Thế giới cùng anh
Tác giả: minoration
Nhân vật: Park Jaehyuk x Son Siwoo
Trợ diễn: Kim Suhwan, Park Dohyeon
0.
Son Siwoo cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất tốt, rất chiều chuộng anh, anh muốn cái gì cậu ấy liền ngay lập tức mang đến. Mặc kệ bên ngoài trời mưa tầm tã cũng nhất quyết chỉ che ô cho mỗi mình anh, mong anh không dính một giọt nước nào bởi vì sợ anh bị ốm.
Cho nên Son Siwoo rất thích bạn cùng phòng của mình, mặc kệ cậu khẽ nhếch miệng chẳng giống thường ngày, mặc kệ cậu ôm siết lấy eo, cũng mặc kệ cậu vươn tay lặng lẽ cởi từng cúc áo sơ mi của mình.
1.
Đứa em trai yêu quý của Son Siwoo - Kim Suhwan mỗi lần chạm mặt bạn cùng phòng của anh đều nói người này không hề đơn giản, khuyên anh nên tránh xa cậu ta ra một chút. Nhưng cứ hễ anh gặng hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì thằng nhóc Kim Suhwan nhất quyết không chịu mở miệng, còn dùng giọng nói mà bản thân cho rằng rất uyên thâm ra vẻ trải đời nói với anh rằng: "Siwoo hyung, em thấy anh giống như một con thỏ nhỏ vô tình va phải chuồng hổ dữ vậy." Mà Park Jaehyuk thì lúc nào cũng trực chờ ăn thịt anh.
Anh mới không phải là thỏ, Son Siwoo quả quyết nói thế, cho nên anh nhanh chóng quẳng lời của đứa em trai yêu quý ra sau đầu, tự cho rằng có thể do quả tóc mái ngố mà bạn cùng phòng của anh đang để dễ khiến Kim Suhwan mất thiện cảm. Hồi mới từ nhà riêng chuyển tới kí túc xá ở trường, lần đầu tiên gặp mặt cậu bạn họ Park, Son Siwoo cũng có ý nghĩ y hệt. Mặc dù dựa vào ngoại hình để đánh giá một con người có chút bất lịch sự, cơ mà thành thật lúc ấy nhìn Park Jaehyuk rất khó để diễn tả thành lời. Cậu để tóc mái che khuất mắt, còn đeo thêm quả kính dày cộp khiến mỗi lần Son Siwoo muốn nói chuyện với cậu đều không biết nên nhìn vào đâu.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bạn cùng phòng tuy rằng nhút nhát kiệm lời nhưng đối với anh vô cùng tốt, có lần Son Siwoo đi tập ở câu lạc bộ than đói với cậu, ngay giây sau liền thấy Park Jaehyuk lấy ló ở cửa phòng tập cầm theo một hộp đồ ăn, bên trong lại toàn là món anh yêu thích.
Có một hôm đột nhiên mưa rơi tầm tã mà lúc ấy Son Siwoo lại vừa vặn có tiết học buổi chiều. Ban đầu anh không lo lắng lắm vì từ trước tới giờ anh đều luôn mang theo ô bên mình phòng trừ xảy ra trường hợp bất đắc dĩ. Nhưng không hiểu sao hôm ấy anh lục tung cả cái balo cũng không tìm thấy cái ô màu tím phớt của mình ở đâu. Kì lạ thay, Son Siwoo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhắn tin hỏi Park Jaehyuk xem có thấy cái ô nào ở trên giường hay không.
"Có đó hyung" Park Jaehyuk trả lời, sau đó còn tốt bụng chụp ảnh gửi qua cho anh.
Chết thật rồi, Son Siwoo ôm trán, nhìn chiếc ô nằm lọt thỏm trên giường rồi lại nhìn ra ngoài trời đang mưa. Anh tính cầu cứu Park Jaehyuk có thể cầm ô tới giúp anh được không nhưng tiếng mưa cứ lộp bộp kêu lên khiến anh chột dạ phải xóa tin nhắn vội, mưa to như vậy cậu chắc chắn cũng không muốn ra khỏi kí túc xá. Thế là Son Siwoo nảy ra một ý tưởng táo bạo: dầm mưa trở về.
Kết quả hết tiết vừa ra khỏi cửa lớp đã bắt gặp Park Jaehyuk đứng khép nép ở góc tường, trên tay cậu còn cầm đúng chiếc ô ban nãy anh hỏi cậu.
Son Siwoo cảm thấy hơi hơi rung động, trong lòng anh đột nhiên như có ngàn chùm pháo hoa đồng loạt nở rộn ràng.
Anh gọi một tiếng "Jaehyuk" sau đó chạy về phía cậu, giả vờ mắng yêu cậu không sợ sấm chớp à còn đến đây, sau đó rất tự nhiên ôm lấy cánh tay cậu kéo đi.
Son Siwoo nhớ rất rõ hôm ấy, mặc dù cái ô rất to nhưng đối với hai thanh niên thân cao mét tám và mét bảy như bọn họ vẫn có chút quá sức, ấy thế mà Park Jaehyuk vẫn quyết định nhường hết ô cho anh còn bản thân mình thì cam chịu bị nước mưa xối vào người. Thời điểm Son Siwoo phát hiện ra, lưng cùng vai trái của cậu đã ướt hết cả rồi.
Park Jaehyuk cười cười nói sẽ không sao đâu, sức khỏe em tốt lắm.
Lý do đấy anh cũng có thể bịa được, Son Siwoo bĩu môi, vành mắt đột nhiên đỏ ửng.
Park Jaehyuk đối sử tốt với anh như vậy, thế mà anh còn định tin lời của Kim Suhwan ngốc mà xa cách cậu.
