『03』Cẩm Tú Cầu

18:30 PM.

Ở một góc của Thành Phố S, được gọi là khu Phố Đèn Đỏ. Ở đây dành cho những dân ăn chơi để lui tới để nếm đủ mùi phụ nữ, và ở đây có một căn nhà gắn bảng tên là Hotel Hapy. Không như những nơi khác, nơi đây phụ nữ họ chỉ bán tài năng của mình không bán sắc.

- Phùng Khương Xử Nữ! Có người muốn bao em đêm nay này _ Giọng nói chua ngoa vang lên tầng trên của một cô gái

Cô ta có dáng người rất quyến rũ, trên khuôn mặt thì lại lạnh lùng. Từ trên lầu bước xuống là một cô gái với mái tóc đen xõa dài, trên người vận một bộ trang phục khá kín đáo, cô ấy nhẹ nhàng đi lại.

- Chị Tiểu Khuyển à, sau này phải nhẹ nhàng đấy

- Cái con bé này, đừng có lúc nào cũng ra vẻ dạy đời chị mày chứ, lo mà đi phục vụ khách kìa _ Nói rồi cô ta rời đi chỗ khác

Chàng trai kia đứng đối diện với Xử Nữ im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

- Cô là Phùng Khương Xử Nữ?

- Vâng, tôi là Xử Nữ, anh có thể theo tôi lên tầng trên được không? Ở đây có chút không tiện nói chuyện cho lắm _ Xử Nữ nở một nụ cười nhẹ nhàng

Dáng người Xử Nữ mảnh khảnh, mái tóc đen xõa dài đung đưa theo cơ thể khi bước những bậc thang. Anh ta chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. Đến khi vào trong phòng thì cô liền hỏi:

- Không biết anh muốn xem tôi múa, hát hay đàn đây ạ?

- Không cần, cô cứ mở nhạc nhẹ rồi chúng ta cùng nói chuyện

- Oh, anh đúng là một người thật kỳ lạ đấy, rất hiếm ai muốn trò chuyện với tôi _ Xử Nữ cũng chỉ cười nhẹ rồi làm theo lời anh ta

Chàng trai đấy có mái tóc màu xanh dương đậm, bề ngoài thì khá là lịch lãm không giống mấy dân chơi, đại gia và ngay cả khí chất cũng khác. Xử Nữ cô có thể xét đây là dạng người đàng hoàng.

- Để tôi giới thiệu, tôi là Đường Lâm Nhân Mã. Tác giả truyện tranh 18+ _ Nói rồi anh ta nhếch môi mỏng

Xử Nữ đang rót trà cũng có chút khựng lại vì ngạc nhiên, nhưng sau đấy cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

- Cô sợ tôi làm gì cô sao? _ Nhân Mã nâng tách trà lên hỏi

- Tại sao tôi phải sợ chứ? Chỉ là thật ngạc nhiên khi anh lại là tác giả truyện tranh 18+ đấy _ Cô nàng thục nữ mà đáp

- Vậy sao? Tôi nghe đồn cô rất có tài đấy, đã vậy còn đứng hạng 1 ở nơi này. Liệu tôi tự hỏi quý cô đây tài giỏi đến cỡ nào? _ Giọng nói của Nhân Mã có pha chút khinh bỉ

- Ồ, mọi người thật là tâng bốc tôi quá rồi, chỉ là một vài tài năng vặt vãnh mua vui cho đời thôi ấy mà

- Không biết cô có muốn giúp đỡ tôi tìm ý tưởng cho truyện sắp tới không nhỉ? _ Nhân Mã liền chống cằm nhìn cô

Xử Nữ nhìn gương mặt anh ta mà suy nghĩ. Ngũ quan đều đẹp, đôi môi mỏng ấy thật muốn làm người khác hôn một cái, ánh mắt thì sắc sảo, nếu anh ta không nói là tác giả truyện tranh 18+ thì chắc cô còn nghĩ anh là tổng tài hay gì đấy ấy chứ.

Đường Lâm Nhân Mã nhìn ngắm gương mặt của Xử Nữ đang suy nghĩ, đôi mày lá liễu khẽ chau lại thật xinh đẹp. Đôi môi hơi mấp máy, ngón tay thon thả đưa lên cằm xoa xoa theo tự nhiên. Tỏ vẻ trưởng thành nhưng lại có hành động như trẻ con vậy, thật đáng yêu.

- Sao nào? Cô thấy như thế nào?

- Tôi không biết phải giúp anh có ý tưởng như thế nào đâu, tôi nghĩ anh nên tìm người khác thì hơn _ Xử Nữ liền đáp

Đường Lâm Nhân Mã liền đi lại ngồi bên cạnh cô, thở dài một hơi rồi ôm lấy vòng eo thon gọn của Xử Nữ.

- Thôi nào Phùng Khương Xử Nữ, anh nhớ em rất nhiều đấy _ Giọng nói đầy nam tính phả vào tai làm cô muốn mềm nhũng cả người ra

- Này anh làm gì vậy hả? _ Định đẩy Nhân Mã ra thì cô đã bị ôm chặt trong vòng tay của anh

- Để anh ôm một tí nào, đã bao lâu rồi nhỉ? Ngay cả tên anh, em cũng chẳng thể nhớ nổi nhỉ?

Đặt cằm lên đôi vai nhỏ ấy, anh hun nhẹ lên chiếc cổ nhỏ làm cô rùng mình. Xử Nữ nghe anh nói rồi thì chẳng chống đối hay nói gì cả.

Mãi đến 2 tiếng sau thì Nhân Mã rời đi và cũng không quên để lại số điện thoại để liên lạc, mặc dù có hơi gượng ép nhưng mà Xử Nữ cũng phải nhận vì một số chuyện.

