chap 3


Sau khi xong thì cô đi lên phòng hiệu trưởng

'cốc cốc'

-''vào đi''_1 giọng nói tuy hơi khàn nhưng vẫn đầy uy nghiêm,cô bước vào phòng hiệu trưởng thì có chút thất thần,căn phòng được bày trí theo kiểu cổ điển hẳn ông hiệu trưởng đây rất thích phong cách của ngày xưa nên mới trang trí theo kiểu này(mọi người tự tưởng tượng ra nhá~ ta không giỏi về khoản này cho cam)

-''Cháu lên đây có chuyện gì??''_vẫn là giọng nói khàn khàn khi nãy,người phát ra giọng nói đó là hiệu trưởng của trường cũng chính là con cáo già từng làm loạn trên thương trường 1 thời lẫy lừng,tuy nhan sắc đã theo thời gian phai nhạt đi không ít nhưng trên mặt ông vẫn còn điểm sắc nét cũng có thể cho thấy khi còn trẻ ông cũng rất đẹp trai và không ít ong bướm đâu~

ông hứng thú nhìn cô học sinh trước mặt khi mới vào ông còn tưởng là ai nào ngờ là cháu gái của bạn già ông,cô bé thật sự rất đẹp và thuần khiết khi đi vào phòng thì cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi đánh giá,sau khi ông gọi cô thì cô lại nhìn thẳng vào mắt ông,chưa từng có người nào gan dạ như con bé ai gặp ông cũng cuối đầu khép nép còn cô thì ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào ông đứa nhỏ này rất thú vị~ thật muốn tiếp nhận làm con dâu nhưng mỗi tội lão ngoan đồng kia lại không cho hơn nữa như vậy đứa nhỏ này sẽ cự tuyệt mất

-''cháu muốn rút học bạ để du học nước ngoài với lại chuyển trường''_hiệu trưởng nghe xong thì giật mình 

-''Được nhưng trước tiên cháu phải hoàn thành bài Kt này đã,thời gian là 4 tiếng''_nói rồi hiệu trưởng đưa cho cô sấp giấy KT,cô cầm lên đọc sơ 1 lượt thì mặt khẽ biến sắc,nhìn gương mặt đó hiệu trưởng cứ nghĩ đề quá khó và không làm được nào ngờ biểu hiện lúc sau của cô khiến ông hốt hoảng đó là thờ ơ

cô khẽ thở dài tưởng làm bài nào khó lắm ai ngờ đề dễ như vậy mặc dù đời trước cô là sát nhân hàng loạt nhưng cô cũng là 1 thiên tài chính hiệu trước khi làm sát nhân thì cô đã học hết tất cả kiến thức hơn nữa khi cô xuyên qua đây thì cô đã tìm hiểu hết kiến thức ở đây chỉ cần chờ ra nước ngoài thì cô sẽ có thêm kiến thức,thế là cô ngồi xuống cặm cụi làm bài khoảng 1 tiếng sau cô xong hết sau đó cô đưa cho hiệu trưởng kiểm tra lát sau ông xanh mặt nhìn cô

-''Thiên..Thiên tài''_trong vòng 1 tiếng mà làm hết tất cả các câu hỏi ở đây mà còn là đúng chính xác,đến cả Bạch Hàn học sinh giỏi nhất trường cũng chỉ sai 1,2 câu.Con bé này nó khiến ta nhớ đến đứa cháu trai của ta,nhưng quả thật con bé khá giống với cháu trai của ta.Thế là mỗ hiệu trưởng âm thầm tính kế biến cô thành con dâu mà cô thì lại không biết gì cả

-''Được!con có thể chuyển trường và du học nhưng con tính sau khi du học thì con sẽ học trường nào''_cô nghe xong thì cười bí hiểm và trả lời

-''bí mật''_nói rồi cô lấy hồ sơ sau đó đi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì vô tình thấy Bạch Hàn,cô bất ngờ nhìn hắn mà hắn cũng bất ngờ nhìn cô, nhìn kỹ thì quả thật cô rất đẹp tựa như thiên thần vậy,cô cũng nhìn hắn đánh giá khi nãy ở dưới sân do gấp quá nên cô không nhìn rõ tên này 

