I. Modern Fairytale

Lúc ấy, chỉ cần anh nói đồng ý. Mọi thứ em sẽ đều bỏ qua hết. Nhưng đáng tiếc rằng anh chưa từng bao giờ thuận chiều với em.

Ở Lilke, người ta có thể không biết đến ngài thị trưởng hay gã con trai đẹp mã của ngài ấy là ai, nhưng họ tuyệt đối không thể không biết đến quý cô Electric Shock.

Quý cô Electric Shock là cái tên mà người dân Lilke đặt cho Scorpioin - một cô gái chỉ mới tròn hai mươi cái xuân xanh. Mái tóc cô nàng dài và suôn tựa như dòng suối trong róc rách chảy quanh năm trong cánh rừng già cằn cỗi nằm bên cạnh thung lũng màu mỡ. Đôi mắt cô lung linh màu hổ phách, tuyệt đối cuốn hút ánh nhìn của người đối diện vào sâu thẳm. Và hỡi ôi đôi môi anh đào mềm và mỏng, tựa như lúc cô sinh ra, mẹ đã hái bao đám mây trên trời xanh đắp vào chúng.

Electric Shock có một mối tình chóng vánh với trai hư Vigroen, chóng vánh đến nỗi người dân Lilke còn chưa kịp chớp mắt thì chuyện tình ngang trái của họ đã vội kết thúc. Ngay sau đó, người ta lại thấy quý cô Scorpioin dạo phố với con trai ngài thị trưởng - Capricorne. Họ lại càng có thêm lí do để quả quyết cái biệt danh Electric Shock dành cho cô nàng là tuyệt đối chính xác.

Cô nàng đẹp tựa như tiên nữ, như thiên sứ giáng trần, tựa như Chúa trời đã cố tình ban tặng cho Lilke sau bao nỗ lực trong lao động của họ. Ở Lilke, con gái đẹp không thiếu, nhưng chính là một cô gái mang nét đẹp thiên thần thì lại cho có mỗi mình Scopioin. Người Lilke quan niệm, chỉ khi nàng tiên nữ nào đó được sinh ra trong thành, thì khi ấy Lilke mới có thể trở nên hưng thịnh, mới có thể từ đó mà phát triển lên được.
Họ tuyệt đối không bao giờ quên được ngày Scorpioin sinh ra, hôm ấy trời quang mây đãng, từng đám mây trắng trên đồng chầm chậm nương theo gió trôi về phía chân trời, lúa mạch đen nặng trĩu bông khó nhọc chuyển mình trong cái tiết trắng xóa của hàng loạt cánh bồ công anh rời xa mẹ đi tìm về miền đất hứa. Tối đó, trong căn nhà nhỏ của cô y tá Hormes bật lên tiếng khóc chào đời của công chúa nhỏ, rồi mưa bỗng thi nhau rơi rả rích, sấm rền vang trời, từng đợt sét cắt ngang trắng xóa trên nền trời đen tuyền não nề.

Ngày Scorpioin chào đời cũng là ngày y tá trưởng Hormes lìa đời.

Tiếng khóc tang thương bao trùm lên căn nhà nhỏ, rồi lại lan ra khắp cả vùng nông thôn đìu hiu vắng lặng. Ngày đó, Lilke coi cô như kẻ sát nhân, vì sự có mặt của cô trên cõi đời, họ mới mất đi vị y tá trưởng đáng kính.

