『02』Một Nhánh
Nắng sớm đã len lỏi vào một quán Cafe có bảng tên là Otomi. Màu sắc xanh lá nhẹ xung quanh bức tường, tô điểm thêm là những cây lá xung quanh.
Hai bên cánh cửa là hai cái ao nhỏ, những con cá gốm bơi tung tăng trong đấy và tất nhiên bọn chúng đều được bảo vệ cẩn thận bằng những thiết bị khá là hiện đại, trước cửa đi vào trong quán là một cây cầu nhỏ. Mọi thứ nhìn rất thoải mái, cánh cửa màu xanh lá cây được mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên nhẹ nhàng.
- Xin chào quý khách _ Một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt không thấy mặt trời mà mỉm cười
- À chào, tôi có đặt bàn vào 3 ngày trước tên là Châu Gia Thiên Ưng, không biết cô có thể đưa tôi đến chỗ đã được xếp hay không? _ Thiên Ưng cũng dịu dàng mà đáp lại
Phía sau cậu là một cô gái mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu xám nhẹ, chân mang đôi giày bata, cùng chiếc vớ hình chú gấu, tóc thì được quấn lại phía sau. Thoạt nhìn thì rất trưởng thành nhưng nếu nhìn kĩ thì cô gái ấy trông rất thanh lịch và mang nét đẹp dịu dàng.
- Vâng, quý khách có thể vào phòng chờ tôi 1 vài phút không ạ? _ Cô gái ấy đưa tay về căn phòng gần đấy
Cả hai không hề khó chịu mà còn rất vui vẻ mỉm cười và đi theo hướng dẫn của cô ấy. Sau khi bước ra ngoài để pha trà cho khách hàng uống trong lúc chờ thì có một chàng trai đi vào rất thong thả.
- À Kình Ngư, em có thấy Cự Giải đâu không?
- Dạ, chị Cự Giải từ đêm qua đã phải chạy qua tiệm bánh ngọt Otome bên Thành Phố S rồi ạ. Hiện tại thì còn 2 phút nữa sẽ tới đấy _ Kình Ngư vừa pha vừa đáp
Quán cafe Otomi khá nhộn nhịp, mọi nhân viên phục vụ đều được Trương Vỹ Cự Giải hướng dẫn và chỉ dạy rất nghiêm khắc nên họ rất hòa đồng và vui vẻ. Tất nhiên là còn rất tốt bụng nữa, nơi đây tuy không phải là quán Cafe hạng sang cho các đại gia nhưng cũng có tiếng một phần nào đó trong Thành Phố A này.
- Anh Song Ngư này, không phải làm bác sĩ rất bận sao? _ Kình Ngư rót trà vào ấm rồi mang vào trong phòng và bước ra hỏi
- Hửm... làm bác sĩ thì sao? Luật nào cấm anh không được thoải mái chứ? _ Phương Y Song Ngư ngồi ở bàn cafe gần chỗ thanh toán
Anh lấy laptop ra gõ vài dòng rồi tiếp tục nói.
- Em nên đưa hai người kia lên tầng 1 ở phòng 3 nhanh đi
- À vâng ạ _ Kình Ngư không hề do dự mà làm theo lời anh nói
Phải nói rằng Song Ngư ở đây thì mọi người thấy thoải mái hơn nhiều là có Cự Giải. Ấy không phải là ghét chị ấy đâu, nhưng Cự Giải thật sự rất nghiêm khắc, nhất là về khoản này. Với chị ấy thì sự hài lòng của khách hàng được ưu tiên lên hàng đầu, và nhân viên cũng vậy, tất cả đều được chia ra đều nhưng khí chất của chị ấy làm bọn tôi hơi bị hãi.
* Leng Keng *
Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái tóc màu vàng nhạt được bới lên cao. Trên khuôn mặt là một cặp kính râm to che hết nữa khuôn mặt, đôi môi đỏ màu cherry, trên người vận một chiếc váy cúp ngực khá ngắn. Song Ngư nhanh chóng gấp laptop mà đi lại kéo cặp kính ra.
- Chào em, quý cô nhỏ bé của anh đã trở về
Mấy đứa nhân viên và khách hàng trong quán có thêm một món là * Cẩu Lương * để nhai cho đỡ buồn miệng rồi thì phải, mặc dù đã quen với 2 người này nhưng thực sự bọn họ vẫn thấy cẩu lương này khó nuốt vô cùng.
