Chap 31: Đừng có diễn trò trước mặt tôi
Nơ cảm ơn bạn virlet203 đã vote nguyên fic cho Nơ ^^
______________________________
Cuối cùng thì ngày Cự Giải trở về Lâm gia cũng đã đến. Ma Kết đích thân đến căn hộ của cô bé để đưa Cự Giải về biệt thự Lâm gia, đồ đạc của Cự Giải thì được người làm chở về từ hôm qua. Ngồi trong chiếc Lamborghini đen tuyền, Cự Giải cúi mặt xuống để che đi sự hồi hộp. Trong chiếc váy trễ vai màu trắng, Cự Giải trông dễ thương như một cô búp bê. Ma Kết nhẹ nhàng trấn an cô bé.
- Cự Giải, em đừng căng thẳng quá!
- Em lo quá...
- Ba mẹ rất muốn gặp em! – Ma Kết xoa đầu Cự Giải.
- Anh, rối hết tóc em rồi nè!
Cự Giải nhăn mặt, nhéo nhẹ cánh tay anh trai. Ma Kết cười tươi, cứ để mặc cho cô em gái đáng yêu hành hạ tay mình. Ma Kết đã thèm cảm giác có một cô em gái mè nheo với mình từ rất lâu rồi. Cuối cùng, niềm mong ước đó cũng đã trở thành sự thật. Biệt thự Lâm gia dần hiện ngay ra trước mắt. Cự Giải mím nhẹ môi để trấn áp trái tim đang đập quá mạnh của mình. Tới trước cánh cổng sắt lớn màu đen, Min giảm tốc độ dần rồi dừng hẳn. Cánh cổng được bà quản gia mở rộng ra. Lâm Hoàng và Thanh Chi đứng đợi trước. Ma Kết xuống xe rồi vòng qua bên kia, mở cửa cho Cự Giải. Cậu chìa một tay ra trước mặt cô bé.
- Cự Giải!
- Dạ! – Cự Giải nói nhỏ, đặt tay mình vào tay Ma Kết. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi mới bước ra xe.
Lâm Hoàng mở to mắt nhìn cô bé trước mặt. Bộ váy trắng thuần khiết, khuôn mặt trong sáng đáng yêu, mái tóc nâu dài khẽ bay trong làn gió nhẹ. Cự Giải trông giống hệt với Thanh Chi hơn 20 năm về trước. Lâm Hoàng không giấu đi giọt nước mắt, ông kích động ôm lấy Cự Giải.
- Con gái... con gái của ba!
- Ba...
Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng thiêng liêng ấy đã làm thời gian như ngừng trôi. Nước mắt Cự Giải lăn dài trên má, cô bé cắn chặt môi lại, chỉ để nước mắt lặng yên thấm vào áo ba mình. Thanh Chi cũng ôm lấy con gái khóc nức nở. Ma Kết bước lại gần xoa đầu cô em gái nhỏ. Cả nhà đoàn tụ trong những giọt nước mắt hạnh phúc. 18 năm... 18 năm sống cùng một thành phố mà lại không tìm được nhau. Ấy vậy mà chỉ trong một lần tình cờ... Đời mà, có câu hay chẳng bằng hên.
Nhân Mã đứng cách đó một đoạn. Có lẽ vì mọi người quá xúc động nên không ai để ý đến cô. Nhân Mã nắm chặt hai tay lại, nước mắt không tự chủ lăn trên má thành một đường dài. Lau vội giọt nước mắt đó đi, Nhân Mã bước nhẹ từng bước một đến gần mọi người. Cô cất tiếng gọi.
- Ba, dì Chi!
Lâm Hoàng và Thanh Chi buông Cự Giải ra. Cả nhà lau vội nước mắt. Thanh Chi nhẹ nhàng nói.
- Cự Giải, đây là chị hai của con, Lâm Nhân Mã! Mẹ nghĩ hai đứa đã quen biết nhau.
- Con biết rồi! Chào chị, Nhân Mã! – Cự Giải lạnh giọng.
