hồi ức
" tôi yêu cậu "
ánh nắng như đang chảy qua từng ngón tay thon nhỏ của người con trai xinh đẹp, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài của sổ. một cơn gió khẽ thổi khiến lá cây xào xạc và rung động.nắng trưa luôn khiến người ta hoa mắt.
thiếu niên trong trẻo nói, dù từ ngữ mật ngọt vương trên môi cậu dành cho người kia, nhưng ánh mắt và cử chỉ thì lại hướng về một nơi nào đó khác.
" tôi cũng vậy " người kia cũng chỉ biết đáp lại một cách vô nghĩa.
thiếu niên ấy khựng lại rất khẽ, nhưng rồi quay đầu lại và mỉm cười.
" cảm ơn ..."nói rồi cậu tiến đến , hôn nhẹ vào mái tóc vẫn còn vương mùi nắng kia. hành động dịu dàng ấy dành cho anh, nhưng ánh mắt ấy không bao giờ hướng về anh.
tại sao lại nói lời mật ngọt , tại sao lại có những cử chỉ âu yếm như thế ?
vì yêu ư ?
.
" tôi thích cậu "
vẫn là thiếu niên ấy, nhưng giờ khung cảnh đã khác. cậu thiếu niên nửa ngồi nửa dựa trên cửa sổ. bây giờ đã là xế chiều, ánh sáng dìu dịu lướt lên khuôn mặt trắng trẻo .
" tôi thích cậu, tôi thích cậu , tôi thích cậu , ..."
người kia chỉ im lặng nghe cậu thiếu niên lẩm bẩm , rồi thở dài mà đáp lại.
" tôi biết... "
thiếu niên kia im lặng, nhưng không quay lại mà bất ngờ hỏi .
" thật không ?"
" thật "
câu trả lời nhẹ bẫng như có như không tan biến vào trong không gian. sự im lặng bao trùm cả căn phòng thật kì lạ.
.
nửa đêm, cậu ngồi trên thảm cỏ cạnh bờ sông mà hướng về phía xa xăm. cậu đang nhìn gì vậy ? cậu thấy gì không ? hay lại chẳng có gì ? hay chỉ là thói quen đưa ánh mắt ra một nơi xa lạ nào đó mà nhớ về ?
cậu ...
đang nhìn ai vậy ?
" tôi... có tình cảm với cậu, thương mến cậu, nhớ nhung cậu , cậu biết không ?"
từng giây từng phút trôi qua, người thiếu niên mỏng manh vẫn đưa mắt về nơi vô định cuối cùng cũng cất tiếng nói.
lời nói nhẹ bẫng sao lại đau lòng, như con dao cứa một vết cắt vào trái tim người kia, nói ra những câu như vậy, em có ý gì ? tôi yêu em, tôi biết em thích tôi, tôi có tình cảm với em, tôi yêu mến em, thương nhớ em, mong chờ em .
còn em thì sao ?
em có yêu tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top