Chương 59 | Người mình thích cũng thích mình
Từ sau buổi dã ngoại trở về, Sư Tử thấy Thiên Bình nói chuyện nhiều hơn với Duy Thái đâm ra cũng chạnh lòng. Cậu đi lại chỗ Thiên Bình, hít một hơi thật sâu :
- Thiên Bình... Cậu là bạn gái của Duy Thái sao ?
Thiên Bình bỗng đỏ mặt, sao Sư Tử hỏi lạ lùng vậy không biết !
- Không có đâu...
- Mình thấy cậu ấy là người rất tốt mà ! Ngoài cái nhược điểm là lùn hơn cậu thì người đó hoàn toàn hợp với cậu... - Sư Tử nói, nhưng lại chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Có lẽ cậu nên buông bỏ.
- Mình biết rồi. - Giọng Thiên Bình không cảm xúc.
Giờ thì cô cũng đã hiểu rằng, Sư Tử không hề có tình cảm với cô. Duy Thái với cô vốn chỉ là bạn, có lẽ cô cũng chẳng muốn nói ra chuyện này nữa. Người luôn có vị trí trong trái tim cô chỉ có Sư Tử mà thôi ! Đắng lòng thay khi cậu lại không nhận ra điều đó. Mà kể cả có nhận ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ bị từ chối thôi !
"Sư Tử... Chúng ta sẽ mãi mãi chỉ làm bạn thôi sao ? Mình không muốn !"
"Thiên Bình... Mình sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu ! Sẽ mãi mãi không tiết lộ tình cảm này !"
...
Giờ học...
Thiên Yết đang ngồi viết bài mà nãy giờ cứ ngứa ngáy khó tả, có lẽ vì cái cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô lấy hết can đảm nhìn sang...
"Aizz... Thì ra là ảo tưởng !" - Cô thở phào khi thấy Ma Kết đang ngủ, nhưng khuôn mặt thì lại hướng về phía cô.
Đây chính là lần đầu tiên cô thấy lớp trưởng Ma Kết ngủ trong giờ học. Đôi khi phải như thế mới dễ thương, chứ cứ nghiêm túc hoài trông thật cứng nhắc ! Thiên Yết cứ ngồi nhìn như thế mà không biết chán.
"Ngủ thôi mà cũng đẹp trai nữa !"
Khuôn mặt cô trở nên đỏ lựng khi cái ý nghĩ quái đản đó vừa xuất hiện. Nhưng sắc mặt bỗng chùng xuống.
"Ma Kết thiếu gì người theo đuổi chứ ? Mình nằm mơ cũng không có cửa !"
- Hồi nãy cậu nhìn mình phải không ? - Ma Kết bỗng lên tiếng làm Thiên Yết giật nảy mình.
- Đâu... Đâu có... - Cô chối.
- Vậy sao ? Chắc mình lại mơ ngủ rồi... Dạo này cậu toàn xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi !
Mặt Thiên Yết càng ngày càng đỏ : "Làm ơn đừng nói thế nữa, mình chết mất !"
Khuôn mặt Ma Kết cũng đỏ không kém, thật ra hồi nãy cậu đâu có ngủ, chỉ định ngắm Thiên Yết một chút thôi, ai ngờ cậu ta đột nhiên nhìn lại chằm chằm mới sợ chứ ! Ma Kết cứ tưởng mình bị phát hiện rồi nên run bần bật suốt, thật may mắn !
♠
Vài ngày sau...
Sau nhiều ngày tìm kiếm như vậy mà người ta vẫn không tìm thấy xác Song Ngư. Bạch Dương lo lắng tột độ, cái ý nghĩ Song Ngư đã chết vừa xuất hiện là cậu lại gạt phăng nó đi. Chưa thấy xác thì không chứng minh được gì cả ! Nhưng... vẫn còn nhiều giả thiết khác...
Bạch Dương quyết định không nghĩ ngợi gì nữa, càng nghĩ là cậu lại càng rối hết cả lên !
...
"Reng... Reng... Reng..."
Cô giáo bước vào lớp, trên môi nở nụ cười vô cùng tươi tắn.
- Các em... Tin vui tin vui...
- Chuyện gì thế cô ? - Cả lớp lao xao.
- Cứ từ từ... - Cô giáo mỉm cười, nhìn ra phía cửa lớp. - Vào đây em !