.

Thành Phố S còn có một nơi khá nổi tiếng đó chính là Tiệm Bánh Otome, Chủ quán là Trương Vỹ Song Tử. Một anh chàng trẻ tuổi, năng động và hòa đồng, ai mà không biết cậu là em trai nuôi của Trương Vỹ Cự Giải chứ.

Gia đình của Cự Giải vốn nổi tiếng về bánh ngọt nhưng sau khi hai ông bà mất thì tiếng tâm cũng biến mất. Vài năm sau thì cô bắt đầu mở lại tiệm bánh, những chiếc bánh ngọt của cô được công nhận, sự phát đạt trở lại với mình. Và cùnh lúc đó cô cũng gặp một cậu bé ở một ổ chuột của Thành Phố C, cô nhận nuôi cậu nói là nhận nuôi nhưng thật ra là mua vì cái giá của Song Tử đến 1 Tỷ.

Trương Vỹ Song Tử từ một người luôn khó chịu với cô dần dần trở thành một đứa em trai biết nghe lời, nhưng lại rất nghịch.

* Keng keng *

- Song Tử, em gọi chị đến gấp như vậy để làm gì thế? _ Cự Giải mở cửa đi vào

Vì là giờ tối khá đông khách nên có vẻ mọi người không chú ý đến cô nàng cho lắm. Cũng không có gì ngạc nhiên về vấn đề này, cô bước vào trong bếp. Vừa mở cửa thì một chiếc bánh gato bay thẳng ngay mặt, vì né không được mà cả gương mặt xinh đẹp đang khó chịu nay thành khó nhìn hơn.

- Hạ Dương Thời Chung! Vương Bát Phân Nghi! Hai người đang làm cái gì vậy hả?! _ Cô nổi đóa lên nhìn hai người con trai trước mặt

Thời Chung liền luống cuống gọi điện cho Song Tử xuống giải cứu, Phân Nghi thì nhanh chóng đi lại lau mặt cho cô.

- Xin lỗi em, khi nãy Thời Chung nó tức giận quá nên lỡ tay hất cái bánh của Vũ Tiên tặng

- Anh đi ra ngoài mua giúp em bộ đồ mới, em muốn nói với cậu ta một tí _ Cự Giải hơi chau mày rồi lấy chiếc hộp khăn từ tay anh rồi nói

- Ừm, anh biết rồi, nhưng em đừng nặng lời với nó quá, tâm trạng nó bây giờ chắc sợ em trảm lắm đấy _ Nở một nụ cười dịu dàng rồi Phân Nghi đi ra cửa sau ra ngoài

Cũng may đây là nhà bếp nhỏ của Song Tử làm cho việc làm bánh mới nên không làm người khác chậm trễ. Sau khi lau sạch, cô định nói chuyện với Thời Chung thì Song Tử đã vào.

- Chị, chị đến rồi sao?

- Ừm, chị mới đến và vừa được ăn trọn vẹn một cái bánh kem hạng 3 của tiệm bánh Sekio

- Ấy, sao người chị toàn dính bánh kem thế này? _ Song Tử hơi gượng cười

- Còn không phải là vì Thời Chung và Vũ Tiên kia sao? _ Cô hơi liếc nhìn

- Vũ Tiên? Cô ấy và Thời Chung làm gì sao hả chị? _ Song Tử đi lại tủ lấy chiếc bánh ra đặt trên bàn rồi hỏi

- Thôi không sao, em kêu chị đến đây làm gì nào? Không đơn giản là muốn thử bánh đâu thôi nhỉ? _ Cự Giải lấy một miếng nhỏ ăn rồi đáp

- Quả nhiên vẫn là chị

- Hai người nói chuyện, tôi đi ra ngoài một chút _ Thời Chung tâm trạng không tốt sau khi đọc tin nhắn

- À ừm. Em định tỏ tình với Vũ Tiên bằng chiếc bánh ngọt mới này, chị thấy sao?

Thời Chung chưa kịp đi ra ngoài thì đã bị câu nói của Song Tử làm cho khựng lại, Cự Giải chau mày, hơi nhìn qua anh một chút rồi lại nhìn Song Tử chằm chằm.

- Sao chị nhìn em dữ vậy, có gì làm  chị khó chịu sao? _ Song Tử gãi đầu rồi cười cười

- Em suy nghĩ rồi chứ?

- Tất nhiên rồi, em dù sao cũng thích cô ấy được một năm, cô ấy thì vẫn chưa có người yêu. Bây giờ vẫn nên tỏ tình thì hơn, mặc dù có thể sẽ bị từ chối

- Chị không biết đâu đấy, em làm gì thì làm. Chị nghỉ ngơi một chút rồi mai phải về Thành phố A nữa _ Cự Giải xoa cổ rồi đi ra ngoài

Thời Chung đứng im nãy giờ cũng đi ra ngoài. Còn cậu thì vẫn vui vẻ làm lại chiếc bánh mới kia, chỉ cần chị ấy không chê thì chắc chắn vị của nó không tồi.

Cự Giải đi ra ngoài thấy thùng rác thì nhổ miếng bánh ra. Thời Chung ở phía sau thấy thì lên tiếng:

- Tớ thấy nó đâu có tệ

- Hửm? Khẩu vị của mấy người tầm thường nên không tệ, con nhỏ Vũ Tiên đấy làm tôi hơi gai mắt rồi đấy, cậu nên bỏ đi _ Cự Giải liếc mắt nhìn rồi đi mất

Anh đứng đấy hơi cười rồi cũng đi vào lại tiệm bánh mà làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top