- Em gái của chị! – Nhân Mã đưa một tay lên rồi áp vào má Cự Giải – Em thật xinh xắn và đáng yêu.
- Cảm ơn chị.
Hai đôi mắt nhìn trực diện vào nhau như hai luồng sét đánh. Một đôi mắt nâu tĩnh lặng đến khó hiểu, một đôi mắt Rubi sắc sảo mãnh liệt đến đáng nể. Nhân Mã chợt thấy hơi lạnh sống lưng. Cự Giải tuy rằng tính tình lạnh nhạt, lúc nóng lúc lạnh rất thất thường. Nhưng sự tĩnh lặng trong đôi mắt của Cự Giải thật sự rất kỳ lạ, không ghen hờn, không tức giận, không sợ hãi,... không gì có gì cả. Nhân Mã không thể đoán được Cự Giải đang nghĩ gì trong đầu, cũng không thể xác định được cảm xúc hiện giờ của cô bé.
"Đừng trách tôi!"
...
Lâm gia là một trong bốn gia tộc có quyền lực nhất ở thành phố. Việc Lâm Hoàng tổ chức một buổi tiệc rất long trọng nhưng không nói rõ lý do làm mọi người vô cùng tò mò. Ngoài thành phần đông đảo nhất là khách mời thì phải kể đến cánh nhà báo nhanh tay tinh mắt và cả người của đài truyền hình sẽ lên sóng trực tiếp bữa tiệc hôm nay.
Nhà hàng Royal là nơi được chọn để tổ chức tiệc. Sự sang trọng của giới thượng lưu là điểm tương đồng giữa Lâm gia và Nguyễn gia. Phòng tiệc hình chữ nhật, được trang trí cầu kỳ và tinh tế bởi những ngọn đèn pha lê đế bạc, trên trần nhà có ba chùm đèn pha lê lấp lánh. Giữa phòng tiệc có một thảm đỏ xa hoa dẫn đến sân khấu. Mùi rượu vang đỏ nồng nàn hòa quyện cùng hương thơm của những đóa hồng đỏ-trắng khắp phòng tạo nên một mùi hương say lòng người. Khách mời đã có mặt đầy đủ và đang rất mong đợi chủ nhân của bữa tiệc.
- Xin chào quý khách! – Chàng MC trẻ cười thật tươi – Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc về lý do mà chủ tịch Lâm Hoàng tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay? Vậy tôi xin mời chủ tịch Lâm lên sân khấu để giải đáp thắc mắc của mọi người! Xin mời ngài chủ tịch.
Lâm Hoàng từ trong cánh gà bước ra sân khấu. Bộ vest đen càng làm cho ông thêm uy nghiêm và quyền lực. Ông nhận lấy micro từ MC, chầm chậm nói.
- Trước hết tôi xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Lâm Hoàng tôi nhờ sự may mắn và giúp đỡ của quý vị nên mới có trong tay sự nghiệp của hôm nay. Tôi rất tự hào về hai đứa con của mình vì chúng đều giỏi giang, tháo vát. Tuy nhiên, có lẽ điều này mọi người chưa hề biết... – Lâm Hoàng cố ý dừng lại để thể hiện sự quan trọng của câu nói – Tôi và vợ tôi, Trần Thanh Chi còn một đứa con gái bị thất lạc... và chúng tôi đã tìm được con bé.
- OHHHHH!!!
Cả phòng tiệc "oh" lên trong sự bất ngờ. Cánh nhà báo rất nhanh tay chụp ảnh, ghi chép lại những gì Lâm Hoàng vừa nói. Mọi người bắt đầu xôn xao, nôn nóng muốn được diện kiến tam tiểu thư của Lâm gia. Các chàng thanh thiếu niên có vẻ là người trông đợi hơn cả, cực kỳ mong ngóng viên đá quý của nhà họ Lâm. Hồng Sương thì lồng lộn lên, chuyện lớn như vậy mà tại sao bà lại không biết gì cả.
