VII. The Forehead

Nắng đổ vàng lên góc váy dài lùng bùng quét đất, một nàng thơ ngẩn người bên khung cửa đắm say cất tiếng ca lay động lòng người. Nàng oán than cho số phận bạc bẽo, nàng trách đời quá đỗi những đau thương.

°°°

Ariestein nhẹ tay lau đi những vết roi da hằn lên tấm lưng đồng của Virgoen mà thút thít, chút kí ức còn lại của ngày trước thật biết cách trở về mà ám ảnh.

- Chàng còn đau không, ta bắt đầu dùng thuốc nhé.

Tiếng nàng vang lên trong tĩnh mịch vắng lặng, người nằm đó tựa ngủ say mà chẳng màng trả lời nhưng khi miếng vải tẩm thuốc đầu tiên chạm vào da thịt chàng rít lên trong kinh hãi đau đớn khôn nguôi.

Ariestein thốt lên trong lo sợ rồi nàng vội vàng nâng nhẹ tay hơn chỉ dám chấm vào vết thương từng tí một.

- Nếu chàng đau xin cứ nói, ta sẽ ngừng ngay và để chàng yên với những vết roi da này.

Ariestein chực như sắp khóc đến nơi với hai hốc mắt đỏ hoe và tay nàng thì run lên không ngừng nghỉ. Bỗng nàng nghe tiếng rít thoảng qua gió mà đau đến xé lòng.

- Cút!

Một tiếng thôi nhưng đã đau đến thế, nàng thút thít mặc cho lòng mình chẳng muốn thế. Chàng muốn nàng cút, nhưng cút đi đâu bây giờ. Nơi này là nhà nàng, là chốn duy nhất nàng có thể yên lòng nghỉ ngơi, là chốn duy nhất nàng cảm thấy yên ổn trong lòng.

- Chàng bảo ta cút, ta biết cút đi đâu bây giờ. Hay chàng muốn ta trở lại trấn đô cùng với gã Librane sẵn sàng giết ta vì ta đã trốn đi những trận đòn roi đó. Hay chàng muốn ta rời khỏi Lilke nơi chàng cứu vớt ta khỏi những thứ đáng sợ kia. Virgoen, xin chàng, chàng có thể la mắng ta nhưng xin đừng bảo ta phải đi, thật xin chàng hãy cứu vớt ta cho trọn vẹn một chữ tình.

Ariestein nàng thổn thức bên cạnh chàng nhân tình nàng cho là một đời một nghĩa nhưng nàng nào hiểu được trái tim chàng đã nguội lạnh từ tựa bao giờ. Chàng im lặng mà đáp trả lại tiếng lòng nàng nức nở. Không phải chàng không biết đáp lại ra sao mà chàng chẳng còn chút tình đáp lại tấm chân tình nàng gửi gắm. Thế nên chàng chọn lặng im để cứa vào trái tim nàng gái trẻ ấy sâu đậm.

Ariestein lảo đảo cất bước rời đi tựa như kẻ say tình ngu muội, nàng chao nghiêng trên đôi chân trần tưởng rớm máu vì sự im lặng cay độc của chàng. Nàng nở nụ cười cay đắng. Nàng hận cuộc đời này đặt nàng vào vòng tay của Librane một thì nàng hận nàng được cứu bởi Virgoen mười. Nàng hận nàng tưởng như với lấy được hạnh phúc nhưng thứ sau bức màn mỏng lại là điều viễn vông.

Mắt nàng cay xè và khô khốc đến lạ, nàng tưởng chừng đã khóc khi nghĩ đến việc rồi một ngày nào đó nàng sẽ phải rời khỏi nơi này với một lồng ngực trống rỗng rướm máu. Nhưng nước mắt nàng chẳng thể nào rơi nữa, thứ duy nhất rơi mất chính là cuộc tình này.

- Gọi người vào giúp Virgoen rửa vết thương, nhẹ tay thôi.

Nàng cất tiếng sau cổ họng khô khốc, tiếng nàng khàn tựa ngàn năm trăn trở. Nực cười rằng nàng từng hãnh diện với giọng nói của mình biết bao.

- Tiểu thư Ariestein, người định đi đâu sao?

- Mặc kệ ta, dù sao chàng cũng chẳng cần ta nữa.

Phải, dù sao chàng cũng chẳng cần nàng nữa. Chẳng cần một kẻ nức nở yêu chàng dại dột mà chẳng cần đáp lại ấy, chẳng cần nữa thứ tình yêu vô bổ như nàng trong đời nữa rồi.

Ariestein rời đi trên đôi chân ngã nghiêng nhẹ hẫng. Nàng cười nhẹ lướt qua từng đám người làm vô hồn thao thức. Nàng ngả uỵch trên cái giường lớn thiếu hơi thở, nàng biết đến lúc rồi mình phải rời đi.

