Ngoại Truyện 1: Ai sai?
tất cả đều đã tốt nghiệp và hoàn thành tất cả việc học của mình, còn bên Song Tử và Ma Kết dường như ngày nào họ cũng cãi nhau. Hôm nay đợt cãi nhau của cả hai quá lớn rồi dẫn đến chia tay.
"Gì chứ? Không phải lỗi tại anh sao? Sao cứ lúc nào cũng đổ cho em là em sai vậy? Em mệt anh quá đáng ra lúc đầu không nên gặp anh, số phận của em quá xui xẻo khi dính phải anh. Chia tay đi!" Song Tử nóng giận gắt gỏng
"Lần này nếu em nói chia tay, anh sẽ không hạ mình xin lỗi em nữa! Lần này do em sai, thật bướng quá anh cũng chẳng chịu nổi em. Nếu lần này em muốn quay lại với anh hãy xin lỗi anh đi." Ma Kết lạnh lùng chẳng nhìn mặt Song Tử.
"Vậy thì kết thúc! Chẳng mong va phải anh thêm lần nào nữa, thật xui xẻo." Nói xong Song Tử bước đi nhanh.
Tiếng gây nhau của hai người đã gây chấn động đến nhiều người xung quanh. Ma Kết não nề, xem ra anh thật mệt mỏi với con nhóc này rồi, thật quá bướng bỉnh.
Anh ngồi xuống ghế, ngước mặt nhìn lên bầu trời.
"Ha, hôm nay bầu trời thật xanh."
Song Tử đi nhanh đến nhà Xử Nữ, hai người dần trở nên thân thiết khi nói chuyện nhiều với nhau và Xử Nữ và Sư Tử đã kết hôn với nhau khi tốt nghiệp. Hai người họ rất hạnh phúc và sớm đã sinh ra một cậu bé đáng yêu rồi.
"Ồ, lại gây nhau với Ma Kết à?" Xử Nữ đang pha sữa nhìn cô nói.
"Lần này tớ chia tay thật rồi, hắn ta thật quá đáng!"
"Về việc gì nào? Kể rõ xem nào." Xử Nữ nói nhẹ nhàng.
"Là do...
.
.
.
Ma Kết hôm nay rất bận rộn, còn Song Tử công việc rất nhẹ nhàng. Song Tử ngày nào cô cũng bắt Ma Kết đi chơi cùng cô nhiều khi anh cũng thấy cô rất phiền nhưng hôm nay anh dù bận cũng làm theo ý Song Tử. Hai người vào quán cà phê. Nhưng Ma Kết lại lôi máy tính ra để làm việc khiến cô rất là khó chịu.
'Này, này anh xem chổ đó đẹp quá!'
'Ừ đẹp thật.' Ma Kết vẫn chung thủy dán mắt vào máy tính.
'Này, sao anh không kêu đồ uống đi.'
'Cứ kêu cho anh cà phê đi!'
Song Tử cực kì ghét hành động này của anh, rất tức giận rồi.
'Anh hẹn hò hay làm việc vậy? Sao cứ dán mặt vào cái máy tính của anh?'
'Anh bận lắm mà..." Ma Kết nhìn Song Tử cười rồi lại làm tiếp.
'Anh không thấy mệt khi chuyện chúng ta bị công việc đem phá à? Sao anh không hẹn hò rồi kết hôn với cái máy luôn đi?' Song Tử đập bàn đứng lên.
'Anh xin lỗi mà, anh hứa nếu lần sau rãnh rỗi, anh sẽ cho em trọn vẹn một ngày nhé? Chịu không?' Ma Kết cười hiền nhìn Song Tử.
'Thôi đi.'
Song Tử khi nói từ đó tay liền cầm lấy ly nước tạt vào người anh.
'Em... Em... X-'
'May quá, máy tính không bị sao, em quá đáng rồi Song Tử.'
'Em...'
'Mau xin lỗi anh đi!'
Vì cái từ xin lỗi, lòng tự ái bướng bỉnh của cô liền dân lên. Và thế là hai người đâm ra chia tay.
.
.
.
"Thế đó, chịu nổi không? Do hắn ta cả."
"Tuy tớ bên cậu nhưng thấy cậu sai rồi Song Tử!" Xử Nử nói.