Nhưng Lilke không thể phủ nhận sự có mặt của cô, chắc có lẽ là vì nét mặt đẹp như thiên thần và ánh mắt sáng tựa như tinh tú, họ không thể ngừng quét mắt hay vô tình hay vội vã đặt một ổ bánh mì nóng hổi trước ngưỡng cửa ngôi nhà nhỏ, và càng không thể không vô tình giúp cô bé lúc khó khăn hay túng thiếu.
Khi cô bé lên năm tuổi, chốn Lilke đổi thị trưởng, ngài thị trưởng mới về ấy có thân hình cục mịch nặng nhọc nhưng nét mặt lại phúc hậu đến vô vàn. Hàng trăm, hàng vạn những thay đổi xảy ra ở Lilke, trong đó bao gồm cả số phận của Scorpioin bé nhỏ.
Scorpioin trải qua một trận ốm lớn, đến nỗi người ta bảo nếu đêm hôm ấy không nhờ có Chúa trời phù hộ, tính mạng cô bé chắc cũng đã theo mẹ về nơi thiên đàng. Trước giờ Lilke vốn dĩ đã rất quan tâm đến cô bé vì thấp thoáng đâu đó họ tin rằng cô bé chính là người của trời cao, và sau dạo ấy, họ tin vào điều đó mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sáng sớm tháng mười hai hiu hiu gió lạnh, cô hàng xóm tốt bụng ghé qua nhà Scorpioin cho cô bé một chén cháo nóng hổi ngon lành thì bỗng giật mình nhận thấy trong nhà phát ra một vầng sáng vàng chói lóa. Tò mò cộng thêm vì lo lắng cho con bé, người phụ nữ ấy mới khẽ mở cửa rồi lẻn vào. Điều cô ta nhìn thấy hôm đó, có lẽ, cả đời này chẳng thể nào phai mờ.
Con bé Scorpioin như nửa ngồi, nửa nằm gối đầu lên một con vật to lớn như rồng, con vật đó trắng muốt nhưng xung quanh có muôn vàn vì sao vàng ươm lượn quanh tựa như những quả trứng rán đang nhảy múa. Cố kìm cho mình không thét lên, cô ta nặng nhọc nhấc chân, rồi lại bẽn lẽn bước nhanh về phía cửa.
Từ sau hôm ấy, người dân Lilke đã hoàn toàn tin tưởng rằng Scorpioin chính là tiên nữ mà Chúa trời đã ban tặng cho làng quê Lilke khốn khổ. Cũng từ sau hôm ấy, mùa lúa mạch đen đầu tiên của năm vào vụ thu hoạch đột nhiên trúng lớn, Scorpioin nghiễm nhiên trở thành nàng tiên nữ trong mắt toàn bộ người Lilke.

Scorpioin không biết tại sao Lilke lại yêu thích mình như thế cho đến năm cô chạm ngưỡng trăng tròn.

Năm cô lên mười lăm, Lilke trở mình, phát triển thành trấn đô mới của vùng. Dân Lilke một bước đem trấn Hestie trở thành cố vương chỉ sau một vụ thu hoạch lúa mạch đen và hạt hướng dương, sự vươn lên ấy chính là kết quả họ hằng mong ước sau gần mười năm cố gắng lật đổ ngôi vương của Hestie.

Người người, nhà nhà đổ về Lilke sinh sống, trấn Lilke trở nên đông đúc gấp hàng trăm lần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Không khí ngột ngạt chật ních người và mùi của vội vã bao trùm hết cả trấn Lilke, nơi mà bấy lâu nay tràn ngập hương hoa oải hương từ những cánh đồng rộng lớn. Song hành cùng với sự gia tăng dân chóng mặt, diện tích trấn Lilke vì thế cũng tăng lên. Hiển nhiên, sự mở rộng về đất đai của Lilke không phải tự nhiên có người mang đến kí kết cho tặng. Cứ mỗi tháng hay ít nhất là một tuần trăng, lại có một vài cuộc đụng độ xảy ra ở bờ đông, bờ tây hay miền viễn bắc, viễn nam của trấn. Vài cuộc đụng độ đánh chiếm đất đai ấy hồi lâu lại trở thành những cuộc giao tranh đẫm máu ác liệt. Và cái giá phải trả không chỉ là người và của mà còn là sự tín nhiệm của thành đô dành cho ngài thị trưởng của trấn Lilke, nhưng người dân Lilke được nhiều hơn mất. Họ có nhiều đất đai để sản xuất, có nhiều nơi để xây dựng nhà cửa, có nhiều đất để sinh hoạt và hơn thế họ còn có thêm địa vị và cái quyền cho phép mình trở nên cao sang hơn bọn dân các trấn bên cạnh.

