III. Summertimes Sadness
Ariestein mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà nàng cho rằng nó đã trải qua nửa thế kỉ. Cố gắng nâng tay mình lên cao và ra khỏi lớp đệm dày, Ariestein đưa mắt nhìn lên trần nhà mà ngẫm nghĩ hẳn đã ba tháng ta về đây, và Librane hắn ta còn chẳng biết đến sự tồn tại của ta ở nơi đây. Rồi nàng bỗng bật cười chua xót, làm sao Librane biết được khi hắn đang chìm đắm bên trong một cô nàng mới, và cũng chua xót thay nàng ta lại chính là Piscesle, em gái của Virgoen - người ba tháng qua luôn bên nàng với danh nghĩa người tình. Là người tình chứ không phải người yêu, người tình theo đúng cái ý nghĩa của nó. Hôm qua chính là một lần hoang lạc của nàng và hắn, ba tháng qua thân thể nàng chính là bị hắn dày xéo, đau đớn thay, tội lỗi thay những tâm hồn đã bị vấy bẩn. Nàng trông như một bà hoàng đích thực của nhà Willot khi bên cạnh Virgoen mỗi sáng sớm hay ban chiều, nhưng khi đêm xuống nàng chính là một con nô lệ không hơn không kém, một nô lệ mua vui để thỏa mãn thú tính dục tình trong con người Virgoen. Hắn tìm đến nàng trong hoan lạc, trong bao bực dọc với những thớ tin báo về từ trấn đô rằng Scorpioin- người từng là người yêu của hắn rằng nàng đang đi với ai, đủng đỉnh với chàng nào, hay là chạm li với quý ông nào đó. Hắn luôn như thế, luôn tìm tới nàng trong bực dọc, và luôn để lại dấu vết của những lần phát bực ấy lại trên cơ thể nàng. Nhiều khi nàng băn khoăn đây có phải là một cuộc đời nàng muốn không, một cuộc đời không bị kìm hãm tự do nhưng lại phải chìm đắm trong dục vọng. Ariestein không biết, nàng cũng không thể trả lời, bởi vì từ đâu đó, sâu thẳm trong tâm trí nàng, ít nhất Virgoen còn tốt hơn Librane gấp bội vì đã không trói buộc nàng. Và điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì trái tim hắn không ở đây, mà đang treo đâu đó trên một cành cây cao lớn kế bên ban công nhà của nàng Scorpioin xinh đẹp. Và điều ấy cũng giúp đỡ Ariestein chút ít, vì nàng sẽ không phải gồng mình lên yêu thương một ai đó, trao tim mình cho một ai đó khác ngoài nàng.
Nhưng bọn hầu thì chẳng nghĩ thế, họ luôn nghĩ nàng chính là con mụ đam mê dục tình và luôn muốn tìm cách quyến rũ cậu chủ của họ. Bởi vì lần đầu nàng xuất hiện quả là một ấn tượng khó phai. Ariestein nằm bên cạnh vệ đường, bẩn thỉu với đống quần áo rách rưới phủ lên người, và ánh mắt của cô nàng khi nhìn thấy cậu chủ của họ thì cứ giống như những cô ả ngày ngày ve vãn bên cạnh câu chủ. Một ánh mắt trao tim trao phổi và nguyện ý trao luôn cả cơ thể cho cậu ấy muốn làm gì thì làm. Khi Ariestein được đỡ đứng dậy, cô ta còn cố gắng dí sát bộ ngực to đang muốn lộ hết ra qua cái áo rách tả tơi vào người cậu chủ. Và hiển nhiên sau buổi tối tràn đầy tiếng thở hoan ái cùng với những tiếng rên rỉ van nài thì cậu chủ Virgoen một bước tuyên bố cô ta là người yêu của mình, từ một con nhỏ rách rưới chả biết từ đâu đến trở thành người bên cạnh cậu chủ nhà Willot chỉ trong một đêm. Ariestein thành công đem bọn tiểu thư kia đi bỏ xó, vì cô ta sau khi được trải chuốt gọn gàng lại hóa thành một mĩ nhân quyến rũ chết người.
Tuy nhiên Ariestein thật chẳng quan tâm bọn hầu ấy cho lắm, thử hỏi xem ai trong hoàn cảnh của nàng sẽ không nhìn người đã cứu vớt mình bằng một ánh mắt nặng chân tình như thế, hỏi xem có ai không cạn nước mắt van xin sự giúp đỡ tận mạng với cái giá phải trả chính là sự trong trắng khi trong người chẳng có một thứ gì đáng tiền.
