cho Maethinee phải ngay lập tức giữ lại khuôn mặt của bệnh nhân trên giường. “Đừng có nhúc nhích. Cậu phải nằm yên đó."

Biểu cảm của Maethinee trông giống như cô ấy đã khóc mấy ngày liền, đặc biệt là khi người khiến cô lo lắng lại lâm vào trạng thái hôn mê. Mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều, và có vẻ như chúng sẵn sàng tuôn ra bất cứ lúc nào.

"Đừng có làm lố như vậy chứ." Cherra nói. Giọng của cô khàn hơn bình thường bởi vì cổ họng vẫn còn đau, nhưng cô biết cô sẽ không thể trấn an được sự lo lắng của bạn mình.

"Do cậu đó.” Theo lẽ thường, Maethinee sẽ hay đánh giỡn vào cánh tay của cô mỗi khi họ cãi nhau như một đứa con nít, nhưng lần này, cô sợ rằng người đang nằm trên giường bệnh sẽ phải chịu đau đớn, nên cô chỉ có thể than phiền một cách nhẹ nhàng. "Tự nhiên cậu lại đi vào ngôi nhà đó. Cậu không thông báo gì với mình cả. Mình quay sang và thấy cậu biến mất rồi. Thật may là trung uý Tul tới kịp lúc mình chuẩn bị đột nhập vào bên trong."

Cherran không phản bác gì về hành động bất cẩn của mình. Cô đã tin tưởng nghi phạm và sự bất cẩn của cô đã khiến cô có thể gặp nguy hiểm, điều mà cuối cùng cũng không thể tránh khỏi... Chỉ một chút nữa thôi thì cô đã không qua được. Nếu người đó không đến giúp cô kịp thời, có lẽ Cherran sẽ không có cơ hội tỉnh dậy và chữa trị bên trong bệnh viện như thế này.

"Các viên cảnh sát khác... có ở đó không?" Người đang bị thương không thể không cau mày khi cô đặt câu hỏi. Maethinee lấy cho cô một ly nước ấm để có thể khiến cổ họng bớt khô.

"Khi cậu bị tấn công, chỉ có trung uý Tul ở đó thôi." Maethinee đặt ly nước trở lại lên chiếc bàn bên cạnh. "Cô ấy cũng ghé qua chùa trước khi tới nhà của ông ta. Cổ nghe thấy tiếng đổ vỡ nên đã ập vào luôn. Trung uý Tul đã đấm một cú thật mạnh vào mặt ông ta khiến ông ta ngất ngay lập tức."

Cherran không thể nhớ được chuyện gì xảy ra nên cô không biết liệu Maethinee có đang phóng đại mọi chuyện lên hay không. Cô chỉ biết khoảnh khắc đôi bàn tay thô ráp của kẻ giết người trượt khỏi cổ cô cũng là lúc cô dường như tắt thở, người đã đến cứu cô hẳn là một người có đủ sức mạnh để hạ gục người đàn ông lớn tuổi vạm vỡ và kiểm soát được ông ta.

"Cậu phải cảm ơn người ta đi đó nha, biết chưa?"

Cherran không trả lời, cô cũng không cảm thấy phiền với ý định khen thưởng viên cảnh sát được nhắc tới của Maethinee. Không có lý do gì để cô phải từ chối cảm ơn người cứu mạng mình kịp thời. Hơn nữa... cô là người không muốn đối phương phải trải qua cảm giác tội lỗi khi người khác gặp nguy hiểm. Bởi vì Trung uý Tul là người như vậy, người sẽ không thể sống dửng dưng với những hậu quả từ hành động của cô gây ra, mặc dù cô cũng đã cố gắng hết mình.

"Cô ấy tới thăm cậu đó, mới đi tầm một tiếng trước."

"Ai cơ?” Thật là làm sao khi Cherran đã biết thừa câu trả lời trước khi Maethinee hồi đáp.

"Trung uý Tul. Cô ấy có ghé qua trước khi đi giải quyết vụ án, những lúc cô ấy ghé qua cậu đang ngủ chảy nước dãi luôn đó. Chắc cậu mệt dữ lắm ha, bác sĩ Ran yêu quý." Người bệnh nằm trên giường vươn tay đánh một cái lên cánh tay của người đang cười khúc khích như một hình phạt vì đã trêu chọc cô. Bác sĩ Ran gằn giọng nói rằng cô cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi lén đưa tay lên miệng để kiểm tra xem cô có thật sự chảy nước miếng lúc ngủ không.

Ông Chaiyot Yodcharoen bị buộc tội giết người và chặt xác trong vụ án kinh hoàng gây chấn động cả nước. Đặc biệt hơn nữa, khi nghi phạm trước đó là một nam ngôi sao trẻ đã chứng minh được sự trong sạch của mình trước khi phía cảnh sát có thể bắt giữ được kẻ giết người thật sự sau nhiều ngày gây tranh cãi bởi sự thiếu nỗ lực.

Cổ tay của tên giết người máu lạnh đã bị còng lại. Khuôn mặt hắn hằn lên những vết nhăn của tuổi già. Không hề có dấu hiệu cảm thấy tội lỗi bởi những gì mình đã gây ra. Những ngón tay thô kệch giơ lên để gãi sột soạt vào chiếc cằm với bộ râu đã bạc xám, hai chiếc còng tay chạm vào nhau kêu lên leng keng. Hắn thở ra một tiếng hắt thật to giữa phòng thẩm vấn tĩnh lặng, khác với tiếng ồn ào la ó chửi bới của cánh nhà báo và người dân đang đứng đợi ở bên ngoài Sở Cảnh sát khi ông ta vừa bước xuống xe trung chuyển. Một sự hỗn loạn đã diễn ra khi mọi người tới để bày tỏ sự tức giận với kẻ giết người và muốn hắn phải chịu hình phạt cao nhất.

Tuy nhiên, hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu, viên trung uý cảnh sát Tul nhận lấy bộ hồ sơ vụ án về nghi phạm sau khi Chaiyot được điều trị khỏi vết thương bị nhiễm trùng khiến ông ta đau ko nguôi kể từ ngày xảy ra vụ án. Chaiyot không muốn điều trị tại bệnh viện vì ông ta lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng sâu khiến tình trạng của ông ta dần trở nên tồi tệ hơn và trông ông ta tái mét như xác chết.

