》ƻ《
- Haruchiyo
. Ôi thiên ơi bạn sẽ không thể nào ngờ được Haruchiyo cậu lại làm ra loại chuyện như vậy đâu nhỉ, bộ đồ mỏng dính như không mặc gì của cậu thật sự tôn lên vẻ đẹp và sự quyến rũ chết tiệt gấp vạn lần so với những bộ đồ mọt sách trước kia mà cậu từng mặc
. Vốn dĩ cậu căn bản là một thằng sinh viên ngoan ngoãn không biết con mẹ gì về cái gọi là Tình Dục chết tiệt đó- thế mà vì một lời dẫn dụ của bạn học cùng khóa lại biến cậu từ một thằng mọt sách nhàm chán, trở thành một kẻ dâm đãng luôn cần được thỏa mãn nhu cầu bất kể khi nào cậu muốn
. Từ sau đêm đấy cậu dường như đã mê đắm mùi hương chết tiệt của gã đàn ông hôm đó đã đè cậu dưới thân mà ra sức đụ đến khiến cậu không thể đứng dậy đó, Haruchiyo mê mẩn gương mặt điển trai cộng với thân hình ngon nghẻ khiến bao nhiêu người thèm thuồng đến nhỏ dãi ao ước được chạm vào, khốn thật cậu đồng thời cũng nghiện chết được cái kĩ năng giường chiếu của gã đàn ông cường tráng đó
. Haruchiyo thật sự muốn được gặp lại gã, hình ảnh của gã cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu khiến cậu không tài nào tập trung được vào bài tập, kết quả kì thi tháng này Haruchiyo cậu không thể đứng hạng trong trường do những tờ bài tập cậu nộp luôn là trang giấy trắng, mẹ kiếp cứ thế mà diễn ra cậu sẽ không thể tốt nghiệp được nữa mất, là do gã, chính gã khiến cậu trở nên như vậy
. Haruchiyo hiện tại đang ngồi trong bar, ở vị trí có thể quan sát được cả khu quán đồ sộ này, cậu đã uống rất nhiều rượu nhưng vẫn chưa có cảm giác say dù chỉ là một chút, rượu thơm thoang thoảng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Haruchiyo có chút nhíu mày vài cái, theo quán tính cậu liền ngoái đầu nhìn sang một góc khuất trong bar, phát hiện có người đang không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu một cách chăm chú, còn sợ cậu không biết các người đang nhìn lén sao? Nhìn lộ liễu như vậy thật khiến người ta khó chịu
. Cậu xoay đi hướng tầm nhìn lên sân khấu, nơi các vũ công đang không ngừng uốn éo trên chiếc cột xoay của quán, đám đàn ông bước đến nhìn đến hai mắt có thể lọt tỏng ra bên ngoài, những tờ tiền vung vãi khắp nơi trên sàn kéo theo sự chú ý của Haruchiyo
. Thật là một lũ bại hoại mà, số tiền đó nếu đem cho cậu thì có lẽ hiện tại nó đã được quyên góp vào Trại Mồ Côi và Viện Dưỡng Lão rồi đấy, phung phí vì một lũ lẳng lơ phô cơ thể ra cho đàn ông coi thật không ra gì
"Chỗ này hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi nhỉ" cậu nói với một nhân viên đang đứng cạnh mình về quán nhưng có vẻ như cậu ta không mấy để tâm đến lời cậu, cậu nhân viên kia chỉ gật đầu với cậu một cái rồi lại tiếp tục việc quan sát của mình, ngoài ra không mở mồm đáp lại câu nào
. Haruchiyo cảm thấy mình bị khinh bỉ...cái tôi trỗi dậy khiến cậu đứng phắt dậy định động thủ liền bị một bàn tay của ai đó nắm lấy lôi đi trong sự ngỡ ngàng của cậu, Haruchiyo thật sự rất muốn chửi thề một câu
"Hei, buông tay tôi ra, khốn kiếp anh là ai vậy hả" cậu ra sức vùng vẫy với hi vọng có thể thoát khỏi được bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của mình
. Đau, Haruchiyo thật sự cảm thấy đau rát ở vùng cổ tay, siết chặt như vậy không sợ cậu đứt mạch máu hay sao? Gã điên này muốn ở tù hay thèm cơn từ thiện vậy...
"Chỉ mới vài đêm không gặp em liền quên tôi sao?"
. Lời vừa dứt Haruchiyo lập tức cứng đơ người, ý gã này không phải quá rõ rồi sao, là gã đêm đó đã đè cậu dưới thân...người cậu đang tìm kiếm mấy hôm nay
"Là anh, chết tiệt tên khốn, anh còn dám gặp tôi, chơi tôi xong liền bỏ đi không thèm để lại tên hay thậm chí là cách liên lạc, anh xem tôi là hạng người gì vậy hả, anh có biết tại anh mà tôi đã không thể tập trung vào việc học hay không, anh khiến tôi luôn nghĩ đến cái đêm chó má đó khiến tôi từ người luôn đứng đầu TOP phải tuột mẹ nó khỏi hạng, yah, tôi thật sự rất muốn đập vào gương mặt đẹp trai khốn nạn này của anh đấy"
. Được đà lấn tới, cậu liên tục xả một tràn câu tục tĩu chửi bới thậm chí là trách móc vào gương mặt của gã, cậu chửi nhiều đến thở cũng thấy mệt nhưng người đang đứng nghe những câu đó lại không một chút tức giận nào, thậm chí một cái nhíu mày lại càng không, nụ cười ôn nhu trên mặt gã càng khiến Haruchiyo nổi đóa, cậu vung tay tát gã một cái khiến những người có mặt tại đây ai nấy đều xanh mặt tránh xa chỗ hai người họ
. Lần này cậu chọc phải quả bom nguyên tử nổ chận rồi, Muto tức giận cuối người vác cậu lên vai không nói lời nào liền hướng đến cửa ra vào, ai nấy trong quán đều đang lo lắng cho cậu trong khi đám bạn của gã lại hả hê cười đùa, kẻ lại cá cược về đêm nay sẽ như thế nào, những lời tục tĩu bẩn thỉu cứ liên tiếp được phun ra từ mồm của bọn họ, và đương nhiên sẽ có một người không thích điều này
. Seishu đảo mắt sang tên khốn nạn đang siết chặt lấy eo mình, mày thanh tú của em khẽ nhíu chặt, mắt phượng hơi khép lại một cách hờ hững, giọng nói nhẹ như lông vũ ấy khẽ buông một câu nói, nhưng xem ra nó lại không hề nhẹ nhàng như chất giọng ngọt ngào ấy của em…
"Ngậm miệng mày lại Hajime"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top