Fukuzawa nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn nhuộm đỏ rực một vùng trời, chiếu lên mặt nước bến cảng. Hoài niệm, hối hận, hay tiếc nuối..? Dù có những cảm xúc gì, kết quả vẫn ở đó, vẫn chẳng thể thay đổi được. Bức tranh ba chiều vẫn rực rỡ như thế, chỉ cần nó mang lại hòa bình cho thành phố cảng này thì nó vẫn mãi có hiệu lực.
“ Ừm. Từ 12 năm trước.”
Mori bật cười:” Ngài vẫn ít nói như ngày nào nhỉ, Fukuzawa – dono?”
“ Vẫn là thứ năng lực cùng điệu cười đáng ghét đó...”
“ Ngài có còn nói chuyện với mấy con mèo kia không?”
Yukichi âm thầm thở dài, ông thật sự không thể nào đấu khẩu thắng con người này mà!
“ Ông không nghĩ tới chuyện thành gia lập thất sao Fukuzawa – dono?”
Mori bất chợt lên tiếng, Fukuzawa ngạc nhiên nhìn con người đối diện mình. Tại sao...?
“ Không phải cậu cũng như thế sao?”
Mori cười nhạt:” Ha... Tôi cũng không biết nữa...”
Nhưng ngài biết không, ở trên cao cô độc lắm đấy. Ta đã đúng vì năm đó đã xả thân vì anh mà ngồi lên cái ghế chọc trời này. Trèo cao thì ngã đau, nếu tôi ngã vì ngài vẫn sẽ là tốt hơn nhỉ?
“ Mori, cậu có hối hận vì quyết định ngày đó không?”
Boss Mafia cảng bật cười:” Hối hận ư? Tất nhiên là không rồi...”
Con người ta sinh ra trong bóng tối, tất cả cũng chỉ mãi mãi ở trong bóng tối thôi. Mori nhìn Fukuzawa, ngài là ánh sáng le lói duy nhất của cuộc đời ta, ta không nhẫn tâm một tay dập tắt nó được.
“ Nếu năm đó ta là người hạ thủ, biết đâu vị thế của chúng ta lại đổi ngược chăng?”
Mori cười như không, ông ngắ'm nhìn ráng trời đỏ rực ở phía cuối chân trời kia:” Khi đã làm chủ được màn đêm của thành phố này, trái tim ở trong lồng ngực cũng chỉ để bỏ xó mà thôi. Ngài là người được bước đi dưới ánh mặt trời, ta là kẻ đã quên tư vị đó từ lâu lắm rồi.”
Fukuzawa nhìn Mori, ánh mắt không kiềm được để lộ một tia hối hận thấy rõ. Mori tươi cười:” Đừng nói với ta là ngài đang hối hận đấy nhé? Đó là quyết định của ta, ta không hối hận vì nó, cớ gì ngài lại bày ra gương mặt đó?”
“ Ta hối hận vì năm đó không đi cùng cậu, Ougai.”
Mori sững người, đã lâu lắm rồi ông mới nghe lại cái tên từ miệng người này, ông cười nhạo:” Thôi nào, ngài tự tiện gọi tên tôi như thế có chút không tốt?”
Hai người im lặng tới lúc bồi bàn bưng đồ ăn ra, Fukuzawa ngạc nhiên nhìn hai chai Sake được để trên bàn này. Đây là nhà hàng tây, lấy đâu ra sake thế?
Mori nhìn chai sake rồi cười:” Chuyển lời cảm ơn của tôi tới Kouyou – kun nhé!”
Hai người bắt đầu dùng bữa, tiếng dao nĩa lách cách như phá tan bầu không khí im ắng này. Đột nhiên một tiếng gào lớn vang lên:
“ Mẹ kiếp, con cá thu chết tiệt kia!!!!”
Mori ngẩng đầu, sao giọng nói này quen thế nhỉ?
A, đó không phải Chuuya – kun hay sao?
Chuuya đang video call với ai đó nên không để ý tới hai người đang ăn bên này, bên cạnh cậu còn là một túi cua khá lớn đang bay lơ lửng. Tiếng cười trong điện thoại phát ra khiến Chuuya tức điên người:
{ Thôi nào Chuuya, tôi chỉ uống hết 2 chai rượu vang của cậu thôi mà, đâu có gì đâu~}
Chuuya khóe miệng giật giật, Mori vừa ăn vừa hóng hớt cũng phải cảm thán: Daizai – kun vẫn thích trêu chọc Chuuya – kun như ngày nào mà!
Dazai thấy Chuuya im lặng liền tưởng bên kia mạng lag, anh chàng nhún vai:{ Chuuya này, hôm nay là sinh nhật tôi đó, chẳng lẽ cậu ác độc tới mức muốn giết tôi trong ngày này sao?} Dừng lại một chút, Dazai lại cười hứng thú:{ Hình như chết trong ngày sinh nhật cũng là một loại thú vị, bye nhé, tôi đi tự tử đây~}
Mori nhét miệng bò nướng vào miệng, tiếc thay cho túi cua kia a... Dazai – kun thật không biết tốt xấu gì cả!
Chuuya chuẩn bị cúp máy thì Dazai đột nhiên lên tiếng:{ Khoan đã giá treo mũ, hình như tôi thấy Mori – san!}
“ Giá treo mũ cái con mẹ ngươi!” Chuuya mắng xối xả vào cái điện thoại rồi nhìn ngó xung quanh, boss đang ở đây?
Dazai không quan tâm mình bị chửi, anh ta lên tiếng:{ Hướng đông 45 phút, tôi có nhìn thấy cái áo blouse của Mori – san!}
Chuuya ngay lập tức quay đầu, nhưng đập vào mắt cậu là thống đốc ở bên công ty thám tử vũ trang?
“ Tên khốn kia, ngươi đang lừa ta đó hả?”
Dazai quả quyết:{ Sên lùn, tôi không có đùa cậu!}
“ Nhưng ta nói ngươi nghe này tên khốn, thay vì nhìn thấy boss thì ta lại thấy giám đốc nhà các ngươi đang ăn cơm ở đây đấy!”
Dazai ngạc nhiên:{ Cùng hướng đó sao?}
“ Chứ còn gì nữa!”
Dazai đột nhiên cười hết sức dâm tà, sau đó không nói lời nào mà cúp máy cái rụp. Chuuya vừa đi vừa chửi đổng, tên tiêu tốn băng gạc khốn kiếp!
Ngay bên này, Kouyou đang dỗ Elise ngủ thì điện thoại rung lên, đập vào mắt cô là dãy số cũng có thể gọi là quen thuộc đấy, nhưng cô rất ghét nó.
“ Dazai – kun?”
Dazai bên kia cười nhạt:” Kouyou nee – san, chúng ta giao dịch một phen đi!”
.........................................
“ Thống đốc, ngài có một cuộc hẹn với Port Mafia!”
Kunikida nâng kính, Fukuzawa khó hiểu, chẳng lẽ Mori lai nghĩ ra trò mới gì rồi?
“ Port Mafia?”
“ Đây là một cuộc hẹn riêng, người hẹn là Ozaki Kouyou!”
Vậy mà không phải là Mori? Chuyện này khá kỳ lạ rồi đi, không lẽ đây là bẫy?
“ Kunikida, cậu đi cùng tôi hôm đó đi.”
Cuộc gặp gỡ tận 3 tiếng mới kết thúc. Nhưng sau khi kết thúc xong, chính cái lệnh liên hôn kia được ban bố xuống. Tới Kunikida vẫn lạ lùng rằng sự việc hôm đó liệu có chăng là mơ?
Quay lại hiện tại, Fukuzawa liếc qua cả văn phòng:“ Dazai đâu?”
Kunikida lắc đầu:” Xin lỗi thống đốc, cậu ta đi đâu...”
Đang nói dở, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Kunikida mở điện thoại rồi alo một tiếng:
{ Kunikida Doppo?}
Kunikida làm sao mà không nhận ra giọng nói này chứ? Anh nhanh chóng hét lại với đầu dây bên kia:” Nakahara Chuuya?”
Chuuya để dịch cái điện thoại ra xa một chút tránh thủng màng nhĩ rồi tiếp tục nói:” Tên Dazai của mấy người vừa bị ô tô tông trúng, hỏng đầu rồi! Hiện tại đang ở bệnh viện ấy, tới mà chăm người!”
Dazai bên này cứ léo nhéo ôm chân Chuuya, nhất quyết không chịu buông. Chuuya gân xanh giật giật, mọe kiếp, bây giờ ta đập một trận rồi chôn tên này luôn được không?
{ Được, đợi chút tôi qua.}
Quả nhiên là người tốc độ, chỉ với 15 phút mà Kunikida đã tìm ra phòng bệnh của Dazai. Nhìn một đống băng ở trên đầu cùng với cử chỉ điên điên khùng khùng kia thì Kunikida cũng thật sự chấp nhận việc Dazai điên rồi!
“ Mau... Mau kéo tên khốn này ra cái!”
Chuuya đẩy đầu Dazai đang chu mỏ muốn hôn mình ra, Kunikida cũng nhập hội, thế là mọi thứ loạn tùng phèo hết lên...
Sau khi đánh ngất tên dở hơi kia không chút thương tình, Chuuya nhận được một cuộc gọi từ vị trí của đại tỷ xinh đẹp:
“ Alo Chuuya?”
“ Đại tỷ?”
“ Ừm, tuần sau chúng ta có chuẩn bị một bữa tiệc với bên thám tử, em chuẩn bị đi nhé.”
“ Vâng.”
Chuuya khoác áo rời đi, ngay trong phòng bệnh là Dazai nhếch khóe miệng lên cười trong sự bất lực của Kunikida...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top