Ngoài ra, vết thương trên vai phải mà ông Chaiyot đã cố che đậy khỏi ánh nhìn của người khác lại chính là vết thương từ việc bị cần bởi một người nào đó, đã được Viện Pháp y xác nhận rằng dấu vết trùng khớp với dấu răng của Yardpirun, nạn nhân trong vụ giết người. Thậm chí, họ cũng tìm được một vài mảnh răng ẩn bên dưới lớp da bị tổn thương của ông ta càng củng cố thêm bằng chứng quan trọng về kẻ đã lấy đi mạng sống của nạn nhân.

"Mảnh răng à." Ông Chaiyot bắt đầu cười phá lên như một người điên trước khi đanh mặt lại với vẻ mặt vô cảm. "Tí nữa là đã lừa được cảnh sát các người rồi."

Ông ta ré lên bằng chất giọng khinh thường. Ông nheo mắt chán ghét nhìn nữ cảnh sát đã đến tận nhà để bắt giữ ông ta và kịp thời cứu nữ bác sĩ pháp y khỏi nanh vuốt của ông ta, nếu không thì có lẽ nữ bác sĩ đã phải chịu chung số phận với nạn nhân xấu số. Khuôn mặt sưng tấy và bầm đen của ông ta vậy mà lại do một người phụ nữ gây ra.

"Cho dù không nhờ những mảnh răng trùng khớp với dấu răng của nạn nhân, thì chúng tôi cũng đã tìm được hung khí mà ông sử dụng để phân xác thi thể, và chúng tôi cũng đã có được lời khai từ nhân chứng nói rằng nạn nhân đã trở về nhà trước khi mất tích." Tul nói. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, với ý nghĩ rằng mình đã từng an ủi kẻ giết người, và vô tình tạo điều kiện cho ông ta trốn thoát dẫn đến việc ông ta gần như tái phạm lại tội ác của mình với một người vô tội khác.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy bác sĩ Cherran bị tấn công, dường như cô không thể kiểm soát được nắm đấm của mình và đấm thẳng vào mặt tên tội phạm cho đến khi ông ta ngất đi. May cho ông ta là cô có khả năng kiềm chế bản thân trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn. Một yếu tố quan trọng khác để cô có thể kiềm chế được chính là thân hình nhỏ nhắn của người kia ngã quỵ xuống đất.

Nếu Cherran có mệnh hệ gì, thì đây sẽ là lỗi của cô.

"Nhân chứng là một thằng nhóc nghiện ma tuý à? Ai sẽ tin một người như vậy chứ?" Ông ta cười khục khặc một lần nữa. "Nếu nó khai man thì như thế nào? Cảnh sát tin người dễ vậy à? Dễ mắc lừa như vậy bảo sao cô theo đuổi nam ngôi sao đó lâu đến vậy."

"Chúng tôi tìm thấy phản ứng luminol với vết máu trong phòng vệ sinh ở nhà ông, đoán chừng đây là nơi mà ông đã xử lý thi thể nạn nhân. Dù ông có cố gắng chà cho bằng sạch đến mức nào, vết máu sẽ không bao giờ biến mất." Tul tiếp tục nói, phớt lờ sự khiêu khích đến từ kẻ tấn công. Mọi bằng chứng mà cảnh sát có được đến lúc này đều hướng về ông ta, vì vậy ông ta không còn cách nào chối cãi. Đương nhiên, Tul cũng không có lý do gì để nổi nóng với người ngồi trước mặt đúng như ý đồ của ông ta. 

Tul híp mắt. Cô không cảm thấy tiếc thương cho người đàn ông này; thay vào đó, cô cảm thấy thương hại nhiều hơn. Người đàn ông trước mặt cô là người không thể phân biệt được đâu là tình yêu thương, và đâu là sự xâm hại không gian riêng tư, bao gồm cả việc quấy rối tình dục. Hơn nữa, trong vụ án này... Namfon, nạn nhân, đã cảm thấy vô cùng bất an đến mức cô phải qua đêm ở nhà người khác và phải kiếm thêm việc làm để tránh việc xin tiền trợ cấp từ cha dượng ở nhà.

"Ông đã lắp camera giám sát trong phòng con gái. Trước đây, ông đã từng bị cô ấy bắt gặp một lần, nhưng khi cảnh sát đến khám xét nhà, chúng tôi đã phát hiện ra ông bí mật lắp thêm một cái.” Tul nâng chiếc máy quay giám sát được đặt trong túi bóng trong suốt, giống với chiếc điện thoại, đặt lên bàn. Một loại camera nhỏ gọn mà các viên cảnh sát đã phát hiện ra khi nó đang nằm bên trên kệ sách trong phòng Yardpirun.

"Tôi chỉ muốn biết con bé đang làm gì thôi." Tul không thể chịu nổi những lời biện hộ vô lý mà ông ta thốt ra. Cô cầm lên một chiếc máy tính bảng để quan sát những video được camera ghi lại. Cô không thể để cho ông Chaiyot nhìn thấy được bên trong có những gì, nếu không thì nó đã đạt được mục đích của ông ta. Mặc khác, cô cũng muốn phần nào giữ lại danh dự cho nạn nhân, dù cô đã không còn trên thế giới này nữa.

"Camera giấu kín mà ông đặt bên trong phòng con gái mình đã xâm phạm tới quyền riêng tư của cô ấy, nơi mà lẽ ra cô ấy phải có được sự riêng tư của một người con gái. Cô ấy thay đồ ở đây. Ngủ ở đây. Và cô ấy rõ ràng sẽ không muốn bản thân bị theo dõi như vậy."

"Vậy thì có gì sai? Dạo gần đây, Fon không còn kể cho tôi nghe bất cứ điều gì, nên tôi phải tìm cách tìm hiểu những chuyện mà nó làm trong bí mật, lỡ như nó trở thành đứa nghiện ngập như thằng bạn trai thì sao?"