Cũng từ dạo ấy, từ trấn Hestie, đại gia tộc Willot thực hiện một công cuộc di chuyển lớn đến trấn Lilke.

Ở thành đô, có gia tộc Francier làm bá chủ một vùng, con cái cháu chắt nhà Francier không ai là không có địa vị ngất ngưỡng, thậm chí người ta còn đồn đoán trong quân đội hoàng gia tồn tại một vị "thánh sống" có thể lay chuyển suy nghĩ của bá tước quốc vương mang họ Francier. Còn ở trấn Hestie - nơi được coi là tiểu thành đô của vương quốc thì có gia tộc nhà Willot một tay che trời. Mặc dù nhà Willot và nhà Francier chính là hai đại gia tộc bá chủ đất nước, cùng gom góp gây dựng vương quốc, nhưng vì một rừng không thể tồn tại hai hổ nên họ cũng chẳng được lòng nhau lắm. Cho nên ngay từ khi trấn Hestie mất ngôi trấn vương vào tay Lilke, thành đô đã ra lệnh cắt giảm nguồn cung cấp lương thực hằng năm cho Hestie. Nhà Willot không còn giải pháp nào triệt để hơn việc chuyển nơi trú ngụ của mình đến Lilke, vì thế mới có câu chuyện lạ lùng này xảy ra.

Nhà Willot có hàng trăm nhánh rễ con cháu, nhưng nhánh thuần nhất thì chỉ có duy nhất một cháu trai đích tôn và một cô cháu gái được ví như tiểu công chúa của quốc vương Ochiri. Tiểu công chúa năm ấy đến Lilke mới chỉ bước qua tuổi mười bảy hoang dại, ở cái độ tuổi này, ắt hẳn sự bồng bột chiếm phần lớn trong suy nghĩ non nớt.

Piscesle Willot có bị đánh chết cũng không bao giờ dám quên cái đêm hôm ấy. Trước đó vài hôm, cô nàng phát hiện ra cạnh khu ổ chuột có một ngôi nhà nham nhở không kém nhưng có vẻ chủ nhân ngôi nhà đó rất được yêu thích. Cô có chú ý và nhận thấy dân ở đây hay tạt qua hoặc là ghé lại cho ai đó trong nhà thức ăn và đôi khi là quần áo. Cô còn biết được trong đám người ấy có anh trai của cô. Niềm kiêu hãnh nhanh chóng bị cô gái vứt bỏ để chạy đi tìm hiểu xem tại sao nơi ấy lại được quý mến như thế. Piscesle biết được cái gì cũng có nguyên do của nó. Chủ nhân ngôi nhà đó chỉ là một con bé nhưng cái nét đẹp thuần khiết của nó khiến ngay cả cô cũng bị mê hoặc. Đứa con gái một khi đã cho mình là một đứa có chút sắc đẹp thì tuyệt nhiên sẽ ghen tị với những đứa con gái khác được cho là đẹp hơn. Piscesle cũng thế, cô ghen tị với khuôn mặt ấy, với cái sự quý mến mà người ta dành cho cô bé ấy, hay chính xác hơn là sự quan tâm của anh trai mình dành cho một con bé chưa hề quen biết.

Phải, ở cái tuổi mười bảy, Piscesle Willot đem lòng thầm trao cho anh trai mình trái cấm dục tình.

Đêm ấy, cô nàng nhân lúc cả nhà đã ngủ say liền trốn qua đường cửa sau tìm đến ngôi nhà của cô bé kia, Piscesle vốn dĩ chỉ muốn hù dọa cô bé một trận nhưng chính mắt cô đã nhìn thấy anh trai của mình đi ra từ sau cửa chính nhà cô bé. Hốt hoảng cộng thêm thất vọng, điều Piscesle làm đêm ấy còn hơn cả việc hù dọa một bậc. Cô nàng khóc lóc có, la hét có, gào thét có, xông thẳng vào nhà Scorpioin gây loạn. Piscesle mặt mũi lấm lem nhào tới vung tay định cào Scorpioin, cô nhóc Scorpioin còn chưa kịp giật mình phản ứng thì đã bị một đường đau rát cào lên mặt. Hoảng hốt ngã xuống sàn nhà, nước mắt chợt trào dâng lên dữ dội, ngay sau đó cô bé thấy vài người hàng xóm lục cục chạy vào lôi cô gái chẳng quen chẳng biết kia ra ngoài. Rồi cô hàng xóm nhà bên theo sau chạy đến đỡ cô dậy, vội tìm khăn và nước ấm lau mặt cho cô, rồi sát trùng và cuối cùng là dẫn cô đi đến ngôi nhà lớn nhất của trấn. Trên đường đi, Scorpioin biết được cô gái kia chính là cháu gái vàng bạc của nhà Willot.