"A, Jaehyuk... c-chờ một chút..." Son Siwoo khó khăn thay đổi tư thế, thân thể bị Park Jaehyuk ôm quá chặt khiến anh không tài nào di chuyển được.
Cách đây vài phút bọn họ vẫn còn rất bình thường, Son Siwoo đang mải đứng trong bếp sắn tay áo nấu ăn theo công thức mới anh vừa học lỏm được trên mạng, cho nên anh hoàn toàn không hề để ý Park Jaehyuk đã đứng đằng sau anh từ lâu, còn vừa uống nước vừa đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở vòng eo cùng cặp mông cong mẩy của anh.
Park Jaehyuk rất thích ăn đào, mà vừa vặn Son Siwoo lại có đào để cho cậu ăn.
Cậu khẽ liếm môi, bên dưới không chịu yên phận rục rịch muốn thoát ra rồi.
"Siwoo hyung, lát nữa em muốn ăn đào" Park Jaehyuk cất lời, đồng thời để cốc nước qua một bên, "Anh có thể cho em ăn đào không?"
"Đào sao?" Son Siwoo quay đầu lại nhìn cậu, "Được chứ, lát nữa ăn cơm xong chúng ta xuống siêu thị mua đào."
Bởi vì Son Siwoo không hiểu ý cậu, cũng không để ý cách ăn nói của cậu, cho nên mới dẫn đến tình cảnh Park Jaehyuk chồm lên ôm trọn lấy người anh, bên dưới chỗ khó nói của cậu liên tục đỉnh lên cánh mông anh. Son Siwoo bất ngờ xen lẫn nghi hoặc dùng sức đẩy cậu ra, Park Jaehyuk thường ngày ru rú ở trong ký túc ấy thế mà sức lực rất lớn, hai tay anh chẳng mấy chốc đã bị cậu cho yên vị ở trên đỉnh đầu.
"E-em làm sao vậy?" Giọng Son Siwoo run rẩy, "Có gì từ từ nói được không?"
Park Jaehyuk nhếch miệng, "Siwoo hyung, Jaehyukie muốn ăn đào."
Đúng rồi, Son Siwoo nhớ tới ban nãy Park Jaehyuk có bảo anh, "Vậy em mau bỏ tay anh ra rồi chúng ta xuống dưới mua đào."
"Nhưng mà quả đào này chỉ có anh mới cho Jaehyukie được" Park Jaehyuk bĩu môi, cúi đầu ghé sát vào tai Son Siwoo nhỏ giọng nói "Siwoo hyung, em biết anh hiểu lời nói của em, cũng biết anh cố tình chọc em nổi hứng."
Son Siwoo càng nghe càng mù mịt, anh rốt cuộc chọc cậu lúc nào?
Nhưng mà anh không kịp có thời gian suy nghĩ, bởi vì tình cảnh hiện tại của bọn họ mạnh mẽ nhắc nhở anh rằng: Nếu anh không biết lựa lời mà nói thì khả năng Park Jaehyuk ngay lập tức lột sạch quần áo của anh là rất cao.
2.
Phải đến năm học thứ ba Son Siwoo mới chuyển đồ đạc vào ở trong kí túc xá, tuy rằng có hơi muộn nhưng may mắn lúc đi đăng ký chủ kí túc bảo vẫn còn phòng dành cho anh. Trước khi ký hợp đồng anh chủ còn nói trong phòng đó vốn dĩ đang có một người nữa ở, dặn anh bao dung cậu ấy một chút, nếu cậu ấy làm anh tức giận thì cố gắng nhẫn nại chứ đừng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Dù sao kí túc xá vẫn là của chung, nếu không muốn mất mặt thì đừng làm điều gì dại dột.
Ban đầu Son Siwoo còn nghi hoặc tự hỏi tại sao anh chủ phải tận tâm với căn phòng này đến vậy, nhìn tướng tá anh trông giống lưu manh thích gây gổ với người khác lắm à? Khỏi phải nói, từ trước đến nay Son Siwoo luôn dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề, anh sẽ cho đối phương hẳn ba mươi phút tranh luận, nếu trong vòng ba mươi phút người nọ không cãi thắng anh thì lần sau đến nửa cái liếc mắt anh cũng lười nhìn. Anh thề với trời, hai mươi mấy năm cuộc đời của Son Siwoo chưa từng đụng tay đụng chân với ai. Hay anh chủ kí túc nghĩ, sinh viên năm ba đột nhiên đặt chân vào kí túc hẳn là muốn pha trò làm loạn?
Son Siwoo tức tối đem chuyện này kể cho Kim Suhwan thông qua điện thoại, anh giả giọng người nọ truyền đạt lại từng câu từng chữ cho đứa em yêu quý nghe, cuối cùng chốt hạ một câu: "Nếu anh là tên lưu manh gặp ai cũng muốn đánh thì còn đi học làm gì, chi bằng ra chợ thu tiền bảo kê cho nhanh.'
Kim Suhwan ở đầu dây bên kia biến hóa linh hoạt, miệng liên tục nói đúng rồi đúng rồi phụ họa theo anh, "Sao anh chủ lại nói thế chớ? Siwoo hyung của em có đánh ai bao giờ đâu? Chỉ có kẹp cổ em thôi."
Mà những lần Kim Suhwan bị Son Siwoo kẹp cổ đa phần là vì lén lấy trộm kẹp tóc của anh.
Son Siwoo rất thích dùng kẹp tóc, từ khi lên đại học đã sưu tập được gần một trăm cái đủ kiểu loại, nhưng lúc quen biết Kim Suhwan chỉ còn tám mươi cái.