"Ông vẫn không chịu hiểu, phải không?" Tul đập tay lên mặt bàn, tạo ra một tiếng nổ lớn. Đây là câu trả lời cho việc ông ta bướng bỉnh không chịu hiểu rằng ông ta chính là nguyên nhân lớn nhất trong việc đứa con gái của ông phải sống trong khổ sở.

"Dù ông có là cha ruột của cô ấy thì ông cũng không có quyền làm như vậy."

"Sao tôi lại không có quyền? Tôi là cha của nó. Tôi đã nuôi nấng nó bằng đôi tay này." Ông Chaiyot hét toáng lên và trở nên hung tợn hơn. Ông nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát với đôi mắt giận dữ, từ chối mở lòng để lắng nghe người khác. Ông luôn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, góc nhìn của chính mình luôn là đúng nhất, mặc kệ cho người khác có chấp nhận hay không.

“Khi nó lớn lên, và bắt đầu có bạn trai, tôi cũng không cấm cản nó. Tôi chỉ lo lắng cho nó thôi. Lo lắng cho nó!" Ông ta gầm gừ. Nước bọt của ông ta văng lên mặt bàn. "Tôi không muốn con bé hẹn hò với một thằng rác rưởi. Tôi sợ rằng nếu nó dính líu với cái ngữ như vậy, nó sẽ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng và dính tới pháp luật. Rồi cuối cùng thì sao chứ? Nó lại trở thành một con đĩ cho những kẻ giàu sang! Cô nghĩ tôi chấp nhận được việc đó à!?"

Nếu như ông ta không phải là hung thủ giết người, có lẽ Tul sẽ cảm thấy đồng cảm với người cha đang lạc lối này. Tuy nhiên, những lời nói như thế này sẽ không đánh lừa được ai cả. Hơn nữa, khi cô nghe được câu tiếp theo, cô nhận ra rằng người đàn ông này có suy nghĩ bệnh hoạn như thế nào.

"Ít nhất thì cũng phải đến lượt tao chứ.” Đôi mắt tràn đầy dục vọng hiện lên khi ông ta nhìn chăm chăm vào bức tường cách đó không xa, mường tượng lại cảnh mà ông ta đã làm. “Cơ thể mà nó trao cho những thằng khác, tên bạn trai rác rưởi, thằng ngôi sao ẻo lả, nó cũng phải đưa cho tao mới phải, đúng chứ? Bởi vì tao là người nuôi nấng nó kia mà. Đó là món nợ mà nó phải trả cho cha nó."

Thật không thể chấp nhận được. Tul nhắm nghiền mắt, nuốt hết tất cả những ức chế muốn lao lại và đấm vào mặt ông ta. Suy nghĩ bệnh hoạn đó không chỉ lấy đi mạng sống của cô gái, mà còn khiến cho cô phải chạy trốn khỏi địa ngục, nơi mà cô từng gọi là nhà, nơi mà cô từng gọi kẻ giết mình là cha chỉ bởi vì hắn không đạt được thứ mình mong muốn.

Ở ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ đang phải chịu đựng nạn bạo lực gia đình và quấy rối tình dục bởi chính người thân trong gia đình mà không có sự can thiệp hay giúp đỡ của cảnh sát? Chúng lớn lên trong môi trường nơi mà chúng không thể từ chối những lần đụng chạm của người lớn. Và khi chúng nhận ra chúng đang gặp nguy hiểm, chúng đã trải qua những đau đớn đó quá nhiều đến một mức nào đó, khi thảm kịch xảy ra, giống như vụ án này.

"Tao buộc phải làm vậy. Tao phải vậy... Namfon đã không còn nghe lời tao nữa, tao là cha của nó kia mà. Nó còn dám lớn tiếng cãi lại tao. Bởi vì những thằng đàn ông yếu ớt ngoài kia. Chúng lấy đi Namfon của tao... là lỗi của chúng vì đã xuất hiện trong đời con bé và thay đổi con gái tao.” Ông nói tiếp, đổ mọi trách nhiệm lên người khác mà không có một giây hối hận.

“Nhưng giờ nó đã chết, Fon sẽ không còn thuộc về ai nữa.” Ông Chaiyot cười khúc khích, nhưng thể cổ họng ông bị chặn lại. Trông ông ta như đã hoá rồ, quá nguy hiểm để lại gần.

"Namfon của cha, con yêu của cha. Cha chỉ không thể nhìn con rời xa cha mà thôi. Tất cả những gì cha làm, là vì con. Là vì..."

Những lời tâm sự ích kỷ còn chưa nói hết, một tiếng động lớn vang lên khi chiếc ghế ông ta đang ngồi bị đẩy ra xa. Tul kéo cổ áo của hung thủ, trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào ông ta một cách tức giận. Cô siết chặt bàn tay đang nắm lấy cô áo của hắn.

"Đừng luyên thuyên về việc ông là cha của cô ấy nữa! Ông không sở hữu cô ấy. Và ông không có quyền quyết định cuộc sống của ai cả. Ông chỉ là một người ích kỉ, hung hăng, đã trục lợi gia đình của chính mình. Ông có bao giờ hỏi con gái của mình liệu con bé có thoải mái với những gì ông làm chưa? Ông có cảm thấy hối hận khi người mà ông gọi là con thậm chí còn không muốn gọi ông là cha không!?"

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở toang ra khi trung uý Jew và một vài viên cảnh sát khác xông vào để kéo nghi phạm ra khỏi sự kiểm soát của Tul trước khi xảy ra bất cứ điều đáng tiếc nào. Jew giữ chặt lấy cánh tay của Tul, liên tục giúp cô giữ bình tĩnh, dù Jew hiểu được lý do tại sao tiền bối của mình làm như vậy. Nếu cô không phải là một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, hẳn sẽ không chỉ có vậy.

