Thì ta bắt đầu lại từ đầu
Đang suy nghĩ vẩn vơ với tâm hồn đã phiêu lưu đến chốn tiêu cực nào thì bỗng Park Jaehyuk bị làm cho giật mình, một vật gì đó đã nhào về phía hắn, đẩy ngã hắn khỏi cả ghế. Khi nhìn lại thì thấy khuôn mặt to tổ chảng của Son Siwoo đang dí sát mặt mình.
Một chút nữa thôi là hắn được hôn em rồi.
Park Jaehyuk tất nhiên đã choàng tỉnh, tay chân to dài luống cuống không biết nên đặt đâu cho đúng với một Son Siwoo người thật giá thật- đang mở mắt to tròn và nhìn chằm chằm như thể đang đánh giá những suy nghĩ không mấy trong sáng của hắn.
Trong bộ xử lý đình trệ, vẫn còn nặng chịch toàn là sao và những thiên thần đang vi vu bay tới bay lui thì một suy nghĩ đã vụt sáng lên trong đầu em là: "Lâu lắm rồi mới có thể được gần Jaehyukie như vậy."
Son Siwoo quả thực không biết đây là thực tại tươi đẹp, hay lại là một ảo mộng nữa mà em đã tự vẽ ra chỉ vì quá nhớ nhung người yêu. Hoặc, cũng có thể, đây chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ mà em đã trải qua, để rồi sớm hôm sau, tỉnh dậy với cái họng đau rát, cái giọng khàn đục và một đôi mắt đỏ ửng vô hồn vì khóc. Và tiếp tục chấp nhận sự thật là em đã đánh mất hắn.
A! Đau đầu quá.
Lại như thế rồi Son Siwoo, mày lại tự đẩy anh ấy ra xa rồi...
Lắc đầu mấy cái thật mạnh, Son Siwoo quyết không nghĩ nữa, mà nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đôi môi hắn. Em nhắm mắt, cúi người xuống, quyết bắt lấy đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu hơi em.
"Chụt!"
Lần này là đến lượt Park Jaehyuk đơ ra, hắn đang bị bất ngờ và bộ não đã quá tải không kịp xử lý tình huống tuyệt vời đến không tưởng đang xảy ra, ngay bây giờ. Cánh môi tróc vẩy, có dấu hiệu toé máu của hắn đã được hồi sinh lần nữa bởi chính người ấy- người con trai đầu tiên và duy nhất mà hắn yêu.
Tuy não hắn đã đình công nhưng những xúc cảm mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi mọng ấy là thứ mà Park Jaehyuk không bao giờ quên được, hắn đã thử và bây giờ bị nghiện. Trái tim hắn như nghe được tiếng lòng mà một lần nữa thay bộ não mà ra lệnh cho hắn rằng: không được để vụt mất em dù bất cứ giá nào!
Hắn coi vị ngọt môi em chính là sự cho phép, là tín hiệu để hắn quẳng cái quy tắc cứng nhắc kia sang một bên. Cánh tay lớn vòng qua rồi siết lấy eo nhỏ, hắn như thể muốn khảm em vào người hắn, vĩnh viễn không tách rời. Bàn tay lớn còn lại đặt sau gáy em, vừa nghịch ngợm từng lọn tóc vừa dí sát về phía môi hắn như một lời nhắc nhở rằng:
"Siwoo à, dù em có hối hận thì cũng đã muộn rồi!"
Và Park Jaehyuk không hề đùa, bắt đầu là những cái hôn vụng về, lung tung và không quá chính xác của Son Siwoo đã dần bị hắn nắm quyền chủ động. Đôi môi sa mạc đến đáng thương ấy chà nhẹ, cạ qua cạ lại những vết nứt nẻ với môi em, như thể muốn chiếm hết chút son dưỡng bóng còn sót lại.
Khi môi đỡ căng hơn, con cún lớn dần cười mỉm, hàm răng lớn mở ra, hiện nguyên hình là một con sói to lớn. Hắn tham lam mà ngoạm lấy cánh môi em, hết liếm láp, tưới ướt đẫm nước bọt của mình lên môi trên, rồi lại mút mát đến nghiện phía môi dưới.
Cuối cùng, khi nỗi nhớ thương nơi đôi môi đã vơi đi phần nào, thì cũng là lúc chiếc lưỡi dày bắt đầu cậy mở, lướt qua hàm răng rồi chơi trò trốn tìm với chiếc lưỡi rụt rè kia.
Là người có kinh nghiệm, Park Jaehyuk nhớ như in cách em đặt lưỡi, mỗi khi hôn sẽ cố trốn tránh cái cháo lưỡi của hắn như thế nào nên rất nhanh đã tìm ra và hành động thân mật với nó.
