'Lo Siento
Project: Fantasize - 13:00
================================
📍Previous - 12:00
alwaysbecrying -Nhà có 3 hoàng tử
================================
Park Jaehyuk thở dài ngao ngán, tay hắn chống lên mặt bàn nghe tiếng than phiền của Han Wangho qua điện thoại.
" Êu mày không biết đâu, anh ta- "
" Rồi rồi, anh ta sai, anh ta đã xin lỗi rồi, mày cũng tha thứ rồi hai người quay lại đúng không ? "
" Sao mày biết ? Tao đã kể ai đâu. "
" Tôi lạ gì bạn nữa. " Park Jaehyuk khinh bỉ khi nghe thấy câu hỏi đầy ngạc nhiên của Han Wangho. Hắn chẳng thể nào nói rằng hắn đã nghe câu chuyện này hàng chục lần rồi.
" Nước của anh đây. "
Park Jaehyuk nhìn ly nước màu xanh mà người phục vụ mang tới. Hắn vội tắt máy trước tiếng gọi oai oái của Han Wangho, kéo tay người phục vụ lại, hắn giở giọng trêu đùa:
" Người đẹp chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ. "
" 10 lần tròn chắc thế. " Son Siwoo cười mỉm đầy quyến rũ, cậu theo lực kéo tay mà tựa người vào bàn, tay cậu nâng nhẹ cằm hắn lên.
" Lần trước là tôi chết đúng không ? " Hắn cầm lấy bàn tay thon dài đang nâng cằm hắn, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay như một quý ông.
" Anh có vẻ tận hưởng cái vòng luẩn quẩn này nhỉ ? Và đương nhiên là anh rồi, anh chẳng thể giết nổi tôi đâu. "
" Rồi cũng sẽ phải quen. " Hắn nhìn sang ly nước màu xanh lá bên cạnh, không đáp lại vế sao của cậu. " Hôm nay em mang gì đến cho tôi đây ? "
" Cô tiên xanh. "
Park Jaehyuk biết cái tên này, hắn có nghe nói về nó nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn biết rõ về tác hại của nó nên cũng chẳng uống bao giờ. Son Siwoo nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn, chẳng chờ hắn đăm chiêu mà trực tiếp bắt lấy cổ hắn, ép hắn há miệng rồi trực tiếp dốc hết vào.
Chất lỏng vừa đắng vừa cay chảy trong họng không khỏi khiến Park Jaehyuk bị sặc. Hắn muốn kháng cự nhưng không thể, Son Siwoo trông bé tý mà khoẻ hơn hắn nghĩ.
Cho đến khi trong cốc chẳng còn giọt nước nào, Son Siwoo mới thà Park Jaehyuk ra. Hắn gục xuống ho lấy ho để không quên liếc cậu một cái.
" Mới bắt đầu thôi mà sao đã gục rồi hả Jaehyukkk~. "
" Khụ...Khụ...Câm...Khụ...Thằng...Chó... " Park Jaehyuk khó nhọc nói, hắn không ngờ là Absinthe nó cay đến mức này. Mới một ly mà họng hắn đã chết lên chết xuống thế này, con khỉ đó mà tống hết cả chai vào chắc hắn thành người câm luôn quá.
" Bình tĩnh thôi nào, đi thôi nhỉ ? " Son Siwoo kéo tay hắn, ép hắn đi theo.
Park Jaehyuk vừa đứng dậy thì đầu hắn liền đau như búa đổ, hắn loạng choạng đi theo cậu. "Cô tiên xanh" đúng như cái tên của nó, đầu hắn quay cuồng như thể đang dạo chơi trêu bầu trời với cô ả Tinkerbell tóc vàng, mỏ đỏ, đầm xanh. Nhưng hắn ước là bay với cô ả chứ không phải đi với con khỉ xinh đẹp nhưng điên khùng này. Hắn thừa biết bản thân đang lạc vào mê cung của xứ sở thần tiên nhưng hắn chẳng phải người ngây thơ, thánh thiện như Alice nên chắc chắn ngoài hắn tự cứu lấy mình thì chẳng còn cách nào khác.
Park Jaehyuk biết Absinthe đã ngấm vào người hắn qua việc hắn có thể thấy hai Son Siwoo đằng trước hắn. Xung quanh lần lượt là những tiếng than khóc của những người đã chết dưới tay hắn trước khi hắn rơi vào cạm bẫy tên Son Siwoo. Nhưng một kẻ như hắn làm gì quan tâm đến chứ, hắn còn chẳng có mục đích sống, nếu có thì chắc là phải thoát khỏi đây. Thật sự là không có lần nào mà hắn được yên ổn khi đứng chung với Son Siwoo. Hôm thì bị tra tấn thể xác, hôm thì bị đuổi giết yên ổn nhất chắc là hôm làm tinh Hắn xuất tinh xong trong người cậu thì liền ngủ gục và bắt đầu tỉnh dậy lại ở bàn quán nước với chiếc điện thoại đang gọi điện cho Han Wangho vào ngày hôm sau.