“Lấy đi mạng sống của con bé vẫn chưa đủ. Ông còn làm vậy chính thân thể của nạn nhân để che đi tội ác của mình. Ông giả vờ khóc lóc trước thi thể của nạn nhân để đánh lừa cảnh sát. Đừng có nói là ông làm điều này vì ai. Nếu ông có cảm thấy hối hận, thì giờ đây ông phải sống phần đời còn lại trong tù mới đúng, để không còn ai bị huỷ hoại bởi ông nữa!" Tul nói những lời cuối cùng. Cô liếc nhìn vẻ mặt bàng hoàng của người đàn ông lớn tuổi không xứng đáng có được cuộc sống sung túc trong xã hội này. Cô thề với lòng rằng cô sẽ làm tất cả mọi thứ trong quyền năng của mình để chắc chắn rằng hệ thống luật pháp sẽ có những hình phạt thích đáng cho kẻ giết người này, một hình phạt mà ông ta nên gánh chịu.

Phiên họp báo công bố việc bắt giữ Chaiyot Yodcharoen, hung thủ giết người và chặt xác chính con gái mình, diễn ra bên trong hội trường chính trực thuộc cơ quan điều tra cùng với vô số phương tiện truyền thông và người dân với mong muốn được biết về sự thật đằng sau vụ án gây chấn động cả nước.

Những ánh đèn nháy liên tục nhấp nháy, những chiếc máy ảnh được giơ cao hơn khi các viên cảnh sát cấp cao bắt đầu tiến vào hội trường, ngồi vào nơi có bảng tên họ đặt trước mặt. Đại uý Dansayam, với cương vị là người chỉ đạo cuộc điều tra, có vinh dự được là người chủ trì buổi họp báo này thay mặt cho những người không thể đến dự ngày hôm nay, cùng với những viên cảnh sát đã đồng hành cùng anh trong suốt cuộc điều tra. Đương nhiên, một trong số họ chính là trung uý Tul, người vừa thực hiện xong cuộc thẩm vấn cách đây vài tiếng.

Không có gì ngạc nhiên khi vị nam cảnh sát trẻ này được giao cho trọng trách phát biểu trước giới truyền thông. Tuy nhiên, chỉ có số ít trong số họ biết được những đóng góp của Đại uý Dan trong vụ án lần này chỉ đơn giản là buổi họp báo ngày hôm nay. Với ngoại hình to lớn và vóc dáng trẻ trung của đại uý Dan, so với các cảnh sát cùng tổ đội, thì nhìn chung anh vẫn có khả năng thu hút sự chú ý của truyền thông bởi phong thái uy nghiêm và can trường của mình hơn những thành viên còn lại. Ngoài ra giọng nói cứng cáp và thái độ vững chắc của anh ta cũng mang lại sự tin cậy nên có, vì vậy anh ta cũng nhận được sự tôn trọng nhất định từ công chúng với cương vị là người phát ngôn trong buổi họp báo ngày hôm nay. Anh đưa ra báo cáo khái quát của vụ án theo như kịch bản được soạn sẵn. Cho đến khi một trong số các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi về vị bác sĩ pháp y bị tấn công trong lúc làm nhiệm vụ, đại uý Dan im lặng một lúc, và nhìn về phía viên trung uý đang ngồi bên phải của mình.

"Vâng. Có thể nói rằng, cảnh sát chúng tôi làm việc với nhau bằng sự phối hợp tuyệt đối. Tôi đã tập hợp một đội làm nhiệm vụ điều tra, thu thập chứng cứ và chúng tôi đã bàn luận với nhau về các phương án điều tra. Vụ tai nạn xảy ra với viên bác sĩ pháp y trực thuộc Viện Pháp y không có liên quan tới Bộ Hình sự. Đó là kết quả của sự bất cẩn và vô tư của chính cô ấy, tự đặt tính mạng của mình vào chỗ nguy hiểm. May cho cô ấy là một viên cảnh sát thuộc đội chúng tôi đã có mặt kịp thời để giải cứu và hiện giờ cô ấy đã an toàn và đang được điều trị tại bệnh viện. Dù vậy, chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng."

Việc cho rằng tình huống đã xảy ra trong quá trình điều tra thuộc về lỗi cá nhân đã gây sốc đối với các phóng viên. Mọi người đều đã truyền tai nhau rằng trong quá trình bắt được hung thủ, một viên sĩ quan đã bị thương nặng, nhưng không ai biết được đó lại là người trực thuộc Viện Pháp y. Phía cảnh sát lại từ chối chịu trách nhiệm và cho rằng người bị tổn thương không có phận sự trong công cuộc điều tra và vụ việc này có thể làm suy giảm uy tín của tổ điều tra của chính anh ta.

"Xin chào, tôi là trung uý cảnh sát Tul Techakomol và tôi xin phép được phát biểu đôi điều. Như mọi người đã biết, Cơ quan Điều tra Trung ương và Viện Phápy luôn luôn hỗ trợ nhau hết mình trong quá trình điều tra các vụ án. Do vậy, việc rũ bỏ trách nhiệm về viên bác sĩ pháp y bị thương là sai."

Cánh nhà báo lại được dịp nhộn nhạo khi viên cảnh sát nữ duy nhất trong tổ đội lên tiếng phát biểu. Ban đầu, Tul không muốn liên quan đến các phương tiện truyền thông, đặc biệt là khi cô đã từng bị họ tấn công bằng lời nói trong cuộc phỏng vấn lần trước sau vụ việc bắt nhầm JJ Jakrin. Tuy nhiên, cô không thể chịu đựng được quan điểm méo mó của người đàn ông đang cố đổ lỗi lên người bị thương. Bị tổn thương thể xác đã đủ đau đớn rồi. Cô ấy không cần thiết phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào về mặt tinh thần nữa.

“Ban đầu, Viện Pháp y đã đưa ra một số giả định dựa theo dấu răng bị nứt của nạn nhân. Họ cho rằng có lẽ nạn nhân đã phản kháng bằng cách cắn vào kẻ tấn công. Họ đã cử người đến kiểm tra ông Chaiyot, nghi phạm lúc này đang cố bỏ trốn và không có cách nào để liên lạc. Đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cô ấy bị tấn công. Cơ quan Điều tra xin được phép nhận mọi lỗi lầm vì sự chậm trễ trong công cuộc điều tra. Ngoài ra, chúng tôi vô cùng cảm kích với sự giúp đỡ từ phía Viện Pháp y, đặc biệt là bằng chứng về dấu răng của nạn nhân trên vai phải của ông Chaiyot dẫn đến việc chúng tôi có thể bắt giữ ông ấy lần này."