Trong khi lưỡi hai người quấn chặt nhau, đôi môi trao nhau những nụ hôn lộn xộn và vồ vập thì hai tay hắn đã tranh thủ cởi hết những gì dám cản trở hắn chiếm lấy em.
Đang trong cơn triền miên đang vờn lấy nhau thì Son Siwoo bỗng bị một lực nâng lên, bế em lên khỏi tấm thảm lạnh lẽo. Lúc này, em mới nhận ra sự ấm áp, mềm mại đến thân thuộc đã lâu không có- cũng chính là nơi đã âu yếm em trong cơn ngủ mê. Chiếc giường mà em không thể nào quen hơn, giường nhà hắn.
Quay tới quay lui, đau khổ, mệt mỏi một hồi rồi cũng quay về đây.
Son Siwoo chưa kịp có những suy nghĩ tiếp theo thì đã bị Park Jaehyuk cắt ngang bởi ngón tay thon dài. Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự tủi thân, như hờn trách em đang thân mật mà còn bơ đi hắn. Siwoo quá hiểu con người này suy nghĩ gì, làm gì và viết gì qua ánh mắt nên em đã bật cười thành tiếng, hai tay vòng qua cổ, xoa xoa cái đầu lớn để dỗ dành anh người yêu.
Phải được công chúa quan tâm mình như thế, Park Jaehyuk mới tiếp tục công cuộc nới lỏng thân thể em. Đây chắc chắn là một trong những màn dạo đầu lâu nhất và khó khăn nhất của cả hai, bởi hai người đã xa cách nhau quá lâu, hắn và em lại mỗi người làm một ngành, mỗi người ở một nước như thể muốn đánh cắp toàn bộ kí ức và sự tồn tại của bản thân biến mất khỏi tầm mắt nhằm trả thù người kia.
Và giờ trả giá cho sự nông nổi ấy chính bằng sự kiên nhẫn đến cực hạn của Park Jaehyuk và cái đau đớn đến ứa nước mắt của Son Siwoo.
Hắn móc nối, tiến sâu trong em một cách vô cùng chậm chạp như thể Son Siwoo hoàn toàn là người mới và em chưa từng bị xâm phạm bởi sự nhục dục vũng lầy nào vậy. May thay, điều đó làm hắn ngầm hiểu rằng công chúa của hắn vẫn luôn một mực chỉ nhớ đến hắn, khoảng thời gian xa cách không khiến em ngã vào vòng tay của bất kì tên nào.
Cả hai cứ từ tốn, tiến chầm chậm từng bước. Park Jaehyuk trong lúc ấy hết lời nói yêu em, thương em, bản thân đã rất hối hận khi chiều theo cảm xúc bồng bột, vô lý của em. Hắn nhận tất cả là lỗi tại hắn. Siwoo em buồn, em khóc chính là lúc hắn biết mình đã ngu muội đến nhường nào. Tay kia của hắn hết nắm chặt lấy đôi bàn tay đang cào ga giường đến trắng bệch, rồi chuyển qua vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của em.
Đến khi sự im lặng vì nghiến chặt răng, cố nén cơn đau dần chuyển qua vài tiếng rên nhẹ trong vô thức, Park Jaehyuk mới dám đặt em xuống giường, đối mặt với em, hỏi em đã có thể cho hắn được yêu thương mình chưa.
Khi cái gật đầu xuất hiện, bên trong cơ thể vốn đang cảm thấy thiếu vắng, trống trải của Son Siwoo ngay lập tức bị nhồi đầy. Park Jaehyuk một phát lút cán, đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Hắn không biết bản thân đã bỏ lỡ mất bao nhiêu ngày không được nơi ấm áp ấy bao phủ, cũng đột nhiên quên đi mất lý do vì sao ngày ấy hai người cãi nhau, rồi em nói lời chia tay.
Tất cả những thứ hiện lên trong tâm trí hắn bây giờ là sự thoả mãn, dễ chịu vì được co bóp chặt chẽ đến không tưởng. Huyệt nhỏ của em vẫn luôn là thứ mà hắn khao khát muốn được chiếm hữu, nhồi đầy dù ngày hay đêm, những chiếc miệng nhỏ ngoan ngoãn mút chặt, hôn lấy hắn không rời. Từng đường gân guốc của dương vật đã làm em ăn đau vì không còn quen thuộc. Nhưng không sao vì hắn và em còn rất nhiều thời gian, hắn có đủ tự tin và kiên nhẫn để đúc lại hình dáng của mình bên trong em.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phấn khích đến tột độ. Hắn không đợi có được sự cho phép tiếp theo của Siwoo mà đã nắc em lên xuống, xóc nảy theo nhịp. Park Jaehyuk ra vào với tốc độ không quá chậm nhưng đủ để em cảm nhận được từng cử động của gậy thịt. Dương vật thô to, đường gân chằng chịt nổi lên trông rất đáng sợ ấy luôn cố tình đẩy thẳng vào tuyến tiền liệt sau mỗi cú nắc làm em không khỏi rùng mình, cơ thể chới với giữa khoái cảm lâu ngày mới có và cơn đau đớn của sự tàn bạo. Em biết, hắn lại gây ra những vết thương nhỏ bên trong em, như hồi trước.