•••
Trải qua một nụ hôn dài thiếu thốn oxi, Piscesle ho lên vài cái liên tiếp, liền sau đó trên lưng nàng bàn tay đàn ông vỗ lên nhẹ nhàng điều ý khiến cơn ho của nàng dừng lại. Piscesle đưa mắt nhìn gã, Librane, trái tim thiếu sót của nàng. Piscesle cười nhạt, nàng lại vươn người đặt lên môi Librane một nụ hôn nữa, nhẹ nhàng, và phớt lên. Librane cười khàn đứt quãng, gã liền vươn tay ôm lấy Piscesle vào lòng rồi đè nàng nằm ngã hẳn xuống giường, gã hôn lên môi Piscesle, day nghiến và ngọt ngào. Tưởng chừng như mọi thứ sắp vượt qua biên giới, Librane liền dừng lại, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ của Piscesle, gã hôn lên môi nàng một cái thật nhẹ, tựa như là phớt lên. Rồi ôm nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào trong lòng gã. Gã tựa cằm lên đầu nàng, đưa vài cọng râu lún phún cứng ngắc di di trên đó, gã cười như một đứa trẻ. Piscesle cũng cười, nàng cười bật lên, cố gắng vùi mình vào sâu hơn nữa vào người Librane, tựa như là đến thẳng trong tim, rồi dừng hẳn lại. Piscesle cất giọng trong trẻo Librane, anh định không đi tìm cô vợ bỏ trốn Ariestein của mình hay sao? Liền đó Librane dừng ngay việc tiêu khiển đang làm lại, gã đẩy hẳn Piscesle ra khỏi người mình nhưng hai tay thì vẫn ghì chặt bám lấy hai cánh tay của Piscesle, gã lên tiếng với một chất giọng trầm khàn đáng sợ Piscesle, nàng hãy ngừng nói về cô ả có được không, ta không quan tâm rằng cô ả đang ở bên anh trai nàng hay là ai đi chăng nữa, ta chỉ quan tâm nàng. Nàng có hiểu không? Piscesle muốn tìm đường quay trở lại lồng ngực của Librane nhưng bị tay gã kéo trở lại, gã dằn mạnh một cái rồi lại lặp lại hỏi nàng có hiểu không. Piscesle gần như là khóc, mếu máo đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Librane có, em hiểu Librane, và em sẽ không ngu ngốc lặp lại câu hỏi ấy nữa rồi liền sà vào lòng gã. Librane hài lòng vỗ vỗ lên tấm lưng của Piscesle, gã ôm nàng thật chặt, tựa như sợ khi buông nàng ra thì Piscesle sẽ tan biến đi mất, và gã sẽ lại cô đơn giống như những ngày không Ariestein và điên cuồng tìm kiếm nàng ta trong vô vọng. Nhưng gã chưa bao giờ là toàn tâm toàn ý trói buộc trái tim mình cùng một chỗ với Piscesle, gã vẫn còn hoài đau đáu trông chờ một thời cơ nào đó để cướp lại Ariestein, nàng ta vốn mang danh là vợ gã nhưng giờ lại có thể an nhàn bên thằng oắt nhà Willot, hiển nhiên những ông cụ nhà Francier coi đấy là một nỗi ô nhục. Đường đường là cháu dâu nhà họ, Ariestein lại có thể ăn nằm bên thằng cháu nhà Willot gần ba tháng, và thằng cháu trai của họ thì lại mong muốn cưới đứa cháu gái của nhà ấy. Bọn chúng thật là biết cách để làm các trưởng bối đau đầu gần chết, nhưng trước hết là phải kéo Ariestein trở lại rồi trừng phạt thích đáng, một đứa con gái lăng loàn. Làm sao nó có thể không biết xấu hổ khi đã mang danh là phụ nữ có chồng mà còn bên cạnh một thằng đàn ông khác, và đó còn là nhà Willot, chẳng phải nó còn không biết rằng Willot và Francier có thâm thù. Chính chuyện này đã đẩy mối thù ấy đi lên thêm một bước, làm cho âm mưu làm hòa khi Librane và Piscesle có thể đến với nhau của nhà Francier tan biến.
•••
Mùi rượu nồng cùng mùi nước hoa hòa lẫn thi nhau bay vào cánh mũi Scorpioin, nàng vội vàng đưa tay lên che lấy mũi, mắt nàng láo liên nhìn về phía cửa gỗ, nàng đang mong đợi một ai đó. Sau khoảng hai ba phút ánh mắt không rời khỏi lối đi vào, Scorpioin cuối cùng cũng từ bỏ, nàng ta buồn bã cụp mắt. Scorpioin mỉm cười đắng nghét, vốn dĩ đã chờ đợi lâu như vậy nhưng người ta vẫn không nể tình đáp lại, nàng cũng phải chịu thôi. Scorpioin nhấc thân mình khỏi ghế, nàng tiến về phía cửa, tay vẫn đang cầm li rượu đỏ sóng sánh, từng bước, từng bước chân nàng tiến tới, từng nhịp, từng nhịp tim nàng vang lên. Scorpioin dựa hẳn vào cạnh tường bên cạnh cánh cửa, một chân co lên đạp tường, nàng nghiêng đầu nhìn ra con phố nhỏ, lên đèn, và sáng bừng ánh đỏ. Ngửa cổ uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, tay nàng vân vân bên mép li và xoay chúng vòng quay tựa như đó là một điều kì diệu nào đó vừa tìm đến. Rồi bỗng li rượu trên tay nàng bị cướp đi, nàng giật mình đứng thẳng dậy, môi nở nụ cười khi nhìn thấy một bóng hình Em cứ tưởng anh sẽ không đến, nàng nói như thì thầm, như trách móc, như nũng nịu nhìn người ấy.
