VIII. Lose me
Chàng chẳng biết vì sao tim mình chợt quặn thắt giữa đồng vàng cháy rực. Bên hiên đồi gió lay đổ rạp những ngọn cỏ lau dữ dội. Tựa như trần đời này mất đi một linh hồn sống, tựa như trái tim chàng mất một mảng bao la.
Chàng ngẩn người giữa Lilke huyền ảo, tiếng xào xạc cứ văng vẳng bên tai. Đâu đó vài ba tiếng gọi í ới kéo nhau truyền đến. Chàng chết lặng. Chàng đã mất nàng rồi.
Cái vết thương trên người chàng quặn đau như những ngày mưa gió. Mặc cho gió thổi xào xạc, mặc cho người đi kẻ lại, chàng hiu quạnh đứng giữa đồng không.
Người ta bảo nàng đã chết, người ta bảo nàng tự đâm mình rồi ngã nhào vào vòng tay kẻ nàng hận thù suốt đời. Người ta còn bảo gã ta đã rớt một giọt nước mắt đớn đau vì nàng. Nàng chết trong vòng tay gã.
Chàng muốn ngồi thụp xuống mà ôm đôi vai mình, chàng không muốn khóc nhưng tim thì quặn đau. Chàng nghĩ có thể họ sẽ chẳng đến với nhau nhưng ít nhất nàng sẽ sống và chàng sẽ cùng nàng nơi nào đó lúc về già cằn cỗi.
Nhưng không, Ariestein chết rồi, nàng chết rồi, nàng đã chết thật rồi. Giờ đây nàng là trời xanh bao la trên đỉnh đầu, nàng là ngọn gió mơn mởn quét qua mặt. Chàng thét lên trong đớn đau.
Giá như chàng cho nàng biết sớm hơn trái tim này đã lâu rồi chỉ quay về một hướng. Giá như sớm hơn đừng bảo nàng cút đi. Giá như sớm hơn có thể bảo nàng rằng chàng chỉ muốn nàng yên ổn.
Nhưng ai, ai rồi sẽ thấu hiểu chàng đây? Người ta chỉ biết chàng bảo nàng cút đi, người ta chỉ biết nàng túng quẫn chết đi vì chàng.
Virgoen chợt bật cười đau xót, lúa mạch đen dưới chân nằm rạp như tiếc thương cho người yểu mệnh. Chàng đứng đó như tượng khắc, vô hồn.
Rồi chàng trở về trên ngôi nhà lớn nhất của trấn Lilke, chàng bỏ qua hết những thứ gợi nhớ đến nàng. Chàng quay vào phòng, chén thuốc bôi vết thương ngày qua còn nằm đó. Chàng nực cười kéo tấm rèm bên khung cửa, khoác tấm áo da đen nhất, đẹp nhất cưỡi ngựa đến Hestie chào nàng lần cuối.
Chàng đi trên những cung đường quen thuộc ngày tháng cũ. Chút ký ức phai tàn dồn về trong trí óc, chàng đã từng rong ruổi nơi chốn này vì nàng và vì Scorpioin. Nhưng lúc ấy trái tim chàng nào có bóng hình Ariestein. Thứ đỏ máu ấy chỉ chứa mỗi nỗi nhớ khôn nguôi về nàng thơ ngây dại mang tên Scorpioin.
Trấn Hestie ở ngay trước mắt, tòa lâu đài cổ kính của tộc Willot sừng sững bỗng nhuốm màu đau thương khác lạ. Nắng vàng ươm đổ sụp xuống bên hiên đồi kế cạnh. Chàng cười, thì ra đất trời cũng biết cách đau thương.
Chàng xuống ngựa rảo bước về cổng chính, cổng vắng bóng chẳng một người canh gác. Đã hai ngày qua nơi này tồn tại như thế, không một bóng hình còn vấn vương chốn đau thương.
Librane ngồi đó như một pho tượng, chỉ có mắt gã đỏ như máu và xung quanh nực lên mùi rượu nồng khó ngửi. Gã như sống nhưng cũng như chết rồi, tàn tạ chẳng thể nào nhận ra gã từng là người một thời gây mưa gió cùng quốc vương.
