FUCK LOVE
Mưa ập xuống một cách bất ngờ. Sarah bật điện thoại lên, dùng nó làm đèn pin soi đường đi cho mình giữa con hẻm tối mù ngập nước. Cô đảo mắt khắp nơi, cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu. Sarah run cầm cập khi bất thần nhớ lại chuyện tối hôm qua, một điều mà cô ước gì mình chưa bao giờ thấy thì hơn.
Cô còn nhớ mới đây mình còn đang ở trong quán rượu, đang quây quần bên tụi bạn đàm đạo chuyện ngày xưa. Chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, Sarah nghĩ vậy. Làm sao mà chuyện gì bất trắc có thể xảy ra được? Vậy mà giờ đây Sarah đang lội bộ dưới mưa, lết từng bước dọc theo con phố xa lạ để về nhà. Ba giờ sáng rồi. Sarah chợt nhận ra mình vừa đi ngang qua một căn nhà trọ rẻ tiền, và kế bên nó có một quán rượu. Cô đã bỏ xa nó nên giờ có muốn quay lại tá túc cũng không được.
Một lúc sau, Sarah thẫn thờ bước đến cánh rừng nằm ở khu ngoại ô. Cô cứ đi dọc miết theo bìa rừng như vậy, lâu lâu nheo mắt lại chút xíu để xua đi cơn buồn ngủ. Sarah thọc tay vào túi áo để giữ ấm cho mình. Mưa vẫn không ngớt. Ngay khi Sarah vừa chợp mắt lại, cô cảm thấy dường như có một ánh sáng nào đó lóe lên từ khóe mắt của mình. Cô giật mình, nheo mắt lại, tròng đen trong mắt nở rộng ra, cố gắng tìm xem cái ánh sáng kì lạ đó phát ra từ đâu.
Tuy nhiên, cô không nhìn thấy gì ngoài bóng tối và nước mưa cả. Sarah quay đầu lại, cố gắng tìm đường về nhà. Cô nhìn xung quanh, và bất chợt nhớ ra trong khu rừng trước mặt cô có một lối tắt đi về nhà. Sarah nhớ lại cái hồi còn bé. Cô nhớ hồi xưa mình hay vào đây chơi trốn tìm với lũ bạn lắm.
Nhưng lối tắt này lại nằm trong một khu rừng xa xôi hẻo lánh. Trời lại vừa tối vừa mưa nữa chứ. Sarah ngần ngại một lúc, nhưng cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Bởi thế, Sarah quyết định tiến sâu vào rừng. Khi cô ấy vừa đặt bước đầu tiên xuống đất, Sarah để ý thấy cái cây trước mặt mình có dán một tờ giấy ở trên. Trên tờ giấy ấy là một hình tròn có chữ X ở chính giữa. Sarah không biết kí hiệu ấy nghĩa là gì. Cô cho rằng đó là một biểu tượng của một băng đảng nào đó, chắc vậy, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều lắm. Sarah đi miết vào rừng. Cô hồi tưởng lại những khoảnh khắc quý giá ngày xưa khi mình còn nhỏ, rồi bất chợt thốt lên.
_ Ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian nhỉ? Lúc trước đời mình mới đẹp làm s…
Sarah khựng lại. Cô vừa nghe thấy có tiếng bước chân đằng phía sau lưng mình. Sarah hoảng sợ, ba chân bốn cẳng phóng mỗi lúc một sâu vào trong rừng một cách vô phương hướng. Khi dừng lại, cô nhận ra mình đã đi lạc. Nhưng Sarah vẫn cứ đi miết, hi vọng mình sẽ tìm được đường ra. Do bất cẩn, Sarah vấp phải một khúc rễ cây nằm trồi trên mặt đất. Cô ngã xuống, và nhận ra mình bị trật mắt cá chân mất rồi.
_ Ai đó… Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!” – Sarah khóc thét lên.