Anh không trách Kim Suhwan gan lớn thó kẹp tóc của anh, chỉ trách anh không có nhiều mắt để tia xem rốt cuộc cậu nhóc thó được lúc nào.
Trở lại ký túc, căn phòng Son Siwoo ở nằm ở cuối dãy tầng 2, thuận tiện cho anh di chuyển đồ đạc không cần tốn quá nhiều sức. Thời điểm anh nhấn chuông cửa, ở bên trong đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn làm anh giật nảy người.
"Cậu gì ơi không sao chứ?" Son Siwoo tra chìa khóa vào ổ vặn liên tục 2 lần, vội vàng mở cửa xông vào bên trong xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng chào đón anh là thân hình to lớn đang quỳ xuống đối diện cửa ra vào, cùng những mảnh vỡ thủy tinh (hình như là cốc nước) vương vãi khắp sàn nhà.
Anh trố mắt nhìn người nọ, người nọ cũng lặng lẽ ngước lên nhìn anh. Nhưng không biết cậu có nhìn anh thật hay không, bởi vì tóc mái của cậu gần như đã che hết tầm mắt.
Lúc này Son Siwoo mới nhận thức được lời nói ban nãy của anh chủ ký túc rốt cuộc là có ý gì.
"Cậu không sao chứ?" Son Siwoo bỏ vali ở cửa ra vào, tiến đến bên cạnh người nọ.
"Không không không sao" Bạn cùng phòng Son Siwoo là một tên nói lắp, "Thật thật thật ngại quá."
"Là lỗi của tớ, làm cậu giật mình rồi."
Người nọ lập tức lắc đầu tỏ ý kháng nghị: "Không không phải, là do tớ sơ xuất. Cậu cậu cậu không có sai."
"Vậy chúng ta xưng hô như thế nào đây? Tớ tên Son Siwoo, năm ba khoa Kinh tế." Son Siwoo chủ động đổi chủ đề, vừa nói vừa giúp người nọ nhặt từng mảnh vỡ để vào một cái khay.
"Em Em là Park Jaehyuk, năm hai khoa Kinh tế." Người nọ giới thiệu, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng đến nỗi Son Siwoo phải căng tai ra mới nghe được.
"Vậy Jaehyuk phải gọi anh là hyung rồi, chúng ta lại còn học cùng khoa nữa, có gì giúp đỡ anh với nhé." Son Siwoo mỉm cười, bàn tay đang nhặt nhạnh bên dưới vô tình đụng phải tay cậu.
Park Jaehyuk có vẻ hơi xấu hổ, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn theo từng chuyển động của tay Son Siwoo, "Anh anh cũng giúp đỡ em với nhé."
Son Siwoo vui vẻ gật đầu, vươn tới nhặt nốt mảnh thủy tinh cuối cùng, sau đó đứng dậy nhìn Park Jaehyuk đem khay đựng số thủy tinh vừa bị rơi vỡ cẩn thận cho vào một bọc túi giấy rồi mới vứt vào thùng rác.
Người tỉ mỉ như vậy có khi những năm tháng cuối khóa Son Siwoo cũng nhờ cậy được không ít.
3.
Son Siwoo bất chợt nhận ra thời khóa biểu của anh cùng với bạn cùng phòng kí túc xá không hề giống nhau. Anh đăng ký lớp học buổi sáng còn Park Jaehyuk đăng ký lớp học buổi chiều, vì vậy thời gian gặp mặt của bọn họ rất ít, hầu như chỉ có vào buổi tối thì Son Siwoo mới nhìn thấy được mặt bạn cùng phòng
Giống với trước đó đã từng nói, Park Jaehyuk là một người khá rụt rè, còn vướng tật nói lắp cho nên mỗi lần nghe cậu nói chuyện Son Siwoo phải rất kiên nhẫn cùng bình tĩnh. Anh biết những người như Park Jaehyuk cần có bạn bè bên cạnh để tâm sự, cũng lờ mờ đoán ra được cậu ấy có rất ít bạn. Thỉnh thoảng Son Siwoo hay dẫn đám anh em của mình đến phòng ký túc xá, đương nhiên trước đó Son Siwoo đã phải hỏi qua ý kiến của Park Jaehyuk rồi, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Park Jaehyuk dẫn bạn về bao giờ.
Kỳ thực mà nói Park Jaehyuk cũng không quá nhất thiết phải dẫn bạn về kí túc xá của bọn họ, nhưng bản năng hiếu kỳ của Son Siwoo bắt anh phải quan sát nhất cử nhất động xuất phát từ Park Jaehyuk nhiều hơn nữa.
Đứa em thân thiết trong hội của Son Siwoo - Park Dohyeon nói với anh rằng lớp nó cũng có một đứa y hệt Park Jaehyuk (khi ngồi nghe anh than thở về bạn cùng phòng nhút nhát ra sao) và cậu ta không thể có lấy một người bạn. Người giống như Park Jaehyuk đều như thế cả, cùng mắc chứng sợ xã hội và ngại giao tiếp.
"Nhưng mà anh đáng yêu mà đúng hem?" Son Siwoo giở giọng đáng yêu, "Cậu ấy sẽ mở lòng mình với anh mà phải hem?"
Gương mặt Son Siwoo vốn dĩ đã rất xinh đẹp, cộng thêm hiện tại lại bày ra vẻ mặt này khiến Kim Suhwan cùng Park Dohyeon phải ôm tim cảm thán.