Cái người vừa bước vào khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên, bàng hoàng, sau đấy là mừng rỡ. Cả lũ nhào lên ôm lấy cô gái ấy. Bạch Dương không thể tin nổi vào mắt mình, đó là... Song Ngư sao ? Cậu tát cho mình mấy phát để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Quả nhiên, niềm tin đã không làm cậu thất vọng. Giọt nước mắt hạnh phúc chợt rơi xuống, người con gái cậu vẫn luôn mong mỏi đã trở về.
Cô giáo ổn định lại lớp. Bạch Dương nhân lúc không ai để ý liền nhảy sang chỗ Song Ngư. Cậu nhìn cô thật kĩ, vui sao khi trông cô vẫn khỏe mạnh. Thật muốn ôm một phát quá !
- Cậu... Làm sao mà cậu trở về được vậy ?
- Thật ra thì lúc bị ngã xuống dưới, mình cũng tưởng là chết chắc rồi ấy ! Khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong nhà một bà lão, bà ta đang chăm sóc cho mình. Bà ấy nói nhìn thấy mình ở bờ sông, thấy mình còn sống nên đem về chăm sóc. Sau một thời gian hồi phục, mình xin phép bà lão và tìm cách về đây !
- Cậu không sao là may rồi ! Thật sự thì mình rất nhớ cậu !
- Mình cũng vậy ! Mình sợ cậu sẽ buồn, cả mẹ mình nữa...
♠
Giờ ra chơi, tại một góc vườn...
- Anh...
- Mộc Hạ, em gọi anh ra đây có việc gì không ?
- Em biết là anh rất giận em, vì em bỏ đi Mĩ mà không lời từ biệt... Chỉ là em sợ anh buồn... - Mộc Hạ rầu rĩ.
- Em đừng nhắc lại chuyện đó nữa ! Mọi chuyện đã qua rồi mà em ! Vào vấn đề chính đi, lí do em gọi anh ra đây là gì ?
- Anh làm ơn đừng lạnh lùng với em như vậy nữa có được không ? Em thật sự buồn lắm !
- Được rồi được rồi ! Em nói đi !
- Em... Em thích anh ! Em đã thích anh từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau !
- Anh rất vui vì có người thích anh ! Nhưng... em à, anh vừa xấu xí, lại vừa mập như thế này, làm sao mà xứng với Mộc Hạ vạn người theo đuổi kia chứ ?
- Bạn thân em - Song Tử đã từng nói : Bất kì ai, chỉ cần là người mình thích thì đối với mình, đó luôn là người đẹp nhất ! Vậy nên đối với em, anh là chàng trai đẹp nhất trong tất cả các chàng trai !
Chàng trai sững người, anh đang mơ sao ?
- Anh... - Mộc Hạ nói tiếp. - Hôm nay em đã lấy hết can đảm để nói lời này với anh, em cãi lại mẹ trở về nước cũng là vì anh, vậy nên em sẽ không để công sức của mình đổ sông đổ biển đâu ! Em sẽ theo đuổi anh !
Mộc Hạ kiên quyết. Nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, chàng trai liền phì cười, không chịu nổi mà cốc cho cô một cái :
- Ngốc ! Ai lại để con gái theo đuổi chứ ?
- Xí, trên đời này đầy !
-Bây giờ anh mới nhận ra... Bảo Bình thật sự rất giống em...
- Bảo Bình ?
- Bảo Bình lớp 10A1...
- Nhưng cậu ấy là con trai kia mà ? - Mộc Hạ khó hiểu.
- Ý anh là lúc cậu ấy giả gái. Bây giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao anh lại nhất quyết theo đuổi cậu ấy cho bằng được, là tại vì cậu ấy rất giống em ! Hình như... anh cũng thích em thì phải !
Mộc Hạ sững người, cô chắc chắn không nghe nhầm đâu, người cô thích cuối cùng cũng đã thích cô, còn gì hạnh phúc bằng ? Cô nhào tới ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại.
- Sau này, anh sẽ cho em làm bà chủ vựa phân !
- Oaaa... Thích quá ! Em rất thích làm bà chủ vựa phân và làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn phân bón !
- Em nghĩ sao nếu anh giảm cân nhỉ ? Hồi trước vì theo đuổi Bảo Bình mà anh đã giảm được 0,5 kg.
- Không, không, không... Mập ôm mới sướng ! Em không cho anh giảm cân đâu !
- Ok ok...
- Còn tiếp -
P.s : Đố cậu biết, anh ấy là ai nè ? ≧^◡^≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top