-''Cô chuyển trường??''_sau khi hắn hồi thần và nhớ lại lúc sáng thì ánh mắt lộ rõ tia khinh bỉ

-''Bạch thiếu~lo cho em sao?ôi~em vui quá~''_nghe hắn nói thế thì cô cao giọng trả lời cố làm ra vẻ lẳng lơ 1 chút để cho hắn tin thì cô để tay lên ngực rồi uốn éo

-''Cô dừng lại cái điệu bộ này ngay cho tôi''_anh khó chịu nói lớn,cứ nghĩ cô sẽ mặt dày ôm tay anh nũng nịu nhưng anh không để ý rằng là cô gọi anh là Bạch thiếu đồng nghĩa với việc cô đã vạch ra ranh giới giữa 2 người.Cô nghe thế xong thì mặt lập tức thay đổi,ánh mắt lạnh băng nhìn hắn khiến hắn bất ngờ rồi cô làm vẻ mặt lười nhác

-''Tôi không dừng lại thì sao???anh làm gì tôi???''_cô lười nhác hỏi hắn khiến hắn cứng họng không nói được gì

-''thôi~tôi có việc~nên đi trước~''_sau đó cô lại nói bằng giọng khi nãy khiến hắn trở tay không kịp.Sau khi cô đi khuất bóng thì hắn đi vào phòng hiệu trưởng có việc,đưa cho hiệu trưởng 1 số giấy tờ thì hắn vô tình thấy sấp đề KT mà hắn đã làm không lâu cầm lên xem thì hiệu trưởng nói

-''Con bé là thiên tài rất có khí phách''_hắn khó hiểu nhìn hiệu trưởng thì ông giải thích

-''Ta hỏi cháu,trước đây lần đầu gặp ta cháu đã dám nhìn vào mắt ta chưa?''_trước đây khi hắn gặp hiệu trưởng thì hoàn toàn gục đầu nói chuyện vì hắn dám không nhìn vào đôi mắt đó nó khiến hắn sợ hãi cộng thêm khí thế của ông,thấy hắn lắc đầu thì ông nói tiếp_''con bé là người đầu tiên nhìn vào mắt ta và đặc biệt hơn là con bé làm tất cả câu hỏi trong đó đúng 100%''_hắn nghe thế thì hốt hoảng ai??ai đã làm được như vậy mà còn khiến cho ông thích thú nữa???như hiểu được thắc mắc của hắn

-''Nguyệt Thiên Băng''_ông chỉ trả lời nhiêu đó xong hắn đứng hình tại chỗ,người con gái mà lúc nào cũng đeo bám hắn lại là 1 thiên tài,người con gái luôn bị mọi người khinh bỉ lại là người được ông tấm tắc khen chỉ sau vài tiếng tiếp xúc,được ông khen là cả 1 niềm vinh hạnh nhưng được ông để vào mắt thì lại khác

-''Trước đây con rất thân với con bé đúng không???''_hiệu trưởng hỏi

-''Cũng không đến mức gọi là thân''_hắn nói chững chạc nhưng ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng hắn

-"thế....Trước đây con bé đã có chuyện gì sao?ví dụ như có tuổi thơ không được đẹp???''_ông nói với giọng có chút lo lắng,hắn nghe vậy không hiểu lắm tại sao hiệu trưởng lại lo lắng cho cô ta??

-''Dạ.....cháu đoán là không vì theo cháu biết thì cô ta ở nhà với ba của cô ta khi còn nhỏ cho đến hiện tại cháu nghe linh nhi nói khi còn nhỏ cô ta hay bắt nạt linh nhi''_nói tới linh nhi bị bắt nạt thì hắn có chút giận nhưng cũng kiềm chế lại được

-''hm.....vậy sao...Đúng là đứa trẻ đáng thương''_ông hiểu rồi thì ra mọi chuyện là như vậy

-''đáng thương???ai cơ??Linh nhi sao???''_nghe ông nói vậy hắn có chút vui vì ông đang khinh thiên băng và cảm thông cho linh nhi nhưng câu sau khi hắn có chút không thích ứng được

