V. First Drug

Lúa mạch đen trổ đòng đòng trong làn sương sớm, từng dòng người nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp qua cánh cổng cao vút tưởng chừng như chạm đến chân mây. Gió thổi vù vù lung lay làn váy trắng, từng bông lúa trĩu nặng cạ vào chân ngưa ngứa, Ariestein vươn tay đỡ lấy một bông lúa nọ. Tay thon dài chạm lấy từng hạt lúa chắc mẩy, mạnh tay bóp một cái, tay đau điếng, lòng cũng vì đó mà đau theo.
Ariestein cố gắng nặn ra một giọt nước mắt trong veo tựa sương sớm, đôi mắt nàng vì thế mà đỏ lên, tròng mắt rát vì đợt gió sớm đổi chiều, nàng cô độc trong cánh đồng vàng rộng lớn. Không một ai bên cạnh, cũng chẳng một ai biết nàng ở đây.
Nàng cô độc làm sao, tội nghiệp làm sao.

Đôi chân nàng để trần đạp lên những cọng lúa đổ rạp, từng bước từng bước chậm chạp đi về phía bên kia mặt trời. Tay nàng mân mê nơi làn váy đung đưa nàng cố kéo chúng lại thôi đừng bay nữa, nàng mệt mỏi với thế gian trơ trọi, nàng yếu ớt đối đầu với sự cô độc chán chường. Chẳng ai là mạnh mẽ, chẳng ai là yếu đuối, chỉ có những kẻ giỏi chịu đựng và những kẻ chịu buông bỏ mà thôi.

Nàng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tiếng gọi ngay từ phía sau lưng vọng đến, tiếng gọi của nỗi nhớ da diết bao lâu nay bị chôn giấu, từ phía sau mặt trời một mặt trời gọi gió.
Nàng từ từ buộc mình quay đầu lại nhưng gió cứ cố đẩy nàng đi, gió thì thầm với nàng rằng tiếng gọi chỉ là những ảo giác, là kết quả của nỗi nhớ chôn vùi bấy lâu. Nàng muốn khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy mặt mình, giọt nước mắt cứ thế luồn qua kẽ tay và rơi bộp xuống cánh đồng bất tận.

Nỗi nhớ da diết có tên người nàng yêu cứ quanh quẩn mãi trong trí óc, một giọt nước mắt rơi xuống hóa vào khí lạnh rồi tan mất. Tựa như tình nàng dành cho ai nồng đậm nhưng cũng hóa ra vô hình khi người chẳng biết giữ tình.

Tay nàng bị nắm chặt, người nàng bị ôm ấm áp nhưng tim nàng nguội lạnh, cũng chỉ là dĩ vãng, cũng chỉ là đớn đau thì còn gì để níu giữ. Nàng nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai, nàng nghe hơi thở của mùa xuân tràn về trong tim phổi. Nhưng từ lâu lắm rồi tim nàng thân nàng đã kẹt cứng nơi đông tàn.

Này em, đừng như thế nữa. Về thôi.

Tay nàng nắm chặt tay người, đầu nàng ngả trên ngực người, mắt nàng dán trên mặt người. Đã biết chỉ là nhất thời thôi nhưng sao nàng vẫn thấy ấm áp. Đã biết chỉ là phù du thôi nhưng sao nàng vẫn cố ý lấn sâu.

Virgoen, anh có thấy mệt không? Chia đôi tim mình để lấp đầy hai con tim khác. Anh thấy mệt không khi cứ phải lừa dối Scorpioin và che mắt người đời rằng anh chỉ có mỗi em.

Virgoen nhìn nàng nằm trong vòng tay ôm của mình mà cười nhẹ, chân đạp trên từng ngọn lúa mạch đen trổ sớm trên cánh đồng mênh mông, mắt lại hướng về nơi chân trời nào xa xôi vô định.

Không, không hề. Cũng chẳng phải chỉ có mỗi em.

Virgoen nói xong liền cười tươi nhìn Ariestein, nhìn nước mắt nàng rơi tràn qua mi mắt. Nhìn con tim nàng gào thét trong âm thầm nơi vòng tay xa lạ quá đỗi quen thuộc nguội lạnh nhưng ấm áp.

Em cũng thế, Virgoen. Chấp nhận là kẻ mù làm tổ trong tim anh mà chờ anh. Cũng chẳng phải có mỗi anh thôi.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như biết nói xoáy sâu vào đuôi mắt dài hẹp vô tình của hắn. Môi nàng cũng nở nụ cười thật đẹp. Dối lừa lừa dối, một cuộc chơi của sáu kẻ mộng mơ khao khát yêu thương và vứt bỏ yêu thương. Nàng chẳng biết ai thắng ai thua, cũng chẳng biết ai có tim ai, nàng chỉ biết rằng cho đến cuối cùng hắn vẫn hiểu nàng rõ nhất, vẫn là gót chân Achilles của nàng. Nàng cũng thế, cũng hiểu hắn rõ nhất, cũng có thể là bạn cũng có thể là thù, cũng giúp được hắn hay hại được hắn.