Khi cô truyền đạt xong ý của mình, cô nhanh chóng đặt micro xuống bàn. Cô nêu lên một quan điểm khác của mình, dù cho nó có phản nghịch với ý kiến của Đại uý Dan. Dù thế nào thì cô cũng không muốn bóp méo sự thật.

Đương nhiên, Đại uý Dan cảm thấy không hài lòng vì anh ta cảm thấy bị hạ bệ trong chính buổi họp báo mà anh ta đang chủ trì, nhưng anh ta vẫn phải kìm nén lại cảm xúc tức giận. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trung uý Tul có thể gây ra nhiều rắc rối cho anh ta như vậy. Hầu hết thời gian khi các nữ cảnh sát xuất hiện trước truyền thông, họ chỉ ở đó cho có mặt, và để công chúng biết rằng trong Sở ngoài giới tính nam vẫn có giới tính nữ. Như thể họ chỉ là vật trang trí cho cánh đàn ông, thiếu hụt cơ hội được thể hiện chính mình, không giống với việc trung uý Tul vừa làm.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, đại uý Dan rảo bước về phía người mà anh muốn hỏi chuyện ngay khi họ vừa rời khỏi hội trường. Cô tránh né bàn tay thô kệch của anh ta khi anh ta cố nắm lấy cánh tay cô. Trung uý Tul luôn là người khó đối phó, và đại uý Dan hiểu rõ điều này từ những ngày đầu họ làm việc với nhau.

"Sao em lại nói như vậy? Em phải biết bọn nhà báo là như thế nào chứ. Người nói một đằng, người kia lại nói một nẻo như thể chúng ta không có sự thống nhất nào trước khi mở cuộc họp báo. Làm sao mà họ cảm thấy chúng ta có đủ uy tín đây?" Đại uý Dan uy hiếp cô bằng một tông giọng to lớn khiến nó vang vọng khắp cả hành làng. Một số viên sĩ quan cảnh sát định đi qua đều phải rẽ vào nơi khác để tránh hai người họ. Chỉ có một người duy nhất không hề tỏ ra sợ hãi, không hề nao núng trước vóc dáng của người đối diện. Trung uý Tul nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, không có ý định nhượng bộ.

"Còn hơn là rũ bỏ trách nhiệm chứ nhỉ? Đó không phải là lỗi của chúng ta à?"

"Cảnh sát không hề ra lệnh cho bác sĩ pháp y phải tới khu vực đó!"

"Phía pháp y đã thông báo cho chúng ta từ đầu về dấu răng của nạn nhân trên người hung thủ. Nếu anh chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống và nhanh chóng tổ chức khám xét người của các nghi phạm, thì chúng ta đã bắt được nghi phạm nhanh hơn. Và kết quả sẽ là không có ai bị thương." Tul thản nhiên đáp lời, thế nhưng thay vì tự nhìn lại bản thân mình thì tên cảnh sát kiêu ngạo này lại trở nên hung hăng hơn nữa sau khi nghe Tul chỉ trích.

"Dù ai đó có bị thương đi nữa thì đó cũng không phải là trách nhiệm của cảnh sát chúng ta. Bác sĩ pháp y đã tự ý hành động mà không đợi lệnh từ đội điều tra. Cô ấy nên tự gánh chịu hậu quả của việc tự ý hành động mà không thông báo cho ai biết."

"Vậy cảnh sát có biết cách làm việc không hay cũng ngồi đợi lệnh từ cấp trên!? Nghi phạm thì sắp bỏ trốn đến nơi, khi đó thì chúng ta mới là người gặp rắc rối đấy! Và nếu hắn bỏ trốn, thì đó sẽ là lỗi của chúng ta, bao gồm cả việc cô ấy bị hắn ta tấn công. Làm ơn chấp nhận hậu quả bởi chính những phán đoán sai lầm của mình gây ra đi. Nếu không, đừng đi loanh quanh và khoe mẽ rằng anh là cảnh sát. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh!"

Tul nói những lời cuối cùng trước khi rời đi bởi cô không muốn phí thêm một giây nào nữa, để lại vị Đại uý đứng chết trân tại chỗ. Anh ta nghiến chặt răng, nhận ra rằng anh ta lại một lần nữa bị viên cảnh sát thẳng thắn đánh bại. Người mà anh đã định xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng giờ đây mọi thứ đã tan tành.

Tihn liếc nhìn đứa em gái bé bỏng ghé qua tiệm bánh trước giờ đóng cửa. Mặc dù cô đã hoàn tất việc bắt giữ hung thủ, thế nhưng gương mặt cô không có dấu hiệu thả lòng. Từ giây phút cô tiếp nhận hồ sơ mất tích của Yardpirun cho đến khi cô được thông báo rằng họ đã tìm được thi thể của nạn nhân, em gái của anh đã không có phút giây nghỉ ngơi nào khi luôn ráo riết đi tìm bằng chứng để có thể bắt giữ được kẻ thủ ác.

Nhưng cuộc đời vốn là thế... anh biết rõ tính cách của em gái mình, cô hẳn là đang cảm thấy tội lỗi vì đã để hung thủ tự do cho tới khi ông ta tái phạm lại tội ác của mình. Nỗi buồn bã và sự thất vọng hiện lên trên gương mặt của Tul, khác hẳn với cô của mọi khi, khiến cho người làm anh như Tihn có thể đoán được đứa em của mình đang nghĩ gì.

"Bánh sừng trâu than tre với bánh trứng đã sẵn sàng rồi đây." Một túi giấy với những món bánh ngon vừa được nướng nóng hổi được đặt lên quẩy khi anh gọi tên vị khách đặc biệt trong cửa hàng. Tul rời mắt khỏi kệ bánh chứa đầy những chiếc bánh mơn mởn để đi đến gần quầy tính tiền.

