VI. Savior
"Hỡi chàng trai trẻ, chàng có nguyện quỳ gối dưới chân ta, đặt lên đôi bàn chân ngọc ngà một nụ hôn phớt qua. Ta có thể cảm được hơi ấm từ mũi chàng, ta cũng có thể cảm được nhịp đập con tim chàng, duy chỉ một điều ta chưa từng cảm được, rằng chàng có yêu ta?"
•••
"Scorpioin yêu dấu, ta biết nàng sẽ tỉnh dậy vào sớm nay, khi tiếng chim vừa hót chào ngày mới trên những bụi mận gai, khi những bà cô quý tộc còn chưa thức, khi ta vừa rời khỏi nơi này. Ta biết nàng vẫn luôn trốn tránh ta, đôi mắt nàng khép nhưng nàng lại thấu tất cả, thứ lỗi cho ta vì đã làm nàng khó xử. Ta đi rồi nàng sẽ đọc bức thư này thôi, và nàng sẽ lại là Scorpioin hoạt bát, và vẫn sẽ ngu ngốc đợi chờ Virgoen.
Capricorne."
Scorpioin ngồi lặng im đọc đi đọc lại bức thư được viết trên tấm giấy khô cứng ngả màu như đất. Capricorne còn hơn cả nàng, chàng ta còn biết nhiều hơn và hiểu nhiều hơn chính bản thân nàng. Cho dù bao ngày qua nàng trốn tránh thì chàng nào có bỏ đi. Cớ vì sao hôm nay chàng lại bỏ đi như thế.
Scorpioin có chút ích kỉ kì lạ, mặc dù nàng không yêu Capricorne nhưng nàng cũng chẳng muốn chàng ta yêu ai. Chàng ta quá tốt để yêu một ai đó không xứng đáng. Chàng ta tựa thiên sứ, chàng ta cần một thiên thần, chỉ có thế mới phù hợp với chàng ta.
Scorpioin băn khoăn mãi không thôi, cớ sao Capricorne lại vội vàng rời đi dù rằng trời vẫn chưa sáng tỏ, và tại sao chàng ta lại lừa dối mình. Scorpioin ích kỉ suy nghĩ, chàng ta chỉ nên tốt với một mình nàng là đủ rồi. Scorpioin đứng ngồi không yên trong căn phòng nhỏ với cái ghế gỗ và một cái giường đủ lớn cho nàng.
Nàng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn nằm xuống, nhưng nàng lại càng không có đủ can đảm để mở cánh cửa kia để bước ra khỏi đây.
Nàng biết nếu nàng hỏi đám người làm ngoài kia ắt hẳn bọn chúng sẽ cho nàng biết lí do. Nhưng dường như nàng cảm thấy sợ sệt bọn chúng. Scorpioin chẳng biết từ khi nào nàng bắt đầu thay đổi, nàng cảm thấy sợ mọi thứ và luôn mong muốn được một ai đó che chở.
Nàng cứ mãi duy trì trạng thái đứng rồi lại ngồi rồi lại đứng cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Từng tiếng, từng tiếng nặng nhọc đặt lên tấm cửa gỗ. Tim nàng nhảy từng nhịp theo tiếng gõ cửa kia.
- Là ai?
- Tiểu thư Scorpioin, ngài Capricorne mong người trở về Lilke ngay.
Scorpioin ngây người nghe người bên ngoài cánh cửa đáp lại, nàng chợt nhận ra Capricorne đã trở về Lilke và mong muốn nàng cũng trở về nơi ấy.
Lilke, Lilke, chưa bao giờ Scorpioin muốn trở về Lilke kể từ khi nàng rời đi cả. Nhưng vì sao nàng phải trở về?
- Vì sao Capricorne chàng ấy muốn ta trở về Lilke?
- Tiểu thư, tôi quả thực không biết, ngài Capricorne chỉ để lại lời nhắn lại như thế rồi rời đi ngay.
- Vì sao chàng ta không chờ ta đi cùng?
- Tôi quả thực không biết thưa tiểu thư. Mong người hãy mau chuẩn bị cho chuyến đi, chúng ta cầm khởi hành ngay.
- Ta biết rồi, sẽ không để các ngươi đợi lâu.
Rồi mặc cho bao suy nghĩ còn đọng lại trong đầu Scorpioin vẫn chuẩn bị cho chuyến đi trở về Lilke. Nàng mặc kệ ở phía trước có là gì đi nữa, nàng mặc kệ trống ngực luôn ngăn cản. Nàng vẫn quay lại Lilke, nơi nàng sinh ra và lớn lên. Nơi đưa cuộc sống này trắc trở và cũng là nơi đẩy cuộc sống nàng vào vực sâu.
Scorpioin đặt chân lên Lilke vào ráng chiều, cánh đồng lúa mạch đen vẫn còn đó, nhưng trông xơ xác đến lạ. Nắng chói chang ngả trên từng cây cỏ dại còn sót lại sau vụ mùa, nắng chiều tàn nhuộm vàng cả trấn Lilke.