Chẳng ai biết ở trong quá khứ hai đứa nó từng là tình địch, ngay từ khi vào trường đại học đã công khai theo đuổi Son Siwoo. Sinh viên tại trường vẫn luôn nhìn thấy có hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo anh mọi lúc mọi nơi, thiếu điều đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ của anh hai đứa cũng muốn quản. Cho đến một ngày Kim Suhwan cùng Park Dohyeon lại đột nhiên từ bỏ, bởi vì bản thân chúng nó cảm thấy đàn anh Son Siwoo thích hợp để làm bạn hơn, mặc dù đôi lúc cũng không thể nhịn được mà dấy lên chút rung động nho nhỏ.
"Làm gì có ai đáng yêu bằng anh đâu?" Park Dohyeon đưa ra một câu hỏi khẳng định, "Bọn em luôn khen anh đáng yêu mọi lúc mọi nơi luôn đó?"
Kim Suhwan ngồi bên cạnh nó nhanh chóng gật đầu phản ứng theo, "Nếu có người nào đáng yêu hơn anh thì phải qua con mắt kiểm duyệt của bọn em."
Nghe được những lời này Son Siwoo ngay lập tức gượng người ngồi dậy, "Thế hở?"
Thật ra thì Son Siwoo cũng biết bản thân mình trông như thế nào, từ bé đến lớn đi đến đâu cũng được người khác ưu ái dành lời khen ngợi. Nhưng con người ta thường phải có đôi chút tham vọng, tuy rằng người thích Son Siwoo chẳng hề ít, anh vẫn muốn ai đó nhập cuộc cùng bọn họ.
"Chứ còn gì nữa?" Kim Suhwan cao giọng, "Nhưng mà sao anh phải quan tâm bạn cùng phòng của mình thế? Thích cậu ta rồi à?"
Thích á?
Son Siwoo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, anh ít khi thích người khác chỉ thông qua lần gặp gỡ đầu tiên lắm. Với lại kiểu người trong tưởng tượng của anh so với Park Jaehyuk thì hoàn toàn khác xa, hoặc có thể nói, Park Jaehyuk không phải người tình trong mộng của anh. Son Siwoo thích con trai đeo kính, chứ chẳng hề thích cái kính trên mặt Park Jaehyuk. Nó quá to, quá dày, gần như che hết khuôn mặt cậu.
Có một lần Son Siwoo tò mò hỏi mượn Park Jaehyuk quả kính của cậu, đến khi đeo lên mới chân chính trở nên hối hận. Ối giời ôi trời long đất lở, thế giới sắp diệt vong rồi.
Từ dạo ấy Son Siwoo liền cách xa cái kính của Park Jaehyuk hàng trăm mét, bắt buộc phải nhìn thì mới nhìn, không bắt buộc thì anh chỉ dám cúi gằm mặt nhìn đôi chân dài ngoằng của Park Jaehyuk. Ựa, chân của Park Jaehyuk xem ra còn có thần hơn cái kính của cậu.
"Mày khoải." Park Dohyeon giơ tay đụng nhẹ vào đầu Kim Suhwan làm cậu mất thăng bằng, "Son Siwoo chỉ đang hỏi chúng ta cách làm thân với bạn cùng phòng của ảnh thôi, dù sao đến tận bây giờ anh ấy mới chuyển vào ký túc xá."
Đáng nhẽ ra sinh viên năm ba thì không được phép đăng ký chỗ ở ở ký túc xá nữa, cơ mà Son Siwoo đúng thật là ngoại lệ.
Bởi vì anh mới được mọi người bầu làm Hội trưởng Hội sinh viên.
Lý do tưởng chừng vô cùng khó khăn, nhưng đối với người có chức có quyền giống Son Siwoo thì quả thực dễ như trở bàn tay
"Anh chỉ muốn, nói sao ta," Son Siwoo xoa đầu, "Chỉ muốn làm thân với cậu ấy thôi á."
Bản năng mách bảo Son Siwoo rằng bạn cùng phòng kí túc xá của anh có bí mật đang cất đi không thể để cho ai biết, mà vừa vặn anh lại là người thích khám phá thứ mới mẻ, cho nên Son Siwoo rất muốn tìm ra được rốt cuộc Park Jaehyuk đã lén che giấu cái gì. Nếu là chuyện nhỏ thì Son Siwoo hoàn toàn có thể giúp cậu che giấu nó, nhưng còn nếu là chuyện lớn thì, chậc, Son Siwoo còn phải xem xét.
Thân là Hội trưởng Hội sinh viên, Son Siwoo tự ý thức được trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai của anh. Anh phải lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn, biết tường tận mọi chuyện mới có thể xử lý hộ bọn họ một tay. Vì vậy, Son Siwoo mượn cớ này để tiếp cận Park Jaehyuk, giúp cậu tái hòa nhập cộng đồng.
Nhỡ đâu một ngày nào đó trong tương lai Park Jaehyuk sẽ giống người khác thoải mái bay nhảy, sau đó cậu sẽ tìm đến Son Siwoo nói lời cảm ơn thì sao?
Park Dohyeon yên lặng uống nước, chẳng rõ có nghe ra được lý do của Son Siwoo hay không, "Để làm thân với một người có nhiều cách mà, chỉ cần biết được bạn cùng phòng của anh thích gì và ghét gì, từ đấy cố ý làm ra những chuyện mà cậu ấy muốn."
Son Siwoo nghe xong liền gật đầu, "Nhưng phải làm thế nào mới có thể biết được những chuyện đó?"
"Chỉ cần quan sát cậu ấy nhiều hơn một chút là được," Park Dohyeon thâm thúy giải thích, "Đối xử với cậu ấy phải thật dịu dàng, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu ấy nói xong rồi phân tích ra thành hàng trăm ngữ cảnh, còn có, nhất định không thể tùy ý tức giận với cậu ấy."