"Cậu cũng bênh hắn sao? Ôi trời thôi tớ đi đây!" Song Tử nói rồi nhanh chân ra khỏi nhà Xử Nữ.
Cô với khuôn mặt méo mó chẳng biết đi đâu, cô thì chẳng muốn về căn hộ về đó nóng nực lắm. Nhưng cũng lâu lắm rồi cô chưa đi bar chắc tối nay sẽ đi một chuyến, uống rượu sẽ quên hết chuyện buồn... Mong là vậy.
Tối đến, cô diện lên một bộ váy ngắn màu xanh nhạt làm toát lên làn da trắng của cô, áo thì đơn giản là màu trắng tay ngắn. Cô thầm nghĩ nếu hôm nay đi chơi chắc sẽ xin nghĩ một ngày.
Vào một nơi ồn ào náo nhiệt, vô tình gặp người quen ở đây liền nhanh chân chạy lại.
"Thiên Yết và Nhân Mã à?" Song Tử cười cười.
Tuy Song Tử vốn là người không thích bắt chuyện vì khi lỡ người khác không trả lời cô sẽ ngại mất. Nhưng đối với Thiên Yết là cô phải bắt chuyện trước thôi.
"Lâu quá không gặp Song Tử, dạo này nhìn xinh ra nhỉ?" Nhân Mã trêu chọc.
"Hẹn hò à?" Song Tử vốn biết hai người này là có gian tình nhưng hỏi vẫn chắc hơn.
"Gì chứ? Cậu sai quá rồi Song Tử ai mà thèm hẹn hò cơ chứ?" Thiên Yết xoay mặt qua hướng khác.
Khuôn mặt đỏ ửng lên của Thiên Yết, là say hay là ngại đây?
"Tránh ra, cho tớ ngồi với." Song Tử đẩy đẩy Thiên Yết.
"Phục vụ, cho thêm một ly và một ly cocktail cồn nhẹ thôi nhé!"
Song Tử tự nhiên rót rượu rồi uống một phát.
"Sao? Có chuyện với Ma Kết nữa à?" Thiên Yết nhìn Song Tử.
"Hắn ta, lúc nào cũng cho là mình đúng." Song Tử hơi ửng đỏ mặt lên vì rượu.
"Thì Ma Kết vốn dĩ là người đúng mà cậu ta chẳng làm sai gì đâu?" Nhân Mã xía mồm vào.
Nói xong câu đó, Nhân Mã bị Thiên Yết đánh cho một trận. Chẳng hiểu biết gì cả!
Song Tử uống mãi, chẳng nhận thức ra được gì, ánh mắt mờ dần hẳn đi. Vốn vì say nên rất thành thật vội móc điện thoại ra điện cho Ma Kết.
Ma Kết bắt máy chưa kịp nói đã bị bên kia chặn đầu dây.
[Anh là tên tồi, như ông già, sao anh không đi chết đi Ma Kết?]
Song Tử vừa nói vừa khóc, nói câu này trùng câu kia.
"Em đi Bar à? Ồn ào chẳng nghe gì cả." Ma Kết nhíu mài lại, anh dặn cô biết bao nhiêu lần rồi không được vào nơi đó vì dễ gặp biến thái.
[Lúc nào cũng bắt tôi xin lỗi là hay à?][Này, này lại đem Song Tử về đi cô ta say phá phách quá đây nè!]
Giọng Thiên Yết nói to lên cho Ma Kết nghe, Ma Kết nghe liền vội vàng cúp máy đem thêm áo khoát chạy đi.
Vào bar, anh chạy vào tìm ngay Song Tử, anh thật sự không giận cô lắm nhưng lại muốn giáo huấn cái sự bướng này của cô để cô xin lỗi thôi nào ngờ cô lại quá mức của anh rồi.
"Ma Kết, giao lại cho cậu đó, Thiên Yết cũng say vì Song Tử rồi. Mình đưa Thiên Yết về." Nhân Mã ôn nhu nhìn Thiên Yết.
Đúng là một cặp đôi hạnh phúc.
Ma Kết không nói gì, lấy áo khoát mặt cho cô, để cô trên lưng anh rồi đi. Đi được nửa đường thì Song Tử lại lầm bầm trong vành tai của Ma Kết.