Chỉ là họ không nói ra, chỉ là họ cư xử như không hiểu gì về đối phương.
Nhưng hổ dữ vẫn mang bản tính khát máu dĩ nhiên sẽ chẳng hiền lành được bao lâu.

•••

Nàng biết nàng thật thảm hại làm sao, nàng biết cuộc đời nàng leo lắt tựa như ngọn đèn trước gió, nàng biết chút hơi thở cỏn con còn lại đều là nhờ vào chàng. Nhưng nàng chẳng thể nhìn, chẳng thể đáp lại chàng dẫu chỉ một cái gật đầu. Chàng ngồi đó, tựa lưng vào cái ghế gỗ cứng nhắc mà nhắm mắt mình thật chặt, chàng không nói không rằng, nhưng nàng biết chàng chưa ngủ.

Nàng muốn gọi tên chàng, nàng muốn nói một câu cảm ơn và một lời xin lỗi. Đôi mắt nàng như van nài bám víu lấy thân hình chàng, mong chàng hãy mở mắt ra và vồ bắt ánh mắt nàng ngay lúc này. Bởi lẽ nếu chàng bỏ qua thời khắc này thì chúng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa và chàng cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được tấm lòng của nàng lần nữa.

Cớ sao chàng cứ yên tĩnh ở đó, cớ sao chàng chẳng mở mắt ra. Con tim nàng lại đau nhói, lòng bàn chân nàng lại rướm máu đè trên những vết cắt cũ.

Mắt nàng nhắm tịt lại khi thấy chàng động đậy cựa mình trên ghế gỗ, nàng cố gắng hít thở đều đều thi nghe thấy tiếng bước chân của chàng nhẹ nhàng nhưng nặng nề tiến lại gần.

Chàng kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, chàng vén mái tóc nàng sang một bên để lộ ra khuôn mặt của thiên sứ nhưng mang một đôi mày cau chặt khổ sở. Chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, phớt qua như cánh hoa vội rụng rồi vội bay đi. Giọng chàng cất lên như bông, tuôn chảy vào đôi tai động đậy đang gióng lên của nàng.

Cho dù nàng có khờ dại đi theo hắn ta, có khờ dại bị hắn ta tổn thương, ta vẫn sẽ như thế ở sau nàng.

Chàng biết nàng nghe thấy tiếng nói của mình, chàng cũng biết nàng chưa ngủ. Nhưng chàng chẳng biết mình đã bỏ qua ánh mắt nặng tình sau cuối nàng dành tặng. Tiếng chàng cứ vang lên nhưng chẳng một ai đáp lại. Đau nhói. Tựa như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ cắt vào sâu thẳm trong tim, tựa như nỗi đau đêm hôm ấy nàng đã vì hắn ta trải qua, nhưng không phải là thể xác mà chính là tim chàng.

Tựa như nghe thấy nàng đã ngủ Capricorne nhẹ bước ra ngoài, chàng tựa vào cánh cửa gỗ vừa khép mà rút từ trong túi ra một bao thuốc. Rít lấy một hơi thật dài, chàng phải trở về Lilke, ở thành đô quá lâu sẽ rất không tốt cho công việc của cha chàng. Ngài thị trưởng hết lòng vì trấn đô nhưng đã quá già để suy nghĩ cho những chuyện mai sau. Chàng cũng phải trở về bên Ariestein, vì Virgoen sắp rời Lilke để đến bên Scorpioin rồi.

Chẳng biết tự bao giờ giữa chàng và Virgoen đã có một luật bất thành văn, nếu chàng ở bên Scorpioin thì hắn ta sẽ ở cạnh Ariestein và ngược lại. Chưa bao giờ Ariestein thiếu chàng cũng như chưa bao giờ Scorpioin thiếu Virgoen. Nhưng trái tim họ chỉ thuộc về Virgoen.

Chua xót làm sao, nực cười làm sao một tên khốn như Virgoen lại có trong tay tình cảm sâu đậm của Scorpioin và Ariestein, còn chàng một lòng chỉ mong muốn có được tình yêu của Scorpioin thì chẳng bao giờ có được.

Ariestein ngu ngốc, Scorpioin còn ngu ngốc hơn.