Tự ti nhìn chung chính là việc tự xem thường và đánh giá thấp bản thân so với người khác, thường là về mặt tâm lý hoặc thể chất. Tự ti có thể chia làm nhiều mức độ tùy theo sự tác động của nó đối với tâm lý của người mắc phải nó. Khiêm tốn là tốt, tuy nhiên quá khiêm tốn thì lại là một phạm trù khác. Những người có mặc cảm tự ti thường khiêm tốn một cách quá mức, thậm chí không quá mức cần thiết để bọn họ biến thành như vậy. Khi họ được khen, họ không dám nhận mình xứng đáng với lời khen đó, dù sự thật họ đã bỏ qua nhiều công sức và tâm huyết để tạo ra thành quả.
Park Dohyeon tiếp tục nói: "Hãy luôn luôn nhấn mạnh rằng anh sẵn sàng lắng nghe bạn cùng phòng của anh mọi lúc, sẽ luôn bao dung cho cậu ấy cho dù cậu ấy có điểm nào chưa tốt hoặc làm anh phật lòng."
Son Siwoo cùng Park Jaehyuk là hai người xa lạ vô tình bị ông trời sắp đặt ở cùng một chỗ. Trái ngược hoàn toàn với sự tự ti của Park Jaehyuk, thì những người như Son Siwoo thường được kẻ khác ngưỡng mộ nhiều hơn là ghen ghét. Tài năng cộng hưởng với khả năng lãnh đạo đã rèn giũa Son Siwoo ngay từ khi còn nhỏ, cho nên có thể nói Son Siwoo rất tự tin vào đường đi nước bước của mình. Có điều, khen Son Siwoo như vậy cũng không phải là muốn dìm Park Jaehyuk xuống.
Mỗi người đều có một cái tài riêng, Park Jaehyuk cũng vậy. Cậu giỏi, điều đó không ai có đủ khả năng để phủ nhận, bằng chứng là thông qua mỗi kì thi Park Jaehyuk đều đứng vị trí thứ nhất. Nhưng nếu Park Jaehyuk có đủ sự tự tin để kiểm soát năng lực của bản thân thì cậu ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Đã là nhân tài thì không thể bỏ lỡ, Son Siwoo tự cho rằng lời nói của anh là đúng.
Cho nên Son Siwoo mới tốn công tìm cách cởi bỏ những khúc mắc trong lòng Park Jaehyuk. Nhưng Son Siwoo không kịp thời nhận ra được, Park Jaehyuk là người đầu tiên khiến anh dụng tâm nhiều đến như vậy.
Park Dohyeon cảm thấy anh trai cậu có chút kì quái, đột nhiên trở nên quan tâm quá mức bạn cùng phòng mặc dù bọn họ mới gặp mặt chưa được bao lâu.
4.
Đầu giờ chiều Son Siwoo tạm biệt Kim Suhwan cùng Park Dohyeon để trở về kí túc xá.
Anh đi từng bước vô định, ở trong đầu thì cứ suy nghĩ liên miên từng câu của Park Dohyeon miết. Ban nãy tuy rằng Son Siwoo nghe rất nghiêm túc, có điều để mà nói chỉ trong một sớm một chiều lập ra được kế hoạch thay đổi Park Jaehyuk thì rất khó. Căn bản là anh không biết trước đấy Park Jaehyuk là loại người như thế nào, cậu tự ti từ nhỏ hay là khi lên đại học mới biến thành dáng vẻ này. Muốn giải đáp cái gì trước hết cần phải có lý do chính đáng, hiện tại mà chạy đi hỏi Park Jaehyuk thì thật sự có chút kỳ quặc.
Con người Park Jaehyuk đã khép kín như vậy, Son Siwoo không nghĩ cậu sẽ sẵn sàng kể lể với người lạ như mình.
"Phải làm sao đây?" Son Siwoo cẩn thận ngẫm nghĩ, chẳng phát hiện bản thân mình đã vô tình nói tuột ra.
"Anh anh anh muốn làm gì ạ?"
Bên tai anh vang lên một giọng nói, làm Son Siwoo ngay lập tức giật bắn người, toàn thân anh da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Mà người vừa gây ra chuyện đứng ngây ngẩn bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, trên tay cậu còn cầm thêm mấy quyển sách nữa.
"Em làm anh hết hồn," Son Siwoo xoa xoa lồng ngực bị động đập thình thịch, "Jaehyuk à, nếu em đang ở đằng sau thì phải nhắc anh một tiếng chứ."
Park Jaehyuk duỗi tay lên chạm nhẹ vào lưng anh, từ từ di chuyển lên xuống, "Em em xin lỗi, anh không sao chứ?"
Không sao, chỉ là suýt đi chầu trời thôi, Son Siwoo suy nghĩ một đằng nói một nẻo, "Ờm, anh vẫn ổn."
Bàn tay Park Jaehyuk vô cùng ấm nóng, vuốt ve thân thể Son Siwoo tạo ra nhiệt độ cảnh cáo đầy ám muội.
"Lần lần tới em sẽ chú chú ý hơn."
Park Jaehyuk lắp bắp trả lời, sau đó rời xuống bàn tay đang đặt trên người anh để lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cậu không biết, Son Siwooo đang ở đằng sau quan sát tấm lưng rộng lớn của cậu, trong lòng anh lặng lẽ suy tính đủ trò.
5.
Park Jaehyuk bước vào căn hộ ký túc trước Son Siwoo, cậu vươn tay mò tìm công tắc ở gần cửa rồi bật lên, ở trong phòng ký túc tối đen như mực chẳng mấy chốc đã được đèn điện thắp sáng.