"Ma Kết là một tên đáng ghét, quá đáng ghét, tôi ghét Ma Kết nhất!"
"Vậy sao?"
"... Nhưng lại chẳng ngừng yêu anh ấy."
.
.
.
Ma Kết đưa Song Tử về căn hộ của cô, cũng vội lấy áo khoát lại vì sợ cô biết anh mềm lòng mà đến đây. Cô tỉnh dậy đầu như cứ vỡ ra, rất đau nhứt. Chuyện tối qua cô chẳng nhớ gì cả, tất cả đều rất mơ hồ.
"10 giờ rồi sao? Giờ này mà ăn sáng gì, đi siêu thị mua đồ ăn thôi!"
Song Tử tắm rửa rồi chạy đến siê thị, đang đi lựa đồ thì cô thấy Ma Kết, cái tên đáng ghét này cô chẳng muốn gặp hắn chút nào. Hắn đi cùng một cô gái còn ôm eo nữa cơ? Chia tay không lâu đã sẳn sàng tìm người mới rồi hẹn hò cơ à?
"Hừ, thì ra là chán mình nên mới vùi đầu vào công việc đây mà, công việc của hắn ta đâu nhiều tới vậy."
Lý do quá rõ ràng rồi, hắn sai cô không sai.
Cô tức giận, quay ra quầy tính tiền rồi đi về nhà.
Nếu hắn đã có bạn gái nhanh như vậy, thì hắn có vẻ đang xem thường cô, vậy nên cô cũng nhanh phải tìm người yêu dằn mặt hắn. Cô ghét phải thua cuộc!
.
.
.
Về phần Ma Kết thì rất rắc rối, bóng đèn nhà anh hư nên phải đi mua cái mới. Đang lựa thì người kia chuẩn bị té nên anh ra tay đỡ hộ thôi.
"C... Cảm ơn anh nhiều" Cô ta ngại ngùng nói.
"Có thể... Cho tôi xin số để liên lạc không?" Cô ta hơi cúi mặt.
"Xin lỗi, là tôi có bạn gái rồi, không muốn cô ấy phải tức giận!" Anh tay vẫn lựa bóng đèn.
"Thật tiếc quá..." Cô ta e ngại nên nhanh chóng bước đi.
.
.
.
Đã hơn một tuần chẳng liên lạc nhau, cô nói thì nói vậy thôi chứ nhưng trong lòng còn yêu anh rất rất nhiều đi. Anh vẫn làm việc bù đầu để cố thăng chức, nhưng một phần cũng nghĩ về cô thôi. Đã một tuần họ chẳng liên lạc gì với nhau.
'Ting'
Anh mở màn hình điện thoại thật nhanh, xem có tin nhắn cô nhắn không, nhưng anh hoàn toàn sai lầm đó chỉ là tin nhắn công việc thôi.
Song Tử nhìn đi, nhìn lại trên màn hình điện thoại của mình để xem anh có gọi điện cho mình hay không.
"Gì chứ? Anh ta đã có người yêu cần gì đến mình." Cô tắt màn hình rồi vứt lên bàn, ngã người lên chiếc giường thân yêu.
Cô có nên xin lỗi anh không? Dù gì cô cũng tạt nước vào người anh, anh có bị cảm hay không? Nhưng anh đã mắng cô, là do anh sai! Nhưng ai cũng nói là cô sai. Thật quá đáng!
.
.
.
Đã qua ba tuần lại chẳng có động tỉnh gì, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên đi rồi, anh có nhớ cô không? Không đâu nhỉ? Vì hắn ta có người yêu rồi mà.
Anh được thăng chức, công việc cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, ngày nào cũng mong có tin nhắn từ cô rồi nhớ lại những lúc cô ấy làm phiền anh.
'Ma Kết, đừng làm việc nữa mau đi chơi với em.'
Nếu câu nói đó mà lúc này nhận được anh chằng chần chừ gì mà nói 'Được thôi.'
'Ma Kết, anh hết thích em rồi sao?'
"Anh thích em, anh cũng yêu em, ngày nào cũng nhớ đến em hết đó!" Ma Kết cười khổ.
Chẳng phải lúc say cô nói rất yêu anh mà, sao chằng kêu quay lại với anh? Con người Ma Kết và Song Tử rất sĩ diện nên cứ thành ra vậy.
