Đại dịch bào tử
Vì tôi vẫn còn trầm cảm sau cái kết của series đại dịch bào tử nên bắt đầu viết về chap này, về viễn cảnh mà Kid Manderson, Fusue, Fuhako vẫn còn sống và trải qua những tháng ngày còn lại với nhau, có thể gọi đây là Happy ending trong tưởng tượng của tôi. Nó có hơi dài nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm :"(
Nảy giờ tui định câu cho chap này dài đúng 8k từ á :)) nhưng thôi không nhây nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ:)).
_________________________________________
-Nè ông chú, ông đang nhìn gì vậy.
Ánh mắt già cỗi hướng về phía đồi tuyết phủ trắng xóa, dường như tập trung đến mực chẳng có thể nghe được câu hỏi của Fuhako nhưng cậu cũng chẳng để tâm việc mình bị lơ cho lắm. Không trả lời thì thôi thế thì cậu tự tìm hiểu vậy. Giương đôi mắt xanh ngọc nhìn vào đôi mắt có vài nếp nhăn và thâm quần của người bên cạnh, Fuhako tưởng rằng cậu như bị hút vào thế giới riêng trong đôi mắt của ông ấy vậy. Một người chú có ý chí kiên cường, mạnh mẽ dưới lớp vỏ bọc của một kẻ bất chấp mọi thứ để được sống nhưng Fuhako biết, dưới lớp vỏ bọc đó, ông ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác. Sao cậu biết á? Đơn giản thôi, chẳng ai luôn nâng cao cảnh giác vì tính mạng của bản thân thì tại sao lại chứa chấp một đứa như cậu cơ chứ. Fuhako thầm cười khẩy về bản thân mình, một cái nhếch mép nhẹ nhàng như thể không muốn ai biết được nhưng cậu đâu biết rằng nít ranh như cậu sao có thể qua mặt được một Kid Manderson dày dặn kinh nghiệm được.
-Mày bị ấm đầu hay gì mà trời lạnh lại ra đây đứng cười vậy Fuhako-Kid
Fuhako giật mình trước tiếng gọi nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có rồi buông lời trêu chọc "ông chú già của mình"
-Đâu có đâu ông chú, tôi có gọi trước mà do ông không nghe thấy ấy thôi sao ông chú lại nói tôi như vậy, tôi buồn á.-Fuhako
Kid Manderson cũng chả để tâm mấy về những lời bỡn cợt của tên nhóc cao hơn mình nửa cái đầu kia nói hoặc đúng hơn là ông đã quá quen đến mức nếu không nghe thằng nhóc đó chọc ghẹo thì ông sẽ tưởng rằng nhóc con đó bị bệnh hay gì đấy. Thành thực mà nói, từ lúc ông đón thằng nhóc này về ông cảm thấy mình đỡ cô đơn hơn hẳn dù nhiều lúc thằng nhóc đó vẫn hay giành chăn của ông hay là quậy phá đống chăn gối ông vừa gấp gọn lại chì vì thằng nhóc nói mình cảm thấy lạnh còn Kid thì biết thừa là nó chỉ đang giả bộ để chọc ghẹo ông thôi chứ nhìn cái áo len mà nó mặc đi kìa dày như thế bảo nóng thì ông còn tin chứ lạnh thì không bao giờ.
-Nay ông chú vị sao vậy, bình thường tôi đùa kiểu đó ông đã nhảy cẫng lên đòi bắn tôi rồi, trông ông chú lúc đó y như mèo con ấy hehehe-Fuhako
-mày nói thêm nữa là tao bắn mày thật đó, Haiz chỉ là tao đang có chút chuyện phải suy nghĩ thôi-Kid
-Về cái gì vậy ông chú?-Fuhako
-về Terminus, tao không nghĩ bọn chúng lại khiến tao mệt như vậy đấy vừa khó đối phó mà vừa bám riết không buông-Kid
Nói xong Kid Manderson rời mắt khỏi tên bên cạnh rồi nhìn ra ngoài qua khung của sổ của tòa nhà cao tầng, họ đến gần lắm rồi, đến gần với chính phủ nơi mà có lẽ sẽ là sự chấm hết của lũ Myselium, Kid quá mệt rồi, anh muốn kết thúc mọi thứ tại đây nhưng đâu đó trong anh vẫn giấy lên một nỗi bất an khó nói.
-chẳng hiểu sao càng lại gần cơ sở của chính phủ tao lại càng thấy bất an Fuhako à, đây là sự lo sợ khi phải chuộc lại lỗi lầm à, tao không biết nữa....tao không sợ chết để chuộc lỗi nhưng phần nào đó trong tao,..... Một phần nào đó vẫn cầu mong tao vẫn còn có thể sống sót sau mọi chuyện, tao muốn sau khi mọi thứ kết thúc, cứ trốn đi một nơi nào đó thật xa rồi sống phần đời còn lại ở đó, tách biệt với xã hội, việc phải trốn chạy, đấu tranh liên tục khiến tao mệt rồi Fuhako à.-Kid
-Đây gọi là nỗi lo của người già hả ông chú-Fuhako chọc ghẹo ông chú nhưng rồi cũng nghiêm túc lại sắp xếp lại lời nói để tiếp lời Kid Manderson .
-Có lẽ bản thân ông chỉ đang bao biện rằng ông muốn chết thôi chứ thật lòng tôi nghĩ ông là người muốn sống sót hơn bất cứ ai ở ngoài kia và việc liên tục gặp nguy hiểm khiến ông cảm thấy kiệt sức -Fuhako
-Ý mày là tao đang tự lừa dối mình?-Kid
Tên nhóc Fuhako âm trầm nhìn người trước mặt, trước đôi mắt nâu đang nhìn cậu chằm chằm như đứa trẻ đang đòi hỏi mẹ của mình giải đáp cho những câu hỏi mà cậu ta vô thức nghĩ ra, Fuhako nâng tay mình lên, chạm vào gò má người đối diện rồi nâng đầu người kia hướng thẳng về mặt của mình. Mắt đối mắt, cậu bày ra biểu cảm thương cảm rồi nói tiếp.