"Em không cần trả tiền đâu." Tihn nói trong lúc đứa em gái của mình đang loay hoay lôi ví tiền ra từ túi áo.

"Không được. Dù em là em gái anh thì em vẫn phải trả tiền chứ.”

"Lấy đi nhóc. Em mua nhiều cỡ này chắc là mua cho cả những đồng nghiệp ở Sở phải không?" Tihn vươn tay để đóng lại ví tiền của Tul, đẩy ngược lại về phía cô, và gật đầu ra hiệu rằng cô có thể không cần trả tiền cho anh cũng được.

"Vậy là lỗ 300 baht lận đó."

“Biết cỡ này anh được bao nhiêu doanh thu không? 300 baht còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa đó ha." Người đàn ông nhướng mày và nói một cách cợt nhã khiến Tul phì cười sau những phút giây buồn bã. Cô không nói cho anh trai mình biết những chiếc bánh này là dành cho ai. Mặc dù lượng đồ ăn mà cô đã gọi đủ nhiều để anh hiểu lầm rằng cô đang mua những thứ này cho đồng nghiệp trong Sở. Thật ra cô muốn mua cho người đang nằm viện mới đúng.

Viên trung uý nâng lên túi giấy chứa đầy bánh sừng trâu và bánh trứng trong lúc rời khỏi cửa hàng. Trời vừa ngả chiều, bầu trời được tô một màu xanh lam khi bóng tối dần buông xuống, hoà lẫn với màu cam đỏ của ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Bởi vì địa điểm mà anh trai cô lựa chọn để mở tiệm bánh là một nơi sầm uất, không lạ khi hai bên đường đều tấp nập các hàng quán, đông đúc người qua lại.

Tul đợi tín hiệu đèn chuyển xanh dành cho người đi bộ để tiến lại chiếc xe đang đậu bên đường. Cô liếc nhìn túi giấy mà cô đang cầm cẩn thận trên tay. Cô tự hỏi không biết người bị thương có thích ăn bánh ngọt hay không, mặt khác, cô lo sợ rằng bấy nhiêu đây sẽ không đủ với số lượng người đến thăm bác sĩ. Cách đây ít phút, cô đã nói chuyện điện thoại với trung uý Jew và biết rằng, Maethinee, bạn thân của bác sĩ vẫn thường xuyên đến thăm cô.

Các phương tiện giao thông trên đường dừng lại khi tín hiệu chuyển xanh cho người đi bộ hiện lên. Viên trung uý trẻ lần theo vạch đường và di chuyển về phía bên kia, tuy nhiên cô không đến xe ngay lập tức mà ghé vào một tiệm bán hoa nhỏ. Đằng trước cửa hàng là những bó hồng đỏ tươi xen lẫn với những bó hướng dương. Có nhiều loại hoa đã được cắm sẵn trong chậu và sự đa dạng của các loại hoa thu hút sự chú ý của viên trung uý.

Tặng hoa cho người bị thương, như một lời xin lỗi và cầu chúc, hẳn sẽ không phải là một ý kiến tệ.

“Thời gian đầu, việc nuốt xuống sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng sẽ cải thiện sau vài tuần nữa. Khi ra viện, tôi sẽ biên đơn thuốc, khác sinh và giảm đau cho các vùng bị đau. Hôm nay cô nên nghỉ ngơi thêm chút nữa, và ngày mai cô có thể xuất viện." Bác sĩ giải thích vài lời với bệnh nhân mà anh ta chịu trách nhiệm sau khi ghé thăm cô vào ban đêm. Nhưng việc cô buộc phải ở thêm một đêm nữa khiến người đang nằm trên giường bên cảm thấy không hài lòng.

"Không sao đâu mà. Con nên ở lại thêm một đêm nữa."

"Nhưng con chán lắm. Suốt ngày chỉ có ngồi rồi ngủ rồi lại nằm. Không có gì để làm cả. Con cứ tưởng hôm nay sẽ được về nhà." Cherran lèm bèm với người cha đang túc trực bên mình đêm nay. Ở Viện Pháp y, ông là một giáo sư mà người người ngưỡng mộ, cho nên cách mà cô trò chuyện với ông ở nơi làm việc vẫn khác biệt so với khi bọn họ ở nhà, đặc biệt là trong cách xưng hô.

"Nếu bây giờ con về, thì cha cũng không để con đi làm đâu.” Giáo sư Rakkit cất lời. Ông nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh và cau mày, cần nhằn vì không ai chấp nhận cho cô xuất viện sớm, bao gồm cả bạn thân và cha của cô. Tất cả bọn họ đều yêu cầu cô phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tới khi hoàn toàn bình phục. Người cha lo lắng rằng con gái của mình đang quá chuyên tâm vào công việc. Thậm chí là trong những lúc rảnh rỗi, con gái ông cũng chỉ dành thời gian đó để nghiên cứu về công việc của mình.

Giáo sư Rakkit không phải là một người quá bảo thủ, ông không cần con gái phải có được ý trung nhân và lập gia đình quá sớm như những bậc cha mẹ khác vẫn hằng mong muốn. Ngoài ra thì cô cũng không bày tỏ sự chú ý của mình đến bất cứ ai, ngoại trừ công tố viên Thiwa và Maethinee, người mà cô thân thiết trong một thời gian dài. Trong quá khứ, Cherran có thể sống tốt một mình, cô không cần bất cứ ai trong đời, cho đến khi sự việc kinh khủng đó xảy đến khiến cha cô dần trở nên lo lắng.

'Sở Cảnh sát từ chối cho phép các phóng viên phỏng vấn ông Chaiyot Yodcharoen, hung thủ trong vụ giết người chặt xác con gái ông là Namfon. Ông Chaiyot hiện đã bị giam giữ tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem và chiều nay và không đủ điều kiện để được tại ngoại.

Một bản tin thời sự đang đưa tin về quá trình xét xử vụ án gây rúng động cả nước. Trong đó có đoạn ghi lại cảnh các viên sĩ quan hộ tống kẻ giết người ra khỏi toà nhà được bao quanh bởi đám đông những người đang tức giận. Trước đó thủ phạm đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt khi tự nguỵ tạo rằng mình là nạn nhân.