.
.
.
Ngày cuối của tuần ba này, cô bỏ hết sĩ diện mà lại nhà anh mà xin lỗi, dù có bạn gái anh cô vẫn sẽ nói rằng 'Cô chỉ là người đến sau tôi thôi, đồ nhai lại!'
Trước khi đi cô nghĩ ra rất nhiều thứ, để cô có cách mà phản kháng. Cô vốn dĩ là một người nhiều chiêu trò mà.
Đứng trước nhà anh, cô lại quên hết những gì mình suy ra trước kia. Cô đã quên mất rồi, cô vò đầu mình.
"Làm sao bây giờ? Hẹn ra hay là về đi thôi?"
Trong túi lấy ra một cái điện thoại, liền nhấn vào hộp thư, nếu hẹn anh thì nói sao đây? Là kêu xuống nhà hay là kiểu cách nhẹ nhàng, gian hồ. Ôi trời, việc này cô chết mất.
Hay là điện thoại? Cô liền nhấn ra, tìm kiếm cuộc thoại, nhấn vào tên anh, nhưng muốn gọi điện thì có chút chần chừ.
Rối óc đến nỗi, cô vô tình nhấn điện cho anh. Đầu dây bên kia trả lời.
[Alo, em có chuyện gì muốn nói với anh à?]
Cô lúng túng, là nói 'anh xuống nhà, tôi có chuyện cần nói rõ đây!' hay là 'xuống nhà đi, em nhớ anh!' cách nào cũng chẳng ưng ý.
[Alo?]
"Anh... Em muốn gặp anh..."
Cuối cùng cũng nói ra, lòng cô thanh thản hẳn ra.
[Vậy, đợi anh!]
Anh liền gấp gáp chạy xuống, không phải mình cô muốn gặp anh đâu, anh muốn gặp cô nhiều hơn nữa kìa.
Nhìn thấy anh, người trước mặt cô là anh, trong lòng cảm giác lâng lâng khó tả. Tự dưng nước mắt cô lăn dài xuống, liền chạy lại ôm lấy anh mà bỏ luôn kế hoạch ban đầu.
"Anh... Hức... Em xin lỗi, em xin lỗi anh..." Song Tử oà khóc lên liền ôm mà chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ là lời nói xuất phát từ trái tim.
"Rồi, rồi không sao mà, anh không giận em đâu!" Ma Kết cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt, cảm giác như chẳng muốn mất người này thêm một phút nào nữa.
"Em... Em rất nhớ anh, nhớ anh chết đi được!" Song Tử lại khóc lớn hơn, nói chẳng nghe được gì.
"Anh cũng rất nhớ em, nhớ em rất nhiều." Ma Kết thấy cô khóc dữ dội, lòng cũng rất buồn cũng muốn khóc nhưng cố kiềm nén đi.
"Từ nay... Về sau đừng bỏ em nữa, em cũng không muốn xa anh thêm chút nào nữa!" Song Tử dụi dụi vào chiếc áo của anh.
"Được, anh sẽ không bỏ em nữa!" Anh cười hiền.
Lúc đầu, anh cũng định xin lỗi cô, nhưng khi thấy cô gọi anh, lòng anh cực kì, cực kì vui.
"Mắt, mũi tèm lem rồi, vào nhà đi nào!" Anh lấy khăn trong túi quần mình ra lau những vết tích khi cô khóc.
Nha đầu này, thật chẳng muốn xa rời cô chút nào. Đúng là quá đáng yêu đi.
.
.
["Này, cô gái anh ôm trong siêu thị là ai? Nói rõ ràng đi!"
"Hoá ra là vì cái đó mà em chẳng dám đi gặp anh à?"
"Nói rõ, nói lẹ nào!"
"Là anh đi mua bóng đèn, thấy cô ấy ngã anh tiện tay giúp thôi!"
"Ồ, tiện tay nhỉ? Ma Kết tốt quá nhỉ?"
"Thôi, anh sẽ đền bù cho em mà!"]
***
Dừng được rồi, 2k từ nhé các bạn :') cực khổ cho tui mà. Lần đầu tiên viết trên 2k đó choi oiiii mõi cả tay, chỉ nghĩ ra từ hôm qua mà bắt đầu viết kịch liệt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top