-Tôi e là tệ hơn đấy ông chú, tôi không biết phải giải thích thế nào là đúng nhất nhưng mà, mỗi lần ông bảo rằng mình muốn chết, ông vô cảm trước những gì ông nói như thể nó là một chuyện hiển nhiên vậy, nhưng ông luôn làm mọi thứ trái ngược lại, ông bảo muốn chết nhưng lại cố vùng vấy giữa bầy nấm để giành giật sự sống sót, ông bảo muốn chết nhưng lại run rẫy sau những lần may mắn thoát chết, nếu ông thật sự muốn chết, ông chỉ cần buông tay là xong rồi-Fuhako
-Không đúng, nếu tao muốn chết thì sao lại quyết định đi đến cơ sở của chính phủ chứ, như vậy chẳng khác nào lao đầu vào cái ch...-Kid
-Không đúng, ông sai rồi, ông chỉ đang lạc lối thôi, ông muốn sống, ít ra nếu trở thành vật thí nghiệm khả năng sống sót của ông vẫn sẽ cao hơn là cứ vật lộn với đám Mycelium ngoài kia-Fuhako
Kid Manderson chợt sững người giây lát trước những lời thằng nhóc kia nói, có lẽ là nó đúng, ông chỉ muốn sống nhưng không phải là sống từng ngày từng ngày mà vật lộn với đám Mycelium ở ngoài kia mà là một cuộc sống bình thường, như một người bình thường và để có được cuộc sống đó ông sẵn sàng đặt cược mạng sống của bản thân. Kid tự treo mình lên một cán cân nếu may mắn ông sẽ sống như một người bình thường còn nếu chết thì ông cũng sẽ chấp nhận chứ vẫn hơn là vật lộn ở ngoài kia. Nhờ có Fuhako Kid như đã hiểu ra được tất cả, chợt nhận ra mình đã sầu não quá lâu, ông sốc lại tinh thần mình rồi trưng ra dáng vẻ thường ngày.
-Haha thằng nói này đôi lúc cũng nói được mấy câu hay phết, sao đi với ông chú đẹp trai này khiến màu ngộ ra được nhiều điều quá à, vậy thì phải đãi tao một chầu cảm ơn đấy nhé-Kid
-xời đẹp trai như ông mà không có mảnh tình vắt vai thì tôi xin kiếu nhá-Fuhako
-Đỡ hơn cái thằng toàn bị con trai theo đuổi như mày tao thà ra ngoài với tụi Mycelium ở ngoài kia hơn là phải quen một thằng đàn ông-Kid
-Nè nè giờ còn có một mỹ nam mà ông lại chọn tụi Mycelium là sao, đã vậy mỹ nam này còn biết lo cho ông đó-Fuhako
-Trời trời mỹ nam đồ ấy, mà mày đã lo gì được cho tao đâu ,trước giờ đồ mày ăn cũng do tao nấu, chén bát cũng do tao rửa, nơi mày đang ở một tay tao xây nên ngay cả tuyết cũng do tao quyét còn mày thì lại dùng tuyết ném tao rồi khiến nhà trở nên bừa bộn-Kid
-Ơ kìa đó là do tôi chưa kịp chạm vào là ông đã làm hết rồi còn gì. Với lại, tôi có thể lo cho ông chú nhiều hơn ông nghĩ ấy, chỉ cần ông ở bên cạnh tôi thì ông sẽ không cần lo tụi Mycelium ở ngoài kia, mãi mãi-Fuhako
-ồ thế thì tốt nhỉ- Kid
Kid Manderson thờ ơ trả lời rồi lại dời tầm mắt ra đồng tuyết. Việc Fuhako hay đùa giỡn mấy câu kiểu vậy Kid đã không quá lạ gì nên cũng không nghĩ mãi mãi mà nhóc con đó nói là nghiêm túc, nhưng người nào đó không hề nghĩ vậy cậu ta hoàn toàn nghiêm túc. Fuhako là một trong những thành viên mạnh nhất của Terminus, và việc cậu cần làm là phải cố gắng để bắt giữ Kid Manderson , để làm gì? Đơn giản là Fuhako cảm thấy Kid quá thú vị thôi, trái tim điên loạn của cậu đã rung động trước ông ta và đã yêu thì ai cũng muốn giữ người đó riêng cho bản thân mình mà đúng không? Tình yêu của Fuhako rất bình thường mà nhỉ, Fuhako tự nghĩ.
______________________________________________
-Chà đáp án đến sớm hơn mình dự tính nhỉ-Fuhako
Fuhako nhìn vào người đang bất tỉnh tựa đầu vào mình, hên mà nảy cậu kịp tiêm cho ông chú một liều thuốc mê chứ không mọi chuyện sẽ còn căng thẳng hơn khi mà anh phải đối đầu với ông chú khó nhằn này.
Fuhako không thể nào quên được biểu cảm mà ông chú dành cho anh, là tuyệt vọng, là sợ hãi, là nỗi uất hận khi biết mình bị lừa, sao nhỉ chẳng hiểu sao biểu cảm đó là Fuhako thấy thích thú. Fuhako chỉnh lại tư thế để ông chú tựa vào mình một cách thoải mái nhất, anh muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi để tận hưởng được ngọn lửa kiên cường ngày nào nay lại nằm trong tay anh mà say ngủ, chợt lúc này bọn Terminus kéo đến và phá đám.
-Thưa chỉ huy, chúng tôi đến để đưa mẫu vật đi thí nghiệm.
Tên lính lên tiếng và đưa tay chạm vào phía Kid Manderson nhưng chưa kịp chạm vào người Kid một nhát chém sắt lạnh sượt qua hoàn toàn cắt phăng đôi tay của tên kia, hắn hét lên một cách đau đớn nhưng chưa kịp bao lâu Fuhako đã cho hắn một chém ngay cổ chết ngay tức khắc.
-Aizz quên mất còn phải giải quyết cái tổ chức này nữa-Fuhako
Fuhako nâng Kid lên đưa ông ấy vào căn phòng giam đã được chuẩn bị sẵn, đặt ông ấy lên chiếc giường kèm theo một cái xích sắc ở chân và tiện tay cưỡm hết số trang bị trên người ông chú rồi quay người rời đi.