Vừa đến nơi, tiếng cãi vã cùng với những từ ngữ thô tục đã tranh nhau nhảy thẳng vào tai cô bé. Nhưng cô bé chẳng thể nghe, chẳng thể tiếp thu được gì khác ngoài hình ảnh của anh, người mà mới đây thôi còn bên cạnh thủ thỉ mật ngọt rót vào tai cô vài ba khúc hát tình tứ, người mà mới đây thôi còn bảo sẽ không bao giờ lừa dối cô. Nhưng vì sao anh lại đứng nơi đó, trong nhà Willot, nơi mà cô bảo cô ghét nhất trong cái trấn Lilke thơ mộng này, nơi đã sẵn sàng chối bỏ thân phận của mẹ cô, chà đạp mẹ, rồi vứt bỏ mẹ đi chỉ vì họ không xác định được cha của cô là ai, họ bảo mẹ vì dục vọng mà rước về một giọt máu ô uế, vì dục vọng mà làm hỏng thanh danh của gia tộc.

Scorpioin hận, hận nhà Willot, hận anh, hận cả cô gái đã làm cô đau đớn hôm nay. Nhưng cho dù là hận, thứ tình cảm trong sáng mà cô đã dành cho anh ở ngưỡng tuổi trăng tròn vẫn còn đó, vẫn không thể nào phai mờ, cho dù là năm năm sau hay là mười năm sau.

Từ dạo ấy, Scorpioin biết cho dù mẹ cô không còn nữa, nhưng ở Lilke cô còn có người tin tưởng và yêu thương cô, cho dù lí do đằng sau ấy có ấu trĩ như thế nào đi chăng nữa.

Còn Piscesle, cô biết cô đã đánh mất đi thứ tình thân duy nhất còn sót lại mà anh trai dành cho mình, cô biết, kể từ dạo ấy, cô đã mất đi nốt chỗ dựa ở Lilke.

Piscesle có hỏi anh trai mình rằng anh có thể nào như trước xem em là em gái của anh nữa không.

Anh bảo không thể, tốt nhất một là em biến đi, hoặc là cứ như vậy nhưng đừng mong anh quan tâm đến em nữa.

Nhưng anh nào biết, tấm chân tình trao anh đã chết ngay trong cái đêm anh hờ hững mặc cho người ta chửi rủa, mặc cho người ta bêu rếu mất rồi.

Piscesle nghĩ, chỉ cần anh bảo được, cô sẽ tự nguyện đem tim mình đốt đi, tự nguyện như chưa có gì xảy ra, tự nguyện trở về những ngày thơ ấu đối với anh chỉ có kính trọng và tình thân. Rồi đến cuối cùng, anh lại bảo không, câu chuyện tình cổ tích của cô đột ngột kết thúc, tấm chân tình đơn phương của cô nhóc mười bảy tuổi non dại đã chết mòn ngay từ khi còn chưa chớm nở.

Cũng từ đó, trong sâu thẳm, con quỷ dữ khát tình trỗi dậy, mãnh liệt đem Piscesle ngày thơ ấy giết đi, và thế vào đó một cô nàng cũng mang tên Piscesle nhưng cuồng tình và bạo tình. Tuy nhiên, cô nàng Piscesle mới mẻ này lại vô cùng được lòng Lilke và hơn hết cô nàng có được trái tim của Librane Francier - gã bợm rượu chốn thành đô và nổi danh bởi dòng dõi quý tộc cũng như cái tính bạo tàn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top