-''không...đáng thương mà ta đang nói tới là Băng nhi''

-''cô ta???có gì mà đáng thương chứ???linh nhi mới là người đáng thương vì Thiên Băng lúc nào cũng bắt nạt Linh nhi cả''_hắn nói với chất giọng lạnh lùng và có chút giận

Ông nhìn hắn'ra là thế....ra đó là lý do vì sao trong đáy mắt con bé có chứa 1 nỗi cô đơn'

-''Sau này cháu sẽ hiểu....đến lúc đó đừng than nhưng có lẽ bây giờ quá muộn rồi,ta khuyên cháu nên điều tra lại tất cả đi''_nói rồi ông ra hiệu cho hắn ra ngoài

Nghe thế hắn cũng thắc mắt nhưng không nói gì nhiều,ra ngoài hắn suy nghĩ lại lời ông nói,hắn sẽ chứng minh cho ông xem Linh nhi là người đáng thương cỡ nào hắn quyết tâm đi điều tra nhưng đâu ngờ khi điều tra xong hắn vô cùng hối hận khi tin 1 người như Liễu Yến Linh và nhận ra đã muộn rồi hắn không còn cơ hội nào làm lại từ đầu nữa có điều bất quá là chuyện của sau này

trở lại với băng tỷ của chúng ta sau khi nói chuyện với Bạch Hàn xong thì đang đi xuống dưới bỗng bụng cô réo lên,cũng phải vì sáng sau khi nói chuyện với ông bà xong thì cô lên trường luôn không có ăn sáng nên bụng đói là phải.Sau đó cô đi xuống canteen mua đồ ăn rồi ngồi xuống ăn,ăn xong cô không đi về ngay mà đi tham quan trường lý do là vì cô khá tò mò trường hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm thế là cô đi tham quan xung quanh trường từ phòng học(chỉ có thể nhìn vào thôi) đến bể bơi lên tầng trên hình như tầng này không có ai học cả,sờ lên tường thử thì cô cảm thán thậm chí còn cách âm đúng là nhà giàu có khác xong cô đi lòng vòng trên tầng này thì thấy phòng nhạc phòng có nhiều bụi vì đã lâu không sử dụng đi vào trong thì cô thấy trên tường có violin đi vào 1 chút thì để ý thấy cây đàn piano được phủ vải trắng cô đi lại rồi lấy tay kéo tấm vải ra,cô ngồi xuống rồi thử nhấn 1 nốt 'ting' cô thấy vậy khẽ mỉm cười hứng thú xong cô đánh thử 1 bài lúc đầu da diết lúc sau nổi bão tay cô điêu luyện đánh đàn mà không biết rằng gương mặt cô hiện cười rất tươi khiến cho người nào đó bên ngoài tim khẽ lệch đánh lúc sau cô càng hăng say sau khi kết thúc câu nói 1 câu bâng quơ

-''Thế giới này thật tàn nhẫn,thật thối nát nhưng nó cũng rất đẹp......mẹ nhỉ?''_cô nói khúc cuối rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này thì hắn nghe rất rõ

Hắn_Hàn Vô Ảnh là Idol nổi tiếng hôm nay khi đến trường như mọi ngày thì hắn thấy thiên thần cô có 1 vẻ đẹp không ai có vừa thanh khiết nhưng cũng có phần ma mị nhưng lát sau khi hắn nghe tên cô là Nguyệt Thiên Băng thì hắn bất ngờ lẫn khinh bỉ là đứa con gái lúc nào cũng bám hắn với khuôn mặt đầy son phấn sau khi thấy đoạn đối thoại của Bạch Hàn và Thiên băng khiến cho hắn cảm thấm 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời' sau đó bọn hắn rời đi,hắn thấy trong lớp khác chán nên tranh thủ lúc chuyển tiết thì trốn ra ngoài bất ngờ thấy cô đang đi loanh quanh trong trường hắn nghĩ cô đang đi tìm chỗ riêng để giải quyết nên đi theo để quay lại nào ngờ hắn thấy cô da diết nhìn phòng nhạc khiến hắn tò mò nữ nhân ngu ngốc cũng yêu âm nhạc??? khi cô đi vào thì thấy cô đàn,hắn bất ngờ hắn chưa từng nghe ai đàn hay thế này cứ như cô đang đàn  vè cuộc đời của cô vậy lúc đầu da diết nhưng cũng đầy bi thương lúc sau sóng bão ập đến khiến cho người ta nghẹn lòng sau khi kết thúc thì cô nói 1 câu bâng quơ tuy nói nhỏ nhưng cuối câu cô nói với âm lượng rất nhỏ nhưng hắn nghe được mẹ???một người như cô mà cũng biết quý trọng tình cảm này sao???hắn nhìn vào đôi mắt của cô thì thấy cô đang hồi tưởng lại những quá khứ trước đây lúc đầu là ấm áp lúc sau là bi thương cùng phẫn nộ