- Và đây là con gái út của tôi! Lâm Cự Giải!
Thanh Chi cầm tay Cự Giải, nhẹ nhàng dẫn đường cho Cự Giải. Theo sau là Nhân Mã và Ma Kết. Tiếng máy ảnh lần nữa vang lên, dĩ nhiên những người bình tĩnh chỉ có thể là cánh nhà báo và anh chàng quay phim. Còn những người còn lại thì đang trợn mắt đến muốn rớt ra ngoài, kể cả Song Tử. Chuyện gì thế này?
"Là... là Cự Giải?"
Cự Giải xuất hiện trong chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, phần váy dài che kín chân, được xếp ly thưa làm nó hơi phồng ra. Cự Giải không làm tóc, chỉ chải thẳng và trang điểm rất nhẹ, nhìn qua thì cứ như không trang điểm vậy. Trông Cự Giải xinh đẹp như một cô búp bê làm bằng thủy tinh, mong manh và trong sáng.
Các câu hỏi lập tức bủa vây lấy Lâm gia, Cự Giải chỉ trả lời một, hai câu cho có lệ còn lại thì để ba mẹ và anh chị trả lời. Lâm Hoàng mời gia đình Duy Khánh lên sân khấu, cảm ơn gia đình đã chăm sóc cho con gái của họ. Hồng Loan rất xúc động, ôm chầm lấy cô con gái nhỏ. Bà mừng cho Cự Giải đã tìm lại được gia đình, lại là một gia tộc danh giá, trở thành một tiểu thư đài các. Duy Khánh cũng không khỏi sụt sùi. Ông và Lâm Hoàng bắt tay nhau. Có lẽ Nhân Mã và Xử Nữ là khó xử nhất, nhưng cả hai cũng cố gắng giữ thái độ vui vẻ. Mọi người xuống để cảm ơn từng vị khách.
- Cự Giải, em hãy hát một bài để mừng cho ngày vui của em nhé? – Nhân Mã mỉm cười dịu dàng, nói nhỏ với Cự Giải.
Cự Giải hơi nhíu mày, cô bé cũng muốn hát một bài hát để tặng cho hai người mẹ của mình. Gật đầu nhẹ để thể hiện sự đồng ý của mình với lời đề nghị của Nhân Mã, Cự Giải bước lên sân khấu, nói nhỏ với MC của chương trình, đợi anh ta chạy vào trong, Cự Giải mới quay xuống nói.
- Con xin phép hát bài "Nhật ký của mẹ" để tặng cho ba mẹ. Con cảm ơn mẹ Loan và ba Khánh đã thương yêu chăm sóc con, cảm ơn mẹ Chi và ba Hoàng đã sinh ra con.
Mọi người vỗ tay, mong đợi tiếng hát trong veo của Cự Giải. Sau hôm nay, thật sự không biết tới khi nào mới có thể nghe Cự Giải hát nữa. Tiếng nhạc nền vang lên êm dịu, lúc tiếng hát trong trẻo của Cự Giải cất lên thì cũng là lúc nước mắt của Hồng Loan và Thanh Chi cùng lăn dài trên má.
(Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu: "Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...
Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...)
Rắc... rắc...
Trong lúc nhạc dạo lần hai bỗng có những âm thanh rất lạ vang lên. Nhưng lúc đó lại không ai chú ý tới nó. Cự Giải lại bắt đầu hát, những âm thanh đó tuy nhỏ nhưng phát ra ngày càng nhiều hơn.
RẮC...
- CỰ GIẢI!!!
- Cự Giải!
RẦM...
CHOANG...
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!
- Song tử?