- Sao mày lại ở đây?_ Trương Vỹ Cự Giải khó chịu mà chau mày hỏi
- Tất nhiên là nhớ em nên đến rồi _ Phương Y Song Ngư dụi dụi chiếc mũi cao của mình với cô mà vui vẻ đáp
Chiều cao của Cự Giải vốn khiêm tốn, nay mang đôi giày cao gót cũng chỉ đứng hơn vai anh một chút. Phụ nữ 25 tuổi như cô chỉ cao 1m60 là cùng, đi đâu cũng bị xem là đứa con nít 20, trẻ em bây giờ hình như hơi bị cao quá rồi thì phải?
- Thôi đi, mau về bệnh viện nhanh lên! _ Cự Giải đẩy anh qua một bên rồi bước vào phòng
Định mở cửa vào trong thì đã bị nhấc bỏng lên rồi bị ném vào ghế sofa. Cũng may hai vị khách khi nãy đã lên trên rồi. Những người bên ngoài cũng chẳng quan tâm mấy, con dân fa quen với cảnh này rồi, hic.
- Cái tên điên nhà mày muốn gì nữa đây?
Không để Cự Giải hung hăng, anh liền bịt miệng cô lại bằng đôi môi của mình. Song Ngư luồn chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào trong khoan miệng đầy mùi đường ngọt ngào của cô.
- Quả nhiên là em đến thành phố S chỉ để nếm mùi bánh mới của Thiên Bình nhỉ? _ Phương Y Song Ngư ranh mãnh nói
Không cho cô có cơ hội đáp trả, anh liền thô bạo cắn mút đôi môi đỏ cherry ấy. Cự Giải bị Song Ngư kích thích nên cũng phối hợp một phần nào, tranh thủ không bằng cao thủ anh liền xé chiếc váy của cô ra, cả cơ thể nõn nà liền lộ ra. Song Ngư từ từ di chuyển xuống cổ, môi khẽ hôn nhẹ lên sương quai xanh của cô rồi cắn lấy để lại một dấu đỏ ửng đến cả ngực anh ta cũng đánh dấu chủ quyền.
Ôm lấy vòng eo nhỏ ấy, đặt cô lên trên người. Khuôn mặt khó chịu khi nãy đã bị anh làm cho đỏ tía tái, và muốn chiềm đắm trong dục vọng. Thân dưới của anh nóng như lửa đốt, vậy mà vẫn phải kiềm chế . Anh từ từ cởi chiếc áo ngực của cô ra, nhẹ nhàng liếm mút, nhào nặn đôi gò bông. Giọng Cự Giải rên rỉ làm anh càng kích thích thêm, căn phòng này vốn được cách âm nên cả hai cũng không ngại ngần mà phát ra những âm thanh làm người khác đỏ mặt.
Bàn tay hư hỏng của anh liền luồng xuống chiếc quần nhỏ của cô, xoa nhẹ vào thôi cũng làm Cự Giải rên rỉ nhiều hơn. Song Ngư nhếch môi mỏng, một tay xoa nhẹ âm hộ đôi lúc còn chạm vào hạt đậu của cô, tay còn lại mạnh bạo nhào nặn đôi gò bông.
- Nhìn em bây giờ trông rất dâm đãng đấy bảo bối à~
- Ahh~ So...Son...Song N...Ngư~ ehhh~
Anh không để cho cô một chút thời gian để nói thêm mà nhanh chóng đưa hai ngón tay vào âm hộ. Bên trong cô siết lại làm Song Ngư càng thấy hứng tình thêm, dâm thủy của cô tuông ra. Sau một hồi thì anh càng lúc càng làm nhanh hơn, Cự Giải như muốn lên đỉnh mà nâng thân dưới lên cao. Song Ngư anh cũng muốn hóa thú mất rồi, đến khi cô lên đỉnh Song Ngư liền nhanh chóng ôm hôn lấy.
- Bảo bối à, em có biết anh nhịn đói đến mức nào không?
- Hahhh~ Ưm ưm~ ư~ Ch...chưa p...hải l..lú..lúc này~ _ Nước mắt Cự Giải lăn xuống gò má
Đôi đồng tử anh mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi môi anh hơi nâng lên, sau đấy liếm những giọt nước mắt ấy của cô.