Bây giờ là đầu giờ chiều, thông thường vào cái giờ buồn ngủ này thì Park Jaehyuk sẽ cắp cặp sách lên giảng đường để học, bỏ lại Son Siwoo ở nhà một mình muốn làm gì thì làm. Sau đấy đến lúc cậu từ trường trở về sẽ mang theo đống thức ăn vừa mới đi mua ở siêu thị.
Tuy rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ chưa đủ thân thiết để có thể thoải mái kể về gia đình của nhau, nhưng thông qua con mắt tinh tường của Son Siwoo, anh đoán gia cảnh nhà Park Jaehyuk cũng phải thuộc dạng khá giả trở lên. Bằng chứng nằm đâu mà Son Siwoo có thể tự tin nói thế à? Không cần phải có bằng chứng cụ thể để khẳng định điều này, bởi vì lời nói của Son Siwoo chính là bằng chứng.
"Hôm nay em không phải đi học à?"
Son Siwoo vừa hỏi vừa tháo dây giày, xong xuôi anh cất đôi giày lên trên kệ đựng thật gọn gàng, còn cẩn thận nhét hẳn vào bên trong tránh nó bị động rơi xuống đất.
Nghe thấy câu hỏi của Son Siwoo, Park Jaehyuk liền trả lời, "Không không ạ, hôm nay em được nghỉ."
Giáo viên thông báo có việc bận đột xuất rồi lùi lại lịch học vào trong nhóm lớp lúc trời mới tờ mờ sáng, cho nên Park Jaehyuk mới có thể thản nhiên đứng ở đây nói chuyện với Son Siwoo như thế.
Cậu đặt mấy quyển sách mình vừa mới mượn được trên thư viện lên trên bàn, đồng thời ngã phịch xuống ghế sô pha êm ái ở đằng sau. Hôm nay thời tiết có chút khó thở, mới bước ra khỏi nhà tí thôi là như bị thiêu trụi liền. Hơn nữa tóc mái quá dài vừa che khuất tầm mắt Park Jaehyuk vừa tạo cảm giác nóng bức khó chịu, khiến mái đầu cậu cứ liên tục tỏa nhiệt hầm hập. Nhưng Park Jaehyuk nhìn hiền lành vô hại thế mà vô cùng cứng đầu, mặc kệ tóc mái sắp buộc lên hết được rồi cũng nhất quyết chưa chịu chạy ra tiệm cắt.
Lý do để Park Jaehyuk làm vậy tất nhiên có liên quan mật thiết đến bạn cùng phòng của cậu.
Vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Son Siwoo đã tưởng Park Jaehyuk là một cậu bé ngốc nghếch yêu thích việc nói lắp. Cậu cảm nhận được tầm mắt Son Siwoo đậu trên thân thể cậu rất là lâu, hình như là đang muốn nói gì đó lại sợ cậu sẽ bị lời nói của anh làm phật lòng. Cuối cùng Son Siwoo vẫn chẳng thể chiến thắng nổi sự tò mò nhen nhóm trong lòng anh, lựa lời cất tiếng dò hỏi Park Jaehyuk.
"Em nói lắp hả?"
Son Siwoo hoàn toàn không hề biết nói dối là gì, nếu như anh nói dối thì cơ thể anh sẽ rất căng thẳng vì sợ bị người khác phát hiện. Vì vậy từng câu chữ của Son Siwoo đều rất thẳng thắn, trực tiếp chọc cười Park Jaehyuk.
Nhưng cậu chưa vội vã đến mức cười thành tiếng mà chỉ âm thầm nắc nẻ trong lòng.
Cậu không hề vướng tật nói lắp, chẳng qua do Son Siwoo đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt không thèm báo trước cho nên Park Jaehyuk mới bất chợt giật mình, báo hại mấy cái cốc trên tay mất đà rơi xuống đất.
Park Jaehyuk muốn giải thích với Son Siwoo một chút, rằng có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Đến khi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xinh đẹp đang đơ ra, cậu lại lặng lẽ rút những lời đó vào trong lòng.
Son Siwoo quả thực thú vị ngoài sức tưởng tượng của Park Jaehyuk. Cho dù cậu có bày ra dáng vẻ như kẻ lập dị bị đám đông cô lập thì anh cũng chẳng tỏ vẻ chán ghét cậu, ngược lại còn vươn tay ra để cậu bám vào.
Hội trưởng Hội sinh viên luôn luôn lắng nghe tiếng nói của mọi người danh bất hư truyền đã lâu đang chân chính đứng trước mặt Park Jaehyuk bằng xương bằng thịt, không còn phải thông qua đám bạn mới biết được chút tin tức ít ỏi của anh nữa, làm cậu hưng phấn một cách lạ kỳ.
Son Siwoo rất giống với mẫu người lý tưởng trong mơ của Park Jaehyuk, đến điệu bộ nháy mắt cũng giống, đến điệu bộ ngửa cổ uống nước cũng giống, đến cả từng ngón tay xinh đẹp chói mù mắt cũng giống y hệt. Đôi khi Park Jaehyuk sẽ giả vờ là mình vô ý để được chạm vào bàn tay Son Siwoo, kết quả cả ngày hôm ấy cậu cứ lâng lâng như người trên mây, ai nói gì cũng đều giả vờ bản thân không nghe thấy.
Điều đó có thể định nghĩa bằng từ thích không?
