chap 17:Game star!!!!
Liễu Yên Linh cô cảm thấy có gì đó không ổn.Chẳng phải con bé sẽ quát ầm ĩ lên và mọi người sẽ nghĩ xấu về nó,cảm thương và bảo vệ mình....nhưng sao con bé này......nó....cứ như..nó đang chơi trò mèo vờn chuột với mình vậy.Càng nghĩ cô cảm thấy bất an nhưng khi nhìn đến nụ cười chói mắt của Thiên Băng thì cô liền gạt phăng nỗi bất an trong lòng,cô ta ghét nụ cười chói mắt của Thiên Băng vì cái gì mà ả ta lại có tất cả mọi thứ trong khi tất cả đáng ra phải là của cô ta???Vì cô ta là nữ nhân mà vạn người mê nên cô ta phải có những thứ đó và người khác phải cuối đầu dưới váy cô
-"Vậy thì em đi đây~"_cô(Thiên Băng) vẫy tay chào rồi đi thẳng ra khỏi canteen vì nhìn cái mặt của nữ chính là cô biết cô ta đang nghĩ gì liền,đúng là con người ngu ngốc mà cứ nghĩ mình là nhất,cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nào ngờ...chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong cái thế giới hàng tỷ người này thôi.Đúng là ngu ngốc mà............cơ mà nếu cô ta nghĩ vậy hẳn sẽ tự tìm đến mình đúng không?như vậy đỡ chán
-"Băng nhi!!!!"_đang đi thì có một giọng nói trầm thấp gọi tên cô,dừng lại xoay người xem là ai gọi mình nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì cô khẽ nhíu mày
-"Gọi tôi có chuyện gì sao?Lâm thiếu??"_phải,người đứng trước mặt cô đây chính là Lâm Tử Thiên vị hôn phu cũ của cô trước đây,hắn ta tới đây làm gì?trả thù cho nữ chính.Cô không tin trong thời gian cô đi hắn ta không yêu say đắm nữ chính đâu nhưng....cái ánh mắt của hắn cho khi cô bắt gặp khi ở bữa tiệc trước nó.....hối hận???đau lòng??? quái lạ!!!!tại sao lại như vậy??mà cô cũng chẳng nghĩ nhiều vì cô không quan tâm hắn cho lắm
-"Băng nhi!!!có phải em bị ép buộc không???em buộc làm hôn thuê của hắn ta phải không???em còn yêu anh phải không??"_cô trợn mắt nhìn hắn,cái quái gì đây???hắn cư nhiên đứng trước mặt cô rồi nói ba lời xàm ngôn này
-"Anh bị điên ah???tôi không hề ép buộc gì cả,tôi không còn yêu anh gì cả.....hơn nữa chúng ta không thân mật như vậy"_cô nói rồi nhích ra xa một chút.Lâm Tử Thiên nghe cô nói vậy khuôn cúi xuống che đi đôi mắt nhiễm đầy đau thương và hối hận
Nghĩ lại trước kia hắn có cô,khi ấy cô luôn đi theo sau hắn,trong mắt cô khi ấy luôn tràn ngập hình bóng của hắn cái gì cũng nói với hắn đầu tiên,trên mặt cô lúc nào cũng có nụ cười dành cho hắn nhưng..........khi ấy hắn nào biết nụ cười ấy thật ra che giấu nỗi sợ trong lòng của cô,khi ấy hắn luôn tìm cách hành hạ,mắng chửi,nhục mạ cô,không coi cô ra gì vậy mà cô vẫn nở nụ cười với hắn,cô luôn giấu đi những giọt nước mắt nhưng hắn nào quan tâm vì khi ấy người mà hắn quan tâm không phải là cô mà là....Liễu Yến Linh chị gái cùng cha khác mẹ của cô.Cho đến khi cô quay lưng đi thì hắn mới nhận ra được trái tim hắn đang kêu gào hắn phải giữ cô nhưng không....hắn không hề giữ cô lại cho tới khi tìm được cuốn nhật ký của cô và quan sát biểu cảm của Liễu Yến Linh mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy.Phải,khi ấy hắn mới biết hối hận thật sự và càng đau đớn hơn khi thấy cô vui đùa cùng người con trai khác mà lại còn dùng ánh mắt trước đây nhìn hắn khi đối diện với người con trai ấy
--------------------------------------------------------------
sau việc ở canteen thì Vũ Gia Tuệ suốt cả giờ học đều chỉ chăm chăm vào điện thoại theo dõi tình hình mà sự việc vừa rồi được đưa lên trang riêng của fan,hình ảnh mà Thiên Băng cả người bị bát canh của Liễu Yến Linh đổ lên bên dưới là dòng bình luận phẫn nộ của các fan.Híp mắt nhìn trong màn hình,khẽ nở nụ cười 'có lẽ.....sắp tới sẽ có nhiều sự kiện lắm nha~'