Trời Lilke nắng vàng rực rỡ, con ngựa già với cái bờm dài ngả nâu màu đất trời thanh thản đứng bên đồi. Ariestein choàng thêm cái áo màu xám bạc lững thững trèo lên lưng ngựa già đau nhói. Nàng mỉm cười lần cuối nhìn về chốn ân tình suốt mấy tháng qua. Tạm biệt.

Leo lên lưng con ngựa già chậm chạp cất bước, nước mắt nàng lăn dài mà hối hả. Nàng không thể quay đầu, vì nàng biết đang có một bóng hình vẫn dõi theo. Hay nàng tự lừa mình dối người rằng chàng đang dõi theo, hay sự thực chỉ ra rằng người ấy chính là chàng đó. Nhưng nàng không biết, mà nàng lại biết mình không nên quay lại.

"Tạm biệt Lilke, tạm biệt tấm chân tình của ta lần cuối"

Thế mà Ariestein nàng vẫn quay đầu lại, nhìn thấy chàng dựa trên song cửa nhìn nàng với tấn thân trần đầy vết sẹo. Nàng quay đầu nhỏ nước mắt, nàng biết chàng tột cùng cũng chỉ muốn kết đi mối tình dang dở này.

Ariestein đi cả ngày trời trong vô định, nàng cứ đi cứ đi đầy vội vã cho đến khi đến trấn đô Hestie tự bao giờ. Cát bụi thì lại trở thành cát bụi, người nơi đâu đi rồi thì vẫn mãi quay về chốn đó. Nàng còn cha còn mẹ nơi Hestie đầy khổ cực, nàng còn mảnh tình mà ngày nào ấy vứt bỏ chạy đi mất. Ariestein thầm thở dài đầy ngao ngán. Trước nhất nàng về nhà đập đầu xin cha mẹ thứ lỗi, cuối cùng nàng sẽ tự quay về nơi mọi thứ được tạo ra.

Mắt Ariestein ậng nước nhìn cha già vội vã hỏi thăm con, dòng nước mắt lăn dài không hồi kết khi được mẹ trao trọn vòng tay ôm. Nàng có lỗi, lỗi lầm mà dùng cả đời đều không rửa sạch. Và nàng khóc than cho số phận của chính mình.

Ariestein cố gắng lắm mới có thể không rơi giọt nước mắt nào trong bữa cơm đầy đủ nhất từ lúc nàng ra đời cho tới bây giờ mà cha mẹ nàng chuẩn bị. Nàng cười chua xót nuốt trọn từng miếng cơm cay đắng. Rồi nàng xin phép cha mẹ cho nàng trở về bên nhà chồng, nơi nàng đã tuyệt tình dứt áo ra đi chẳng ngại ngùng trước kia.

Ariestein quỳ xuống dập đầu xin lỗi cha mẹ nàng, làn váy trắng nàng mặc phủ đầy nhưng bụi bẩn bám vào nhưng nàng mặc kệ nó vơi đi. Nàng cười ngọt ngào nhìn cha mẹ rồi rời đi với mảnh tim nhói đau chẳng thể nào tả hết. Nàng quay lại với nơi mọi thứ đã bắt đầu.

Ariestein bước vào nhà Francier ngẩng cao đầu như cái cách nàng rời khỏi, không trốn tránh hay đê hèn nữa, nàng quay lại để kết thúc tất cả mọi thứ nàng gây ra. Ariestein nhìn thấy Piscesle ngồi trên giường lớn mà cầm những chùm nho xanh mướt mật ngọt, thứ đáng lẽ nàng mới là người có thể hưởng thụ mà giờ đây ả ta nhàn nhã ăn vào, nàng cười vào sự hèn hạ của chính bản thân mình.

Chẳng mất nhiều thời gian để Piscesle nhận ra không khí trong gian phòng đầy kì quái, nàng đưa mắt nhìn người con gái tạo ra mọi sự kì quái kia. Cuối cùng cũng đến rồi nguồn cơn của mọi sự giận dữ nàng gây ra.

- Ariestein, ngươi còn dám vác mặt đến đây sao?

Piscesle gầm lên đầy đáng sợ, nàng ta như nhảy dựng lên khi nhìn thấy Ariestein đau khổ mà đứng đó nhưng bên người nàng tỏa ra một luồng sáng thanh thản đến lạ.

- Ta đến không phải để đấu đá với ngươi Piscesle, người ta tìm là Librane, mong ngươi hãy nói với gã là có ta tìm. Không lâu đâu và cũng không níu kéo, ta đến để kết thúc tất cả những thứ ta gây ra.

Rồi Ariestein tìm lấy một cái ghế gần đó mà ngồi xuống, nàng ta còn sai đám người làm dâng lên một li trà như nữ chủ nhân thực thụ của nhà Francier chính là nàng chứ không phải là ả.