Mọi người sẽ cho rằng tình cảm của Park Jaehyuk đến quá vội vã, y như một cơn gió đột ngột quét qua cành cây mới hứng chịu một trận mưa lớn đi ngang qua, đủ lạnh giá lại thập phần mát mẻ. Sẽ cho rằng thứ tình cảm này là của trẻ con mới lớn, bởi vì thích một người nên được hình thành từ những điều nhỏ nhặt nhất trong từng khung cảnh bên cạnh người đó hoặc cùng nhau trải qua một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để có thể tìm hiểu thật kỹ về đối phương.
Nhưng chẳng phải tình cảm vốn dĩ là thứ khó có thể định nghĩa nhất hay sao?
Park Jaehyuk chứng kiến qua rất nhiều cặp đôi cho dù có quen nhau lâu đến cỡ nào vẫn không thể hiểu hết về đối tượng đang cùng mình bàn chuyện yêu đương. Bọn họ cứ mờ mờ mịt mịt ở bên cạnh nhau ngày qua ngày mà chưa hề nhận ra ở giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khó mà chữa lành.
Một năm, hai năm hay thậm chí mười năm cũng chẳng là cái gì hết. Người ta chỉ nhớ đến mối tình kinh động nhân gian thế thái của bạn chứ không quan tâm bạn cùng người bạn yêu bên cạnh nhau bao nhiêu lâu. Bởi thế nên mới có câu: Tình dài không bằng tình ngắn, mà tình ngắn chưa chắc bằng tình dở dang.
"Thế à?"
Son Siwoo gật gù không hỏi thêm gì nữa, đi đến chỗ Park Jaehyuk rồi ngồi xuống phần còn lại của ghế sô pha.
Ở trong lòng mỗi người sẽ có một đóa hoa cao lãnh.
Bông hoa ấy tới mùa nở rộ tỏa ngát hương thơm hòng quyến rũ tâm trí bạn, cào vào lòng bạn ngứa ngáy khó chịu.
Kỳ thực mà nói nếu bắt buộc phải ở riêng với Park Jaehyuk thì Son Siwoo thực sự không biết phải tiếp lời cậu như thế nào. Hai người bọn họ tuy rằng học cùng chuyên ngành, bất quá tính cách Park Jaehyuk nhút nhát kiệm lời, đôi khi Son Siwoo rất muốn nhân cơ hội này để bắt đầu câu chuyện với cậu. Lời đến bên miệng muốn thốt ra lại thốt ra không nổi, cứ hễ nhìn thấy gương mặt trong sáng thánh thiện như nai tơ của Park Jaehyuk là Son Siwoo cảm thấy anh đang dụ dỗ trẻ con.
Chẳng có đứa trẻ nào to xác giống Park Jaehyuk cả, Son Siwoo gần như quên mất điều này.
"Anh anh anh. . ."
Park Jaehyuk đột nhiên quay sang khều tay Son Siwoo, miệng lắp lắp chưa nói thành câu hoàn chỉnh.
Son Siwoo được đà nắm lấy tay cậu, cẩn thận vuốt ve hòng trấn an Park Jaehyuk, biểu lộ anh đang ở đây em cứ từ từ nói.
Hành động này rơi vào trong tầm mắt đã không mấy đứng đắn sẵn của Park Jaehyuk lại thành ra Son Siwoo cố tình, chắc chắn anh cố tình làm vậy.
Park Jaehyuk giấu rất kĩ những suy nghĩ đen tối của bản thân, thật ra chuyện này đối với người trưởng thành như Park Jaehyuk quá là điều bình thường. Hơn nữa cậu còn là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, ở tầm tuổi này mà nói lên mạng tìm kiếm video ẩn chứa nội dung khiêu dâm để xem không đáng bị cho rằng bại hoại hay biến thái.
Sắc dục là xiềng xích cuộc đời, may mắn Park Jaehyuk chưa được nếm thử loại cảm giác thân thể không một mảnh vải che thân với Son Siwoo bao giờ, cho nên hiện tại xiềng xích của cậu không đến từ sắc dục.
Son Siwoo một bụng thắc mắc nhìn Park Jaehyuk, "Có chuyện gì vậy?"
Anh không muốn hỏi Em muốn nói cái gì? bởi vì câu đấy vô cùng xa cách, sẽ dần dần hình thành nên cảm giác anh đang chán ghét chẳng muốn tiếp chuyện với cậu trong lòng Park Jaehyuk. Có những thứ bản thân vốn không nghĩ xa đến vậy, nhưng rơi vào những người nhạy cảm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong đầu Son Siwoo bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Park Dohyeon đeo cặp kính đầy tri thức, vừa cầm sách vừa giảng dạy cho anh.
Bước 1: Đối xử với cậu ấy phải thật dịu dàng, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu ấy nói xong rồi phân tích ra thành hàng trăm ngữ cảnh, còn có, nhất định không thể tùy ý tức giận với cậu ấy.
"Tối tối nay ăn cơm xong chúng ta có thể đi xem phim được không?" Park Jaehyuk nói, giơ điện thoại ra trước mặt anh, một bộ anime về đề tài siêu anh hùng, "Em em em hóng nó lâu lắm rồi, nhưng nhưng mà không có ai chịu đi cùng em."
Vậy nên, anh có thể đi cùng em không? Son Siwoo tự ý nối tiếp câu nói của Park Jaehyuk.
Anh hết nhìn Park Jaehyuk lại cúi mặt xuống nhìn màn hình điện thoại của cậu, bộ anime này anh có biết, lúc trước khi nghe tin ra movie mới cũng hào hứng không kém Park Jaehyuk. Có điều sau đó Son Siwoo lại quên đi mất, bởi vì kiến thức của năm ba Son Siwoo đang theo học thực sự rất nhiều, chẳng mấy chốc đã tràn ngập trong trí não anh, làm anh không thể sản sinh ra bất cứ mối bận tâm nào khác ngoài nó nữa. Đến hôm nay Park Jaehyuk rủ anh đi thì anh mới kịp thời nhớ ra.