cô đang suy nghĩ về quá khứ của nguyên chủ với bản thân thì cảm nhận được có người nhìn mình theo kinh nghiệm làm sát nhân thì có thể cảm nhận được là chuyện bình thường quay đầu về phía ánh mắt đó thì thấy nam chủ Hàn Vô Ảnh,bốn mắt nhìn nhau không khí quỷ dị 1 cách kỳ lạ cô thấy vậy thì đứng lên đi về phía cửa không nói 1 lời bước qua người Vô Ảnh được 1 bước thì hắn nắm tay cô lại cô quay đầu lại nhìn hắn khó hiểu hắn kéo cô lại làm gì???

-''bài vừa rồi.......là cô tự sáng tác???''_hắn ngờ vực hỏi vì bài cô vừa đánh là lần đầu tiên hắn nghe cũng may là khi nãy cô đi vào phòng nhạc thì hắn có quay video lại kể cả câu nói của cô 

-''Phải a~Ảnh ca quan tâm em sao?~''_cô cố tình cao giọng trả lời nhìn hắn bằng ánh mắt si mê còn hắn thấy cô như vậy thì không khỏi khinh bỉ 1 phen nhưng khi nhìn kỹ vào mắt của cô thì hắn đã biết cô đang diễn nhưng khi nhìn vào đáy mắt cô thì hắn bàng hoàng hơn là sự cô đơn khinh bỉ cùng chán ghét

-''cô có thể ngưng diễn được không???''_cô bất ngờ nhìn hắn,hắn nhận ra sao

-''Anh biết tôi diễn?''_cô nghi hoặc nhìn hắn

-''Tôi cũng từng đi đóng phim''

-''hm~xem ra anh cũng không phải loại não tàn như mấy tên kia''_cô nói bằng giọng  khá lạnh

-''Ý của cô là sao???''_hắn nhíu mày nhìn cô

-''huh???ra anh cũng chẳng hơn bọn họ là bao,đơn giản thôi các người được người khác ca tụng rằng IQ cao nhưng cuối cùng cũng bị lừa dối dắt mũi đó thôi không phải não tàn chứ là gì???''

-''Bọn tôi bị dắt mũi????ai???''_Vô Ảnh nói với chất giọng lửa giận vì bọn anh vốn ghét nhất bị lừa dối và dắt mũi

-''Tôi nói ra liệu anh có tin???hay anh lại như mọi khi  dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi???các người có bao giờ chịu nghe tôi giải thích ah?''_cô bình tĩnh trả lời,hắn nhíu mày 

-''Tôi muốn nghe''

-''Nếu tôi nói là Liễu Yến Linh thì sao?''_cô háo hức nhìn sắc mặc của hắn,không phụ lòng cô,mặt hắn chuyển từ xanh sang trắng,'Ah~ thật là 1 biểu cảm thú vị ước gì mình có thể chụp lại khoảng khắc ấy nhỉ~'

-''Cô...Cô nói dối linh nhi không bao giờ như vậy!!''_cô khẽ thở dài

-''Đấy~tôi nói rồi,tin hay không tùy anh tôi không quan tâm''_nói rồi tây vùng tay ra rồi tiêu sái bước đi còn hắn thì thất thần suy nghĩ 

