『04』Hoa Anh Đào
Hạ Âu Bạch Dương tắt điện thoại. Cô thong thả nằm dài trên chiếc ghế sofa.
- Aizzz, người chị gái này cũng thật là nóng tính mà, em dù sao cũng vô tội mà chị yêu ơi~
Đung đưa đôi chân thon thả, vì quá chán không có gì làm cô nàng liền gọi điện đến cho một người khác.
- Halo halo~
- Hạ Âu Bạch Dương, cô lại muốn gì nữa đây?
- Awww, tớ đang chán chết đây Bảo Bình à~
- Thôi đi, tôi còn không hiểu tính cô sao? Sư Tử bị bệnh, tôi không thể để chị cô rảnh rỗi vào tuần này đâu. Tạm biệt
* Tút tút tút *
- Ơ, cậu lại vô tâm như vậy sao Bảo Bình?
Chán nản một hồi thì Bạch Dương quyết đi dạo một chút. Cô chuẩn bị đồ rồi khóa cửa đi ra ngoài.
Dạo một hồi thì đi ngang một con hẻm nhỏ. Có tiếng động của một đám người, một tên cầm đầu hắn la oai oái trông rất khó nghe.
- Đánh Nó Cho Tao! Cái Thứ Như Mày Nên Chết Đi!
Bạch Dương mắt nhắm mắt mở đứng phía sau bức tường suy nghĩ. Cô là con gái đấy, còn kia là một đám đàn ông đấy. Có nên cứu hay không đây? Thở một hơi dài cô liền bước đến, hít sâu. Cô nàng bắt đầu lên tiếng.
- Này này~ Tại sao cả đám người đàn ông lại đi đánh một người yếu đuối thế?
- Có liên quan đến mày sao? _ Kẻ lên tiếng khi nãy đi lại đứng trước mặt cô
Hắn to lớn hơn cô rất nhìu. Bạch Dương chỉ mỉm cười đáp.
- Thấy kẻ bị ức hiếp phải làm anh hùng ra tay cứu giúp chứ?
- Mày muốn chết cùng nó ?! _ Hắn ta nhếch môi, đôi ngươi đục ngầu trừng
- Thế, mày có thích cái này không?
Bỗng nụ cười của cô nàng trở nên rất đáng sợ. Một tấm thẻ được đưa trước mặt hắn, bỗng dưng hắn run rẩy đến nỗi ngã nhào ra sau.
- Sao nào? Ngươi hiểu rồi chứ?
- Th...thưa tiểu thư tha mạng...
- Thôi, không đùa nữa đâu. Người kia nợ ngươi bao nhiêu? _ Bạch Dương vén váy ngồi xuống chống cằm nhìn, tay vẫn cầm tấm thẻ kì lạ kia
- 8...800...
- Ố chỉ có 800 mà muốn người khác chết rồi sao? Này cầm tấm thẻ này đến sòng bạc kêu Carina đưa tiền cho ngươi, tôi sẽ nhắn tin cho cô ta
Bạch Dương đứng lên quăng tấm thẻ xuống rồi đi lại gần người bị đánh kia. Hắn ta cầm lấy tấm thẻ rồi kéo người đi mất. Đặt bàn tay xoa nhẹ đầu người kia.
- Nào nào, còn đi lại được không?
Người kia chỉ mấp máy rồi ngất đi. Cô khẽ thở dài rồi lại nhấc điện thoại lên giải quyết vấn đề.
- Alo, Carina này, đưa tiền cho đám kia giúp em nhé. À chị nhớ kêu Crux đến hẻm XX đón tụi em nha
- Lại nữa sao? Cả tháng nay em làm anh hùng không ít rồi đấy?
- Hì, nhờ chị nhé
- Được rồi, ai bảo em là con gái của bà ấy chứ? Chị phải nghe theo em thôi
Bạch Dương cúp máy rồi đưa tay vén tóc người này qua một bên. Trên người, cậu ta mặc một chiếc áo sơmi trắng, làn da trắng bị đánh bầm dập, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Cô nhìn đến xót thay, nhìn qua có thể là con gái vì cơ thể này nhìn mỏng manh và yếu đuối vô cùng.