'Đại uý Dansayam Promptpaopun cũng xác nhận rằng phía họ không hề biết rằng bác sĩ pháp y đã đến nhà của hung thủ một mình, dẫn đến hệ luỵ là cô đã bị tấn công. Đương nhiên, ông Chaiyot cũng sẽ bị buộc tội tấn công người thi hành nhiệm vụ."

Giáo sư Rakkit nâng lên chiếc điều khiển từ xa và ẩn chuyển kênh để tránh việc con gái phải suy nghĩ quá nhiều về bản tin mà ở đó, cô bị chê trách vì sự bất cẩn của mình. Buổi họp báo công khai vào buổi trưa đã nhắc đến việc phía cảnh sát từ chối chịu trách nhiệm đối với vụ việc bác sĩ bị tấn công. Đương nhiên, các nhân viên trực thuộc Viện Pháp y cảm thấy bất công, đặc biệt là ông, vừa là một giáo sư cố vấn ở Viện, vừa là một người cha... Cho đến khi viên cảnh sát nữ duy nhất lên tiếng phát biểu.

Có lẽ đây là người đã từng làm việc với Cherran. Ông cảm thấy gương mặt này có nét quen thuộc, hình như ông đã thấy cô quẩn quanh ở Viện Pháp y vài lần, chỉ là ông quên mất phải hỏi tên cô là gì.

"Ran, cha hỏi cái này nhé..."

Nhưng khi ông nhìn lên, cô con gái mạnh mẽ của ông đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Hắn là tác dụng của lượng thuốc mà cô đã uống sau khi ăn chiều, cộng thêm sự mệt mỏi vì phải chống chọi với đau đớn đã khiến cô lả người đi. Dù trước đó cô vẫn cố chấp nói rằng cô muốn về nhà vì ở đây chỉ có ăn với ngủ. Giáo sư Rakkit nâng điều khiển lên một lần nữa để tắt tivi, không để tiếng ồn làm phiền đến giấc ngủ của con gái.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Có lẽ là Maethinee, người đã nói sẽ trở lại sau khi hoàn thành công việc ở Viện. Người đàn ông đã đến tuổi về hưu đứng dậy từ ghế sô pha và để vị khách vừa đến vào.

Có điều, đây không phải là Maethinee.

Mà là viên trung uý cảnh sát đã lên tiếng trong buổi họp báo hôm nay, cũng là người mà ông vẫn thường thấy, đang đứng trước mặt ông. Trong tay cô là một bó hoa nhỏ và một túi giấy lớn, có vẻ là để tặng cho người đang nằm trên giường bệnh trong phòng.

"X – xin chào, cháu là bạn của Bác sĩ, ừm... cháu có thể gọi cô ấy là Ran mà, phải không? Cháu là Tul, người thường xuyên làm việc với cô ấy." Tul thường không hay xấu hổ hay ăn nói lắp bắp khi gặp các vị tiền bối, nhưng vì trước mặt là cha của bác sĩ Ran, người mà cô định đến gặp, nên cô không biết nên cư xử như thế nào cho phải phép.

"Vào đi, nhưng Ran vừa mới ngủ rồi." Giáo sư Rakkit vẫn là một vị giáo sư tốt bụng như những gì mọi người thường nói. Ông tránh sang một bên để trung uý có thể tiến vào phòng. Tul cúi chào một cách lễ phép khi cô đi ngang qua vị giáo sư. Cô đi thẳng tới nơi người bệnh đang nằm ngủ, không hề hay biết có người đang đến thăm cô.

"Cháu ăn gì chưa? Có muốn uống một ly cà phê không?"

"Không cần đâu ạ.” Tul từ chối lời đề nghị bằng tông giọng lịch sự trước khi gửi túi bánh trong tay cô cho vị tiền bối trước mặt. "Cháu có mua ít bánh sừng trâu và bánh trứng. Giáo sư có thể dùng trước, bánh này ngon nhất khi dùng nóng."

Cô gửi những món quà từ tiệm bánh đến người cha của người bệnh trong lúc khoe khoang về vị ngon của nó, cô giơ ngón tay cái lên để củng cố thêm lời nói của mình. Điều này khiến giáo sư Rakkit phải bật cười, để lộ những nếp nhăn năm tháng. Ông cảm ơn cô trước khi mời viên trung uý cùng dùng bánh, và Tul lại từ chối lần nữa, vì cô có thể ăn những món bánh của anh mình bất cứ lúc nào. Cô chỉ đến đây với ý định gửi những món quà này đến cho người bệnh và người đang thăm bệnh.

"Để tôi giữ bó hoa này nhé. Tôi sẽ nói cho Ran biết khi con bé thức dậy."

"Ö... o... vâng ạ.” Tul cẩn thận chọn một bó hoa hướng dương và hoa cúc dựa theo ý nghĩa tích cực của hai loài hoa này. Tuy không thể trực tiếp gửi món quà này đến cho người bệnh, cô không cảm thấy thất vọng thì giáo sư Rakkit đã nhận thay cho bác sĩ. Tul giơ tay để gãi vào má một cách xấu hổ. Ban đầu, cô cho rằng tặng hoa thì có không có gì kì cục cả, nhưng giờ thì cô đang cảm thấy vô cùng bồn chồn.

“Cứ tự nhiên đi nhé. Ran ngủ từ lúc nào mà tôi không biết."

"Không sao đâu ạ. Bọn cháu gặp nhau ở chỗ làm cũng được."

"Con gái của tôi có từng làm cháu không thoải mái ở đâu không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi thay nhé.” Giáo sư nói với một nụ cười, biết rằng bản tính ngang tàn của Ran khi cô công tác dưới tư cách là bác sĩ Cherran sẽ gây ra nhiều bất đồng. Cô không để ai bước vào cuộc đời mình quá dễ dàng, vì vậy ai ai cũng nghĩ cô ấy qua khó gần, dẫn đến việc họ tránh né cô.

