Làng rồng
Ánh chiều vàng nhẹ nhàng bao lên người thiếu niên trẻ tuổi như để báo cho cậu ta rằng có lẽ đã quá trễ cho một chuyến bay an toàn, có thể những con rồng hay những loài khác sẽ nghe theo mà về nhà của mình nhưng đối với cậu trai ban đêm là một khoảng thời gian tuyệt vời để tìm kiếm những sinh vật mới, ai ngăn được cậu ta chứ vì cậu ta còn trẻ mà, còn có thể đương đầu được với những con Ancient thì sao lại sợ màn đêm cơ chứ?
-Night furry, mày đã ăn đầy đủ chưa chứ không tí lại đói rồi thả tao dọc đường để đi kiếm ăn đấy nhé-Kidding
-Gào-Night furry ra vẻ bất bình
-Rồi rồi xin lỗi mà tao chỉ muốn chắc rằng mày đã ăn uống đầy đủ thôi đêm nay sẽ là một đêm đi săn khá dài đấy-Kidding
Sau khi chắc rằng mình đã mang theo đầy đủ nhu yếu phẩm thì trên Night furry đã đầy ắp đồ vậy nên cậu quyết định sẽ để lại dù lượn và bộ cung tên vì nếu mang nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và thể lực của night furry. Cả hai chạy trên hanga rồi bay ra cửa biển, lần này cậu sẽ đi tìm một loại rồng mà chỉ ban đêm mới có thể thấy, tương truyền rằng đuôi của chúng có khả năng phát sáng vào ban đêm còn ban ngày thì chúng sẽ y như những con rồng bình thường nên ban đêm là thời điểm thích hợp nhất cho cuộc đi săn.
Cưỡi trên night furry băng qua những tầng mây, ánh trời chiều lúc này cũng đã tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm và cái lạnh đến thấu xương làm cậu thiếu niên có vẻ hơi chùn bước.
-Tks lạnh quá quên mang áo rồi, đêm nay trăng tròn nữa chứ có lẽ tao với mày sẽ khó để tìm thấy những con Firefly đây.-Kidding
Nơi bọn họ đáp xuống là một cánh rừng già nâu sẫm, có vài cây đã mục nát đến độ chỉ cần chạm tay vào thì cũng đủ để khiến nó vỡ vụn thành tro. Cậu và night furry lách nhẹ qua những thân cây to, tập trung tìm kiếm nguồn nước bới vì không có sinh vật nào có thể sống mà không tiêu thụ nước cả.
-Ở đây có một hố lún khá sâu, có vẻ trươc đây nơi này từng là một cái hồ rất lớn, nhìn nè Night furry tao còn tìm được cả xương cá hồi đây-Kidding
Tuy ở đây không còn nước nhưng ngạc nhiên hơn là đất ở xung quanh đó lại rất màu mỡ. Mang theo sự khó hiểu, Kidding đi xung quanh dò xét xem có hang động nào hay không vì nếu không tập trung ở gần hồ nước thì lũ Firefly chỉ còn hang động là nơi sinh sống.
-hay đấy, đến cả hang động cũng không thấy dấu hiệu sinh sống của bọn chúng, rõ ràng tao đã làm theo trong sách, tìm một nơi có rừng cao và rậm rạp, nguồn nước ở gần và khí hậu lạnh nhưng chả thấy bọn chúng ở đâu-Kidding
Chợt cậu thấy giữa hang động tối tăm bỗng hiện lên rất nhiều vệt sáng, mừng rỡ vì mình đã không phải bỏ công vô ích thì cậu nhận ra, Firefly vào buổi tối không bao giờ mất ánh sáng ở đuôi trừ khi nó chết đi vì vậy đột ngột sáng lên trong bóng tối thì không thể nào là chúng được.
Cậu nhanh chóng đề phòng rồi lùi lại, nhẹ nhàng để không làm kinh động đến những đốm sáng trước mặt nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp bọn chúng, đốm sáng ấy chợt bừng lên ánh lửa đỏ rực giúp cậu nhìn rõ hơn vật trước mặt là gì.
Lúc này cậu chợt hiểu tại sao địa lí nơi đây là có vẻ kì lạ rồi, nước trong hồ không phải biến mất mà là do quá nóng nên bị bốc hơi, đất màu mỡ là do được nung cộng với tro còn những cây lớn đứng sừng sững nhưng lại đổ ngay khi chạm tay vào là vì các cây này đã bị nung sẵn, một cách hoàn hảo mà khó có ai có thể sánh được. Không có loài rồng mang thuộc tính lửa hiện tại có thể làm được, trừ...