-Ông chú ở đây đợi một tí nhá tôi sẽ quay về ngay-Fuhako
Fuhako lê bước chân của mình khắp tòa nhà, lùng sục mọi ngóc ngách để tận diệt nhưng tên Terminus còn sót lại và tất nhiên lũ cáo già đó làm gì để anh tác oai tác quái như vậy, anh cũng đã bị thương khá nhiều bởi những con "chó săn"
-Đây là căn phòng cuối cùng nhỉ-Fuhako
Fuhako bước vào, nhìn thấy tên tiến sĩ cái người mà lúc trước đã làm thí nghiệm lên người anh với ý định biến anh thành "lũ chó săn thế hệ mới".
Nhớ lại những ngày tháng trên chiếc giường bệnh,tay chân đều bị xích lại, cơ thể đâu đâu cũng là nhưng vết kim tiêm,mổ xẻ, và những thứ chất lỏng đen ngòm mà bọn chúng truyền vào cơ thể anh, làm mọi nỗ lực nhưng cũng chẳng có thể khuất phục được anh, nghĩ đến đây anh nhếch mép chế giễu bọn Terminus ngu xuẩn, anh đâu biết rằng trong mắt tên tiến sĩ kia anh trông như một tên phản diện, một con ác ma đội lốp người vậy.
-Chào ngài Vincent, lâu rồi mới gặp lại, ông có sao không? Tôi nghe nói ở ngoài kia đang có một tên sát nhân đang nhắm vào tổ chức để trả thù khiến bao nhiêu người chết. Tôi lo cho ngài nên mới chạy đến đây ngay lập tức nè.-Fuhako
Vincent nhìn tên ác ma trước mặt, run rẫy, lão không ngu ngốc đến nỗi không biết tên sát nhân là ai và tên trước mặt tìm gã để làm gì. Sợ hãi trước những gì tên kia sẽ làm nếu bắt được gã vậy nên trong lúc Fuhako tiến vào và đóng cửa lại, lão đã dùng khẩu súng tự bắn vào đầu mình. Điều này là Fuhako có chút bất ngờ nhưng cũng không lạ gì với hành động của mấy tên hèn nhát ở Terminus. Anh nắm áo gã tiến sĩ "xấu số" rồi ném ra cửa sổ. Xác gã rơi xuống, xuyên qua hàng rào thép gai rồi bị lũ Mycelium bâu vào xâu xé, Fuhako giáng ánh mắt khinh miệt nhìn vào tên tiến sĩ, anh dời bước đi lên tầng nơi anh để Kid Manderson ở đấy, đi ngang qua một dãy nhà vệ sinh, anh mới soi thấy bản thân mình bây giờ như thế nào, một màu máu đỏ rực và chi chít vết thương trên cơ thể do đạn sượt qua, anh nhớ rằng ông chú của mình rất ưa sạch sẽ nên cũng vào mà lau đi máu ở một số chỗ nhưng những vết thương vẫn còn đó, chẳng thế làm gì được anh đành từ bỏ mà đi lên tầng kiếm ông chú của mình.
Kid Manderson đã thức dậy từ lâu, đầu ông đau như búa bổ, thằng nhóc con khốn khiếp vậy mà nó dám lừa ông, rốt cuộc ý định của nó là gì cơ chứ. Lúc này bên tai ông vang lên những tiếng thét thất thanh của những người trong tòa nhà kèm theo là những tiếng súng của cây trung liên mà Fuhako hay sử dụng. Dường như thằng nhóc đó đang bắn thứ gì đó. Ông muốn ra ngoài xem thử nhưng khi vừa di chuyển chân ông vang lên tiếng xích.
-Cái gì vậy?-Kid
Kid Manderson nhìn xuống chân mình nơi phát ra tiếng động ông bất ngờ trước độ cẩn thận của tên Fuhako, tay đang kiếm trong túi đồ thứ để phá xích nhưng chẳng có gì cả.
-Tuyệt, thằng đó nó lấy hết đồ của mình rồi, tên nhãi đó....-Kid
Kiềm lại tiếng chửi thề, ông quyết định trèo lại lên giường, với cái tình trạng này ra ngoài chẳng khác gì nộp mạng, với lại ông cũng đâu thể thoát ra khỏi đây được. Lúc này Fuhako cũng trở lại với một mái tóc ướt nhẹp như vừa dội nước để rửa trôi vết tích của trận chiến ban nảy.
-Trông ông chú có vẻ tận hưởng thế nhỉ-Fuhako
Kid Manderson đang nằm chợt mắt, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ông bật dậy nhìn thằng nhóc kia không quên mắng mỏ đôi lời.
-Mẹ kiếp thả tao ra thằng nhóc -Kid
Tên kia vừa bị ăn chửi những cũng không quan tâm mấy mà mở cửa bước vào ngồi xuống cạnh bên Kid Manderson.