Scorpioin nhấc váy sải bước theo người dẫn ngựa phía trước, nàng cố ý nhìn ngắm xung quanh. Khoảng thời gian qua không hẳn là quá lâu nhưng cũng chẳng phải là ngắn đối với nàng. Trí nhớ nàng dường như đã biến mất sạch sẽ, Lilke hôm nay như chỉ còn lại là đống hoang tàn của kí ức xưa kia.
Scorpioin từ tốn nhìn xung quanh, nàng chắc mẩm sẽ chẳng ai nhớ mình, nhưng những con mắt săm soi cứ dán chặt trên người nàng. Lần mò từng tí một khiến nàng ngột ngạt. Kí ức chưa bao giờ là dễ chịu cả.
Họ dừng lại trước cổng gia tộc Willot, tim Scorpioin đánh thịch một cái, nàng không muốn trở lại đây để khuấy lên cái kí ức kia nữa.
Đã qua bao nhiêu năm, nhưng nàng chưa hết đau, và chưa hết cả tình yêu mình dành cho Virgoen.
Gia tộc Willot im ắng lạ thường, chẳng có lấy một người làm ở phía trước, nhưng tên dắt ngựa bảo nàng hãy vào trong. Scorpioin giương mắt cảnh giác, nàng có dự cảm không lành về hôm nay.
Vào trong nhà lớn, Scorpioin lờ mờ thấy ba bóng người đối diện nhau, nàng càng đề cao cảnh giác hơn.
- Virgoen! - Scorpioin thét lên đầy kinh hãi.
Chàng ta ngồi đó, ngay trong chính tòa lâu đài của gia tộc mình, nhưng thân hình lại dính đầy máu tươi. Không! Virgoen không ngồi, mà là quỳ mọp xuống sàn nhà, Scorpioin không thể thấy khuôn mặt chàng, nhưng bóng hình kia cho đến khi chết nàng cũng chẳng thể nào quên đi được.
Scorpioin vội vã bước tới nhưng tay nàng bị nắm lại và kéo mạnh ra sau, nàng lao vào vòng tay của ai đó thân thuộc. Nước mắt nàng đã bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt cứ thế ướt hết cả khuôn mặt.
- Hắn đáng bị như thế Scorpioin của ta, hắn đáng bị như thế, hắn đáng bị như thế vì đã làm nàng khổ sở.
Scorpioin lắc đầu không thôi, nàng không muốn nghe, không muốn nghe bất kì lời nào nữa. Cho dù đó là việc động trời nào đi chăng nữa, chẳng có ai đáng bị đánh đến tựa chết đi như thế.
- Nhưng nàng yên tâm, hắn ta nào đã chết được đâu. Librane Francier còn đủ nhân tính và thông minh để chẳng giết quách hắn ta đi cho rồi.
Nói rồi Capricorne đặt lên trán Scorpioin một nụ hôn, tựa như lời giã biệt, rồi lại thả nàng ra, nhìn nàng lao đến bên cạnh cái xác không hồn.
"Hắn sẽ không chết, nhưng sẽ không còn mặt mũi để tìm đến nàng nữa, Scorpioin của ta."
Capricorne bỏ đi, để lại bên cạnh Scorpioin là cơ thể đỏ tươi của Virgoen và căn phòng vang lên từng tiếng thút thít khổ sở. Nàng muốn ôm lấy Virgoen, nhưng lại thấy mình thật tội lỗi, nàng cứ quỳ ở đó nhìn Virgoen thoi thóp, cho đến khi bọn người làm nhà Willot hớt hải chạy đến mang chàng đi. Nàng cứ quỳ đó mà chẳng làm được gì, cho đến khi thiếp đi, trong cái lạnh của đêm tối cô độc.
Scorpioin tỉnh giấc vào ban trưa, khi ngọn nắng chói chang đã chỉa thẳng họng súng vào khuôn mặt yên tĩnh của nàng. Nàng từ từ mở mắt đón lấy chúng, rồi lại khép thật chặt như muốn níu giữ chúng ở lại. Lilke tĩnh lặng như tờ, không một tiếng chim hót nào, không có một bụi mận gai nào, lại càng không có lấy một lá thư của chàng trai ngày nào ấy.
Scorpioin có chút luyến tiếc buổi sáng hôm qua.
- Chào buổi sáng, Scorpioin.
Giọng nói lạ của một người thiếu nữ chợt xuyên ngang qua tai nàng. Nàng vội vàng ngồi dậy nhìn cho rõ là ai vừa cất tiếng nói. Nàng hoảng hốt nhận ra người đối diện là một người xa lạ. Nhưng đôi mắt kia của nàng ta như xoáy vào nàng và muốn nói cho nàng rằng nàng ta biết tất cả mọi thứ về nàng.
- Tôi là Ariestein, tôi đến để thức cô dậy và báo cho cô biết Capricorne đang đợi cô dưới sảnh.
