🙉⁉️

[Cuộc gọi lúc nửa đêm]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Ruler x Lehends

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------------------

[Extra]

[Warning: có đề cập đến FakeNut]

[Lee Sanghyuk - Lý Tương Hách / Han Wangho - Hàn Vương Hạo]

Thi Vũ đang chìm trong cõi mộng thì nhận được cuộc gọi từ thằng bạn mình - Hàn Vương Hạo.

"Thằng nào gọi giờ này vậy?" Thi Vũ cau có hỏi với giọng gay gắt.

"Tao cho mày nửa tiếng, mày ra quán bar Holy Crab để mày hốt thằng chồng mày về." Đầu dây bên kia dứt khoát đáp lại không một chút nể nang.

"Cái mẹ gì?" Thi Vũ hỏi gắt lại Vương Hạo. Bị đánh thức bất ngờ nên mắt cậu vẫn còn díp chặt lại với nhau.

"Tại Hách nó xỉn xong nó sảng mẹ nó rồi."

Thi Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Hạo đã ngắt máy. "Alo, địt mẹ mày, alo?" Đáp lại chỉ có những tiếng tút tút dài vô tận.

Quá bất lực, Thi Vũ chỉ có thể sửa soạn vội vã trong cơn ngái ngủ để ra ngoài "hốt con cún ngốc kia về" theo lời của Vương Hạo. Ngồi trên taxi, cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không hình dung được chuyện gì xảy ra với Tại Hách ở cái quán bar kia. Bảo là đi chơi vui vẻ, thế nào mà say xỉn quên luôn đường về rồi?

Thi Vũ trong chiếc áo hoodie xám quen thuộc rất nhanh cũng đến nơi. Lần mò trong ánh đèn mờ của club, mất một lúc Thi Vũ mới tìm được Tại Hách. Cơ mà...

Phác Tại Hách ôm Lý Tương Hách cứng ngắt là cái chó gì vậy? Lại còn dụi dụi cái đầu cún của hắn vào người quỷ vương nữa.

"Thi Vũ, cứu." Vương Hạo thấy được Thi Vũ như vớ được vàng. Anh nhanh chóng lao ra túm lấy thằng bạn rồi lôi một mạch quăng qua chỗ kế bên Tại Hách rồi ngồi xuống cạnh bên.

"Hách bị làm sao đấy?" Thi Vũ khó hiểu trước tình thế hiện tại.

"Chó nó biết." Hàn Vương Hạo nhún vai, trề môi rồi lắc đầu. "Đéo hiểu luôn, đang uống vui cùng anh em, thế chó nào nghe xong màn trình diễn của Bray thì nó tự dưng ra một góc ngồi suy như kiểu bị thất tình ý. Anh yêu tao có lòng ra hỏi thăm nó thì nó nổi khùng lên rồi dính cứng ngắt vô người ảnh, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Cuối cùng mới phải gọi cho mày ra đón nó đó."

"Mấy người còn lại đâu?" Thi Vũ dáo dác nhìn xung quanh.

"Về hết rồi. Còn có nhà tao với cục nợ nhà mày đấy." Vương Hạo hằn học.

Tại Hách mơ màng thấy bóng ai quen quen như em người yêu mình, ngay lập tức thả Tương Hách ra mà nhào vào lòng Thi Vũ. Tương Hách được giải thoát khỏi con cún điên tình thì liền chớp thời cơ nắm tay Vương Hạo rồi tốc biến ra khỏi quán.

Bỏ lại Thi Vũ đến giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.

"Tại Hách..." Thi Vũ bối rối gọi tên người yêu mình. Định trong bụng chuẩn bị làm cho hắn một tràng, bỗng tiếng thút thít của cún ngốc làm cậu phải nuốt ngược vào trong tất cả những câu từ chuẩn bị tuôn trào ra khỏi miệng . Chết tiệt, là ai đã làm Tại Hách khóc thành ra thế này?

Cậu vòng tay ra sau ra siết chặt bạn người yêu. Một cái ôm vô cùng bản năng, mong hơi ấm của mình có thể làm vơi đi phần nào uất ức trong lòng cún ngốc.

"Hách này..." Cậu thử gọi hắn lại lần nữa. "Thứ gì đã làm anh buồn?"

Hắn vậy mà im bặt lạ thường. Thi Vũ cũng biết ý, không gặng hỏi thêm gì nữa. Thời gian dần trôi, người trong bar cũng vãn dần. Ngay giây phút Thi Vũ tính đứng dậy để đỡ hắn về thì hắn mới chịu lên tiếng.

"Anh nhớ về những ngày xưa cũ thôi." Giọng Tại Hách khàn khàn. "Viễn cảnh ngày đó thật sự đáng sợ. Anh thậm chí còn chẳng đủ sức để vượt qua nỗi buồn kinh khủng ấy, cho dù có là giả tưởng."

Lòng Thi Vũ bị lời bộc bạch của đối phương làm cho mềm nhũn. "Em vẫn ở đây mà. Vẫn còn bên anh đấy thôi." Thi Vũ ghé sát lỗ tai Tại Hách mà thì thầm. "Ngoan, theo em về. Đừng khóc nữa, em xót." Cậu vỗ nhẹ vào lưng Tại Hách, vừa là dỗ dành vừa là để nhắc nhở đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi.

Hắn ngoan ngoãn dựa vào người Thi Vũ, lững thững bước theo bước chân của bạn người yêu.

Trong lúc đứng đợi taxi ngoài vỉa hè, Thi Vũ bất ngờ được Tại Hách ôm lấy từ đằng sau.

"Em phải nhớ là anh rất yêu em." Hắn vừa thủ thỉ vừa liên tục dụi vào người cậu.

"Em cũng yêu anh mà." Thi Vũ dịu dàng đáp lại. Tự dưng cậu cảm thấy bị đánh thức giữa đêm thế này cũng không khó chịu mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top