Nghĩ đến lại nhức đầu, hắn gục xuống ngất đi vì tác dụng phụ của Absinthe. Hắn đang tự cho rằng sau đó sẽ tỉnh lại ở bàn nước và bắt đầu một vòng lặp mới thì vài tiếng sau hắn lại tỉnh ở một căn phòng lạ hoắc.
" Tỉnh rồi à ? "
Son Siwoo nhìn Park Jaehyuk bị mình xích ở trên giường đã tỉnh. Cậu giả vờ hỏi thăm, tay thì đang lau phần thanh sắt của chiếc khò lửa.
" ? Mày định làm gì ? "
Park Jaehyuk giãy dụa nhưng chẳng thể nào di chuyển được vì bị dính chặt cứng ở trên giường. Hắn đầy thắc mắc nhìn cậu, cậu chỉ cười và bật chiếc khò lên.
" Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn thử xem quần áo của anh có bắt lửa không thôi. "
Son Siwoo để phần lửa chạm đến áo của Park Jaehyuk, vải không có để cháy và da người cũng vậy. Park Jaehyuk cảm nhận được phần eo và mùi thịt bản thân bị cháy hắn theo tự nhiên mà hét lên.
" Thôi nào, mới như này đã không chịu được rồi. Vậy những nạn nhân bị anh hành hạ hơn thế thì phải làm sao ? "
" Rốt cuộc...thì mày muốn cái đéo gì. " Park Jaehyuk thở hổn hển, mồ hôi túa ra và chảy xuống phần thịt bị cháy khiến hắn đau đớn hơn.
" Tôi là cái nghiệp mà anh phải gánh, tôi tượng trưng cho tôi ác của anh, là sự trừng phạt anh phải nhận. " Son Siwoo chuyển sang khò đỏ chiếc dao.
" Sẽ đau một chút đấy. "
Rồi Son Siwoo lấy con dao đỏ ấy khứa một đường ở tay, bụng Park Jaehyuk. Tiếng xèo xèo, tiếng hét cùng mùi thịt cháy hoà với máu thịt khiến người ta nghe thôi cũng thấy đau đớn và kinh hãi.
Park Jaehyuk bất lực nằm yên đó để Son Siwoo hành hạ cơ thể bản thân. Hắn đợi, đợi Son Siwoo sơ hở thì hắn sẽ chớp cơ hội mà hành động.
Và Park Jaehyuk đợi được thật.
Trong lúc Son Siwoo tưởng hắn đã ngất và cởi phần còng tay ra để rọc nốt phần cổ tay thì hắn bất ngờ bật dậy, cướp lấy con dao và một đường đâm thẳng vào tim Son Siwoo khiến cậu chẳng kịp thốt lên lời nào.
Park Jaehyuk thở hắt ra, hắn cuối cùng đã làm được rồi, cuối cùng đã thoát khỏi đây rồi. Hắn xử lý vết thương của bản thân sau khi tự cởi trói và lục lọi căn phòng.
Hắn nhìn về phía Son Siwoo toàn thân đầy máu ở trên giường, hắn lấy con dao hồi nãy chặt nhỏ toàn bộ cơ thể Son Siwoo ra rồi nhét vào cái vali ở góc phòng.
Hắn bước ra khỏi căn phòng cùng vali chứa xác của cậu, bên ngoài vẫn là quán cafe mà hắn vẫn luôn tỉnh dậy sau mỗi lần ngất đi. Cảm giác nhẹ nhõm khi thoát được khỏi cái vòng lặp đầy mỏi mệt này tràn trề trong người hắn.
Hắn thắng rồi.
Park Jaehyuk về nhà, ném đại vali vào một chỗ mai tính tiếp rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau hắn dậy trong chính căn phòng của mình, nhiều chút hứng khởi dâng lên trong phòng hắn. Hắn mở chiếc vali chứa xác cậu ra, kì lạ thay bên trong bị thay thế toàn bằng tiền mặt. Nhưng hắn chẳng để ý nữa mà sửa soạn đi làm.
Đến công ty với gương mặt tươi tỉnh, hắn ngồi tán ngẫu với đồng nghiệp và chọn con mồi cho tối nay thì một âm thanh quen thuộc vang lên.
" Xin chào tôi là Son Siwoo đồng nghiệp mới của công ty mình. "
Son Siwoo mắt hướng về phía hắn, vẫn là ánh mắt giễu cợt và đầy thách thức. Đồng thời hắn hiểu như nó một lời thông báo rằng một vòng lặp mới mở ra, mọi chuyện chẳng hề kết thúc dễ dàng như vậy.
Địt mẹ cuộc đời.
================================
📍Next - 14:00
@minoration - một đời yêu em
=============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top