Park Jaehyuk cứ đóng cọc bên trong em không ngừng nghỉ, phải cho đến khi em đã cao trào từ lâu, sự tỉnh táo đã vượt quá giới hạn và cơ thể đã mẫn cảm đến cực điểm thì Park Jaehyuk mới chịu tha cho em, thúc mạnh lần cuối, đút cho em no một bụng toàn tinh dịch đặc xệt, trắng đục.
Son Siwoo thở hắt một hơi, mắt díp lại, em sập nguồn hẳn vì quá buồn ngủ và đã lâu lắm rồi mới lại bị tên cún bự hành hạ cái mông.
Xa nhau lâu ngày, tất nhiên Park Jaehyuk còn muốn làm nhiều nữa. Nhưng, như đã nói ở trên, hắn và em còn rất nhiều thời gian, hắn tất nhiên không vội. Đặc biệt là khi người hắn yêu thương hết lòng nay đã gầy đi, hao mòn đi không ít. Đây là một tín hiệu đáng báo động về sức khỏe của em hắn.
.
.
Ôm lấy Son Siwoo, điều chỉnh bản thân sao cho em thấy thoải mái nhất, tay Park Jaehyuk xoa xoa lấy cơ thể giờ gần như chỉ còn là bộ xương. Hắn chỉ biết trách cái tính yêu chiều em vô điều kiện của bản thân mình, kể cả là lúc em nói lời chia xa, hắn vẫn nhắm mắt đồng ý. Nên giờ đây, em của hắn mới bỏ bê bản thân, hay tìm đến những thứ kích thích không tốt để giải toả cảm xúc.
.
.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng ngủ đã chuyển sang màu tối, chỉ còn chút ánh đèn le lói từ ngoài kia hắt vào. Son Siwoo bật tỉnh cả người dậy. Và cái kết là lưng và hông em réo lên một hồi cảnh báo inh ỏi, đau nhức vô cùng. Em cũng vô tình đánh thức hắn vì việc nhìn xung quanh, quay trái rồi quay phải ngắm nghía thật kĩ căn phòng chất chứa đầy ắp kỉ niệm của cả hai.
Cả người thẫn thờ một hồi lâu. Rồi như tỉnh ngộ ra điều gì đấy, Son Siwoo nhìn chăm chú Park Jaehyuk, nhìn bản thân mình và cả cơ thể hắn đang hoàn toàn trần truồng, không một thứ gì có thể ngăn cách cả hai. Nó trần trụi và rõ ràng như cảm xúc của em lúc này vậy, kể cả là bóng đêm đang bao chùm lấy, cũng không thể nào khiến em lạc lối, sai lầm được nữa. Sau bao cơn u mê, tiêu cực, mệt mỏi cuối cùng, em đã có thể nhìn rõ chuyện tình yêu của cả hai.
Son Siwoo lại nằm xuống giường, ôm chầm lấy hắn, để cơ thể nhỏ bé của mình dính chặt hắn không một kẽ hở, em vừa hôn, vừa thì thầm bên tai hắn:
- Ta lại bắt đầu từ đầu, anh nhé!
- Ừm!
.
.
Tuy không hiểu lắm một loạt hành động nãy giờ của Son Siwoo, nhưng khi nghe thấy lời em nói, Park Jaehyuk đã không chần chừ mà đồng ý ngay và luôn. Hắn biết có thể đây chỉ là dư âm của rượu, và em chỉ lỡ lời khi còn chưa tỉnh táo, nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, vì hắn đã quyết sẽ không bao giờ để em đi.
.
.
.
Ngày hôm sau, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk mặt mày rất hớn hở, vui tươi, yêu đời, hai người tay trong tay, thỉnh thoảng, còn ríu ra ríu rít chơi trò chạy và đuổi lấy nhau đến trước quán rượu nơi đã hẹn mấy người anh em.
- Chào các con giời vẫn ế mốc xác!
- Bố đã quay lạ...
- Cút mẹ mày đi!- Han- không- thể- cay- hơn- Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top