Piscesle nhìn đến tức hộc máu, nàng điên rồ muốn tiến đến lột da ả tiện nhân đang làm cao sang nơi kia. Nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt của nàng ta nhìn lại Piscesle liền không biết vì sao lại run sợ quay đi tìm Librane như lời nàng ta yêu cầu. Từ đâu đó Piscesle cảm thấy nàng ta chẳng thiết sống nữa và nếu nàng trái lời nàng ta thì một khắc thôi tính mạng nàng sẽ nằm gọn trong đôi bàn tay ấy.

Librane đi vào với đôi sự nghi hoặc to đùng hiện hữu, gã nhanh nhẹn bước đi mà còn chẳng thèm để ý Piscesle khổ sở bám theo sau. Gã giờ đây trong đầu đầy câu hỏi, gã muốn biết vì sao nàng đã dứt khoát muốn ở lại Lilke giờ lại trở về đây tìm gã mà nói chuyện.

Gã đã từng điên cuồng kiếm nàng, điên cuồng cưỡng đoạt thậm chí còn suýt giết chết Virgoen vì nàng nhưng nàng vẫn quyết liệt ở lại bên hắn. Cớ sao giờ đây khi gã đã sẵn sàng buông bỏ nàng lại quay về tìm lại nơi đây.

Gã thấy nàng ngồi đó thật yên bình như cái ngày nàng được gả vào nhà Francier này. Nàng lặng im và vô hại như con thú ăn cỏ ngu ngốc chẳng biết thú dữ đến săn. Nàng cứ như thế mặc cho bão táp lớn lao thế nào đi chăng nữa, yên bình.

- Nàng tìm ta?

Gã cất tiếng hỏi mang nàng ra khỏi sự chìm đắm đơn độc kia, gã lạnh lùng cất giọng nhưng chỉ mình gã biết trong đó bao nhiêu là ấm áp gã muốn dành cho nàng.

- Phải, Librane, ta đến tìm chàng.

Ariestein đã có rất nhiều điều muốn nói khi nàng tới đây nhưng khi nàng chạm mặt Librane nàng mới biết dũng khí bao lâu mình góp lại chỉ là bụi bên cạnh gã ta như thế. Thế nên nàng cười nhẹ đáp lại khí thế đó cũng như cười vào sự yếu đuối của bản thân mình.

- Được rồi Librane, ta sẽ nói. Ta đến đây cầu mong chàng kết thúc tất cả, cầu mong chàng đừng vì ta mà giày vò cha mẹ ta nữa. Cầu mong chàng hãy vì họ già rồi mà chăm sóc giúp ta, hãy vì họ là cha mẹ ta mà nể tình tha thứ cho họ. Ta không mong gì hơn nữa, Librane, chỉ mong chàng tha thứ cho họ, chàng có thể chẳng tha thứ cho ta nhưng xin chàng hãy tha thứ cho họ, đừng giày vò họ nữa, xin chàng.

Nói rồi nàng quỳ xuống như cái cách nàng quỳ trước cha mẹ mình, lần cuối thôi nàng sẽ vứt bỏ trang nghiêm mình mà cầu xin gã điên khát máu này.

Như sợ rằng Librane sẽ vội vàng từ chối Ariestein liền rút ngay từ trong người ra một cây dao nhỏ tự bao giờ rồi cắm phập vào lồng ngực trái mình thật dứt khoát. Máu tươi tuôn ra tung tóe, máu nhuộm đỏ cả làn váy trắng nàng mặc, nhuộm đỏ cả trấn Hestie ráng chiều.

Librane thốt kinh vội ôm chầm lấy cả người Ariestein chao đảo chợt ngã xuống. Phía sau Piscesle cũng kinh hãi không kém mà ngả nghiêng tưởng chừng ngất đi được. Nàng bịt miệng để không phải thốt ra tiếng kêu nào sợ hãi, rồi nàng thấy từ đằng xa cha mẹ của Ariestein đang kêu gào chạy đến. Tất cả như phát súng châm vào ngòi mà nhắm thẳng vào trán đầy kinh hãi, nhanh gọn và quá vô tình.

Ariestein lịm đi trong vòng tay của kẻ nàng hận nhất trên thế gian này, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài qua khóe mắt rồi vụt tắt.

Nàng đến để kết thúc mọi thứ nàng gây ra.

°°°

Từ đầu tháng 2 cho đến cuối tháng 8 là xấp xỉ gần 7 tháng tớ không đăng chap mới cho truyện ngày quay trở lại viết không biết có thể gặp lại những bạn đọc trước kia của tớ không đây.

Không biết các cậu nghĩ sao về chương này nhỉ, mong các cậu góp ý cho tớ nhé.

Góc spoil cực mạnh: mẹ kế của dàn cast trong "Một mảng trời xanh, hai mảnh tình" sẽ kết thúc tất cả vào chương X.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top