-l.là một con rồng, ancient, chạy mau night furry nó thấy chúng ta rồi-Kidding
Đúng vậy là một von ancient, duy chỉ có nó mới có thể có ngọn lửa hoàn hảo đến mức vậy thôi
Mạnh mẽ hơn Elder, như những sứ giả của thời thiết, ancient là loài gần nhất khi nói đến top những con rồng mạnh nhất lục địa này. Đã vậy con cậu đụng độ còn mang thuộc tính lửa một thuộc tính có sức tàn phá khủng khiếp nhất.
Cậu cùng night furry nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó hi vọng rằng nó sẽ không đuổi kịp cậu vì cậu biết lúc này chiến đấu với một con ancient là quá sức với cậu. Leo lên night furry rồi chuồn khỏi nơi đó nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp sức mạnh của một ancient, nó xô ngã cả khu rừng rồi nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Kidding cố gắng luồn lách qua những cây lớn, những khu rừng để che mắt con amcient nhưng con ancient này đã có quá nhiều kinh nghiệm đủ để không bị lừa bởi mấy trò vặt vãnh của con mồi. Nó vừa đuổi theo, vừa tỏa ra sức nóng khủng khiếp cũng như tạo ra những quả cầu lửa đuổi theo cậu, né được nhưng cảm giác night furry càng ngày càng bay chậm dần.
-Chết tiệt con ancient này khỏe quá Night furry ráng thêm chút nữa, nếu không tao và này sẽ cùng làm mồi cho nó mất-Kidding
-Ngao-Night furry
Chợt một quả cầu lửa bay đến rồi một quả, một quả nữa, cậu nghiêng người né theo nhưng chắc hẳn là do sức nóng đã khiến yên của Night furry bị cháy mất, nó gào lên trong đau đớn với con nóng như xé da xé thịt tạm thời không giữ được thăng bằng mà vùng vẫy thuận làm cho yên cưỡi và Kidding bị rơi.
-Tks không ổn rồi với độ cao này chắc chắn là không thể rồi, mình sẽ chết ở đây sao? Ở một nơi xa lạ, vào ngày trăng rằm thế này sao?-Kidding
Cậu nhắm mắt lại sẵn sàng cho cái chết đã an bài của mình. Con ancient cũng chớp thời cơ mà mở miệng nhận lấy cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng mà lúc này, ancient lại càng tức giận hơn nữa vì miếng ăn đến miệng rồi còn bị cướp mất, nó há miệng gào lớn nhưng ngay lúc đó hàng chục bình chất độc bị ném vào mồm nó, nó gào lên đau đớn.
Còn về phần Kidding theo cậu tính thì thời gian để cậu rơi vào miệng con rồng hay rớt xuống đất là khoảng 30s và 3p những nảy giờ đã 5p trôi qua và không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu mở mắt xem thử tình hình thì nhận ra mình không ở dưới đất hay miệng con rồng mà cậu đang được bế bổng trên một cánh tay, là của ai vậy? Cậu ngước nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó là Futanki. Tên Orc nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên đùi hắn làm cậu khá ngại.
-tình tứ thế cơ-Phú Triệu
-Phú và cả Blun nữa hai đứa sao ở đây được vậy?-kidding
-Phải nói là do tên Orc kia ấy khi không thấy anh về thì hắn nằng nặc đòi bọn em đi tìm rồi nhờ vào khứu giác của những con rồng mới tìm được đến đây đấy-Blun
-Bàn gì thì để sau đi chúng ta còn một vị khách ở đây mà nhỉ-Futanki
-Tên đó chắc đang ngấm độc của tôi rồi nên có lẽ đã suy yếu tạm thời, mọi người tập trung tấn công nào-Blun
Mọi người nhanh chóng bắn tên vào con Ancient vì tên bắn từ nhiều hướng cộng thêm tác dụng của thuốc thì tạm thời nó không biết phải làm gì, Kidding không muốn đứng ngoài cuộc chơi nhưng vì không mang cung tên nên cậu không còn cách nào khác là tấn công trực diện, cậu tính đưa tay ra gọi Night furry nhưng cánh tay của tên orc đã ôm ngang eo cậu khiến cậu không thể đi được. Cậu khó hiểu nhìn hắn thì chỉ nhận lại là biểu cảm lạnh tanh.