Cô lại nghe tiếng lá cây sột soạt. Lại có tiếng bước chân! Sarah không tài nào cất bước lên nổi, huống hồ gì là bỏ chạy. Cô nhắm mắt lại, cố gắng xua đi nỗi sợ trong mình. Khi cô mở mắt ra lại, một người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Hắn vận một bộ com lê màu đen. Da hắn trắng bệch. Sarah bất thần nhận ra kẻ lạ mặt này không hề có mắt mũi miệng gì cả. Mắt cô nhòe đi. Sarah gào lên trong kinh hoàng, cầu cứu trong vô vọng, nhưng tất cả đã quá muộn. Bóng tối như nuốt chửng lấy cô. Thứ cuối cùng Sarah nhìn thấy là gã đàn ông quái dị ấy. Khu rừng trở nên yên lặng.
Bốn giờ sáng. Cậu bé ngây thơ và nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành một tên sát nhân máu lạnh. Vâng, đây chính là Jeff the Killer. Hắn vừa hoàn thành xong màn “rửa dao” thường trực của mình mỗi tối. Nhuốm tay mình vào máu là tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí của Jeff. Hắn lội nước, băng qua một khu nghĩa trang hiu quạnh, bước vào một căn nhà chòi tồi tàn. Hắn gọi nơi này là “nhà” của mình cũng gần hơn mười năm rồi. Jeff nốc cạn chai rượu whisky trong tay, kí ức ngày xưa chợt ùa về. Từ một đứa trẻ, hắn đã hóa thân thành một trong những cỗ máy giết người tàn bạo nhất trong lịch sử. Cũng hơn một thập kỉ rồi. Thời gian mới trôi nhanh làm sao.
Đối với Jeff, giết chóc là tất cả. Mọi thứ đã là như vậy kể từ ngày đầu tiên, kể từ khi hắn ra tay tàn sát cả gia đình mình. Ngoài trời vẫn mưa xối xả. Hắn nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Jeff bật cười. Nếu như hắn còn chút lí trí nào thì có lẽ hắn vẫn sẽ hối hận. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy đau khổ khi biết những người mình yêu đã lần lượt chết dưới tay mình. Nhưng những cảm xúc ấy chỉ là vô nghĩa với Jeff. Hắn chỉ biết giết và giết mà thôi.
Năm giờ sáu phút sáng. Jeff nốc thêm một bình rượu nữa.
_ Mẹ kiếp, giờ này mà còn ngồi đây làm cái gì nữa đây…? – Hắn lầm bầm.
Jeff đứng dậy và rời khỏi nhà. Đầu óc hắn chao đảo. Hắn cầm chai rượu của mình ra ngoài. Chất cồn thấm qua đôi môi đẫm máu của hắn. Bất chợt, Jeff cảm thấy có một cái gì đó không ổn. Có một cái gì đó rất bất thường. Hắn đứng lên, nhìn đến cánh rừng trước nhà mình. Jeff cho tay vào túi. Hắn lấy ra một bọc thuốc lá, một cái bật lửa, và dĩ nhiên, con dao yêu quý của mình. Hắn biết chắc chắn cánh rừng đó không bình thường. Cảm xúc hiện giờ đang khuấy động trong tâm trí hắn là một sự pha trộn giữa ham muốn giết người, và một cái gì đó khác nữa mà hắn không thể giải thích được.
Jeff dợm bước đến khu rừng. Mưa vẫn không ngớt. Xung quanh hắn chỉ là một màu đen chết chóc. Nguồn sáng duy nhất mà hắn có là ngọn đèn đường tối mờ bên vỉa hè. Nước trên đường bắn lên mỗi khi hắn đặt chân xuống. Jeff bước nhanh hơn nữa. Đầu óc hắn choáng váng, có lẽ vì hôm nay tửu lượng của hắn không được tốt cho lắm. Tên sát nhân điên loạn ấy đứng trước cửa rừng. Trước khi đặt chân vào, hắn nhìn về phía bên trái. Khu nghĩa trang gần nhà hắn nằm sát bên cánh rừng này. Bất thần người Jeff run lên. Gia đình hắn… họ đang ở đó, đang kêu gọi hắn đến với họ.
Jeff quay lại, thẫn thờ bước đến khu nghĩa trang. Trước mặt hắn là một ngôi mộ. Mùi hôi thối của xác chết vây lấy hắn, ám vào chiếc áo khoác vấy đẫm máu của Jeff. Hắn nhìn lên tấm bia lạnh ngắt. Mắt hắn nhòe đi. Jeff chả đọc được gì trên đó cả, vậy nên hắn cứ đứng thừ ra đó mà nhìn. Hắn chợt cảm thấy bất an. Cổ họng hắn cứ như mắc nghẹn lại vậy. Cảm xúc lúc nãy lại trở về với hắn. Trực giác của Jeff ra lệnh cho hắn quay lại bìa rừng.
Jeff làm theo những gì linh tính mách bảo. Người hắn run lên vì lạnh. Jeff nhìn xung quanh, và vô tình nhìn thấy một cái cây đứng lẻ lỏi sau những cây khác. Hình như có người đóng một tờ giấy vào thân cây hay sao ấy. Chữ trên đó nhòe quá, Jeff chả đọc được gì cả. Nhưng hắn cũng chả quan tâm. Jeff đi sâu vào rừng. Nơi này cho hắn một cảm giác bình yên đến khó tả, cứ như đây chính là ngôi nhà thực sự của hắn vậy.
Tay hắn vịn chặt chai rượu. Jeff đang ở trong trạng thái say mèm. Hắn nhìn xung quanh, hòa mình vào bóng tối. Nó đang gợi lên cái thú tính giết người trong hắn. Bóng tối là bạn đồng hành của một tên sát nhân; nó che chở và bảo vệ cho hắn, cho phép hắn thỏa mãn cơn khát máu và ngăn cho những kẻ khác không tìm thấy hắn. Jeff lắc lư trong cơn đê mê, cảnh vật xung quanh hắn như xoay tròn. Hắn lững thững đi tiếp, miệng lầm bầm không thành tiếng.
Đột nhiên, hắn nhận ra có gì đó không ổn.
Tiếng lá vỡ vụn dưới chân hắn nghe có vẻ… lớn quá. Quá lớn nếu như chỉ có một người đang bước đi trong khu rừng này. Jeff cảm nhận được có cái gì đó đang chuyển động đằng sau khóe mắt của mình.
_ Đứa nào đấy? – Jeff khè lưỡi.
Rất nhiều tiếng động phát ra, nhưng không có gì bất thường cả. Chỉ có tiếng dế kêu, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc và tiếng mưa rơi. Jeff nhìn xung quanh mình.
_ Mẹ kiếp, có ló mặt ra không thì bảo? Bố không rảnh để chơi trốn tìm với mày đâu.
Có tiếng sột soạt trong bụi cây. Jeff vụt dao vào không khí, như thể ra lệnh cho cái thứ đang nấp đằng sau những tán cây kia ló mặt. Cuối cùng, hắn đã biết cái gì đang bám theo mình.
_ Đồ chuột cống thối tha. – Jeff rít lên. Con chuột ấy vụt chạy đi mất hút vào bóng đêm.
Jeff đi tiếp sâu vào rừng. Mưa vẫn không ngớt. Cảnh vậy xung quanh hắn cứ như là đang xoắn lại vậy. Đầu óc Jeff như muốn nổ tung vì một tiếng rít chói tai. Làm như là hắn đang tưởng tượng ra nó hay sao ấy, vì ngoài tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi ra, khu rừng hoàn toàn im lặng. Hắn bước đi một cách chuệnh choạng, miệng thì buông ra cả ngàn câu chửi thề. Tiếng rít ấy như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn.
Cuối cùng, cái thứ tiếng chói tai ấy ấy cũng ngừng. Đầu óc Jeff chao đảo. Hắn ngã vào một cái cây, đánh rớt hai chai rượu đang cầm trong tay. Tiếng thủy tinh vỡ kéo hắn về thực thại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Jeff thề là mình đang bị hoa mắt, vì hắn vừa nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng, tròn tròn, đang lơ lửng trên không trung trước mặt mình. Khi hắn vừa chớp mắt thì cái thứ ấy biến mất ngay lập tức, cứ như là có người đang theo dõi hắn vậy.
_ Cái quái gì thế kia? – Jeff bật cười. Lần này có phải là hắn đang nằm mơ không nhỉ? – Tao chắc rằng mày không đơn thuần chỉ là một con chuột cống đâu nhỉ?
Jeff biết có cái gì đó đang nấp trong bóng tối. Nó đang theo dõi hắn từng phút, từng giây, từng bước chân…
_ Tao ngán lắm rồi đấy nhé. Có ló mặt ra không thì bảo, thằng chó kia!? – Jeff gào lên. Hắn nhận được tiếng hồi âm ngay lập tức. Khi Jeff vừa nhất bước lên, hắn cảm thấy có cái gì đó đang nhìn thẳng đằng vào sau gáy mình.
_ Tao biết mày đang đứng sau tao. Mày có ba giây để xuất hiện, trước khi tao đến với mày~ – Jeff cười phá lên. Hắn biết khu rừng này không bình thường, thế nhưng hắn đang đắm mình trong nó, tận hưởng từng phút giây trôi qua. Nhanh như cắt, Jeff rút con dao từ trong túi áo ra, xoay người lại, chĩa nó về mọi phía trước mặt mình.
_ Ra đây nào thằng khốn kia. Mày muốn trốn bao lâu thì tùy mày, nhưng đừng bắt tao phải lôi mày ra, đồ chết nhát.
Jeff lao vào một vật thể cao, nhưng mảnh mai trước mặt mình. Dưới làn sương mờ ảo, trông nó giống như một cái cây chết khô vậy. Đáng ngạc nhiên thay, ngay khi lưỡi dao của Jeff vừa chạm vào nó, cái thứ quái dị đấy biến mất không để lại dấu vết chỉ trong một cái chớp mắt. Jeff trở nên lúng túng. Hắn liếc mắt qua bên phải, đâm một cách vô phương hướng vào những gì trước mặt mình. Jeff chớp mắt thêm một lần nữa, và chết lặng khi nhìn thấy cái gì đang đứng trước mặt hắn. Một người đàn ông khổng lồ, cao nghều, nhưng gầy nhom như cây sậy, da trắng bệch, vận một bộ com lê màu đen. Dường như… gã đấy không hề có mặt mũi hay sao ấy. Khi chỉ mới nhìn thấy tên quái dị kia thôi, mắt Jeff nhòe đi ngay lập tức.
Hắn dụi mắt, hòng nhìn kĩ gã khổng lồ ấy rõ hơn nữa. Gương mặt hốc hác của tên quái thai ấy trắng bệch, không chút sức sống. Khủng khiếp hơn nữa, mặt tên này hoàn toàn trống rỗng, theo nghĩa đen ấy; gã không hề có mắt mũi miệng gì chi hết. Chỉ là một cái đầu trắng bóc, không tì vết. Jeff hơi bất ngờ một chút khi nhận ra điều đó. Hắn phá lên cười. Dù vẫn chưa hết ngạc nhiên, Jeff chĩa dao vào tên khổng lồ trước mặt mình.
_ Hóa ra cái thằng điên bám theo tao trong rừng là mày. Biết sao không? Tao nghĩ hai chúng ta cũng giống nhau đấy chứ! Cơ mà… chỉ cần mày cười lên một chút là sẽ đẹp như tao thôi~
Jeff phá lên cười. Đột nhiên, tai hắn buốt lại. Jeff khụy xuống đất. Bóng tối vây lấy hắn. Jeff bịt tai lại, cố gắng xui cái thứ tiếng chói tai đang đâm thủng màng nhĩ của mình đi. Là do tên khổng lồ đấy làm! Jeff bất ngờ nhận ra. Cái tên khốn nạn ấy cúi mặt xuống, có lẽ là đang quan sát hắn. Jeff bật dậy, cố gắng vùng mình ra khỏi cơn đau. Hắn cố gắng tấn công tên khổng lồ kia, nhưng cái tên đấy di chuyển liên tục, đỡ mọi nhát dao của Jeff.
Đã tới lúc tên quái dị kia áp đảo Jeff. Jeff để ý đằng sau lưng tên đấy là hàng tá những xúc tu màu đen ngúc ngoắc đang lao về phía hắn. Chúng túm lấy Jeff. Phản ứng đầu tiên của Jeff là chém đứt những cái xúc tu nào đến gần mình. Những cái xúc tu bị đứt lập tức mọc lại ngay. Jeff ngạc nhiên. Hắn có cảm giác như cái gã khổng lồ kia chỉ là một cái cây, các xúc tu màu đen chỉ là những cành lá trơ trụi. Chả nhẽ hắn đang bị ảo giác? Jeff lập tức bỏ chạy ra khỏi khu rừng này. Hắn biết mình đang xâm phạm vào lãnh thổ của tên khổng lồ kia, và không cách nào mà hắn có thể thắng được hết.
Jeff cắm cổ chạy, và chẳng mấy chốc hắn nhận ra là mình đang đứng ở cửa rừng. Bên phải hắn là khu nghĩa trang quen thuộc. Cạnh nó là khu đồng trống. Jeff băng qua ngang một cái cây. Có một tờ giấy được đóng trên thân cây. Jeff lao đến cái cây ấy theo bản năng, và dòng chữ trên tờ giấy nhòe đi trước mắt hắn:
"ĐỪNG DẠI DỘT MÀ BƯỚC VÀO KHU RỪNG NÀY KHI MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG. ĐÂY CHÍNH LÀ LÃNH ĐỊA CỦA MỘT SINH VẬT HUYỀN THOẠI TÊN LÀ SLENDERMAN. XIN NHẮC LẠI LÀ HẮN CÓ THẬT. NẾU BẠN MUỐN CHẾT THÌ HÃY CỨ VIỆC ĐI TIẾP"
Vậy là cái gã quái thai Jeff vừa gặp tên là Slenderman. Cũng không có gì khó đoán lắm, nếu Jeff chịu khó quan sát cái vẻ bề ngoài mảnh mai, cao nghều của gã đấy. Jeff rút về phía khu nghĩa trang, rút vào lãnh địa của hắn, chờ đợi đối thủ của mình lộ mặt. Với con dao trên tay, Jeff chuẩn bị tấn công ngay khi hắn nhìn thấy Slenderman đang tiến về phía cửa rừng. Slenderman có vẻ ngần ngại khi rời khỏi lãnh địa của mình, nhưng khi vừa nhìn thấy Jeff, gã lập tức phóng lại gần tên sát nhân tâm thần ấy. Theo bản năng, Jeff vồ lấy tên khổng lồ trước mặt mình. Nhưng Slenderman đã nhanh hơn. Gã túm lấy Jeff và quăn mạnh hắn ta vào một cái cây gần đấy.
Những chiếc xúc tu màu đen chực túm lấy Jeff, nhưng hắn đã nhanh hơn. Jeff vút dao, xén đứt hết những gì đang tiến lại gần mình. Máu ứa ra từ những chiếc xúc tu bị đứt. Gương mặt của Slenderman không hề biểu lộ một chút cảm giác gì hết. Gã quắp vào chân Jeff và nện tên điên đấy liên tục vào một tảng đá. Jeff buông thõng dao ra. Slenderman vất hắn xuống đất như một con búp bê. Con dao cứa vào người Jeff. Máu tuông ra khắp mặt đất. Jeff bắt đầu lên cơn co giật vì mất máu. Tuy nhiên, hắn vẫn gồng mình đứng dậy.
_ Mày chỉ được có thế thôi sao Slendy? Ông già của tao còn khỏe hơn cả mày đấy, thằng đàn bà!
Slenderman không nói không rằng, dùng xúc tu vớ lấy một tảng đá gần đấy, chuẩn bị kết liễu đời Jeff. Nhưng tên giết người tâm thần ấy đã nhanh hơn. Hắn rút con dao từ trong vết thương của mình ra và ném về phía gã khổng lồ. Slenderman ngỡ ngàng. Lưỡi dao ấy xẹt qua, cứa đứt luôn cánh tay của gã. Sự chính xác của Jeff phải nói là quá điêu luyện. Cánh tay trái của Slenderman rơi tõm xuống, và máu bắt đầu đổ ào ra trên mặt đất. Slenderman biến mất vào bóng tối, nhưng gã đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng Jeff và đập vào đầu tên điên ấy với tảng đá trên tay phải. Jeff ngã xuống đất, bất tỉnh.
Khi Jeff vừa lơ mơ tỉnh dậy, Slenderman ngay lập tức ném thẳng Jeff vào một ngôi mộ. Tấm bia vỡ tan ra sau khi tiếp xúc trực tiếp với Jeff. Hắn lồm cồm bò dậy và nhìn xuống tâm bia vỡ nát ấy. Jeff gào lên trong điên loạn. Chữ duy nhất còn sót lại trên đó là “Liu”, tên của anh trai hắn. Máu hắn sôi lên. Jeff quay lại và lao như điên về phía Slenderman, cầm dao đâm thẳng vào bụng tên khổng lồ ấy. Slenderman rút lui về rừng.
_ MẸ KIẾP THẰNG KIA, QUAY LẠI ĐÂY MAU! TAO CHƯA XONG VỚI MÀY ĐÂU!!! – bất ngờ hắn đổi giọng. – Slendy à, tao biết mày mệt rồi. Ra đây tao cho mày đi ngủ nào~
Với nội lực tràn trề trong người, Jeff càng lúc càng trở nên điên loạn hơn trước. Mắt hắn nhòe đi. Jeff chạy về phía cửa rừng, tìm kiếm bóng dáng của Slenderman. Không phí thêm một giây nào hết, Jeff bắt đầu phóng sâu vào khu rừng, hòng tìm giết gã khổng lồ ấy. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Jeff không ngờ là Slenderman đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Jeff trượt chân ngã xuống đất, đập mặt xuống đống thủy tinh vỡ trước mặt. Đồ đạc trong túi hắn rơi vãi ra khắp nơi. Mùi cồn của chai rượu vỡ nát kích thích hắn. Jeff bất ngờ nhận ra mình đang trở lại chỗ cũ, nơi hắn làm rớt chai rượu khi vừa bước vào khu rừng này.
Jeff mày mò trên mặt đất, cố gắng tìm con dao của mình. Hắn vớ phải một cái gì đó âm ấm. Tuy nhiên, đó không phải là dao của hắn, mà là một cái bật lửa. Hắn cố gắng mồi lửa lên, hi vọng một chút ánh sáng sẽ giúp hắn thấy rõ hơn. Tay hắn run lên vì mất máu. Sau một lúc, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Jeff nhìn xuống dưới đất, cố gắng tìm con dao của mình. Nhưng Slenderman đã nhanh hơn. Gã khổng lồ ấy nhanh như cắt xuất hiện trước mặt hắn. Gương mặt trắng bệch của Slenderman giờ đã bê bết máu. Dù bị thương khá nặng, Slenderman trông vẫn mạnh như thường.
Jeff đánh rơi cái bật lửa. Ngay khi vừa tiếp xúc với chất cồn trên mặt đất, ngọn lửa nhỏ ấy vụt cháy thành một hỏa ngục sống. Cả Jeff lẫn Slenderman lập tức bỏ chạy. Chất cồn trên đất lan ra khắp nơi, và chẳng mấy chốc nó đã nhấn chìm cả khu rừng trong biển lửa. Jeff cố gắng chạy đến bìa rừng, nhưng lửa đã bao vây lấy hắn. Chết tiệt, đường cùng rồi! Nhưng Slenderman vẫn trông có vẻ sung sức lắm. Gã ấy liên tục tấn công Jeff bằng những cái xúc tu màu đen của mình. Jeff chống trả lại quyết liệt, nhưng gã khổng lồ ấy đã nhanh tay túm lấy Jeff.
Jeff bị kẹt cứng trong những chiếc xúc tu của Slenderman. Hắn càng giãy giụa chừng nào, Slenderman càng bóp chặt hắn chừng đấy. Con chó bị dồn tới đường cùng là phải cắn. Jeff ngoạm lấy tay của Slenderman. Do bị tấn công bất ngờ, Slenderman buông Jeff ra, nhưng vẫn không quên ném thẳng tên điên ấy vào một cái cây. Khi hắn lồm cồm bò dậy, cành cây trên cao gãy xuống, cắm thẳng xuống nơi hắn đang đứng và đâm xuyên qua bụng hắn. Jeff khuỵu xuống đất một cách bất lực.