Có lẽ do quá chú tâm vào điện thoại nên không để ý ánh mắt của người bên cạnh khó hiểu nhìn cô 'chỉ là một chuyện đấu đá của lớp trên thôi mà cũng quan tâm???kỳ lạ'
------------------ở chỗ của Thiên Băng-------------------------
Vừa vào lớp thì cô liền về chỗ của mình nằm gục xuống bàn,hoàn toàn triệt để bỏ qua những ánh mắt sói đói của fan nữ.Đang gục xuống bàn thì có một nhóm nữ sinh đi lại,cô ngước đôi mắt mơ màng của mình lên
-"Nguyệt Thiên Băng,cuối giờ lên tầng ba bỏ trống,lớp nhạc cũ"_người con gái đứng đầu khoanh tay nhìn cô giọng nói không lớn cũng không nhỏ những đủ để cô và nhóm nữ sinh nghe
-"Hể?~"_chống tay lên bàn để khuôn mặt dựa vào cành tay,ánh mắt mơ hồ,miệng khẽ nhếch lên rồi ngân một tiếng dài khiến cho nhóm nữ sinh phải đỏ mặt không chỉ có nhóm nữ sinh không mà ngay cả những nữ sinh trong và ngoài lớp đề thất thần
-"Vậy cuối giờ gặp~...........nhưng không chỉ một mình tôi~"_cô biết lý do gì mà bọn họ gọi cô lên tầng ba sau giờ tan học nào khác ngoài chuyện ở canteen? chắc là sẽ có chuyện thú vị đây~
Tiếng nói trầm khàn như ngái ngủ khiến cho người khác không tự chủ mà ôm tim đỏ mặt
Sau một buổi học,cô đang dọn tập vở thì có bóng dáng của một người con gái đứng trước cô,làn da trắng,mắt to long lanh,môi nhỏ nhìn là muốn cắn,chỉ cần nhìn đặc điểm này liền nhận ra không ai khác chính là Liễu Yến Linh-nữ chủ đại nhân
-"Băng nhi...chúng ta đi về chung được không?....ba rất mong chờ em về nhà"_Liễu Yến Linh vừa ngập ngừng nói vừa giương đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô,cô thì mặt lạnh không cảm xúc gì nhìn cô ta nhưng đám fan thì lại trừng mắt nhìn cô ta như muốn vồ lấy con mồi
-"Không!tại sao tôi phải về với cô?vì chúng ta là chị em?cho tôi xin!cô với tôi chả có huyết thống gì cả còn nữa.....tôi không có ba"_cô vừa nói xong thì liếc nhìn nhóm nữ sinh lúc đầu nói chuyện với cô rồi một mạch ra khỏi lớp lên tầng trên.Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt muốn giết chết cô của nữ chủ còn ba nam chính thì cúp học rồi
----------------------lớp Gia Tuệ--------------------------------
-"......."_giáo viên đứng trên bục vẫn huyên thuyên giảng bài,học sinh thì ghi chép riêng bàn của cô thì cô không ghi chép mà ngồi nghe nhạc và xem diễn đàn trên điện thoại còn Vũ Thần thì nằm trên bàn mắt nhìn Gia Tuệ rồi bỗng thấy cô nở nụ cười sâu rồi nói
-"Tên của cô ta hình như là Liễu Yến Linh,nữ thần của trường???hừ!giả tạo!!!!"_cô khẽ nói nhưng với khoảng cách khá gần này Vũ Thần lại có thể nghe được hết,cậu tò mò nên ngồi dậy chồm người qua nhìn vào điện thoại của cô là thấy diễn đàn trên mạng với những câu bình luận như"cô ta đúng là đồ hai mặt" hay "Hừ!!!!cô ta dám cả gan làm đổ chán canh lên đầu thiên thần??đúng là láo lếu mà",..v..v.., càng đọc thì trên mặt cậu chảy ba vạch hắc tuyến
-"Này!cậu....đang xem cái gì vậy?"_cậu khó hiểu nhìn Vũ Gia Tuệ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn
-"Có liên quan tới cậu sao?"_cô khó chịu lườm hắn một cái
-"Ách....chả là thấy tò mò thôi"_hắn giật mình nhìn cô,cô không những không quan tâm hắn mà còn khó chịu với hắn như hắn là một kẻ phiền toái đến cô vậy
'Ting'
-"Hả??? hắc hắc~"_nhận được tin nhắn,cô đọc rồi sau đó cười gian khiến cho người ngồi kế bên rùng mình một cái vì nụ cười của cô
