2.

1 tháng trước tuyên án.

27-9-2023

"Denisa bận rồi à..ờ cũng phải , chỗ của cổ chắc cũng 7 giờ sáng rồi.."

.

.

.

02:46

"Chỉ là.."

"..."

"Mình đã lẩm bẩm cái chuyện vớ vẩn này cả năm rồi..tại sao mình không thể dừng lại..mọi thứ đã qua rồi , mọi thứ ổn rồi , mình không còn học với nó nữa , mình không còn phải chịu sự bạo hành và những ánh mắt đó nữa..à không , đó không phải vấn đề..."

".. Có lẽ mình bị ám ảnh hay gì đó..nên mình mới không ngừng nghĩ về thằng đó..mọi thứ qua rồi.. mình sẽ tìm cho bản thân 1 F4 hay 1 nhóm bạn gì đó...hoặc là.."

...

Không. Ý tôi không phải là vậy.

Bên trong tôi..có cái gì đó..

Cần được thoả mãn.

Thứ gì đó trong tôi thôi thúc , ép tôi thoả mãn nó , nhưng chính tôi còn chẳng biết nó là gì và nếu có thì làm cách nào để thoả mãn nó..

Cảm giác..có gì đó hơi trống rỗng..

Ờ , chắc là cô đơn chăng? Chị tôi là người bầu bạn với tôi mỗi tối , chị ấy vừa qua đời vì bệnh tật khi tôi đang chuẩn bị thi cuối kì lớp 5...mặc dù trong ký ức của tôi , tôi chưa từng có bất kì khoảng khắc đẹp nào cùng chị ấy..Mei chưa từng đối xử tốt với tôi..

Nhưng có lẽ chị ấy trở thành 1 phần trong nhu cầu sống (yên ổn) của tôi rồi..

Vậy..thứ tôi cần và khao khát bây giờ..chính là người lắng nghe.

"Vậy thì mình phải gần gũi hơn nhỉ.. được rồi..bỏ qua mấy chuyện trên lớp đi.. mình sẽ tìm cho bản thân 1 người bạn...có vậy cuộc sống của mình mới yên ổn trở lại.."

______________________________________

03:21

"Không , mình cần nó bây giờ"

Pin điện thoại rõ ràng là 100% , nhưng tôi vẫn ngồi không , những hình ảnh đó không ngừng hiện ra trong đầu tôi , những cái đánh giáng xuống người như 1 trò đùa cùng sự đụng chạm kinh tởm..và những lời đe doạ ép tôi im lặng..

Trong 1 khoảng khắc..

Thứ gì đó đã xuất hiện.

Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra..chỉ là..lúc đó , tôi đã nói chuyện với 1 người.

Không còn 'mình' , 'tại sao' , 'có lẽ' ,...tôi bắt đầu dùng những từ cay độc để kể lại cuộc đời mình, xưng 'tao-mày' với người nghe , kể rất nhiều , những người tôi căm ghét , những người tôi không thể quên , những điều khiến tôi mất ngủ , những lí do khiến tôi phải lạm dụng self-harm , những thứ tôi không hiểu...

Mọi thứ , đều rơi khỏi miệng trong 20 phút ngắn ngủi.

Tôi không biết rằng đó sẽ là lần cuối tôi nói ra những lời cay độc như vậy..

"..tao thực sự không hiểu..tao là nạn nhân kia mà..tao là người bị dâm ô , tao là người chịu thiệt thòi..tại sao bọn nó chỉ chế giễu tao rồi bênh vực , tâng bốc thằng chó đó..?"

Thấy tôi không còn mắng chửi mà chỉ còn uất ức trong lời , đằng ấy mới bắt đầu có cái để nói.

"..Số khổ vậy em."

...

Đó chính xác là 1 lời mỉa mai chứ không phải an ủi.

.
.
.

Nhưng đó cũng là những gì tôi cần.

Cổ đến , lau nước mắt cho tôi..1 cách đéo thể hiểu nổi..

"Làm cái mẹ gì vậy..địt mẹ vô hình mà còn đòi lau nước mắt cho người ta..biến đi"

"Là mày muốn vậy mà?"

..phải.

Những gì cô ấy làm , kể cả sự tồn tại của cô ấy..cũng hướng đến mục đích thoả mãn tôi.

"Yap xong rồi đúng không? Ngủ được rồi đấy Tabibio , mai mày dậy muộn đừng có trình bày với giáo viên là tao bắt mày yap không có thời gian ngủ đấy nhé."

