Chương 1: Lão Po! Em chỉ muốn anh ôm em
Chiến Chiến đang ngồi trên sofa lướt weibo thì Nhất Bác từ đâu trườn ra như một vị thần. Nhanh nhảu ngồi thẳng vào lòng A Chiến:
- Ể anh Chiến, hôm nay em mới đi mua cái áo đan len mà anh thích đấy. Anh vào phòng thử ngay đi _ háo hức
A Chiến ngạc nhiên nhìn Bo Bo vài giây rồi tắt điện thoại, rồi ôm lấy cậu:
- Hôm nay có phải đi diễn nhiều quá rồi em sinh ra ảo giác không vậy Nhất Bác? Hay là em hôm nay bị gì nên mới mua đồ cho anh vậy? _ trêu chọc
Nhất Bác nghe đến đó thì quay ra nhìn Chiến rồi đưa cặp mắt cún con ra doạ nạt anh:
- Anh nói gì thế, hôm trước em mới nghe anh bảo chiếc áo len đó đẹp mà, em còn cất công mua luôn tận cả 2 cái _ rưng rưng
- Em cất cái cặp mắt đó đi, chẳng phải em muốn mặc đồ cặp thì nói đi còn ở đấy
- Hìhì cũng, cũng muốn mặc đồ cặp:33 _ tâm cơ
Bỗng Nhất Bác hôn lên môi Chiến xong chạy thẳng vào phòng, chậc cái thằng oắt con này. Bo Bo vào phòng mở ngăn kéo tủ ra, anh nhìn vật bên trong một hồi rồi nở một nụ cười gian tà.
Về phía Chiến ca, anh cũng tắt máy rồi bước vào bếp lấy một ít đồ ăn:"Nhất Bác à, em có đói không? Lúc nãy đã ăn gì chưa?", đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh thắc mắc nhưng cũng mặc kệ ăn vài miếng salad rồi vào phòng ngủ:
- Em giận anh à Bo? _ chuẩn bị bật đèn
- Đừng có bật đèn a! _ nói lớn
Chiến Chiến giật mình, cũng vừa hoang mang vừa sợ:"Sao, sao vậy? Em bị sao hả". "Anh lên đây nhanh đi". Chiến cũng từ từ ngồi lên giường với tâm trạng lo lắng, đột nhiên YiBo kéo thẳng A Chiến vào trong chăn:
- Cái gì vậy Nhất Bác, e-em có sao không vậy, đừng làm anh sợ chứ! _ hốt hoảng
- Anh có biết...
- Biết, biết cái gì..?
- Một ngày có 24 giờ..
- À, ừ thì sao
- Mà hết 23 giờ 59 phút...
- Thì, thì làm sao? Em nói cái gì vậy _ hoảng loạn
- Thì hết 23 giờ 59 phút là em nhớ anh không hả huhu
- Cái.. đệch:)))
- Anh có biết mỗi giây mỗi phút Bo Bo đều muốn Chiến Chiến ôm Bo Bo không? Mấy hôm nay Bo cứ thấy Chiến cứ xa cách Bo như nào í, Bo cảm thấy không ổn chút nào oàaa _ khóc nhè
- Hở?? Nè đừng khóc mà, a-anh thấy như mọi ngày mà em sao vậy, trong người em có không khỏe chổ nào không thế? _ sờ soạng cả người Bo
- Hic hic _ rưng rưng
- Thôi mà, anh Chiến thương thương Bo mà. Đừng có khóc nhè nhé _ xoa đầu Bo/cười ôn nhu
- Hic huhuhu, anh-anh Chiến suốt ngày chỉ có công việc, toàn đi ngủ một mình không cho Bo ôm, cũng chả cho Bo nằm gần _ mè nheo
- Thế giờ anh cho em ôm ngủ là không khóc nữa phải không
- Hic hic, hông anh Chiến còn phải hôn má Bo Bo nữa _ làm nũng
- Được rồi, được rồi. Đừng có con nít nữa mà thằng bé này! _ bất lực
- Hic dạ ...
Cả hai nằm xuống giường, Chiến hôn vào má Nhất Bác một cái rồi ôm anh ngủ, tuy không tình nguyện lắm nhưng anh cũng thấy vui vui trong lòng. Thằng nhóc này cứ thế mãi thì khi nào lớn lên đây, anh mà chịu nổi quài vậy được chớ.
Cứ thế anh dần chìm vào giấc ngủ..sao lại mát mát thế nhỉ? Nhất Bác bật máy lạnh sao, sao chổ đó lại mát đến kì lạ vậy?Mình đang mơ sao?
Chiến Chiến lờ mờ nhìn về phía dưới.. Ah~
- Ồ, anh tỉnh mất rồi. Em đánh thức anh rồi sao?
- Nhất Bác, cái ngón tay... không, chổ đó ah
- Thả lỏng đi, em sẽ nhẹ nhàng mà
- Không, chổ đó AHH
- _cắn lên chân Chiến
- Em bị gì vậy Nhất Bác!
- Em chỉ bị yêu anh thôi, anh có muốn thỉnh cầu gì em không _ mặt tà dâm
- Sh*t, em đang cố ăn tôi thì có. Đừng có mà nói với anh cái giọng đó _ mỏ hỗn:)))
- Sao nói thế, em chỉ... _ ấn ấn
- Ah~ em dám _ yếu ớt
- Xong rồi, em nên dừng ở đây thôi. Em sẽ lau cho anh
- ....
- _ cười nham hiểm
- _ níu tay Yibo lại
- Sao vậy ạ? _ giả đò:))
- Thằng nhóc khốn kiếp, nếu em không đưa nó vào trong tôi ngay bây giờ thì tôi sẽ cấm vận em 1 tuần đấy _ quát lớn
- Làm sao đây, này là do anh nói nha em chả biết gì đâu đó _ tà dâm
- Câm mồm và làm đi _ ngượng
- Hừ _ hài lòng
"Tác giả ở đây và không nói gì;))"
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng
- Ể anh còn ổn không vậy _ hoang mang
- Anh sẽ chết nếu em làm thêm lần nữa đấy! _ hổn hển/đuối sức
- Haha _ nhận thấy mình làm hơi lố
Dọn dẹp xong Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến, hôm nay không còn bị đuổi cũng không bị cấm ôm nữa, tuyệt quá. Tiêu Chiến xoa xoa đầu Nhất Bác rồi cười khổ:"Ha, anh không phải là muốn cấm em gì đâu nhưng nếu em cứ ôm rồi thở vào người anh như thế thì anh sợ mình sẽ kiềm chế được cơ thể của mình được...". Chiến Chiến ngủ thiếp đi sau khi nói câu ấy, Nhất Bác nghe xong thì mặt đỏ lên rồi hôn lên trán Tiêu Chiến :" Lão Po, em chỉ muốn anh ôm em mà thôi".
Ngủ ngon....
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top