Sau khi đi xuống nơi gửi xe thì vô tình nhìn thấy sau trường'hình như...chỗ này mình chưa đi' nói rồi cô lấy máy ảnh,cô có 1 thói quên là dù đi đâu cô cũng mang theo máy ảnh,máy quay và máy ghi âm vì cô muốn lưu lại những khoảng khắc đẹp kể cả xấu.Cô lần mò đi theo thì thấy bất ngờ không ngờ trường của nguyên chủ lại có 1 vườn hoa đẹp như vậy ở đây trồng rất nhiều hoa:hoa tulip,hoa hồng,hoa oải hương,...cô nhìn quanh thấy không có ai mới bộc lộ bản chất thật

-''há há há!!!!!!!không ngờ lại tìm được chỗ này!OA~đẹp chết mất''_mắt cô long lanh miệng nói liên hồi,tay cũng không rãnh rang mà bấm tiên tục vào máy ảnh

Cô hoàn toàn đắm chìu vào cảm xúc riêng bỏ hết mọi phòng bị nên không chú ý là trên cây đang có người nhìn cô,người đó không ai khác chính là Lâm Tử Thiên

Hắn đang chăm chú nhìn người con gái hết chạy qua chỗ này sang qua chỗ khác mà chụp những bông hoa.Lúc đầu hắn còn đang hoang man không biết rõ cảm xúc gì trong người hắn nhưng khi thấy cô thiên băng đi thân thiết với người con trai khác mà không phải hắn khiến cho hắn có chút khó chịu rồi hắn cố bỏ qua chuyện đó cuối cùng vấn đề đó vãn hiện lên trong đầu anh rồi anh cúp tiết ra sau vường suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay,bỗng hắn nghe thấy tiếng chân đi lại vốn là người trong bang 'DEVIL' nên có thể cảm nhận được,không ngờ hắn thấy cô Nguyệt Thiên Băng cô còn cầm theo máy chụp hình khiến cho hắn nghĩ là cũng đến đây kiếm hắn rồi chụp lại thôi,sau đó cô nhìn xung quanh rồi tháo bỏ sự phòng bị rồi cười lớn đã vậy còn chụp hình liên hồi những bông hoa khác

-''OA~chỗ này đẹp chết mất~sau khi mình đi ra nước ngoài chắc chắn mình sẽ chụp nhiều hớn''_nói rồi cô lấy điện thoại ra ghi chú_''để cơi,chụp soái ca,mỹ nữ,phong cảnh,đồ ăn,....''_hắn nghe mà mặt đầy hắc tuyến chụp soái ca???chả phải chỉ cần chụp hắn là được rồi sao???hắn giật mình với suy nghĩ này rồi bỗng cô la lên

-''Ah~đúng rồi chụp gia đình nữa~sẽ chụp thật nhiều nha~đặc biệt những cảnh vui chơi..''_bỗng ánh mắt cô lạnh lẽo hẳng lên_''và cả những hình ảnh bị đánh đập nữa nhi?~a''_miệng nở 1 nụ cười nhạt khiến hắn bất ngờ điều gì khiến cho cô có suy nghĩ vậy???cô thật kỳ lạ đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác_''đúng rồi~đúng rồi~cả những hình ảnh phẫu thuật của smily nữa~nếu có gặp lại~''_hắn càng nghe càng hoảng loạn về cô đầu óc của cô toàn là những thứ máu me,kinh dị và hơn nữa......tại sao cô lại bị như vậy???chẳng phải cô là thiên kim tiểu thư của liễu gia và nguyệt gia sao???tại sao đầu óc cô không được bình thường??cứ như.......điều gì đó đã xảy ra với cô