Chùm đèn pha lê trang trí ngay trên sân khấu bất ngờ rơi xuống. Mọi chuyện có lẽ đã rất tệ nếu Song Tử đã chạy tới và ôm chầm lấy Cự Giải để tránh khỏi chùm đèn và để che chắn cho cô bé khỏi những mảnh vỡ. Cả hai đã té ra sau theo quán tính, Song Tử một tay ôm lấy đầu, một tay ôm lấy eo Cự Giải để khi tiếp đất Cự Giải đỡ bị thương. Song Tử giờ đang đè hơn 2/3 người lên Cự Giải, cứu sống cô bé trong gang tấc. Nhà báo và đài truyền hình cũng rất có tâm, quay phim chụp ảnh với một chất lượng không thể cao hơn. Song Tử đỡ Cự Giải đứng dậy, lo lắng hỏi
- Cự Giải, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Tớ... tớ không sao! – Cự Giải vẫn còn hơi hoảng hốt, sau đó nhìn thấy vết thương trên trán và cổ của Song Tử đang chảy máu thì mới bình tĩnh – Song Tử, cậu bị thương...
- Song Tử, anh có sao không? – Nhân Mã vội vàng chạy tới, đẩy Cự Giải ra – Anh bị thương rồi! – Cô mở túi xách lấy khăn giấy lau máu cho Song Tử.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn và chạy đến hỏi thăm Cự Giải. Cự Giải chỉ nói không sao để trấn an mọi người. Cô bé liếc nhìn Song Tử và Nhân Mã rồi mím nhẹ môi, cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng và khó hiểu.
"Sao cậu ấy lại cứu mình chứ?"
Bữa tiệc kết thúc không mấy trọn vẹn, Song Ngư xin lỗi gia đình Lâm Hoàng, hứa sẽ điều tra vụ tai nạn lần này và đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Song Ngư và Ma Kết là bạn thân nên dĩ nhiên Lâm Hoàng cũng không làm khó cậu. Chỉ sau một buổi tối, Cự Giải đã tạo nên một cơn bão scandal lớn chưa từng thấy trong show-biz lẫn giới thượng lưu. Chuyện tình tay ba Giải-Song-Mã trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Chuyện tình của ba người được thêu dệt lên thêm một tầm cao mới khi dư luận chứng kiến một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", rồi "tình em duyên chị",... Nói chung thì tin đồn ngày càng rắc rối. Tuy nhiên, nó lại không ảnh hưởng nhiều đến bộ ba như ta tưởng.
...
Seoul... Hàn Quốc...
Kim Ngưu nhíu mày xem chương trình thời sự. Cự Giải đã trở về Lâm gia. Anh thở phào nhẹ nhõm khi Cự Giải tránh được chùm đèn pha lê đó. Không cần ai nói thì anh cũng đoán được là Nhân Mã đã giở trò. Tuy nhiên, nhờ việc này mà Kim Ngưu đã nhận ra một chuyện. Song Tử thật sự có tình cảm với Cự Giải. Chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta trở nên gan dạ, dũng cảm đến như vậy. Xem ra, chính bản thân Song Tử cũng không hề biết mình đã nhầm lẫn trong việc xác định cảm xúc rồi. Kim Ngưu gác hai tay lên thành ghế, ngửa đầu ra sau thoải mái và nhắm mặt lại. Khẽ trút ra một hơi thở dài, anh đưa tay lên xoa xoa trán. Trong lòng anh vẫn không sao quên được Nhân Mã, không lúc nào ngừng nhớ về cô ấy. Nắm chặt tay còn đặt trên thành ghế lại, Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ, anh sẽ về Việt Nam.
"Nhân Mã..."
...
Đám cưới Bảo Bình và Thiên Yết...
Cuối cùng thì ngày vui của Bảo Bình và Thiên Yết cũng đã tới. Hai gia đình từ Nhật về Việt Nam để tham dự hôn lễ của hai bạn trẻ. Khác với sự xa hoa và hào nhoáng vốn có khi là người của Đoàn gia và Trương gia-một gia tộc danh giá ở Hà Nội, hiện đang ở Nhật. Bảo Bình và Thiên Yết chọn tổ chức một hôn lễ ấm áp ở nhà thờ Đức Bà và chỉ mời những người bạn thân thiết. Thiên Yết trong chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng tinh khiết, mái tóc được đan kiểu công chúa thật khéo léo, thêm chiếc khăn voan trắng càng làm cho Thiên Yết thêm xinh đẹp. Bảo Bình trong bộ lễ phục trắng tinh thì vô cùng điển trai. Thiên Yết chọn hoa hồng xanh làm hoa cưới, không chỉ vì nó đẹp mà còn vì ý nghĩa của nó-tình yêu vĩnh cửu.