-mấy cậu không dùng thử vũ khí tôi mới rèn ra à ?-Futanki
-Ờ nhỉ quên mất-Blun
-có cần bôi ít thuốc độc vào tên không?-Phú
-Mỗi nỏ và tên là đủ rồi đây là tên đặc biệt-Futanki
-Nỏ gì vậy ??-Kidding
Futanki không nói gì tay vẫn ôm eo cậu, tay còn lại thuận tiện lấy ra một bộ nỏ do hắn mới rèn được, anh ta đưa nỏ về phía cậu, cậu hiểu ý mà hướng vào con Ancient đang bị tê liệt do thuốc độc, cậu cài tên, đưa tay kéo lấy dây nỏ nhưng không tài nào kéo nổi.
-Cậu giữ chặt nỏ nhắm vào còn rồng còn tôi sẽ kéo tên-Futanki
-À vâng-Kidding
-Nhắm cho cẩn thận vào-Futanki
Ba mũi tên phóng thẳng về hướng con rồng, dù có đang là ban đêm đi chăng nữa thì biểu cảm đau đớn của nó không thể qua mắt được cậu, cậu cầm chắc nỏ sẵng sàn cho lần bắn thứ hai nhưng chợt thấy vảy sáng của con rồng đang tắt dần và không còn thấy con ngươi sáng rực màu hổ phách nữa. Lúc này bọn họ mới thở phảo nhẹ nhõm vì con rồng đã bị đánh bại.
-ha ha xong rồi à-Kidding
-này là Ancient á không đủ để nóng người nữa-Blun
-cậu hội đồng nó thế thì nó chả chết-Futanki
-cái tên orc này-Blun
-Mà anh đi sao tìm được con Ancient này vậy, lại còn là hệ lửa, vảy con này bắn được giá lắm ấy-Phú
-Ai biết đâu anh đang đi tìm Firefly thì thấy con này chứ, ha mém tí nữa là không còn mạng trở về dracotica rồi-Kidding
-Đom đóm này hơi bự à nha-Blun
-Không phát sáng ở đuôi mà lại phát sáng toàn thân hiếm có ghê-Phú
-Hai cái đứa này-Kid
-Vậy nên có đi đâu thì cũng phải báo trước một tiếng-Futanki
-Gì vậy ba sao tui phải báo cho ông chứ? Tui đi đâu là quyền của tui chứ-Kidding
-Thế ai xém chết đây-Futanki
-...-Kidding
-Thôi anh đừng nói nữa hong anh Fu ảnh lại giận nảy giờ ổng lo cho anh muốn chết đấy-Blun
-ai lo ?-Futanki
-Chứ không phải anh Kid mới đi có 1 tiếng là chạy khắp nơi tìm rồi à-Phú
-...-Futanki
Bị vạch trần, Futanki có vẻ không vui cho lắm liền lườm hai đứa kia những tưởng có thể đốt cháy hai nhóc đó ngay lập tức. Phú triệu thì cũng không vừa mà bày ra cái vẻ mặt thách thức, dù sao cậu cũng có Blun và anh Kid bảo kê mà, Blun thì mạnh đó giờ rồi còn anh Kid thì Futanki làm gì dám bật, điều đó càng củng cố hơn cho sự tự tin lúc này của cậu.
Kidding cũng bất lực trước tình cảnh trước mắt. Hai thằng nhóc và một ông già nhìn như sắp đánh nhau đến nơi ấy, cậu mặc kệ bọn họ, nhìn qua kiểm tra tình trạng của Night furry, trong lúc bọn họ trò chuyện thì thằng nhóc đã bay đi nhặt chiếc yên cưỡi về nhờ đó mà cậu có thể tiếp tục cưỡi Night furry mà bay về Dracotica
-Nigh furry mày nhặt yên cưỡi rồi à, này Futanki hạ cánh xuống đi để tôi đeo lại yên cưỡi cho Night furry rôid chúng ta cùng về dracotica.-Kidding
Nghe cậu nói Futanki cũng ngừng lườm hai đứa kia nhưng lại bày ra vẻ mặt bất mãn khi nghe được ý định của cậu. Tay lại xiết chặt eo của cậu hơn, nhóc Night furry nhìn tên orc cũng chủ nhân của mình thì như cũng hiểu ra gì đó, nhóc gào len một tiếng rồi mang theo yên cưỡi bay về dracotica trước ánh mắt bất ngờ của kidding.