-Trên người mày có mùi máu, mày bị thương à-Kid
-Tui xử lý chút chuyện ấy mà-Fuhako
-Ngồi yên đó để tao sơ cứu cho mày, chắc mày vẫn còn mang thuốc khử trùng và băng gạt nhỉ-Kid
-Này ông chú đau đấy đừng thắt mạnh tay quá, mà ông không muốn hỏi gì tôi sao?-Fuhako
-Hỏi hỏi cái gì, bây giờ tao đang rất muốn làm gỏi mày đây......haiz sẽ dễ hiểu hơn nếu mày không giết hết lũ Terminus ấy-Kid
-Hửm sao ông biết tôi giết bọn chúng-Fuhako
-Tiếng lũ chúng nó la hét tao vẫn nghe rõ mồn một đây này, nếu mày thật sự là gián điệp của Terminus thì sao mày lại quay ra tàn sát hết bọn chúng ?-Kid
- lí do để làm gì chứ? Chẳng phải ông đã từng nói chẳng có một lí do nào chính đáng để giết một ai đó sao?-Fuhako
-lạc đề rồi-Kid
-Haha vậy à lỗi tôi, xin lỗi ông chú nha,... Haiz thật ra thì tôi thật sự là người của chính phủ nhưng bị bọn chúng bắt rồi đem ra thí nghiệm mấy thứ đại loại như hồi ông nghiên cứu ra lũ Mycelium ấy mà khác cái là bọn chúng thực hiện lên tôi thay vì thực vật và động vật như ông chú-Fuhako
-Tao cũng giống như bọn chúng thôi vì con người cũng chỉ là động vật cả thôi mà do chúng ta có trí khôn nên mới chiếm ưu thế hơn các loài động vật khác mà thực hiện thí nghiệm lên bọn chúng để phục vụ cho chúng ta nên suy cho cùng việc tao làm cũng kinh tởm như bọn chúng-Kid
-khác đấy, vì khác với bọn chúng, ông chưa từng làm tổn thương tôi mà-Fuhako
-Tao nhớ tao từng tặng kẹo đồng cho mày mà chỉ-Kid
-Nhưng bọn chúng còn khiến tâm lí tôi bất không bình thường mặc dù trước đó nó cũng không ổn lắm. Với lại tôi cũng đã trả lại cho ông bằng vài liều thuốc mê rồi còn gì-Fuhako
-Dẹp cái nụ cười đó dùm tao nhìn mày cưởi mỉm cứ thấy rợn rợn thế quái nào ấy. Với lại bỏ cái trò trói chân và trả đồ lại cho tao nhanh lên-Kid
-Cái này thì hong được-Fuhako
-Tại sao lại không?-Kid
-thả ông ra rồi ông lại chạy nhảy ngoài kia rồi lại bị thương tôi xót lắm-Fuhako
-Đây là lời mà thằng nhóc vừa phản bội tao nên nói à-Kid
-Haha do tôi sợ ông lại trốn đi đâu đó mà bỏ tôi lại như lúc trước thôi.-Fuhako
-Vậy nên ở lại đây với tôi nhá, mặc kệ thế giới ngoài kia đi, dù có chết hết cũng chả liên quan đến bọn mình-Fuhako
-Mày điên rồi Fuhako à-Kid
Kid Manderson hướng ánh mắt ghê sợ nhìn về phía của tên nhóc trước mắt, sợ hãi trước độ điên mà thằng nhóc đó thể hiện. Nhưng có vẻ ông không biết rằng thằng nhóc này, ngay từ đầu gặp ông nó đã không bình thường rồi, không bình thường từ thể chất mà khó có ai có thể đạt được ở độ tuổi của nó, kĩ năng dùng kiếm, súng thuộc dạng lão làng đến tâm lý của nó, vặn vẹo đến mức khó tin là đôi lúc Kid cũng phải phát hoảng trước độ máu lạnh của thằng nhóc trước mặt.
Tên nhóc đó đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt rồi đến chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống bật Radio lên liên lạc cho ai đó mà Kid không thể nghe thấy, nếu có lên tiếng hỏi thì tên nhóc cũng chỉ ra hiệu im lặng rồi lơ đi như chưa có chuyện gì xảy ra Kid tiến đến gần cửa phòng giam tựa vào đó và hi vọng rằng sẽ có thể cải thiện được đôi tai đang không nghe rõ vì trời lạnh của mình. Trong nỗ lực đó ông chỉ nghe được loáng thoáng cái tên Fusue. Đây là người quen của Fuhako, lại là một thành viên nữa của Terminus hay là một điệp viên của chính phủ như nó? Hàng nghìn câu hỏi cứ chạy trong tâm trí Kid Manderson.
Ông gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bây giờ cũng chả làm gì được tên nhóc đó thì ông nên tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi này vậy. Ông nằm xuống, quấn chiếc chăn xung quanh cơ thể của mình, cẩn thận che đi đôi tai nhạy cảm đang run lên vì lạnh, Kid Manderson dần dần chìm vào giấc ngủ mà đã lâu ông chưa có được. Còn phía bên kia, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Fusue, Fuhako thở dài rồi quay trở lại nơi mà ông chú đang nằm, anh mỉm cười nhìn người trước mặt đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, anh nhấc chiếc chăn lên thuận tiện mà chui vào rồi nằm cùng với người trước mặt mà ngủ ngon lành.
_______________________________________________
Thức dậy với một tinh thần sảng khoái khiến Kid Manderson sảng khoái hẳn ra, ông dự định bước xuống giường, đi vài bước để giãn gân cốt và một bài vận động vào buổi sáng, nhưng tinh thần đã tỉnh táo nhưng cơ thể của ông chẳng di chuyển nổi vì cái thằng nhóc phía trên. Vén mái tóc trắng loài xòa đang buông thõng của thằng nhóc ông thầm cảm thán "thằng nhóc Fuhako này lúc ngủ dễ thương phết tiếc là không có điện thoại ở đây để chụp lại", ông chợt nhận ra thằng nhóc vẫn mặc bộ đồng phục học sinh lên thẳng giường mà ngủ và toàn bộ đồ, vật dụng mà nó hay mang theo cũng ở đây. Kid Manderson dường như được thức tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, ông với tay lấy chiếc túi gần nhất, lục lọi tìm chìa khóa để mở còng chân. Trời đúng là không phụ lòng người mà, lục lọi một hồi từ ba lô đến người thằng nhóc đang ngủ, ông tìm được thứ mình cần, cẩn thận tháo còng chân ra, chợt suy nghĩ trả thù dấy lên bên trong người ông chú già, ông dùng xích xích lấy chân phải của người đang ngủ kia rồi cẩn thận rời khỏi giường.
-Tuyệt cuối cùng cũng thoát-Kid
Kid Manderson lẩm nhẩm, dù đã thoát ra khỏi xích nhưng ông cũng chưa vội đi ngay lập tức, ông lấy lại những trang bị của mình và lục tìm lương thực dự trữ bên trong đó, tuyệt còn một ít cà chua và bánh mì có lẽ ông sẽ làm được một ít súp nóng để lót dạ.
Ánh sáng rọi thẳng vào chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Cuối cùng tên nhóc mơ ngủ kia cũng chịu nhấc mông ra khỏi chiếc giường, nhìn ra một góc của căn phòng Fuhako thấy Kid đang chuẩn bị thức ăn, cậu ta bị mùi súp hấp dẫn mà không hề để ý sao ông chú có thể ra khỏi phòng giam.
Fuhako bước xuống giường như mọi ngày nhưng lần này thay vì chân cậu được đáp đất một cách an toàn thì thứ đáp đất lần này lại là mặt cậu. Thấy tiếng động lớn, Kid Manderson lập tức nhìn về phía Fuhako, dù thấy rất buồn cười nhưng ông chú tốt bụng vẫn lại và đỡ Fuhako trở lại giường. Ông đem một bát súp nóng hổi đến trước mặt cậu và một vài lát bánh mì, Fuhako nhận lấy nhưng cậu chưa ăn ngay mà quay qua chất vấn ông chú.