Trong phòng Thiên Yết...
- Sư Tử, cậu tính chặt chém Thiên Yết sao? – Cự Giải chọc Sư Tử.
Sư Tử trong bộ áo dài ren trắng trông vô cùng dịu dàng, mái tóc được đang chéo sang một bên, cài thêm một đóa hoa hồng xanh lên làm nổi bật màu tóc đỏ.
- Cậu cũng có kém gì đâu! – Sư Tử nháy mắt.
Cự Giải thì mặc váy ren bó màu trắng ngà, dài tới đầu gối, tay áo làm bằng vải ren tinh tế. Cự Giải đan tóc lệch sang một bên giống Sư Tử nhưng không cài hoa, phần đuôi tóc thắt nơ lại bằng một dây ruy băng cùng màu.
- Thôi bỏ qua, hôm nay là ngày Thiên Yết lấy chồng mà! – Cự Giải mỉm cười nhìn Thiên Yết – Cậu thật đẹp quá!
- Đẹp lắm luôn chị hai!
- Cảm ơn! – Thiên Yết hơi đỏ mặt.
- Tớ tới nhà thờ trước chuẩn bị đây. Hạnh phúc nhé, BFF! – Cự Giải mỉm cười rồi chạy ra ngoài, trong lòng thầm chúc mừng cho cô bạn thân của mình.
Nhà thờ Đức Bà...
Thiên Yết khoác tay Đoàn Long vào lễ đường, Sư Tử làm phụ dâu phải lo nâng váy cho Thiên Yết. Cự Giải và Bạch Dương nhận nhiệm vụ tung hoa cho đám cưới thêm phần lãng mạn. Đoàn Long cầm tay Thiên Yết đặt vào tay Bảo Bình, ông mỉm cười với cậu con rể vàng được chấm ngay từ bé.
- Hãy thay ba chăm sóc nó thật tốt!
- Con xin hứa!
- Cuối cùng Thiên Yết cũng đã lấy chồng rồi! – Hạnh Nhân chấm nước mắt.
Vị linh mục bắt đầu làm lễ, ông nói.
- Bảo Bình, con có đồng ý lấy Thiên Yết làm vợ và sẽ yêu thương cô ấy suốt đời dù đau yếu hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
- Con đồng ý! – Bảo Bình trả lời ngay không cần suy nghĩ.
- Thiên Yết, con có đồng ý lấy Bảo Bình làm chồng và sẽ yêu thương anh ấy suốt đời dù đau yếu hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
- Con đồng ý!
Thiên Yết đỏ mặt, cúi đầu xuống ngượng nghịu. Vị linh mục mỉm cười hiền từ nhìn đôi bạn trẻ. Ông đã chứng hôn cho rất nhiều người nhưng ông thấy cặp đôi này là dễ thương nhất. Sư Tử đem ra một chiếc khay lót nhung đỏ, bên trên đặt cặp nhẫn cưới mà Bảo Bình đã đặt làm riêng. Bảo Bình dịu dàng đeo nhẫn vào tay Thiên Yết và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô bé làm mặt Thiên Yết đỏ rực. Tới lượt Thiên Yết, cô đeo nhẫn cho Bảo Bình xong thì cũng là lúc Bảo Bình ôm chầm lấy cô và đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn hạnh phúc. Tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc của mọi người gửi đến hai vợ chồng trẻ.
- Anh hai, chị hai! Em chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
- Chị và Thiên Bình chúc hai em luôn vui vẻ, và sớm sinh baby nhé! – Xử Nữ cười – Là con gái thì nhớ cho làm dâu nhà chị!