Capricorne cười chua xót, chân đã vội bước ra khỏi cửa và leo vội lên con ngựa đen đợi sẵn bên ngoài ngưỡng cửa. Chàng sẽ rời khỏi đây một thời gian, để làm phai mờ tình cảm mình dành cho Scorpioin. Chỉ vậy thôi.

Nhưng chàng nào biết sau khi vó ngựa đã đi khuất sau màn khói bụi mịt mù một thân hình bé nhỏ yếu đuối vội vàng chạy theo sau. Chẳng gọi tên cũng chẳng la lên, cứ thế theo sau gót ngựa một đoạn dài như làm khổ thân mình rồi lại quay về trong nuối tiếc.

•••

Librane nhẹ nhàng ôm Piscesle vào lòng, gã phả lên đầu nàng một hơi thở mạnh, người nàng khé run lên trong vòng tay của gã. Mi mắt nàng ươn ướt nhưng nàng cố gắng giữ cho mình không khóc, nàng sẽ xấu lắm nếu khóc lên và cũng sẽ xấu lắm nếu khóc trong vòng tay của gã.

Gã đã bỏ hết những tôn nghiêm, gã bỏ mặc những lời đàm tiếu vô dụng, gã chỉ vì nàng. Gã bỏ mặc hết bọn trưởng lão ngày đêm thúc giục gây chiến với gia tộc Willot, gã bỏ mặc cái họ Francier hiếu chiến, duy nhất chỉ vì nàng. Gã bảo gã chẳng cần người vợ nào tên Ariestein, gã chẳng có một ả nào là vợ ngoài Piscesle, gã giập tắt một cuộc chiến giữa hai gia tộc và giập tắt sự ghen tuông của nàng chỉ bằng một câu nói.

Gã nói gã yêu nàng.

Nàng biết gã yêu nàng, nàng biết gã thật lòng với nàng khi nói lời yêu. Và nàng cũng yêu gã làm sao.

Nàng yêu những lúc gã nắm tay nàng thì thầm những lời khàn khàn, nàng yêu những lúc gã say khướt nhưng chỉ muốn nàng đỡ gã mà chẳng cho một ai khác chạm vào. Nàng yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về gã.

Gã ôm nàng thật chặt, gã tựa đầu mình lên vai nàng, mái tóc ngắn ngang vai của nàng cọ vào đuôi mắt gã, ngưa ngứa. Gã thì thầm như mật ngọt rót vào tai, gã bảo mong rằng suốt đời sẽ chỉ có mình hai ta chung sống.

Nàng yêu, yêu mãnh liệt như hồi mấy năm trước, yêu từng cọng tóc, từng nhịp thở, từng cái nấc lên vì rượu của gã. Yêu, yêu đến điên dại. Vì trẻ mà, cho nên cứ yêu, rồi lại khổ đau vì yêu.

Sáng sớm thức giấc từ một tiếng gọi quan thuộc vang bên tai, gã bảo gã chỉ gọi nàng dậy vì muốn thông báo gã sẽ đi xa vài hôm, rồi hôn lên mi mắt nàng bảo nàng hãy ngủ thêm chút nữa. Nàng nghe lời nhắm mắt ngủ đến tận trưa. Và chỉ thức dậy khi đám người làm đang bàn tán xôn xao về chuyến đi của chủ. Nàng nghe thấy họ lén lút đứng ngoài cửa nhỏ giọng bảo gã đi lần này cũng chỉ vì Ariestein, nàng nào tin, nàng tin gã kia mà cho nên nàng tức giận lắm, nàng muốn chạy ra ngoài đó mà hét toáng lên rằng gã chỉ vì mỗi nàng thôi.

Nhưng rồi nàng lại nghe đám người làm rỉ tai nhau Ariestein đã sống sót thần kì sau lần tự tử kia, rằng ả ta muốn được quay lại bên Librane của nàng vì Virgoen đối xử tệ bạc với ả. Nàng hét toáng lên trong kinh hãi, đám người làm giật mình hoảng loạn chạy đi như ong vỡ tổ, nàng gào lên điên cuồng, nàng đập vỡ hết những đồ đạc trong căn phòng ấm áp.

Gã, gã bảo gã chỉ yêu có mình nàng. Gã, gã bảo gã chẳng có ai là Ariestein. Nhưng gã, gã bây giờ rời đi cũng chỉ vì ả ta.

○●○

Chương này ngắn, OwO vô cùng ngắn luôn nhưng tớ chẳng viết được gì nhiều uhuhu, sắp tới tớ sẽ sửa lại fic vì có nhiều lỗi trong xưng hô và ngôi kể...
Chung quy vẫn mong các cậu ủng hộ fic, yêu các cậu lắm VwV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top