Chần chừ mất một lúc Scorpioin mới nhớ ra nàng ta là ai, đầu nàng ong lên một tiếng. Ariestein là nàng nhân tình bên cạnh Virgoen.
- Trong có vẻ cô cần hỏi tôi thứ gì đó phải không. Nếu cô muốn hỏi về Virgoen thì chàng ấy đã tỉnh dậy và sẽ không gặp cô vào sáng nay.
- Ariestein, phải chăng cô chính là người ở bên cạnh Virgoen bấy lâu? Sao chàng ấy lại thành ra như thế, xin hãy nói cho ta.
Ariestein nhìn thẳng vào mắt Scorpioin, nàng ta chẳng ngại ngần cười lên một cái, đôi môi đỏ như con rắn độc mấp máy chuẩn bị tấn công con mồi.
- Còn không phải tại cô sao Scorpioin. Nếu không phải tại cô cớ sao Capricorne lại thay đổi, cớ sao chàng lại có thể âm mưu cùng Librane bắt ta và ý định muốn giết chết Virgoen. Tại sao cô không hỏi chính bản thân mình chứ Scorpioin, một mụ phù thủy như cô xứng đáng với Virgoen chàng hay sao.
Scorpioin hoảng sợ lui sát vào góc tường, đôi tay run lên bần bật, túm lấy ga giường đầy sợ hãi.
- Thôi nào tiểu thư Scorpioin, ngươi yếu đuối cho ai coi trong khi chỉ có ta và ngươi. Capricorne sẽ chẳng bước lên đây và cho dù ngươi có thét lên thì chàng ta cũng mặc kệ. Ngươi thật biết cách làm cho các quý ông đau lòng. Hãy nhìn Virgoen mà xem, chàng ta bị Capricorne và Librane hãm hại ra sao. Ôi chao hãy nhìn Capricorne mà xem, người cha thị trưởng của chàng cũng vì chuyện ấy mà đau tim đến liệt giường. Rồi sẽ còn ai bảo vệ lấy ngươi.
Ariestein cười đến điên dại, nàng ta hết nhào đến túm lấy Scorpioin rồi lại đập tung đồ đạc trong phòng.
- Scorpioin, nếu hôm qua không có Piscesle giúp ta, Virgoen đã chết trước khi cô đến mà khóc lóc, và ta sẽ bị bắt đi theo đám người nhà Francier. Khi đó nếu cô còn đến được Lilke thì đừng hòng còn được nằm đây mà yên giấc. Ta thề ta sẽ lột da cô, xẻo thịt cô nếu ta rơi vào tay Librane đáng chết. Ta không điên khi cứ đổ hết mọi thứ lên đầu cô, nhưng chẳng ai ngoài cô chính là nguyên nhân gây ra địa ngục này của chúng ta. Scorpioin cô hãy trốn đi thật xa, thật khuất mắt ta. Cho đến khi Piscesle chẳng còn kìm kẹp được Librane, nếu ngày đó ta rơi vào tay hắn, cô sẽ chết dưới tay ta.
Ariestein cười đến man dại, nàng ta lảo đảo ra ngoài để lại Scorpioin cứng đờ vô thức. Ariestein bảo địa ngục này do chính nàng tạo ra, chính nàng là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ.
Scorpioin òa lên nức nở, nàng sợ hãi úp mặt vào lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh. Nàng khiếp sợ Ariestein một thì khiếp sợ cái tương lai mà nàng ta nói đến mười. Trông điều nàng ta nói chẳng có tì gì là giả dối. Nàng bỗng khiếp sợ cả Librane mặc cho nàng chứ từng thấy hắn ta, nàng khiếp sợ mọi thứ bao gồm cả bản thân nàng.
Ngày ấy Lilke coi nàng như thiên thần mà nâng đỡ, giờ đây nàng như biến thành một mụ phù thủy ác độc trong ánh mắt của họ.
Scorpioin đơn độc rời giường với đôi mắt đỏ và sưng húp, nàng cần ăn chút gì đó để rời khỏi Lilke. Cùng với quyết tâm của chính bản thân mình.
- - -
Tèn ten, mới đó mà đã gần 5 tháng chưa update chương mới má ôi. Bei cũng cảm thấy hết hồn về cái độ ngâm chap của mình nữa. Và nay đã có chap rồi nè, tèn tennnnn.
Nói về Một mảng trời xanh hai mảnh tình Bei nghĩ mình sẽ chẳng viết được gì nhiều đâu, thật sự viết fic này gò bó quá cơ, thể loại khó viết, câu văn khó tìm thấy câu chữ phù hợp nữa, thật sự là quá khó luôn. Cho nên fic mà có ra chap lâu ơi là lâu ấy thì xin đừng trách Bei uhuhu, khó khăn lắm mới viết được 1 chap 2k chữ đấy.
Cuối cùng, Bei yêu mọi người vì vẫn nhớ đến cái fic này, yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top