- Hạnh phúc nhé con yêu!
- Chúc cậu hạnh phúc, Thiên Yết! – Cự Giải ôm chầm lấy cô bạn thân.
- Cự Giải, cậu nhất định phải mạnh mẽ nhé! Đừng bao giờ yếu đuối, bi lụy vì chuyện gì. Cũng đừng cau có nữa.
- Ừm.
- Học tốt đấy, phải biết chăm sóc bản thân.
- Ừm!
Nhìn Thiên Yết và Cự Giải, mọi người cảm thấy thật ấm lòng. Thiên Yết buông Cự Giải ra rồi ôm chầm lấy Sư Tử, dặn dò đủ kiểu. Sau cùng là cô bé ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở. Cũng khó trách, mới 18 tuổi đã là "vợ người ta", từ bỏ mọi thú vui chỉ những đứa độc thân mới có, từ bỏ cuộc sống của một nàng công chúa. Một lúc lâu sau thì Thiên Yết mới chịu buông mẹ ra, bước lên chiếc xe hoa màu trắng.
Hạnh phúc đôi lúc thật giản đơn nhưng lại thật khó tìm thấy...
...
Một tháng sau...
Cự Giải chuyển về biệt thự Lâm gia, căn hộ thì cứ để đấy hoặc cho thuê thì tùy Xử Nữ, Cự Giải không có ý kiến. Nhân Mã thì vẫn ở riêng căn hộ của cô, tuy nhiên dạo này lại thường xuyên về nhà ăn cơm, và tất nhiên dẫn theo cả Song Tử. Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của hai người làm cả nhà có chút khó chịu, riêng Cự Giải thì lơ đi, coi như không khí, khỉ làm trò không đáng xem. Có điều sức chịu đựng của con người có giới hạn, Cự Giải rất kiên nhẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là Cự Giải không cảm thấy bực bội. Cô bé vốn là người nhạy cảm. Sau một bữa cơm, Cự Giải hẹn Nhân Mã lên sân thượng. Nhân Mã khẽ mỉm cười, không ngoài dự đoán của cô. Cự Giải lên sân thượng trước, khoanh tay đứng nhìn ra một hướng không xác định. Cô bé đứng được 5 phút thì Nhân Mã mới lên, cô đứng sau lưng Cự Giải một đoạn, tươi cười hỏi.
- Em hẹn chị lên đây có chuyện gì sao?
- Lâm Nhân Mã! – Cự Giải lạnh giọng, gọi thẳng ra tên họ của Nhân Mã.
- Em nói đi? – Nhân Mã hơi nghiêng đầu chờ đợi.
- Tôi không muốn vòng vo với chị! – Cự Giải xoay người lại – Đừng diễn trò trước mặt tôi!
- Diễn trò? – Nhân Mã hơi nhíu mày.
- Tôi nói thẳng, khả năng diễn xuất của chị quá tệ, thể hiện ngay trên mấy vai PHỤ trong phim mà chị đã đóng. Đừng thấy tôi không nói gì thì nhờn với tôi. Tôi không quan tâm tới chị và Song Tử yêu nhau ra sao, hạnh phúc ra sao. Tôi cũng không có hứng thú làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ của hai người. Tôi nhắc lại một lần nữa! Đừng có diễn trò trước mặt tôi!
Nhân Mã trợn mắt, cô thật sự đang rất shock. Cô cứ nghĩ Cự Giải sẽ đau khổ hay khóc thầm gì đó sau vẻ mặt tĩnh lặng. Ai ngờ hôm nay bùng nổ như một ngọn núi lửa ngủ quên lâu ngày. Lời nói của Cự Giải rất dứt khoát, bén ngọt như dao lam cứa vào da thịt Nhân Mã. Sau vài giây, Nhân Mã lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười.
- Em đúng là không tầm thường chút nào! Miệng lưỡi cũng bén ngọt lắm!
