say tình
' một hai ba bốn ba hai một, hình như anh nói anh say rồi.
một hai ba bốn ba hai một hình như anh nói anh yêu em rồi. '
' em đâu say men, em say tình. vì người làm em nhung nhớ, vì ánh mắt người làm em say '
tự bao biện một cách thật ngu ngốc, em đưa chân di trên nền tuyết trắng. gương mặt đỏ ửng một phần vì lạnh, phần kia là vì men rượu. giá mà em có thể lợi dụng thứ người ta gọi là 'say' ấy để nói với người rằng em yêu người, yêu cái cách người khiến em say.
hơi men chếch choáng khiến em nhớ đến người. em muốn đến chỗ của người, nói người nghe em yêu người thế nào.
đúng lúc ấy một giai điệu ngọt ngào vang lên, em nhận ra đó là điện thoại của mình. người gọi là người em thương, nhưng em không muốn bắt máy lúc này. dường như nhận thấy em không muốn nhận cuộc gọi, người kia tắt điện thoại.
' thế là hết ...'
nhưng cái lúc em nghĩ vậy thì điện thoại, lại một lần nữa, vang lên giai điệu kia. cứ như vậy sau ba cuộc gọi nhỡ, người thương em đổi sang tin nhắn. màn hình tinh thể của điện thoại liên tục nhấp nháy.
_ cậu đang ở đâu _
_ sao lại không nghe điện thoại _
_ nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho tôi _
_ ashiya , nghe điện đi _
_ cậu mà không nghe điện lần này tôi sẽ đi tìm cậu đấy _
em bật cười, và cùng lúc ấy thì người kia cũng gọi điện cho em. suốt cả một đoạn nhạc đầu, em không bắt máy, người kia cũng chả sốt ruột tý nào, chờ đợi em nhấc máy.
" đồ kì cục "
em bật cười rồi nhấn nút nghe. đầu dây bên kia im lặng, có thể nghe được tiếng ồn ào huyên náo của một quán ăn nào đó ở đầu dây bên kia.
" cậu đã đi đâu vậy ?"
người kia hỏi, giọng điệu có chút tức giận. em vẫn im lặng nghe người ta cằn nhằn.
" tôi hỏi cậu đã đi đâu, đến được một lúc đầu mà đã đi là sao ?"
" ashiya , tôi hỏi cậu một lần nữa, trả lời tôi . cậu đã đi đâu ?"
trong lúc người kia luôn miệng gọi, em đã rảo bước tìm đến cửa hàng tiện lời gần đó, mua một lon nước ép táo, trả tiền, rồi lại ngồi ở một công viên vắng người qua lại.
" xin cậu đấy, nói gì đi chứ ..."
người kia đã tỏ ý đầu hàng, chỉ mong em trả lời để chắc rằng em vẫn nghe máy.
" ừ, giọng của itsuki rất hay ..."
em bật cười khúc khích, buông một câu nói nửa đùa nửa thật.
" cậu... đang ở đâu vậy ?"
phía bên kia đầu dây đã không còn những tiếng ồn thừa thãi nữa, có lẽ người kia đã ra ngoài tìm em. không, chắc anh chỉ vào nhà vệ sinh để nghe điện thôi.
" tớ..."
em muốn nói nơi em đang đứng là đâu, nhưng chắc gì người kia đã đi tìm em. rốt cuộc đây chỉ là thứ tình cảm vô nghĩa. đừng có mơ mộng.
" cậu đang ở đâu ? hanae ... "
người kia đã sốt ruột lắm rồi nhỉ, em nghe thấy tiếng bước chân trên chiếu tatami sột soạt, tiếng gọi ý ới của đám bạn học và tiếp đến tiếng cười nói ngoài phố.
" đoán xem abeno , tớ đang ở đâu nhỉ ? " em chỉ đang ở trong cái ảo tưởng mà người kia cũng thích em mà thôi.
" ở đâu thì đứng yên đấy, cậu mà nhúc nhích thì chết với tôi "
đáng lẽ ra em nên ngăn người lại , đáng lẽ ra em nên từ chối, em nửa không nửa muốn gặp người.
bây giờ là 11 giờ kém 15.
" nhưng mà..."
" cậu nói thêm câu nữa thì khi đến nơi tôi sẽ cắt lưỡi cậu đấy, chỉ cần chờ thôi nghe chưa."
có tiếng cửa kéo truyền thống, câu tạm biệt và hẹn gặp lại của quán ăn lúc trước, tiếng xuýt xoa khi ra ngoài trời tuyết lạnh và câu xin lỗi khi bất chợt đụng phải một ai đó.
" mười lăm phút nhé ?" cuối cùng em lên tiếng, vì nơi này cách nơi người kia đang ở cả ba mươi phút đi bộ. người sẽ không tìm được em đâu, dù có đến nơi thì chắc em cũng đã rời đi rồi.
"mười phút! tôi sẽ đến liền ." em nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng bước chân đang ngày một nhanh hơn và lời xin lỗi thoảng qua khi người đụng trúng một ai đó trên đường đi.
đây là nói dối,có lẽ vì người muốn em đi về luôn, vì người sẽ không kịp tìm ra em , vì người không thể để em đứng chờ dưới trời tuyết này được.
mặc dù nghĩ vậy, em vẫn đứng đợi người. lon nước ép ấm áp lúc em mua ở cửa hàng tiện lợi giờ đã lạnh ngắt. em nghiêng tay lắc nhẹ cái lon, cảm nhận chất lỏng sóng sánh qua lớp vỏ. em hát một bài, bài gì thì em cũng không biết nữa. nhưng em vô tình biết một khúc giai điệu này khi đang đi trên đường .
' Nhắm chặt mắt ,khép đôi mi
Đôi môi hờ hững , nước mắt em sắp rơi rồi
Tim quặng đau, có ai hay
Đêm lại xuống, chỉ riêng mỗi em nơi này
Yêu làm chi để giờ đau thế này? '
tuyết đang rơi, từng bông từng bông một đàn phủ trắng tóc em. khóe mi em cay nồng,đã gần mười phút trôi qua và người thì chưa đến. em xoay người chuẩn bị rời đi. nhưng em vẫn muốn đợi người.
ngu ngốc. thảm hại. sẽ chẳng có ai đến đâu.
bây giờ là nửa đêm rồi.
công viên vẫn chỉ có một mình em.
_ hết _
( đùa đấy còn nữa, tôi mà ngược otp thì bể pónk mất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top