- Cậu mạnh mẽ thật đấy, có thể trụ đến bây giờ
Tầm 20 phút sau, Crux đưa bọn họ về khách sạn mà Bạch Dương đang ở. Đến khi kiểm tra thì ra là con trai.
- Bạch Dương này, em không mang cậu ta đến bệnh viện sao?
- Em cũng là một bác sĩ đấy, anh quên rồi sao?
- Anh quên mất
Crux là một anh chàng đẹp trai và hơi ngốc một tí, cậu ta là em trai của Carina. Mặc dù hai người họ không phải ruột thịt nhưng cả hai lại rất yêu thương lẫn nhau. Bạch Dương hâm mộ họ về một mặt nào đó.
- Cơ thể cậu ta yếu như vậy mà vẫn trụ được đến giờ cũng rất là hay đấy _ Crux nhìn rồi đánh giá
- Đúng là vậy, động lực nào để cậu ta tồn tại đến giờ chắc hẳn rất đáng quý nhỉ? _ Bạch Dương vừa lau vết thương vừa mỉm cười nói
- Thôi anh phải về giúp chị Carina, có gì cứ call cho anh nhé, bye em Bạch Dương _ Crux xem tin nhắn điện thoại xong rồi đi ra ngoài trông khá vội
Bạch Dương cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục chăm sóc người này. Mãi đến chiều tối, cậu ta mới tỉnh dậy. Cô mang một ly sữa và một bát cháo đặt trên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường.
- Cậu ăn cháo và uống sữa một chút để có sức mà trả lời câu hỏi của tôi nhé
- Cảm ơn... _ Gương mặt nhợt nhạt hơi ngại nhưng cũng phải ăn để lấy sức
Biết hợp tác, điều này làm Bạch Dương vui vẻ hơn. Sau khi cậu ta ăn xong thì cô nàng liền hỏi.
- Giờ có thể cho tôi biết tên và tuổi của cậu không?
- Tớ là Lepus Lep, năm nay 19 Tuổi _ Cậu ta nở một nụ cười nhẹ
- Ôh, vậy nhỏ tuổi hơn chị rồi. Chị Là Hạ Âu Bạch Dương, 23 Tuổi và là nhị tiểu thư của Tập đoàn Hạ Thị
- Em cảm ơn chị đã giúp đỡ, ơn này không biết làm sao để trả? _ Lepus hơi cúi đầu
- Vậy nếu em không ngại thì theo chị về nước đi. Dù sao em cũng là bị bắt bán đến đây mà? _ Bạch Dương cầm cốc nước cam
- Sao chị biết em bị bán đến đây? _ Cậu ta khá ngạc nhiên nhưng cũng thu lại
- À chị đây còn là con gái nuôi của ông trùm trong xã hội đen đấy _ Cô không ngại mà nói ra
- Chị đừng đùa như vậy chứ? _ Lepus hơi gượng cười
Hy vọng là chị ấy đùa, chứ nếu không cái mạng nhỏ này của mình khó giữ rồi sao?
- Chị đùa em làm gì chứ? Nếu không thì khi nãy có phải quan tài của chị cũng nằm kế em rồi sao? _ Bạch Dương cười trêu ghẹo
- Ấy, em xin lỗi, em không cố ý...
- Thôi được rồi, về sau em cứ đi theo. Chị sẽ cho em mở mang tầm mắt
- Bây giờ cũng tối, nếu em ngủ ở đây thì chị làm sao đây?_ Lepus lo lắng mà nhìn xung quanh rồi hỏi
- Đêm nay chị có chuyện cần làm nên sẽ thức, em cứ ngủ trên giường _ Bạch Dương nói rồi liền dọn dẹp xuống bếp
- Là con trai mà chiếm chỗ ngủ của chị như thế này làm em có chút không vui
- Cơ thể em vốn yếu, nên cứ nghỉ ngơi. Vả lại việc của chị cần làm nguyên đêm mới hết, có gì mà phải ngại
- Vậy em cảm ơn chị _ Lepus mỉm cười rồi nằm xuống nghỉ ngơi
Bạch Dương trở lại bàn làm việc, gõ lên laptop dòng tin nhắn gửi cho Carina.
" Điều tra tất cả thông tin về Lepus Lep giúp em "
" Ok "
Cô đưa mắt nhìn Lepus đang nằm rồi cũng trở lại tiếp tục làm việc của mình.