-Ông chơi trò gì mà ác vậy, mém xíu nữa là đi luôn gương mặt đẹp trai này rồi-Fuhako
-Xời, trả đũa vì hôm qua mày nhốt tao lại thôi-Kid
Fuhako cũng bó tay với người trước mắt rồi cũng tập trung ăn hết bát súp của mình, lâu lâu còn nhìn về phía ông chú. Cậu để ý rằng từ đầu đến giờ ông ta vẫn chưa ăn một tí gì. Một cảm giác bất an trực trào nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt qua. Ăn nhanh rồi kêu ông chú cởi khóa cho cậu còn những chuyện còn lại thì tính sao. Sau 15p Fuhako cũng ăn hết bát súp cho ông chú của mình nấu.
- thế giờ ông chú đã vui chưa vui thì thả tôi ra dùm-Fuhako
Kid Manderson không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Fuhako rồi nở một nụ cười gian xảo. Chợt Fuhako thấy đầu mình đau như múa bổ, chóng mặt và mắt cậu mờ dần, cậu đưa tay về phía trước hong tìm một điểm tựa. Đối phương cũng hiểu ý mà bắt lấy tay cậu.
-Ông...ông đã làm gì bát súp...ông chú-Fuhako
-một ít thuốc ức chế vận động mà tao tìm được ở Terminus, coi bộ dù có đần độn trong việc chiến đấu đến đâu thì bọn này vẫn còn hữu dụng phết, tiếc là mày đã giết sạch rồi còn đâu-Kid
-Ngươi...ngươi không phải là Kid Manderson-Fuhako
-Hủm thế nhóc đoán xem ta là ai nào-Kid
-Ngươi, Mycelium....Mycelium hoàng đế-Fuhako
"Kid Manderson" mở to mắt ngạc nhiên trước lời khẳng định của Fuhako, thằng nhóc này nhanh như vậy đã đoán ra được thân phận thật của ông ta. Tên Mycelium trưng ra một biểu cảm thích thú đầy biến thái và bệnh hoạn, hắn hưng phấn vì đã có người lật tẩy được hắn, hắn cười một cách điên dại rồi nhìn vào Fuhako.
-hahaahha thông minh lắm nhóc con thời gian ngắn như vậy mà đã tìm được thân phận thật của ta. Nhân đây ta cũng muốn nói luôn với nhóc rằng, tên Kid Manderson thật sự đã không còn tồn tại nữa và ông chú đồng hành với ngươi từ đầu đến giờ chính là ta Mycelium hoàng đế.-"kid"
-Nhưng vẫn có vấn đề ta khá thắc mắc, rằng ngươi , một Mycelium đã làm cách nào để thể hiện cảm xúc như một con người, vì khi bào tử nấn kí sinh vào vật chủ, thứ bị phá hủy đầu tiên là dây thần kinh điều khiển cảm xúc, thái độ và hành vi.-Fuhako
-à về việc này à...hum...câu trả lời đơn giản thôi, Vì ta là Hoàng đế, vì ta là Mycelium hoàng đế, ngươi nghĩ xem hoàng đế như ta nếu chỉ biết hành động theo bản năng như lũ hạ đẳng ngoài kia thì các ngươi đã tiêu diệt được ta từ lâu rồi. Thay vào đó, tao đã học và cố đồng bộ với cơ thể của Kid Manderson trước khi bào tử của ta có cơ hội chạm được đến dây thần kinh của hắn, và tao đã thành công, một cái vỏ bọc mà chính các ngươi cũng không thể nào nghĩ ra được hâhhahahaaa-"Kid"
Tên Mycelium cười một cách xảo trá, Fuhako sau khi nắm rõ được tình hình thì cũng lên kế hoạch hành động, bên dưới gối là một con dao chả lính đặc chủng, tuy sức chiến đấu không quá mạnh nhưng cũng sẽ câu được một it thời gian, cậu chỉ cần câu nhiều thời gian nhất có thể trước khi tên Mycelium giết cậu là được.
-Haiz nhưng mà nhóc biết gì không Fuhako? Dù cho ông chú có cố gắng hạn chế sự lây lan của bào tử đến thế nào thì cơ thể này cũng chỉ có hạn, cái cơ thể 35 tuổi này không thể trụ thêm vài đợt bào tử lây lan nữa, vậy nên ông chú cần một cái vỏ bọc mới, một cái mà chắc chắng sẽ có thể giết hết nhân loại trong vòng một nốt nhạc.-"Kid"
-Nói thẳng ra là ông đang muốn chiến lấy cơ thể của tôi-Fuhako
-Aiz đúng là nhóc con thông minh của ông chú mà, nếu vậy thì chúng ta vào việc chính nhá-"Kid"
Lúc Fuhako thành công phá được chiếc cồng chân cũng là lúc tên Mycelium tỏa bảo tử ra khỏi cơ thể ,ngay lập tức mọc ra những cây nấm bao bọc lại cơ thể Kid Manderson như một bộ giáp hạng nặng. Fuhako biết rằng sẽ khó để đối phó với ông ta, cậu chộp lấy cây dao dưới chiếc gối, thủ thế để có thể phản công hay tấn công bất cứ lúc nào. Cậu nhận ra rằng tên Mycelium này chỉ đang phòng thủ chặt chẽ ở phía trước nhưng phía sau trông rấy lỏng lẻo,anh đoán ngay được rằng cơ thể phía trước đã đến mức cực hạn nên không thể thi triển nhiều nấm hơn, anh lao lên trên chân đạp cho tên Mycelium một cú cực mạnh nhưng tên kia vẫn chẳng hề hấn gì trước đòn đó, anh liền xoay chân phải đá vào cánh tay đang giữ chân kia của anh lại. Cả hai bên tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, đúng ý Fuhako, càng nhiều thời gian càng tốt, anh tận dụng hết tất cả những đồ vật trong phòng như chăn để che tầm nhìn bà tủ sách để chặn tên kia lại và thành công cắt bay được phần nấm trước ngực của tên Mycelium. Tên kia cũng chả vừa khi ném mạnh một cái bình hoa vào thẳng đầu anh nhưng hắn nghĩ anh là ai cơ chứ, hơn 10 năm làm việc cho chính phủ và những năm bôn ba ở Terminus đã khiến Fuhako cải thiện kĩ năng rất nhiều anh đạp bình hoa về phía gã rồi từ từ đáp đất. Chợt lúc này hàng chục cây nấm hình dạng giống dây leo trồi lên, đâm xuyên qua bắp chân và trói tay anh lại, xiếc mạnh khiến anh suýt rơi mất con dao, anh dùng dao cắt vào đám dây leo nhưng không hề hấn gì, chợt anh cũng hiểu ra được lý do tại sao tên hoàng đế lại dễ dàng cho anh cắt đám bào tử trước mặt như vậy. Hắn tiến chậm rãi đến gần anh.