-???-Kidding
-Thằng nhóc này thông minh ghê-Phú
-Anh Fu sướng ha được cả rồng của anh Kid ủng hộ-Blun
-Hả?-Kidding
-Im đi -Futanki
Futanki nhanh chóng bay khỏi chỗ đó bỏ lại hai đứa nhóc, Blun chỉ cười cười mà nhìn theo, cậu sẽ không theo hai người kia về vì một phần để họ có không gian riêng, một phần là để đợi Phú Triệu thu thập chiến lợi phẩm từ con Ancient.
-Xuống đây giúp tôi một tay coi-Phú
-Rồi rồi xuống liền nè-Blun
Còn riêng phần cậu thì bây giờ cậu đang ngồi yên vị trên đùi của tên orc mà theo hắn về làng. Trên đường đi hắn cứ thế không nói lời nào với cậu khiến cậu có chút tức giận, nạt tui xong giờ chơi trò im lặng à ha để coi tui với anh ai im lặng được lâu hơn cậu thầm nhủ. Một lúc sau người chấm dứt trò chơi im lặng trẻ con giữa hai người là Futanki, anh gục vào vai của cậu, tay gì cậu vào lòng.
-cậu làm tôi sợ chết mất-Futanki
-sợ?-Kidding
-Lúc cậu rơi khỏi Night furry ấy, lúc mà cậu xém bị con Ancient nuốt chửng, cậu không biết tôi đã sợ đến mức nào đâu-Futanki
-Tôi sợ mất cậu, tôi sợ một lần nữa tôi đánh mất người tôi yêu, sợ cậu sẽ giống như cô ấy...-Futanki
Kidding hiểu anh đang ám chỉ đến điều gì và Kidding hoàn toàn có thể hiểu những cảm xúc lúc này của anh vì cậu cũng từng chứng kiến một người quan trọng chết trước mắt mình, nỗi tuyệt vọng, đau khổ cũng cực, khao khát báo thù đã xém nữa khiến Dracotica bị ảnh hưởng. Cậu hiểu Futanki đã đau khổ đến thế nào khi vừa mất đi vợ bây giờ lại phải chứng kiến cảnh cậu xém mất đi mạng sống của mình. Cảm giác tội lỗi hiện lên trong Kid, cậu đưa tay xoa đầu anh như thể an ủi, anh bất ngờ nhưng cũng để yên mặc cậu làm gì thì làm.
-Tôi hiểu, tôi xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, nhưng tôi xin lỗi anh một lần nữa, tôi sẽ không trốn chạy khỏi nguy hiểm, tôi sẽ không lùi bước dù lục địa này có nhiều hiểm nguy đến đâu-Kid
-Cứ như thế thì một ngày cậu sẽ..-Futanki
-Tôi biết nhưng tôi hạnh phúc khi phiêu lưu khắp nơi, tìm kiếm nhiều loại rồng khác nhau đặc biệt hơn là tôi thích được đi phiêu lưu cùng mọi người vậy nên dù có thế nào tôi cũng sẽ không dừng lại.-Kid
-Không có cách nào khác sao?-Futanki
-Đúng vậy nhưng mà này tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng hết sức không để bản thân rơi vào nguy hiểm được chứ?-Kidding
-Ừm-Futanki
-Và lời anh bảo anh yêu tôi ấy, bây giờ rút lại còn kịp đấy tôi chưa tin hoàn toàn đâu-Kid
-Không tôi sẽ không rút lại lời nói, tôi thật sự thích cậu, tôi yêu em Kidding-Futanki
-Haha trùng hợp quá Futanki em cũng vậy-Kid
Hai con người, một lớn một nhỏ băng trên bầu trời đêm không hẹn mà cùng nói ra lời yêu thương với nhau, hai con người trải qua nhiều mất mát qua bao nhiêu đau khổ, hiểm nguy càng khiến cho trái tim cả hai càng thêm đồng điệu. Ai cần biết ngày mai có ra sao cơ chứ, lúc này điều duy nhất họ biết là họ yêu đối phương, trân trọng, lo lắng cho đối phương và người kia cũng nghĩ như họ. Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top