Chap 3:" Với ta cũng thế ư, Mori - sensei?"
" Hể, vậy sao ạ?"
Atsushi ngạc nhiên lên tiếng, Yosano cười vui vẻ:" Đi! Chúng ta đi shopping mua đồ mới! Koyuka – chan, đi với ta nào!"
Ranpo vẫy tay:" Đi mua đồ thì nhớ mua cho tôi một ít đồ ăn vặt nhé!"
" Được được a..."
Ba người ra ngoài mua sắm, Atsushi đang phải bê chồng đồ cao ngập đầu thì chợt thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra từ quán giặt ủi bên đường. Có vẻ như cô gái ấy đang đợi người thì phải a...
Yosano nhìn Atsushi cứ dính mắt lấy cô gái kia liền phì cười, có khi nào là mùa xuân của thằng nhóc này tới rồi không?
Koyuka cũng phát hiện ra truyện này, cô bé gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra bê đồ dùm Atsushi rồi đuổi cậu đi. Atsushi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên nghe tiếng.
" Jinko?"
" Akutagawa?"
Hai người thấy nhau như thấy đại dịch, tránh xa tận mấy mét. Atsushi run run, dù cho có cái kính đó thì sao chứ? Tôi vẫn sẽ nhận ra anh! Có chết cũng nhận ra anh!
" Tại sao anh lại ở đây?"
Ngay phía sau Akutagawa là cô gái xinh đẹp ban nãy, cô ấy tay cầm một túi đồ còn thơm mùi nước giặt rồi lên tiếng:" Anh hai, có chuyện gì thế?"
Atsushi đơ hai giấy, đùng một cái, sét đánh ngang lưng. Cô gái xinh đẹp này là em gái của tên này? Là em gái của cái tên mở miệng ra là chém chém giết giết này?
Atsushi dành ra hai giây tiếp theo để cảm thông cho cô gái, có một người anh trai khó ở như thế, thật là tội nghiệp cho cô ấy quá mà!
" Jinko ngu ngốc, em gái tại hạ không cần sự thương cảm từ ngươi!"
Atsushi nhìn Gin ở phía sau Akutagawa:" Này, tôi thương cô ấy chứ có thương anh đâu mà anh lắm miệng thế?"
" Rashomon!"
" Nguyệt Hạ Mãnh Thú!"
.........................................................
" Oy Atsushi, cậu xong chưa thế?"
Ranpo gọi lớn, Atsushi khoác vest lên người rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài. Hôm nay là ngày cả công ty thám tử đi dự tiệc được Mafia Cảng mời. Địa điểm là một biệt thự của boss Mafia, rất rộng lớn và sang trọng. Atsushi đau khổ gớt nước mắt, Mafia các người giàu, Mafia các người có quyền! Đừng chọc vào nỗi đau của kẻ nghèo như ta được không?
" Oh, ngài Fukuzawa!"
Kouyou cười, đuôi mắt cô khẽ cong cong. Fukuzawa khẽ cúi nhẹ người đáp lễ, đôi mắt ông dáo dác xung quanh nhìn ngóng hình bóng quen thuộc. Kouyou lấy tay áo che miệng, vô cùng duyên dáng:" Boss hôm nay bận bịu một chút, thất lễ rồi. Ta là người chủ trì bữa tiệc này."
Fukuzawa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi. Hôm nay Kouyou đặc biệt không diện Kimono như thường ngày, đại tỷ của Chuuya lại diện một bộ váy màu đen tuyền kiểu tây có 2, 3 tầng váy. Kouyou còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành màu đen kết hợp với outfit này, trông cô vô cùng quyến rũ và bí hiểm. Yosano nhìn cô chăm chú mà không hề để ý việc Ranpo đang ở đằng sau thúc giục cô đi nhanh lên. Hôm nay bác sĩ của Công ty thám tử lại treo lên mình một bộ đầm trắng muốt kèm theo một chiếc khăn màu hồng ở giữa ngực, trái ngược hoàn toàn so với vị đại tỷ Mafia nọ. Kouyou cười nhẹ:" Yosano – san."
Hai người bắt đầu song hành vào bên trong, bên công ty thám tử cũng tản ra ngoài. Chuuya đang đứng một mình uống rượu thì đột nhiên nghe tiếng của con cá thu đáng ghét nào đó:
" Chuu-ya!!!"
Dazai từ đâu lao tới, không quản mặt mũi nhảy bổ vào người Chuuya. Hôm nay anh chàng cuồng tự tử set một kiểu tóc lệch mái, ồ, nhìn nó khá giống với kiểu tóc của Chuuya nữa. Cá thu cũng khoác lên mình một chiếc vest đuôi tôm màu trắng sáng, điểm thêm một chiếc gile màu xanh ở trong nên nhìn Dazai trong bảnh bao và "tử tế" hơn thường ngày. Chuuya hôm nay không mặc vest đen như thường nữa, cậu chàng mặc một chiếc vest thân dài màu xanh xám, trùng hợp sao chiếc cà vạt của Chuuya lại trùng màu với gile của Dazai khiến hai người như mặc đồ đôi vậy.
" Tránh xa ta ra, hôm nay đại tỷ nói không được phá phách đâu!"
Dazai nắm tay Chuuya, khẽ hôn lên nó một cách thành kính nhất:" Dù sao cậu cũng chưa có bạn nhảy, vậy thì tạm chấp nhận tôi đi!"
Không khí xung quanh dần náo động lên, hầu hết hôm nay bên Mafia đều khoác lên màu đen đặc trưng của họ, còn công ty thám tử thì lại chẳng hẹn mà đồng bộ một màu trắng nổi bật. Như hai thái cực khác biệt, nhưng lại hút nhau tới lạ thường.
" Tại sao lại trốn ở đây?"
Fukuzawa nhìn Mori đứng lắc lắc một ly champer, chất lỏng màu vàng sóng sánh lắc qua lắc lại trong chiếc ly cao cổ. Mori cười nhẹ:" Sao ngài tìm được ta?"
" Không phải cậu luôn như thế sao?"
Fukuzawa nhìn ly champer cạn sạch trong tay Mori rồi thở hắt:" Cậu không uống được nhiều rượu, đừng cố."
Mori nhìn ly rượu cạn đáy rồi cười giễu:" Vậy mà Fukuzawa – dono vẫn nhớ ta không uống được nhiều rượu hay sao? Thực ra ta sớm đã uống được khá nhiều rồi. Công việc của ta vốn cần tới những ly rượu này."
" Với ta cũng thế ư, Mori – sensei?"
Mori quay sang nhìn Fukuzawa, chiều cao 1m75 của hắn không cho phép việc hắn có thể uy áp được con người cao hơn mình tận 11 cm này. Fukuzawa cầm lấy ly rượu rồi ném nó xuống đất, ly rượu mỏng manh ngay lập tức vỡ nát.
" Như thế là không có thiện ý đâu, Fukuzawa – dono."
Mori lạnh lùng lên tiếng, hắn chuẩn bị quay gót bỏ đi thì Thống đốc chợt nắm lấy cổ tay boss mafia.
" Mori."
Mori bất đắc dĩ quay lại:" Hiện tại chúng ta vẫn đang là địch thủ, chỉ đang đình chiến mà thôi."
Fukuzawa buông tay, ông quay đi, dứt khoát xuống dưới. Elise thò đầu ra, sau đó nắm lấy vạt áo Mori:" Rintarou, tại sao ngài lại từ chối? Ngài đang đau lòng sao?"
Đau lòng ư? Mori cười nhàn nhạt, đau lòng chỉ là loại cảm xúc mà ông hèn mọn nắm lấy từ mười mấy năm trước rồi.
Tất cả mọi thứ đã sai lầm từ ngày anh ta bước chân vào phòng khám của ông, và đáng ra, sai lầm đó phải được kết thúc bởi chính ông mới phải. Cứ ngỡ sau này không còn gặp nhau, không nghe thấy tiếng nói của nhau, không còn nghe những lời lải nhải khó chịu của đối phương thì sẽ không còn vấn vương, nhưng có lẽ... đã sai ngay từ đầu thì không còn cách sửa chữa, nhỉ?
Ngày đó, vào chính thời khắc giao đấu với người kia để rồi đoạn tuyệt quan hệ, Mori đã hối hận. Hối hận vô cùng.
" Vậy thì mối quan hệ bằng hữu của chúng ta chấm dứt tại đây!"
Cũng đúng thôi, chấm dứt rồi thì có còn gì nữa đâu?
Mori nhìn đôi bàn tay của mình, nó sớm đã nhuốm máu tới đỏ lòe, bẩn thỉu vô bờ, nhớp nháp và tanh tưởi.
Hắn tự thấy, y là ánh sáng của cuộc đời tăm tối hắn, là người tô màu cho cuộc sống vô vị nhàm chán của hắn. Y không thể bị nhúng chàm được...
" Thứ logic của ngươi thật vô nhân tính!"
Nhân tính ư? Nhân tính của bản thân hắn sớm đã bỏ xó từ lâu lắm rồi.
Những người bước đi dưới ánh mặt trời sẽ chẳng thể hiểu được những kẻ lăn lộn trong bóng tối như hắn.
Fukuzawa hôm đó đã đề cập tới việc, nếu năm đó ông ấy nhanh chân hơn một chút thì sao?
Thế thì người kế nhiệm Mafia Cảng sẽ là y, Mori có lẽ sẽ bị một tay y giết chăng?
Đó cũng là một cái kết đẹp với hắn, nhưng không phải năm đó y nuôi ý định thành lập công ty thám tử hay sao? Cũng may là năm đó hắn nhanh tay thì bây giờ mới có công ty thám tử này.
" Ta hối hận vì năm đó không đi cùng cậu, Ougai."
Đi cùng hắn sẽ có lợi ích gì sao? Hai người sớm đã không thể trở lại như trước, càng không thể tồn tại một mối quan hệ như ngày đó được. Hối hận cũng chẳng có thuốc chữa, chỉ là hệ lụy của nó để lại quá lớn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top