D2. Xuân ngắn

Diễn biến luôn là các nốt nhạc nhẹ như sương, ấm như nắng xuân. Thật nhẹ nhàng mà cũng thật nhanh chóng...

----------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai đã hợp tác với nhau như thế. Có thể nói, tuy họ hay có mâu thuẫn và xung đột không đáng, nhưng khi họ song kiếm hợp bích thì sẽ là kẻ thù khiến ai cũng dè chừng

Chỉ có kim cương mài giũa được kim cương. Quả là vậy thật. Cả hai người, hai viên kim cương sáng, đều là trợ thủ đắc lực của nhau trong chiến đấu. Kỹ năng ngày một trau dồi lên cao hơn

Nhưng, có vẻ đó không phải là điều tiến triển duy nhất...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Trông ngài có vẻ vui vẻ hơn đấy, thống đốc"

Một ngày nọ, Ranpo nói vậy với y. Y không thể hiểu rõ được ý cậu hoàn toàn dù đã quen nhau lâu. Cậu luôn thích nói theo kiểu ai cũng biết suốt

"Dạo này tôi thấy mặt ngài bớt căng thẳng hơn đấy" - Cậu nói

"Trông ngài có vẻ vui vẻ hơn đấy!"

"Có vẻ cuộc sống ta trông màu sắc khi gặp và hợp tác với cậu hơn nên mới vui vẻ hơn?" - Y nói lại

"Không phải lúc đó, lúc khác ấy... Lúc đó đó!" - Ranpo mơ hồ nói

"Ý cậu là sao?"

"Tôi cũng không rõ" - Cậu nói rồi chìa viên kẹo ra trước mặt ngài - "Chỉ có ngài mới hiểu được nó thôi đấy, Fukuzawa"

"Ngài ăn kẹo không, thống đốc?"

Y từ chối. Chỉ có y mới hiểu được vì sao mình lại khác đi. Ngay cả trí thông minh của Ranpo cũng không thể lý giải được sự khác biệt này thì sao y lại...

"Sắp tới giờ rồi đấy ạ!" - Cậu nhanh nhảu thông báo

Y nhìn lại giờ. Sắp trễ rồi

"Cảm ơn cậu, ta đi đây" - Y bước nhanh như chớp rời đi

"Ngài rõ phải biết nó là gì chứ..." - Ranpo ngậm kẹo nói

"Sau khi hợp tác với vị bác sĩ ấy, ngài cứ như mong đợi nhiệm vụ với hắn vậy..."

...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Elise sao mấy nay phũ ta quá vậy?~" - Mori đã nài nỉ Elise suốt mấy ngày nhưng bị cô né phủ phàng

Không biết vì lí do nào mà Elise ít để ý đến Mori, dù chỉ một chút cũng không. Cô bé thất thường như thế thường khiến ngài lo lắng lắm

"Rintarou không cần em nữa nên em không quan tâm là đúng rồi mà" - Elise lạnh lùng đáp

"Ai dám nói ta thế vậy, Elise? Họ không sợ tôi bẻ từng khúc xương sườn họ à" - Mori quen miệng nói những câu dọa ớn lạnh

"Không ai nói cả!" - Giọng cô bé lanh lảnh - "Rintarou có người khiến ông vui rồi mà! Không cần em nữa thì em thoải mái lắm"

"Có ai khác khiến ta vui ngoài em đâu" - Mori cạn lời trước Elise

"Lại nói dối! Em biết rõ là có người thừa sức làm bạn với Rintarou. Mà còn hợp với Rintarou nữa"

Elise vừa nói vừa tô màu, bỏ mặc ngài đứng đờ. Rõ ràng không có ai mà sao Elise lại nói vậy?

Đang nghĩ chưa ra thì chợt Elise nhảy phóc xuống, chạy đi

"Em đi đâu vậy?"

"Không nói đâu! Em tự đi chơi còn vui hơn!"