Họ lao vào nhau như cá lâu ngày gặp nước, tiếng thở dồn dập thi nhau phát ra, Scorpioin thậm chí còn chưa kịp cởi bỏ giày thì đã bị đè xuống giường, ngã phịch. Nàng kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu la của nàng cứ như chất xúc tác khiến đêm tình càng mãnh liệt, người ấy cứ như dã thú, còn nàng thì tựa như một nhành hoa dại, kiên cường mà chống đỡ.
Ánh nắng ban mai lẻn vào qua bức mành che của khung cửa sổ tầng hai, chúng nhảy nhót múa may trên ga giường, trên thảm và trên cả khuôn mặt của những người đang say giấc. Scorpioin giật mình thức giấc, nàng đưa mắt nhìn quanh tựa như những gì xảy ra đêm qua chỉ như một giấc mộng đầu hè non trẻ, nhưng tiếng thở đều đều của người ấy đã kịp bình ổn tâm hồn nàng. Nàng cười, một nụ cười thập phần mãn nguyện, rồi nàng vén chăn, đưa tay gạt đi vài cọng tóc lòa xòa trước mặt người ấy, nàng hôn lên trán chàng, nhẹ nhàng và đậm sâu vị tình.
Ngoài phố, tiếng chim hót đã lan đến nơi, đậu trên cành cây bên ban công, say sưa mà ngâm nga.
•••
Capricorne trầm ổn nhìn từng lớp người đi đi lại lại trong phiên chợ cuối tuần, tiếng xào xạc, tiếng xôn xao chẳng thể chạm đến một góc tâm trí, chàng nhấp môi vào li cà phê đen, khẽ than một tiếng vì chúng đắng hơn thường lệ, rồi chàng đưa mắt nhìn hai người đối diện, một là cha chàng, và một là Ariestein. Cha chàng hôm nay ăn mặc cẩn trọng hơn thường lệ, bộ râu trắng điểm tí đen còn được cẩn thận chải chuốt cho vào nếp, ngài còn dắt thêm một cái khăn trắng vào túi áo, mắt như đang răn đe chàng bỏ ngay thái độ khinh thường mỗi khi chàng nhìn về phía Ariestein. Phải rồi hôm nay chàng và cha có cuộc gặp mặt quan trọng với nhà Willot nhưng chẳng biết vì sao Virgoen Willot không đến mà lại để cho Ariestein đến, một cô nàng mang họ Francier nhưng lại thay mặt nhà Willot đến gặp mặt cha con thị trưởng trấn Lilke, thật nực cười làm sao. Chàng chẳng để tâm đến nội dung cuộc trò chuyện "thân mật" này cho lắm, bởi vì tâm trí chàng đang bận ngao du ngoài kia, trên những cánh đồng lúa mì đen xa xa, nơi những tháng ngày thơ ấu chàng cùng Scorpioin đuổi bắt, thật hoài cổ làm sao. Mạch suy nghĩ của Capricorne đột ngột bị cắt đứt bằng một tiếng gọi của cha, chàng thu hồi tầm mắt đang xa xôi quay lại bàn thì đã thấy cha chàng đứng lên, ngài còn bảo sẽ chừa lại không gian riêng tư cho chàng và Ariestein bàn việc. Chàng bật cười, nếu cha chàng nói như vậy thì chẳng phải mang trọng tội cho chàng sao, một người đã có chồng cùng với cái danh người tình của một gã đàn ông khác mà cũng cần không gian riêng tư với một gã trai độc thân sao. Trọng tội này chàng chẳng thể gánh hết, nếu không thì sẽ đắc tội với cả hai gia tộc lớn là Francier và Willot mất. Ariestein cất tiếng, chất giọng nàng ta dường như cũng pha lấn tí gì trào phúng còn sót lại, nàng ta bảo:
Capricorne, chúng ta hãy cùng thực hiện một giao dịch, tôi kiếm lại Scorpioin cho anh, và anh cũng hãy giúp tôi khóa chặt nàng ta, trả lại Virgoen cho tôi.
Nụ cười trên môi Capricorne dần hạ xuống, chàng nhìn Ariestein với vẻ mặt không tin tưởng, chẳng phải Ariestein đang rất yên ổn bên Virgoen sao, nàng ta nói thế là có nghĩa gì, chẳng lẽ Virgoen và Scorpioin đã quay lại bên nhau. Ariestein như đọc được suy nghĩ của chàng, nàng ta cong môi lên thì thầm
Phải đó, Capricorne, nàng thơ của anh đã quay lại bên người tình của tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top