-''Ah!!!!!!đã chiều rồi sao???coi bộ mình cái trường mày lớn dữ dằng~ đi mà mấy tiếng đồng hồ mới hết muốn rụng cả chân haizzz~ về thôi~chuẩn bị đồ ăn để nấu và soạn đồ để mai đi ra nước ngoài nữa''_sau khi cô đi rồi hắn mới dám từ trên cây leo xuống,ánh mắt hắn hoảng loạn về phía cô'cô biết nấu ăn???từ khi nào??mai cô đi du học??tại sao???trốn khỏi hắn??không được!!!hắn nhất định phải nhốt cô lại giữ bên mình,không cho cô trốn khỏi hắn'càng nghĩ hắn càng hoang man chẳng phải hắn yêu linh nhi sao??tại sao bây giờ tim hắn lại đau khi ở bên thiên băng nghĩ lại thì...hắn chẳng biết gì về cô cả trong khi cô biết tất cả mọi thứ về hắn từ sở thích đến ghét tất cả về hắn còn hắn thì không hắn không biết gì ngoài cát tên và cáci mác tiểu thư,nói hắn và cô là là thanh mai trúc mã nhưng lại chẳng biết gì cả

trong khi hắn đang thất thần thì Yến Linh từ đằng xa chạy lại ôm hắn khiến hắn thoát ra khỏi suy nghĩ

-''Thiên ca~hôm nay anh qua nhà em nha"_cô ta nói bằng chất giọng nũng nịu 

-''à..ừ..''_mãi mới lắp bắp được 1 câu.Sau đó hắn cũng nữ chính đi về Liễu gia,khi tới nơi sau khi chào hỏi ba mẹ của nữ chính thì hắn đi xung quanh nhà rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Thiên Băng,chần chừ 1 lúc rồi vặn nắm cửa đi vào,căn phòng được trang trí theo tông màu đen như chứng minh về chủ nhân của nó khá là u tối đi về phía bàn trang điểm thì vô tình nhìn thấy album với quyển nhật ký,sau khi lấy xuống rồi lén bỏ vào cặp sau đó đi ra ngoài đi xuống thì gặp nữ chính  

----bỏ  qua nữ chính ấy đi giờ quay sang tuyết tỷ đã--------------

sau khi rời khỏi chỗ đó thì cô 1 mạch lái xem đến siêu thị mua thức ăn.Trong lúc đang phân vân lấy miếng thịt nào thì vô tình có người đụng cô,quay qua là 1 mỹ nhân a~ mái tóc màu tính khói  với đôi mắt màu tím nhìn vào khó mà dứt ra làn da trắng nõn,cằm V-line,,đôi môi nhỏ nhắn dễ thương,cô có 1 khí chất nữ vương giống cô khiến cho cô thêm ma mị ,trong khi thiên băng đang đánh giá thì người kia cũng đánh giá lại cô làn da trắng hồng như em bé,mũi cao,mái tóc trắng bạch kim cùng với con ngươi đỏ sâu trong đáy mắt là nỗi niềm khát máu khá bất ngờ khi nhìn cô thoạt như chân yếu tay mềm nhưng trong mắt lại có sự khát máu,đôi môi nhỏ màu cherry nhìn càng muốn cắn trên người còn toát ra khí chất nữ vương giống cô

'cô ta.........sao mình lại có cảm giác quen thuộc vậy?'cả 2 không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ

-''Xin lỗi!là do tôi bất cẩn đụng trúng cô''_cô gái đó nói 

-''Ah! không sao....nếu được chúng ta có thể nói chuyện không?''

-''Được,tôi tên là Hoàng My Tâm tên tiếng anh của tôi là rita,còn cô?''_nói rồi cô chìa tay ra

-''Tôi tên là Nguyệt Thiên Băng,cô là người nước ngoài?''_nói rồi cô cũng chìa tay ra bắt tay

Sau đó cả hai cùng nói chuyện rồi lựa đồ, càng nói cả 2 có nhiều điểm chung sau khi thanh toán xong My Tâm hỏi cô

-''Hiện cô có rãnh không chúng ta có thể nói chuyện riêng 1 chút chứ?''_nói rồi cô chỉ về phía quán cà phê,cô nhìn đồng hồ mới có 5h

-''Được!''_nói rồi cả 2 cùng vào,sau khi vào thì mọi người đều nhìn 2 cô vì 2 người bọn cô cứ như tỏa sáng vậy người thì có khí chất như thiên sứ nhưng là thiên thần sa đọa,người thì có khí chất như ác quỷ nhưng khi 2 người bọn họ đứng cạnh nhau thì lại hài hòa đến không ngờ,cả 2 cùng vào góc khuất ngồi