-Mày cũng khá là khó xơi đấy nhưng sâu bọ vẫn là sâu bọ .-Mycelium hoàng đế
Nhân lúc gã không để ý, anh dùng chút sức lực cuối cùng đâm xuyên qua nơi mà trái tim gã đang đập. Gã bật cười khoái trá trước nỗ lực của anh. Gã nâng cằm anh, nhón gót để tiến gần đến sát mặt anh.
-haha dù có làm gì cũng vô dụng thôi, vì cơ thể này đã chết từ lâu rồi và bọn ta không có trái tim thì vẫn sống tốt ấy, nhóc con, ngươi thua rồi, tốt nhất hãy ngoan ngoãn để tao sử dụng thân xác này. Đừng cựa quậy quá nhiều, tao không muốn thân xác đẹp đẽ này bị tổn thương đâu.-"Kid"
Fuhako đưa ánh nhìn khinh bỉ xuống gã Mycelium nhưng mắt anh chợt sáng lên khi thấy cửa phòng hê mở, anh nhếch mép, cười nhẹ lộ ra vẻ mặt của người chiến thắng, điều này khiến gã Mycelium trước mắt trở nên bối rối.
-30 chưa phải là tết,chưa sau 4h30 thì chưa biết ai hơn ai đâu ông chú à-Fuhako
-Cái gì- Mycelium hoàng đế
Đồng hồ trên tường điểm 4h30 phút chiều, là thời khắc ấn định để kết thúc đại dịch này. Mycelium hoàng đế cảm thấy đau nhói sau lưng và nhanh chóng gục xuống, đám dây leo cũng buông lỏng nhờ đó mà Fuhako đã thoát ra được.
-Đến muộn quá đấy anh trai chẳng lẽ ông định đợi đứa em trai duy nhất của ông chết rồi mới đến cứu à-Fuhako
-Lắm chuyện-Fusue
-Ông lúc nào cũng vậy cả vô vị- Fuhako
-Cái quái gì-"Kid"
-À quên mất còn một vị khách ở đây, đã để ổng thấy khung cảnh đáng chê cười rồi khách quý-Fuhako
Fusue thì kiệm lời hơn Fuhako đến trực tiếp lật tên hoàng đế lên mà gỡ những lớp vảy nấm, mỗi lần gỡ là mỗi lần Kid Manderson la lên trong đau đớn, đáng lẽ sau khi bị mycelium kí sinh thì mọi cơn đau đều sẽ bị ngắt hết chứ, đằng này lại
-Ưgh-Kid
Thấy người kia đau đớn rên lên, Fusue cũng nhẹ tay hơn mà gỡ từ từ lũ nấm ra khỏi người vừa là Kid Manderson vừa là Mycelium hoàng đế.
-nếu ngươi đã đồng bộ hoàn toàn với Kid Manderson vậy thì ngươi có nhớ ta là ai không?-Fusue
-Anh và tên đó có quen nhau từ trước à-Fuhako
-ha ha ha ugh, ha tất nhiên là nhớ rồi ngươi là cái tên đã giám sát phòng thí nghiệm của ta trong suốt quá trình ta bào chế ra Mycelium-Kid
-Vậy là đúng người rồi-Fusue
-Thế ông chú và anh ấy có quan hệ thế nào vậy?-Fuhako
-Chỉ đơn giản là quen qua lúc nghiên cứu rồi có cùng nói chuyện vài câu và cũng chính tên đó đã hạ lệnh giết chết ta nhưng điều quan trọng hơn là lũ khốn các ngươi đã làm gì ?-Kid
-À việc đó hả...-Fuhako
-Đơn giản là một loại thuốc cho chính phủ chế ra ức chế và đảo ngược lại quá trình kí sinh của bào tử nấm, bọn tôi đã nghiên cứu từ đống đổ nát của căn phòng thí nghiệm lúc trước, bọn tôi đã lên kế hoạch sẽ tiêm thứ này vào cơ thể anh trước để tránh việc anh sẽ điều khiển lũ nấm đó tiếp tục phá hủy nhưng việc tiêm được số thuốc này vào người anh thì rất khó khăn vậy nên chúng tôi đã...-Fusue
-Đơn giản là đánh vào tâm lý phải tìm vật chứa mới của ông chú,ngay sau khi tôi thoát khỏi khống chế của lũ Terminus, tôi liền lập tức liên lạc về tổng bộ và tôi đã được cử ra để làm mỗi nhử tất nhiên mục tiêu vẫn là kéo dài thời gian nhất có thể để Fusue có thể kịp thời mang thuốc từ nam cực tới.-Fuhako
-Nhưng dù tao có không phỏng thủ ở đằng sau quá nhiều thì ông tiêm cũng không thế đem thuốc đi vào cơ thể tao một cách dễ dàng như vậy được...trừ khi....thằng khốn-Kid
-Vâng vâng thằng khốn nghe đây, chính xác là lúc tôi đâm qua ngực ông để tạo một vết thương hở còn Fusue thì nhanh chóng tiêm hết thuốc vào cơ thể ông-Fuhako
-Ha thế bây giờ các ngươi định làm gì đây, ta không còn cảm nhận được lũ Mycelium nữa và cũng đã mất đi hết sức mạnh, bây giờ đến cả đâu là kid Manderson đâu là Mycelium hoàng đế ta còn không phân biệt được ta bây giờ chỉ đơn giản là một thí nghiệm bị chính phủ vứt bỏ mà thôi suy cho cùng, bọn họ bắt tao tạo ra một sinh mệnh, một chủng loại mới có tri thức, có cảm giác nhưng rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn ta-Kid
-ông nói đúng suy cho cùng mọi chuyện cũng là do chính lòng tham của con người mà đã khiến thể giởi trở tjành như thế này.-Fuhako
-bây giờ anh đã không còn là mối đe dọa vậy nên chính phủ quyết định tập trung vào công việc tái thiết lại thế giới mà không xử phạt anh, nhưng anh sẽ bị bãi bỏ quyền của một tiến sĩ đã phục vụ chi chính phủ từ lâu, anh đã được tự do.-Fusue
________________________________________________
Nghe đến hai chữ tự do, đôi mắt của Kid Manderson đột ngột trực trào nước mắt, hắn rơi nước mắt, không biết đây là của Mycelium hoàng đế hay là của Kid Manderson, hiện tại anh không thể hiểu được nữa, chợt anh nhớ về những chuyện xưa cũ, khi Mycelium vẫn còn vài bước nữa là hoàn thành,sau khi anh dùng chính mình làm vậy thí nghiệm, anh mệt mỏi tựa vào lang can của phòng thí nghiệm nhìn con người đã đến từ lâu mà không lên tiếng, anh định bỏ qua mà thư giãn một tí nhưng trái với mong muốn của anh tê cấp trên mặt lạnh khó gần sau hơn hai tuần gặp nhau cũng đã chịu mở lời nói chuyện với anh.