"Được chứ," Son Siwoo vui vẻ đồng ý, "Anh cũng hóng nó ra lâu lắm rồi.
Vốn tưởng rằng sẽ đi xem cùng Park Dohyeon cùng Kim Suhwan vào ngày nào đó, vậy mà Park Jaehyuk vẫn nhanh hơn một bước rủ rê anh. Son Siwoo nhủ thầm, đành phải xin lỗi hai đứa em siêu quậy này thôi.
Từ bây giờ đến tối còn mấy tiếng nữa lận, trong vòng mấy tiếng này Son Siwoo suy tính bản thân có thể nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng sau buổi sáng phải tiếp nhận một mớ kiến thức đau đầu nhức óc. Vì thế Son Siwoo cố gắng ngồi lại với Park Jaehyuk thêm ít phút nữa rồi mới đứng dậy trở về phòng của mình, nói lời chào thân thương với chiếc giường thân yêu.
Park Jaehyuk ở lại trong phòng khách, nghiêng đầu suy tính một số chuyện bản thân không tiện nói với ai, lặng lẽ nhìn dáng đi của Son Siwoo cho tới khi anh đóng lại cửa phòng.
Son Siwoo thật sự quá giống mẫu người lý tưởng của Park Jaehyuk, thật sự khiến cậu nhịn không được nữa rồi.
6.
Quay trở lại hiện thực, tình cảnh phải nói vô cùng mờ ám.
Park Jaehyuk đè lên người Son Siwoo, quần áo mấy phút trước còn nguyên vẹn trên người anh thì giờ đã bị cậu cởi ra ném xuống đất hết, tạo thành một mớ bòng bong nho nhỏ, cái này chồng lên cái kia, cái kia lại chồng lên cái nọ, trong số đó chẳng khó để nhìn ra còn có cả quần áo của Park Jaehyuk.
"Anh. . ." Park Jaehyuk khẽ gọi, gương mặt cậu dán sát lại gần cần cổ thon mịn của Son Siwoo, "Siwoo hyung, em có thể không?"
Đến bây giờ Son Siwoo mới tá hoả phát hiện Park Jaehyuk không hề hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu. Nhìn thì như cún con nhưng thực chất lại là một con sói trưởng thành, ngay giây sau liền có thể đè nát anh. Có điều sau khi biết được toàn bộ sự thật, Son Siwoo lại cảm thấy vô cùng bình thường, anh trông không vẻ gì là tức giận giống anh từng nghĩ.
Thực ra Park Jaehyuk cũng đâu tính là lừa dối Son Siwoo, chẳng qua Son Siwoo tự mình nghĩ nhiều rồi hiểu lầm, cậu chỉ dựa vào đó mà thuận nước đẩy thuyền, để cho anh ngày càng tin tưởng rằng cậu ngại giao tiếp xã hội, ngày càng dựa dẫm vào bản thân mình hơn mà thôi.
"Park Jaehyuk" Son Siwoo bây giờ mới cất tiếng, "Em thật sự quá to gan."
Park Jaehyuk nhoẻn miệng cười, "Không phải vì sợ mất anh sao? Siwoo hyung, anh không biết em thích anh nhiều cỡ nào đâu."
Thích một người giống như chơi một trò chơi mạo hiểm, dẫu biết rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng vẫn nhất quyết chơi đến tận cùng.
Son Siwoo khẽ nhắm mắt, hơi thở của anh hoà cùng một chỗ với Park Jaehyuk.
Anh có thích Park Jaehyuk hay không? Câu hỏi này hiện tại có thể đổi thành anh có nguyện trao lần đầu tiên cho Park Jaehyuk hay không.
Bọn họ quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng ánh mắt của Son Siwoo ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã đặt lên trên người Park Jaehyuk, y như bị lực hút nam châm gắn vào rồi trực tiếp kéo mạnh một cái, từ từ rung động cho dù là những việc làm nhỏ nhất xuất phát từ Park Jaehyuk. Trái tim Son Siwoo không thể nào kiểm soát nổi, nhịp đập mạnh mẽ lan ra toàn thân thôi thúc anh tìm kiếm bóng hình Park Jaehyuk giữa biển người, xong lại đột nhiên ngẩn ngơ khi ngồi cùng Park Jaehyuk trong một không gian kín đáo hơn.
Park Jaehyuk. . . hay là cái tên này mang thần chú khắc nhập khiến cho Son Siwoo chẳng tài nào buông tay nổi, chỉ muốn chìm đắm vào từng khoảnh khắc, chỉ muốn ngày càng được gần gũi với cậu.
"Được." Son Siwoo dũng cảm mở mắt, đồng ý với yêu cầu của Park Jaehyuk, "Chỉ cần, nhẹ một chút."
Bởi vì anh sợ đau, cũng mong muốn mối tình này không đi đến hồi kết.
"Tin em," Park Jaehyuk khẳng định, "Em sẽ không làm anh đau, sẽ nâng niu trân trọng anh."
Son Siwoo nghe xong liền mỉm cười, vươn tay câu lấy cần cổ Park Jaehyuk.
"Ừm, tin em."
"Còn có," Trước khi nhập cuộc, Park Jaehyuk còn bổ sung thêm, "Rất thích anh."
Vé xem phim còn ở đó, thức ăn còn đang dang dở trên kệ bếp nhưng Park Jaehyuk cùng Son Siwoo không quan tâm những điều đó lắm, trực tiếp đóng cửa phòng hành sự.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top