-''Quý khách muốn dùng gì?''_1 anh chàng phục vụ điển trai lại gần hỏi

-''1 ly capuchino''_cả 2 cùng đồng thanh rồi nhìn nhau khẽ cười

Tất cả mọi người ở đây đã thấy được cảnh đó có vài người chụp lại cảnh đó và trở thành 1 làn sóng trên mạng XH nhưng 2 cô đây không quan tâm,sau khi 2 ly capuchino được đưa ra thì cả 2 cùng lúc nâng ly khẽ uống rồi khẽ cười tất cả động tác đều không hẹn mà cùng làm chung 1 lượt người ngoài nhìn vào thì thấy chả khác gì song sinh nhưng thật ra cả 2 không hề có chung huyết thống hơn nữa đây là lần đầu họ gặp mặt

-''Được rồi,cô có chuyện gì muốn nói sao My Tâm?''_Thiên băng là người lên tiếng trước

-''...cô có cảm thấy giống tôi?chúng ta rất giống nhau từ cách nói chuyện,cách đi đứng cho đến hành động đều giống nhau không?''_My Tâm nhìn thẳng vào cô hỏi

-''.....tôi cũng có cảm giác như vậy''_cô nghiêm túc trả lời

-''Tuy tôi không muốn tin nhưng thật sự tôi có cảm giác cô là tri kỷ,là người đồng hành cùng tôi,không bao giờ phản bội.....''_cô bất ngờ nhìn My Tâm cô cũng không khác cô ta là bao nhưng nói rõ ràng như vậy thì hơi có chút khó xử

-''.........nếu vậy thì chúng ta kết nghĩa chị em đi,cùng làm tri kỷ của nhau mặc dù tôi thật sự không thể tin tưởng ai nhưng cô thì khác cô cho tôi cảm giác ấy,cảm giác của người bạn đồng hành cùng tri kỷ...''_dừng 1 chút rồi nói tiếp_''Nữ sát thủ giấu mặt hiện đang đứng đầu thế giới?''

My Tâm bất ngờ nhìn cô xong rồi nhếch mép nói

-''...phải đúng là tôi,cô cũng thông minh lắm,sát nhân hàng loạt luna''_đến lượt cô bất ngờ

-''tôi biết cô đang bất ngờ lắm đúng không? thật ra thế giới tiểu thuyết này có kết nối với thế giới kia,tôi cũng như cô là xuyên không nhưng là trước cô,từ khi còn nhỏ cơ,tôi là nhị tiểu thư của tập đoàn Hoàng thị''_cô càng bất ngờ hơn trong tiểu thuyết đúng là có nói tới sát thủ giấu mặt nhưng cũng chỉ là người qua đường khi nãy là cô đoán bừa vì tay cô ta có nhiều vết chai do cầm súng,dao.Rồi cả 2 không nói 1 lời,nhìn nhau 

-''Vậy cô hiện là đang ở bên Mỹ,tại sao lại về đây???''_cô lên tiếng đánh tan không khí đầy gượng gạo

-''Không giấu gì cô nhưng có người nhờ tôi''

-''ai??''

-''Slenderman...hơn nữa khi cô xuyên qua đây thì tôi cũng đã mơ thấy nên cũng dễ tìm ra''_nói rồi My Tâm khẽ nhấp ly capuchino,cô im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng 

-''Tôi đang tính khi ra nước ngoài thì tôi sẽ đi kiếm họ......ah~mà khi nào cô về Mỹ?''