---------------giờ ra về-----------------
Trên tầng ba ngay căn phòng nhạc cũ bị bỏ hoang,căn phòng khá rộng đủ cho hơn cả trăm người mà hiện tại trong phòng đã có hơn một trăm người con gái đều mặc áo khoát trùm đầu,đeo găng tay phía trên bục có hai người con gái đang ngồi trên ghế,người con gái mái tóc màu xám khói có nở nụ cười quái dị,trên tay cầm thanh sắt người con gái có mái tóc màu tím ngồi kế bên thì bắt chéo chân khoanh tay nhìn một lượt xung quanh
-"Nu fu fu~~"_một tiếng cười phát ra ngay phía cửa ra vào,giọng cười mang chút trẻ con nhưng không giấu được sự quỷ dị và hưng phấn,nhìn ra phía đó thì thấy được một người con gái cao khoảng chừng 1m5 đang ngồi bó gối tay thì lướt lướt điện thoại
-"Nhóc có vẻ vui?"_người con trai có mái tóc màu vàng đứng kế bên cô gái nhỏ con ấy nở nụ cười nhẹ rồi quay sang hỏi trên tay thì liên tục làm động tác chơi bóng rổ
-"Hm....không vui mới lạ ah nha~ con bé này nhìn hiền vậy thôi chứ khoái ba cái trò quậy phá này lắm đó a~"_người con trai có mái tóc màu vàng nhạt nở nụ cười chói lóa nhìn về phía cửa nói
-"Không lẽ cậu không thích_người con trai kế bên hỏi,trên tay thì cầm mấy lọ thí nghiệm lâu lâu thì sẽ đưa tay vào cái túi bên hông
-"Vậy giờ chúng ta nên bàn chuyện gì đây?"_âm thanh nhẹ nhàng như gió xuân,tiếng nói phát ra từ chỗ cây đàn piano,trên đó có một người con gái có mái tóc bạch kim nở một nụ cười nhẹ như thiên sứ nhưng mắt lại đầy lạnh lẽo
Vâng và cái tổ hợp trong phòng này còn ai khác ngoài nhóm của Băng tỷ cùng với đám fan girl và mọi người đang tập hợp trong phòng để 'nói chuyện'
'Cạch'
-"Xin lỗi,tới trễ rồi"_từ cửa bước vào là một người con trai có khuôn mặt ôn nhu khiến cho nữ giới ai ai cũng đỏ mặt
-"Không trễ,không trễ"_Vũ Gia Tuệ giở giọng vui vẻ nói
-"Vậy mọi người đây có ý n g chuyện trong canteen sao?"_Nguyệt Thiên Băng không còn nở nụ cười nữa mà nhìn về phía những người mặc áo khoác trùm đầu
-"Đúng ạ!!!!!"_tất cả những người mặc áo khoác đều hô to
-"Chậc chậc....Thiên Băng ah~ họ có lòng như vậy thì để họ toại nguyện đi mặc dù đã được Uyên Nhi cho phép nhưng cậu vẫn nên đồng ý với chuyện này thì hơn nha~"_Anh Kiệt nở nụ cười,ánh mắt híp híp lại nhìn cô nói
-"Phải đó Băng nhi,tớ thấy bọn họ có vẻ như bị con bạch liên hoa đó ăn hiếp lâu lắm rồi"_My Tâm khoanh tay nói
-"Nu fu fu~ em thì tán thành,coi như giải trí cũng không sao ít ra nó có thể sẽ vui hơn đám con gái lớp em"_Vũ Gia Tuệ nở nụ cười khúc khích nói
-"Tớ muốn vật thí nghiệm sống,có được không?tất nhiên là không đụng đến tính mạng"_Nguyễn Thành Công nở nụ cười nhạt,tay khẽ lắc lắc chất lỏng mà xanh tím trên tay nhìn cực kỳ mê hoặc nhưng đầy đau đớn khi thử vào
-"Hể?~ đến cả Thành Công cũng phải nói nhiều như vậy xem ra cô gái bạch liên hoa rất có giá trị nha~"_Anh Tuấn nhếch môi cười_"xem ra tớ cũng phải tranh giành mới được,còn cậu thì sao Hiển?tham gia chứ?"_nói rồi liếc nhìn người con trai đứng ngay kế bên mình
-"Tớ sao cũng được,chỉ cần Tâm nhi thích thì tớ cũng sẽ tham gia vậy?"_anh nở nụ cười nhạt ánh mắt híp lại nhìn My Tâm
-"Ha ha ha ha!!!!!sao ai cũng giành con mồi này vậy đến cả Thành Công người ít quan tâm tới ba cái này cũng phải tham gia??"_Uyên Nhi cười lớn nói
-"Cơ thể cô ta khá là đặc biệt nên tớ muốn sử dụng thân thể đó làm vật thí nghiệm"_Thành Công mặt không đổi sắc nói
-"Cậu có vẻ ngày càng biến thái nhì?"_My Tâm vừa cười vừa nhìn Thành Công nói