- Lạ thật, tại sao anh lại thấy nước mắt em ngọt đến vậy nhỉ?
Cự Giải ngồi trên người anh không nói gì, chỉ nhìn anh, nước mắt thì cứ chảy ra. Song Ngư không hề bối rối mà lau nước mắt rồi tiếp tục nói:
- Được rồi bảo bối à em đừng khóc, anh sẽ buồn lắm đấy. Vì em mà anh phải kiềm chế rất nhiều đấy _ Ôm cô vào lòng
- Anh là cái tên điên _ Giọng Cự Giải hơi nghẹn mà nói
- Đúng vậy, một tên điên chỉ yêu mỗi em thôi bảo bối nhỏ _ Song Ngư dịu dàng hôn lên đôi môi ấy một lần nữa
Định đưa chiếc lưỡi nóng hổi ấy vào trong thì cánh cửa đã được mở ra và đóng lại. Song Ngư nhanh chóng dừng lại mà nhìn đối phương đang đứng.
- Phương Y Song Ngư! Mày làm gì Cự Giải vậy hả? _ Chàng trai với mái tóc đen, đưa đôi mắt sắt lẻm nhìn anh
Cậu ta tức giận mà kéo cô về rồi lấy áo khoác choàng lại. Song Ngư nhìn cả hai một hồi sau đấy chỉnh lại quần áo. Đưa bàn tay đầy dâm thủy của Cự Giải lên miệng mà liếm lấy. Cô biết thứ đấy là gì, gương mặt đỏ ửng hết cả lên.
- Biết không nhóc, cơ thể của Bảo Bối chỉ có thể anh mày làm thỏa mãn thôi _ Song Ngư ranh mãnh đưa tay vào túi quần rồi đi ra ngoài
Cánh cửa được đóng lại. Song Ngư thản nhiên đi ra ngoài, gương mặt vẫn mỉm cười. Mọi người nhìn anh như thể là có chuyện gì vui lắm thì phải.
- Trương Vỹ Cự Giải!_ Cậu ta bất ngờ gọi tên cô, kèm theo là sự giận dữ
- A hả!? _ Cô giật mình mà đứng thẳng
- Ch...chị có sao không? _ Đôi gò bông đập vào mắt cậu, làm cậu đỏ mặt mà hỏi
- Chị không sao đâu _ Cự Giải hơi mỉm cười đáp
Cậu không nói gì mà ôm lấy cô vào lòng, cả người cậu run lên. Cự Giải mỉm cười nhẹ, cố đưa tay lên xoa đầu cậu. Thằng nhóc này, cũng cao như Song Ngư vậy, mẹ kiếp mấy đứa này nên chặt chân hết đi!
- Thôi nào thôi nào, chị đã nói không sao mà
- Em cũng muốn...
- Hả? Em muốn gì cơ? _ Cự Giải hơi ngờ ngợ là thằng nhóc này muốn gì nhưng không dám chắc
- Em cũng muốn làm chị thỏa mãn _ Hai tay nắm lấy vai cô, đầu cuối xuống đất mà lấp ba lấp bấp nói
- Bây giờ là buổi sáng, không tiện _ Cự Giải đỏ mặt đáp
- Vậy... chị có thể hôn em không?
- Bắc Dương Thiên Yết, từ khi nào em lại hư hỏng đến vậy nhỉ? _ Cự Giải đưa bàn tay lên má
- Em... xin lỗi _ Thiên Yết hơi cúi đầu
- Đừng lúc nào cũng xin lỗi, em có thể pha giúp chị tách cafe sữa không? _ Cô đi lại ghế sofa nằm xuống
- Vậy chị chờ em chút nhé
Thiên Yết liền đi ra ngoài rồi pha cho Cự Giải tách cafe. Kình Ngư từ trên lầu đi xuống thấy cậu, hơi bất ngờ nhưng cũng đi lại mà bắt chuyện.
- Anh Thiên Yết, hôm nay anh nghỉ sao?