_''Ngày mai tôi sẽ về''

-''oh!hay quá ngày mai tôi cũng sẽ đi,nếu được thì tối nay cô đến nhà tôi chứ?tối nay tôi tôi sẽ nấu ăn để làm tiệc chia tay nếu có thể cô ngủ lại nhà tôi rồi mai cùng đi''_My Tâm suy nghĩ 1 lúc thì gật đầu thế là cả 2 tính tiền xong rồi đi đến nhà của Thiên Băng vì cả 2 đi xe khác nhau nên đành đi riêng khi My Tâm nhìn chiếc xe moto của cô thì ánh mắt cứ sáng lấp lánh nhìn rất dễ thương,có vẻ My Tâm rất thích chiếc xe của cô

-------------------------------------------------

Về đến nhà thì cả 2 cất xe vào gara rồi vào trong

-''Ông bà ơi!con về rồi''

-''Mừng con đã về Băng nhi,còn đây là...?''_ bà của cô niềm nở mừng cô về rồi nhìn thấy My Tâm

-''Bà!Đây là chị em kết nghĩa của con tên là Hoàng My Tâm''_cô nhìn thấy vậy rồi nói với bà

-''dạ!chào bà''_My Tâm nói rồi khẽ cười

-''Chào cháu!cháu cứ tự nhiên như ở nhà''_bà hài lòng với cách ứng xử của My Tâm nên liền coi cô là chị em của Băng nhi cũng như là cháu cưng của bà

-''Vâng ạ''_nói rồi cô kéo My Tâm lên phòng,đây là phòng của ngủ còn dư

-''đây là phòng của cậu nên cứ tự nhiên còn nữa lát có muốn xuống phụ không?''

-''Được!''_nói rồi cô khẽ nở nụ cười,thấy nụ cười của My Tâm cô liền nhìn vào mắt cô ấy rồi nói

-''này!hiện giờ chúng ta đã là chị em,là tri kỷ rồi nên đừng có đề cao cảnh giác với tớ nữa chỉ khi nào gặp bạch liên hoa rồi hãy cảnh giác''_My Tâm ngạc nhiên nhìn cô,cô thấy sao???quên mất cô ta là sát nhân hàng loạt nên nhận ra là đương nhiên

-''Được!nhưng cần thời gian đã chứ~''_My Tâm nói 1 cách lười nhác

-''thế nhá~''_nói rồi cô đóng cửa phòng lại rồi đến thư phòng của ông

'cốc cốc cốc'

-''Vào đi''_cô mở cửa đi vào thì thấy ông đang chăm chú làm việc,cô nhìn khẽ xót trong lòng,cô nhất định phải phụ giúp ông

-''Ông!là con Băng nhi đây~''_nói rồi cô đi lại ngồi trên ghế sopha

-''có chuyện gì sao?Băng nhi?

-''Dạ con tới nói cho ông biết là nhà có khách hơn nữa người này là chị em kết nghĩa và là tri kỷ của con tên là Hoàng My Tâm''_ông trầm ngâm 1 lúc rồi nói

-''Nhị tiểu thư của tập đoàn Hoàn Thị hiện đang đứng đầu sao?còn chuyện gì nữa không''

-''Dạ!mai con sẽ đi Mỹ cùng My Tâm''

-''được rồi''_nói xong cô đi xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn,đang chế biến sơ thì thấy My Tâm đi xuống

-''Cậu giúp tớ làm salat nhá,thực đơn hôm nay gồm có bò hầm,salat,tôm chiên xù cậu có muốn ăn gì không?''

-''...tráng miệng...bánh trà xanh...''_My Tâm cảm thấy xấu hổ nên lia mắt đi chỗ khác mà không biết rằng sau lưng là thiên băng đang chụp lại khoảng khắc trẻ con của Tâm tỷ theo nhiều góc độ

sau 1 tiếng làm đồ ăn thì cũng xong cô đang dọn dẹp lại và My Tâm thì phụ cô dọn đồ ăn lên bàn thì cùng lúc ông bà đi xuống

-''ông bà ngồi xuống ăn đi''_sau đó cả nhà ngồi xuống ăn với những nụ cười rơm rả,cuối buổi thì tráng miệng bánh trà xanh khiến cho Tâm tỷ cứ như con nít khi ăn còn băng  thì đang chụp lại khoảng khắc dễ thương hiếm thấy của chị Tâm

-----------------------------------------------------(ta cho chuyển cảnh cho nó lẹ)

cuối cùng ta cũng ra chap mới!!!!!!!!!!!!!!!!!say oh yeah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: