Chương 2: "Ngọt quá, anh ấy là kẹo à?"

Nhất Bác hôm nay ở nhà một mình, Chiến Chiến lại đi quay phim nữa rồi. Chán quá cậu đành xuống bếp lục tủ lạnh kiếm gì đó mà "gặm nhấm", đang mò trong kệ thì anh thấy gì đó nằm trong góc:

- Ể? Cái này là gì vậy..

Bo Bo nhìn vào ly nước để trên kệ, thắc mắc rồi uống cả ngụm nước rồi đi vào phòng.

Chiến Chiến khi trở về thì nhớ đến gì đó.. Hôm nay phải bỏ ly nước đó thôi, không hiểu sao hôm qua lại pha ly nước đó nữa, haizz. Anh mở cửa vào nhà:"Anh về rồi, hôm nay mệt quá đi mất".
....
Zhan khó hiểu đi tìm Nhất Bác:"Hôm nay yên thế nhỉ? Em ấy đi đâu rồi à?", Chiến nghĩ thầm rồi bước vào phòng
Bỗng từ trong góc tối, bàn tay mạnh mẽ ấy ném thẳng anh lên giường:

- Cái! _ giật mình

- Em, em nóng quá _ thở dốc

- Nhất, Nhất Bác em sao lại thở dốc vậy. Em không khỏe chổ nào sao? _ hốt hoảng

- Nóng, em thấy nóng _ cạ sát vào người Chiến

- "Không lẽ em ấy uống ly nước đó rồi sao, trời ạ!"

- Em muốn, muốn ngay bây giờ hah _ hổn hển

- Nè, từ từ đã anh còn chưa chuẩn bị mà áh

Cả người Nhất Bác càng nóng lên, chổ đấy cứ cạ vào người Chiến khiến anh cứ run lên. Tay báu chặt lấy vai Nhất Bác, chết tiệt sướng chết đi mất, em ấy cứ cạ như thế thì mình ra mất :"Này! Em không còn làm gì khác được à, nếu cứ thế...!"
Ra là ly nước trong tủ lạnh là thuốc kích dục, nếu thắc mắc vì sao nó lại nằm trong tủ lạnh thì phải nhớ lại ngày hôm trước.

Hôm qua..

Chiến và Bo đang ngồi xem phim thì Chiến vào bếp lấy thêm ít đồ ăn, dạo này trong người Chiến hay ốm nên cần uống thêm thuốc để khỏi bệnh. Anh lấy viên thuốc để sẵn trên bàn rồi pha vào ly nước, đến lúc chuẩn bị uống thì nghe có tiếng chuông cửa vọng vào. Nhất Bác ra mở cửa thì thấy mẹ đến cùng với chiếc túi xách, Chiến đành bỏ lại ly thuốc rồi chạy ra đón mẹ. Cả hai niềm nở đón mẹ vào nhà rồi cả ba cùng trò chuyện:

- Mẹ đi xa như vậy mà không báo cho tụi con biết trước mà lại lặn lội đi như vậy? Gầy đi rồi sao? _ Chiến Chiến nói

- Mẹ chỉ đi có một ngày, cũng chả hấng gì đâu ấy mà. Ngủ một giấc là khoẻ ngay _ dỗ dành A Chiến

- Mẹ à, nói thế làm sao được, tụi con còn chưa chuẩn bị gì nữa, mẹ đi đường chắc cũng mệt lắm hay là vào phòng nghỉ đi nha _ Bo Bo nói

- Âyy, giờ lại thấy phiền hai đứa quá đi mất.

- Không, không đâu ạ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, mấy chuyện vặt này Nhất Bác sẽ xử lý giúp mẹ ạ haha _ ngượng

- Vậy mẹ nhờ hai con nhé, nhưng mà phòng của mẹ ở đâu vậy? _ thắc mắc

- Nhất Bác dẫn mẹ đi đi em, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

- À vâng

Sau bữa cơm, Chiến cũng quên bén đi cái ly thuốc rồi cất vào trong góc tủ lạnh. Cả hai chúc mẹ ngủ ngon rồi về phòng:

- Hôm nay mệt quá, mẹ lên đây đột ngột quá anh cũng lúng túng luôn

- Haha, em cũng vậy á. Mà anh thấy trong người sao rồi? Đã uống thuốc chưa?

- Anh vừa uống á, thuốc trong vỉ củ hết rồi anh vừa lấy cái mới

- Ừm, uống đầy đủ kẻo bệnh nữa đấy nhá _ hôn lên trán Tiêu Chiến

- Biết gồi mà, nhắc miết _ đỏ mặt

- Ờ, sợ nhắc rồi vẫn quên đó

- Cái thằng nhóc này!! _ đấm nhẹ

- Ah a biết rồi, không ghẹo anh nữa. Em xin lỗi huhu

Cả hai giỡn một lúc rồi cũng ôm nhau ngủ mất tiêu. Đến sáng hôm sau mẹ Bo Bo đi về lại Hà Nam, A Chiến cũng đi làm từ sáng chỉ còn Bo ở nhà một mình, do cả ngày cũng chỉ chơi game nên đâm ra cũng chán. Đến chiều Bo lục trong tủ lạnh thì thấy ly thuốc hôm qua Chiến để vào trong đó, anh thắc mắc sau cũng nghĩ đó là nước bình thường nên uống cả ngụm rồi vào phòng nằm ngủ chờ Chiến về.

Hiện tại...

"Chết tiệt, không lẽ thuốc bị nhầm lúc để trên bàn diễn, tệ thật!":

- Anh đang lơ la trong khi chúng ta sắp qua bước tiếp theo sao? _ đâm mạnh

- Ah... _ rùng mình

- Em xin lỗi nhưng em không thể kiềm chế mình được, nó lạ quá _ thúc mạnh

- Ah~ này từ...từ đau, đau quá _ rùng mình

- Em không thể, em _ nhanh hơn

- Đm! Em từ từ thôi _ quát lớn

- ... _ Giật mình

- A... Anh xin lỗi, anh đau quá... _ đỏ mặt

Nhất Bác hôn dần từ chân, đến bụng, rồi lại đến cổ. Cậu cắn lên tai anh khiến nó hằn lên dấu răng rồi mới ngưng cắn

- Anh muốn, muốn hôn nữa _ chỉ vào môi

- Ha, được thôi _ luồn vào

Mười một giờ hai mươi lăm tối..

- Trông Chiến ngủ dễ thương quá đi mất, chết tiệt không thể ngừng được... _ đỏ mặt

Bo Bo bây giờ đã ổn hơn, cậu nằm ôm Chiến vào lòng rồi hôn lên môi anh:"Ngọt quá, anh ấy là kẹo à?", cứ thế vài phút cậu cũng ngủ thiếp đi...
Sáng hôm sau, Nhất Bác vào bếp thì thấy A Chiến đang cầm cái ly nước hôm qua cậu uống lên:

- Này anh làm gì thế?! _ nói lớn

- Hả? Anh chỉ uống tí nước thôi á, làm sao hả? _ thắc mắc/uống

- Anh...Anh ổn không đấy? _ lo ngại

- Hả?

Bỗng!:"Cái gì vậy? Sao mình..mình thấy nóng quá!" Chiến nhìn về phía Nhất Bác, lúc này cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười nham hiểm ...

                            Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top