-Sau khi kết thúc nghiên cứu anh sẽ làm gì-Fusue
-Quý hóa quá cuối cùng cấp trên siêu cấp lạnh lùng cũng để ý đến tôi rồi, haha.....chắc là vẫn vùi đầu vào nghiên cứu một thứ gì đó mới, không thì đi nghỉ với gia đình ở đâu đó..........., mà gia đình của tôi là ai nhỉ.-Kid
Vì ngân sách có hạn và không được phép thí nghiệm lên người nên Kid đã thí nghiệm lên chính cơ thể của mình, dù sao thì bước thực hành vẫn là một bước quan trọng mà không được bỏ qua mà. Dù không đem lại thay đổi gì về thể chất nhưng Kid Manderson nhận ra rằng bản thân mình đang dần quên mất những chuyện quan trọng như mặt của gia đình anh, tên của họ, những câu chuyện,những thứ về Kid Manderson dường như đang dần biến mất khỏi đầu anh chỉ còn chừa lại mỗi cái tên Kid Manderson 35 tuổi là một người lính, kiêm tiến sĩ nghiên cứu người Nga. Nó khiến anh như dần trở thành một con người mới.
-Là do anh hưởng của Mycelium à-Fusue lên tiếng, kéo Kid Manderson ra khỏi không gian riêng của mình.
-Hẳn là vậy rồi.....này Trung úy, nếu một ngày tôi có quên hết tất cả, kể cả anh thì hãy đến và đấm tôi một cái thật mạnh nhé-Kid
-Nếu có ngày đó, tôi sẽ đến và khiến cậu nhớ lại dưới vai trò của người quan sát cậu-Fusue
-Haha thế thì tuyệt quá,.............. tôi nghĩ ra rồi trung úy, nếu dự án này thành công thì thứ duy nhất mà tôi muốn đó chính là tự do-Kid
-Tự do?-Fusue
-Vâng, một cuộc sống tự do, tránh xa mấy lão sếp phiền toái, tôi chán ngấy việc nghe mấy lão thao thao bất tuyệt về việc tôi phải chiến đấu như thế nào mặc dù mấy lão chẳng có lấy một lần ra chiến trường, tôi cũng chán ngấy cái việc vừa về từ chiến trường thì đã phát hít mùi hóa chất thay cho mùi thuốc súng rồi, tôi cũnh chán việc cô đơn một mình rồi, tôi muốn có một người đồng hành, người mà sẽ kéo tôi lại vào những lúc mà tôi quên đi thứ gì đấy kể cả người ấy, tôi muốn.......-Kid
Fusue nhìn người trước mặt nói về dự định của mình, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú và đồng cảm với những gì người kia đã trải qua, đây là những thứ mà một người nhân bản như Fusue chưa bao giờ được nghe. Những tên lãnh đạo sẽ luôn nói với anh về nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà bọn chúng đặt ra, đám cấp dưới thì chỉ biết tâng bốc, khen ngợi nhưng đến khi gặp chuyện thì lại chạy đi mất, làm đôi lúc anh tưởng bọn chúng cũng giống anh, chỉ là một người nhân bản máy móc chỉ biết phục vụ cho cấp trên.Tên tiến sĩ trước mắt anh như một làn gió mới thổi bay hết bụi bẩn trên linh kiện máy móc của anh, như một loài thực vật len lõi trong những con robot, một sức sống riêng, một cách tồn tại đặc biệt anh ta tỏa ra năng lượng đăc biệt của bản thân mình như những cây nấm đến không gian xung quanh anh ta, điều đó làm Fusue thấy thật dễ chịu, anh đưa ra quyết định nà trước giờ anh còn chưa bao giờ quan tâm nói chi là nghĩ đến. Anh muốn tìm hiểu về người trước mắt, muốn biết cách cậu yêu, quan tâm, giận dữ, vui vẻ, hạnh phúc,... Anh muốn biết hết tất cả muốn được đồng hành cùng cậu ta.
-Thế cũng khá tuyệt đấy nhỉ-Fusue
-Vâng sao cơ thưa trung úy?- Kid
-Đừng cứ gọi tôi là trung úy như vậy-Fusue
-nhưng mà , tôi vẫn chưa biết tên của anh-Kid
-Tôi là Fusue, rất vui được gặp cậu-Fusue
-tôi là Kid Manderson có lẽ anh đã biết rồi, hân hạnh được làm quen với anh Fusue-Kid
_________________________________________
Fusue dang tay ôm Kid vào lòng vuốt ve an ủi anh ta, Fuhako đứng cạnh bên cũng không thể nào rời mắt khỏi ông chú của mình. Anh quỳ xuống, vén mái tóc của ông chú ra. Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy ông chú khóc điều đó khiến cậu cảm thấy rất đau lòng nhưng hiện tại ngoài việc ở cạnh ông thì cậu chẳng biết làm gì nữa.
-Anh được tự do rồi Kid Manderson-Fusue
-Bọn tôi luôn ở đây với ông chú nè, ông chú ơi đừng khóc nữa ông khóc nữa là tôi khóc theo ấy-Fuhako
-Hai người im đi tôi không có khóc-Kid
Kid Manderson như trở thành đứa trẻ khóc nức nở hai 'anh em' thấy vậy thì cùng nhau ôm ông để an ủi. Sau khoảng 15 phút anh cũng ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Fusue nhìn người đang được Fuhako bế mà không khỏi tức giận vì bị thằng em tranh mất cơ hội được ôm ấp người thương, chịu thôi ai bảo thằng nhóc đó giỏi cận chiến hơn anh làm gì.
