Chap 6 (tt)
Thế là Yết để lại cho Xử xử lí, cô chạy xém mất dép ý lộn mất đồ...
- Ngưu, Ngưu, mi tỉnh rồi à ?
- Hửm ? Cậu là ai ? Tớ thấy quen quen...
- O_O Lúc này Xử như tuyệt vọng, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Yết kêu mik tới đây, cô phải cố gắng giúp Ngưu thôi
- Ngưu, nghe ta nói, ta là Đỗ Xử Nữ, bạn mi từ thời thơ ấu! Nhớ chưa ?
- Ưm... Cũng thoang thoáng hà, mà thôi kệ đi!
- Bó tay... Mà mi thật sự ko nhớ j à ?
- Ko!
- U mị ơi.... (ko lẽ nó ko nhớ j tới lũ bạn nó luôn à ? Mà quên, phải hỏi nó liền mới đc!) Ê
- Hửm???
- Sao mi ko lạnh lùng nữa mà vui thế ?
- Lạnh lùng? Ý cậu là sao ?
- (OMG...!!! Nó thay đổi cách nói luôn rồi... từ "mi" hay "mày" hay "tôi" nữa luôn rồi! Giờ nó thành... "cậu", "tớ" và "mik" luôn rồi.............. CON KI KIA, SAO MI DÁM LÀM VẬY VỚI BẠN TA ???? Ki: Áchhhhhhhhhhhhhhh xì...... Ai kêu tui vậy, đang đi Hawaii hưởng thụ cuộc sống mà trời!)
- Tức là toả sát khí rồi khinh người khác ớ.... Ko bik giải thik sao luôn.....
- Ưm.... Tớ ko hiểu nhưng làm vậy nghe ghê quá à.....
- Ôi trời đất quỷ thần ơi......... (Mik phải làm sao, mik phải làm sao đây ??? À, có cách rồi..... Hehehehe.... Việc này sẽ giúp cho Ngưu và thằng kia ở vs nhau, chắc thằng đó sẽ giúp Ngưu nhớ lại thôi.... Mik quả là thông minh *cười gian* Ki: Sao cj để cho Yết vại ? Xử: Mi ko tháy tụi nó họp nhau lám à ? Ki: Ồ................ Cj thông minh! Xử: *tự hào* Ngưu+Yết: *rắc rắc* Ki: *tháy*+ *sì ke*= *chại* Xử: Ô mai gọt....... *phắn*)
- Này, j mà nhìn cậu gian thế ? Làm mik sợ quá....~~~
- Rồi, mi ở lại đây nghỉ ngơi đi, để ta đi gọi người hồi nãy đến!
- Ai ? "thằng cha" hồi nãy ấy hả ???
- Ừm! Ở lại đây đi!
- Ok...!? :P
Bíp bíp bíp..... *rung chuông*
- Alo...?!
- Tôi đây, Ngưu sao rồi ? (vừa nhấc máy là hỏi rồi.... ~.~)
- Ngưu.... mất trí nhớ thật rồi......
-............... Vậy.... cô gọi tôi lm j ?
- Thì a đến giúp Ngưu nhớ lại a và mọi ng là ai!?
- Ưm...... Nhưng tôi đâu bik phải lm sao!?
- A ko nhớ vụ hồi đó a lm Ngưu mất trí nhớ 1 lần à?
- Oh..... nhớ chứ..... tôi hối hận lắm.....!
- Vậy thì lần này cũng tại a nên lm j đó tạ lỗi vs Ngưu đi, may là lần này mất trí nhớ tạm thời thôi đó, còn ko thì a ko còn ở trên thế gian này đâu!
- Ok ok ok.... Tôi tới liền!
- Giỏi!
- Tôi kill cô nhá
- Ko có nhu cầu!
Bíp..... *tắt máy*
- Rồi, giờ mi ngồi đấy đi, hồi sẽ có người tới giúp thôi!
- Ưm! Bye..! *vẫy tay*
- Ờ, bye! *vẫy lại*
2 người bạn chào nhau, Yết tới và Xử cũng đã về rồi! Yết vào.... nhìn Ngưu....
- Chào, sao cậu nhìn tớ thế ?