Cự Giải lạnh lùng nhìn Nhân Mã, có vẻ vẫn còn bực.
- Có điều, Song Tử lại yêu chị! Ha ha ha...
Nhân Mã cười trào phúng rồi bỏ xuống trước. Cự Giải nắm chặt hai tay lại, cố gắng tiết chế cơn giận dữ. Cự Giải giống như một con mèo lười vậy. Bình thường thì mặc kệ sự đời, ăn, ngủ là chính. Nhưng chọc điên nó lên thì nó sẽ cào, cắn đủ kiểu để xả cơn giận. Chỉ là không ngờ "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Xét về sự thông minh, sắc sảo thì Cự Giải đúng là không so được với Nhân Mã.
...
Hồ sơ du học của Cự Giải đã hoàn tất, ngày mai sẽ lên đường sang Mỹ. Min được giao nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Cự Giải ở đất khách quê người. Ngày tiễn Cự Giải ra sân bay, có cả ba mẹ nuôi lẫn ba mẹ ruột. Cự Giải không học trực tiếp trên giảng đường mà cô bé chọn lựa phương pháp học trực tuyến thông qua mạng Internet kết hợp với việc đi du lịch khắp thế giới bằng số tiền kiếm được trong thời gian đi hát, Cự Giải không muốn mang tiếng dựa dẫm gia đình giàu có.
...
Một năm sau...
Từ khi Cự Giải đi Mỹ du học, mọi thông tin về cô bé đều bị Lâm gia chặn lại. Chuyện này là theo yêu cầu của Cự Giải. Cô bé không muốn bị người ta soi mói. Những thông tin về Song Tử và Nhân Mã thì Cự Giải không để tâm tới, lại chẳng xem ti vi hay đọc báo gì nhiều nên mọi người cũng yên tâm. Cự Giải khóa trang cá nhân trên Facebook, Zalo,... chỉ để lại Fanpage do Xử Nữ quản lý. Thật ra thì ngoài Min đi theo Cự Giải ra thì không ai biết chính xác Cự Giải đang ở đâu, Min sẽ báo cáo cho Lâm Hoàng biết Cự Giải vừa rời khỏi đâu và gửi vài tấm ảnh cho ông. Cự Giải cứ đi hết nước này đến nước khác, cứ ba tháng lại về trường để thi.
...
Biệt thự Nguyễn gia...
Song Tử đã chuyển về nhà chính sống, cậu vừa đi học vừa đi hát nên cũng không khác lúc còn học ở Moon là mấy. Ngoài đi học, đi diễn thì Song Tử còn phải tới công ty học hỏi thêm kinh nghiệm, thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay là một ngày rảnh hiếm có, Nhân Mã thì bận quay MV nên Song Tử nằm dài ở nhà. Một năm qua, Song Tử cũng đã thay đổi. Cậu không còn là một chàng ca sĩ với vẻ đẹp trai nghịch ngợm ngày nào nữa rồi. Vẫn là khuôn mặt đó, kiểu tóc đó nhưng giờ đây trông quyến rũ và điềm đạm như một quý ông. Song Tử đã 20 tuổi... cái tuổi với nhiều người là vẫn còn xốc nổi. Song Tử cũng vậy, nhưng vì một lý do nào đó mà cậu đã trở nên điềm tĩnh, ôn hòa.
Một năm qua, Cự Giải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Song Tử. Cự Giải đã từng nói giữa Song Tử và Cự Giải "nếu không là tất cả, thì cũng đừng là gì cả". Là bốc hơi như thế này sao? Song Tử đưa tay lên che mắt lại, thở dài. Cái ngày mà Cự Giải trở về Lâm gia, lúc chùm đèn pha lê rơi xuống, Song Tử hoàn toàn không nghĩ gì cả, cậu chỉ muốn bảo vệ Cự Giải khỏi cái chết cận kề ngày đó. Đưa tay tìm chiếc điện thoại, Song Tử mở thư mục "troll", tìm tấm ảnh Cự Giải ngủ ở bờ biển ngày trước. Trong tấm ảnh đó thì Cự Giải chẳng đẹp đẽ gì cả, nhưng thật sự nó rất bình yên. Không hiểu sao Song Tử lên Fanpage của Cự Giải, tìm và tải về một tấm ảnh chụp rõ mặt cô bé nhất. Không biết bây giờ Cự Giải có thay đổi gì không?