- Tôi nghĩ chúng ta nên đưa anh ấy về tạm căn cứ trước đó mà cậu nói- Fusue
-Ý anh là căn cứ mà ông chú đã xây dựng trong lúc chống lại lũ nấm á?-Fuhako
-Tạm thời là vậy, đợi anh ấy tỉnh lại rồi tình sao-Fusue
-Ừ cứ làm như anh nói đi-Fuhako
Fuhako vừa bế ông chú, vừa hướng thẳng về phía căn cứ cũ mà cậu với ông ấy từng sống một thời gian, trên đường đi cậu còn cẩn thận chỉnh tranh lại trang phục để tránh việc Kid Manderson bị lạnh, còn tên Fusue từ đầu đến cuối vẫn chỉ lẳng lặng đi theo sau Fuhako cho đến khi đến được với căn cứ.
-tks tôi quên mất số chăn đã để quên tại căn cứ của Terminus rồi-Fuhako
Fusue nhìn Fuhako, ra vẻ đã hiểu, anh cởi bỏ chiếc áo lông gấu của mình và đắp lên sưởi ấm cho Kid Manderson, đặt ông ấy ở một nơi kín gió, hai anh em bắt đầu công việc tu sửa lại căn cứ này. Sau khoảng 3 tiếng, công việc cũng hoàn thành và Kid Manderson cũng vừa lúc tỉnh dậy, ông ấy nhìn xung quanh nhận ra được khung cảnh quen thuộc, ông bắt gặp hai người đang hì hục ông lên tiếng gọi.
-Fusue, Fuhako hai anh đưa tôi về lại căn cứ à-Kid
-tôi đã bế ông chú từ Terminus về đấy, thấy tôi giỏi không hihi-Fuhako
-Anh tỉnh rồi à thấy cơ thể sao rồi?-Fusue
-Vẫn ổn, cảm ơn hai người đã quan tâm-Kid
Ông nói rồi cũng ngồi dậy, nhận ra có một chiếc áo dày được đăp trên cơ thể mình, ông khoác lấy chiếc áo rồi bước lên tầng, một lúc sau ông quay về với một ít cà chua, dưa leo, cà tím,..rồi lại hì hục nấu nướng.
-này Fusue, nhóc con, nghỉ tay rồi lại đây ăn này-Kid
-Nay ông chú có nấu súp cà chua hong vậy-Fuhako
-Có nhưng chỉ là món phụ thôi, hôm nay tao có làm ratatouille, gà quay và cơm.-Kid
-Ông chú kiếm gạo ở đâu vậy??-Fuhako
-Là tôi vô tình kiếm được trên đường đi đến đây-Fusue
-Cái gì, ông anh để tôi vật lộn sinh tồn một mình câu giờ cho ông và ông dùng thời gian đó để cắt lúa dọc đường à-Fuhako
-Thêm thời gian để phơi và tách vỏ nữa-Fusue
-Cái ông anh già này-Fuhako
Thấy tình hình trở nên căng thẳng khi Fuhako đã kéo thanh katana ra khỏi vỏ, còn tên Fusue đã chuẩn bị sẵn sàng để móc súng ra bất kì lúc nào Kid Manderson liền lên tiếng hòa giải cho hai tên trẻ trâu này.
-Đứa nào động thủ trước tí rửa bát-Kid
Kid chỉ nói đơn giản như vậy tưởng không có tác dụng nhưng lại tác dụng không tưởng, hai tên kia sau khi nghe xong liền cất hết vũ khí, ngồi ngoan ngoãn đợi Kid xới cơm cho từng đứa, cứ như vậy mà ba người cùng nhau ăn cơm mà không phải bổ sung tí sắt hay thuốc súng vào thực đơn. Hóa ra hai tên lính ra ngoài đánh nhau với lũ nấm mà không hề run sợ nay lại vì sợ rửa bát mà gác lại mọi hiềm khích, trẻ con đến mức khiến Kid Manderson bất ngờ.
-Hai tụi bây trẻ con vừa thôi, còn Fusue nữa là anh mà không biết nhường em là sao-Kid
-Tôi không có đứa em nào mà hở ra là cãi anh răm rắp như nó-Fusue
- Tôi cũng không có người anh nào mà suốt ngày kiếm chuyện như anh ta -Fuhako
-Thằng ranh con này-Fusue
-Ông già muốn gì, vô tôi sợ ông chắc-Fuhako
-Câu đó phải là của tao mới đúng thằng nhóc-Fusue
-Hai người đánh nhau thì vác kiếm gỗ rồi ra khỏi nhà mà đánh-Kid
-Ông chú khỏi lo tôi đánh tay khong cũng thắng anh ta cầm kiếm gỗ-Fuhako
-Anh không cần lo tôi chấp được 3 thằng như nó-Fusue
-Ai lo cho hai người, cái tôi lo là nhà sẽ bị hai người phá mất.-Kid
Kid Manderson bất lực, nghĩ đến mỗi ngày sau này sẽ thấy hai tên kia đánh nhau vì những chuyện cỏn con, nhưng nghĩ đến việc mỗi ngày được thấy cảnh đó, ông bất chợt mỉm cười, có vẻ việc được thấy hai tên đó như vậy cũng khiến ông khá ấm lòng. Đây là cảm giác hạnh phúc mà gia đình mang lại sao, kid không biết. Kid Manderson chưa bao giờ thắng cược trong cả cuộc đời mình,cược vào nghiên cứu sẽ làm thay đổi cuộc đời ông, ông đã cược phần lớn cuộc đời của mình vào đó nhưng kết quả cuối cùng là mất trắng. Nhưng lần này khác với những lần trước, Kid Manderson hay là Mycelium hoàng đế sẽ thử cược một lần nữa vào Fuhako và Fusue về một gia đình cược rằng hai anh em đó sẽ trở thành nơi để ông nương tựa vào. Và lần đánh cược cuối cùng của cuộc đời ông bắt đầu từ đây.
_________________________________________
Vẫn không đủ 8000 từ :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top