Không nói gì thêm , cô ấy kéo tôi xuống giường..bàn tay đó xuyên qua tôi , nhưng cơ thể tôi vô thức phản ứng như thể thực sự bị 1 thứ gì đó ép xuống..

...

..Lần cuối tôi cảm thấy thoải mái khi nằm xuống như thế này là khi nào nhỉ..

"..Koharu..ngủ ngon nhé..."

"Cái đó thì tùy thuộc vào mày , Tabibio."

_________________________________

.

.

.

.

.

.

06:11

...

Tôi đứng trước gương.

Nhìn cái thứ củ chuối trong gương và cố gắng phủ nhận rằng tối qua tôi đã đạt đỉnh điểm của cơn tự kỷ.

Ừ..tối qua tôi thực sự đã đẻ ra 1 thứ bạn tưởng tượng và nói chuyện cùng nó trong vòng 20 phút , rồi ôm nó ngủ..

Với tôi , bạn tưởng tượng nó là dấu hiệu của 1 thứ gì đó cringe vãi lồn..tôi thường thấy nó ở mấy đứa trẻ con không được người giám hộ quan tâm chăm sóc bên nước ngoài , ý tôi là , tôi không tin rằng điều đó có thật và tôi luôn cho rằng mấy đứa trẻ đó bị tâm thần , ám ảnh hoặc là cố gắng tỏ ra có vấn đề để được chú ý. Tôi đã luôn nghĩ vậy , và giờ thì nó đến con mẹ nó với tôi rồi..

Nhưng cũng có chút may mắn , ít nhất thì tôi đã đủ tỉnh táo để nói chuyện với Koharu thông qua suy nghĩ thay vì thực sự Yap bằng miệng..nếu ai đó nghe được chắc bây giờ tôi phải đào cái hố 3 tấc đất để trốn cho đỡ nhục..

Thay quần áo xong tôi vội lái xe điện đến trường, từ nhà đến cái trường khỉ gió đó mất 20 phút , thường thì tôi vừa đi vừa hát nhảm , nhưng mà hôm nay tôi không có tâm trạng mà hát nữa , tôi không thể quên được đêm qua..

Về Koharu , tên của nó là Kaineyama Koharu , là Original character (oc) của tôi. Tôi mới vẽ nó ra tháng trước. Koharu đóng vai trò lớn trong lore oc của Kitohime, 2 đứa nó là chị em cùng cha khác mẹ. Lore của Kitohime cổ lắm rồi , sự xuất hiện của Kitohime gắn liền với fandom Tokyo Revenge , đúng hơn là tôi dùng thân phận của Kitohime để join fandom TR đó (role oc) , nhưng vì fandom đã tàn nên tôi quyết định xây lore riêng cho Kitohime , trong quá trình đó thì tôi 'đẻ' Koharu ra để phụ hoạ cho Kitohime.

*Kitohime được Debut tháng 12-2022 , Koharu là tháng 7-2023.

Nhưng mà sau khi fandom TR tàn là lúc tháng 1-2023 (?) thì tôi vứt Kitohime 1 xó , chuyển qua vẽ và thiết kế des ngẫu hứng chứ không có oc hay mascot nhất định nữa.

Mặc dù Kitohime mới trở lại đây (cụ thể là tháng 5-2023) , nhưng vì là oc cổ nên có sự gắn bó khá lâu dài với tôi , ít nhiều chắc cũng gần 1 năm rồi , nên tôi nghĩ nếu nhất thời nghĩ đến ai đó , thì tôi sẽ nghĩ về Kitohime vì tôi có cảm giác gần gũi với nó hơn bất kì ai. Nhưng mà.. thế đéo nào người đó lại là Koharu..

Lúc đó tôi thiếu tỉnh táo , có hơi mơ hồ nên có lẽ đã chọn Koharu làm bạn tâm sự thay vì là Kitohime..

...

Nhưng nghĩ lại thì..cảm giác đó..an toàn thật..

Tôi không muốn bị gọi là tự kỷ đâu..nhưng thật sự thì..tôi đã cảm thấy rất thoải mái khi kể cho Koharu , tôi cảm thấy rất vui vì được ai đó nghe mình yap , tôi cảm thấy an toàn trong vòng tay của họ , tôi đã ngủ rất ngon..

...

Lạ thật..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idk