---
Liễu Vũ Bảo Bình đang nghỉ ngơi thì bị Hạ Âu Bạch Dương kia làm phiền. Cậu tức giận cúp máy, từ ngoài cửa một chàng trai với mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt cậu ta nghiêm túc đi lại, đặt một tách cafe sữa lên bàn sau đấy đặt một sấp giấy tờ kế bên.
- Thưa giám đốc, đây là những hợp đồng của Sư Tử tuần này
- Đưa cho Lạp Khuyển làm, dù sao con bé cũng đã được Sư Tử "huấn luyện"
- Cậu chắc chứ Bảo Bình? _ Cậu ta hơi nhướng mày
- Dạo này, cậu hình như không còn nghe lời tôi nói nữa nhỉ? Lyra Lee?! _ Bảo Bình nâng tách cafe lên rồi nói
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay đâym Có gì cứ gọi tôi nhé, Bảo Bình? _ Thở một hơi dài rồi cậu ta đi ra ngoài
- Cậu nên biết nghe lời và xưng hô cho đúng với cấp trên lại một chút đấy _ Bảo Bình hơi cười nhẹ đáp
- Tôi rõ rồi, thưa sếp
Bảo Bình mệt mỏi ngã lưng ra sau, bỗng dưng chuông điện thoại reo lên.
- Bảo Bình đấy à? Em có rảnh không?
- Em đây, có chuyện gì sao?
- Hầy, đúng là có chuyện rồi đây
- Chuyện gì vậy?
- Bố mẹ anh, muốn anh mang bạn gái về nhà
- Ầy, không phải là do lần trước do em lên tiếng đấy chứ?
- Bảo Bình à, em phải cứu anh! Nếu không bọn họ sẽ trảm anh mất
- Anh đừng có mà đùa, em cũng cực khổ lắm nếu giúp anh, sẽ bị lộ mất. Mẹ em sẽ tức điên lên, còn ba em sẽ đuổi cả hai mất
- Bây giờ phải làm sao đây??
- Anh không thể nhờ giúp đỡ từ bạn bè sao?
- Không được đâu, toàn là đực rựa không cơ~
- Chẳng hiểu sao anh có thể tiếp quản cái công ty đứng ở top 10 của quốc gia được với tính cách như thế?
- Còn không phải vì em sao? _ Giọng nói đầu dây bên kia lí nhí đáp nhưng có vẻ Bảo Bình không nghe thấy
- Vậy em sẽ nhờ Thiên Miêu giúp anh, được không?
- Được được, nhưng em nhớ nhắc nhở cô ta phải hợp tác đấy. Đừng như mỗi lần gặp là xù lông với anh
- Vâng, em sẽ nhắc nhở cô ấy, bye anh
- Bye em
Vừa cúp máy được vài giây thì Thiên Miêu gọi đến. Vừa đúng lúc tới giờ ăn trưa, cậu liền hẹn cô ta ra ngoài ăn và trò chuyện. Năn nỉ mãi Thiên Miêu mới chịu đồng ý, đã vậy cậu còn phải nghe cô ta than vãn nào là " người của mình mà lại mang đi kêu làm người yêu người khác ", " Cậu nên thấy hạnh phúc khi tớ giúp đi "," Sau này làm nhất định phải thường xuyên đi chơi với tớ để đền bù " ,... bla...bla...
Nhiều đến mức choáng cả mặt. Khuya, Bảo Bình về nhà, chỉnh chu tất cả cậu đi vào. Nở một nụ cười nhạt, chào mọi người rồi đi lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu như trở lại với chính mình mà ôm lấy con gấu bông trên giường. Mệt mỏi mà ngã lăn ra ngủ.
. Một màu đen đêm tối...
. Cười lên đi chứ Bảo Bình...
. Rồi sẽ ổn thôi...
. Anh luôn ở đây vì em...
. Ai vậy?...
. Người đó là ai?...
. Không ********...
. Chẳng thể nào nhớ ra được...
. Mảnh kí ức của cậu bị thiếu rồi sao, Bảo Bình? Cậu muốn tìm lại chúng sao? Cậu chắc chứ? Tại sao phải cố nhớ đến? Không phải là do cậu sao?...
. Tại sao lại ép buộc đến như vậy?...
•Sát Quế Vy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top