Máu ứa ra từ vết thương của hắn. Jeff gào lên trong điên loạn. Slenderman đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Gã đã chạy đến phần rừng mà lửa chưa ập đến. Gã quan sát Jeff đang quay cuống cuồng giữa biển lửa, cố gắng tìm đường thoát, nhưng Slenderman biết Jeff đã bị dồn đến đường cùng. Dù đang đứng ở một khoảng cách khá xa đám lửa, gã khổng lồ ấy vẫn nghe thấy tiếng van xin trong vô vọng của Jeff. Slenderman tiếp tục rút lui về phía lãnh thổ của mình, để mặc cho Jeff bị thiêu đốt trong lửa.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn, nhưng Jeff quyết không chấp nhận cái chết của mình dễ dàng như vậy. Hắn cố gắng thoát khỏi cái cây đâm ngang hông mình, nhưng đã quá muộn. Lửa từ bốn phương tám hướng vây lấy hắn, thiêu đốt từng lớp thịt trên người hắn. Chẳng còn hi vọng gì cho Jeff nữa. Một cảm xúc kì lạ bộc phát trong Jeff, thiêu đốt lương tâm của hắn. Đúng là hắn đã đánh mất chính mình trước đây, nhưng lần này, mọi thứ như được nâng lên đến một cực điểm mới. Cứ như… hắn sẽ được tái sinh một lần nữa trong lửa vậy.
“Tin khẩn: Cô Sarah Burgess đã được báo cáo mất tích khi người thân không thấy cô ấy trở về nhà. Lần cuối cùng cô ấy còn được nhìn thấy là ở nhà hàng Drop In Bar&Grill vào khoảng chín giờ tối ngày hôm qua. Nếu các bạn có thông tin gì về Sarah Burgess, xin hãy lập tức liên lạc với cảnh sát qua số điện thoại 404-835-HELP(4357). Xảy ra cùng lúc với vụ mất tích của Sarah Burgess, cảnh sát phát hiện ra khu rừng nằm trong vùng lân cận đã phát hỏa. Các nhà điều tra vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến đám cháy, cũng như những thiệt hại nó đã gây ra. Hiện tại, ngọn lửa đã được dập tắt. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin mới.”
Mark với tay tắt ti vi đi, rồi ngồi thụp xuống ghế, quay sang vợ mình.
_ Julia này, lát nữa anh ra ngoài rừng đi dạo. Em muốn đi theo không? Biết đâu chúng ta tìm được con bé bị mất tích trong rừng thì sao?
_ Mark, cho em xin! Em không có rảnh mà đi điều tra với anh đâu. Nếu cảnh sát đã không tìm thấy con nhỏ đó rồi thì anh đừng có đi mà làm anh hùng rơm! – Julia càu nhàu.
_ Thì cứ ra đó xem thôi có sao đâu! – Mark lý luận. – Đi có năm phút thôi mà, em đừng lười!
_ Rồi, năm phút thì năm phút. Cấm hơn đấy.
Hai vợ chồng xỏ chân vào giày, cuốc bộ ra đến cửa rừng. Bất chợt, Mark và Julia nhìn thấy có một ai đó đang tiến về phía họ. Khi tiến lại gần hắn, Mark nhận ra gã đàn ông trước mặt mình bị bỏng nặng. Tên đấy không hề có mí mắt, và trên mặt hắn là một nụ cười mở rộng tới tận mang tai. Cứ như là hắn ta đã tự rạch nó lên mặt mình vậy. Da mặt hắn trắng bệch, lốm đốm vài vết bỏng màu xám trải dài trên má hắn. Mùi tóc cháy xộc lên mũi Julia, và cô ta co rúm lại sau lưng chồng mình. Nhưng Mark lên tiếng:
_ Này anh bạn, anh có sao không đấy?
_ Mark, anh điên rồi à!? – Julia rít lên – Lỡ thằng đấy bị tâm thần thì sao!?
Gã đàn ông lạ mặt tiến lại gần cặp vợ chồng trẻ. Hắn rút từ trong túi mình ra một lưỡi dao nhuộm đỏ máu.
_ Tao không sao… Nhưng tao nghĩ là hai đứa bây cũng mệt rồi. Để tao cho tụi mày đi ngủ nhé~(bị thương mà vẫn máu như thường:3)
Trước khi Mark kịp phản ứng, Jeff vụt dao lên, cứa thẳng vào cổ Mark. Anh ta gục xuống, chết ngập trong chính vũng máu của mình. Julia thét lên trong kinh hoàng, nhưng vô ích. Jeff xoay người về phía Julia, nhắm vào lồng ngực người phụ nữ ấy, đâm dao xuyên thẳng qua tim cô ta.
_ Suỵt… đừng lo. Giờ thì đi ngủ đi nào~
Tác giả: Dylan Roberts (CustomCreepyPasta).
Dịch giả: Ai Chikane Enma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top