- À ừm, thôi anh vào trong phòng chị Cự Giải một chút, nếu ai đến gặp thì em hẹn lại hôm kia nhé. À ngày mai quán sẽ đóng một ngày, nên mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé _ Thiên Yết nói khá lớn về câu sau rồi bước đi
Kình Ngư nhìn Thiên Yết đóng cửa phòng lại, hai tay siết chặt muốn bật ra máu. Lúc nào cũng vậy, Trương Vỹ Cự Giải, cô ta có những gì chứ? Chỉ là một con ả ngạo mạn, tại sao anh Song Ngư, Thiên Yết bọn họ đều hướng đến ả chứ? Ngay cả người em trai nuôi của ả cũng rất nghe lời ả. Cái quái gì vậy?
- Chờ đi Trương Vỹ Cự Giải, những thứ đáng ra của tôi. Tôi sẽ lấy lại tất cả _ Cô ta nghiến răng ken két mà nói nhỏ cho bản thân nghe
* Cạch *
Thiên Yết đóng cửa lại, mang tách cafe vào.
- Ngày mai chị có thể đi chơi cùng em không?
- Hở, đi đâu chứ? _ Cự Giải nâng tách cafe lên uống
những vết hôn của Song Ngư in làn da cô hiện ra, bây giờ cậu mới để ý đến chúng.
- Cái tên khốn đó _ Thiên Yết tức giận đá vào tường
- Không sao đâu, rồi nó cũng sẽ mất thôi _ Cự Giải đặt tách xuống, chạm nhẹ vào vết hôn
- Cự Giải, em muốn chị là của riêng em. Nhưng em tôn trọng chị, không muốn tổn thương chị, Cự Giải! Chị biết kiên nhẫn của em có giới hạn mà đúng không?! Vậy nên chị có thể bảo vệ bản thân tốt hơn được không? _ Thiên Yết đi lại quỳ dưới chân cô, ôm lấy vòng eo nhỏ
Cự Giải đưa tay lên xoa đầu cậu, như một đứa con nít vậy. Cự Giải cô biết chứ, tình yêu mà Thiên Yết dành cho cô hoàn toàn khác với Song Ngư. Bản thân cô cũng thật ích kỉ mà, chỉ muốn giữ cả hai cho mình, chỉ muốn được thỏa mãn.
Cô đưa đôi môi đỏ mọng của mình vào môi cậu, vị ngọt của sữa, vị đắng của cafe hòa trộn trong khoan miệng của cả hai. Thiên Yết như thể không kiềm chế được cảm xúc mà mạnh bạo nút lấy chiếc lưỡi của cô.
- Ahhhh~ Th...Thiên Yết ~ Đừ.. đừng kích thích chị~ Ehhh~ ưm ư
- Em cương lên mất rồi, vì chị đấy Cự Giải _ Thiên Yết liếm cổ ngực mà nói
Cố gắng kiềm chế, cậu cởi chiếc áo thun ra rồi chùi đi những vết hôn trên người, cậu không dám mạnh tay với cô chỉ có thể nhẹ nhàng, nhưng nó sẽ không thể biến mất.
- Chị này, em muốn cơ thể, tình yêu của chị là của em, tất cả.
- Thiên Yết~ Chị không thể cho em ở đây được, nên để lần sau nhé. Nếu em cương như vậy, để chị BJ cho em nhé _ Cự Giải liếm môi, ranh mãnh
- Em xin lỗi _ Thiên Yết nhìn vào đôi mắt của cô
Thiên Yết không cho cô BJ mà thay vào đấy cậu đánh dấu chủ quyền bằng cách đánh dấu ở những chỗ kín. Cả ngày hôm nay cô bị hai chàng trai công kích như thế này thì phải làm sao đây? Ôm lấy cổ Thiên Yết, giọng nói của cô quyến rũ hơn bình thường.
- Thiên Yết này, tối nay có thể cho chị ngủ ở nhà em không? Chị muốn cơ thể của em
- Cự Giải, chị có biết mình đang nói gì không? _ Thiên Yết hơi bất ngờ
- Lỗi là tại em đó thôi, cơ thể chị như lửa đốt đây này _ Đồng tử của cô bây giờ đầy dục vọng
- Aaa, chị thật là ác độc Cự Giải. Nhưng em sẽ không cho chị thứ gì đâu
Thiên Yết đưa tay lên nhào nặn cặp ngực ấy, mút lấy chiếc lưỡi đầy nước bọt của cô. Cậu muốn thịt chị, muốn cắn nuốt chị để không ai có thể xâm phạm. Cự Giải, em sẽ không để ai chạm vào chị ngoài em nữa.
•Sát Quế Vy•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top