Virgoen cười, chàng cười cho chính sự nhục nhã của mình bây giờ. Cười nhạo cho chàng từng dưới tay gã ăn đòi roi bán sống bán chết, nhạo rằng cho đến cuối cùng người mình yêu cũng chết trong vòng tay gã.
Chàng nhìn xuống đỉnh đầu kiêu ngạo ấy, mặt gã cúi gằm và tiếng thở phì phò như con thú dữ bị bỏ đói lâu nay. Chàng chẳng hề cất tiếng mà cứ nhìn như thế. Chàng muốn rút ra một kiếm hận kiếm thù xuyên qua đỉnh đầu đó giúp gã chết đi.
Nhưng cuối cùng chàng lại bỏ đi với nụ cười nở rộ. Ai cũng sai và ai cũng đúng, chàng giết gã thì được gì. Vả lại hắn còn là nơi dựa dẫm của em gái chàng Piscesle. Giết gac cũng tựa như giết đi cả em ấy, chàng không muốn như thế.
Virgoen chẳng biết tự bao giờ lại suy nghĩ như thế. Chàng chẳng còn hung tàn bạo khát, chàng lặng thinh bỏ qua tất thảy. Điều chàng muốn giờ đây chỉ còn gặp nàng lần cuối.
Cánh đồng cháy héo khô cả một mảng đen ngòm. Nàng nằm đó giữa hiu quạnh lạnh lẽo. Nước mắt chàng dù chẳng muốn nhưng lại cứ chực rơi. Nàng cứ thế, cô đơn cả đời rồi lại vẫn cô đơn rời đi. Chàng chẳng tiến lại gần nơi nàng nằm xuống, chàng sợ nàng oán trách thân mình.
Chàng vươn tay chào nàng lần cuối, sự tiễn đưa sẽ đi đến đây thôi. Đủ rồi, chàng sẽ đi, sẽ để nàng ở lại với nơi nàng chào đời, ở lại với những mối thơ thương.
Chàng quay đi khi Hestie đổ bóng, màu đen ngòm bao trùm cả trấn xót thương. Gã Librane chầu chực bên con tuấn mã chờ chàng đã lâu liền đứng dậy mà tiến tới.
Mắt gã hoắm sâu tựa diều hâu hiểm ác, nhưng trông gã tiều tụy như lâu rồi chẳng biết đến yêu thương. Thì ra gã yêu nàng như thế, gã đau xót thế kia khi nàng đi với oán hận ngút trời.
Gã nhìn chàng với ánh mắt khó tả, chàng nghĩ hẳn gã sẽ nói gì đó, nhưng không. Gã vỗ vỗ lên vai chàng rồi quay mình đi mất, à ra thế. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được đau thương.
"Em gái ta, mong ngươi thay ta chăm sóc"
Chàng nói với lại với Librane, gã sững người nhưng rồi lại bước đi với cái tay phất phất tỏ vẻ không vấn đề. Chàng biết, biết rằng gã đau khổ vì nàng nhưng trong tim gã sẽ chỉ có mỗi em gái chàng. Nực cười làm sao, trái tim bọn họ chia năm xẻ bảy nhưng lòng vẫn một mực tin mình chỉ có mỗi ai kia.
Virgoen lên ngựa dạo quanh Hestie lần cuối. Chàng biết sẽ chẳng bao giờ nữa chàng quay lại nơi đây. Con ngựa gõ móng trên cung đường đất nọ, chỉ mỗi chàng biết mình sẽ không quay về.
Chàng sẽ chẳng quay về Lilke nữa. Chàng sẽ đi đến một nơi nào đó trời trong xanh và nắng thì vàng rực. Nơi nào đó chỉ có mỗi yên ổn mà chẳng cần tình yêu.
~~~
Sắp hết rồi đó cả nhà yêu ạ. Tay nghề xuống cấp dữ lắm rồi nhưng tôi vẫn muốn viết cho hết rồi khép lại cái thiên tình sử đau thương này thôi hà cả nhà ơi.
Đến cuối, hay là bây giờ cả nhà cũng có thể đoán ra lí do vì sao truyện này lại có cái tên dài như thế rồi đó cả nhà ạ :^ đoán đi cho tôi dzui nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top