-"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"_Thành Công đẩy mắt kính lên rồi liếc nhìn My Tâm đang ngồi nói
-"Mấy cậu cãi nhau như vậy sao mà quyết định được,Thiên Băng cậu mau mau nói kết quả đi"_Lương Thế Hiển cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút trầm trọng rồi lên tiếng nói sau đó quay qua hỏi Thiên Băng đang ngồi ở cây piano.Vốn vì cả hai My Tâm và Thành Công khá là không ưa nhau,luôn xem nhau như đối thủ nên lâu lâu luôn có trận chiến xảy ra không đánh nhau hay trí thông minh thì cũng là nói móc nhau mà anh thì lại là người luôn đứng ra giảng hòa
-"hm.....có vẻ con mồi này thu hút cũng không ít người nhỉ,tớ nhớ là mấy cậu vốn đâu có thích cái trò mèo vờn chuột này"_cô nhướng mày nhìn đám người vừa tranh luận sôi nổi
-"Hắc hắc~ chị Thiên Băng ah~ chị mới chính là mà khiến cho người khác phải bất ngờ đó vì chị đáng ra sẽ là lơ hoặc cho người giết luôn nhưng chị lại đùa giỡn đày cẩu huyết như vậy khiến cho những người khác cảm thấy cô ta thú vị nên mới góp vui thôi~"_Gia Tuệ cười quái dị nói
-"Không những vậy mà những nữ sinh này đều là fan của cậu ở trong trường đó hơn nữa trước đó bọn họ còn bị cô gái bạch liên hoa chèn ép cực kỳ không cướp mất bạn trai thì cũng là khiến cho người ta thanh danh bại liệt,không lẽ cậu tính để yên?"_Uyên Nhi vừa dứt lời thì những nữ sinh bên dưới bắt đầu tỏa ra sát khí hận không thể phanh thây bạch liên hoa giả tạo kia
Câu nói của Uyên Nhi khiến cô lâm vào trầm tư,hình như lúc trước cô ta có ý định với Triệt thì phải? cả Helen cũng bị cô ta chấm nữa hm......không những vậy còn làm những nữ sinh khiến cho người khác ghét cực kỳ,hắc hắc thật xui xẻo cho cô làm sao Liễu Yến Linh,cô không ở yên một chỗ mà cứ thích đi đây đi đó phá hoại hạnh phúc của người ta nên bây giờ có rất là nhiều người hận cô nha~.Khẽ nở nụ cười ma quái khiến cho không khí đã quỷ dị nay còn quỷ dị hơn
-"Nếu à như vậy thì mọi người cứ tận hưởng chơi đùa cô ta đi nhưng phải là thật chậm rãi nha~ như vậy mới thú vị.Ah! Tâm nhi phát cho mỗi người cái huy hiệu đi nhưng huy hiệu này mới sáng chế chỉ có những người mà bọn này tin tưởng mới có được còn nếu phản bội thì...."_nói rồi làm động tác đưa tay xoẹt qua cổ,lời nói và động tác của cô không những không khiến cho những nữ sinh này sợ hãi mà lại thêm phấn khích thì sắp tới sẽ đầy gian nan và đau khổ
-"Huy hiệu này là do Gia Tuệ làm ra,chức năng của nó là có thể liên lạc với những người có huy hiệu khác,khi gặp nguy hiểm như bị bắt cóc chỉ cần nhấn ba lần thì nó sẽ báo cho một trong những người bọn tôi thì bọn tôi có thể nhanh nhất giảu cứu các người nhưng các người vẫn nên học võ phòng thân thì hơn còn lại thì có có thể như trang sức nên không có ai nhận ra đâu và tuyệt đối không được nói huy hiệu này cho ai khác.Ah! nói luôn găng tay và áo khoác mà mấy người đang mang trên người đều là sản phẩm của Băng nhi làm ra"_My Tâm đứng dậy đưa huy hiệu cho từng người rồi nói ra công dụng của nó
My Tâm vừa dứt lời thì tất cả nữ sinh đều hô một tiếng đã rõ rồi vô cùng phấn khích mà xăm soi huy hiệu với áo khoác và găng tay
-"Vậy.............game star!!!!!"_Vũ Gia Tuệ không biết đã đứng trên bục từ lúc nào,cô bé đưa ngón tay lên,nở nụ cười khúc khích rồi la lên
Câu nói của cô khiến cho những ngừoi trong phòng lập tức trên môi treo lên nụ cười quái dị hơn nữa trong đầu mỗi người đều lên kế hoạch cho trò chơi sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top