Tuy Mori là chủ nhân của cô bé nhưng dù sao, Elise cũng có những suy nghĩ và cảm xúc riêng

"Rintarou là đồ ngốc! Có mỗi bản thân cũng không hiểu!" - Cô bé vừa bước di vừa lẩm nhẩm nói

"Từ ngày có ngài vệ sĩ kia rõ vui trông thấy mà...!"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu chọc con bé đến điên luôn à?" - Tới nơi, y liền hỏi ngay

Trên đường tới đấy, Fukuzawa gặp phải năng lực của Mori đang lầm bầm điều gì đấy

"A! Là ông Fukuzawa" - Cô bé giật mình nhận ra

"Sao cô bé lại đi một mình? Cậu ta không đi chung à?"

"Tôi đang giận Rintarou" - Elise nhanh nhảu đáp - "Tôi tự ra ngoài chơi đây"

Và rồi cô bé chạy phắt đi, mặc kệ y đứng đó nhìn với chấm hỏi trên đầu

Sau khi nghe thuật lại, Mori không biết làm gì khác ngoài cười rồi than

"Tôi chỉ hiểu sai ý của Elise có chút xíu mà đã bỏ đi...Khổ thật đấy, ông Fukuzawa"

"Cậu không thể ngưng gọi tôi là ông được à?" - Y nói

Cả hai cách nhau chỉ 5 tuổi. Nhưng mà cách Mori gọi y khiến y cảm tưởng mình đã già đi cả chục tuổi cũng nên

"Huh? Tôi tưởng ông quen cách gọi này?"

"Gọi Fukuzawa thôi cũng đủ rồi. Đừng có ông Fukuzawa. Già lắm"

"Hả? Tôi tưởng ông muốn kính trên nhường dưới nên tôi phải gọi vậy"

"Cậu muốn tôi chém cậu à?" - Fukuzawa dọa

"...Được rồi, Fukuzawa thì gọi Fukuzawa...Mà hơi trống. Không ấy gọi là ngài Fukuzawa" - Mori cũng chỉ biết nghe theo

"Cũng được, đừng là ông là được"

Không hiểu sao, ngài lại thấy gọi Fukuzawa như này cũng không tệ. Dù sao, y cũng yêu cầu vậy rồi mà

"Mà tối nay, lại đi giải quyết tổ chức nào vậy?" - Họ quay lại vấn đề chính

"À, lại một băng nước ngoài. Thông tin chi tiết thì..."

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Toàn bộ kẻ ngoại nhập với mưu đồ xấu đã bị tiêu diệt. Một lần nữa, cả hai lại thành công bảo vệ phố cảng

"Được rồi, mau rời khỏi đây thôi" - Fukuzawa như mọi lần hối thúc sau khi nghỉ ngơi

"Đi thì đi. Như-" - Mori chưa nói hết câu thì bị y cắt ngang

"Nếu cậu đau chân thì tôi đưa cậu về là được chứ gì?"

"Không" - Ngài chỉ tay về phía Fukuzawa - "Tôi nghĩ ngài không nên để máu chảy thấm cả yukata như thế"

Máu đỏ nhuộm thắm cả vải. Tới mức tay áo chỗ vết thương quấn chặt vào cánh tay y. Quả là cả hai đã thắng trận, nhưng không có nghĩa là không để lại thương tích

Ngay cả Fukuzawa cũng sẽ trúng đạn địch nếu sơ ý

"Này à? Không sao đâu. Tôi nghĩ tôi chịu được đến lúc về, dù sao cũng không qu-"

"Tôi nghĩ..." - Mori cố gắng thuyết phục

"...Nếu ngài nghĩ nó không đau thì cứ để vậy cũng được. Nhưng vết thương sẽ bị nhiễm trùng hoàn toàn trước khi ngài tới nơi. Và dù có xử lý nó như nào thì cũng ảnh hưởng tới tay ngài, có thể dẫn tới hoại tử nếu ngài muốn tay mình sau này không dùng được nữa"

Y đứng đó, hết nhìn Mori lại nhìn về tay mình. Nếu mất tay thì sau này phiền lắm nhưng...

"Dù là vậy nhưng không có bông bă-"

"Đây" - Ngài lấy ra từ túi áo blouse thường ngày. Có đủ đồ dùng trong đó

"...Cậu mang đủ đồ nghề luôn đấy à?"

"Đáng lẽ ngài phải biết từ khi tôi chém sạch kẻ thù bằng dao mổ chứ" - Mori vui vẻ nói

Y không biết làm gì ngoài việc đưa vết thương cho Mori xử lý. Một phần vì không muốn Mori nói nữa, phần vì lý luận thuyết phục của Mori

Khi bôi thuốc sát trùng, ai cũng phải rít lên vì rát thuốc. Và đương nhiên, Fukuzawa không là ngoại lệ. Y khẽ rít lên, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy

"Tôi tưởng ngài chịu đau tốt lắm, nào ngờ..." - Mori khẽ bật cười

Chính bản thân ngài không hiểu sao mình lại cười trước chuyện này. Ngài cũng không hiểu sao, lúc đó trông y khá...dễ thương?

"Cậu mau băng cho xong đi" - Fukuzawa hối, phần tai khẽ ửng lên sau mái tóc bạc

Trong lúc xử lý, có lọn tóc của ngài rớt xuống. Fukuzawa, một cách vô thức, vén lên lại cho Mori. Mori thoáng ngạc nhiên nhìn y, người cũng không nhận ra mình vừa làm gì

"...Ờm thì chỉ là sợ vướng cậu, nên tôi mới vén hộ" - Đến giờ y mới ý thức được hành động của mình

"Không có sao cả, cũng cảm ơn ngài nhiều, Fukuzawa" - Như thói quen, Mori cười lại

Không biết tại sao nụ cười của Mori hơi khác so với ngày đầu y thấy. Rõ ràng cùng một người nhưng sao nụ cười lần này có vẻ đẹp lắm. Một nụ cười đẹp và quyến rũ đến lạ

Từng động tác thoăn thoắt, vết thương đầy máu cứ thế được băng vải quấn kĩ càng. Y nhìn các nếp băng chồng đều lên nhau, xong lại nghĩ đủ điều trong đầu

'Quả là phiền hơn mèo...Nhưng cũng như mèo vậy...' - Một suy nghĩ thoáng qua đầu y

"Vậy đi thôi" - Mori đi trước Fukuzawa, nói vọng lại

Fukuzawa đi sau nên không thấy gì ngoài bóng lưng nhỏ trắng kia. Cũng vì thế mà Mori may mắn che được đôi tai hơi ửng đỏ của mình

Y nhanh chóng tiến lên trong khi đầu vẫn nghĩ xem sự khác thường này đến từ đâu. Nếu cộng thêm câu nói của Ranpo sáng nay thì đây quả là câu đố khó giải mà

...

----------------------------------------------------------------------------------------

Về sau, việc băng bó như thế đã thành thói quen của họ. Y mỗi khi bị thương là cả hai không nói không rằng sẽ ngồi lại xử lý rồi hẳn về

Dần dà, y cảm thấy điều này cũng không quá phiền. Thậm chí y cũng khá thích được nhìn vị bác sĩ ấy thoa thuốc hay quấn băng. Không biết vì sao lại vậy nhỉ?

Đó là về phía Fukuzawa. Còn về phía Mori, ngài không quá để tâm hỏi xem sao mình nhất quyết trị thương cho y như vậy. Chưa bao giờ ngài lại muốn trị thương cho người nào, vậy mà lại dám ngỏ lời với Fukuzawa. Ngài cũng có lúc nhìn gương mặt lạnh băng ấy. Ngài cứ nhìn rồi tự nghĩ đẹp thật đấy

Cả hai có suy nghĩ riêng suốt lúc đó. Không ai nói gì ai cả cho đến lúc lớp vải trắng đã được quấn xong

Và rồi hai người lại rời khỏi chiến trường

----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày, cảnh vật ấm áp và đẹp đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top