"Không đâu ạ. Bác sĩ là một người tuyệt vời, cô ấy giúp cháu phá được các vụ án dễ dàng hơn. Cháu phải cảm ơn cô ấy mới phải."

'Và cháu cũng phải nói lời xin lỗi nữa...

Tul không nói câu sau ra, nhưng cô suy nghĩ điều này trong đầu khi cô hướng mắt về người đang ngủ say trên giường, không hề hay biết về cuộc hội thoại. Trông cô như một đứa con nít. Đôi mắt khép lại, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp của cô không được tô vẽ cẩn thận như khi cô công tác. Khuôn mặt xinh xắn, hiếm khi nở nụ cười, giờ đây đang thả lỏng, không vướng bận công việc. Tul không thể không mỉm cười, nhìn thấy khía cạnh khác của bác sĩ Ran.

Đôi mắt cô di chuyển xuống miếng cố định loại mềm bao quanh cổ người bệnh. Sự tức giận của cô đối với người gây ra tổn thương cho đối phương không là gì so với cảm giác tội lỗi ngập tràn trong trái tim cô lúc này. Tul muốn nói lời xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, nhưng phần nào đó trong cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bác sĩ Ran đã ngủ trước khi cô đến thăm, vì cô vẫn chưa gom đủ can đảm để nói thành lời.

"Hôm nay tôi phải cảm ơn cháu rất nhiều vì những gì cháu đã nói trong buổi họp báo."

Giáo sư Rakkit nói lời cảm ơn bằng sự chân thành, nhưng Tul nghĩ cô không xứng đáng được nhận lời cảm ơn này.

"Giáo sư không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ. Cảnh sát và pháp y là hai bộ phận sẽ luôn hợp tác với nhau, chúng ta cùng sẻ chia trách nhiệm mà."

"Tôi vẫn muốn cảm ơn cháu. Với tư cách là một người... Ngoài Mae ra, Ran không có nhiều bạn. Tôi thấy cảm kích khi cô bỏ thời gian ra để đến thăm con bé. Khi nó tỉnh dậy, tôi sẽ cho nó biết ai đã đến thăm nó." Nụ cười ấm áp và chân thành xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông lớn tuổi khiến cho Tul không còn quá đắm chìm vào cảm giác tội lỗi của chính mình, mặc dù cô vẫn lo lắng không biết bác sĩ Ran sẽ nghĩ gì về lần đến thăm này của mình.

Ít nhất rằng đó sẽ không phải là cảm giác tiêu cực gì, cô thoáng vui mừng vì có lẽ đây sẽ là lần ít ỏi họ có thể cảm thông cho nhau.

Tul ở lại chơi một lúc. Cô không thể từ chối lời đề nghị cùng uống cà phê với cha của bác sĩ Ran khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau và cô nhận ra họ khá hợp cạ. Tul xin phép ra về vào khoảng 8 giờ tối. Cô ngạc nhiên vì nhiều giờ đã trôi qua, nhưng người đang ngủ say trên giường vẫn chưa tỉnh lại.

Giáo sư Rakkit muốn tiễn cô về. Ông không để cho viên trung uý từ chối và khăng khăng muốn được tiễn cô xuống tầng.

Ngay khi người đang nằm trên giường bệnh nghe tiếng đóng cửa và tiếng trò chuyện của vị khách và cha cô phai đi, người mà ai cũng tưởng cô đang say ngủ, chầm chậm mở hai mắt. Cô nhìn xung quanh để chắc rằng cô đang ở trong phòng một mình.

Không phải là cô không muốn đối diện với trung uý Tul, nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân nảy lên một cảm xúc xa lạ khi cô tỉnh giấc và nghe được giọng nói quen thuộc nói chuyện với cha cô một cách thân thiết. Nếu cô không tính chị Thiwa và Mae, hai người mà cô biết từ lâu, thì có rất ít người có khả năng trò chuyện với cha cô như thế này. Thậm chí đôi khi cô ấy còn khiến người đã về hưu bật cười, trung uý lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn khi nhắc về công việc của mình, và cô luôn thẳng thắn nói về quan điểm của mình.

Thân hình nhỏ bé xoay mình, đôi mắt cô bắt gặp bó hoa được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Màu vàng sáng rỡ của hoa hướng dương kết hợp với những bông cúc trắng xinh đẹp bao quanh. Bàn tay thon thả của cô vươn ra để chạm nhẹ vào bó hoa để xem ai là người đã mua nó cho cô. Chắc là không phải giáo sư Rakkit, hay là Maethinee.

Gương mặt ngọt ngào nở một nụ cười duyên khi cô thấy tấm thiệp nhỏ với những nét chữ nguệch ngoạc.

'Sớm khỏe nhé.'

Nhờ vào những gì được viết trên đó, cô có thể dễ dàng đoán được ai là người đã mua bó hoa này. Cherran đặt bó hoa xuống chỗ cũ, không muốn cha cô biết rằng con gái của ông đã thức dậy. Nếu ông cứ tra hỏi cô về viên trung uý vừa đến thăm, chắc cô sẽ không thể trả lời được họ đã biết nhau bao lâu và thân thiết như thế nào.

Người bệnh nằm xuống, kìm nén những cảm xúc tốt đẹp đang trỗi dậy bên trong trái tim cô. Cô không thường xuyên để ai bước vào cuộc đời mình, nhưng trung uý Tul là người đầu tiên sau nhiều năm liền cô để cô ấy đến gần cô hơn. Bởi vì họ đã xảy ra tranh cãi trước đó, nên có lẽ trung uý Tul chỉ muốn làm chút gì đó tốt đẹp thay cho lời xin lỗi.

Lần tới, cô sẽ là người đến và nói lời cảm ơn với trung uý. Dù cô chưa biết phải làm như thế nào, nhưng cô cũng không muốn trung uý Tul là người duy nhất muốn làm gì đó tốt đẹp cho cô. Cherran liếc nhìn bó hoa một lần nữa, một nụ cười xinh xắn lại vô thức nở trên môi. Ít ra thì mắt chọn hoa của trung uý cũng không tệ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkl