IV. Sunbathing Under Moon
Nàng nhắm nghiền đôi mắt chứa vạn vì tình tú, môi nàng hé mở, mấp máy, mấp máy theo từng con chữ của máy hát, cánh mũi phập phồng ổn định, tay nàng vươn cao lên như là đang cố bắt lấy một thứ gì đó quý giá trên trần nhà đen tuyền đính vài ngôi sao sáng. Thứ tình yêu vĩnh cữu, nàng muốn có nó biết bao. Ôi tình yêu, hỡi tình yêu. Từng giọt, từng giọt nước mắt nàng cứ tuôn rơi, nàng buồn chán chẳng thèm đưa tay quẹt lấy, nàng để cho nó rơi mãi rơi mãi, cho đến khi chúng cứ tí tách nhỏ xuống nền nhà xanh thẳm. Kia là trời đêm, và, kia là trời xanh, thăm thẳm, tựa như tim chàng. Nàng cứ đi mãi đi mãi, hướng đến một nơi vô định, nơi vườn địa đàng có Adam và Eva, có trái cấm tình yêu, và có cả những tháng ngày hạnh phúc. Nàng đã từng nghĩ mình là Eva còn chàng là Adam, cùng nhau đau khổ, hẹn ước, và tình yêu. Nhưng hỡi ôi, có chăng chỉ chính chàng là Adam còn nàng không phải là Eva, nàng là Lilith, yêu chàng nhưng chẳng thể đến bên. Hận thay dòng máu đang chảy trong huyết mạch, tức thay hai tiếng họ hàng, đau đớn thay cho tình cảnh lứa đôi. Nàng cứ khóc khóc mãi, khóc đến lã đi, giọt nước mắt nàng đông lại, chúng đọng bên giường lớn, lơ lửng giữa những khoảng trời sao.
Scorpioin nghẹn ngào nhìn trân trân vào bầu trời màu xanh lục ngả đen, nàng muốn cất cao lên giọng hát, muốn hòa vào cỏ cây mà hát lên. Hát rằng:
Người tình hỡi sao nỡ chia xa
Duyên chúng ta đôi đường đôi ngả
Nhớ về anh và nhớ về cả em
Nhớ về chàng và nhớ về tình thiếp.
Nhưng cổ họng nàng khô khốc, cánh môi mỏng nứt toạc đau rát, đôi mắt nàng ầng ậng nước, mi nàng rung rung. Nàng muốn òa khóc lên cho thỏa nỗi nhớ mong, muốn chìm đắm vào khoảng trời muôn màu muôn vẻ, nhưng tiếng khóc cứ thút thít vang ra. Tiếng lòng nàng yếu đuối tựa như tiếng khóc của nàng vậy. Nàng có thể gào lên không, có thể thét lên không? Và, nàng có thể mạnh mẽ lên không?
Không.
Chàng đã rời xa thì làm sao nàng có thể mạnh mẽ lên được cơ chứ. Chàng là trái tim màu đỏ tươi, chàng là đôi môi hồng thắm, chàng là mái tóc buông dài ánh vàng, chàng là đôi mắt đen láy tựa muôn sao. Chàng là tất cả, là tất cả những gì nàng có, là động lực, là sức mạnh của nàng. Chàng đi rồi những thứ ấy cũng theo chàng đi mất.
Hỡi người tình, em biết phải làm sao.
Nàng gào lên thét lên trong tuyệt vọng. Giọt lệ buồn từ đôi mắt lỡ tuôn rơi, đôi tay nàng buông thõng trong vô lực. Mất chàng rồi, nàng biết phải làm sao.
Scorpioin quyết định rời khỏi Lilke cũng chính là quyết cho mình một con đường khác không có chàng ở bên. Scorpioin yêu Virgoen như trời yêu mây, như biển yêu cá, là chẳng thể tách rời. Nhưng nàng chẳng bao giờ được một lần yên ổn mà gạt phăng hình ảnh của Virgoen ra khỏi tâm trí. Ngay khi nàng đã quyết định buông bỏ tất cả thì Virgoen lại tìm đến bên nàng. Họ yêu nhau và dành cho nhau những đêm cuồng dại. Scorpioin cứ ngỡ chàng và nàng sẽ bên nhau mãi mãi, bởi khi họ trao nhau những môi hôn, những ánh mắt, chàng nhìn nàng tựa như nàng là tất cả, là sao trời là biển đêm. Nhưng rồi Virgoen cũng bỏ đi, rời bỏ nàng để trở về Lilke lo lắng cho nhân tình bé nhỏ. Nàng ta làm sao, nàng ta giận lẫy chàng thế nào chàng đều nuông chiều mà bỏ qua hết, còn nàng thì sao. Nàng níu kéo, nàng cầu xin chàng đừng đi, hãy ở lại thêm một ngày nữa, hãy cùng nàng dạo bờ sông và tay trong tay uống cốc sữa đậu nành thơm lừng. Chàng vẫn đi, Virgoen vẫn đi, bởi vì người tình của chàng dọa sẽ chết nếu chàng chẳng trở về. Scorpioin ngột ngạt, nếu nàng chết liệu Virgoen có vội vã thế không, chắc không đâu nhỉ, vì nàng là Scorpioin kia mà, nàng đâu phải Ariestein kia đâu. Nàng yếu đuối và dựa giẫm, nàng chẳng thể mạnh mẽ như nàng ấy, cho nên chàng mới rời đi đúng không.
Scorpioin ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng mảnh thủy tinh cứ thay nhau đâm vào da thịt, nàng cố gắng chống tay mình đứng dậy nhưng chẳng thể đứng vững trên đôi chân trần đã be bét máu. Lại một lần nữa ngã quỵ xuống, Scorpioin vươn tay với lấy một mảnh vỡ gương ở phía xa, tay nàng chà trên những mảnh thủy tinh bé xíu mà sắc nhọn, ứa máu. Nàng thấy mắt mình trong đó, đôi mắt to tròn ậng nước đỏ chót quái dị, rồi nàng nhìn thấy cánh mũi thon cao, chúng đỏ hết cả lên và đang phập phồng dồn dập, nàng còn nhìn thấy đôi môi đỏ hồng rách bươm, da môi tróc ra từng mảnh. Scorpioin hét lên một tiếng điên dại, nàng cầm lấy mảnh gương kia mà cứa vào cổ tay, máu cứ tí tách tí tách rơi xuống, nàng không thấy đau, ít nhất là tới bây giờ, nàng chỉ thấy xót xa, vết thương lòng đang rỉ máu, nàng bật cười điên dại, cả người lả đi thiếu sức sống. Scorpioin đổ rầm xuống nền nhà, mặt nàng tay nàng và đôi chân trần nằm trên thủy tinh nhỏ, vô hồn. Trước khi mất đi chút ý thức cỏn con nàng nghe ai đó gọi tên mình, tựa như lần nào đó nàng thấy Adam gọi Lilith, ngọt ngào mà thân thương. Ra là chàng vẫn còn nhớ đến nàng, Adam, của Lilith.
•••
Virgoen quỳ bên giường lớn, đôi tay chàng nắm lấy bàn tay phải của Ariestein, cứ mân mê mãi đôi bàn tay ấy. Virgoen thật sự muốn giết chết nàng, nói chết liền chết, chẳng sợ chàng đe dọa. Đôi môi nàng tái nhợt và lạnh ngắt, chàng đã nhiều lần hôn lên đôi môi ấy với mong muốn một điều diệu kì nào đó sẽ xảy ra như hoàng tử và nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng Ariestein cứ nằm đó, cứ như thế mãi hai ngày qua. Môi nàng cứ nhợt nhạt dần đi, hơi thở cũng yếu ớt, có đôi khi chàng nghĩ mình đã làm vuột mấy hơi thở ấy, mãi mãi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ariestein Virgoen không khỏi trách mình, vì đã bỏ rơi nàng hay vì một điều gì đó khác. Chàng muốn xông lên bóp chặt cái cổ trắng bệch, đưa nàng đi vào giấc ngủ ngàn thu trong vô thức. Không được, thật không được. Virgoen không hận nàng, chàng không muốn nàng chết đi, chỉ là hắn ghét nàng những lúc nàng không ngoan ngoãn. Tựa như bây giờ, để hắn cô độc mà an ổn nhắm mắt muốn rời đi. Nàng còn chưa thỏa mãn hắn, còn chưa tặng hắn một đứa con, kháu khỉnh, của riêng họ. Tâm trí Virgoen hiện không còn ai khác ngoài nàng, không Scorpioin, không Piscesle, không ai cả. Họ là ai, chàng không biết, họ có thể mang Ariestein trở về không, nếu có hãy đặt họ vào trong tâm trí của chàng, còn không thì cút đi.
○
Virgoen thoáng nhìn thấy mi mắt Ariestein giật giật, hắn choàng mình đứng dậy, vội vã hô to cho đám người làm cùng tên bác sĩ lật đật từ ngoài cửa đi vào, hắn buông tay Ariestein ra, ngắm nhìn nàng từ phía cuối giường. Nhìn tên bác sĩ vội vội vã vã kiểm tra hơi thở và vài thứ phức tạp khác, hắn muốn thở một hơi thật mạnh tỏ vẻ tất cả đều qua rồi. Nhưng mắt trái của hắn cứ giật mạnh, chúng kéo rụp cả mi mắt xuống, có chuyện gì chẳng lành sao. Làm sao mà thế được, Ariestein vừa tỉnh lại, nàng đã an toàn thì còn gì xấu sao. Hắn không biết ở một nơi nào đó trên trấn đô, từng tay bác sĩ một đang có giữ lại hơi thở mỏng manh yếu ớt cho Scorpioin, gấp gáp và quyết định nàng sẽ ra đi hay ở lại. Hắn không quan tâm, vì tất cả những gì xoay quanh hắn, vốn dĩ chỉ là con tốt thế mạng, mãi mãi chẳng thể thành hậu ở những nước đi cuối của bàn cờ bên kia, hắn không yêu họ, cả Ariestein hay Scorpioin, không ai cả, ngoại trừ chính bản thân hắn.
Virgoen bước nhanh ra khỏi phòng, dáng vẻ bất cần và cao quý được hồi phục, tựa như người vừa quỳ ở trong phòng kia mà lo lắng cho Ariestein không phải hắn mà là một ai khác. Hắn cần phải đến trấn đô, chiến đầu kề cận bên cạnh Scorpioin khi nàng tỉnh lại, nắm lấy tay nàng mà thì thầm câu xin lỗi, hắn đã và sẽ làm tốt cả hai vai diễn, của chàng người tình bi lụy và sâu nặng.
•••
Librane nghiền ngẫm chai rượu ngoại trong tay, từ tên rượu, thương hiệu cho đến năm sản xuất, rồi gã nhoài người ôm lấy bờ vai trần của Piscesle, gã hôn lên cái má phớt hồng của nàng. Piscesle cười khúc khích, nàng rúc đầu trong lòng gã. Món quà này nàng tặng gã như thứ chứng giám cho tình yêu sâu nặng mà nàng dành cho gã. Đặc biệt và vô cùng lâu dài, như hãng rượu độc đáo và độ tuổi của chai rượu. Nàng mong muốn gã có thể ở bên nàng, cùng nàng đắm say trong mối tình thơ dại, cho dù nàng biết nàng đang say, say trong tình gã, nhưng nàng chẳng muốn thoát ra. Vì Piscesle nàng chỉ có mỗi gã thôi, không Virgoen, và không gia đình. Gã có thể không cho nàng được một bữa tiệc cưới có nến hoa và cả những thiên thần nâng váy xinh xắn, gã cũng không thể cho nàng một danh phận thực thụ dưới sự chứng giám của Đức Cha, gia tộc gã và gia đình nàng, vì nàng biết nàng mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, Ariestein. Piscesle không danh phận nhưng vẫn yêu Librane, Ariestein chính là một danh chức vợ chồng lại tìm cách rời xa.
Nhìn thấy Piscesle ngơ ngẩn, Librane liền hôn nàng một cái, mùi rượu nồng khác lạ chui tuột vào cánh mũi nàng, Piscesle choàng tỉnh khỏi suy nghĩ như thoát ra từ cơn mộng mị, nàng nhìn gã đắm đuối. Một tay ôm nàng, một tay cầm rượu. Nàng chẳng biết đời mình rồi sẽ đi về đâu cả, nàng có tình yêu của đời mình nhưng nàng sẽ không có gì cả, nàng có Librane và nàng không có thế giới của riêng nàng.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, thành công kéo hai con người nhàn rỗi suốt ngày chỉ biết bầu bạn với rượu và tình ra khỏi mộng. Tên người làm lấm lét đi vào, hắn để ý kĩ nét mặt của Librane, hắn sợ nếu lỡ miệng thì đầu hắn sẽ rời khỏi cổ ngay lập tức. Piscesle nhìn bộ dạng của hắn ta mà phì cười, nàng lên tiếng trấn tĩnh hắn
Này, đừng có lấm la lấm lét như thế, ta không ăn thịt ngươi.
Tên người làm giật thót mình, hắn vội vã quỳ xuống ngay giữa gian phòng, rồi vội vã thưa gửi với Librane những gì hắn biết được. Gã đưa tay đuổi hắn ra ngoài rồi đăm chiêu suy nghĩ, gã mặc kệ Piscesle ở bên đang hoang mang với mớ thông tin nàng vừa tiếp nhận. Francier định đấu một trận sống chết với nhà Willot sao, chỉ vì Ariestein vừa cận kề cái chết và nguyên do là bởi Virgoen bạc đãi nàng. Librane biết hiện tại Piscesle đang giận dữ lắm, bởi vì nàng ở đây, bên cạnh gã, nàng được gã coi như vợ mà yêu thích nhưng tên người làm kia vừa một hai xưng lên Ariestein vợ gã. Gã vội vã đuổi tên kia ra ngoài là vì thế, cho nên sau khi gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn ra ngoài gã liền ôm chầm lấy Piscesle, gã thủ thỉ bên tai nàng những lời mật ngọt mong nàng bỏ qua. Nhưng Piscesle không thể dễ dàng cho qua như vậy được, nàng đẩy gã ra, cự nự không nhận thêm một cái ôm nào từ gã, rồi nàng bật dậy bước xuống giường rồi đi thẳng ra cửa. Gã cứ ngồi đó nhìn nàng giận dữ mà bỏ đi, những thưởng nàng sẽ đi hẳn nhưng nàng còn quay lại mà bảo gã rằng Librane, chỉ trừ khi nào anh giải quyết hết những chuyện đó thì em mới quay lại, em không mong muốn mình dính dáng đến Ariestein nữa. Xin lỗi.
•••
Capricorne nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, chàng thầm thở dài một hơi. Có phải chăng những người con gái xinh đẹp trên thế giới này đều chìm đắm trong những cuộc tình điên dại và quá mức cuồng si. Chàng băn khoăn tự hỏi bản thân mình rằng chàng có như thế không? Chàng đã từng yêu, bây giờ vẫn thế, nhưng cuộc tình của chàng chẳng được đáp lại. Chàng điên cuồng và lặng lẽ, yêu, nhớ thương, và chờ đợi. Chờ đợi người chàng yêu ngoảnh mặt lại nhìn lấy chàng một cái.
Ariestein thở đều đều nằm trên giường lớn, Capricorne ngồi trên ghế đẩu ngắm nhìn nàng, lặng lẽ. Chàng không thích Ariestein, chắc chắn là như thế, nhưng chàng chẳng thể phũ nhận rằng mình có thể bỏ mặc nàng, chàng không thể làm điều đó, thật ác độc biết bao. Không như Virgoen, Capricorne không thể cứ trân trân nhìn họ đau đớn, sáng sớm chàng ở bên Scorpioin giúp nàng níu giữ những nhịp thở mỏng manh sau cuối, tối muộn chàng ngồi kề bên giường Ariestein nhìn ngắm khuôn mặt nàng nhợt nhạt với mong muốn giúp nàng bỏ tất thảy những ước vọng tìm về cõi chết mà quay trở lại với cuộc sống của nàng. Capricorne nhiều khi thấy mình thật ngu ngốc biết bao, chàng tìm thấy Scorpioin trong căn phòng đầy mảnh vở, là thủy tinh hay là trái tim nàng tan nát, chàng giúp nàng tìm lại với sự sống, kề bên nàng chiến đấu với thần Hades ác độc, rồi chàng lại quay đi khi thấy Virgoen, chàng bỏ đi bao nhiêu công sức của mình và dúi nó vào bàn tay tàn độc của hắn ta. Capricorne biết khi Scorpioin tỉnh lại nàng sẽ không vui khi thấy khuôn mặt chàng, và nàng sẽ mừng biết bao nếu thấy Virgoen, thật trái ngang làm sao. Còn giờ đây khi mà mặt trời mang một bộ y phục đỏ hồng leo dần lên đỉnh núi, khi Ariestein tỉnh lại, chàng sẽ ở bên nàng ta, mặc cho nàng ta có la mắng, hét lên hay tức giận với chàng và hỏi réo chàng vì sao chàng không phải là Virgoen. Thật tàn độc với chàng làm sao. Chàng giúp đỡ tất cả bọn họ, nhưng chàng còn lại gì và nhận được gì, chẳng được gì. Nhưng thật ra là có, là cái nỗi niềm an ủi trong tâm hồn khi biết mọi chuyện đã ổn rồi, là những tiếng la hét chửi mắng hay khóc lóc đáng sợ. Chàng mệt mỏi với chính bản thân chàng, chàng tự hỏi vì sao Capricorne chàng lại ngu ngốc như thế. Tại sao chàng không cầm lấy chút dũng khí mà bước ra ánh sáng, tự nhận rằng mình đã giúp đỡ họ.
Rồi Capricorne bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng động nhỏ trong căn phòng nhỏ âm u, chàng nhìn thấy mình bị dõi theo bởi một cặp mắt sáng, chàng giật thót mình. Ariestein?
Vì sao lại là anh, Capricorne?
○●○
Quèo, tớ thấy chương này tớ viết xuống tay rất nhiều và không còn như những gì thuộc về ban đầu tớ định sẵn nữa. Tớ đã cố gắng viết xong chương này, sau đó tớ sẽ dừng viết một thời gian, hoặc là nhanh, hoặc là lâu, tớ sẽ đăng chương mới. Mong các cậu vẫn yêu quý Một mảng trời xanh, hai mảnh tình của tớ, tớ rất quý các cậu, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top