Ting ting...
(Song Tử, em đã quay MV xong rồi!)
(Ok, anh sẽ tới đón em ngay! Hôm nay ra biển nhé?)
(Được thôi! Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi biển!)
(Đợi anh 20 phút.)
Song Tử mỉm cười vui vẻ. Ở cạnh Nhân Mã thì không bao giờ nhàm chán, Song Tử nghĩ vậy. Tình cảm Song Tử dành cho Nhân Mã rất nhiều. Suy nghĩ về Cự Giải bị gạt phăng sang một bên. Song Tử đã chuẩn một điều bất ngờ cho Nhân Mã, chắc chắn rằng cô sẽ rất xúc động.
Tiếng sóng vỗ rì rào rào, từng con sóng xô vào bờ cát mịn, Song Tử đã đưa Nhân Mã tới nơi của riêng cậu. Nhân Mã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy maxi đỏ thẫm. Cô xuất hiện trong bộ bikini hai mảnh màu đỏ rực rỡ, làm nổi bật làn da trắng nõn của cô và tôn lên thân hình hoàn hảo. Song Tử và Nhân Mã cùng nhau chơi đùa dưới làn nước xanh mát. Đến khi thấm mệt, cả hai ngồi trên bờ cát và ngắm ra đại dương rộng lớn. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam, từng ánh mây trôi bồng bềnh như bông gòn. Mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, dần dần đi vào lòng biển, dát nên một vùng nước màu vàng lấp lánh. Một vài con chim bay lượn trên bầu trời thơ mộng. Đã rất lâu rồi, Song Tử không ngắm hoàng hôn trên biển thế này. Lần trước là... cùng Cự Giải, cũng là lần đầu tiên Song Tử nhìn thấy nụ cười dịu dàng tươi tắn của cô bé.
Song Tử và Nhân Mã đứng dậy khi mặt trời chỉ còn là một mảnh rất nhỏ. Song Tử lên tiếng.
- Nhân Mã...
- Sao anh? – Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử.
Song Tử dùng một tay nắm lấy tay Nhân Mã, tay kia thì thọc vào túi quần tìm chiếc hộp. Hồi sau, cậu lôi ra một chiếc hộp vuông màu đỏ nhung, cậu bỏ tay Nhân Mã ra rồi mở nắp hộp. Chiếc nhẫn bạc đính viên Rubi đỏ, tỏa sáng lấp lánh dưới những tia nắng cuối cùng. Song Tử nhẹ nhàng nói.
- Nhân Mã, chúng ta kết hôn nhé? – Song Tử quỳ một chân xuống trước mặt Nhân Mã.
- Song Tử, em đã mong điều này từ rất lâu rồi.
Nhân Mã mỉm cười hạnh phúc. Song Tử đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay Nhân Mã rồi ôm chầm lấy cô. Lát sau, cậu nắm lấy tay cô cùng nhau đi ra xe. Song Tử đưa Nhân Mã về tới nhà khi trời đã khá muộn, cũng gần 8 giờ tối. lúc Nhân Mã chuẩn bị vào nhà thì Song Tử giữ tay cô lại, cậu nói cô đợi một chút làm Nhân Mã rất tò mò. Song Tử mở cốp xe ra, lấy từ trong đó một chiếc va ly lớn màu xám rồi đưa cho Nhân Mã.
- Đây là món quà anh tặng em.
- Là gì vậy? – Nhân Mã ngạc nhiên.
- Lát lên nhà rồi mở ra xem, lên nghỉ đi! – Song Tử nói nhỏ – Ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top