- Ko có j! nhìn ngoài vậy thôi chứ bên trong a đau lắm chứ....
- Ừm... Mà..... tôi đói.........
- Để tôi đi mua, cô muốn ăn j ?
- J cũng đc, mà tôi thèm..... cháo lòng qué đi! XP
- Để tôi đi mua... chờ!
- Ok, bye
A rời đi, ko khí bỗng trở nên im lặng hơn... lúc này Ngưu lẩm nhẩm 1 mik...
- Phìu..... Mấy ng này, bộ mik diễn hay đến vậy sao ? Chắc mik nhờ bác sĩ nói dối nên bọn họ tưởng thiệt luôn rồi! Ghê thật...!? Bác sĩ thui mà diễn sâu dễ sợ luôn
Flashback nào
- Này bác sĩ.... ông có thể nói dối bọn họ là tôi bị mất trí nhớ tạm thời đc ko ?
- Đc thôi! Tôi sẽ giúp tiểu thư
- Sao ông gọi tôi là tiểu thư ?
- Vì tôi là bác sĩ của gia đình cô mà!
- Ể, thiệt á????
- Sao tôi ko bik ?
- Thì chắc tại cha mẹ cô ko nhắc tới tôi nên ko bik đó thôi
- Vậy à! Thôi, ra nói giúp tôi nhé ?
- Sẵn sàng
End back
- Mà mik có nên nói là mik thik Yết ko ? Ủa, mà sao mik thik ổng vậy ? Từ hồi nào vậy trời ???? Thôi, hôm nay nói luôn! (ủa, Ngưu lạnh lùn của Ki em đâu ròi ? Ngưu: Kệ ta, ko biến thì chết! *mài súng đủ loại* Ki: Ô mai chuối *run*)
Đúng lúc Yết đi vào, Ngưu tiếp tục diễn kịch, (vậy luôn)
- Hi!
- Ừm... Tôi đúc cho!
- Thôi, ko cần! Để mik tự làm mà.........!
- Ko nghe lời là chết dưới tay tôi nhá....!?
- Hức... C....cho.... mình..... xin lỗi! Khóc thôi mà khiến Yết đỏ hét coả moặt ròi
- Rồi rồi....
- Yay...
- Tôi đi WC xíu!
- Ừm
- PHI!!!
WC nam
Yết thinkx
U moẹ ơi....... có cần phải cute đến thế ko ??? Muốn xịt cả máu mũi, xém mất sĩ diện nam nhi, phảo trấn tĩnh lại... phù! Rồi, giờ làm sao để Ngưu nhớ ra mng đây, mik có nên cướp 'firt kít' ko ? Hay sao trời ??? Thôi, liều luôn!
End Yết thinkx
- Ủa, ngủ rồi à ? J mà ko đắp chăn j hết
- (Tôi cố tình đấy)
- Haizzzz...... *vén tóc Ngưu* Tôi xin lỗi, có bik tôi yêu e lắm ko ? Chưa j mà đã mất trí nhớ rồi......
- (Tôi hối lộ bác sĩ nhà tôi và thử lòng mọi người thôi mà! Với lại.... tôi cũng vậy đó, nhưng tôi thử xem a có yêu tôi ko thôi! Ai dè....)
- Làm ơn.... Hãy nhớ lại tôi và mọi ng đi.... tôi vô cùng xin lỗi vụ việc năm xưa nữa
- (Hửm ???? Vụ việc năm xưa, à... nhớ rồi! Yết khiến mik mất trí nhớ, nhưng mà sau khi xỉu xong thì nhớ lại hết rồi! Kể cả a nữa!)
- .......... Ngủ ngon! Tôi về...
- *níu*
- Hửm ? E ko muốn tôi về sao ?
- *chặt hơn*
- Thôi đc rồi, tôi sẽ ở lại! Nhưng hãy nhớ lại mọi ng nhé... ?
- ....................(Tôi bik rồi)
- *cười*
Yết sẽ ở lại vs Ngưu đêm nay, để xem 2 người họ sẽ tính lm j đây, bye! Ki ko có thời gian và sức lực để lm nên cho Ki xin lỗi nha... Thật sự xin lỗi mọi người óoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top